Chương 34: [Cãi nhau]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong nháy mắt không khí tựa như ngừng lưu chuyển.

Tống Kinh Hi biết sẽ không có câu trả lời chắc chắn nào, cô cúi xuống nhặt hết quần áo lên, lạnh lùng nói: "Nói tóm lại, nếu anh vẫn cảm thấy em chưa trưởng thành thì em cũng không có gì để nói nữa."

Nói xong, cô quay người muốn đi.

Tim Chu Hoài Ngạn run lên, vội bắt lấy cánh tay cô, sắc mặt khó coi: "Không phải anh nói em chưa trưởng thành, nhưng tình cảm không phải trò đùa, em đừng xằng bậy."

Tống Kinh Hi trừng mắt nhìn anh: "Em không hề xằng bậy."

Sau đó hai người chia tay trong không vui.

Tối hôm ấy, Tống Kinh Hi nhét tất cả bộ đồ ngủ và đồ lót gợi cảm vào ngăn tủ, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Ngày hôm sau cơn giận vẫn chưa tiêu tan, thế là cô không về nhà nữa. Vốn chỉ muốn giận lẫy với anh, ai ngờ ngay cái đêm cô không về nhà anh đã khóa luôn thẻ phụ của cô.

Điều này càng khiến cô tức giận hơn, người đột nhiên rống lên với cô là anh mà! Cô chẳng qua chỉ muốn tranh luận với anh, cô đâu có làm gì sai!

Tống Kinh Hi dứt khoát ở lại ký túc xá của trường nhiều ngày không về nhà.

"Kinh Hi, mấy ngày rồi cậu không về nhà, hiếm thấy nhỉ." Buổi tối trong ký túc xá lúc các bạn cùng phòng có mặt đầy đủ, Đổng Trinh thuận miệng nói một câu.

Tống Kinh Hi đang ngồi trước máy tính làm bài tập hôm nay: "Ừ, không về."

Giọng điệu của cô không được tốt lắm, Đổng Trinh nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy, cãi nhau với người nhà à?"

Tống Kinh Hi gõ bàn phím: "Xem là vậy đi."

"Với bố mẹ hay anh cậu?"

Các bạn cùng phòng vẫn còn nhớ người anh trai chỉ mới gặp một lần nhưng ấn tượng khó phai đó, vừa nhắc đến anh là Đổng Trinh lại nổi hứng nhiều chuyện.

Tống Kinh Hi gõ xong chữ cuối cùng, lưu lại rồi tắt máy tính: "Cãi nhau với anh ấy."

"Là anh trai cậu đúng không? Aiza, anh em cãi nhau là chuyện bình thường mà. Tớ có một người bạn, phải nói là cậu ấy đánh nhau với anh trai từ nhỏ đến lớn luôn đấy." Đổng Trinh dừng lại giây lát rồi lại nói, "Có điều anh trai cậu lớn hơn cậu nhiều tuổi, chắc là không đến nỗi đánh nhau đúng không.... Vì sao các cậu lại cãi nhau?"

Bởi vì anh ấy cảm thấy tớ ấu trĩ, chưa tới lúc mặc được những bộ nội y gợi cảm, cũng chưa tới lúc có thể làm tình!

Tống Kinh Hi chống cằm: "Không có gì, chỉ là con người anh ấy rất đáng ghét, cãi nhau chưa tính là gì, anh ấy còn ngừng cả thẻ của tớ, tớ cũng phục luôn rồi."

Đổng Trinh tỏ ra hâm mộ, hai người bạn cùng phòng khác nghe vậy cũng tò mò nhìn sang: "Anh trai cậu tốt thật, còn cho cậu cả thẻ phụ nữa, tớ cũng muốn có một anh trai như vậy."

Tống Kinh Hi: "... Vấn đề là bây giờ anh ấy đã ngừng thẻ rồi."

"Mẹ nó, anh trai vừa đẹp trai vừa có tiền, sao tớ chẳng có nhỉ."

"Đúng vậy, tớ chỉ có em trai thôi, em trai của tớ còn rất đáng ghét."

"Kinh Hi, tớ thấy hay là cậu nhận sai với anh cậu đi."

Tống Kinh Hi kinh ngạc: "Tớ không sai, tớ sai chỗ nào, sao tớ phải nhận sai!"

"Người ta hay bảo anh em ai nỡ giận lâu, cậu đừng cố chấp quá. Với lại cậu cũng muốn dùng tấm thẻ đó mà đúng không? Ai có tiền người đó là bố, phải tớ thì tớ cũng lật đật nhận sai ngay."

Tống Kinh Hi nhíu mày, không được, cô không muốn. Bọn họ cũng không phải anh em gì, giận lâu thì có làm sao, cùng lắm thì cô không dùng thẻ nữa thôi.

Thấy sắc mặt Tống Kinh Hi không được tốt, Đổng Trinh cũng thức thời không nói nữa, chuyển đề tài: "Này, các cậu làm xong bài tập rồi chứ?"

Từ Phỉ Nhi và Hạ Phương Phương gật đầu.

Đổng Trinh nói: "Vậy chúng ta ra sân thể dục đi dạo đi, chốc nữa đi ăn khuya luôn!"

Sân thể dục của đại học Minh Đại về đêm luôn nhộp nhịp vui tươi, có người nhảy múa có người ca hát, ngoài ra còn có nhiều hoạt động nhỏ của các câu lạc bộ.

Từ Phỉ Nhi và Hạ Phương Phương tỏ vẻ đồng ý, thế là ba người cùng nhìn về phía Tống Kinh Hi. Ban đêm Tống Kinh Hi rất ít ra khỏi trường, chủ yếu là vì cô lười.

"Đi nào đi nào, bốn người chúng ta cùng đi dạo." Đổng Trinh hào hứng bừng bừng nói, "Tớ nói các cậu hay, về đêm trên đường có nhiều tuấn nam mỹ nữ lắm, nếu các cậu thích ai cứ nói với tớ, tớ sẽ gửi Wechat cho các cậu."

Bị các bạn cùng phòng lôi kéo, Tống Kinh Hi cũng không từ chối, thay quần áo rồi theo các cô ra ngoài.

--

Đêm dần về khuya, thành phố Minh Hải được tô điểm bằng những ánh đèn neon rực rỡ.

Ở trong một quán bar trên cao có không gian rộng rãi sang trọng kết hợp với cửa sổ sát đất rộng lớn lấp lánh ánh đèn, ca sĩ quán bar đang đứng trên sân khấu đánh đàn và hát những bản ballad nhẹ nhàng, còn khách mời ở dưới sân khấu thì trò chuyện hoặc thảo luận về công việc, họ đều là những tinh anh cấp cao của thành phố Minh Hải.

Lúc này ở trong phòng VIP cũng có một nhóm người đang bàn chuyện làm ăn.

Tuy nhiên, quá trình này về cơ bản đã hoàn tất, ăn uống linh đình và tán gẫu vui vẻ là những chuyện cần thiết sau khi giao dịch kết thúc.

"Sếp Chu, anh hút thuốc không?"

Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đi tới, trên tay cầm theo một chiếc bật lửa tinh xảo và thuốc lá.

Người đàn ông ngồi một mình trên sô pha lạnh lùng nhìn qua, cất lời: "Không cần, cảm ơn."

Người phụ nữ rũ mắt nhìn, nhịp tim đập nhanh liên hồi.

Người đàn ông trước mặt đưa một tay nâng ly rượu lên, tư thái trầm tĩnh lạnh lùng, dù chỉ đứng nhìn từ xa cũng bị gương mặt và dáng người này hấp dẫn. Cô ta đến đây cùng những người khác, vừa rồi lúc bàn chuyện làm ăn chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ánh mắt cứ dán chặt vào người anh, cuộc họp vừa kết thúc là cô ta đã nhịn không được muốn tới bắt chuyện với anh.

Nhưng hiển nhiên là anh không để ý đến cô ta, hoặc là căn bản không hề nhìn cô ta.

Sau khi từ chối cũng cũng không có câu tiếp theo.

Người phụ nữ không chịu từ bỏ ý định, ngồi xuống bên cạnh anh: "Thật hiếm thấy đàn ông không hút thuốc... Nhưng mà, tôi cũng cảm thấy mùi thuốc lá rất khó chịu."

Chu Hoài Ngạn nhíu mày, liếc mắt nhìn sang.

Người phụ nữ hơi giật mình, trái tim đập như nổi trống khi đối diện với ánh mắt của anh, lắp bắp nói: "À... Tôi thấy anh ngồi một mình nên nghĩ là không biết anh có cần người nói chuyện hay không."

"Không cần."

Chu Hoài Ngạn không biết người này do ai dẫn đến, anh liếc nhìn Trần Mục Phi đang ngồi bên cửa sổ chơi bài với mấy đối tác. Trần Mục Phi đã sớm phát hiện, vốn định im lặng xem náo nhiệt, kết quả bị anh nhìn chằm chằm như thế thì không dám nhìn nữa, đứng dậy đi tới.

"Người đẹp, tránh ra chút nào, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy."

"Sếp Trần, chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện mà." Người phụ nữ cười rạng rỡ.

Trần Mục Phi kéo cô ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Việc gấp việc gấp, cô nhường chỗ tí nào, lát nữa tôi lại tới tìm cô chơi sau."

Người phụ nữ bĩu môi, miễn cưỡng rời đi.

Trần Mục Phi đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh: "Người vừa rồi là cháu gái của tổng giám đốc Lương."

Chu Hoài Ngạn nhíu mày nói: "Ông ta dẫn cháu gái ra ngoài xã giao?"

"Không phải để xã giao, mà là để ngắm nhìn thế giới, đặc biệt là ngắm nhìn cậu....À, đương nhiên còn có tôi nữa."

Chu Hoài Ngạn không nói nên lời, anh ta lại cười ha hả nói: "Nhưng tôi lại chẳng có hứng thú với cô ta! Tôi nghe tổng giám đốc Lương nói cô gái này là sinh viên năm nhất, được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ... Mười tám, mười chín? Tuy cách trang điểm trưởng thành nhưng đối với tôi vẫn còn quá non, mẹ nó chứ cảm giác tội lỗi lắm."

Bàn tay đang cầm ly của Chu Hoài Ngạn thoáng khựng lại.

Biết rõ không liên quan gì đến Tống Kinh Hi nhưng trong đầu anh vẫn hiện ra dáng vẻ của cô.

"Tổng giám đốc Lương nói cô ta đang học chuyên ngành ngoại ngữ, là học viện kế bên trường đại học Minh Hải." Nhắc tới đại học Minh Hải, Trần Mục Phi cũng nhớ tới Tống Kinh Hi, "Đúng rồi, gần đây không thấy Tống Kinh Hi nhỉ, cô ấy đi đâu rồi? Lúc nào rảnh kêu cô ấy ra ngoài ra ăn bữa cơm."

Sắc mặt Chu Hoài Ngạn trầm xuống: "Tôi cũng mấy ngày rồi chưa gặp cô ấy."

"Hả? Vì sao?"

"Không về nhà."

"Mẹ kiếp? Thật hay đùa đấy? Em gái vừa yêu vào là 'bỏ nhà đi bụi' luôn sao?" Trần Mục Phi trở nên nghiêm túc, "Đi chơi với bạn trai rồi à?"

"Tôi khóa thẻ của cô ấy rồi."

"Hả?" Trần Mục Phi sửng sốt, hiểu ra ý của anh, buồn cười nói, "Khóa thẻ thì có tác dụng gì, cũng có tiền khác thôi."

"Cô ấy cũng sắp hết tiền tiêu vặt trên người rồi." Chu Hoài Ngạn đặt ly rượu xuống, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, "Cậu nhóc đó cũng không dư dả gì."

Chủ đề này nói đến đây rồi thôi, nhưng là đàn ông trưởng thành thực ra đều biết ý đồ của nhau, chỉ sợ là cậu nhóc đó rủ Tống Kinh Hi đi khách sạn rồi gây ra hậu quả đáng tiếc thôi.

Trần Mục Phi sờ cằm, thấy sắc mặt Chu Hoài Ngạn thực sự rất tệ thì đột nhiên nhận ra vì sao mấy ngày nay tâm trạng của anh không được tốt.

"Vậy là gần đây cậu đang tức giận chuyện này à?"

Chu Hoài Ngạn: "Chẳng lẽ tôi không nên tức giận vì chuyện này?"

Trần Mục Phi ngẫm nghĩ, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Tuy rằng anh ta không hy vọng cô em gái Tống Kinh Hi này bị người lừa gạt, nhưng chung quy cũng sẽ không quan tâm thái quá như vậy. Suy cho cùng thì đây cũng là chuyện tình cảm của người ta.

Anh ta trầm mặc một lúc rồi dùng cùi chỏ huých vào Chu Hoài Ngạn: "Này.... dù sao cậu cũng đâu phải phụ huynh thật sự của cô ấy."

Chu Hoài Ngạn hơi khựng lại, liếc nhìn anh ta.

Lần này Trần Mục Phi không dám nói lung tung nữa, sợ mình nghĩ sai nên chỉ nói: "Ý tôi là, cậu quan tâm hơi quá."

Quan tâm hơi quá.

Trong lòng Chu Hoài Ngạn dâng lên một cảm giác bực bội khó chịu, giống như gợn sóng trên mặt nước, không mãnh liệt nhưng lại khuếch tán rất nhanh.

Brum--

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên rung lên.

Suy nghĩ trong đầu đột nhiên dừng lại. Anh cầm lên xem thử, là một số lạ từ nước ngoài.

--

Sau khi đi dạo quanh trên sân thể dục, nhóm bốn người Tống Kinh Hi ngồi xuống bãi cỏ.

Tối nay trời trong xanh không khí trong lành, có thể loáng thoáng nhìn thấy trên bầu trời đêm có một hai ngôi sao. Bốn người ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời sao thưa thớt, bắt đầu tăm tia những người ra vào sân thể dục.

Nhìn một hồi lâu cũng không thấy anh chàng đẹp trai nào vừa mắt, Đổng Trinh bèn kéo mấy người họ đứng dậy.

"Thôi bỏ đi, chắc là tối nay chúng ta chẳng chấm được anh nào đâu, lần sau lại đến. À này, các cậu có muốn ra trước cổng trường ăn khuya không?"

Từ Phỉ Nhi: "Được đấy! Tớ muốn đi ăn thịt nướng, các cậu có muốn ăn gì không?"

Hạ Phương Phương: "Tớ sao cũng được."

Tống Kinh Hi vốn không muốn ăn khuya, nhưng thấy các bạn cùng phòng hào hứng bừng bừng, cô cũng không từ chối: "Được, vậy đi thôi."

Bốn người sóng vai đi về phía cổng trường, vừa đi tới cổng trường thì di động của Tống Kinh Hi đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy người gọi đến, bước chân của cô thoáng dừng lại.

Mấy ngày nay anh không liên lạc với cô, mà cô cũng vậy.

Đây là lần đầu tiên sau khi cãi nhau Chu Hoài Ngạn gọi điện thoại cho cô.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại không nhúc nhích, ba người bạn cùng phòng tự nhiên liếc nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình của cô, tên người gọi là Chu Hoài Ngạn.

"Sao cậu không nhận?"

Tống Kinh Hi lẩm bẩm: "Còn biết gọi điện thoại cho em sao?"

"Hửm?" Đổng Trinh nghe giọng điệu của cô, bèn hỏi: "Là anh trai à?"

Tống Kinh Hi gật đầu, suy nghĩ giây lát, vẫn ấn nút nghe: "Alo, gì vậy?"

Cô cố tình tỏ thái độ không tốt.

"Anh đang ở ngoài cổng trường của em." Người trong điện thoại nói.

Trái tim Tống Kinh Hi bỗng dưng kích động: "Anh ở ngoài cổng trường của em làm gì? Em chuẩn bị ngủ rồi."

Ba người bạn cùng bạn đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, ngủ rồi??

Tống Kinh Hi khẽ suỵt với các cô ấy, lại lẩm bẩm: "Không phải anh mặc kệ em sao? Còn đến đây làm gì?"

Chu Hoài Ngạn trầm giọng nói: "Anh nói mặc kệ em lúc nào."

"Anh dừng thẻ của em, như vậy còn chưa phải mặc kệ em sao?"

"Không phải em còn tiền tiêu vặt trên người à?"

"... Sắp hết rồi."

"Vậy vừa hay, theo anh về nhà đi, anh chờ ở cổng trường."

Tống Kinh Hi đã giận dỗi nhiều ngày, đương nhiên không dễ xuôi theo: "Anh bảo em về thì em sẽ về sao? Em không về, em muốn ngủ rồi, tạm biệt." Nói xong cô lập tức muốn cúp máy, lại nghe thấy Chu Hoài Ngạn ở trong điện thoại gọi cô một tiếng, cùng lúc đó cũng nghe được giọng nói của anh ở bên ngoài điện thoại.

Cô thoáng sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía trước, chợt thấy Chu Hoài Ngạn xuất hiện cách đó mười mét, cũng không biết anh đã đến từ lúc nào.

Áo sơ mi quần tây lịch sự, khí chất sang trọng.

Dưới ánh đèn đường vào ban đêm, đường nét gương mặt anh càng trở nên sắc nét, đồng tử đen kịt, sống mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, dáng vẻ khi không cười có cảm giác xa cách mãnh liệt.

Ba người bạn cùng phòng tuy đã gặp Chu Hoài Ngạn lúc khai giảng, nhưng khi gặp lại bọn họ vẫn không khỏi kinh sợ. Nhất thời không có ai lên tiếng, chỉ trơ mắt nhìn anh đi về phía các cô.

"Không phải sắp ngủ à? Ngủ ở đây?" Anh dừng lại trước mặt Tống Kinh Hi, cụp mắt nhìn cô, cảm giác xa cách dần biến mất, cuối cùng cũng có chút nhu hòa.

Tống Kinh Hi không ngờ anh còn từ ngoài cổng trường đi vào: "Em, em nói là em sắp ngủ rồi! Bây giờ em sẽ về ngay."

Tống Kinh Hi xoay người muốn đi, nhưng chưa đi được một bước đã bị Chu Hoài Ngạn kéo về. Anh giữ chặt cánh tay cô, vừa tức giận vừa không thể làm gì: "Đừng gây sự nữa, theo anh về đi, anh có việc muốn nói với em."

Tống Kinh Hi liếc nhìn anh, mũi có chút chua xót: "Em không hề gây sự, rõ ràng là anh..."

"Có gì ở trong phòng ký túc xá cần mang về không? Bây giờ anh cùng em về lấy nhé?"

Tống Kinh Hi: "Em chưa nói muốn đi với anh mà!"

Chu Hoài Ngạn cụp mắt nhìn thẳng vào ánh mắt bướng bỉnh của cô, cuối cùng anh cũng mềm lòng, đưa tay xoa đầu cô: "Được, coi như anh sai rồi, ngày đó anh không nên lớn tiếng với em."

"Cái gì gọi là coi như anh sai rồi... Anh vốn đã sai rồi." Trên mặt cô vẫn còn vẻ bất mãn, nhưng trong lòng lại bất giác âm thầm tha thứ cho anh.

"Được, anh vốn đã sai rồi." Thấy buổi tối cô ở cùng với các bạn cùng phòng chứ không to gan dính lấy Ngụy Cảnh nữa, tâm trạng của Chu Hoài Ngạn bỗng thoải mái hơn rất nhiều, bèn nói với mấy người bên cạnh, "Tôi đưa cô ấy đi trước, sách vở cho ngày mai nhờ các em mang lên cho cô ấy nhé."

Đổng Trinh chớp mắt, ngơ ngác gật đầu: "Vâng ạ.... Không thành vấn đề."

"Cảm ơn."

Chu Hoài Ngạn khẽ gật đầu, kéo Tống Kinh Hi đi ra ngoài.

"Này, em đâu có nói là muốn về nhà."

"Ngoan nào."

"....."

Hai bóng người một cao một thấp dần dần đi xa.

Ba người còn lại vẫn đứng tại chỗ, một hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.

Từ Phỉ Nhi: "Anh trai của Kinh Hi... bọn họ, hai người bọn họ không cùng họ?!"

Hạ Phương Phương: "Có thể một người theo họ mẹ, một người theo họ cha."

"Hoặc là anh em họ."

"Cảm giác là lạ." Đổng Trinh đột nhiên nói.

"Cái gì?"

Đổng Trinh nghiêng đầu, dùng đầu óc đã xem qua vô số tiểu thuyết ngôn tình và phim truyền hình suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thì, trông không giống anh em lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro