Chương 44: [Chấn động]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở lại ghế ngồi, suy nghĩ của Tống Kinh Hi vẫn còn bay bổng.

Trần Mục Phi thấy cô quay lại thì hình như đã đi tới nói gì đó với cô, nhưng đầu óc cô đã tắt nghẽn, chặn hoàn toàn tin tức của anh ta, chỉ đang ngơ ngác nghĩ, thì ra hôn môi có vị ngọt.

Ngọt đến mức cô không thở được, ngọt đến mức cô như rơi thẳng vào trong hũ mật, dù có hoàn toàn đắm chìm cũng không sao cả.

Tống Kinh Hi thở nhẹ một hơi, nhịn không được muốn chạm vào môi mình, nhưng khóe mắt lại cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, đành lặng lẽ bỏ tay xuống.

Cô liếc nhìn Chu Hoài Ngạn, ánh mắt của anh rất điềm tĩnh, chỉ là dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar lại hiện rõ sự chiếm hữu mãnh liệt... Rõ ràng cô đã không hôn anh nữa, nhưng chỉ nhìn anh thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy hơi thở và độ ấm của anh như vẫn còn trên môi mình.

A a a.... Không chịu nổi!

Tống Kinh Hi cầm ly rượu trên bàn lên uống ừng ực hai ngụm lớn.

"Lạnh lắm, uống chậm thôi." Bên cạnh vang lên giọng nói của Chu Hoài Ngạn, vẫn còn nguyên sự khàn khàn của nụ hôn vừa rồi, truyền vào tai cô khiến cô tê dại.

Tống Kinh Hi cúi đầu à một tiếng, đưa tay sờ sờ lỗ tai.

"Sếp Chu, đã lâu không gặp."

Đúng lúc này, có hai gương mặt xa lạ tới chào hỏi, Chu Hoài Ngạn hẳn có quen biết nên đã đứng dậy đi qua đó.

Tống Kinh Hi không nhịn được đưa mắt nhìn anh, thấy anh nói chuyện với hai người nọ. Dù ánh đèn mờ ảo nhưng cô vẫn thấy rõ vẻ mặt trầm tĩnh và lạnh lùng của anh, hoàn toàn khác với lúc bọn họ hôn nhau trên sàn nhảy vừa rồi. Có một cảm giác tương phản khiến tim người ta đập nhanh hơn.

Cô lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Không lâu sau, Chu Hoài Ngạn trở lại, hơi cúi người nói với cô: "Ở bên kia có mấy người bạn đang chờ, anh qua đó một chút, em ở đây một mình được không?"

Tống Kinh Hi nắm chặt ly: "Em, đương nhiên là được rồi."

"Ừ, vậy chờ anh quay lại nhé."

Tống Kinh Hi: "Ồ."

Chu Hoài Ngạn đi rồi, Trần Mục Phi thấy cô ngồi một mình chắc là sợ cô buồn nên ngồi xuống tán gẫu với cô: "Thế nào, buổi biểu diễn hôm nay không tệ đúng không?"

Tống Kinh Hi: "Vâng ạ, không tệ, em rất thích. Nhất là bài... <Phi Văn> vừa rồi."

Đây là bài nhạc nền cho nụ hôn đầu tiên của hai người họ, Tống Kinh Hi nghĩ thầm, có lẽ là trong suốt cuộc đời còn lại, mỗi khi nghe thấy bài hát này cô sẽ nghĩ ngay đến chuyện này.

Cô không khỏi cười rộ lên, Trần Mục Phi thấy cô vui vẻ như thế thì tưởng là tối nay cô rất hào hứng: "Em thích là được rồi. À phải rồi, sao tối nay không thấy bạn trai của em đâu?"

"Hả?"

"Ngụy Cảnh đấy."

Tống Kinh Hi sửng sốt, hắng giọng nói: "Bọn em.... chia tay rồi."

"Hả? Chuyện từ lúc nào, sao anh chưa từng nghe Hoài Ngạn nói qua."

"Trước kỳ thi cuối kỳ ạ."

Trần Mục Phi kinh ngạc: "Vậy Hoài Ngạn biết chưa?"

".....Biết chứ ạ."

Không chỉ biết mà còn đã trở thành bạn trai mới của em.

Có điều Tống Kinh Hi sẽ không nói như vậy, cô sợ là sẽ hù chết Trần Mục Phi, nên thôi cứ đợi Chu Hoài Ngạn tự nói với anh ta đi.

Trần Mục Phi lại vui vẻ nói: "Cậu ấy biết mà không nói cho anh nghe... Có điều các em chia tay rồi cũng tốt. Nói thật lòng thì anh cũng nghĩ giống như anh trai em, cảm thấy các em không hợp, nhưng thấy em thích người ta như vậy anh cũng ngại nhiều lời."

"Ồ... vậy ạ."

Thấy Tống Kinh Hi không muốn nhắc tới chuyện này, Trần Mục Phi thầm đoán chắc là chuyện chia tay đã khiến cô gái này bị đả kích hoặc là đau lòng. Dù sao thì nào có ai chia tay mà không buồn bã.

"Không sao, chúng ta đừng nghĩ nhiều, ở đây anh có nhiều trai đẹp lắm, để anh giới thiệu cho em."

Tống Kinh Hi nở nụ cười: "Hay là thôi đi ạ."

"Sao lại thôi, có trai đẹp thật mà, còn đẹp hơn cả Ngụy Cảnh nữa, chắc chắn em sẽ thích cho xem."

Tống Kinh Hi chỉ xem như Trần Mục Phi thuận miệng nói chơi, cũng không nghĩ nhiều, nào ngờ chưa đến một lúc sau, anh ta thật sự gọi mấy chàng trai đến.

Mấy cậu thanh niên này cũng trạc tuổi cô, mở miệng ra là gọi anh Mục Phi anh Mục Phi rất thân thiết.

Mạnh Vũ ngồi bên cạnh quan sát, kéo Trần Mục Phi đi rồi đấm cho anh ta một cú: "Cậu bị khùng à? Làm gì vậy?"

Trần Mục Phi đè thấp giọng nói: "Em gái chia tay rồi! Cho em ấy chút an ủi."

"Ồ, chia tay rồi? Khi nào?"

"Cách đây không lâu."

"Mẹ kiếp, vậy tôi phải nói với em họ một tiếng mới được. Lúc trước chúng ta đi biển chơi có chụp hình lại nên em trai tôi đã nhìn thấy, nói Kinh Hi rất đẹp." Mạnh Vũ nói, "Để tôi gọi điện thoại cho nó, bảo nó tới đây."

Trần Mục Phi lấy điện thoại di động của anh ấy: "Cậu mới bị khùng ấy, tôi đã bảo em trai của cậu là 'thánh tình', cũng không biết đã dứt gọn với người yêu cũ chưa nữa."

"Chậc... chứ mấy người mà cậu gọi đến chắc tốt lành lắm nhỉ?"

Trần Mục Phi: "Đương nhiên, mấy người này tôi từng tiếp xúc rồi, nhân phẩm khá tốt."

Mạnh Vũ lườm nguýt anh ta, không muốn nói chuyện nữa.

Ở đầu bên kia, hai bên trái phải của Tống Kinh Hi đều có người ngồi xuống.

Cô chớp mắt, cảm thấy có chút buồn cười.

Cách đây không lâu cô còn hôn Chu Hoài Ngạn, sao bây giờ bên cạnh lại có nhiều trai đẹp thế này?

Như vậy... có thích hợp không?

Cô nhìn xung quanh, không biết Chu Hoài Ngạn đang ngồi ở ghế nào. Sau đó cô nhìn Trần Mục Phi, anh ta vẫy vẫy tay với cô, ý bảo cô chơi vui vẻ.

Tống Kinh Hi trố mắt, ngoắc tay bảo anh ta tới, Trần Mục Phi mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn cô như muốn nói 'Em cứ chọn tùy ý'.

"Em là em gái của anh Mục Phi à?"

Lúc này, chàng trai ngồi bên cạnh bắt chuyện.

Tống Kinh Hi sửng sốt vài giây rồi vui vẻ nói: "Ừm, đúng rồi, nhưng tôi không cần bạn trai. Cảm ơn các anh, các anh cứ chơi phần của mình đi."

"Anh biết, em vừa mới chia tay đúng không? Không sao đâu, cùng chơi đi, dù sao chúng ta cũng chỉ muốn vui vẻ thôi mà."

Mấy người bên cạnh cũng gật đầu theo: "Đúng đúng đúng."

Chàng trai kia nói: "Nghe anh Mục Phi nói em là sinh viên đại học, năm mấy rồi?"

Tống Kinh Hi đành phải tiếp chuyện, cười khẽ nói: "Năm nhất."

"Anh năm ba. Đàn em, em học trường nào?"

"Đại học Minh Hải."

"Mẹ kiếp, được đấy nhỉ, còn anh là đại học Công Nghệ."

Chàng trai này vừa nói xong, ba người còn lại cũng lần lượt báo tên trường đại học của mình.

Nghe xong, Tống Kinh Hi hắng giọng nói: "À thì, các anh cứ chơi phần của mình đi, không cần để ý đến tôi đâu."

"Đừng mà, chúng ta chơi chung đi, coi như làm quen luôn, sau này có cơ hội cũng có thể hẹn nhau ra ngoài chơi."

Chàng trai nói: "Em biết chơi trò gì? Bài? Xúc xắc? Bọn anh thì chơi trò gì cũng được."

Tống Kinh Hi ngả người ra phía sau: "Tôi không biết chơi trò gì cả."

"Không sao, để bọn anh dạy em."

"Đúng vậy, bọn anh có thể dạy em. Hay là chơi xúc xắc đi, khá đơn giản."

Mấy người này bắt đầu bày trò chơi ra trước mặt cô, còn chỉ cho cô quy tắc chơi.

Bởi vì đều là người của Trần Mục Phi nên sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa Tống Kinh Hi đã uống rượu, lúc này đầu óc đã lâng lâng, lười động đậy, cho nên cũng mặc kệ bọn họ, chống đầu lắng nghe một hồi.

Đêm đã khuya, sau khi nhóm nhạc kia rút lui, trong quán bar bắt đầu mở các bản bgm chuyên dành cho sàn nhảy.

Mạnh Vũ và Trần Mục Phi bước ra khỏi quầy bar ban đầu, đến chỗ của Chu Hoài Ngạn. Mọi người ở đây đều là bạn bè làm ăn, hôm nay đặc biệt đến để chúc mừng cho quán bar của Trần Mục Phi.

Chu Hoài Ngạn thấy hai người đi tới thì liếc mắt nhìn về phía quầy bar ban đầu, nhưng bây giờ người đến người đi liên tục, ánh đèn nhấp nháy, anh cũng không thấy rõ hướng đó lắm.

Trần Mục Phi nhìn vẻ mặt anh là biết anh đang suy nghĩ gì: "Không sao, bên chỗ Kinh Hi có người chơi với cô ấy rồi."

"Ai?"

"Mấy người bạn do tôi tìm đến."

Vốn dĩ bên quầy bar đó đã có bạn bè của bọn họ, cho nên khi Trần Mục Phi nói "bạn bè do tôi tìm đến" thì lại có chút kỳ lạ.

Chu Hoài Ngạn nhíu mày, chợt thấy Mạnh Vũ ôm vai anh, nói: "Tên Trần Mục Phi này rõ ràng có thành kiến với em họ tôi, tôi nói để em họ tôi qua đây làm quen với Kinh Hi thử nhưng cậu ta không chịu, nhất quyết nói mấy cậu em trai của cậu ta tốt hơn, cậu nói xem cậu ta có phải bị khùng không?"

Anh ấy vừa dứt lời thì thấy Chu Hoài Ngạn nhìn qua, ánh mắt có chút kỳ quái.

Mạnh Vũ nói: "À, chẳng phải em gái chia tay rồi sao, tôi nghĩ em trai tôi thực ra cũng khá tốt, nên muốn giới thiệu cho cô ấy."

"Tốt cái con khỉ..." Trần Mục Phi kéo Chu Hoài Ngạn, "Tôi nói cho cậu hay, mấy đứa em trai của tôi mới gọi là tốt, tuổi tác thì xấp xỉ Kinh Hi, nhân phẩm cũng không tệ, quan trọng là gia cảnh của mấy đứa đó đều rất tốt, cho nên sẽ không có vấn đề khiến cậu lo lắng như lúc trước, ví dụ như không chịu bỏ ra đồng nào hay đi hẹn hò lúc nào cũng để em gái chi trả gì đó."

"Ai bảo cậu gọi bọn họ tới?"

Trần Mục Phi thoáng khựng lại, cứng người trước vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống của Chu Hoài Ngạn.

"Hả? Đâu, đâu có ai... Tình cờ hôm nay bọn họ đều ở đây nên tôi muốn thiệu cho em gái làm quen thôi. Sao vậy, tôi --"

Còn chưa nói hết câu đã thấy Chu Hoài Ngạn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

"Này, sếp Chu, sếp Chu đi đâu vậy?" Những người khác đều nhìn sang, nhưng Chu Hoài Ngạn của lúc này đã không còn để ý đến ai, đi thẳng đến quầy bar ban đầu.

Trần Mục Phi và Mạnh Vũ liếc nhìn nhau, có chút bối rối, đứng dậy đi theo.

Tống Kinh Hi đang nhàm chán nên cũng bắt đầu chơi với mấy người kia, còn lắc xúc xắc rất vui vẻ.

Mấy chàng trai này mới đầu còn nhường cô, sau đó bọn họ chợt phát hiện cô chơi rất giỏi, ngược lại người thua là bọn họ, cho nên cũng bắt đầu chơi nghiêm túc.

Cuối cùng, Tống Kinh Hi đoán sai ở vòng cuối, bị thua.

Vốn dĩ hình phạt dành cho người thua cuộc là uống rượu, nhưng đến phiên Tống Kinh Hi, chàng trai thắng cuộc kia lại không có ý định bắt cô uống rượu.

Cậu ta nói: "Người thắng có thể ấn định hình phạt đúng không?"

Tống Kinh Hi nhún vai: "Anh có thể yêu cầu tôi uống nhiều gấp đôi, tôi đồng ý nhận thua."

"Em là con gái, sao anh có thể bắt em uống gấp đôi được." Chàng trai ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng thọc tay vào túi lấy chiếc di động của mình ra: "Thế này đi, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh muốn em thêm Wechat của anh, được không?"

"Cậu chơi xấu à, sao lại thêm Wechat." Mấy chàng trai khác nói.

"Đúng vậy đúng vậy."

Chàng trai kia nói: "Kệ tôi, tôi thắng mà."

Tống Kinh Hi chống đầu, vừa định nói hay để tôi uống gấp đôi, đột nhiên chiếc điện thoại mà chàng trai kia đưa tới phía trước bị một bàn tay đẩy về lại.

Cô ngẩn người, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay kia là ai thì cổ tay đã bị nắm chặt, người cũng bị kéo đứng lên.

Lúc này Tống Kinh Hi mới phát hiện là Chu Hoài Ngạn đã quay lại, ánh mắt lười biếng lập tức sáng rực: "Anh xong việc rồi à?"

Chu Hoài Ngạn rũ mắt nhìn cô: "Ừ."

"Vậy, vậy bây giờ mình đi đâu?"

"Về nhà nhé?"

"Được ạ."

Tống Kinh Hi vô cùng hưng phấn, vội cúi người xuống uống cạn hai ly rượu trên bàn rồi nói với chàng trai vừa chơi thắng: "Wechat thì chắc là thôi nhé, tôi nhận hình phạt uống gấp đôi."

"Nhưng mà --" Chàng trai kia còn muốn nói gì đó, lại thấy người đàn ông trước mắt nắm tay Tống Kinh Hi, không phải cổ tay mà là lòng bàn tay.

Cậu ta sửng sốt, lại nhìn sang gương mặt của người đàn ông, ánh mắt của đối phương lạnh lùng, cũng không thèm liếc nhìn cậu ta đã xoay người rời đi.

"Anh ta là..."

"Chu Hoài Ngạn."

"Đệt!"

Người trong giới của bọn họ sao có thể không biết đến cái tên Chu Hoài Ngạn này?

Bọn họ đồng thời dại ra.

"Không phải anh Mục Phi nói cô ấy độc thân sao? Cô ấy có quan hệ gì với sếp Chu vậy...."

Mấy chàng trai bối rối, mà những người khác ngồi cùng một hàng ghế cũng bối rối y như bọn họ.

Bọn họ là người do Trần Mục Phi gọi tới, có biết đến cái tên Chu Hoài Ngạn này nhưng chưa từng gặp qua người thật, song đa số những người ngồi trong hàng ghế này đều có quen biết Chu Hoài Ngạn, lúc này nhìn thấy anh đột nhiên nắm tay Tống Kinh Hi, mọi người đều không kịp phản ứng.

Bình thường bọn họ đều biết Chu Hoài Ngạn rất cưng chiều Tống Kinh Hi, xem cô không khác gì em gái ruột, nhưng dù có cưng chiều đến đâu thì cô cũng không phải là em gái ruột của anh, có thể khoác tay, vỗ vai, sờ đầu, nhưng... đan mười ngón tay vào nhau là hành động vô cùng mập mờ giữa nam và nữ không có quan hệ huyết thống với nhau.

Chuyện này hoàn toàn không thích hợp!

Thế nhưng sắc mặt Chu Hoài Ngạn vẫn rất bình tĩnh, anh nắm tay Tống Kinh Hi dẫn cô đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải Trần Mục Phi và Mạnh Vũ đang chạy tới.

"Ơ kìa, các cậu định đi à?" Lúc này Trần Mục Phi cũng không để ý nhiều.

"Đúng, bọn tôi về đây." Chu Hoài Ngạn bình tĩnh nói, "Trần Mục Phi, lần sau đừng giới thiệu cho cô ấy mấy người chẳng ra làm sao nữa."

Trần Mục Phi thoáng sửng sốt: "Sao lại chẳng ra làm sao, tôi nói rồi, đều là --"

"Vậy cũng không được."

"Tại sao?"

Chu Hoài Ngạn hơi ngước mắt lên, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng rất rõ ràng: "Cô ấy có bạn trai rồi."

"Cái gì? Ở đâu?"

Chu Hoài Ngạn không nói nữa, dẫn Tống Kinh Hi đang tươi cười rạng rỡ rời đi trước.

Trần Mục Phi sửng sốt, quay đầu lại hô: "Này! Nói rõ ràng xem nào, em gái có bạn trai mới lại từ bao giờ, cô ấy nói mình đã chia tay rồi mà --"

Còn chưa nói dứt câu đã bị Mạnh Vũ túm lấy.

Trần Mục Phi nhíu mày quay đầu lại: "Làm gì vậy?!"

Mạnh Vũ hít sâu một hơi, run tay chỉ chỉ.

Trần Mục Phi hoài nghi, lại ngoái đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau theo hướng anh ấy chỉ.

"....."

"...."

"Hoài Ngạn vừa mới nắm tay em gái sao?"

"Đúng không... Tôi không nhìn lầm chứ."

"Bọn họ là thế nào vậy!? Mục Phi, Mạnh Vũ, chuyện gì thế này?!" Những người bạn khác cũng lũ lượt chạy sang đây.

Trần Mục Phi nuốt ngụm nước bọt, chút hoài nghi trước đây cũng đột nhiên trỗi dậy. Lúc đó anh ta chỉ cảm thấy Chu Hoài Ngạn quan tâm quá mức, nhưng không dám đoán là có liên quan đến quan hệ nam nữ.

Nhưng mà, nhưng mà...... anh ta nghi đúng rồi chứ!?

"Mục Phi, nói đi, chuyện gì xảy ra vậy!"

Trần Mục Phi cũng rất đau đầu: "Mẹ kiếp, cậu hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi biết hỏi ai!?"

--

Lúc đám người ở bên trong đang nháo nhào kinh ngạc, Chu Hoài Ngạn đã đưa Tống Kinh Hi trở về xe.

Hai người ngồi ở ghế sau, tài xế lái hộ cho xe đi về phía Thiên Lang.

"Sao đột nhiên anh lại nắm tay--" Tống Kinh Hi nói.

"Chẳng lẽ em thật sự muốn yêu ngầm trước mặt bọn họ?"

"Không phải.... ý em là anh làm cho bọn họ hết hồn đó."

Chu Hoài Ngạn quay sang nhìn cô: "Em cảm thấy nếu anh nói với bọn họ trễ hơn thì liệu bọn họ có thể không hết hồn không?"

"Ừm...... hình như cũng không thể." Thật ra Tống Kinh Hi không ngại khi nào bị người ta biết, chỉ là vừa rồi ở trước mắt bao người như thế, trong lòng cô cũng có chút căng thẳng. Đương nhiên, cũng có chút kích thích.

Tống Kinh Hi âm thầm nở nụ cười, dịch sang bên cạnh anh, nắm lấy một ngón tay của anh.

Chu Hoài Ngạn rũ mắt nhìn, lại nắm lấy tay cô: "Vừa nãy add mấy cái Wechat rồi?"

"Gì cơ?"

"Mấy cậu nhóc chơi với em đó."

"Không hề, em không add Wechat của ai cả!" Tống Kinh Hi đưa tay kia ra thề, "Em chỉ thấy bọn họ đều là bạn của anh Mục Phi, cũng không có ác ý gì, với lại em cũng đang chán nên mới chơi chung một lúc thôi, thật ra là em đang chờ anh quay lại."

"Phải không?"

"Phải mà, em không add Wechat của bọn họ đâu..." Tống Kinh Hi nghiêng đầu, sự ngọt ngào trong lòng như sắp tràn cả ra ngoài: "Bây giờ em đã có chàng trai đẹp trai nhất rồi!"

Nụ cười rạng rỡ của cô gái dễ dàng làm tan biết chút bất mãn trong lòng anh vừa rồi.

Chu Hoài Ngạn nắm tay cô, nói: "Uống nhiều rồi đúng không, nghỉ ngơi chút đi."

"Ừm!" Cô không tựa lưng vào ghế mà nhích lại gần anh, tựa vào vai anh.

Chu Hoài Ngạn nhìn về phía trước, mặt mày nhuốm đầy ý cười.

Xe đã bắt đầu tăng tốc, hòa vào đường phố về đêm.

Trong sự im lặng, điện thoại di động của anh bắt đầu rung lên không ngừng.

Chu Hoài Ngạn cầm lên xem qua, quả nhiên có một loạt tin nhắn xổ xuống, đều là của Trần Mục Phi.

[Cậu thật sự đang quen em gái à? Cậu nghiêm túc sao?]

[Mẹ kiếp! Cậu cầm thú vừa thôi Chu Hoài Ngạn!!!

[Mà khoan đã, chẳng phải cô ấy vừa mới chia tay Ngụy Cảnh sao?]

[Wow... cậu thật sự rất cầm thú!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro