Chương 21: Ngày tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn thì có sao, cùng lắm thì cho cậu hôn lại!"

Sau khi nói ra những lời này, bản thân Lê Tốc cũng bối rối theo, cô lặng lẽ nhìn trộm Cận Duệ, phát hiện người ngồi trên ghế piano gần như không có phản ứng gì, vẫn còn tâm trạng cầm ly trà lên uống nước vỏ cam đường phèn.

Lúc này cô mới mạnh mẽ làm thêm bước ngoặt: "Đương nhiên là, không được."

Cận Duệ đặt chén trà xuống, gật đầu: "Không được, không thể để cho cậu lợi dụng tôi hai lần được."

Ôi trời đất ơi!

Để anh hôn lại chính là cô lợi dụng anh?!

Vậy lợi dụng chết anh luôn được không!!!

Những câu này cô chỉ có thể gào thét ở trong lòng, không thể tiếp tục đề tài này nữa.

Lúc này Lê Tốc mới có chút phản ứng, hơn nửa đêm cô còn ở trong phòng ngủ của Cận Duệ, rồi cứ nói qua nói lại đề tài này, hình như thật sự không thích hợp.

Mặt cô căng ra, không để lộ cảm xúc gì ra ngoài, cố nén cảm xúc muốn bàn tán vài tin đồn trong trường học cùng Cận Duệ, sau đó mới nói đến chuyện về nhà.

"Tiễn cậu nhé?"

"Không cần, cũng xa không quá mười bước, không cần tiễn, không cần tiễn, thật sự không cần tiễn."

Lê Tốc cười ha ha đi ra khỏi nhà Cận Duệ, trong khoảnh khắc đóng cửa lại, gió lạnh xen lẫn với bông tuyết thổi qua mặt, thổi bay hết lớp mặt nạ giả vờ bình tĩnh của cô.

Bao nhiêu sự xấu hổ đều xộc thẳng lên não, Lê Tốc hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài tự hỏi chính mình, vì sao ba tuổi đã đi hôn người ta? Vì sao mười sáu tuổi còn tuyên bố để cho người ta hôn lại?

Không được hét.

Chỉ cần một tiếng hét vang lên, cả tòa nhà này đều sẽ biết hết.

Lê Tốc đấm ngực dậm chân, đứng ở cửa nhà Cận Duệ hít một hơi thật sâu rồi mới quay đầu lại, thế nhưng lại nhìn thấy dì Lý ở dưới lầu.

Dì Lý đứng bên cạnh lan can ở cách đó không xa, trong ngực ôm một con mèo hoa do nhà dì ta nuôi, mèo hoa không ngồi im, giẫm lên lớp tuyết trên hành lang tạo ra vài chuỗi dấu hình hoa mai, nhìn mức độ lộn xộn kia thì hẳn là nó cũng vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm giống như cô, sau đó mới chấp nhận để chủ nhân tóm lấy mạng sống và ôm nó lên.

Trong đầu Lê Tốc chậm chạp phản ứng lại...

À, có thể là mèo chạy lên đây, sau đó là lên bắt mèo...

Trước kia Lê Tốc rất lễ phép với các chú các dì trong tòa nhà, lúc gặp mặt chào hỏi cũng sẽ đút cho mèo hoa nhỏ bướng bỉnh nhà dì ta.

Nhưng mấy ngày trước, cô nghe thấy dì Lý và dì Trương nói về Cận Duệ, còn thêu dệt về chuyện của dì Tiểu Vũ.

Thậm chí cũng có thể nghĩ tới, năm đó dì Tiểu Vũ và ba của Cận Duệ cãi nhau, hai bà dì này đã trốn trong đám đông và nói biết bao nhiêu lời tán gẫu vui sướng khi thấy người khác gặp nạn.

Lê Tốc đi ngang qua người dì Lý, mắt nhìn thẳng, trực tiếp mở cửa đi vào nhà.

Ông ngoại vẫn đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, ấm trà bị cô mang đi, ông dùng cái ly tráng men đã tróc nước sơn để pha nước cẩu kỷ, vừa uống vừa xem.

Trong đầu Lê Tốc còn đang xoay quanh những câu nói ngu ngốc chưa kịp suy nghĩ kia, ông ngoại nói gì đó với cô, cô không lưu lại gì trong đầu, chỉ hỏi thăm một chút rồi chán chường quay về phòng ngủ.

Vào phòng rồi bổ nhào lên giường nhỏ, hai chân đạp loạn xạ.

Gì mà hôn thì có sao!

Gì mà cùng lắm thì cậu hôn lại!

Lê Tốc! Não của mày đâu mất rồi!

Não của mày đổi với Triệu Hưng Vượng rồi à!

Có khi cô đã thật sự đổi não với Triệu Hưng Vượng mất rồi, nằm trên giường nhưng trong đầu lại dần dần hiện lên hình dáng đôi môi của Cận Duệ:

Mỏng, màu sắc đẹp, khi còn nhỏ cười rộ lên thì môi hồng răng trắng, hiện tại trưởng thành còn đẹp trai hơn...

Lê Tốc ơi!

Mày nghĩ thứ quái quỷ gì vậy!

Một câu lỡ miệng đã dằn vặt Lê Tốc đến mất ngủ. Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm, bọn họ đến nhà tìm cô.

Triệu Hưng Vượng ở phòng khách ăn cháo diêm mạch do ông ngoại nấu, còn Sở Nhất Hàm thì trực tiếp chui vào phòng ngủ của Lê Tốc, vén chăn lên và nói với cô: "Tốc ơi, dậy ăn sáng nào, sao hôm nay lại lười thế này?"

Lê Tốc ngủ không ngon nên không có tinh thần gì, ngáp một cái rồi mới hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Gần 10 giờ rồi á!"

Bên ngoài tuyết vẫn tiếp tục rơi, Sở Nhất Hàm áp bàn tay lạnh lẽo vào cổ cô: "Mau dậy, mau dậy nào."

Lê Tốc bị lạnh đến giật mình, cô hét chói tai, cả người rúc vào giường.

Nghịch ngợm thành công, Sở Nhất Hàm cười ha ha, cười xong cô ấy lại nhỏ giọng hỏi cô: "Hôm qua cậu gửi tin nhắn cho tớ, có phải tâm trạng không tốt không? Ngày hôm qua tớ phải hầu hạ mẹ tớ tắm rửa, kỳ kèo hơn một tiếng mới trở về, sau đó tớ có nhắn lại nhưng cậu không để ý tới tớ nữa, giận rồi hả?"

Lê Tốc nấu xong nước đường phèn vỏ cam thì tới nhà Cận Duệ, nên không để ý điện thoại: "Mình ở nhà..."

Đột nhiên hơi khó mở miệng, lại sợ bạn thân hiểu nhầm, cô giấu đi phần địa chỉ, chỉ giải thích nói mình không phát hiện.

Lúc đánh răng, cô nghe thấy Triệu Hưng Vượng ở trong phòng khách đang lớn tiếng nói với ông ngoại: "Hạt diêm mạch này ăn ngon quá ông ơi, lần trước đến đây không được ăn cơm chiên, hình như nấu cháo có mùi rất thơm, ăn ngon hơn cả cháo gạo, cháu phải múc thêm một bát nữa mới được."

Nghe thấy Triệu Hưng Vượng nói ông ngoại nấu cháo diêm mạch ngon, Lê Tốc sốt ruột, phun bọt kem đánh răng trong miệng ra: "Triệu Hưng Vượng, cậu ăn ít thôi, chừa một chút cho tớ nữa!"

Cháo diêm mạch thật sự rất ngon.

Ăn ngon thật, đồ mà mẹ gửi về quả nhiên là khác biệt!

Nhưng trong lúc húp cháo, Lê Tốc lại nhớ tới những lời cô đã nói với Cận Duệ tối hôm qua, cho anh hôn lại.

Bởi vì tình cảnh tương tự, thậm chí cô còn nhớ tới năm đó cô ngồi trước bàn ăn bữa sáng, rõ ràng cục u trên đầu đã được bôi thuốc mỡ, nhưng vẫn không chịu yên phận, vô cùng đắc ý khoe khoang với người lớn: "Đêm qua con hôn Cận Duệ một cái luôn á!"

Có người còn đùa với cô, ai da, cô nhóc này đúng là không thành thật, sao hôn người ta mà lại không biết xấu hổ thế kia.

Mấy người lớn đều cười ầm lên, hỏi cô là hôn chỗ nào?

Lúc đó cô rất hùng hồn, còn ưỡn ngực nói: "Hôn môi ạ!"

Chuyện cũ nghĩ lại mà thấy sợ, Lê Sốc bị sặc cháo, ho đến thiếu chút nữa thăng thiên.

Chờ khi bớt ho khan lại, cô mới buồn bực nhìn chằm chằm vào kênh dưỡng sinh trên ti vi, hỏi: "Ông ngoại tớ đâu? Không ở nhà à?"

"Qua cách vách tìm sếp Duệ rồi, hình như là bảo cậu ấy sang ăn sáng."

"...Khụ! Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!"

Sở Nhất Hàm la làng một trận, vỗ vào sau lưng Lê Tốc: "Tốc, cậu ăn chậm một chút! Có phải bị sặc rồi không? Uống nước không?"

Ở bên kia, thật ra Cận Duệ đã ăn xong bữa sáng từ lâu rồi, trong mười năm chăm sóc Trần Vũ, anh đã có thói quen dậy sớm.

Lê Kiến Quốc ngồi trong nhà Cận Duệ, nhìn qua xung quanh một vòng, xác định Cận Duệ không thiếu thứ gì, ông mới than thở một tiếng, có chút chua xót mở miệng: "Tiểu Duệ, hôm qua Lê Tốc đã tìm cháu để trò chuyện về chuyện của mẹ con bé rồi đúng không?"

"Có nói một chút ạ."

"Mấy ngày nay ông thấy con bé không vui. May mà đứa nhỏ này suy nghĩ tích cực, nếu đổi là một cô gái nhỏ nhạy cảm khác thì đã sớm làm loạn lên rồi. Cũng may con bé có những người bạn như các cháu, không có thời gian để tự mình suy nghĩ lung tung. Có đôi khi ông cũng không biết phải làm sao mới phải..."

Khi Lê Kiến Quốc nói ra những lời này, ông giống như đột ngột già đi.

Bàn tay đầy nếp nhăn của ông bất an cầm lấy chén nước, ông không muốn uống nước, chỉ muốn được cầm lấy thứ gì đó: "Tối hôm qua con bé trở về, hình như tâm trạng cũng không tốt, lúc vào cửa giống như mất hồn vậy, cũng không nói chuyện với ông."

Dừng một chút, ông cụ lại hỏi kỹ thêm: "Hôm qua Lê Tốc có khóc không?"

"Không khóc ạ."

Lê Tóc đau lòng đến vậy sao?

Cận Duệ thật sự không nhìn ra.

Tối hôm qua khi cô vừa tới thì hình như có chút ỉu xìu, cố giả vờ vui vẻ.

Trò chuyện một chút tâm trạng của cô đã tốt lên không ít, khi ngắm tuyết rất hưng phấn, lúc xéo xắt với anh hai mắt còn tỏa sáng.

Nếu nói có chuyện gì đó khiến cô không thoải mái, thì chắc có lẽ là do câu nói đùa "không thể để cho cậu lợi dụng tớ hai lần được" của anh đã chọc cô gái nhỏ bực bội.

Nói không chừng trong lòng cô đang mắng anh nữa ấy.

"Sáng sớm nay ông tình cờ gặp Tiểu Lý ở lầu dưới, Tiểu Lý còn nói tối qua Lê Tốc thấy bà ấy, nhưng một câu chào hỏi với bà ấy cũng không có. Trước kia con bé luôn gọi dì Lý, dì Lý..." Lê Kiến Quốc bất an nói.

Cận Duệ suy nghĩ: "Có lẽ là do cô ấy không thích Lý Hồng Bình ở tầng dưới."

Anh không gọi dì, mà gọi thẳng tên họ đầy đủ, kể sơ lược lại chuyện mấy ngày hôm trước ở trên cầu thang nghe được các bà dì ấy nói chuyện về Trần Vũ cho Lê Kiến Quốc nghe.

"Là thế sao, có lẽ vì muốn che chở cho Tiểu Vũ."

Tối hôm qua Lê Kiến Quốc đầy ắp tâm sự nặng nề nên ngủ không ngon, ông lão lắc đầu: "Có thể là do ông nghĩ nhiều, nhưng mẹ của Lê Tốc cũng quá vô lý, hôm nay ông nhất định phải gọi điện thoại cho nó, đứa con do chính mình sinh ra, dù thế nào cũng không thể, cũng không thể..."

Tòa nhà này không có cách âm, bên ngoài lại lạnh.

Ông lão muốn tránh khỏi bọn nhỏ, nên đành phải đi ra ngoài.

Ngày tuyết đường trơn, rất dễ té ngã.

Trước kia Trần Vũ nằm viện, Cận Duệ ở trong bệnh viện nhìn thấy không ít người già bị gãy xương.

Lớn tuổi, xương cốt đã giòn hết rồi.

Anh lo cho Lê Kiến Quốc, bèn cụp mắt suy nghĩ, sau đó nói: "Cháu dẫn bọn họ vào thành phố chơi một ngày vậy."

"Ông ngoại Lê! Sếp Duệ! Hai người đang âm mưu bí mật chuyện gì vậy? Chúng cháu ăn hết cháo rồi ạ!" Triệu Hưng Vượng nằm úp sấp trên cửa sổ trong phòng khách, mặt hướng về phía trong hét lên, "Sếp Duệ! Ăn cháo diêm mạch không?"

Bên ngoài cửa sổ, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng cùng nhau dựa vào cửa kính, dáng vẻ rất giống Lê Tốc hồi tối hôm qua.

Cận Duệ muốn cười, tổ hợp ba người này, không cần phải nói, thật sự có chút ăn ý đến kỳ lạ.

Lê Tốc ở phía sau Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm, không biết vì sao trông có vẻ không được tự nhiên, đứng quay lưng về phía cửa sổ, giả vờ gảy gảy phần tuyết đọng trên hàng rào.

Lê Kiến Quốc bị tiếng hét của Triệu Hưng Vượng làm cho giật mình, khi Cận Duệ đứng dậy, như vô ý lại giống như có ý vỗ vỗ tay của ông cụ, an ủi ông.

Anh mở cửa phòng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Muốn vào thành phố xem phim."

"Vào thành phố?"

"Xem phim?"

Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng lập tức la hét: "Là sao vậy? Dẫn chúng tớ đi nữa hả?"

"Đi cùng nhau đi, tiện đường tới siêu thị lớn mua đồ ăn vặt luôn!"

Lê Tốc không giả vờ nghịch tuyết nữa, cũng hưng phấn lên theo.

Nhưng cô vô thức cảm nhận được, đề nghị này lại do Cận Duệ nói ra, có hơi kỳ quái.

Không phải tính cách của anh là kín đáo lạnh lùng sao? Không phải anh là người không thích chủ động sao?

Vài ngày trước Sở Nhất Hàm còn lặng lẽ nói với cô, kiểu con trai như Cận Duệ mà nếu muốn yêu, có phải con gái phải theo đuổi cậu ấy không, nói không chừng lại là kiểu thương anh yêu anh đến chết đi sống lại ấy chứ, còn cậu ấy là phải xem thuận mắt thì mới miễn cưỡng chấp nhận.

Nhóm Triệu Hưng Vượng lại không cảm thấy đề nghị chủ động của Cận Duệ có gì đó không đúng, họ đã bàn tới việc nên đi rạp chiếu phim nào rồi, cuối cùng hỏi một câu: "Hôm nay chúng ta đi bằng giao thông công cộng hả?"

Bên ngoài trước mắt toàn tuyết trắng mênh mông, Cận Duệ dựa vào khung cửa, nói: "Kêu tài xế taxi chở chúng ta đi một chuyến, để tớ gọi điện thoại cho chú ấy."

Kế hoạch khởi hành đã xác định, mấy bạn nhỏ hưng phấn chào tạm biệt Lê Kiến Quốc.

Lê Tốc nhảy nhót được một nửa, khi quay đầu lại thì phát hiện ông ngoại mình đang nhìn chằm chằm vào sau gáy của Cận Duệ.

Cô gái nhỏ rất không vui.

Sao cứ như thể Cận Duệ mới là cháu ngoại ruột của ông ngoại vậy?!

Lê Tốc chợt nhớ tới, trên bàn cơm trong nhà vẫn còn chén cháo diêm mạch để phần cho Cận Duệ, cô vội vàng quay đầu lại, dặn ông ngoại: "Ông ngoại, ông ngoại, đừng đổ cháo diêm mạch đi nha, tối về cháu sẽ ăn! Đó là đồ mẹ gửi từ nơi xa về mà!"

Lê Kiến Quốc mỉm cười: "Ông biết rồi, đi chơi đi."

Lê Tốc đuổi kịp theo bước chân của Cận Duệ, cẩn thận quan sát gò má của anh: "Cậu lạ thật đấy, sao lại chủ động đi chung với bọn tôi?"

Câu hỏi này Cận Duệ còn chưa kịp trả lời thì Triệu Hưng Vượng đi ở phía trước đã ríu rít nói: "Nhất định là vì cậu ấy đã mang đôi vớ mà tớ với Sở Nhất Hàm tặng. Đã mang vào vớ năm ngón thì chúng ta đều là người một nhà!"

"Cậu mang thật sao?"

"Không."

"Không phải là mang rồi nhưng ngượng ngùng không nói đó chứ?"

"Không có mang."

"Vậy cậu vén quần lên cho tôi xem nào?"

"Đã nói là không có mang rồi mà."

Lê Tốc đột nhiên bước về trước một bước, nhảy lên trước mặt Cận Duệ, xoay người níu lấy ống quần bò của Cận Duệ kéo lên trên, muốn nhìn thử xem rốt cuộc anh có mang hay không.

Còn chưa kịp hành động đã bị Cận Duệ kéo đứng lên.

Anh bất lực nói một câu: "Đừng đùa trên cầu thang, chân cậu vừa mới khỏi hẳn."

Lê Tốc không biết ơn, còn nói thầm suốt đoạn đường: "Vén ống quần lên một chút thôi cũng không được à? Sợ gió thổi tới nỗi mắc bệnh thấp khớp tuổi già luôn hay gì? Yếu ớt! Nhìn cái gì, nói cậu đó, yếu ớt!"

Thời gian chờ xe taxi tới, tuyết dần dần tan đi.

Trên tòa kiến trúc bị bao phủ cả một tầng trắng, giống như bị một lớp đường trắng bao lại, trên đường tóe ra rất nhiều cục tuyết tan, lúc xe lái qua, bắn lên một mảng nước nhỏ hòa trộn với bùn.

Từ tòa nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí ở khu phố đông tới trung tâm thương mại mất một tiếng chạy xe, nhóm Lê Tốc không thường xuyên qua bên đó, nên dọc đường đều rất hưng phấn, tám chuyện mãi vẫn không xong.

Bản thân Triệu Hưng Vượng đang ngồi ở vị trí phó lái, nhưng luôn cố gắng rướn đầu ra sau, tham dự tám chuyện.

Cận Duệ rất ít nói, chỉ thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu không phải vì mang mấy người bọn họ ra ngoài, anh sẽ không chọn đi tới trung tâm thành phố.

Chỗ anh học piano trước đây chính là khu mua sắm ở trung tâm thành phố.
Khi đó Trần Vũ thường xuyên ngồi xe trong nhà đi đến lớp học chung với anh, khi tan học sẽ mua hai xâu kẹo hồ lô, một xâu cho Cận Duệ, một xâu để lại, nói chờ trở về sẽ đưa cho cô bé Lê Tốc.

Anh nghĩ rằng nó sẽ khiến anh nhớ lại rất nhiều ký ức, nhưng khi xe thật sự dừng ở bên ngoài khu mua sắm ở trung tâm thành phố, cảm giác từng quen biết này đều biến mất hết.

Trung tâm mua sắm trong thành phố đã thay đổi rất nhiều so với mười năm về trước, tòa nhà thấp bé trước kia sớm đã bị phá bỏ, biến thành tòa siêu thị cao 6 tầng.

Cũng xem như có sự phát triển, rạp chiếu phim, khách sạn, quần áo trang sức, tất cả đều có đủ.

Rơi vào ngày nghỉ lễ 1 tháng 10 nên trong cửa hàng có rất nhiều người, cũng nhìn ra được các cơ sở kinh doanh đã tốn nhiều công sức để trang trí, trong tủ kính trưng bày vật phẩm trang sức cùng với đèn màu mới mẻ độc đáo, so với mấy cửa hàng cứng ngắc bên khu phố đông thì thật sự tốt hơn nhiều.

Đi lướt qua một tiệm hamburger, Triệu Hưng Vượng hưng phấn xoa tay: "Ngay từ đầu tớ đã muốn ăn hamburger rồi, tớ sắp chết đói rồi đây."

"Lúc ra khỏi nhà Lê Tốc cậu còn nói sắp vỡ bụng luôn rồi, nhưng giờ vẫn còn thèm à!"

Sở Nhất Hàm dỡ bàn ra, bản thân nở nụ cười: "Tớ cũng muốn ăn hamburger, Lê Tốc, cậu thì sao?"

"Muốn ăn!"

Cận Duệ đứng ở cửa hàng hamburger không biết tên, tra thử trên phần mềm dẫn đường, còn chưa tra ra được nhãn hiệu nổi tiếng nào, Lê Tốc đã kéo cánh tay anh đi vào trong cửa hàng: "Đi thôi đi thôi, chúng mình đi ăn hamburger nào!"

Tiệm ăn nhanh trang trí có chút ổn áp, nhưng âm nhạc phát ra lại hòa trộn với âm nhạc ở khu mua sắm nên có hơi ầm ĩ.

Sau khi các món ăn đã gọi được lần lượt đặt lên bàn, Sở Nhất Hàm và Lê Tốc vỗ vào bàn tay đang với lấy cọng khoai tây của Triệu Hưng Vượng, đề nghị chụp ảnh chung làm kỉ niệm.

Sở Nhất Hàm lấy điện thoại ra, muốn để bốn người đều có trong màn hình: "Cận Duệ, à thì, cậu có thể nhích vào trong một chút được không?"

Cận Duệ không hiểu lắm, trong cái tiệm nhỏ tồi tàn như thế này có gì để chụp ảnh lưu niệm chung chứ.

Nhưng Lê Tốc ngồi bên cạnh anh trực tiếp ra tay, như hai người anh em mà ôm lấy cổ anh, kéo cả người anh vào kế bên mặt mình: "Lại đây nào!"

Trên người cô gái nhỏ có mùi thơm của sữa tắm hoặc bột giặt gì đó không biết tên, Cận Duệ vô thức nhìn thoáng qua người bên cạnh, đụng phải cặp mắt cười cong cong của cô, trong đôi mắt ẩn chứa sự vui sướng hồn nhiên.

"Chụp được rồi!"

"Để tớ xem nào, sếp Duệ, sao cậu không nhìn màn hình mà nhìn Lê Tốc làm gì?"

Cận Duệ mở hamburger ra, bình tĩnh trả lời: "Nhìn cậu ấy là vì không ngờ sức của cậu ấy lại lớn như vậy."

Hành trình của ngày hôm nay đã được định sẵn, ăn cơm xong bọn họ đi xem phim, là phim tình yêu.

Xem đến hết phim ngay cả Triệu Hưng Vượng cũng khóc, Lê Tốc lau nước mắt, quay đầu lại thì phát hiện Cận Duệ ngồi bên cạnh đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Lê Tốc đạp anh một cú: "Cậu quá lạnh lùng rồi đó!"

Người bị đạp lười biếng đáp lại: "Ờ."

Xem phim điện ảnh xong, mấy người lại đi tới tiệm nước giải khát để uống trà chiều, khi ra khỏi quán, mỗi người còn có thêm một cây kem ốc quế.

Của Lê Tốc là dâu tây, Sở Nhất Hàm là dưa gang, Triệu Hưng Vượng là nho, Cận Duệ chỉ là vị vani bình thường.

Bốn người nâng cây kem ốc quế lên, nghênh ngang đi dạo một vòng lớn trong khu mua sắm, cuối cùng đi xuống siêu thị.

Ở khu phố đông không có một siêu thị nào ra dáng, khắp nơi đều là tiệm ăn và quầy bán quà vặt hỗn hợp.

Vậy nên khi đi đến cửa siêu thị, ba người vô cùng hưng phấn, không quan tâm mình có mua đồ hay không, Triệu Hưng Vượng đã đẩy ra một cái xe mua sắm trước.

Cận Duệ không hứng thú với siêu thị, đúng lúc Tào Kiệt gọi điện thoại tới, anh đi theo sau ba người, hàn huyên vài câu với Tào Kiệt.

Đi qua mấy kệ hàng chứa đồ, anh lại ngước mắt lên, không biết Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm đã chạy đi đâu, xe mua sắm đang ở trong tay Lê Tốc.

Cô đứng trước kệ chứa đồ, cầm trong tay hai túi khoai tây chiên lớn, nhìn trái nhìn phải, không biết đang rối rắm cái gì.

Trên bao bì đóng gói của khoai tây chiên đều là tiếng nước ngoài, Cận Duệ liếc nhìn giá cả, thấy đắt hơn khoai tây chiên bình thường một chút.

Anh giơ điện thoại lên, vừa nghe điện thoại vừa đi tới, túm lấy hai túi khoai tây chiên từ trong tay Lê Tốc, vứt hết vào trong xe mua sắm.

Thấy anh vẫn đang nói chuyện, cô gái nhỏ hạ giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Mua hết đi, ông ngoại cậu có cho tớ tiền."

Lê Tóc ngẩn người.

Trước đây cũng có vài chuyện tương tự, hình như cô đứng ở trong tiệm bán lẻ, cầm tiền tiêu vặt chọn bánh ngâm đường.

Mẹ nói chỉ có thể mua một miếng, nhưng cô muốn ăn cả hai vị, rối rắm đến mức không chọn được.

Khi đó Cận Duệ cũng như vậy, nói cho cô biết dì Tiểu Vũ cho anh tiền rồi, để anh mua bánh đường cho cô. Nhưng thật sự không phải như vậy, anh lấy tiền tiêu vặt của mình mua cho cô.

Chờ đến khi Cận Duệ cúp điện thoại, Lê Tốc đẩy xe mua sắm đuổi theo: "Ông ngoại tôi thật sự cho cậu tiền sao?"

"Không."

"Vậy để cậu mời khách thì không tốt lắm đâu..."

"Trả nợ đời, nước đường phèn vỏ cam."

Cận Duệ cảm thấy bản thân mình tìm được một cái cớ vô cùng thuận miệng.

Ra khỏi siêu thị, hai cô gái nhỏ bước vào một cửa hàng trang sức, nửa ngày vẫn chưa đi ra.

Ban đầu Cận Duệ cũng không đi vào, tới toilet hút một điếu thuốc, khi về vẫn chỉ có một mình Triệu Hưng Vượng xách theo túi hàng siêu thị lớn đứng ở bên ngoài.

Triệu Hưng Vượng thấy anh bèn nói: "Sếp Duệ, cậu mau vào coi thử xem, đừng nói bên trong bị người ta gạt mất rồi đấy chứ."

Trong cửa hàng nhỏ này rất nhiều người, phần lớn đều là các cô gái mới lớn.

Cận Duệ tìm một vòng, phát hiện Lệ Tốc đang chọn một chiếc vòng tay kiểu nam ở phía sau kệ hàng.

Sở Nhất Hàm ở bên cạnh hỏi: "Tốc ơi, cậu xem cái này làm gì vậy? Cậu đeo hả?"

Lê Tốc không ngước mắt lên: "Không phải, tớ mua cho người khác."

Cận Duệ nhướng mày.

Cô gái nhỏ cũng biết có qua có lại rồi? Đây là chọn cho anh sao?

Thật ra Cận Duệ không đeo trang sức vòng tay, anh quen đeo đồng hồ hơn.

Đồng hồ bằng sứ gốm đen mười mấy nghìn đồng, thật sự không hợp đeo thêm vòng tay.

Nhưng nếu cô thật sự tặng cho anh, anh cũng chỉ đành tháo đồng hồ đeo tay xuống...

Đang nghĩ ngợi, anh nghe thấy Sở Nhất Hàm hỏi Lê Tốc: "Mua cho ai đó?"

"Phương Lộc Minh."

Trong lòng Cận Duệ vang lên tiếng "oành", anh xoay người rời đi.

Lê Tốc còn chưa phát hiện ra động tĩnh xung quanh, tiếp tục nói với Sở Nhất Hàm: "Phương Lộc Minh gửi tin cho tớ, hỏi tớ đang làm gì, tớ nói chúng ta đang ở trong cửa hàng trang sức nhỏ, có thể là anh ta đã từng tới đây nên nhờ tớ mua giúp anh ta một cái vòng tay, còn nói bên trường học bán không đẹp."

Nói xong, cô nhăn mũi một cái: "Tớ phải gọi Cận Duệ tới chọn cho anh ta mới được, tớ nào biết con trai đeo kiểu dáng gì?"

"Nếu không thì cậu chọn vài thứ gửi qua cho anh ta, để anh ta tự chọn?"

"Cũng được, phiền phức quá đi."

Hai cô gái nhỏ kì kèo hết nửa ngày, lúc ra khỏi khu mua sắm thì bên ngoài trời đã tối.

Tài xế lái xe thuê mỗi tháng của Cận Duệ không ở gần đây, anh gọi điện thì tài xế bảo là ở khu mua sắm bị kẹt xe, nói bọn họ ra cửa sau đợi.

Bên ngoài vẫn rơi một chút tuyết.

Cận Duệ đứng sau mặt kính ở cửa sau khu mua sắm, nhíu mày.

Đột nhiên anh cảm thấy không gian trong tầm mắt vô cùng vô cùng quen thuộc.

Nhất là bưu điện và hòm thư xanh biếc đã sớm tróc nước sơn ở đối diện.

Anh nhớ tới mùa đông năm nào đó, anh học đàn piano xong và cùng Trần Vũ đi ngang qua nơi này.

Lúc đó ở chỗ này có một ông lão mua khoai nướng, Trần Vũ giúp ông ấy mua khoai nướng, trời cũng có tuyết rơi như bây giờ, bà mặc áo khoác lông cừu màu trắng nhảy múa trong tuyết.

Áo khoác đó bị mấy người phụ nữ trong tòa nhà ghen tỵ muốn chết, nụ cười của bà và cả điệu tango mà bà biết cũng khiến mấy người phụ nữ kia ghen ghét, những người này luôn ở sau lưng bàn luận ầm ĩ, khiến cho người ta cảm thấy phiền chán.

Nhưng ở trung tâm thương mại không có người quen, Trần Vũ thả lỏng nhảy vài bước trong tuyết, bà rất vui vẻ, quay đầu tươi cười bàn bạc với Cận Duệ: "Sau này Tiểu Duệ có muốn học múa không?"

Cận Duệ còn nhớ rõ lúc đó anh nói: "Con không thèm đâu."

Trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm đồ vật gì đó, Cân Duệ hoàn hồn, thấy Lê Tốc giơ đồ trang trí có hình thiên sứ nhỏ lên, tiến tới trước mặt anh, nói: "Đẹp không?"

Thiên sứ nhỏ là kiểu chibi, mắt còn to hơn thủy thủ mặt trăng trên chìa khóa của anh.

"Lại định kêu tôi gắn lên chìa khóa?"

Hay thật, với nam sinh mình thích thì tỉ mỉ chọn vòng tay.

Đến lượt anh thì lại là đống đồ chơi con gái mắt to.

"Ai muốn tặng cho cậu chứ!"

Lê Tốc mím môi, nhưng vẫn nhét tiểu thiên sứ vào trong tay anh: "Tôi muốn tặng cho dì Tiểu Vũ, tôi cảm thấy dì ấy giống như thiên sứ vậy. Đặt cái này bên cạnh ảnh chụp của dì ấy, được không?"

Giống như có ai đó đổ một ly nước ấm vào trong lòng mình, Cận Duệ trầm mặc một lát, mới nói: "Được."

Lăn qua lăn lại suốt một ngày, lúc trở về Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm không đến nhà Lê Tốc nữa, trực tiếp xuống xe ngay trước cửa tiểu khu của bọn họ, Cận Duệ và Lê Tốc cùng về tới tòa nhà dành cho người thân nhà máy cơ khí.

Đến dưới lầu, Cận Duệ lấy hộp thuốc lá ra, bị Lê Tốc tận tình khuyên bảo, giọng điệu giống y hệt Lê Kiến Quốc, nói hút thuốc thì phổi sẽ nát hết.

Trong tay cô còn mang theo vòng tay mua trong cửa hàng trang sức nhỏ, Cận Duệ nhìn thoáng qua, có chút cố ý chọc giận cô: "Hút ít sẽ không bị."

Cô gái nhỏ lập tức nhăn mũi lại, giọng điệu bá đạo, nói mỗi ngày anh đứng ở cửa nhà hút thuốc, khói thuốc sẽ đầu độc hàng xóm lương thiện của anh.

"Tôi có hàng xóm lương thiện nào à?"

"Tôi, và cả ông ngoại tôi nữa!"

"Vậy được."

Lê Tốc không cho anh hút, kết quả người này dừng chân đứng dưới lầu: "Cậu lên trước đi, tôi hút xong rồi lên, được không?"

Cô tức đến nỗi thiếu chút nữa đã nổ tung, nhưng tất cả đồ ăn trong túi mua sắm từ siêu thị đang xách trên tay đều là Cận Duệ trả tiền. Lê Tốc chịu đựng không nổi giận, giẫm thật mạnh đi lên cầu thang, giống như toà nhà này sắp bị phá bỏ di dời vậy, vang lên tiếng bình bịch không ngừng.

Đi đến lầu sáu, Lê Tốc lười so đo nữa.

Hút thì hút đi, dù sao nát lòng nát phổi cũng không phải là của cô.

Đi qua hành lang đều là tuyết đọng, nửa tan nửa chưa tan, cô giẫm lên trên, tiếng bước chân tự động lắng xuống.

Lê Tốc còn chưa đi tới cửa nhà, bỗng nhiên nghe thấy trong nhà mình hình như có tiếng người nói chuyện.

Có phải mẹ gọi điện thoại về rồi không?

Cô muốn nghe thử xem ở sau lưng cô, ông ngoại và mẹ có bàn luận gì về cô không, nên cô cố ý bước thật khẽ, lặng lẽ bước tới bên cạnh cửa lắng nghe.

Cánh cửa này còn lớn tuổi hơn cô, hiệu quả cách âm không phải kém bình thường, đến gần là nghe rõ được tất cả đối thoại bên trong.

Thứ nghe được đầu tiên chính là giọng nói sốt ruột của ông ngoại, hỏi người trong điện thoại là sao vẫn không nhận điện thoại.

Người gọi điện thoại tới đúng là mẹ, nhưng giọng điệu cũng không tốt lắm.

Giống y như trước đây khi mẹ và ba cãi nhau...

Gượng gạo, tốc độ nói rất nhanh, không kiên nhẫn.

"...Con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi, con bận lắm, con rất bận, vì sao vẫn gọi điện thoại tới? Con không nhận điện thoại là đại biểu con đang bận, sao ba còn gọi tới nữa?"

"Không phải ba đã gửi tin nhắn cho con rồi sao, bảo con thỉnh thoảng nên gọi điện về nhà, Lê Tốc mới 16 tuổi, đi theo ông già như ba chắc chắn sẽ rất nhớ mẹ mình."

"Nhớ mẹ thì làm sao!"

Trong điện thoại rít lên một tiếng: "Nhớ mẹ thì mẹ sẽ đến được à? Con đây cũng muốn mẹ nhưng tại sao lại không có mẹ?! Ba, nói thật với ba, trước kia sinh ra đứa nhỏ này con đã hối hận muốn chết, con không thể để đứa nhỏ trói chặt..."

Lê Kiến Quốc thật sự nổi giận, lớn tiếng quát bà ấy: "Lê Lệ! Con bé là con của con đó!"

"Vậy con cũng là con của ba mà! Ba có nghĩ đến con hay chưa! Con phải dời công việc ở Đế Đô để quay về Linh Thành nát bươm không có tiền đồ, làm chủ một gia đình không có tương lai, có phải như vậy thì các người mới hài lòng đúng không! Vì sao chúng ta không thể sống cuộc sống độc lập..."

Câu nói tiếp theo Lê Tốc không nghe thấy.

Có người sau lưng cô dùng tay nhẹ nhàng che kín lỗ tai của cô.

Tay anh ấm áp, đầu ngón tay có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Không cần quay đầu cũng có thể đoán được là ai.

Lê Tốc không còn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa, từng giọt nước mắt lớn rơi trên mặt đất.

Cô quay đầu lại, hỏi người có bóng dáng cao gầy trong tầm mắt mơ hồ: "Có phải cậu đã sớm biết rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro