Chương 49: [Cơ bắp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kinh Hi vẫn táo bạo và thẳng thắn như mọi khi.

Nhưng Chu Hoài Ngạn lúc này vẫn chưa sẵn sàng biến lời nói của cô thành hiện thực, anh xem cô như bảo bối, anh không chắc là khi ở cùng một phòng, nằm cùng một chiếc giường, anh sẽ không nổi lên dục vọng muốn mở chiếc rương bảo bối này ra.

"Vậy em về phòng ngủ đây." Sau khi bộ phim kết thúc, Tống Kinh Hi đứng ở cửa phòng, nghiêng đầu nhìn anh.

Chu Hoài Ngạn: "Ừ, em đi ngủ đi."

"Ồ."

Chu Hoài Ngạn nhìn cô trở về phòng với vẻ không vui, cho nên sau khi đóng cửa lại, anh cảm thấy có chút hối hận.

Ngày đầu tiên trở về, anh cũng không hy vọng cô không vui.

Có lẽ là vừa mới rời khỏi vòng tay của Chu Hoài Ngạn, dù đã trốn vào ổ chăn rồi nhưng Tống Kinh Hi vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Vì bị chênh lệch múi giờ nên cô vẫn không thể ngủ ngay được, trằn trọc một lát, cô lại cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường lên. Lúc lướt vòng bạn bè, cô nhìn thấy Trần Mục Phi đăng bài tình cảm đêm khuya. Là bức ảnh chụp chung với Từ Lỵ, kèm theo caption 'Thật vui khi có em'.

Tống Kinh Hi cười khẽ một tiếng, cà khịa anh ta: Đêm hôm khuya khoắt còn rải thức ăn cho chó.

Bình luận xong, cô kéo xuống dưới nhìn quanh một vòng, đột nhiên có một tin nhắn nhắc nhở, cô bèn nhấn vào chấm đỏ đó, phát hiện là Chu Hoài Ngạn trả lời bình luận của cô ở bài đăng của Trần Mục Phi: Vẫn chưa ngủ được à?

Tống Kinh Hi hứ một tiếng: Đúng vậy, vì anh đó.

Trần Mục Phi cũng nhanh chóng xuất hiện: Em gái, còn nói anh à? Em cũng đang rải thức ăn cho chó còn gì?

Tống Kinh Hi trả lời: (mỉm cười)

Trần Mục Phi: Không phải em về nước rồi sao, hai người không thể nói chuyện trực tiếp à?

Tống Kinh Hi: Giờ này rồi nên anh ấy không cho em vào phòng anh ấy.

Trần Mục Phi: (mỉm cười)

Đinh --

Có tin nhắn trên Wechat.

Chu Hoài Ngạn: [Ngủ không được thì có muốn xem phim nữa không?]

Tống Kinh Hi biết anh đã nhìn thấy đoạn đối thoại của cô và Trần Mục Phi: [Không xem phim nữa đâu, em không ngủ được nhưng anh phải đi ngủ.]

Chu Hoài Ngạn: [Anh cũng chưa buồn ngủ]

Tống Kinh Hi: [Thôi bỏ đi, ngày mai anh còn phải làm việc nữa... Em tự thôi miên mình cũng được.]

Chu Hoài Ngạn: [Em tự thôi miên mình thế nào?]

Tống Kinh Hi nằm sấp trên giường, lắc lắc bắp chân suy nghĩ giây lát. đột nhiên nghĩ đến một việc, trả lời anh: [Hay là anh cho em xem cơ bụng của anh để thôi miên đi?]

Chu Hoài Ngạn: [?]

Tống Kinh Hi: [Em nhớ lúc trước anh đã đồng ý với em là lúc nào về sẽ cho em xem cơ bụng. Em cảm thấy sau khi xem xong em hài lòng rồi chắc sẽ ngủ được]

Chu Hoài Ngạn: [Cái này cũng có tác dụng thôi miên sao?]

Đây không phải là câu hỏi tu từ.

Đã là người trưởng thành thì đều biết chuyện này không có tác dụng thôi miên gì.

Tống Kinh Hi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vừa buồn cười vừa hoang mang của Chu Hoài Ngạn, có điều, cô cũng không nghĩ Chu Hoài Ngạn sẽ chụp cho cô một tấm ảnh cơ bụng, chẳng qua cô không ngủ được nên chọc anh thôi, coi như giải trí.

Tống Kinh Hi: [Ừm... chắc là ngủ được đó ạ. Nếu ngủ không được thật thì đau khổ lắm, em cứ lăn qua lộn lại trên giường mãi thôi! À, hay để em ra phòng khách chạy bộ một vòng đi!]

Nói xong, cô thật sự đã xuống giường, nhưng không phải đi chạy bộ mà là đi lấy máy tính bảng của mình vào, cô muốn xem phim truyền hình hoặc là chương trình giải trí gì đó.

Đinh.

Đúng lúc này, di động đột nhiên lại vang lên.

Cô mở ra xem, thoáng sửng sốt.

Chu Hoài Ngạn nói: [Đến phòng anh đi]

Phim truyền hình hay chương trình giải trí gì gì đó lúc này đương nhiên đã bị cô vứt sang một bên!

Tống Kinh Hi xỏ dép lê, lập tức chạy đến cửa phòng của Chu Hoài Ngạn. Nhưng khi đang hào hứng bừng bừng đẩy cửa ra, nhìn thấy Chu Hoài Ngạn ngồi tựa vào đầu giường, hô hấp của cô bỗng nhiên chậm lại. Cô từ từ đi tới, lúc cách anh càng lúc càng gần, trái tim cô càng đập dữ dội.

Chu Hoài Ngạn có thể nhận ra sự thay đổi trong nháy mắt của cô.

"Còn muốn xem nữa không?" Anh ung dung điềm tĩnh, liếc sang vị trí bên cạnh mình ra hiệu cho cô.

Đến cũng đã đến rồi, sao lại không xem, giờ mà bỏ chạy há chẳng phải là cô hèn sao?

Tống Kinh Hi nói: "Ý của anh là em có thể nằm bên cạnh anh một lúc?"

Chu Hoài Ngạn dịch vào bên trong, chừa ra một chỗ rồi xốc chăn lên.

Tống Kinh Hi nuốt một ngụm nước bọt, vành tai nóng bừng, dứt khoát cắn môi bỏ dép ra, nằm xuống bên cạnh anh.

Chăn lại bị anh đắp lại.

Vừa rồi anh mới nằm ở đây nên vị trí này rất ấm áp, lúc xốc chăn đắp lên người, cô có thể ngửi thấy một mùi thơm từ chăn bông của anh, giống như mùi quần áo mới giặt, nhưng mùi thơm này nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, còn mang theo mùi hương đặc trưng trên người anh.

Cô vô thức thu cằm lại, chóp mũi chạm vào lớp vải mềm mại.

Cô yêu chết cái mùi này.

"Sao lại che mũi lại, cũng biết xấu hổ à?" Chu Hoài Ngạn dùng tay chống đầu, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp thoạt nhìn anh có chút lười biếng.

Tống Kinh Hi để lộ ra cả khuôn mặt: "Đâu có, em đang cảm nhận chăn của anh thôi."

"Vậy cảm nhận được gì rồi?"

"Giống như em vừa nói, rất ấm áp, là hơi ấm từ trên người anh."

Chu Hoài Ngạn cười khẽ.

Đột nhiên, phần eo và bụng của anh hơi động đậy, anh không cười nữa, nhìn về phía tên đầu sỏ.

Cô không dám nhìn anh, vành tai đỏ như muốn rỉ máu, lại đưa tay kéo vạt áo anh xuống: "Không phải anh bảo em qua đây xem sao? Đáng ra anh phải tự vén áo lên một chút chứ?"

Nụ cười của Chu Hoài Ngạn đã hoàn toàn biến mất, anh chăm chú nhìn cô: "Em tự vén lên đi."

"...."

Hai người giằng co trong im lặng, đầu óc của Tống Kinh Hi như ù đi. Cô lại tự nhủ với mình rằng nhất định phải xem, không thể hèn được. Thế là ngón tay lại chui vào vạt áo của anh, đi sâu vào bên trong,

Áo ngủ trên mu bàn tay được làm bằng chất liệu tơ tằm, mỗi một cm đều tinh tế mềm mại. Có điều, dù thế nào cũng không bằng xúc cảm dưới lòng bàn tay, tổng thể thì rất cứng rắn, nhưng dưới ngón tay lại mềm mại, đàn hồi, dường như còn có một sức mạnh mơ hồ nào đó.

Tống Kinh Hi mím môi, mạnh dạn cử động lòng bàn tay.

"Rốt cuộc là em muốn xem hay muốn sờ?" Ánh mắt của Chu Hoài Ngạn càng trở nên u tối, trong sự im lặng, giọng nói của anh càng trầm xuống.

Anh đoán cô sẽ mạnh dạn vén áo của anh lên, nhưng không ngờ cô không hề xem mà lại sờ mó lung tung.

"Ồ! Em, em đang xem mà!" Cô làm như bây giờ mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình, vội vàng rút tay về, dùng hai ngón tay nắm một góc áo rồi vén lên.

Ôi... Đẹp hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Vòng eo gầy gò, đường cong hoàn hảo, dù chỉ nhìn được một góc thôi nhưng cô vẫn có thể thấy được sức mạnh cơ bụng của anh.

Tay cô khẽ run lên, muốn bịt mũi lại.

Mẹ kiếp, liệu có chảy máu mũi không nhỉ?

"Em cảm thấy, em phán đoán sai rồi." Cô thấp giọng nói.

"Gì cơ?"

"Nhìn cơ bụng không thể thôi miên, chỉ có thể khiến người ta càng thêm hưng phấn." Tống Kinh Hi nói.

Cô nói nhảm gì vậy.

Chu Hoài Ngạn đã không nhịn được nữa, cắn răng nói: "Rồi sao?"

Tống Kinh Hi buông tay ra: "Thì, bây giờ em có chút hưng phấn.... Anh, anh nằm xuống đi, em phải hòa hoãn lại đã."

Cô không thể nhìn nữa, nếu không, cô thật sự cảm thấy mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi.

Nhưng cô vừa mới buông lỏng tay, cổ tay lại bị nắm chặt. Lúc ngước mắt lên, Chu Hoài Ngạn cũng đang cúi đầu hôn lên môi cô, một tay anh giữ lấy eo cô, tay còn lại vuốt ve cổ cô, kéo cô lại. Anh ngậm lấy môi dưới của cô, hết mút liếm gặm cắn rồi lại thăm dò, vừa ngang ngược vừa có chút thô bạo ấn vào đầu lưỡi của cô.

Đêm nay bọn họ hết hôn rồi lại hôn.

Nhưng có lẽ là vì lúc này địa điểm đã khác nên cảm xúc của cô cũng rất khác biệt.

Vốn dĩ cơ thể đã nóng bừng vì hành động vừa rồi của mình, bây giờ sắc mặt của cô lại càng đỏ hơn, cô vùi đầu vào gối, phát ra tiếng nức nở đứt quãng.

Cô như choáng váng trước nụ hôn của anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngón tay của anh càng lúc càng siết chặt, như thể anh đang giải phóng dục vọng của mình, lại như thể anh đang kìm nén dục vọng đang gào thét.

Nhưng ngoại trừ môi lưỡi ra, anh không chạm vào bất cứ vị trí nào khác của cô. Tựa như chiếc giường này cũng đang đeo gồng xiềng cho anh.

Sau khi hôn nhau một lúc lâu, anh buông cô ra, hơi thở đã sớm hỗn loạn.

Tống Kinh Hi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Chu Hoài Ngạn, hơi ngẩng đầu chạm vào môi anh: "... Anh có thể vừa ôm vừa hôn em."

"Tạm dừng trước đã."

"Anh có thể tạm dừng được không?"

Đầu ngón tay anh lướt qua gò má cô, giọng đã khản đặc: "Ừm."

Tống Kinh Hi cũng không nghĩ tối nay sang đây sẽ làm gì, cô chỉ muốn đến xem cơ bụng của anh thôi, cũng đã thỏa mãn: "Được rồi, vậy chúng ta đi ngủ thôi. Nhưng đêm nay em có thể ngủ ở đây không?"

Chu Hoài Ngạn nằm ngửa ra, muốn từ chối, nhưng anh lại nhớ ra vừa rồi chính mình là người gọi cô qua đây: "Được."

"Vậy anh có thể ôm em ngủ không?"

Chu Hoài Ngạn thoáng khựng lại: "Đợi lát nữa đã."

Huyệt thái dương của Tống Kinh Hi đột nhiên giật nhẹ, cô nghiêng người nhìn anh, giọng nói hơi thấp: "Vì sao không phải bây giờ, là bởi vì... anh 'cứng' rồi sao?"

Ánh mắt Chu Hoài Ngạn sâu thẳm, vẻ mặt cũng rất khó đoán.

Cô lắp bắp: "Thật... thật ra cũng có thể."

"Tống Kinh Hi, chúng ta đi nhanh quá rồi."

Tống Kinh Hi chần chờ: "Em không ngại."

"Nhưng anh ngại."

"Vậy anh muốn đợi đến bao giờ mới có thể?"

"Đợi em suy nghĩ kỹ đã."

"Em đã nghĩ rất kỹ rồi."

Chu Hoài Ngạn không nói gì nữa, chỉ đưa tay nhéo nhéo mặt cô: "Ngủ đi, anh tắt đèn đây."

Giường trong phòng này rất lớn, mỗi người nằm một bên, không ai quấy rầy đến ai.

Tống Kinh Hi thầm nghĩ, liệu Chu Hoài Ngạn có cẩn thận quá không... Cô rõ ràng đã nghĩ rất kỹ, chẳng lẽ anh mới là người chưa nghĩ suy nghĩ kỹ?

Cô suy nghĩ lung tung một hồi lâu, nhưng không biết có phải vì được mùi hương của anh bao bọc hay không mà chẳng mấy chốc sau cô đã ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như có ai đó ôm cô vào lòng.

--

Ngày hôm sau, hơn mười giờ Tống Kinh Hi mới rời giường, bởi vì ngủ không đủ giấc nên lúc tỉnh lại vẫn còn hơi gật gù. Vì muốn giữ mình tỉnh táo để buối tối có thể ngủ bình thường, cô hẹn Hứa Thanh ra ngoài để đưa cho cô ấy mấy món đồ mua từ Mỹ về, tiện thể kéo cô ấy đi mua sắm hơn nửa ngày.

Mấy ngày sau đó, Tống Kinh Hi gần như đều ở nhà, có điều Chu Hoài Ngạn rất bận rộn, ban ngày thường không có mặt ở nhà, chỉ có buổi tối mới về.

Nhưng anh không bảo cô qua phòng anh ngủ nữa, buổi tối sau khi trở về, bọn họ chỉ ngồi chơi ở phòng khách là chính, phòng ngủ dường như đã trở thành một nơi cấm kỵ không dễ phá vỡ.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày khai giảng.

Ngày đầu tiên chính thức đi học là tiết thứ 3 và tiết thứ 4 sáng thứ Hai, Chu Hoài Ngạn đưa cô đến trường.

Chín giờ rưỡi, xe đến cổng trường đại học Minh Hải.

"Được rồi, em xuống xe đây."

"Để anh đưa em vào trong."

Tống Kinh Hi nghĩ anh đi vào trong lại tốn thêm chút thời gian của anh, bèn nói: "Không cần đâu, anh đi trước đi."

Chu Hoài Ngạn: "Không phải còn một ít đồ dùng sinh hoạt trong cốp xe sao, vừa hay mang vào cho em luôn."

"À... Cũng đúng."

Vì thế Chu Hoài Ngạn lái xe thẳng đến dưới lầu ký túc xá, vừa mới dừng xe lại, anh bất ngờ nhìn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng ký túc xá.

Anh khẽ nhíu mày, nói: "Cậu ta đang chờ em à?"

Tống Kinh Hi nhìn theo tầm mắt của anh thấy được Ngụy Cảnh, cô ngẩn người, nói: "Em không biết..."

Vừa dứt lời, di động bỗng vang lên, là Ngụy Cảnh gọi tới.

Tống Kinh Hi: "...."

Sắc mặt Chu Hoài Ngạn hơi lạnh đi.

Tống Kinh Hi biết anh không thích Ngụy Cảnh, vội vàng nói: "Anh yên tâm, chắc chắn không phải là vấn đề tình cũ dây dưa không dứt."

"Anh không hề nói vậy."

"À... Vậy em qua đó một lát nhé?"

"Ừ."

Tống Kinh Hi xuống xe, chạy chậm về phía Ngụy Cảnh. Ngụy Cảnh cũng nhìn thấy cô, bèn cúp điện thoại.

"Cậu tìm tôi à?" Tống Kinh Hi dừng lại trước mặt cậu, hỏi.

Ngụy Cảnh khẽ gật đầu, nhìn chiếc xe cách đó không xa: "Cậu với anh ấy có phải đã..."

Tống Kinh Hi biết cậu muốn nói gì, cô trả lời dứt khoát: "Đúng vậy."

Ngụy Cảnh cảm thấy quả nhiên mình đoán đúng, cậu cười nói: "Vậy chúc mừng cậu nhé."

"Cảm ơn cậu."

"Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất... rất đáng sợ, cậu đã nói với anh ấy là lúc trước chúng ta chỉ giả vờ chưa?"

"Vẫn chưa, nhờ có chuyện cậu là bạn trai tôi mà tôi với anh ấy mới ở bên nhau, cho nên trước mắt tôi vẫn chưa nói. Không sao đâu, sau này tôi sẽ nói cho anh ấy biết."

Ngụy Cảnh không khỏi nở nụ cười: "Được."

"Đúng rồi, mẹ cậu thế nào rồi?"

"Hiện tại đã gần như hồi phục." Ngụy Cảnh vừa nói vừa đưa túi xách trên tay cho cô, "Đây là quà cho cậu, cũng không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là một ít đặc sản của quê chúng tôi, cậu ăn thử xem. Mẹ tôi nói.... phải mang đến tặng cho cậu."

Tống Kinh Hi chưa bao giờ nhận được quà như vậy từ con trai, nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy: "Mẹ cậu khách sáo quá, cám ơn nhé."

"Còn nữa, tôi đã chuyển cho cậu một vạn rồi." Ngụy Cảnh có chút ngượng ngùng nói, "Số tiền còn lại tôi sẽ trả dần cho cậu, cậu yên tâm."

Tống Kinh Hi vốn muốn nói bây giờ nhà các cậu đang cần tiền thì không cần phải trả gấp, nhưng thấy Ngụy Cảnh có chút cố chấp nên cô cũng không nói những lời này nữa. Có lẽ đối với cậu mà nói, mắc nợ người khác sẽ rất khó chịu.

"Tôi biết rồi."

"Ừ, vậy tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại trong lớp."

"Được."

Ngụy Cảnh rời đi, lúc Tống Kinh Hi mang đặc sản quê hương của cậu quay về thì Chu Hoài Ngạn đã bước xuống xe, thấy cô đi tới, anh liếc nhìn món đồ trên tay cô.

"Cậu ta đưa cho em cái gì vậy?"

"Đặc sản."

"Đặc sản?"

"Trước đây em từng giúp cậu ấy, nên bây giờ cậu ấy muốn cảm ơn em."

Chu Hoài Ngạn cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười: "Tống Kinh Hi, em với người yêu cũ cũng thân thiết quá nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro