Chương 138: "Cũng phải khiến cho bà bị chung thân."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Thăng chức?"

"Ừ, cậu lần trước đi đến Việt Nam giải quyết chuyện nhà hàng Tần Chiến, trước đó mang về hợp đồng hợp tác với T thị, sau khi về thì đi đầu càn quét toàn bộ những kẻ bẩn thỉu khỏi tập đoàn. BXG không đủ để chứa nổi đại nhân vật là cậu rồi."

Quách Thừa nói mấy câu hai mắt liền như ánh sao, tò mò nhìn bụng Tiêu Chiến.

"Trời ạ, tôi sau này có tận hai đứa cháu đấy, à không ba đứa chứ."

"Ai làm cháu của chú?" Vương Tiêu Tỏa như cái đuôi nhỏ dính lấy hai em bé trong bụng Papi, nghe thế thì nói, "Con mới không thèm làm cháu của người ngốc như chú."

Quách Thừa: "Nhóc con, con thay đổi cũng nhanh quá đi!"

Đứa bé trắng trắng mềm mềm như cục bông gặp là giòn giã tiếng chú Thừa ngày xưa đâu rồi? Đi theo Vương Nhất Bác đều có cái dạng giang hồ thiếu đòn này sao?

"Ể, tức là tôi được điều đến trụ sở chính sao?" Vương Nhất Bác mặt mày sáng lên, nếu thế thì mỗi ngày đều được nhìn thấy Bảo Bảo nhà mình rồi.

"Ờm, ừ thì đúng vậy."

Tuy làm như thế chẳng khác nào nói Vương Nhất Bác đi cửa sau, có đại nhân vật chống lưng, nhưng mà Quách Thừa cũng hết cách rồi, Tiêu lão gia nói bọn hắn trông chừng công ty, nhưng nếu Vương Nhất Bác cứ ở BXG thì không biết trông chừng kiểu gì.

Quách Thừa cũng quên rằng Vương Nhất Bác vốn dĩ mặt đủ dày, làm sao quan tâm nhiều thị phi như hắn ta, bây giờ hắn chỉ một lòng để ý đến việc chung chỗ làm với chồng hắn.

Tạ Doanh không quan tâm đến hai người kia nói cái gì, anh ta quay sang Tiêu Chiến.

"Lần trước đi quay phim, tôi tình cờ phát hiện một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng, dịch vụ đều không thua kém mấy khách sạn năm sao ở thủ đô, cậu thấy sao?"

Tiêu Chiến trước giờ không quan tâm lắm mấy cái chuyện vui chơi đàn đúm của hai tên bạn thân, nghe cũng chỉ để đấy, nhưng mà gần đây xảy ra nhiều chuyện, Vương Tiêu Tỏa cũng không được đi đâu...

"Để xem lịch trình thế nào đã."

Vương Nhất Bác và Quách Thừa nói đến nói lui, lại nói về chuyện của nhà họ Vương.

"Gần đây sao lại yên ắng rồi?"

"Yên ắng?" Quách Thừa nghe liền suýt phun trà ra ngoài, cười ha hả, "Tôi nói mấy con người chỉ biết ru rú trong nhà như hai cậu thế là hỏng rồi. Tivi người ta đâu có rảnh chiếu, bây giờ muốn hóng bát quái cứ trực tiếp bắt xe buýt đến tận hiện trường mà coi không phải nhanh hơn sao?"

Vương Nhất Bác ngốc lăng, "Cái gì? Bắt xe buýt á?"

Tạ Doanh cũng ngạc nhiên với phản ứng của hai người, tay đẩy mắt kính. "Hai người chưa biết gì sao?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau.

Tạ Doanh: "Đám công nhân ở nhà máy Vương thị biểu tình hết ba ngày ba đêm, hôm qua đã có một người chết rồi."

"!!!"

Vương Nhất Bác: "Cái gì?!"

"Cả nước bây giờ đều căng mắt dõi theo tình hình, cảnh sát cứ ngày ba bữa chạy đến trước cổng Vương gia, cả Vương lão gia cũng bị họ làm phiền đến ngất, giờ vẫn chưa tỉnh."

Vương Nhất Bác tuy biết thủ đoạn của Tiêu lão gia cao thâm hiểm độc, còn có đống chuông của Chu Tán Cẩm, thêm truyền thông phía Vương Hạo Hiên, Vương thị bọn họ sớm muộn cũng tàn, nhưng ai dè lại tàn đến nỗi này cơ chứ? Lão nhân gia nhà bọn họ tinh thần vốn dĩ sắt thép, bây giờ cũng ngất luôn rồi, vậy Mã Lệ Thúy và Vương Thục Lưu xử sự ra sao đây.

"Chết thế nào?" Vẫn là Tiêu Chiến nói trước.

Quách Thừa xoa cằm, "Ừm hình như là kiệt sức, tôi cũng không rõ lắm, vốn vụ này lão gia đứng sau ra lệnh, không cho chúng tôi nhúng tay, tôi chỉ nghe Vu Bân nói thế. Bác sĩ khám nghiệm nói kiệt sức, thì chắc là vậy. Bởi thế cảnh sát mới làm căng lên."

"Nhưng mà vẫn không đủ đả động toàn bộ Vương thị. Điều tra thì điều tra, biểu tình cũng phải ngăn lại. Phía nhà họ Trịnh mấy hôm nay bận đến sứt đầu mẻ trán. Tôi đi sang hỏi một chút, họ chỉ nói là bằng chứng không đủ. Cmn nghĩ ai cũng ngu chắc, hơn mấy trăm công nhân bị bóc lột sức lao động biểu tình tăng lương, đều từ nhà máy do Vương thị nở mày nở mặt mấy chục năm, còn dám bảo không đủ chứng cứ."

Vương Nhất Bác đoán cảnh sát chưa động đến Vương gia quá sâu, chắc là do ông chú đang làm ở bộ máy nhà nước của Trương Hàm kia rồi. Cũng đúng nhỉ, đính hôn cũng làm rồi, bây giờ Vương gia mà xảy ra chuyện, Trương gia sẽ ngồi yên sao.

Tạ Doanh cũng nói, "Nhưng mà hình như lão gia không quan tâm lắm vụ Vương gia bọn họ được bao che."

"Đúng ha. Với quyền hành của lão gia, ăn mấy bữa là Vương thị bọn họ phá sản rồi, chứ không tính đến giá cổ phiếu tụt thảm hại.

Tiêu Chiến hiểu ông mình nhất, anh nghe mấy câu liền hiểu được, Tiêu lão gia mà ra tay hết lực thì không khác giết gà dùng dao mổ trâu là mấy.

...

Vương gia lúc này gà bay chó sủa.

Mã Lệ Thúy biết tin nhà máy chủ chốt xảy ra chuyện chưa được bao lâu, tin tức Khúc Vỹ bị bắt trực tiếp làm bà ta muốn ngất xỉu.

Vốn bà ta cho rằng việc biểu tình của đám công nhân quèn đó thì được mấy phân lượng, nên chỉ chăm chăm tìm người hỏi tin tức của Khúc Vỹ ở Lạc Dương, nhưng hỏi mãi cũng không ai biết, bà ta đành tự mình đến.

Khúc Vỹ ngồi trên ghế, thấy bà ta thì không ngạc nhiên lắm, cơ thể mập mạp như bị rút mấy cân rõ rệt, vẫn không thay được đôi mắt đầy âm trầm trên gương mặt phúc hậu.

Mã Lệ Thúy dốc hết vốn liếng hối lộ, yêu cầu trong phòng gặp mặt không có bất kì thiết bị ghi âm hay camera nào, bà ta mới an tâm lộ mặt thật.

"Ông đã khai ra cái gì rồi?"

Khúc Vỹ nheo mắt nhìn người phụ nữ trung niên đối diện, "Thì có gì khai nấy, cảnh sát ở đây quá mạnh tay, tôi làm sao dám giấu giếm cái gì nữa."

"Ông!" Mã Lệ Thúy hít một hơi bình tĩnh. "Cho dù ông có khai ra tôi ở Trùng Khánh cũng vô dụng, không có bằng chứng, Vương gia cũng sẽ không đứng yên nhìn tôi bị cảnh sát tóm."

Lão béo yên lặng mấy giây rồi cười khùng khục.

"Họ Mã kia có phải bà sống trong nhung lụa mấy chục năm bị che mắt đến đần độn luôn rồi không? Cái gì mà Vương gia sẽ bao che bà, bọn họ sẽ bao che cho cái thứ có con với người em rồi nhảy dựng lên đòi cưới người anh sao?"

Mã Lệ Thúy không ngờ khi sa vào lưới cả Khúc Vỹ cũng không kiên dè gì nữa. Bị lão ta khơi mào lại chuyện bẩn thỉu khi xưa.

"Sao hả, trừng mắt cái gì? Những chuyện này đều là bà kể tôi nghe không phải sao? Cái gì mà toàn bộ quá khứ của tôi đều nói cho ông rồi, tận năm năm của tôi để thuyết phục ông. Ôi trời ạ, cười chết tôi. Bà không biết lúc ấy tôi nhìn bà chẳng khác nào con đần đâu."

"Khúc Vỹ!" Bà ta tức giận lớn tiếng. "Chuyện nhà họ Vương vốn chẳng liên quan đến ông!"

"Nhưng mà Vương Thiên Hoàng thì có." Lão béo hờ hững nói.

Mã Lệ Thúy không phản bác được. Bọn họ dính với nhau lúc này cũng đều do Vương Thiên Hoàng.

"Năm năm, bà dùng năm năm thuyết phục tôi hợp tác với bà. Nhưng cmn nếu biết có ngày hôm nay, mười lăm năm tôi cũng không đồng ý!"

Nhớ đến những lần kế hoạch suýt hoàn thành lại có một họ Mã nhảy ra với lý do hợp tác làm tất cả tiêu tùng, lão hận không thể một tay bóp chết ả.

"Bà thật sự vẫn cho rằng bản thân không dính líu đến vũng bùn này sao, sự việc thanh trừng năm năm trước không có tay bà hả, Vương Thiên Hoàng gần hai mươi năm trước bà đều không làm gì?"

"Còn không phải đám người các ông vô dụng, một thằng con hoang cũng không giết nổi, Vương gia ở Trùng Khánh cứ bị nhà họ Tiêu chèn ép, tôi làm sao dám nghĩ đến hướng đi khác?!"

Mã Lệ Thúy không cam tâm, bà ta cố chất vấn ngược lại.

Nếu năm đó lợi dụng Vương Nhất Bác ngu ngốc đi gây thù chuốc oán tứ phương ở Lạc Dương mà giết chết hắn, thì bây giờ làm sao Khúc Vỹ có thể ngã ngựa, làm sao Vương Thiên Hoàng có thể ngang nhiên? Mã Lệ Thúy nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thấy đám lão béo vô dụng, nếu bà ta cứ đứng ngoài đợi phần mình, sớm muộn gì cũng bị tóm một lưới.

"Nên bà nhắm đến Tiêu Chiến hả?" Lão béo mặt mũi điên tiết, "Bà dùng não nghĩ một chút đi, lúc thằng Wang bắt cóc oắt con kia đám bọn họ cũng chưa phản ứng lớn như vậy, ít nhất còn nghĩ đến thiệt hại mà nương tay. Bà vừa sai người lái xe suýt tông chết Tiêu Chiến hại đến Achraf, cả Vương Nhất Bác lẫn Vương Thiên Hoàng đều nổi điên, thằng Wang cũng quay sang cắn ngược, bà không thấy sao?!"

"Còn có thằng chồng với thằng con của bà nữa, vô dụng còn hơn khúc gỗ, bắt một cái liền khai toàn bộ. Mã Lệ Thúy rốt cuộc bà ngại sống đủ lâu mới làm ra chuyện này có phải không?!"

Mã Lệ Thúy sắc mặt như ăn phải phân, Khúc Vỹ tức đến cái mặt tròn cũng đỏ.

Cuối cùng lão béo ngã người ra sau, dáng vẻ nguy hiểm như thú hoang, "Tôi sẽ khai ra bà, con mẹ nó cho dù tôi có bị tử hình cũng phải khiến cho bà bị chung thân."

"Trương gia có người trong nhà nước, cháu gái của họ lại là con dâu của tôi, ông nghĩ tôi sẽ bị phán án chung thân sao? Khi hợp tác với các người, tôi sớm đã chuẩn bị đường lui."

Bà ta kéo về tia lí trí còn sót lại, "Nhưng cho dù có dính dáng đến tôi, tôi chống mắt lên xem thằng con hoang kia sẽ cứu cha nó khỏi nhà tù bằng cách nào."

Vương Thiên Hoàng hai mươi năm lăn lộn ở Trùng Khánh, Khúc Vỹ là đầu não tội ác tày trời hiện tại đang có nguy cơ tử hình, bà ta muốn xem đám người Vương Nhất Bác rảnh rang chạy đến Vương gia gây chuyện sẽ giải quyết việc này thế nào.

Nhưng điều Mã Lệ Thúy không ngờ đến, chẳng những ngoài kia có kẻ đang chực chờ cắn đứt cổ bà ta, còn có một số con dao đang hầm hè sau lưng chờ đâm đến.

Chuyện biểu tình chết một mạng người phải tận khi trở về nhà bà ta mới biết.

Hiện tại toàn bộ hotsearch đều là dính đến nhà máy của Vương thị, đều là cuộc biểu tình kia. Độ nóng muốn thiêu rụi toàn bộ, cả nước đều quan tâm, nếu còn để chuyện này tiếp diễn, không chừng cả Thủ tướng cũng biết. Mã Lệ Thúy vừa lướt các bài báo lên tiếng chỉ trích Vương thị, phát hiện toàn bộ tòa soạn đều có quan hệ với Vương Hạo Hiên. Bà ta gọi điện hỏi thư ký, toàn bộ cổ phần hạ giá, còn bị tuồn ra ngoài, đều là Tiêu thị kia mua hết.

Vương lão gia lúc này hôn mê, Vương Thục Lưu sứt đầu mẻ trán với công ty, Vương Trạch lo phía truyền thông trấn an, không ai để ý đến bà ta sắp rơi vào hoàn cảnh bị tống vào tù.

Mã Lệ Thúy cả tay cũng không giữ được điện thoại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, gương mặt vốn được các phu nhân khen ngợi lúc này thảm hại không thôi.

Nhưng bà ta chưa kịp ngồi xuống uống ly nước, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo.

"Phu nhân, cảnh sát đến tìm bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro