Chương 137: Minh chứng kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ nghĩ bản thân hắn đã là một minh chứng cho sự kì diệu còn hơn sự tồn tại của một con ngựa có cánh nào đấy.

Từ chỗ hắn đứng có thể thấy được bầu trời xanh biếc đặc trưng của một buổi sáng dịu êm. Màu sắc nhạt nhoà, đan xen với ánh vàng của quả cầu lửa ngoài không gian, nhìn lâu hơn vẫn thấy được sắc thái lạnh lẽo của buổi đêm còn đang lì lợm chưa bị xua đi hết.

Dưới con đường lớn, xe cộ tấp nập, người đến người đi, rộn ràng vô kể. Một nhịp sống bình thường không cầu kỳ, lại trường tồn vĩnh viễn với thời gian.

Mọi thứ làm hắn nhớ đến ngày đầu tiên bản thân sống lại, ngày ấy trời đất vốn dĩ đẹp đẽ kiêu sa như thế, lòng hắn lại âm trầm vô vị khôn nguôi. Nay trời đất vẫn khoác lên áo choàng đội lấy vương miện như vậy, chỉ là lòng hắn hiện tại trừ hạnh phúc ra thì với điểm Văn yếu kém, hắn không biết dùng từ gì để tả được nữa.

Hắn vừa nghe được tiếng nhịp tim, âm thanh đến từ sinh linh nhỏ bé hắn còn chưa thấy rõ mặt, nhịp tim của con hắn.

Tiếng động từ thiết bị máy móc phát ra, đều đều vang vang, cõi lòng hắn cũng theo ấy mà cứ nhộn nhịp lâng lâng mở cờ trong bụng. Đây là thứ còn kì diệu hơn cả việc sống lại một con người.

Vương Nhất Bác trước khi đến rất hồi hộp, tim hắn cứ đập rất nhanh, khiến hắn như mường tượng ra bản thân nghe được âm thanh thình thịch vang vọng ồn ào bên tai.

Khi đôi mắt nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, mọi thứ như ngưng lại, hoặc chậm dần. Tất cả mọi thứ hắn biết lúc ấy chỉ có bàn tay ấm áp của anh ở cạnh, cùng hình ảnh thai nhi trên màn hình.

Mọi thứ sao lại có thể tuyệt diệu đến thế?

Hắn không khống chế biểu cảm trên gương mặt, cũng không có đủ tâm trí làm việc ấy. Chàng trai tuấn tú hai mắt ngây dại, tất cả đều là mông lung, cùng cõi lòng nở rộ một đồng hoa.

"Là song thai."

Giọng nói của vị bác sĩ vang lên ồn ồn. Trên màn hình siêu âm, theo hướng tay bác sĩ quả thật thấy được hai sinh mệnh.

Vương Nhất Bác kéo bản thân khỏi cảm giác vui sướng như hoà làm một với đồng hoa, hắn chớp mắt, hướng về Tiêu Chiến đang nằm trên giường.

Anh hai mắt phượng đẹp đẽ, nụ cười như ánh dương rực rỡ hằng năm, không gay gắt, rất ấm áp, rất xán lạn. Nốt ruồi dưới khoé môi anh càng rõ ràng hơn, rất xinh đẹp. Cả gương mặt nghịch thiên ấy vốn đã cuốn lòng người, lại vì thêm một nụ cười tựa như trời đất thuở sơ khai kia mà thêm mấy phần kinh diễm, như cơn lốc càn quét, đều gom toàn bộ thần trí của Vương Nhất Bác đi hết.

Hắn sống hai đời, có ba khoảnh khắc hắn được chiêm ngưỡng khung cảnh mà ngay cả mẫu đơn cũng phải ngậm đắng nuốt cay này. Một là vào lúc hắn mở lời nói câu đầu tiên với anh, trong con hẻm nhỏ cạnh quán bar. Hai là, ngày anh vừa trải qua chuyến hành trình từ cửa tử trở về, nhìn thấy ông nội anh. Ba là, ngay thời khắc tầm mắt hắn lia đến, một thoáng kinh hồng, ghi tạc vĩnh viễn.

Anh hạnh phúc, hắn hạnh phúc.

Đó là điều mà kiếp trước, hoặc ở trong giấc mộng kia, cả hai người bọn họ đến chết cũng tìm không thấy, khung cảnh ấm cúng của gia đình này một hạt cát cũng không xuất hiện.

...

"Mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy?"

Dung Viên mở to mắt, vừa nghe Tôn Thái Hoàng giảng giải xong. Tôn Thái Hoàng ngồi kế bên, thở dài mà gật đầu.

"Tứ gia lần mang thai trước vốn không thuận lợi, lại chỉ ở cữ có ba ngày, sức khoẻ đang bình thường thì về lại Trùng Khánh liền trực tiếp sống với thuốc men. Hiện tại được Vương Nhất Bác bồi dưỡng, cậu ấy cũng đã tốt lên gần như là hồi phục. Nhưng mà vẫn không thoát khỏi nguy hiểm, đã vậy lại còn là song thai..."

Câu cuối ông ngừng giữa chừng, cũng không biết nên nói gì tiếp cho Tiêu lão gia ở đối diện có thể không vì lời của ông mà ngất ra đấy.

Cháu trai và chắt của lão gia, nói thế nào cũng không vẹn đôi đường được.

Tiêu lão gia biết rõ tình trạng của cháu mình, nhưng cũng không thể tuỳ tiện đi bước nào tính bước ấy. Mới mấy phút trước hai đứa nó gọi về, giọng Chiến Chiến vui vẻ của xưa kia nói nó mang thai hai đứa bé, ông vui còn chưa vui đủ, Tôn Thái Hoàng bên cạnh đã phân tích xong xuôi.

Cạch.

Từ ngoài phòng lớn truyền đến âm thanh, biết là hai người kia đã về. Quả nhiên, giây sau ấy từ trên cầu thang lao xuống một thân ảnh nhỏ.

"Daddy, Papi!"

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy đứa bé, kéo dài khoảng cách với Tiêu Chiến. Hắn hai mày chau lại.

"Vương Tiêu Tỏa, cha đã dặn con như thế nào?"

Bé con sực nhớ, đứng thẳng dậy, cúi đầu nhận sai. "Không được lao vào Papi, cẩn thận em bé."

Hắn hài lòng gật đầu, bế bé lên đi về phía ba lão nhân đang ngồi.

"Thế nào?" Tiêu lão gia là người lên tiếng đầu tiên.

"Bác sĩ nói tuy là song thai, nhưng mà sức khoẻ của hai đứa nhỏ cho đến bây giờ vẫn rất ổn định." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một tệp hồ sơ, hắn hai mắt sáng hoắt đưa cho Tiêu lão gia. "Ông nội, ông nội, đây là ảnh siêu âm của hai đứa bé, các ông nhìn xem."

Vương Tiêu Tỏa cũng tò mò, ghé lên đùi của ông cố, nhìn vào bức ảnh siêu âm trắng đen, nhìn tới nhìn lui lại không hiểu.

"Đây." Dung Viên ngồi cạnh chỉ cho bé, Vương Tiêu Tỏa càng nhìn càng nhăn mặt.

"Ủa, hai em bé ạ?"

"Đúng vậy, Papi con mang thai song sinh." Vương Nhất Bác đáp, "Sau này, Toả nhi sẽ có tận hai đứa em đấy, có thấy háo hức hay không?"

Nghĩ đến sau này có đứa con trắng trẻo thơm tho xinh xắn, cùng nằm một cái nôi, lại giống nhau y đúc, Vương Nhất Bác càng muốn nhảy cẫng lên. Vương Tiêu Tỏa lại không cảm thấy như vậy, bé lại nghĩ có tận hai đứa em thì Papi và Daddy sẽ dành đủ thời gian cho bé sao?

Thấy thời gian đã đủ lâu, cả ba ông bèn trở về nhà cũ. Trước khi đi, Tiêu lão gia xoa xoa đầu Tiêu Chiến như một đứa bé, ân cần dặn dò.

"Ăn uống cho cẩn thận, ông đã dặn Vu Bân rồi, sau này mọi đồ ăn thức uống cậu ta đều tự mình kiểm tra. An ninh bảo vệ ông cũng đã làm xong, còn chuyện ở công ty, mấy cái râu ria cứ đưa những kẻ khác làm. Cháu ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi, còn cậu..." Ông nhìn Vương Nhất Bác, "...Haizz, có nói cũng vô ích, cậu lo mà chăm nom các con của cậu, xảy ra chuyện là đừng hòng ta bỏ qua."

Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi, một bộ tín nhiệm cực kỳ cao.

Tiễn ba ông đi rồi, hắn lúc này mới có thời gian chạy lại ôm Bảo Bảo.

"Huhu! Bảo Bảo của em, Bảo Bảo của em cực khổ rồi."

Vương Tiêu Tỏa: "..."

Này cũng quá lật mặt đi, cha khóc sao còn thảm thiết hơn con vậy...?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ xoa xoa mái đầu đang vùi trên bụng mình, không biết nói thế nào để dỗ dành kẻ sắp làm cha lần thứ hai mà còn phản ứng mãnh liệt như vậy.

Vương Nhất Bác hai tay nhè nhẹ xoa xoa cái bụng nhỏ đã hiện lên của anh, thân nằm ườn ra ghế, như chạm vào được hai đứa bé còn chưa hình thành toàn diện kia.

Hắn khóc thật.

Lại còn khóc rất thảm thương, tiếng lớn đến người hầu trong bếp cũng nghe thấy, hình ảnh cũng hao hao Vương Tiêu Tỏa lúc ăn vạ, nhưng mà khiến người ta nhìn vào xúc động hơn nhiều.

Kiếp trước tại sao thay vì đi theo con đường này thì hắn lại chọn bước lên nơi đầy gai nhọn như vậy? Nếu hỏi, Vương Nhất Bác cũng không biết nói thế nào cho rút gọn thay vì ngồi mắng chửi bảy ngày.

Cuối cùng tất cả đều chết, Vương Tiêu Tỏa cả đời không gặp được cha, cả hai đứa bé này cũng vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, cảnh tượng nhà ba người ấm lòng an bình đều thành tro bị gió thổi.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng ức, lồng ngực bị đè nén lúc này có thể thông thoáng, hắn vừa tức vừa đau, thở cũng thở không được.

Tiêu Chiến nhạy bén cảm nhận hắn không đúng, vội lật người hắn dậy, nhìn thấy hai khóe mắt cùng con ngươi đỏ ửng, anh nhăn mặt đau lòng. Vương Nhất Bác mấy ngày nay rất lạ, không đúng lắm, phải là từ lúc biết tin anh có thai hắn đã như vậy rồi, cảm xúc rất thất thường, dễ nóng giận, đôi mắt lại cứ hiện vẻ đau thương.

Hắn cũng khóc một trận như vậy lúc hay tin anh có em bé.

Cảm xúc của người mang thai vốn thất thường, Tiêu Chiến xưa nay lại rất đa nghi nhạy bén, lúc này không khỏi nghĩ nhiều.

Vương Nhất Bác tá hỏa khi thấy khóe mắt anh đỏ lên, điên tiết hận thù gì đấy xóa sạch, hắn vội nâng mặt anh lên, gấp gáp hỏi.

"Làm sao vậy, Bảo Bảo, Bảo Bảo của em, ngoan nào, em không có ghét bỏ anh gì cả. Có phải anh không thích em khóc khó coi như vậy không? Nhất Bác không khóc nữa, anh, anh đừng như vậy, ảnh hưởng bản thân."

Hắn ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng gầy, một tay xoa nhẹ bụng, nhỏ giọng dỗ dành. Suýt thì quên, bác sĩ dặn phải trông chừng anh, trong thời kì mang thai dễ dẫn đến tâm lý bất ổn, thậm chí còn sinh ra trầm cảm. Anh còn chưa phản ứng, hắn lại giở bộ dạng bi quan tiêu cực như vậy là có ý gì, Vương Nhất Bác vừa hôn má anh vừa dỗ, còn kéo theo Vương Tiêu Tỏa đang xem kịch ở bên cạnh.

"Papi đừng buồn mà, hai em bé mà biết Papi buồn chúng nó cũng sẽ không vui đâu, cả Tỏa nhi cũng không vui." Nói rồi cả bé con cũng bày vẻ đáng thương.

Vương Nhất Bác trợn mắt, bảo con phụ dỗ dành ba con chứ không kêu con đến ăn vạ!!

...

"Tứ ca!!!"

Bác Quân đang êm đềm lại có tiếng gọi lớn như sấm rền, sau đó là giọng của Vu Bân lo xoắn lên.

"Trời đất ơi Quách thiếu, Tứ gia đang nghỉ ngơi, cậu muốn Nhất Bác thiếu gia chạy ra cạo đầu chúng ta rồi vứt cho hổ ăn sao?!"

Tạ Doanh che mặt, thầm kéo giãn quan hệ để lát khỏi bị liên lụy.

"Cmn họ Quách anh lại lên cơn cái gì?!"

Quả nhiên, ngay sau đấy, giọng Vương Nhất Bác la lớn điên tiết.

Quách Thừa mấy phút sau, hai tay một tay ôm đầu một tay ôm mặt, cả người bị đánh cho bầm giập, vẻ soái ca đa tình phong lưu đều không liên quan gì đến hắn ta của hiện tại. Đã thế, Tạ Doanh còn ngoảnh mặt không quen, Vu Bân cắt tóc đoạn tuyệt, Quách Thừa khóc cũng khóc đếch nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro