Chương 21-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:


Editor: Minorthing - https://superseme.wordpress.com/

Tối hôm đó lúc Cố Diễn đến Black, bị quản lý gọi vào văn phòng.

Cố Diễn vừa yên lặng nhớ lại xem gần đây mình có phạm sai lầm gì không, vừa đi theo phía sau quản lý.

"Là như vầy, thời gian này chúng ta có chút điều động nhân sự, xét biểu hiện của cậu từ lúc vào làm việc đến nay rất tốt, bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ từ nhân viên phục vụ thăng thành quản lý khách hàng, mỗi ngày không cần quẹt thẻ đúng giờ, khách được giới thiệu đến đây cậu có thể trích phần trăm, lương căn bản thì cố định." Quản lý nói một tràng dài, theo Cố Diễn tự thông dịch chính là, mai cậu khỏi đến làm, lương căn bản vẫn lãnh, giới thiệu khách sẽ được trích phần trăm.

Thiên hạ không ai được ăn trưa miễn phí, chuyện này do người nào nhúng tay vào, Cố Diễn dùng ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán ra, cậu lẳng lặng nói lời cảm ơn với quản lý, ra khỏi Black, chiếc xe đã đưa cậu đến đây vẫn còn đứng yên tại chỗ, không hề dịch chuyển dù chỉ một ít.

Lòng Cố Diễn cứ thấy phiền muộn, cậu không đi về hướng bên kia mà theo ngã ngược lại, đi chưa được mấy bước, phía sau đã truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.

"Tiểu Diễn." Tay bất chợt bị người chụp lấy, cả thân hình Cố Diễn nhào vào một lồng ngực ấm áp.

"Em... Em giận rồi sao?" Trình Nguyên trấn định hơi thở một hồi, nói.

"Không." Cố Diễn khẽ cất giọng, thật sự cậu không giận, chỉ cảm thấy hơi buồn bực khó tả.

"Vậy sao em không lên xe?" Đôi tay Trình Nguyên siết chặt hơn, ôm Cố Diễn càng sát, như chỉ lo người trước mắt sẽ biến mất.

"Trình Nguyên, anh thả em ra đi, em muốn được yên tĩnh một mình." Cố Diễn nhíu mày, cảm thấy thêm ủ rũ.

Trình Nguyên ngẩn người, ngơ ngác buông tay ra, cúi đầu nhìn Cố Diễn, "Em gạt anh, có phải em giận rồi không? Nếu giận thì em đánh anh đi, chửi anh cũng được."

Cố Diễn không để ý đến Trình Nguyên, đi thẳng một mạch.

Trình Nguyên nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Cố Diễn, sắc mặt chìm xuống trong nháy mắt, hắn bước đến bên cạnh xe mình, mồi điếu thuốc, một lát sau dập tắt thuốc rồi mở cửa lên xe, điên cuồng tăng ga lái ở vận tốc cao nhất.

Cố Diễn đi dọc ven đường một hồi thì gọi điện thoại cho Trình Hâm.

"Bạn yêu, nghĩ thế nào lại gọi cho tớ? Chờ chút nhé, tớ đang ở nơi ồn ào." Bên kia Trình Hâm rõ ràng ở quán bar, ầm ĩ vô cùng, Cố Diễn nói gì đều không nghe rõ.

Một lát sau, chỗ Trình Hâm mới yên tĩnh lại, "Bạn yêu, có chuyện gì?"

"Cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu." Cố Diễn nói.

"Ơ? Cãi nhau với ông anh biến thái của tớ à? Cậu ở chỗ nào? Để tớ lại đón." Trình Hâm hỏi.

Cố Diễn cho Trình Hâm biết vị trí mình.

"Chờ tớ năm phút đồng hồ nhé! Lập tức có mặt ngay." Nói xong Trình Hâm 'bụp bụp' cúp điện thoại.

Sau đúng năm phút, một chiếc Lexus vững vàng lái đến, cửa sổ xe được quay xuống, Trình Hâm thò đầu ra, "Lại đây, lên xe đi."

Cố Diễn đến ngồi vào ghế phụ.

"Đi đâu?" Trình Hâm hỏi.

"Không biết." Cố Diễn suy nghĩ một chút, nói.

"Chỗ quán bar kia chắc chắn không thể dẫn cậu vào rồi, chúng mình đi ăn chợ đêm được không? Đã lâu tớ không đến đó." Trình Hâm cực kỳ phấn khích nhìn Cố Diễn.

"Được." Cố Diễn đáp.

Trình Hâm lái xe đến bãi đậu gần khu chợ đêm dừng xe xong, kéo Cố Diễn bước xuống.

"Bên chợ đêm không có chỗ đậu xe, cho nên chỉ có thể dừng ở đây, mình băng qua đường đi." Trình Hâm lôi Cố Diễn, cười nói.

Cố Diễn khoác tay qua vai Trình Hâm, trong lúc vô tình cậu đã quy Trình Hâm giống như Nhiễm Thiên — em gái cần được thương yêu.

Hai người tản bộ cùng nhau đến chợ đêm, điện thoại di động của Trình Hâm reo lên.

"Alo, làm gì..."

"Tôi đang đi chung với Cố Diễn đây, ông quản tôi với cậu ấy chi vậy? Đừng quấy rầy..."

"Cút cút cút, ông cút, cúp máy, bai."

Sau khi cúp máy, Trình Hâm cất điện thoại đi, mắng, "Thằng nhóc con Thẩm Phong kia, vừa nghe tớ đi với cậu đã hỏi lia lịa người ở đâu."

"Trước khi gặp tớ, cậu đang chơi với bọn họ à?" Cố Diễn nheo mày, "Cậu rời đi vậy có sao không?"

"Không sao không sao, nếu cậu không gọi cho tớ thì tớ ở đó chẳng bao lâu cũng sẽ đi thôi." Trình Hâm không để ý nhún vai một cái, vừa dứt lời, hai mắt Trình Hâm sáng rực, kéo ống tay áo Cố Diễn nói, "Bạn yêu, phá lấu kìa! Đi một chút nhé."

Cố Diễn bị Trình Hâm dắt đến một hàng quán đang nấu phá lấu.

"Tớ đã bảo cậu, phá lấu hàng này ăn rất ngon, mùi vị cực kỳ chính tông, đã lâu lắm rồi tớ không ghé ăn, thật nhớ làm sao." Vẻ mặt Trình Hâm tràn đầy hạnh phúc. Cố Diễn nhịn cười không được, có cường điệu quá không?

"Đợi lát nữa ăn thử là biết ngay." Như đoán được Cố Diễn đang nghĩ gì, Trình Hâm nói.

Món ăn được dọn lên rất nhanh.

"Nào nào, ăn ăn ăn thôi." Trình Hâm cầm lấy đũa không nói hai lời liền ăn, hai người hồng hộc càn quét xong phá lấu lại chén thêm lá sách bò và xiên que.

Lúc ăn xiên que, Trình Hâm khui 2 chai bia, không từ chối cô gái được, Cố Diễn cũng đành uống một ít, để tránh bị say, Cố Diễn lôi Trình Hâm ngồi taxi, trước tiên xe chạy đến đường ven hồ, sau đó là nhà Trình Hâm, khi Cố Diễn xuống xe bước đi đều có chút xiểng niểng.

Khật khưỡng lê đến cửa, Cố Diễn sờ soạng túi quần lấy chìa khóa ra, lục lọi mở cửa.

Trong phòng tối om, Cố Diễn lần mò trên tường rồi tìm được công tắc đèn, còn chưa bật lên đã bị người ôm chầm lấy.

"Đừng mở đèn." Giọng nói vang lên chính là của Trình Nguyên.

Tuy Cố Diễn có uống một chút cồn, nhưng chỉ khiến bước đi hơi nghiêng ngã, ý thức vẫn rất rõ ràng, nghe Trình Nguyên nói xong cũng khó tránh khỏi bối rối, cậu vẫn nhấn công tắc.

Đèn đột nhiên sáng trưng, đôi mắt Cố Diễn bị kích thích nheo lại, Cố Diễn cảm giác Trình Nguyên đã buông mình ra, sau đó là một loạt tiếng bước chân vang lên. Cố Diễn ráng mở mắt nhìn, nhưng vừa hé đã bị ánh sáng chiếu thẳng vào làm mắt nhắm lại, qua một hồi lâu mới thích ứng. Lần nữa mở ra, thứ đập vào mắt cậu chính là chiếc áo sơ mi của Trình Nguyên bị phanh ra, còn Trình Nguyên đang luống cuống rối loạn kéo quần lên, da mặt đối phương có chút tái nhợt.

"Anh sao vậy?" Cố Diễn bực bội, cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, với mức độ không biết xấu hổ của Trình Nguyên mà đi cuống quýt kéo quần như thế, theo bản năng cậu nhìn sang bên kia xem có xuất hiện trai lạ hay gái lạ không, nhưng mà, chỉ có cái giường trống và một nùi ra trải giường, không ai cả.

"Chẳng phải em hẹn hò với Trình Hâm sao? Anh cứ tưởng em không về nhà." Gương mặt Trình Nguyên hơi vặn vẹo, tay đang cài lại một chiết nút, âm trầm nói.

"Sao anh biết?" Cố Diễn nhíu mày, "Anh cho người theo dõi em?"

"Vì anh sợ em xảy ra chuyện." Trình Nguyên cài chiếc nút cuối cùng, nghiêm mặt lại, giải thích một cách mệt mỏi.

"Trước đây sở dĩ anh biết em qua nhà Nhiễm Thiên ăn lẩu cũng là vì anh theo dõi em?" Cố Diễn bóp trán.

"Anh..." Trình Nguyên hé môi, chẳng biết nên nói sao.

Cố Diễn lười nghe Trình Nguyên giải thích, cậu xoay người định đi tắm, người ngợm nhớp nháp làm cậu rất khó chịu, ai ngờ vừa bước ra một bước đã bị Trình Nguyên kéo ôm gọn vào ngực.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày nào Thẩm Phong cũng xoạt tồn tại cảm giác.

Chương 22: Phát bệnh thần kinh


Editor: Minorthing - https://superseme.wordpress.com/

Sắc mặt Trình Nguyên trắng bệt, tinh thần mơ hồ có gì bất ổn, toàn thân run nhẹ, trán rịn đầy mồ hôi hột, "Tiểu Diễn, em đừng đi, em đừng đi, em đừng đi, anh sai rồi, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, em đừng đi, van em, em đừng đi..."

Cố Diễn nghe Trình Nguyên ghé vào tai mình lặp đi lặp lại những câu nói ấy, cậu đành thở dài, "Em không đi, em chỉ đi tắm thôi."

"Em gạt anh, em gạt anh, em đúng là đi mà, em gạt anh, em phải đi, em đừng đi, van xin em..." Trình Nguyên run rẩy càng dữ dội hơn, đôi mắt trống rỗng vô định, chỉ khăng khăng nắm chặt tay Cố Diễn.

Cố Diễn ý thức được Trình Nguyên trở nên lạ lùng, cậu tránh cái ôm của Trình Nguyên ra, nhìn vào gương mặt vặn vẹo trong nháy mắt biến thành trắng toát của hắn, cậu đưa tay nâng cằm Trình Nguyên.

"Anh nhìn em xem, em vẫn ở đây, không đi đâu, anh đừng phát bệnh." Cố Diễn bình tĩnh nói.

"Tiểu Diễn." Trình Nguyên ngẩn ngơ gọi.

"Em đây." Cố Diễn bất đắc dĩ đáp, vươn tay ôm Trình Nguyên vào trong ngực mình.

Trình Nguyên vùi đầu vào hõm vai Cố Diễn, cả người như run lên.

Cố Diễn vòng tay định ôm chặt hắn hơn, nhưng đột nhiên dừng lại, cậu nhíu nhíu mày, đưa tay cởi quần Trình Nguyên.

"Tiểu... Tiểu Diễn." Trình Nguyên sợ hãi, vội vã ngăn cản Cố Diễn.

Cố Diễn bắt được cánh tay Trình Nguyên, chỉ nghe đối phương hít vào một hơi lạnh, Cố Diễn nhăn mặt xắn tay áo Trình Nguyên lên cao, đập vào mắt là vô số những vết máu chi chít, vết thương còn rất mới, vẫn đang rỉ máu, Trình Nguyên mặc quần áo toàn bộ màu đen, nếu lúc nãy cậu không phát hiện ống quần Trình Nguyên dính hơi ướt thì sẽ chẳng thấy gì, chỉ là cậu không ngờ trên cả tay cũng có.

Cố Diễn đỡ người nằm lên giường, đặt tay Trình Nguyên xuống, sau đó cậu cởi quần hắn, nhẹ nhàng kéo một cái, đôi chân trần trụi của Trình Nguyên lồ lộ ra.

Hai bắp đùi sạch sẽ thon dài đều chằng chịt những vết cắt sâu hoắm.

Thân thể Trình Nguyên run giật dữ dội, đưa tay kéo quần lên thật chậm rãi.

Cố Diễn đứng lên, cậu định vén tấm ra trải giường xem bên dưới, nhưng chân đã bị Trình Nguyên ôm lấy.

"Tiểu Diễn, đừng đi..." Giọng nói Trình Nguyên khản đặc.

Cố Diễn không thể làm gì khác hơn là dùng chân còn lại chưa bị ôm bước về phía trước một bước dài, nhấc lên đống ra trải giường đã bị vo thành một nắm, trước mắt cậu là một thanh dao găm cùng ít vết máu, máu loang lổ thấm đỏ một mảng sang tấm ra.

Cố Diễn đứng dậy định lấy rương đựng thuốc, kết quả phát hiện chân bị ôm cứng.

"Tiểu Diễn, em muốn đi đâu..." Thanh âm Trình Nguyên cũng bắt đầu phát run.

"Em lấy thuốc bôi cho anh." Cố Diễn xoay người gỡ tay Trình Nguyên ra, để Trình Nguyên ngồi trên thảm rồi đi lấy rương thuốc.

Cầm rương thuốc bước đến, cậu trông thấy Trình Nguyên như con rối, tay vẫn giữ nguyên tư thế bị Cố Diễn gỡ ra lúc nãy, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn phía trước.

Cố Diễn xử lý vết thương nhanh gọn cho Trình Nguyên, xuất phát từ tâm lý trả miếng vì bực bội, Cố Diễn xoa cồn vào vết thương Trình Nguyên, Trình Nguyên ngoan ngoãn như con búp bê, toàn bộ quá trình không nhúc nhích, cũng không một tiếng rên đau, chỉ là cậu bôi một cái Trình Nguyên liền run lên một cái, sau khi chăm sóc xong, Cố Diễn đỡ người lên giường rồi vào buồng tắm tắm rửa sạch sẽ, cậu thấy Trình Nguyên ngồi trên giường nhìn chằm chặp về hướng mình vô cùng căng thẳng, răng cắm chặt vào môi, giọt máu chảy xuống từ khóe miệng.

Cố Diễn thở dài, cậu lên giường ôm người sát vào ngực mình, nhắm mắt ngủ.

Mãi đến lúc được Cố Diễn ôm ấp, Trình Nguyên mới buông lỏng hàm răng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn gương mặt say ngủ của Cố Diễn, hắn không muốn nhắm mắt.

Cho đến khi một bàn tay bất chợt vươn ra che đôi mắt hắn lại, giọng nói nhàn nhạt của Cố Diễn truyền đến từ bên trên, "Nhắm mắt, ngủ."

Trình Nguyên mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sượt sượt vào vai Cố Diễn ngủ thiếp đi.

Hôm sau Cố Diễn tỉnh dậy, nhận ra mình từ người ôm biến thành người bị ôm, cậu cảm giác thân nhiện kẻ đang ôm mình hình như hơi bất thường, Cố Diễn ngẩng đầu nhìn làn da tái nhợt trên mặt Trình Nguyên, cậu sờ sờ trán đối phương, hơi sốt rồi.

Thở dài, cậu đưa tay mò đến điện thoại di động, mở máy xem đã là 10 giờ, cũng may hôm nay thứ bảy, nếu không chắc chắn sẽ bị muộn.

"Trình Nguyên, anh thức dậy đi, anh sốt rồi, điện thoại bác sĩ riêng của anh là số mấy?" Tay vân vê mặt Trình Nguyên, Cố Diễn hỏi.

Trình Nguyên cau mày, thò tay ôm Cố Diễn cứng ngắt, lầm bầm nói, "Tiểu Diễn, đừng đi..."

Cố Diễn thật không biết làm sao, đành phải tìm di động của Trình Nguyên, mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy, mở ra sổ danh bạ lướt lướt, chẳng biết số nào là số bác sĩ của Trình Nguyên, cuối cùng cậu phải gọi Tiểu Nghiêm.

"Tiểu Nghiêm, Trình Nguyên bị sốt rồi, anh báo với bác sĩ riêng của anh ấy đến một chuyến nhé." Sau khi điện thoại thông, Cố Diễn nói.

Cũng không lâu lắm, chuông cửa liền vang lên, Cố Diễn cẩn thận tỉ mỉ dịch chuyển ra khỏi lồng ngực Trình Nguyên, mới dứt được vài centimet đã bị ôm ngược trở lại.

"Tiểu Diễn, đừng đi." Trình Nguyên mơ mơ màng màng.

"Em ra mở cửa." Cố Diễn hết cách rồi, chỉ có thể thủ thỉ vào bên tai Trình Nguyên.

"Để nó chết đi." Trình Nguyên nói, tay không hề có ý định thả người.

"Anh nghe lời, chỉ một phút, em trở lại ngay, ngoan." Cố Diễn bất đắc dĩ.

Trình Nguyên tựa hồ suy tư một lúc, mới từ từ buông tay, "Một phút, anh tính thời gian..."

Cố Diễn vội rời giường đi mở cửa, bước vào là một người đàn ông trung niên.

"Xin chào, Cố Diễn tiên sinh, tôi là Lý Sâm." Người đàn ông nói chuyện với Cố Diễn vô cùng cung kính.

"Nơi này." Cố Diễn dẫn Lý Sâm đến phòng ngủ, "Anh ấy hơi sốt, trên người có nhiều vết thương, hôm qua tôi đã xử lý đơn giản, ông xem anh ấy đi."

Cố Diễn vừa ngồi xuống mép giường đã bị Trình Nguyên dính tới, lúc này hắn mới phát hiện trong phòng có dư thêm người khác, hắn trừng nhìn chằm chằm Lý Sâm hai giây, lấy một cái gối đập tới, "Cút xéo!"

Cố Diễn bó tay, chỉ có thể đè người trở lại, ép buộc Trình Nguyên hợp tác cho Lý Sâm khám.

"Hẳn là vết thương hơi nhiễm trùng gây sốt, để tôi kê cho thiếu gia ít thuốc." Sau khi kiểm tra xong, Lý Sâm rút ra kết luận.

"Không cần hạ sốt hay tiêm gì sao?" Cố Diễn nới lỏng vòng tay đối với Trình Nguyên ra, một giây sau đã bị Trình Nguyên xông thẳng vào trong lồng ngực.

"Này... chắc chỉ kê thuốc thôi." Lý Sâm nhìn Trình Nguyên một chút, hơi do dự nói, sau đó mở cặp xách bắt đầu viết đơn.

"Tôi kê cho thiếu gia đơn này, Tiểu Nghiêm ở dưới lầu, chốc nữa tôi đưa hắn bảo đi mua thuốc." Sau khi viết xong, Lý Sâm nói với Cố Diễn.

"Vâng, đã phiền bác sĩ." Nghe vậy Cố Diễn nói.

"Là trách nhiệm của tôi, không phiền." Lý Sâm cười nói, "À... Cố Diễn tiên sinh, có thể mượn ngài nói chuyện một chút được không?"

Lý Sâm vừa dứt lời, đầu đã bị nòng súng chĩa vào, gương mặt Trình Nguyên âm u nhìn Lý Sâm, kéo kéo khóe miệng nói, "Mày, lặp, lại, lần, nữa."

Mí mắt Cố Diễn giật giật, cậu chẳng biết Trình Nguyên móc súng từ lúc nào, thậm chí không biết Trình Nguyên giấu súng nơi đâu.

"Dẹp súng đi." Cố Diễn nhìn Trình Nguyên, nói.

Tác giả có lời muốn nói:
Chó thật, vừa nãy tác giả ngốc nghếch vấp té sml dập cằm, máu bắn tứ tung orz


Chương 23:


Editor: Minorthing - https://superseme.wordpress.com/

Nghe vậy, Trình Nguyên bĩu môi, không cam lòng cất súng đi.

"Lý tiên sinh." Cố Diễn cất giọng gọi, Lý Sâm có vẻ hiểu ý tứ của Cố Diễn, nói lời tạm biệt với Trình Nguyên rồi ra khỏi phòng ngủ.

"Em tiễn ông ấy một đoạn." Cố Diễn đứng dậy, nói.

"Cần gì phải đưa với tiễn." Trình Nguyên hơi bứt rứt.

"Nằm xuống, không cho động đậy, ngoan ngoãn chờ em trở lại." Cố Diễn xoa xoa đầu Trình Nguyên.

Trình Nguyên không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Cố Diễn.

"Sao thế? Không nghe lời em?" Cố Diễn cau mày.

Hết cách rồi, Trình Nguyên chẳng thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm xuống.

Cố Diễn bước ra khỏi phòng, đóng thật kỹ cánh cửa rồi đi xuống lầu, Lý Sâm đang đứng ở phòng khách.

"Lý tiên sinh, ông muốn nói gì với tôi?"

"Chuyện của thiếu gia trông cậy cả vào ngài." Lý Sâm mở miệng, ngàn lời vạn chữ rốt cục gói gọn trong một câu nói như thế, nói xong, ông một mực cung kính cúi người vái chào Cố Diễn.

Ông vốn có rất nhiều điều muốn nói, liên quan đến vấn đề thần kinh của Trình Nguyên, liên quan đến những việc cấm kỵ đối với Trình Nguyên, vân vân, ông sợ Cố Diễn không cẩn thận chạm đến vảy ngược của Trình Nguyên dẫn đến phát sinh sự cố không thể cứu vãn, dù sao ông vẫn tương đối có tình cảm tốt với chàng thanh niên mang ngoại hình đẹp đẽ này, nhưng khi chứng kiến thái độ của Trình Nguyên đối với Cố Diễn, đột nhiên ông cảm giác hoàn toàn không cần thiết nói ra nữa.

"À, được." Cố Diễn ngẩn người, cậu nghĩ Lý Sâm sẽ căn dặn mình một số chuyện, nhưng không ngờ ông chỉ nói một câu thật đơn giản.

Trong khoảng thời gian quan hệ tình cảm cùng Trình Nguyên, cậu mới nhận ra Trình Nguyên yêu mình biết bao nhiêu, tuy cậu cũng biết cách yêu của người bị thần kinh có phần khác với tất cả mọi người.

Sau khi trao đổi với Lý Sâm, Lý Sâm cũng rời đi rồi, Cố Diễn đóng cửa lên lầu, vào thư phòng lấy vài quyển sách bài tập, trở về phòng ngủ.

Vừa bước đến cửa, Trình Nguyên liền ngồi dậy nhìn Cố Diễn bằng ánh mắt hết sức đáng thương.

Cố Diễn đành thở dài, cậu dắt Trình Nguyên đi rửa tay rửa mặt, vệ sinh xong lại kéo người ra ngoài.

"Nằm." Cố Diễn vừa nói, vừa bê lên một chiếc bàn con đặt trên giường.

"Anh ngủ một chút đi, em làm bài tập." Cố Diễn lấy bút và tập vở bày ra, nói.

Trình Nguyên nhụi đầu vào bắp đùi Cố Diễn gối lên, cánh tay vòng sau eo cậu, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cố Diễn cũng không ngăn cản động tác của Trình Nguyên, cậu cúi đầu thật sự làm bài tập.

Khoảng 10 phút trôi qua, bên ngoài có tiếng mở cửa vang lên, một lát sau, Tiểu Nghiêm đứng trước phòng ngủ khe khẽ nói với Cố Diễn, "Cố tiên sinh, thuốc ở đây, tôi để chỗ này, bên trong có toa thuốc của bác sĩ Lý, kê rõ liều lượng và số lần, tôi ở gần quanh đây, các ngài có gì dặn dò cứ gọi điện thoại thẳng cho tôi."

Cố Diễn nghe vậy gật gật đầu, ra hiệu đã biết, thấy Cố Diễn gật đầu, Tiểu Nghiêm liền rời khỏi.

Lúc Cố Diễn làm xong bài tập đã là 4 tiếng sau, chân cậu bị gối đầu trở nên tê rần, cậu liền dịch chuyển thay đổi tư thế của Trình Nguyên.

Hoàn thành bài tập Cố Diễn mới chợt nhận ra mình vẫn chưa ăn cơm, cậu đứng dậy định dọn dẹp đống sách vở thật ngăn nắp, nhưng bị Trình Nguyên níu chặt tay trái, giật giật không thả.

"Buông tay nào, em đi cất tập sách." Cố Diễn vừa nói vừa đẩy tay Trình Nguyên ra, xếp chiếc bàn con đặt bên đầu giường, thu dọn cẩn thận tập vở rồi lấy điện thoại bấm gọi thức ăn ngoài.

Trình Nguyên vốn ngủ không sâu, không nắm được tay Cố Diễn thì tỉnh giấc hẳn, hắn nhìn Cố Diễn thu thập đồ vật rồi trở lại trên giường, vội vã đến gần nắm chặt một tay của Cố Diễn.

Có lẽ lúc này không phải giờ cao điểm ăn uống nên hiệu suất gọi thức ăn ngoài vẫn là rất nhanh, sau nửa giờ chuông cửa đã truyền đến.

"Em lấy đồ ăn." Cố Diễn nói.

Trình Nguyên lẳng lặng thả lỏng tay, bảo, "Trên bàn ngoài phòng khách có tiền."

Cố Diễn ừm một tiếng, những tờ chân dung ông Mao sáng loáng trên bàn đương nhiên mắt cậu không mù, cậu bước xuống lầu thuận tiện cầm tiền ra mở cửa.

Cố Diễn gọi món rất đơn giản, một cơm phần, một cháo hoa và mì sợi.

Bàn con được bê trở lại, Cố Diễn bày cháo và mì lên trên, bản thân thì ngồi bên cạnh mở cơm phần ra ăn.

"Tiểu Diễn, em đừng quay lưng về phía anh." Trình Nguyên ăn mì, nhìn bóng lưng Cố Diễn, bất chợt lên tiếng nói.

"Không đưa lưng về phía anh thì làm sao em ăn cơm?" Cố Diễn kéo khóe miệng, nói.

"Em có thể ăn trên giường." Trình Nguyên tội nghiệp.

"Ăn trên giường dơ bẩn rất phiền, một mình anh bẩn là được rồi đừng kéo em theo, câm miệng ăn đi." Cố Diễn tức giận.

"Ơ..." Trình Nguyên có chút mất mát đáp một tiếng, cúi đầu yên lặng ăn mì.

Sau khi cơm nước xong, Cố Diễn mang túi rác vứt ngoài thùng rác đặt nơi cửa thang, rồi vào giám sát Trình Nguyên uống thuốc.

Cố Diễn không có việc gì làm, liền đem notebook từ thư phòng sang để xem phim hoạt hình, Trình Nguyên nằm sát bên cạnh cùng xem với cậu.

"Trình Nguyên." Xem hết một tập, nhân lúc đợi quảng cáo trước tập hai, Cố Diễn đột nhiên nói.

"Sao? Có chuyện gì em?" Trình Nguyên cạ cạ vào tay Cố Diễn đáp.

"Tại sao lại tự làm bị thương?" Cố Diễn hỏi.

Toàn thân Trình Nguyên run lên một hồi, hắn cứ ngỡ Cố Diễn sẽ không hỏi mình vấn đề này.

"Tại sao?" Thấy Trình Nguyên cả buổi không lên tiếng, Cố Diễn hỏi lại lần nữa.

"Không có nguyên nhân gì... Tại vì... Phát tiết chút đỉnh thôi." Trình Nguyên nói lí nhí.

"À há, lần sau có phát tiết thì dứt khoát một chút, đâm thẳng vào tim cho em, để em còn đi tìm gái gú." Cố Diễn thản nhiên nói.

Chưa dứt lời được một giây, Cố Diễn liền cảm nhận ngay một luồng năng lượng dữ dội, Trình Nguyên nhổm lên đè cậu xuống, máy laptop bị đập sang một bên, may là giường rất lớn nếu không laptop đã hy sinh anh dũng.

"Anh không cho phép." Sắc mặt Trình Nguyên tái nhợt không còn hột máu nhìn Cố Diễn, "Em định tìm ai? Nhiễm Thiên? Trình Hâm? Hay con đàn bà lăng loàn nào?"

"Em nhắc lại lần nữa, em và Nhiễm Thiên với Trình Hâm chỉ là bạn bè, anh đừng có cái gì cũng nghĩ tới 2 nhỏ đó." Cố Diễn có phần bất đắc dĩ.

"Cố Diễn, em chỉ có thể cưới anh, chỉ có thể cưới anh, nếu em thích phụ nữ, có thể coi anh như phụ nữ, ngoại trừ chuyện sinh đẻ, đàn bà vì em làm được cái gì thì anh cũng làm được cái đó." Trình Nguyên ôm Cố Diễn cứng ngắt, nói.

Cố Diễn ghì cằm Trình Nguyên lại, ngắm nhìn một chút gương mặt anh tuấn của Trình Nguyên, hơi nhỏ giọng nói, "Rõ ràng thấy thế nào cũng là mặt đàn ông."

"Có phải em coi trọng người khác?" Nghe vậy Trình Nguyên căng thẳng trong lòng.

"Đúng thế." Cố Diễn vui vẻ đáp.

Khí tràng toàn thân Trình Nguyên hoàn toàn biến đổi, hắn âm trầm nói, "Em nói đi, tên là gì, anh sẽ tuyệt đối không động đến ả ta."

"À... Tên Trình Nguyên." Cố Diễn cũng lười trêu Trình Nguyên, cậu hoàn toàn tin rằng nếu như mình tùy tiện nói ra một cái tên, ngày hôm sau có thể sẽ có người vô tội trùng tên trùng họ trúng đạn, liền đàng hoàng nói ra đáp án ổn thỏa nhất.

Trình Nguyên nghe vậy thì choáng váng, sát khí mới nãy đằng đằng giờ đã tiêu tan cả, hắn ngơ ngác nhìn Cố Diễn.

Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra thiết lập Trình Nguyên là một bệnh kiều cố chấp chiếm hữu dục cường, chỉ nghe lời công, không tam quan, cái gì cũng dám làm, khác hẳn với tình trạng bệnh của những người thần kinh khác, chỉ là tôi cảm giác viết lách vẫn có chút sụp đổ, trong thiết lập Trình Nguyên hẳn là các loại khốc huyền cuồng bá duệ, nói chung tình tiết của hắn với Cố Diễn nhiều lắm, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa thể hiện hết tính khốc huyền cuồng bá duệ đó ra mặt chữ được!

Editor: Như vậy ở chương này coi như công chính thức yêu lại thụ, nhanh quá à à à :)))))), tiện nghi cho đại thụ rồi, mị tưởng phải dòng cuối của chương cuối mới đáp lại =)))))


Chương 24: ăn tết


Editor: Minorthing - https://superseme.wordpress.com/

"Sao vậy? Choáng váng?" Cố Diễn khêu lông mày, một giây sau, lấp đầy cậu là cơn mưa hôn liếm ngợp trời.

Có thể nói Trình Nguyên hôn rất hung tàn, vừa hôn vừa bắt đầu tự lột quần áo.

Cố Diễn chờ Trình Nguyên cởi sạch đồ thì vươn mình đặt người dưới thân, Trình Nguyên khẽ rên một tiếng, đôi chân bất giác cuốn lấy vòng eo Cố Diễn.

Cố Diễn nhìn hai chân người đang quấn mình, tay tự nhiên nhấn nhấn vào miệng những vết thương.

"Ư..." Trình Nguyên bị Cố Diễn bấm thì rên rỉ.

"Có cảm giác không?" Cố Diễn nhìn Trình Nguyên nằm dưới thân mình, đuôi mày nheo lại, "Có phải tự rạch mình sẽ khiến anh đạt được cao trào?"

"Tự rạch... Ư... Không, nhưng nếu em làm thì lên đỉnh ngay..." Trình Nguyên thở dốc nói.

"Ặc, em không có sở thích đó." Nói xong, Cố Diễn thu tay lại, Trình Nguyên nhìn cậu khó hiểu, chẳng biết vì sao chuyện không xảy ra theo kịch bản.

"Tiểu Diễn..." Trình Nguyên nhích đầu gần sát cậu, định hôn môi Cố Diễn, lại bị Cố Diễn tránh ra.

Cố Diễn liếc mắt đến những vết thương dày đặc rải rác khắp đôi chân Trình Nguyên, lạnh nhạt bảo, "Xấu xí quá, nhìn phát ngán."

Nghe vậy sắc mặt Trình Nguyên trở nên trắng bệt, cuộn tròn người lại, đưa tay kéo chăn trùm lên.

Cố Diễn thấy Trình Nguyên im lặng không nói gì, bèn cầm lên chiếc laptop đã bị đẩy văng lúc trước, mở ra tiếp tục xem hoạt hình, vừa xem vừa cười hí hửng.

Trình Nguyên lú đầu ra nhìn màn hình máy tính, lại nhìn sang gương mặt tươi rói của Cố Diễn, hắn mím chặt môi, thực sự không hiểu nổi mấy cái này có gì đáng xem.

Cố Diễn thất sủng Trình Nguyên quá phũ phàng, nên cho đến khi những vết thương trên đùi lành lặn hẳn, Trình Nguyên không dám gạ gẫm Cố Diễn nữa, chờ sẹo mờ nhạt mới câu dẫn Cố Diễn trở lại.

Loáng một cái đã đến học kỳ cuối cùng, sau khi thi học kỳ xong, Cố Diễn tận hưởng những ngày nghỉ đông đã lâu không trải qua, trường học cho nghỉ từ 15 tháng 1 đến tận 15 tháng 2 mới học lại.

Kiếp trước Cố Diễn ở Yển Đô, năm mới đều chỉ ăn dầm nằm dề trong phòng trọ mình, không phải cha mẹ không cho cậu về nhà, mà chính cậu lúc trước quá cứng rắn, làm càn một trận đến mức chẳng còn mặt mũi nào trở lại.

Mà lần này, Cố Diễn chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi quyết định phải về nhà, cậu cũng thật nhớ nhà rồi.

Ngày 22 chính là giao thừa, Cố Diễn đặt vé tàu lên đường vào ngày 17.

Cố Diễn và Nhiễm Thiên cùng mua vé một lượt, Trình Nguyên muốn đưa Cố Diễn, đương nhiên phải đi đón Nhiễm Thiên.

Trong lòng Trình Nguyên là một triệu nỗi bứt rứt khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lái xe đến tiểu khu nơi Nhiễm Thiên sinh sống.

Xe dừng lại, Cố Diễn chờ cả buổi không thấy Nhiễm Thiên đâu, đành gọi điện thoại cho cô.

"Alo, Thiên Thiên, bọn tớ đã đến... A... ư..." Cố Diễn mới nói được nửa câu thì môi miệng bất chợt bị Trình Nguyên ngậm lấy, Trình Nguyên hôn rất mãnh liệt, hận không thể ăn tươi nuốt sống luôn Cố Diễn.

Cố Diễn bị hôn có chút tức giận, cậu tắt điện thoại rồi không khách khí hôn trả lại, đoạt lấy chủ quyền.

"Này này này, hai người bớt bớt dùm tôi được không? Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ à?" Nhiễm Thiên kéo vali bước đến, nhìn đôi trẻ quằn quại thành một nùi, có phần giận dữ nói.

Nghe vậy Cố Diễn buông lỏng Trình Nguyên ra, gỡ đai an toàn mở cửa xuống xe giúp Nhiễm Thiên đặt hành lý, Trình Nguyên mắt lờ đờ dựa vào lưng ghế thở hồng hộc.

Sau khi sắp xếp đồ đạc cho Nhiễm Thiên, hai người lên xe.

Trình Nguyên xoay lại thắt dây an toàn giúp Cố Diễn, tiện thể hôn lên miệng Cố Diễn cái nữa, mới ngồi thẳng người đạp chân ga.

"Ơ hay... chẳng phải xa cách chỉ mười mấy ngày là gặp lại sao? Ở đó mà bịn rịn mãi?" Nhiễm Thiên bị đút một túi thức ăn cho chó loại lớn, ngoài miệng cực kỳ khó chịu nói thế, nhưng thật ra vẫn luôn để ý hành động của Trình Nguyên.

"Một ngày không gặp Tiểu Diễn, đã khủng khiếp lắm rồi." Trình Nguyên được Cố Diễn hôn lúc nãy nên tâm trạng không tệ, lười đôi co với Nhiễm Thiên, ngược lại công khai biểu thị chủ quyền luôn.

"Xì..." Nhiễm Thiên khinh thường một tiếng, rồi quay sang tán gẫu với Cố Diễn, "A Diễn này, cậu còn nhớ Giang Tiểu Tiểu không?"

"Giang Tiểu Tiểu..." Cố Diễn nghiêm túc suy nghĩ, trong ấn tượng cậu không nhớ rõ cái tên này.

"Không phải chứ?" Nhìn phản ứng của Cố Diễn, Nhiễm Thiên liền biết nhất định cậu không nhớ rồi, "Vậy mà người ta vẫn nhớ kỹ cậu, còn phấn khích hỏi tớ xem cậu có trở về hay không."

"Giang Tiểu Tiểu là ai?" Trình Nguyên ở một bên sắc mặt u ám, hỏi.

"Là fan não tàn của Cố Diễn, một đại mỹ nữ." Nhiễm Thiên vui sướng nói.

Trình Nguyên lặng lẽ quay đầu nhìn Cố Diễn, vẻ mặt 'không cho phép em để ý loại phụ nữ mất nết kia'.

Cố Diễn đưa tay vặn mặt Trình Nguyên trở lại phía trước, "Nhìn đường."

"Tiểu Diễn." Trình Nguyên thuận thế cọ cọ mặt vào tay Cố Diễn, "Về quê không cho em để ý cô ả đó."

"Biết rồi." Cố Diễn đáp qua loa, cậu vốn chẳng nhớ Giang Tiểu Tiểu là ai.

"Phụ nữ khác cũng không cho để ý." Trình Nguyên bổ sung.

"Mẹ em thì sao?" Cố Diễn lườm một cái.

"Trừ mẹ chồng của anh ra." Trình Nguyên nói.

Khóe miệng Cố Diễn giật giật, mẹ... chồng...? Nghĩ đến cảnh mẹ chồng nàng dâu đấu trí đấu dũng bạch liên hoa, Cố Diễn chỉ cảm thấy rợn gai ốc.

Nhiễm Thiên ngồi sau xe yên lặng che mắt, cô không muốn ăn thêm thức ăn cho chó nữa.

"Trên đường đi nếu có nữ nào hỏi chuyện em, em cũng không được trả lời." Trình Nguyên bổ sung tiếp, "Nam cũng không được."

Lúc này xe đã chạy gần đến trạm tàu hỏa.

"Anh nghĩ em là nhân dân tệ à?" Cố Diễn giận, "Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ lốp?"

"Anh đã nhìn trúng em đương nhiên em phải có sức hấp dẫn." Trình Nguyên lầm bầm.

Cố Diễn nhếch nhếch môi, muốn khen bố đẹp trai thì cứ khen thẳng đi.

"Em có nghe những gì anh nói nãy giờ không?" Trình Nguyên vừa hỏi vừa dừng xe lại.

"Biết rồi khổ lắm nói mãi, dài dòng làm gì." Cố Diễn trả lời, vừa búng tay cái chát vào trán Trình Nguyên, "Thôi anh khỏi xuống, em và Thiên Thiên đem hành lý trực tiếp đi vào, anh không cần tiễn."

"Chừng nào về?" Trình Nguyên kéo Cố Diễn lại, hỏi rồi hôn cậu.

Hôn hít Trình Nguyên xong, Cố Diễn cho một đáp án, "Ngày mùng 5 tháng 2."

Nói rồi Cố Diễn xuống xe, cùng Nhiễm Thiên mở cốp lấy hành lý, Trình Nguyên ngồi ghế lái châm điếu thuốc, ngây ngẩn 2 giây thì dụi tắt thuốc xuống xe, tiến lên vài bước chặn ngang kéo người ôm vào lòng.

"Vẫn còn dính nhau như sam ư..." Nhiễm Thiên lần nữa bất ngờ bị ăn cẩu lương thì tức giận.

Cố Diễn vuốt ve đầu Trình Nguyên, nói, "Được rồi, ngoan ngoãn ở Yển Đô."

"Ừ." Trình Nguyên đáp rất nghiêm túc, còn gật gật đầu, nhìn theo bước chân Cố Diễn và Nhiễm Thiên dần rời đi, hắn lại châm điếu thuốc, lẳng lặng tựa vào cửa xe hút.

Nhiễm Thiên sóng vai cùng Cố Diễn bước đi, tuy rằng cô rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Trình Nguyên đối với Cố Diễn vô cùng nghiêm túc, có điều... Loại tính cách này của Trình Nguyên... kết hợp với tính cách Cố Diễn, một ngày nào đó ắt sẽ xảy ra chuyện.


Chương 25: Về đến nhà


Editor: Minorthing - https://superseme.wordpress.com/

Tàn thuốc rơi lả tả xuống đất, trong lòng Trình Nguyên vẫn rất không thoải mái, không còn được kề bên Cố Diễn khiến cảm giác của hắn buồn bực tận cùng, hắn mở cửa xe ra.

Cố Diễn và Nhiễm Thiên đến ga tàu lửa là lúc 3 giờ, ngồi ở sảnh nghỉ ngơi đợi một lúc, liền bắt đầu soát vé, soát xong vé thì hai người lên tàu hỏa sau vài phút.

Chỗ hai người mua đều là giường bên dưới, hai giường đối diện nhau, tầng trên Nhiễm Thiên là một đôi vợ chồng, còn trên Cố Diễn là hai thanh niên một nam một nữ, không rõ quan hệ.

Cố Diễn lên xe liền bắt đầu ngủ bù ngay, tối hôm qua dục vọng của Trình Nguyên tựa như động không đáy, hai người quần nhau đến rất muộn mới ngủ.

Tỉnh lại sau khi ngủ đã là bảy tiếng trôi qua, bữa tối trên tàu hỏa được lựa chọn đều là mì, dù sao thức ăn nhanh ở đây thật sư không dám khen tặng, Nhiễm Thiên đã ăn rồi, còn giúp mua cho Cố Diễn bát mì với khẩu vị khá yêu thích, Cố Diễn tỉnh giấc thì trực tiếp cầm đũa ăn ngay.

Ăn mì xong, Cố Diễn ngồi bên cửa sổ, lấy điện thoại di động ra vừa sạc pin vừa chơi game rắn tham ăn, cậu phát hiện có vài chục tin nhắn, đều là của Trình Nguyên.

Cố Diễn mở từng tin từng tin, ngoại trừ hỏi thăm cậu lên xe chưa, những tin khác toàn phí lời liên miên lải nhải, cậu bất đắc dĩ bấm trả lời Trình Nguyên, báo với người kia mình vừa ăn xong bữa tối, dự tính sáng sớm mai sẽ đến nơi.

Bên kia Trình Nguyên đáp trả tin nhắn ngay sau một giây, hỏi Cố Diễn ăn gì.

Cố Diễn trả lời ăn mì.

Nói về Trình Nguyên, sau khi Cố Diễn đi rồi, hắn lái xe thẳng đến một khách sạn 5 sao sở hữu của mình, bảo chủ khách sạn gọi đầu bếp giỏi nhất ra gặp hắn.

"Dạy tôi nấu ăn." Trình Nguyên nói một câu nhẹ nhàng, thiếu chút nữa làm tròng mắt bếp trưởng rơi xuống đất.

'Thấy thế nào cũng không giống Nguyên thiếu đang nói đùa, hay là lỗ tai mình xảy ra vấn đề?' Bếp trưởng lau mồ hôi, lặng lẽ suy nghĩ.

"Đừng khiến tôi phải lặp lại lần hai." Trình Nguyên cau mày, hơi mất kiên nhẫn, hắn vốn không phải người kiên nhẫn, hơn nữa phía trước còn có hai mươi mấy ngày không cách nào tiếp xúc Cố Diễn, cả người không nhịn được bắt đầu sốt ruột, tựa như thùng thuốc súng chỉ cần một mồi lửa là nổ tung.

Lần này bếp trưởng xác định lỗ tai mình không có vấn đề, Nguyên thiếu cũng không phải nói giỡn, rõ ràng đối phương cực kỳ nghiêm túc.

"Nguyên thiếu ngài muốn học món gì?" Bếp trưởng hỏi.

"Món ăn thường ngày ở nhà, thiên về thủy sản, còn món lẩu nữa." Trình Nguyên hầu như không suy nghĩ nói ra đáp án ngay, đây là hắn đã sớm chuẩn bị trong đầu.

Nghe vậy bếp trưởng nơm nớp lo sợ dẫn Trình Nguyên vào một nhà bếp đơn độc, bắt đầu dạy nấu ăn cho Trình thiếu gia.

Trình Nguyên hoàn toàn tập trung, bếp trưởng hướng dẫn món đầu tiên rất đơn giản, đậu hủ chiên giòn.

Sau khi lãng phí n miếng đậu hủ, Trình Nguyên mới miễn cưỡng chiên thành công, bếp trưởng lại dạy hắn món ăn tiếp theo.

Dù Trình Nguyên không phải là người kiên trì, nhưng ở lĩnh vực nấu nướng, hắn dốc toàn bộ hai trăm phần trăm chăm chú và nhẫn nại.

Học hơn ba giờ, Trình Nguyên từ bi buông tha bếp trưởng, hắn tháo tạp dề ra, liếc nhìn điện thoại di động, một tin nhắn trả lời đều không có, hắn buồn bực cất điện thoại đi, vào thang máy xuống bãi đậu xe dưới hầm.

Mỗi lần nấu ăn thất bại khi nãy, hắn đều gửi tin nhắn cho Cố Diễn, nhưng một tin trả lời cũng không có.

Trình Nguyên nhíu mày, bắt đầu nghĩ ngợi Cố Diễn đang làm gì với cô nàng Nhiễm Thiên kia.

Luồng suy nghĩ vừa bắt đầu đã không thể dừng lại được, móng tay Trình Nguyên ghim chặt vào lòng bàn tay, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút, càng nghĩ hắn càng tin vào 'suy đoán' của mình.

Một cú điện thoại cắt đứt dòng suy tư của Trình Nguyên, hắn tựa hồ luống cuống tay chân lấy di động ra, nhưng hàng tên hiện trên màn hình không phải như hắn mong đợi.

"Nguyên thiếu, đến Noãn Dạ không?" Đầu dây bên kia là Lưu Giác.

"Ừ." Hơi trầm tư một lúc, Trình Nguyên đồng ý, hiện tại hắn cần làm gì đó để dời đi sự tập trung, chẳng hạn như: uống rượu.

Sau khi đến Noãn Dạ, Trình Nguyên không hề nói lời nào, cứ cúi đầu nốc rượu, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với bọn người Lưu Giác, những tên kia căng thẳng không dám liếc nhìn Trình Nguyên dù chỉ một lần.

Nói đến Lưu Giác, tuy rằng gã cứ tìm đường chết, nhưng rất hiểu cách làm người, chưa bao giờ chạm đến giới hạn của Trình Nguyên, còn về Lý Dương, cuộc chơi nào có Lưu Giác tất có hắn, cũng coi như bè đảng quen mắt của Trình Nguyên, hai tên này nói chuyện hắn sẽ đáp lại vài câu.

Trình Nguyên vừa uống rượu vừa liên tục lấy di động ra xem, cứ hai phút một lần, chỉ lo xung quanh ồn ào sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Cố Diễn.

Cuối cùng tin nhắn hắn hằng chờ mong đã đến, Cố Diễn bảo rằng đang ăn mì bữa tối, mặt Trình Nguyên đen xạm lại, lẽ ra hắn phải đặt vé máy bay cho Cố Diễn không cần biết cậu có đồng ý hay không, nếu đi máy bay ít nhất lúc này đã sớm đến nơi, còn được cơm canh nóng hổi, chứ đâu phải khổ sở ăn mì trên tàu hỏa?

Cố Diễn nhìn Trình Nguyên trả lời tin nhắn dài thật dài, trọng tâm đơn giản là mì không tốt bla bla, giật giật khóe miệng, đối với cậu thỉnh thoảng ăn một lần thì đâu đến nỗi chết người.

Lại tán dóc vài câu với Trình Nguyên, biết được hắn đang ở Noãn Dạ, Cố Diễn cũng chỉ dặn dò một câu uống ít thôi, về nhà sớm một chút, đừng ở bên ngoài say xỉn quậy phá lung tung.

Trình Nguyên xem tin nhắn xong, lẳng lặng nhìn đến chai Martell trước mặt mình còn lại phân nửa, hắn đứng lên, nói vài lời với Lưu Giác rồi ra về.

Từ lúc Trình Nguyên nhìn điện thoại di động liên tục, Lưu Giác đã để ý, thấy đối phương rời đi, Lưu Giác cũng chỉ nở nụ cười hiểu chuyện, trong giới này gã đã gặp qua rất nhiều loại người, có hoa tâm, có vui chơi tùy tiện, bao gồm cả gã, quả thực nhiều không đếm xuể, nhưng Trình Nguyên thì hoàn toàn khác, tiêu chuẩn của Trình Nguyên trước giờ rất cao, hắn chưa từng để mắt đến ai, người lọt vào mắt hắn đã ít lại càng ít, sau khi nhận định Cố Diễn, hắn càng xem thường những người khác, gã hết sức tò mò, thứ tình cảm Trình Nguyên dành cho Cố Diễn rốt cục có thể kéo dài bao lâu.

Đến bãi đậu xe dưới hầm, Trình Nguyên do dự một lúc, hắn tựa vào cửa xe, nghĩ đến lời căn dặn của Cố Diễn, lấy điện thoại ra gọi một cú cho Tiểu Nghiêm, bảo đối phương lái xe.

Sau khi Trình Nguyên ngồi vào xe thì tiếp tục nói chuyện phiếm với Cố Diễn, từ lúc lên xe đến khi về nhà, đến khi Cố Diễn đi ngủ, chúc Cố Diễn ngủ ngon rồi, Trình Nguyên vẫn còn nán lại nói thêm vài câu tiếc nuối với cậu.

Trước khi Cố Diễn ngủ, cậu đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ, tỉnh dậy thì mua hai ổ bánh mì và sữa chua, thay đổi vé, sau đó gọi Nhiễm Thiên.

Rung lắc một chút thì tàu hỏa dừng lại, hai người rời khỏi ga rồi bắt một chiếc taxi, nhà Nhiễm Thiên khá xa so với nhà Cố Diễn, dặn dò Nhiễm Thiên vài câu, Cố Diễn liền xuống xe, cậu kéo rương hành lý rảo bước đi trên con phố xa lạ mà có chút quen thuộc, Cố Diễn hít một hơi thật sâu, dựa theo trí nhớ cứ thế tiếp tục đi trên đường.

Thẳng đến ngả rẽ là tiểu khu nơi ở của Cố Diễn, cậu lấy ra thẻ thông hành mới được phép cho qua, sau đó đi vào lô của mình, tiến đến thang máy, nhấn vào tầng cần đến theo trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro