Chương 33: [Đồ ngủ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ùng Em Vươn Tới Những Vì Sao - Chap 33

Home Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao Chap 33




Chương 33: [Đồ ngủ]

Sau khi đến trường, hai người xuống xe, vì vẫn chưa đến tiết thứ ba nên cả hai cùng đi bộ về ký túc xá.

"Anh ấy có vẻ rất mất hứng." Ngụy Cảnh nói.

Hai mắt Tống Kinh Hi lập tức sáng lên: "Cậu cảm thấy anh rât mất hứng? Rất?"

"Chắc là vậy... Hay là tính cách anh ấy vốn lạnh lùng như thế? Dù sao tôi cũng cảm thấy anh ấy không hài lòng với sự tồn tại của tôi." Ngụy Cảnh trầm tư giây lát rồi nói: "Tống Kinh Hi, anh ấy không phải là người nhà có quan hệ huyết thống với cậu đúng không?"

Tống Kinh Hi: "Không phải."

"Nhưng tôi cảm thấy anh ấy rất quan tâm đến cậu, là kiểu quan tâm thái quá."

"Phải không! Vậy cậu cảm thấy loại quan tâm có yếu tố tình yêu không?"

Thấy trong đôi mắt cô đầy vẻ chờ mong, Ngụy Cảnh thoáng ngập ngừng: "Cái này... cái này thì tôi không chắc."

Ánh mắt Tống Kinh Hi tối sầm xuống, khoát tay: "Thôi bỏ đi, tình yêu mà, đâu có dễ dàng như vậy."

Tình yêu quả thật không dễ dàng.

Buổi tối lúc hẹn ăn cơm với nhóm Hứa Thanh, trong lòng Tống Kinh Hi vẫn còn chút bồn chồn khó chịu.

"Kinh Hi, cậu thật sự yêu đương rồi à!?"

Hôm nay là buổi hẹn của bốn người, ngoại trừ Hứa Thanh thì còn có Chu Tự Nam và Trình Tiếu Khải. Trình Tiếu Khải vừa ngồi xuống bàn ăn đã nóng lòng muốn hỏi.

Tống Kinh Hi ngước mắt nhìn hai chàng trai ngồi đối diện.

Thật ra thì chuyện cô giả vờ yêu đương vốn có thể nói cho bọn họ biết, nhưng ai bảo Chu Tự Nam là em trai của Chu Hoài Ngạn làm gì, thế nên cô không quá yên tâm.

"Yêu rồi, thì làm sao?"

Trình Tiếu Khải hít sâu một hơi: "Không ngờ là thật. Lúc Tự Nam nói tôi còn không tin... nhưng mà, sao cậu lại đánh nhanh rút gọn thế?"

"Nhanh sao? Muốn yêu thì yêu thôi."

"Vậy cậu cũng phải lựa chọn kỹ càng đã chứ?" Chu Tự Nam bỗng dưng nói.

Tống Kinh Hi: "Tôi chọn kỹ rồi."

Chu Tự Nam: "Chọn tới chọn lui lại chọn ngay Ngụy Cảnh?"

Tống Kinh Hi: "Có vấn đề gì à? Bộ không đẹp trai là không được sao?"

Trình Tiếu Khải khóc không ra nước mắt, nói đùa: "Chỉ là tạm được thôi. Vậy hóa ra tôi không gặp thời nhỉ, trước kia tôi tỏ tình với cậu toàn thất bại."

Tống Kinh Hi bật cười, cũng đùa theo cậu ấy: "Đúng là cậu không gặp thời. Tôi rất có nguyên tắc, phải vào đại học mới yêu đương."

"A a a được rồi!"

Chu Tự Nam cụp mắt không nói gì, siết chặt hai nắm tay.

"Aiza, yêu đương là chuyện tốt mà, chúng ta cùng chúc mừng cho Kinh Hi nào." Người duy nhất ở đây biết rõ chuyện này là Hứa Thanh, từ lúc Tống Kinh Hi quyết định 'yêu đương' với Ngụy Cảnh là cô đã nói cho cô ấy nghe. Cô ấy nâng cốc lên, nói: "Chúc mừng chúc mừng, chúc cậu có được người yêu tiếp theo càng sớm càng tốt!"

Trình Tiếu Khải: "Cậu chúc cái quái gì vậy?"

Hứa Thanh cười ha hả, len lén trao đổi ánh mắt với Tống Kinh Hi.

Sau khi ăn cơm xong, bốn người ra ngoài đi dạo, hai chàng trai đi phía trước, Hứa Thanh kéo Tống Kinh Hi đi tụt lại phía sau, hỏi tình hình gần đây của cô và Chu Hoài Ngạn.

"Dù sao anh ấy cũng biết chuyện tớ yêu đương rồi, hơn nữa tớ còn dẫn Ngụy Cảnh đến gặp anh ấy."

"Vậy anh ấy phản ứng thế nào?"

Tống Kinh Hi nói: "Anh ấy... không thích dáng vẻ của Ngụy Cảnh lắm."

"Mẹ kiếp! Chẳng lẽ anh ấy đang ghen?"

Sắc mặt Tống Kinh Hi như tê dại, câu này Hứa Thanh dám nói nhưng cô lại không dám tin.

Hứa Thanh hiển nhiên cũng cảm thấy không có khả năng này, cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: "Có điều, bây giờ cậu đã tiến gần được một bước, ít nhất là hiện tại anh Chu sẽ không cố tình giữ khoảng cách với cậu nữa."

"Ừm..."

"Vậy tiếp theo dễ hành động rồi. Lúc ở nhà cậu phải cố gắng phô bày nhiều hơn nữa."

"Phô bày cái gì?"

"Phô bày sự quyến rũ nữ tính của cậu đấy." Hứa Thanh nói, "Cậu đừng mặc mấy bộ đồ ngủ dễ thương thoải mái gì đó nữa, quần áo ở nhà cũng phải thay đổi đi. Hai người đã sống chung một nhà, ở phương diện này cậu không thể quá trẻ con được. Ấy, trước kia chẳng phải cậu từng mua đồ lót gợi cảm sao, anh ấy đã thấy chưa?"

Đó đã là chuyện của năm tháng nào rồi, cô mua về chưa được lâu thì Chu Hoài Ngạn ra nước ngoài, sau đó cô cũng quên mất chuyện này, chưa bao giờ mặc nó.

"Tớ xin đấy, anh ấy cũng đâu có cởi quần áo của tớ đâu mà thấy được. Với lại tớ cũng chưa mặc thử."

Hứa Thanh: "Vậy thì đồ ngủ. Đồ ngủ phải gợi cảm lên! À đúng rồi, tớ có biết một cửa hàng trên mạng bán đồ ngủ rất đẹp và gợi cảm, để tớ mua cho cậu."

"Này, hai người các cậu ở phía sau líu ríu cái gì vậy? Có muốn uống cà phê không?" Phía trước, Trình Tiếu Khải quay đầu lại.

Hứa Thanh lập tức im miệng, vỗ vỗ vai Tống Kinh Hi, sau đó gật đầu với Trình Tiếu Khải: "Muốn uống muốn uống!"

--

Tống Kinh Hi cảm thấy chuyện đồ ngủ rất có lý, đống đồ ngủ ở nhà của cô chẳng gợi cảm chút nào, quả thật nên bị lọc bỏ.

Nhưng đến thứ Hai tuần sau, vừa tới trường là giáo viên đã giao cho bọn họ bài tập nhóm, lượng công việc của mỗi người rất nặng nề, cô bận rộn tra tài liệu viết luận văn ở thư viện, nhất thời cũng quên mất chuyện này.

Một lần nữa nhớ lại đã là ba ngày sau, sau khi cô nộp phần nội dung của mình cho tổ phó Đổng Trinh trong tổ và về tới nhà.

Quản lý khu dân cư nhắc cô là hôm nay cô nhận được năm gói hàng, đã đặt trước cửa nhà cho cô.

Gần đây Tống Kinh Hi không có đặt hàng gì trên mạng, nhưng tên trên kiện hàng đúng là của cô, thế nên cô cầm hết những gói hàng này vào nhà.

Hôm nay trời còn sớm, Chu Hoài Ngạn vẫn chưa về. Tống Kinh Hi ngồi thẳng xuống thảm, tiện tay mở một bộ phim truyền hình rồi bắt đầu khui các gói hàng chuyển phát nhanh ra.

Bên trong gói hàng đầu tiên hình như là một bộ quần áo. Cô cắt niêm phong rồi lấy quần áo ra, đôi mắt từ từ mở lớn.

Đây là một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt kiểu hai dây, phần eo bó sát, chiều dài tới ngang đùi, chỉ nhìn như vậy thì rất đáng yêu, nhưng phần lưng lại trống trải không một mảnh vải, chỉ có hai dây đai mỏng manh..

Chết tiệt, đây mà là đồ ngủ sao? Không phải là đồ lót gợi cảm gì đấy chứ??

Tống Kinh Hi đã biết người gửi chuyển phát nhanh cho cô là ai, nhất định là Hứa Thanh, vì lần trước cô ấy đã nói muốn mua đồ ngủ cho cô!

Cô lặng lẽ đặt bộ đồ ngủ này sang một bên, lại mở gói hàng thứ hai ra, cũng là đồ ngủ nhưng mà màu đen, bên trong là váy hai dây, áo khoác đi kèm tuy là kiểu dáng dài nhưng vạt váy bên trong lại xẻ cao, chỉ cần vừa di chuyển là nửa đùi đã lộ ra bên ngoài.

Gói hàng thứ ba... Vẫn là đồ ngủ đầy gợi cảm.

Gói thứ tư thì không phải đồ ngủ, nhưng cũng không đứng đắn lắm, là bộ đồ lót vô cùng quyến rũ bằng ren có nơ bướm nhỏ.... Cái này còn quyến rũ hơn mấy bộ cô mua trước đó.

Đúng là Tống Kinh Hi muốn thể hiện sự thành thục trước mặt Chu Hoài Ngạn, nhưng mấy món đồ này thực sự có hơi quá đáng, cho dù là người da mặt dày cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Tống Kinh Hi lấy di động ra, gọi thẳng cho Hứa Thanh: "Alo, sao cậu mua cả đống bộ mà chẳng có bộ nào mặc được hết vậy?"

Hứa Thanh: "Sao lại không mặc được? Đều là đồ ngủ mà?"

"Đồ ngủ gì mà lộ da thịt quá."

"Ai bảo cậu xem nó là đồ ngủ thật? Đây là chiến bào của cậu đấy, hiểu không đại tiểu thư của tôi!"

"Cậu cũng được lắm--"

Tống Kinh Hi nhặt lên ướm thử trước người rồi đứng trước gương ngắm nghía: "Có điều cũng đẹp phết đấy."

"Đúng vậy, phối hợp với dáng người của cậu thì chắc chắc sẽ rất quyến rũ."

Tống Kinh Hi cong môi mỉm cười, đang chuẩn bị đổi sang cái khác thì điện thoại của cô lại có cuộc gọi đến, cô đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện với Hứa Thanh.

"Alo, có chuyện gì vậy?"

Đổng Trinh: "Kinh Hi à, hôm nay cậu đã gửi tài liệu cho tớ chưa?"

"Tớ gửi rồi."

"Bây giờ tớ đang tổng hợp lại, nhưng không thấy của cậu đâu cả."

"Vậy sao? Vậy cậu chờ một chút, để tớ kiểm tra lại xem."

"Ừ ừ."

Tống Kinh Hi bỏ đồ ngủ xuống, lấy USB trong túi xách ra rồi đi vào phòng sách.

Cô mở máy tính của Chu Hoài Ngạn lên, chuẩn bị kiểm tra hòm thư, sau đó lại gửi một bản khác cho Đổng Trinh...

Phim truyền hình trong phòng khách vẫn chưa tạm dừng, lối diễn cường điệu vừa ồn ào lại náo nhiệt.

Cánh cửa lớn phát ra một tiếng ma sát nhỏ, đèn cửa trước sáng lên.

Chu Hoài Ngạn từ bên ngoài đi vào, nhìn qua phòng khách thì biết Tống Kinh Hi đã về nhà. Anh thay dép lê rồi đi vào trong.

Phòng khách hôm nay vẫn bừa bộn như trước, nhưng khác với lúc trước là còn có thêm một đống quần áo.

Đúng là càng ngày càng bừa bộn, đến cả quần áo thay ra cũng ném lên bàn trà.

Chu Hoài Ngạn nhíu mày, bước thẳng qua đó.

Bình thường sau khi về nhà anh sẽ dọn dẹp qua phòng khách, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là khi cầm một bộ quần áo trong phòng khách lên, anh lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Chất liệu trên tay vô cùng mềm mại và mỏng manh, lúc cầm lên chỉ cần vẫy nhẹ vài cái là lập tức thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào.

Chu Hoài Ngạn thoáng sửng sốt, lại chú ý tới kiểu dáng quần áo trong lòng bàn tay...

"Được rồi, lúc trước tớ gửi nhầm email, vừa rồi tớ gửi lại cho cậu --" Tống Kinh Hi vừa gọi điện thoại vừa bước ra khỏi phòng sách. Nhưng cô không ngờ Chu Hoài Ngạn đã về tới nhà, vừa nhìn thấy anh thì lập tức sửng sốt, đợi đến khi nhìn kỹ đồ vật anh đang cầm trong tay, lông tơ trên người cô dựng hết cả lên!

"Đổng Trinh, cậu tự xem đi nhé, tớ cúp máy trước đây!" Tống Kinh Hi ném di động sang một bên, lao tới giật lấy bộ đồ ngủ trong tay Chu Hoài Ngạn!

"Anh, anh về khi nào vậy?"

Chu Hoài Ngạn chầm chậm nhìn về phía cô: "Anh mới về tới."

"À... chuyện là, mấy thứ này là đồ chuyển phát nhanh em vừa khui, giữa chừng có chút việc gấp nên rời đi, bây giờ để em thu dọn lại."

"Em mua đồ gì vậy?" Lồng ngực Chu Hoài Ngạn phập phồng, nhìn chằm chằm cô rồi hỏi.

Tống Kinh Hi biết anh chắc chắn đã thấy rõ, cũng không tiện giải thích gì thêm nữa nên bèn nói thẳng: "Thì, đồ ngủ đó!"

"Đồ ngủ? Bình thường em có mặc kiểu đồ ngủ này đâu?"

Giọng nói của anh mang theo sự chất vấn rõ ràng, Tống Kinh Hi ngước mắt nhìn anh: "Em, bình thường em chưa từng mặc kiểu này, nhưng em không thể mặc sao? Em trưởng thành rồi, cũng đã yêu đương, chắc chắn phải cần vài bộ đồ ngủ gợi cảm."

Cũng đã yêu đương.

Quả nhiên.

Vừa nhìn thấy mấy bộ đồ ngủ này là Chu Hoài Ngạn đã có vài suy đoán mơ hồ, bây giờ lại nghe chính cô trực tiếp xác nhận nguyên nhân vì sao cô lại mua loại đồ ngủ này.

"Ngụy Cảnh bảo em mua à?"

Tống Kinh Hi ngẩn người, muốn nói không phải, nhưng nếu nói không phải thì cũng rất khó giải thích nguyên nhân vì sao cô mua những thứ này: "Em, em tự mua, em cảm thấy cần thiết!"

"Cần thiết cái gì?" Chu Hoài Ngạn cảm thấy trong cơ thể đang có một ngọn lửa bốc lên cao không thể nào áp chế được, "Hai người các em mới quen nhau bao lâu mà trong đầu em đã nghĩ đến những thứ này rồi!?"

Anh chưa từng lớn tiếng với cô như vậy, Tống Kinh Hi cũng không khỏi giật mình, nhưng giây tiếp theo lại thấy mình không làm sai gì cả.

Cô biết anh hiểu lầm, cho rằng cô mua những bộ đồ ngủ này là muốn làm chuyện gì đó với Ngụy Cảnh.

Nhưng những lời anh nói cũng khiến cho cô rất khó chịu. Sao cô lại không được nghĩ đến những chuyện này? Anh là kiểu người phong kiến cổ hủ gì vậy?!

"Đúng, trong đầu em chỉ nghĩ đến những thứ này đấy, sao anh không nói thẳng ra luôn đi? Khó nói đến vậy sao?"

"Tống Kinh Hi!"

"Em muốn trở nên quyến rũ, em muốn trở nên trưởng thành, em muốn làm cho người em thích khao khát em! Em muốn làm tình!" Tống Kinh Hi không chút khách sao nói thẳng, nhìn chằm chằm anh rồi lớn tiếng nói: "Em đã trưởng thành rồi, những chuyện này em đều có thể làm được!"

Lời nói sắc bén lại trực tiếp đâm thẳng vào trái tim, trên gương mặt Chu Hoài Ngạn hiện lên vẻ nghiêm nghị, mang theo một sự tức giận mà đến chính anh cũng cảm thấy sợ hãi: "Cho dù em muốn làm những chuyện này thì cũng không phải là bây giờ, cũng không phải là với Ngụy Cảnh! Các em mới quen nhau được bao lâu, em đã hiểu rõ cậu ta chưa mà sẵn sàng làm những chuyện thân mật này với cậu ta? Em ấu trĩ vừa thôi!"

Tống Kinh Hi mở to hai mắt nhìn anh, vì bị mắng là ấu trĩ nên vô cùng khó chịu và nôn nóng, tức giận đến độ muốn bật khóc, nhưng cảm xúc mãnh liệt đó lại không thể trút hết ra ngoài. Cô cảm giác được nội tâm đang phát điên, nhìn chòng chọc vào Chu Hoài Ngạn rồi nói: "Được, vậy em hiểu rõ anh rồi đó! Em cũng đã quen biết anh từ lâu! Em muốn làm tình với anh! Được không! Anh bằng lòng không?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro