Chương 35: [Buồn bã]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Continental màu đen lặng lẽ ẩn mình dưới gốc cây đại thụ bên cạnh cổng trường, lão Dương xuống xe mở cửa xe cho Tống Kinh Hi đã nhiều ngày không gặp.

"Cô Tống."

Tống Kinh Hi: "Chú Dương."

Tâm trạng của cô có vẻ không được tốt lắm, lão Dương đáp lại một tiếng, cẩn thận đóng cửa xe cho cô rồi vòng qua vị trí lái.

"Hơi có mùi rượu, anh vừa uống rượu à?" Tống Kinh Hi ngồi xuống, liếc nhìn Chu Hoài Ngạn bên cạnh.

"Ban nãy anh đang đi xã giao."

"À." Tống Kinh Hi ngả người ra sau, "Vậy... Vừa rồi anh nói có chuyện gì muốn nói với em? Nếu không quan trọng thì em xuống xe đây."

"Về nhà rồi nói sau."

Trong lòng Tống Kinh Hi đang khó chịu, cô nhịn không được tiến lại gần anh, nói: "Không cần về nhà mới nói, nói ngay bây giờ đi."

Chu Hoài Ngạn nghiêng đầu, người bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt long lanh, dáng vẻ có chút mong chờ, nhưng anh không biết sau khi anh nói ra cô sẽ vui mừng, đau lòng hay là tức giận.

Anh nhíu mày, cuối cùng cũng cất lời: "Tối nay bố em có gọi điện thoại cho anh, ông ấy muốn nói chuyện với em."

Bố cô?

Tống Kinh Hi đột nhiên sửng sốt, bởi vì lâu lắm rồi cô không có tiếp xúc với danh xưng này, bây giờ đột ngột nghe thấy khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ: "Ông ấy vẫn còn sống sao?"

Chu Hoài Ngạn: "...."

Tống Kinh Hi im lặng một lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười: "Anh mà không nói là em còn tưởng ông ấy sẽ không xuất hiện nữa."

Chu Hoài Ngạn nhìn ra sự cô đơn của cô: "Nếu bây giờ em không muốn nói chuyện với ông ấy thì cũng không sao, sau này nói cũng được."

"Nói chứ, em muốn nói chuyện, có gì mà em không nói được." Tống Kinh Hi đưa tay về phía anh, "Cho em số điện thoại đi, bây giờ em sẽ gọi cho ông ấy."

Chu Hoài Ngạn không đoán ra được tâm trạng của cô lúc này, nhưng cô muốn nói chuyện, anh đương nhiên sẽ đưa số cho cô.

Tống Kinh Hi nhanh chóng nhập dãy số nước ngoài xa lạ kia vào máy rồi bấm nút gọi đi, chưa tới vài giây sau, cuộc gọi đã được kết nối.

"Alo, Kinh Hi!"

Tống Kinh Hi siết chặt di động, lặng lẽ hít nhẹ một hơi.

Giọng nói rất quen thuộc, nhưng bây giờ nghe thấy cô chỉ cảm thấy xa lạ.

"Kinh Hi, là bố, là bố đây."

"Con biết là bố..." Tống Kinh Hi lạnh nhạt nói, "Tống Lập Thanh, bố còn biết gọi điện thoại cho con sao?"

Tống Lập Thanh khựng lại giây lát: "Đương nhiên... Đương nhiên là bố biết, bố vẫn luôn muốn gọi điện thoại cho con, chỉ là bố ở bên ngoài thật sự không tiện, sợ người khác tìm được bố từ chỗ con. Con cũng biết đấy, trước đây công ty chúng ta nợ nần rất nhiều..."

"Hai năm rồi, dù bố không thể gọi điện thoại thì vẫn còn nhiều cách khác để liên lạc mà ạ? Với tư cách là một người cha mà bố chẳng thèm quan tâm đến con gái ruột của mình một chút nào cả." Tống Kinh Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu rõ ràng rất bình tĩnh nhưng hốc mắt lại nóng rực.

Kỳ thật, ngoài điều đó ra thì cô còn muốn nói rằng bố không biết con lo sẽ lo lắng cho bố sao, bố không thể cho con một chút tín hiệu nào sao.

Thế nhưng cổ họng lại nghẹn ngào, vẫn không nói gì nữa.

Cô cảm thấy như thế rất đạo đức giả, bây giờ cô chỉ muốn châm chọc ông ấy thôi!

"Phải, đây cũng là vấn đề của bố. Bố không dám liên lạc với con không chỉ vì sợ người khác thế nào, mà vì bố còn sợ phải nghe thấy những lời nói quá thất vọng của con." Tống Lập Thanh dừng lại một chút rồi nói, "Hơn nữa bố cũng tin tưởng anh Hoài Ngạn của con, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con, cho nên mới..."

"Sợ con thất vọng..." Tống Kinh Hi chán nản, "Bố cứ thế bỏ con lại mà còn sợ con thất vọng về bố sao?"

"Không phải, không phải bố bỏ lại con, làm sao bố có thể bỏ lại con được! Bố liều mạng làm việc ở bên ngoài, cố gắng vực dậy lại cơ nghiệp, chỉ là vì không muốn con chịu khổ thôi. Bây giờ thì tốt rồi, nhà chúng ta đã trả hết nợ, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Cho nên bây giờ bố mới dám gọi điện thoại cho con, hy vọng có thể đón con về bên cạnh bố." Tống Lập Thanh nói, "Kinh Hi, hai năm nay bố đã nợ con, bố nhất định sẽ trả hết cho con!"

Tống Kinh Hi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô nghe được tin tức ông ấy vẫn sống tốt và bình an vô sự. Chỉ là hai năm nay ông ấy chẳng quan tâm đến cô làm cho cô sinh lòng khúc mắc.

"Con không đi! Bố nói đi là đi, bố nói không liên lạc thì không liên lạc. Chuyện gì cũng do bố quyết định, bố có quan tâm đến suy nghĩ của con bao giờ chưa?"

"Kinh Hi, bố biết con giận bố, nhưng dù sao bố cũng có nỗi khổ riêng, con đừng giận nữa được không?" Tống Lập Thanh dỗ dành cô, "Đúng rồi, bố nghe Hoài Ngạn nói là con thi đậu đại học Minh Hải ở trong nước, bố thật sự rất vui. Bố đã hỏi thăm rồi, đại học Minh Hải có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế hệ đại học, đợi con qua đây rồi bố sẽ bù đắp cho con, chắc chắc sẽ bù đắp cho con thật tốt. Hơn nữa, gia đình chúng ta cũng có thể đoàn tụ với nhau."

Đã lâu rồi Tống Kinh Hi không gặp ông ấy. Thật ra cô rất nhớ ông ấy, là vừa nhớ vừa giận, bây giờ nghe ông ấy nói như vây, rõ ràng cô rất khó chịu nhưng sống mũi vẫn cay cay.

"Lập Thanh, Kinh Hi nói thế nào?" Đúng lúc này, đầu dây bên kia loáng thoáng vang lên một giọng nữ, Tống Kinh Hi nhận ra đó là mẹ nhỏ Chu Vân của cô.

Tống Lập Thanh: "Chờ một chút, anh đang nó chuyện với con bé."

Chu Vân: "Dạ."

Hai người thấp giọng nói chuyện, bỗng nhiên có tiếng trẻ con vang lên, nhưng chẳng mấy chốc lại im bặt, hiển nhiên là đã bị người khác ôm đi xa.

Ấn đường của Tống Kinh Hi giật giật, đột nhiên cô có một suy đoán bất an.

"... Em bé ở đâu ra thế ạ?"

Tống Lập Thanh nghẹn lời, vốn sợ cô nghĩ nhiều nên ông ấy không nói trước, nhưng bây giờ không thể không nói: "Chuyện này, chuyện này là bất ngờ ngoài ý muốn, năm ngoái mẹ con đột nhiên mang thai..."

Trái tim Tống Kinh Hi chợt lạnh đi, sự xúc động vừa rồi cũng ngưng đọng lại. Biểu cảm của cô như bị nứt toác ra, thoáng chốc đờ đẫn.

"Kinh Hi, bố vốn cũng muốn nói cho con biết chuyện này. Con có em gái rồi, khá giống với con hồi bé, nhưng rất ngoan, con bé --"

"Không cần nói với con!" Tống Kinh Hi đột nhiên lớn tiếng ngắt lời ông ấy, cô hít sâu một hơi, bỗng chốc lại cảm thấy mờ mịt: "Được, vậy được rồi... Chúc gia đình bố vui vẻ hạnh phúc!"

"Kinh Hi!"

Tống Kinh Hi thẳng thừng cúp điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tựa như không thể tin được.

Trong sự im lặng đến ngột ngạt, điện thoại di động lại đổ chuông, nhưng cô không nghe máy mà trực tiếp tắt máy.

Chu Hoài Ngạn vừa rồi chỉ ngồi yên bên cạnh không hề quấy rầy, nhưng những gì nghe được cơ bản anh cũng đã nghe thấy hết.

Trẻ con.... Đúng là có một đứa trẻ con.

Chu Hoài Ngạn nhìn Tống Kinh Hi, cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ nên anh không thấy rõ được biểu cảm của cô, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh.

Như vậy không giống cô, Tống Kinh Hi không vui sẽ nổi giận, trút hết sự bất mãn của mình ra ngoài.

Chu Hoài Ngạn: "Kinh Hi."

"Anh, em không muốn nói chuyện, em muốn yên tĩnh một lát." Tống Kinh Hi siết chặt tay, "Bây giờ anh đừng nghe điện thoại của ông ấy nữa, được không?"

Chu Hoài Ngạn im lặng giây lát rồi đáp: "Được."

Đêm đó sau khi trở về, Tống Kinh Hi đi thẳng về phòng.

Chu Hoài Ngạn không quấy rầy cô, anh biết trên chuyện này người ngoài nói gì cũng vô ích, chỉ có thể để cô tự mình tiêu hóa.

Ngày hôm sau đi học, anh đưa cô đến trường, cô ăn sáng trên xe, vẫn không nói gì nhiều.

Chu Hoài Ngạn biết trong lòng cô không thoải mái nên muốn an ủi cô: "Buổi chiều em có tiết không?"

"Có ạ, buổi tối cũng có một tiết."

"Vậy buổi tối lúc nào tan học em gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em." Chu Hoài Ngạn nói, "Kinh Hi, nếu em có gì muốn nói, tối nay chúng ta có thể tâm sự."

Tống Kinh Hi thoáng dừng động tác, nhanh chóng nói: "Cũng không có gì để nói cả, chẳng qua ông ấy chỉ có thêm một đứa con thôi mà, rất tốt chứ sao, em không hề tức giận. Đúng rồi, buổi tối em tan học hơi muộn, có lẽ sẽ ở lại trường luôn cho tiện."

Xe dừng lại, Tống Kinh Hi cầm túi lên, đặt bữa sáng chỉ còn lại hai miếng ở trong xe: "Em đi đây."

Cô cũng không đợi anh nói gì đã xuống xe.

Chu Hoài Ngạn nhìn cô bước vào trường. Bây giờ đang là đầu thu, cô có mặc áo khoác, nhưng bên trong vẫn mặc váy ngắn, bóng lưng thon gầy nhìn qua rất mỏng manh.

Anh khẽ nhíu mày, gửi cho cô một tin nhắn: [Hôm nay trời hơi lạnh, có thể sẽ mưa, nếu tiện thì em nên quay về phòng thay sang quần dài sẽ tốt hơn.]

--

Tống Kinh Hi từ trước đến nay chú trọng phong cách hơn nhiệt độ, dù trời có lạnh hay không, đến mùa đông cô vẫn có thể mặc đủ loại váy ngắn.

Sau giờ học buổi sáng, Tống Kinh Hi và bạn cùng phòng cùng đi ăn cơm. Từ Phỉ Nhi không tới, bởi vì hôm nay bố mẹ cô ấy đến thăm cô ấy, còn mang thức ăn cho cô ấy nữa.

Bọn cô đã sống chung được một thời gian, cũng đã quen với việc này. Mặc dù bố mẹ Từ không ở trong thành phố, nhưng trong một tháng bọn họ vẫn có thể tới thăm con hai ba lần.

Tống Kinh Hi vốn cũng đã quen, nhưng bởi vì cuộc điện thoại tối hôm qua nên cô đột nhiên trở nên rất nhạy cảm với chuyện này.

Sau khi trở lại ký túc xá, bố Từ mẹ Từ vẫn chưa đi, đang ngồi bên cạnh nhìn con gái nhà mình ăn cơm với vẻ mặt cưng chiều.

"Aiza, các cháu về rồi à? Nào nào, cô chú có mang đến rất nhiều hoa quả, đều là do ông nội Phỉ Nhi trồng đấy, hoa quả hữu cơ ăn ngon lắm." Mẹ Từ đứng dậy chia cho các cô.

Ba người họ nói cảm ơn.

"Loại xoài này ăn ngon lắm, Phỉ Nhi nhà cô rất thích ăn, khi còn bé không cho nó ăn nhiều là nó cứ khóc nhè."

Từ Phỉ Nhi: "Mẹ, chuyện này không cần nói đâu."

"Tán gẫu với bạn học của con thôi mà." Mẹ Từ đưa cho Tống Kinh Hi một túi cam, "Kinh Hi, nào, bổ sung vitamin C."

"... Cảm ơn cô ạ."

Sau khi chia hoa quả xong, mẹ Từ lại ngồi xuống, vừa gắp thức ăn cho con gái vừa chải tóc cho cô ấy. Bố Từ thì ngồi ở một bên, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Tống Kinh Hi không nhìn nữa, ngồi xuống vị trí của mình.

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, hôm nay số điện này đã gọi cho cô mấy lần, đều là của Tống Lập Thanh.

Cô vẫn không nhận, tuy rằng cô giả vờ không có việc gì, nhưng trên thực tế cô lại không biết đối mặt với chuyện bố cô có thêm một đứa con như thế nào.

Có nên tức giận không... Sinh con là chuyện của họ, cô giận làm gì chứ.

Không nên tức giận sao... Cô bị ông ấy bỏ lại trong nước hai năm liền không liên lạc, hiện tại lại có thêm một đứa con, cô phải nghĩ như thế nào mới thích hợp đây?

Ông ấy có thật sự muốn đón cô sang sống cùng ông ấy không? Ông ấy có thực sự thiếu cô không?

Thật ra nếu không có cô, ba người họ sẽ giống như một gia đình hơn.

"Phỉ Nhi, tuần sau là tới sinh nhật con rồi, bố tới đón con về nhà nhé, sẽ nấu cho con nhiều món ngon hơn nữa."

Từ Phỉ Nhi nói: "Không cần đâu ạ, không tổ chức cũng không sao."

Sau đó là giọng nói của bố Từ.

"Phải tổ chức chứ, hàng năm đều phải tổ chức sinh nhật cho con."

Tống Kinh Hi ngồi trên ghế, nhìn điện thoại di động rung lên liên tục, chợt nhớ tới khi còn bé năm nào Tống Lập Thanh cũng tổ chức sinh nhật cho cô, mua cho cô chiếc bánh kem thật lớn và rất nhiều quà tặng... Còn nhớ rõ lúc mới cưới mẹ nhỏ, ông ấy còn ôm cô thề với cô rằng ông ấy chỉ một đứa con là cô, ông ấy còn nói cô đừng lo lắng, sẽ không có ai cướp bố của cô đâu...

Đôi mắt Tống Kinh Hi lại bắt đầu chua xót.

Cô cố gắng đè nén loại chua xót này xuống, cũng cố gắng tự nhủ với mình rằng cho dù ông ấy có một đứa con khác cũng không sao, cho dù ông ấy thật sự quên cô cũng không sao. Dù sao hai năm qua cô cũng đã quen rồi, sẽ ổn thôi.

Nhưng càng nghĩ như vậy cô lại càng không khống chế được cảm giác buồn phiền, thậm chí còn ghen tị với Từ Phỉ Nhi đến mức không muốn nhìn thấy cô ấy nữa.

"Kinh Hi, sao cậu không nghe điện thoại?" Đổng Trinh nhận ra, hỏi.

Tống Kinh Hi cụp mắt, đứng dậy: "Tớ ra ngoài một lát."

"Ồ... Được." Nhìn cô đi ra cửa, Đổng Trinh sực nhớ ra điều gì đó, "Kinh Hi, trời đang mưa đấy, cậu ra ngoài nhớ mang theo ô nhé!"

Song Tống Kinh Hi đã đóng cửa lại, cũng không biết có nghe thấy hay là không.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, Tống Kinh Hi đứng dưới lầu phòng ký túc xá, nhất thời không biết nên đi đâu.

Mãi cho đến khi di động không còn rung nữa, cô mới hoàn hồn lại, tranh thủ lúc mưa chưa lớn chạy về hướng tòa nhà dạy học.

Một giờ rưỡi chiều bắt đầu vào học, Đổng Trinh giúp cô mang sách vở đến, tới phòng học thì thấy Tống Kinh Hi đã ngồi ở đó.

"Cậu chạy đi đâu vậy?"

Tống Kinh Hi nằm sấp lên bàn, nói: "Có chút việc đi ra ngoài một lát, sau khi kết thúc thì tớ đi thẳng đến lớp luôn."

Nhưng trên thực tế là cô không muốn trở lại phòng ký túc xá, không muốn nhìn thấy dáng vẻ nuông chiều con của bố mẹ người khác, thế nên đã đến lớp từ rất sớm.

"À, vừa rồi trời đang mưa mà cậu không có mang ô." Đổng Trinh nói, "Nên tóc bị ướt đúng không?"

Trước đó trời mưa không lớn lắm, nhưng cô chạy tới đây cũng bị dính mưa, chẳng qua là ngồi trong phòng học cả buổi trời nên đã khô ráo, chỉ là bây giờ nhìn không được bồng bềnh tự nhiên thôi.

Tống Kinh Hi: "Không sao, lát nữa tớ về gội đầu."

"Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy."

"Không đâu."

Tuy ngoài miệng nói không đâu, nhưng sau một tiết học cô đã bắt đầu buồn ngủ, đầu óc cũng choáng váng.

Có điều Tống Kinh Hi lại không cho rằng mình bị cảm, cô chỉ nghĩ chắc là sáng nay mình dậy sớm mà giữa trưa lại không nghỉ ngơi, nên lúc này cơ thể đang cần ngủ bù.

"Đổng Trinh, tớ về ký túc xá ngủ một lát, tiết sau cậu ký tên giúp tớ nhé."

Từ buổi sáng Đổng Trinh đã cảm thấy cô là lạ, thoạt nhìn uể oải không được phấn chấn, tâm trạng không mấy vui vẻ, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.

Thế là cô ấy vội vàng nói: "Có cần tớ đi với cậu đến phòng y tế không?"

Tống Kinh Hi lắc đầu: "Tớ chỉ muốn ngủ thôi."

Cô cầm điện thoại và sách vở lên: "Tớ về trước đây."

"Được rồi.... Vậy có việc gì thì cậu gọi điện thoại cho tớ nhé."

"Ừm."

Sau khi trở về ký túc xá, Tống Kinh Hi cũng không còn sức đi tắm rửa gội đầu, cô cứ mặc nguyên bộ quần cũ rồi trèo lên giường của mình, mê man ngủ thiếp đi.

Nhóm Đổng Trinh tan học lúc sáu giờ chiều, sau đó đi ăn cơm tối rồi mới về phòng.

Về đến phòng ký túc xá thì phát hiện Tống Kinh Hi còn đang ngủ trên giường, bèn đặt bữa tối mang về cho cô lên bàn của cô.

"Kinh Hi, ăn chút cơm trước đi."

Tống Kinh Hi không trả lời, Đổng Trinh vốn không muốn quấy rầy cô nữa, để cô ngủ tiếp, nhưng qua một lúc lại cảm thấy không thích hợp lắm, sau tiết đầu tiên cô đã về phòng ngủ, ngủ tới bây giờ cũng quá lâu rồi.

Cô ấy vội vàng leo lên giường của cô: "Kinh Hi, Kinh Hi?"

"Ừm..."

"Cậu bị khó chịu ở đâu à? Cậu ngủ lâu lắm rồi đấy?"

Tống Kinh Hi lại ừm một tiếng, giọng của cô trầm thấp, cũng không biết có nghe thấy cô ấy nói chuyện hay không.

Đổng Trinh vội vàng đặt tay lên trán cô: "Mẹ ơi, nóng quá."

Hai người bạn cùng phòng khác cũng vây quanh: "Cậu ấy bị sốt à?"

"Hình như là vậy, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, làm sao bây giờ?"

Từ Phỉ Nhi: "Vậy phải báo với gia đình cậu ấy thôi!"

....

Tống Kinh Hi ngủ đến quên trời quên đất, đầu óc choáng váng, suy nghĩ hỗn loạn, lang thang giữa hiện thực và mộng ảo.

Cô mơ thấy bố đã trở về, khiến cô rất vui vẻ. Nhưng mới vui vẻ được một lúc thì lại mơ thấy bố cô muốn đi, ông ấy nói ông ấy đã định cư ở nước ngoài, còn có một đứa con khác, ông ấy thấy cô sống tốt rồi nên đi thôi, nếu không đứa con kia của ông ấy sẽ không vui.

Tống Kinh Hi nhìn thấy mình ở trong mơ khóc lóc ầm ĩ, cái gì mà sợ đứa con kia không vui? Cô cũng đâu vui vẻ gì? Cô cũng là con của ông ấy mà!

Ở trong mơ cô khóc rất dữ dội, lồng ngực khó chịu đến mức không thở nổi.

Đang còn mơ mơ màng màng, cô bị người khác đánh thức.

Tống Kinh Hi nghe thấy bạn cùng phòng đang gọi tên cô, lại liên tục hỏi cô gì đó, có chút ồn ào.

Cô nghe không rõ, chỉ muốn rúc vào chăn, cảm giác cơ thể đau nhức, đau đến mức tủi thân không chịu nỗi, nhưng cô lại không muốn thức dậy, thầm nghĩ dù sao cũng không có ai quan tâm đến sự buồn bã của cô.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, cô cảm giác được có người kéo cô dậy. Cô vốn đã cảm thấy toàn thân đau nhức và lạnh buốt, vừa bị chạm vào như thế thì lập tức cau mày gắt gỏng: "Làm gì vậy..."

"Anh đưa em về."

Bên tai là giọng nam quen thuộc, Tống Kinh Hi phát hiện mình nhanh chóng rơi vào một cái ôm ấm áp, không khí xung quanh cũng trở nên quen thuộc.

Cô khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy đường quai hàm góc cạnh rõ ràng.

À, hình như là Chu Hoài Ngạn.

Mũi lại bắt đầu chua xót... Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mê man nghĩ, hình như cũng không phải không có ai quan tâm đến cô, Chu Hoài Ngạn đối xử với cô tốt như vậy, hẳn là sẽ quan tâm cô có buồn hay không.

--

Nửa tiếng sau, Chu Hoài Ngạn đưa Tống Kinh Hi về nhà.

Bác sĩ tư nhân đã chờ sẵn ở nhà, đo nhiệt độ cơ thể và giúp cô hạ nhiệt, tiêm thuốc rồi kê đơn thuốc.

Làm xong mọi việc thì đã gần chín giờ.

Sau khi bác sĩ rời đi, Chu Hoài Ngạn rót ly nước trở lại phòng Tống Kinh Hi.

Cô nằm trên giường, cũng không biết đã mở mắt từ lúc nào.

"Em tỉnh rồi à, có thấy đỡ hơn chưa?"

Vừa dứt lời, anh nhìn thấy trên khóe mắt cô trào ra một giọt nước mắt. Chu Hoài Ngạn đặt cái ly xuống, ngồi ở bên giường: "Làm sao vậy, em vẫn cảm thấy khó chịu à?"

Cô không trả lời, chỉ nhìn anh, trong dáng vẻ nước mắt lưng tròng thấp thoáng có chút mê man.

Chu Hoài Ngạn sờ trán cô, vẫn còn nóng hổi.

"Chắc phải một lúc nữa thuốc mới có hiệu quả."

Tống Kinh Hi hiện tại đã tỉnh táo lại đôi chút, sau khi truyền nước và uống thuốc xong, trạng thái của cô kỳ thực đã tốt hơn so với lúc ở ký túc xá, cũng không còn quá khó chịu nữa.

Nhưng sau khi thấy rõ người bên cạnh là Chu Hoài Ngạn, cô lại càng muốn khóc: "Người em đau quá....."

"Em sốt tới 39 độ mà." Chu Hoài Ngạn hỏi, "Bạn cùng phòng nói chiều nay em bị mắc mưa, có đúng không?"

"Ừm...."

"Sao em không mang theo ô, quần áo cũng không thay, không phải anh đã bảo em mặc ấm một chút à? Sao em chẳng nghe lời anh gì hết vậy?"

"Anh đừng nói em nữa." Có lẽ là muốn mượn sự khó chịu của hiện tại để trút bỏ phiền muộn ngày hôm nay, Tống Kinh Hi lại rơi nước mắt như mưa, cổ họng khàn khàn, "Em vốn đã khó chịu mà anh còn mắng em...."

Chu Hoài Ngạn nghẹn lời, nhẹ giọng nói: "Nói vậy mà bảo là mắng em sao?"

Tống Kinh Hi đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, như thể một khi công tắc này được bật lên thì sẽ không dễ dàng tắt đi.

Chu Hoài Ngạn cũng cảm thấy đau lòng, muốn rút tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô nhưng trên tủ đầu giường lại không có khăn giấy, anh bèn đứng dậy muốn đi ra ngoài lấy.

"Anh đừng đi..." Tống Kinh Hi lập tức bắt lấy tay anh.

Chu Hoài Ngạn quay người lại, Tống Kinh Hi đã nghiêng người qua ôm lấy thắt lưng anh. Cô ôm rất chặt, vùi đầu vào lòng anh, mặc cho nước mắt giàn giụa: "Anh đừng đi...... Em thật sự rất khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro