Chương 45: [Lắc lung tung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mới sáng ra Trần Mục Phi đã chạy đến công ty của Chu Hoài Ngạn.

Chu Hoài Ngạn vừa tới nơi thì nhìn thấy anh ta đang đứng ở cửa văn phòng trò chuyện với mấy trợ lý, anh cũng chẳng nói gì, đi thẳng vào văn phòng.

Trần Mục Phi lập tức đứng lên đi theo anh.

Cửa phòng làm việc đóng lại, Chu Hoài Ngạn ngồi xuống ghế sofa: "Ăn sáng chưa?"

Trần Mục Phi hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của anh, nói thẳng: "Sao tối qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Ngủ rồi."

"Ngủ rồi cái con khỉ. Cậu vừa mới ra ngoài là tôi gửi tin nhắn cho cậu ngay."

Chu Hoài Ngạn rót một tách trà, ngắm khói bốc lên, lại nhìn anh ta rồi nói: "Cậu muốn nói gì thì bây giờ nói cũng được."

"Cậu còn không biết tôi muốn nói gì sao? Cậu với em gái rốt cuộc là thế nào?"

"Là như cậu nhìn thấy."

"Cậu... thật sự ở bên cô ấy rồi à?"

"Ừm."

"Được, được được được! Trước đây tôi đã nói cậu quan tâm hơi quá, quả nhiên cảm giác không sai. Vậy hai người ở bên nhau từ bao giờ?"

"Ngày cô ấy chia tay."

"Cái gì cơ? Sao cậu lại vội vàng như thế?!"

Chu Hoài Ngạn cụp mắt xuống, bĩnh tĩnh nói: "Bởi vì tôi bảo cô ấy chia tay."

"....."

Trần Mục Phi sửng sốt, cảm thấy như bị nghẹt thở, qua một lúc lâu mới nói: "Bảo sao tôi thấy cậu cứ chướng mắt tên Ngụy Cảnh này, xoi mói cậu ta như thế! Thì ra là cậu có mưu đồ? Nhưng Kinh Hi cũng đồng ý sao? Cậu bảo chia tay là cô ấy chia tay ngay, cậu bảo ở bên nhau cô ấy cũng không phản đối, sao lại dễ dàng như vậy? Có phải hơi vội vàng quá rồi không!"

Chu Hoài Ngạn xoay nhẹ chiếc ly trong tay, sau đó đặt nó xuống bàn.

Ban đầu anh cho rằng mình xoi mói Ngụy Cảnh là bởi vì cảm thấy cậu không hợp với cô.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thấy Trần Mục Phi nói cũng khá đúng. Lúc đó trong thâm tâm anh đã tồn tại loại cảm xúc này, chỉ là anh đã vô thức bỏ qua.

"Chẳng có gì là vội vàng cả." Chu Hoài Ngạn đã tiếp nhận, trong đôi mắt u ám thấp thoáng chút ánh sáng: "Trước kia không phải cậu luôn nói cô ấy còn nhỏ, cảm xúc chỉ là trải nghiệm, cứ để cô ấy thoải mái sao?"

"Nhưng tôi đâu có nghĩ là cậu lại đích thân 'ra trận'!"

"Cô ấy muốn yêu đương, muốn trải nghiệm, muốn chơi đùa, sao cũng được, tôi sẽ trải nghiệm cùng cô ấy. Còn hơn là để cô ấy tìm đại một ai đó."

Trần Mục Phi sửng sốt: "Cậu nói thế thì... Trước đây tôi luôn muốn nhìn cậu yêu đương, nhưng tôi thật sự không ngờ cậu vừa yêu vào lại trở nên như vậy. Cậu thích em gái đến vậy sao?"

"Có vấn đề gì à?"

Trần Mục Phi lúng túng, cứ cảm thấy hai người hiện tại như đổi tính cho nhau. Người nghiêm túc hà khắc là anh ta, người liều lĩnh bừa bãi là anh.

"Đúng... cũng không có vấn đề gì. Cậu thật lòng nuông chiều cô ấy, hơn nữa nếu làm vậy thì cũng không cần phải lo lắng cô ấy bị một cậu nhóc nào đó lừa dối nữa." Trần Mục Phi nói xong lại cảm thấy rất khó chịu, đấm mạnh vào cánh tay anh: "Nhưng tôi vẫn muốn nói là mẹ nó cậu cầm thú vừa thôi, còn bảo người ta chia tay? Cậu cho rằng mình chỉ cần dùng mỹ nam kế là đủ dụ dỗ cô bé rồi, cho nên mới dám trực tiếp vậy sao?!"

Chu Hoài Ngạn lườm anh ta.

Trần Mục Phi lại cường điệu, lộ ra vẻ mặt như trời sập đến nơi: "Mẹ nó chứ, tôi phục cậu rồi đấy! Trước đây tôi cứ tưởng cậu chỉ xem cô ấy như em gái thôi!"

--

Bởi vì nụ hôn đó mà đêm qua Tống Kinh Hi cứ trằn trọc trên giường mãi không ngủ được.

Dư vị kéo dài tới tận nửa đêm, dẫn đến sáng hôm sau cô không tài nào dậy nổi.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy, mặt trời bên ngoài đã lên cao, cũng đã là buổi trưa.

Lúc bước ra khỏi phòng, Chu Hoài Ngạn không có ở nhà, nhưng trước khi ra ngoài anh có để lại tin nhắn cho cô, bảo cô khi nào dậy thì báo cho anh biết.

Tống Kinh Hi ngồi trong phòng khách gửi tin nhắn của anh.

[Em dậy rồi, anh đang ở đâu?]

Chu Hoài Ngạn trả lời: [Anh đang ở công ty, buổi trưa em muốn ăn gì, để anh kêu người chuẩn bị cho em.]

Trong lúc nhắn tin với anh, Tống Kinh Hi không nhịn được nở một nụ cười rất ngọt ngào: [Anh ở công ty ăn món gì vậy?]

Chu Hoài Ngạn: [Mỳ Ý.]

Tống Kinh Hi hồi âm, vậy thì em cũng muốn ăn món này, vừa mới nhấn nút gửi đi thì lại có một tin nhắn khác đến, là của Chu Tự Nam.

[Hôm nay cậu có ở nhà không?]

Tống Kinh Hi cảm thấy kỳ lạ, trả lời: [Đang ở nhà đây, sao vậy?]

Chu Tự Nam: [Có chút chuyện gấp muốn gặp cậu. Nửa tiếng nữa cậu đến cổng khu chung cư gặp tôi nhé.]

Tống Kinh Hi: [Chuyện gấp gì?]

Chu Tự Nam: [ Gặp mặt rồi nói sau.]

Thấy thái độ của Chu Tự Nam có vẻ khá vội vàng, cho nên nửa tiếng sau, Tống Kinh Hi khoác thêm áo khoác ngoài rồi đi đến cổng khu chung cư.

Cô vừa ra khỏi cổng khu chung cư đã nhìn thấy Chu Tự Nam đứng bên cạnh xe.

Cũng không biết tên này học lái xe từ khi nào mà đã có bằng lái xe rồi, Tống Kinh Hi bỗng có chút hâm mộ, thầm nghĩ học kỳ sau mình cũng phải đi thi bằng lái xe mới được, nếu không ô tô trong gara sẽ phủ đầy bụi.

"Chu Tự Nam."

Chu Tự Nam nhìn thấy cô thì đứng thẳng người dậy.

Thời tiết cực kỳ lạnh lẽo, Tống Kinh Hi kéo mũ áo xuống, nói: "Có chuyện gì mà phải gặp mặt mới nói được vậy?"

Sắc mặt Chu Tự Nam có chút kỳ lạ: "Lên xe đã rồi nói."

Tống Kinh Hi cũng cảm thấy lạnh, vội vàng mở cửa ghế lái phụ ngồi vào bên trong. Trong xe có bật máy sưởi, cô cũng dần dần ấm lên, quay sang nhìn người đang ngồi trên ghế lái: "Nói đi."

Vành tai Chu Tự Nam hiện lên một vệt ửng hồng. Cậu ta xoay người lấy một vật gì đó từ ghế sau rồi đặt vào tay cô: "Tặng cậu này."

Một bó hoa lớn bỗng nhiên bị nhét vào trong ngực khiến Tống Kinh Hi phải rụt cằm về sau, sửng sốt nói: "Cái, cái này là sao?"

"Là tặng cho cậu." Chu Tự Nam nhìn cô, "Hôm nay tôi đã cố ý đi chọn đấy, nhân viên cửa hàng nói nó thích hợp để... tỏ tình."

Tỏ tình?

Tống Kinh Hi thoáng ngẩn người.

Cơ thể đang dần ấm lên bỗng nhiên lại lạnh xuống, một giây sau, cô nhét lại bó hoa vào lòng cậu ta: "Tỏ tình gì? Chu Tự Nam, ý cậu là sao? Cậu tỏ tình với ai?"

"Tỏ tình với cậu chứ với ai!" Chu Tự Nam cũng mặc kệ hết thảy, cậu ta không muốn chần chừ do dự nữa. Hôm qua vừa nghe nói cô đã chia tay, cậu ta vui điên lên được, cả đêm không ngủ. Cậu ta nghĩ, lần này mình không được do dự nữa, nhất định phải từ bỏ cái gọi là sĩ diện gì đó, phải tỏ tình với cô! Ngay! Lập tức!

"Tống Kinh Hi, tôi thích cậu, tôi thật sự... rất thích cậu. Có lẽ, có lẽ là từ khi còn học cấp ba tôi đã thích cậu rồi, nhưng lúc đó tôi biết thời gian không thích hợp. Sau khi vào đại học tôi thật sự rất muốn bày tỏ với cậu, nhưng tôi không ngờ cậu sẽ... sẽ quen Ngụy Cảnh nhanh như vậy. Khoảng thời gian đó đó tôi đã rất buồn, cũng rất chán nản. Bây giờ, bây giờ khó khăn lắm cậu mới --"

"Không được!" Tống Kinh Hi dựng hết cả tóc gáy, ngắt ngang lời cậu ta.

Giọng nói của Chu Tự Nam đột ngột dừng lại, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Không được cái gì?"

"Cậu thích tôi, không được."

Chu Tự Nam sốt sắng: "Tại sao? Đến cả Ngụy Cảnh còn được thì vì sao tôi lại không được? Là bởi vì cậu coi tôi như một người bạn sao? Không sao cả, tôi không cần cậu trả lời tôi ngay lập tức, cậu cứ dùng thân phận bạn bè từ từ tiếp xúc với tôi --"

"Ngụy Cảnh cũng không được, tôi căn bản không thích cậu ấy, tôi và cậu ấy cũng không thực sự ở bên nhau." Tống Kinh Hi cau mày, trầm giọng nói.

Bây giờ đến lượt Chu Tự Nam sửng sốt: "Ý cậu là sao..."

Tống Kinh Hi cũng không giấu diếm tình huống nữa: "Tôi chỉ coi cậu như bạn bè, ngoài ra không có bất cứ tình cảm gì với cậu. Về phần Ngụy Cảnh, tôi chỉ muốn mượn cậu ấy kích thích người tôi thích thôi."

Chu Tự Nam có chút mơ màng.

Người cô thích.... cô có người mình thích rồi sao?

Người đó không phải là Ngụy Cảnh, vậy thì là ai?

"Cậu thích --"

"Tôi thích Chu Hoài Ngạn."

Sắc mặt Chu Tự Nam thoáng chốc như tờ giấy trắng, cậu ta ngơ ngác nhìn cô, gần như không dám tin những lời cô nói ra.

Cậu ta thậm chí còn vô thức muốn phản bác cô, nói rằng cô chắc chắn đang lừa cậu ta, làm sao cô có thể thích anh trai của cậu ta được?

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong đầu cậu ta lại chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cô nói bọn họ đã biết nhau từ nhỏ, cô nói bọn họ rất thân thiết...

Lúc trước khi ra ngoài chơi, cô cũng hay bám dính lấy anh trai của cậu ta.

Cậu ta đã từng lén lút cà khịa với Trình Tiếu Khải rằng quan hệ giữa anh trai và Tống Kinh Hi còn tốt hơn quan hệ giữa anh trai và cậu ta, nhìn cô còn giống em gái ruột của anh hơn...

Nhưng cậu ta không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này.

"Cậu và anh ấy... không thích hợp." Chu Tự Nam trầm ngâm hồi lâu mới nói ra một câu như vậy.

Tống Kinh Hi coi cậu ta như bạn bè, không muốn làm tổn thương cậu ta, nhưng cô cũng không thích nghe những lời như thế: "Tôi và anh ấy có hợp nhau hay không thì lại là chuyện khác, đây là chuyện riêng của chúng tôi, nhưng cậu thì... xin lỗi nhé."

Cô mở cửa xe, bước xuống.

Chu Tự Nam há miệng muốn gọi cô lại, nhưng không biết nói gì, nhìn cô không chút do dự đi thẳng vào trong khu chung cư.

Bó hoa tươi trong ngực vẫn đang thoang thoảng mùi thơm thanh mát, thế nhưng trái tim của Chu Tự Nam lại lạnh đi từng chút một. Cậu ta không ngờ mình lại bỏ lỡ lần nữa, hoặc cũng có thể là.... lần này không gọi là bỏ lỡ.

Từ đầu đến cuối, Tống Kinh Hi chỉ thích anh trai của cậu ta.

--

Sau khi Tống Kinh Hi về đến nhà thì đồ ăn cũng vừa được đưa tới.

Nhưng cô lại không có hứng thú ăn cơm mà đi thẳng về phòng, đau đầu gãi tóc. Chu Tự Nam... sao lại là Chu Tự Nam chứ?

Từ trước đến nay bọn họ vừa thấy mặt nhau là cãi nhau chí chóe, cô không hề nhận ra cậu ta lại thích cô.

Bây giờ phải làm sao đây...

Vừa rồi cô xuống xe nhanh như vậy, ngoài việc không muốn cho cậu ta bất kỳ hy vọng gì thì cô quả thật cũng không muốn đối mặt với vẻ mặt buồn bã của cậu ta, cô thật sự coi cậu ta là bạn thân.

Hơn nữa, cô không thể cho Chu Hoài Ngạn biết chuyện này được, nếu để anh biết em trai của mình thích cô thì coi như xong!

Buổi chiều lúc trở về, Chu Hoài Ngạn thấy trong phòng khách rất yên tĩnh, anh nhìn sang mấy chỗ khác nhưng cũng không thấy bóng dáng Tống Kinh Hi đâu.

Cuối cùng chỉ còn lại phòng của cô, phòng của cô kể từ khi cô vào ở thì anh cũng không vào đây nữa. Lúc này cũng chỉ đứng ở ngoài cửa phòng gõ cửa.

Mười mấy giây sau, cửa phòng mở ra.

"Anh về rồi ạ!"

Chu Hoài Ngạn cười khẽ: "Ừm, em đang ngủ à?"

"Đâu có, em... đang xem phim."

Thật ra cô đang suy nghĩ về chuyện của Chu Tự Nam.

Cô vốn muốn tâm sự với Hứa Thanh, hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng lại cảm thấy để người khác biết chuyện Chu Tự Nam tỏ tình bị từ chối thì cũng không hay lắm, nghĩ tới nghĩ lui cô thôi không nói nữa.

Có lẽ sau khi bị cô từ chối, cậu ta có thể dẹp bỏ suy nghĩ của mình cũng nên, cho nên không cần thiết phải kể với người khác.

"Sao không xem trong phòng khách?" Chu Hoài Ngạn hỏi.

Tống Kinh Hi: "Vừa rồi chỉ có một mình em...... Nếu anh về rồi, vậy thì em sẽ ra phòng khách để xem."

"Ừ, lại đây."

Anh kéo cô đến sô pha ngồi xuống, hỏi: "Bố em nói là hy vọng kỳ nghỉ tết em sẽ sang Mỹ chơi rồi thuận tiện ở lại bên kia đón năm mới luôn, em biết rồi chứ?"

Tống Kinh Hi ừm một tiếng: "Ông ấy nói với em rồi."

"Vậy em trả lời thế nào?"

Tống Kinh Hi quay đầu nhìn anh, không trả lời ngay.

Nhưng Chu Hoài Ngạn có thể nhận ra được, cô và người nhà đã lâu không ở bên nhau, chắc hẳn trong lòng cũng vẫn hy vọng có thể cùng nhau đón năm mới: "Như vậy đi, em cứ xem thời gian, anh sẽ bảo Tiểu Trần đặt vé máy bay giúp em."

Tống Kinh Hi vốn đang có chút phiền não vì chuyện của Chu Tự Nam, bây giờ nhắc tới chuyện phải tạm thời chia tay anh, cô lại càng phiền não hơn, nhịn không được dịch về phía anh: "Nhưng em cũng không nỡ xa anh."

Chu Hoài Ngạn đương nhiên cũng không nỡ xa cô, nhưng dù sao bọn họ mới là người thân chân chính của cô: "Khoảng thời gian cuối năm anh sẽ khá bận rộn, em qua bên kia vừa hay cũng có người bầu bạn với em."

Tống Kinh Hi nhíu mày: "Vậy anh sẽ nhớ em chứ?"

Chu Hoài Ngạn đưa tay nhéo má cô: "Sẽ."

Câu trả lời này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tống Kinh Hi nắm tay anh, nhìn anh một lúc, sau đó bò dậy khỏi sofa rồi ngồi lên đùi anh.

Đây là chuyện cô đã muốn làm từ lâu, nhưng trước đây cô không thể, hiện tại thì cô đã là bạn gái của anh, đương nhiên sẽ không kiêng dè gì nữa.

"Nếu anh thật sự nhớ em, em có thể đi trễ một chút!"

Động tác của cô đột ngột, Chu Hoài Ngạn vô thức đưa tay ôm lấy eo cô, đề phòng cô ngã về phía sau.

Nhưng vừa làm như vậy anh lại cảm thấy tư thế này quá mập mờ, bèn buông tay ra một chút, cất giọng ôn hòa: "Em vẫn đang học ở trong nước mà, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội để ở chung, nhưng bố mẹ em bên kia hy vọng em có thể nghỉ tết sớm, ở lại một thời gian cũng không có gì đáng trách."

"Nói thì nói như vậy.... Nhưng em vẫn cảm thấy em không nỡ xa anh."

Chu Hoài Ngạn trầm mặc một lúc lâu: "Vậy thì em về sớm một chút?"

Tống Kinh Hi cười khẽ: "Hình như cũng không khác gì đi trễ một chút. Có điều... qua năm mới em sẽ trở về sớm."

Chu Hoài Ngạn cũng cười, sau đó vỗ nhẹ cô: "Vậy để anh đi mua vé máy bay cho em, em xuống trước đi."

"Ngày mai rồi anh hẵng mua." Tống Kinh Hi làm nũng, nhào tới ôm chặt lấy cổ anh, thì thầm: "Em không muốn xuống, trong nhà cũng chẳng có ai, hơn nữa hôm qua chúng ta đã hôn nhau rồi mà."

Ý tứ trong câu này, hai người đều có thể hiểu được.

Nói cách khác, bọn họ đã hôn nhau, cho nên bây giờ có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần kiêng dè, kể cả ôm nhau thân mật như vậy.

Nhưng tư thế này cũng không thể làm cho người ta bình tĩnh được.

Hơi thở của Chu Hoài Ngạn có chút dồn dập.

Cô mặc quần đùi, phần đùi ấm áp kề sát vào hai bên chân anh rồi đè xuống, mũi chân hơi cong lên, trắng nõn đến phát sáng. Lúc này, vì cô đang ôm anh nói chuyện nên hai người cách nhau rất gần, anh còn có thể ngửi được mùi hương đặc trưng trên người cô.

Anh từng cho rằng mình kiềm chế rất tốt, nhưng trên thực tế khi đối mặt với cô, anh lại chẳng thể kiểm soát bản thân được nữa.

Nếu không, đêm qua anh cũng sẽ không ở ngay nơi đó ôm cô vào lòng.

"Nụ hôn ngày hôm qua... Em cảm thấy rất thoải mái." Tống Kinh Hi nghiêng đầu, nói: "Chu Hoài Ngạn, có thể làm lại một lần nữa không?"

Cô rất thẳng thắn và trong sáng, giống hệt như một tờ giấy trắng. Cô thích vẽ màu sắc lên trên tờ giấy trắng đó, miêu tả lại mọi thứ mà cô chưa biết.

Ánh mắt Chu Hoài Ngạn sâu thẳm, anh đưa tay vuốt ve sườn mặt cô, sau đó nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô.

Tống Kinh Hi nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng không thấy anh có động tác tiếp theo nên đành phải mở mắt ra: "Chỉ vậy thôi ạ?"

Chu Hoài Ngạn bị biểu cảm đáng yêu của cô hấp dẫn, cố nén dục vọng muốn hôn cô, cười nói: "Vậy chứ em muốn thế nào?"

"Thì như ngày hôm qua đó." Tống Kinh Hi sát lại cắn vào môi anh, bất mãn lắc lắc anh: "Em muốn hôn lưỡi, là hôn lưỡi, không phải như bây giờ --"

Cô lắc rất mạnh.

Sắc mặt Chu Hoài Ngạn chợt thay đổi, đột nhiên siết chặt eo cô: "Tống Kinh Hi, đừng lắc lung tung."

Tống Kinh Hi dừng lại, cô ngồi cách anh quá gần, cả người như áp sát vào người anh. Sau khi bị anh trầm giọng ngăn lại, cô mới phát hiện vị trí mình đang ngồi đã hơi thay đổi, hơn nữa còn có xu hướng 'nghiêm trọng' theo hô hấp dồn dập của hai người.

Tuy rằng trước đây cô đứng trước mặt anh hô hào ầm ĩ nói muốn làm chuyện kia, nhưng bây giờ khi thực sự gặp phải, dáng vẻ cố tình gây sự của cô dễ dàng bị kìm lại.

Hai má của cô bất giác ửng đỏ, ngay cả sườn cổ và cơ thể cũng nóng bừng, không dám cử động nữa.

"Em... đâu có lắc lung tung."

Chu Hoài Ngạn hít sâu một hơi, bế cô rời khỏi đùi anh rồi đặt cô sang bên cạnh.

Tống Kinh Hi ngồi trên sô pha, nuốt nước miếng, muốn cúi đầu liếc nhìn.

Nhưng cằm đột nhiên bị bàn tay của anh nâng lên, tầm mắt lập tức lệch khỏi quỹ đạo.

Cô bối rối, liếc xéo anh, nhỏ giọng nói: "Em không thể nhìn sao?"

Chu Hoài Ngạn không ngờ cô còn dám hỏi, cổ họng càng khô khốc: "Tống Kinh Hi, lá gan của em cũng lớn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro