Chương 22: Lừa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Cận Duệ không ở dưới lầu quá lâu, anh chỉ đốt điếu thuốc, sau khi không nghe thấy tiếng bước chân của Lê Tốc nữa thì cũng không đưa điếu thuốc lên trên môi.

Sau khi Lê Tốc lên lầu, anh chợt cảm thấy đứng dưới lầu hút thuốc trong tiết trời lạnh lẽo như vậy thật sự quá ngu ngốc và vô vị, bèn dập đi, dùng khăn giấy bọc lại rồi ném vào thùng rác.

Đi tới tầng 6, bước tới cầu thang, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng của Lê Tốc.

Trên hành lang treo một bóng đèn cũ kỹ vốn đã không tính là sáng, lại bị chim yến xây tổ chiếm đi một nửa, nên càng thêm mờ ảo.

Lê Tốc vẫn cầm theo túi mua sắm của siêu thị, đứng cách cửa rất gần, rũ đầu xuống.

Cô gái nhỏ có tính cách hoạt bát, trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười, dù có cáu gắt nét mặt cũng rất sinh động.

Nhưng giờ phút này cô đứng bên ngoài cửa nhà mình, giống như bị thứ gì đó rút mất linh hồn, nét mặt im lặng trầm mặc.

Trong căn phòng không cách âm truyền ra tiếng chất vấn giận dữ của Lê Kiến Quốc, rồi truyền ra tiếng giằng co lớn hơn nữa của mẹ Lê Tốc.

Cận Duệ đi tới, che lỗ tai cô lại.

Đừng nghe.

Giống như chuyện ầm ĩ bên ngoài cửa nhà anh năm đó, anh cũng mong mình nhảy lên che tai của mẹ mình, nói với bà ấy là đừng nghe.

Nhưng khi tai họa ập tới, không phải không nghe là có thể ngăn chặn tất cả bi thương được.

Lê Tốc quay đầu, nước mắt theo mặt không ngừng chảy xuống, ánh mắt cô gần như không có tiêu cự, giọng nói cũng không còn sức nữa.

Cô bình tĩnh gặng hỏi anh: "Có phải cậu đã sớm biết rồi không?"

Cận Duệ không nói, dắt Lê Tốc đang chảy nước mắt giàn giụa tới cửa nhà.

Anh lục ra một cái chìa khóa, mở cửa rồi dẫn cô vào nhà.

Trong lúc đó, Lê Tốc vẫn rất im lặng, chỉ có nước mắt là chưa ngừng rơi.

Trong đầu Cận Duệ cũng loạn cào cào, lần này cũng không phải một cái bánh bao lớn ở khu phố tây hay tào phớ ở khu phố nam là có thể dỗ dành được cô.

Hệ thống sưởi ở phương Bắc vừa đủ, trong phòng vừa khô vừa nóng, Cận Duệ cởi áo khoác ra, lúc anh muốn bật đèn thì phát hiện Lê Tốc đứng trước cái công tắc, yên lặng đến đáng sợ.

Lúc con gái đang đau lòng thì phải làm gì đây?

Cận Duệ không có kinh nghiệm, dù sao 10 năm rời khỏi Linh Thành, bạn thân bên cạnh anh đều là con trai. Khi mấy thằng con trai gặp chuyện phiền lòng thì đều tụ lại, yên lặng hút thuốc. Nhịn một đêm, lau mặt, nghĩ thông là tốt rồi.

Cận Duệ từ bỏ chuyện bật đèn, cầm một hộp khăn giấy rồi đi đến, giúp Lê Tốc lau sạch nước mắt, sau đó thử nói chuyện với cô: "Có cởi áo khoác ra không?"

Trong nháy mắt giấy trong tay đã ướt nhòe đi, cô gái nhỏ liên tục chảy nước mắt khiến lòng anh sợ hãi.

Lê Tốc đứng ở cửa nhà Cận Duệ, trong đầu hiện lên vô số chi tiết mà trước đây cô không để ý --

Khó trách mỗi lần ông ngoại thuật lại nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của mẹ luôn có giọng điệu rất giống của ông ngoại, những câu nói đó hoàn toàn không phải mẹ cô nói, mà là ông ngoại nói...

Khó trách trong ghi chép trò chuyện của ông ngoại cũng không thấy tên của mẹ...

Khó trách cô gửi tin nhắn cho mẹ đều như đá chìm xuống biển...

Khó trách năm ấy khi cô đến Đế Đô, nói sau này muốn ở chung với mẹ, mẹ lại không trả lời...

Giống như cửa sổ dính đầy sương mù bị lau sạch đến sáng bóng, sau đó mới phát hiện, thứ lay động bên ngoài cửa sổ chẳng qua chỉ là cành cây khô, sự vui vẻ phồn vinh quý báu này, tất cả đều là ảo giác.

Rất khó để chấp nhận được sự thật này.

Cô cho rằng mẹ rất yêu cô, tất cả chỉ là do cô tự mình phán đoán.

Mẹ không yêu cô đến vậy.

Thậm chí bà còn mơ hồ cảm thấy cô và ông ngoại sống Linh Thành là một gánh nặng rất lớn.

Lê Tốc vô thức lắc đầu, không muốn thừa nhận.

Nước mắt của cô đọng lại trên cằm, theo cái lắc đầu của cô mà rơi xuống, nhỏ lên giày.

Khó trách hôm nhận được chuyển phát nhanh mẹ gửi tới, cô nói về mẹ với Cận Duệ, anh chỉ lạnh nhạt hỏi lại một câu: "Bà ấy là người như vậy sao?"

Trong phòng chỉ có ngọn đèn ngoài cửa sổ, tất cả tủi thân và giận dữ của Lê Tốc đã tìm được chỗ để trút giận: "Cậu đã sớm biết! Vì sao cậu lại không nói cho tôi biết?"

"Lê Tốc..."

Lê Tốc hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ phát tiết theo cảm xúc: "Cận Duệ, cậu chỉ là muốn xem chuyện cười của tôi thôi, có phải cậu rất vui khi biết ba mẹ tôi ly hôn không? Lúc biết mẹ tôi không cần tôi, có phải cậu cũng rất vui vẻ không! Cậu chán ghét Linh Thành, cậu chán ghét những người ở nơi này, cậu ước gì mọi người đều sống không tốt! Cậu cảm thấy tất cả mọi người nên giống như cậu! Nếu đã không thích Linh Thành như vậy, vì sao cậu còn trở về..."

Hét lên câu cuối cùng, Lê Tốc cũng không nhận ra là mình đang oán trách ai: "Nếu không thích Linh Thành như vậy, nếu không thích tôi đến vậy, vì sao vì sao lại sinh ra tôi! Vì sao sinh ra tôi lại không thương tôi..."

Không nói rõ được, cuối cùng là đang gặng hỏi Cận Duệ hay chỉ coi anh là cái cớ để chất vấn người đang ở Đế Đô xa xôi kia.

Cô cảm thấy mình giống như người điên, túi mua sắm của siêu thị cầm trong tay đã ném ở nơi nào từ sớm rồi, đã mấy lần mất giọng.

Cô hét tới mệt mỏi, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi.

Cận Duệ kéo Lê Tốc vào lòng, đè cái gáy cô, ấn đầu cô vào lồng ngực của mình.

Trên người anh không có mùi thuốc lá, chỉ có mùi cỏ xanh.

Lê Tốc tràn ngập đau khổ và giận dữ, cắn một ngụm lên trên cánh tay Cận Duệ. Cảm giác được cơ thể của người bị cắn trong nháy mắt đã trở nên cứng đờ căng chặt, nhưng sau đó anh đã thả lỏng trở lại, để mặc cô cắn anh thật mạnh, anh vẫn chỉ vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng nói dịu dàng: "Tủi thân thì khóc đi."

Cuối cùng Lê Tốc cũng khóc lớn lên, khóc đến thở không ra hơi, chỉ nói đứt quãng, "Tôi... sau này... tôi... sẽ... không bao giờ... ăn... ăn yến... mạch...cậu cũng... cũng không cho cậu... ăn..."

Cận Duệ nói: "Ừm, không ăn."

Lê Tốc không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu, không nhớ rõ lúc Cận Duệ dỗ cô đã đồng ý bao nhiêu yêu cầu vô lý của cô nữa, chỉ trong nháy mắt như vậy, cô thật sự cảm thấy như được an ủi.

Nhiều năm như thế, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng dám tùy hứng với mẹ, cũng không dám cố tình gây chuyện.

Có đôi khi nhìn thấy Sở Nhất Hàm cãi nhau ầm ĩ với người trong nhà, cãi nhau xong buổi tối quay về lại cùng nhau ăn lẩu, cô cũng rất ngưỡng mộ.

May mà Cận Duệ đã trở lại.

Trong cuộc sống có thêm một người có thể bao dung cô mà không cần lý do.

Cô cũng không biết áo khoác bị cởi ra từ lúc nào, cô chỉ ngồi trên ghế sô pha, nức nở khóc đứt quãng.

Cận Duệ rót một chén nước ấm cho cô và bật một bóng đèn có độ sáng dịu nhẹ.

Anh không ngồi trên ghế sô pha mà ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng lau dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi của cô.

Lê Tốc không dừng lại được.

Cô đã không có ba.

Cô chưa từng dám nói với mẹ là đôi khi cô sẽ nằm mơ, mơ thấy trước đây ba cho cô cưỡi trên cổ ông, chen chúc trong biển người tấp nập, dẫn cô đi xem hoa đăng của tết Nguyên Tiêu.

Mặc dù cô đã rất cẩn thận, nhưng cô vẫn mất đi người thân nhất.

Điện thoại trong túi quần vang lên, là ông ngoại gọi tới.

Cô nén lại tiếng khóc nức nở rồi nhận điện thoại, nghe thấy giọng điệu của ông ngoại đã đổi thành vui mừng, ông cười trêu chọc cô: "Cháu nói ông nấu món ngon mà, sao trễ vậy mà vẫn chưa về nhà? Không phải các cháu ăn ở quán nào rồi đó chứ?"

Lê Tốc không nhịn được, khóc lóc nói vào điện thoại: "Cháu ở nhà Cận Duệ, cháu biết hết rồi..."

Lê Kiến Quốc vội vàng từ cách vách chạy sang, bàn tay còn đang hoang mang dán điện thoại bên tai, trên hành lang có tuyết tan, ông cụ trượt chân một cái, được Cận Duệ đỡ lấy.

"Lê Tốc ơi, Tiểu Tốc, cháu nghe ông ngoại nói, không sao cả, đừng khóc, còn có ông ngoại đây..."

Ông cụ vụng về an ủi: "Ông ngoại ở đây, đừng khóc, đừng khóc."

Lê Tốc đứng lên nhào vào trong lồng ngực của Lê Kiến Quốc: "Ông ngoại."

Cận Duệ xách túi đồ ăn trong siêu thị trở về, tiễn bọn họ về nhà.

Chén cháo diêm mạch lúc sáng được cẩn thận bao lại bằng màng bọc thực phẩm kia đã bị Lê Kiến Quốc đổ vào cống thoát nước, Lê Tốc nhìn thấy, yên lặng ngồi ở trước bàn, không ngăn cản ông.

Không bao giờ cảm thấy hạt diêm mạch là thực phẩm đáng yêu nữa.

Không bao giờ cảm thấy đó là tình yêu đặc biệt gì nữa.

Cô không thấy ngon miệng, ăn vài miếng rồi tự mình quay về phòng, nói là muốn đi ngủ sớm một chút, hôm nay đã mệt mỏi rồi.

Sau khi Lê Tốc đóng cửa phòng ngủ lại, Lê Kiến Quốc cũng bỏ đũa xuống, thở dài một hơi thật sâu.

Ông nói với Cận Duệ: "Mẹ của con bé không oán trách con bé, mà là oán trách ông."

Lúc mẹ của Lê Tốc sinh cô ra thì bị khó sinh, khi sinh mẹ cô ra, vợ của Lê Kiến Quốc đã lớn tuổi hơn nhiều so với những phụ nữ đã kết hôn sinh con khác, cũng chịu không ít lời chê bai.

Mẹ cô được vợ ông sinh ra lúc đã 35 tuổi, nên hai người đều xem Lê Lệ vô cùng quan trọng.

Vợ của Lê Kiến Quốc đã qua đời khi mẹ Lê Tốc được 3 tuổi, chỉ có một mình Lê Kiến Quốc nuôi nấng đứa trẻ, nhưng ông là dốc hết lòng chăm nom, vừa làm ba vừa làm mẹ.

Cũng vào lúc đó, người đàn ông cẩu thả chỉ biết làm việc nặng đã học được cách làm việc nhà và nấu cơm.

Lê Lệ là lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của Lê Kiến Quốc, tới khi mẹ cô đi học, Lê Kiến Quốc chẳng ngại mất mấy đêm không ngủ để làm thêm việc, vì không muốn để đứa nhỏ phải chịu thiệt thòi. Từ nhỏ đồ ăn đồ dùng của Lê Lệ đều giống với những người khác, dần dần cũng dưỡng thành tính cách cao ngạo.

Trương Bân là bạn trai do chính Lê Lệ chọn lựa, cũng đối tốt với bà ấy, đã từng đến nhà vài lần. Lê Kiến Quốc cũng thích Trương Bân, cảm thấy ông ấy thành thật an phận sẽ biết chăm sóc người khác.

Nhưng vào một buổi tối nào đó, Lê Lệ bỗng nhiên nói với Lê Kiến Quốc: "Ba, con muốn tới thành phố lớn."

Sau đó, Lê Lệ và Trương Bân thường xuyên cãi nhau, Trương Bân là công nhân bình thường trong xưởng cơ khí, có ước mong về cuộc sống bình thường nhất và một gia đình bình thường nhất. Ông ấy sẽ không bỏ lại người thân trong nhà để tới thành phố lớn, ông ấy cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đi tới thành phố lớn, vào đó để làm gì?

Nhưng Lê Lệ muốn đi.

Ầm ĩ hơn một tháng, Lê Lệ phát hiện mình mang thai, một lòng muốn bỏ đứa bé này để ra ngoài phát triển.

Có một ngày, Lê Kiến Quốc gọi hai người tới nói chuyện, khuyên bảo bọn họ cứ kết hôn sinh con ra trước là được, sau khi ổn định rồi nói tới chuyện đó sau.

Khi đó các người già đều có quan điểm giống nhau, con cái tới tuổi thì phải kết hôn, con gái lớn không kết hôn sẽ bị người khác lời ra tiếng vào.

Thành gia lập nghiệp, thành gia trước lập nghiệp sau.

"Sức khỏe của bà ngoại Lê Tốc không tốt, lúc bà ấy còn trẻ tuổi đã bị bệnh..."

Lê Kiến Quốc như đã chạm tới chuyện cũ đau khổ gì đó, bàn tay già nua dụi dụi mắt, sau đó mới mở miệng: "Bà ấy gả cho ông khi đã 30 tuổi, không thể sinh con, ông bà vốn cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng sau này lại có được mẹ của Lê Tốc, chúng ta cảm thấy đây là món quà ông trời đã tặng cho chúng ta, ông sợ con gái mình có chút sơ xuất nào..."

Năm đó thông tin tắc nghẽn, TV cũng chưa thông dụng, điện thoại cũng không phải nhà nào cũng có.

Trong quan điểm của Lê Kiến Quốc, người ở địa phương nhỏ tới thành phố lớn sẽ bị người ta bắt nạt, nếu Lê Lệ là con trai còn được, nhưng bà ấy chỉ là một cô gái, là cục cưng quý giá duy nhất trong nhà ông.

Lê Kiến Quốc làm ba, cảm thấy mình vẫn còn giỏi giang, vẫn có thể kiếm tiền được, tuyệt đối sẽ không để cho con gái tới nơi đó bị người khác khinh thường rồi chịu khổ. Nếu con gái ở bên cạnh ông, ai dám bắt nạt con bé, ông nhất định sẽ đi liều mạng với kẻ đó.

Vậy nên ông cũng có tư tưởng lỗi thời giống như những người già khác, mong giữ con gái mình ở lại.

Ông ủng hộ mẹ cô kết hôn sinh con, hy vọng bà ấy có được gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng Lê Lệ không muốn có một gia đình hạnh phúc như ông nghĩ...

Ai cũng không ngờ được từng ngày trong cuộc sống đều có sự thay đổi, trong tay mọi người đều cầm điện thoại, không cần gặp mặt cũng có thể liên lạc qua video, TV càng ngày càng mỏng nhẹ, máy bay bằng sắt cao lớn chỉ đi 2, 3 tiếng đã tới được thành phố khác.

Người từ địa phương nhỏ tới thành phố lớn đều có cơ hội như nhau, xưởng máy móc đóng cửa, hiện tại không còn ai phải đi khiêng gạo nữa, đều so tài bằng trí tuệ.

Lê Kiến Quốc cũng chưa từng nghĩ tới, con gái ông nuông chiều từ bé cũng có năng lực dốc sức làm việc ở thành phố lớn.

"Tiểu Duệ à, có phải ông ngoại đã sai rồi không?"

Ông cụ đưa tay lau nước mắt rơi xuống: "Con rể của ông đi rồi, con gái cũng không cần ông và cháu gái nữa. Hiện tại ngay cả cháu gái của ông, nhất định cũng oán trách ông..."

Cửa phòng ngủ cũ kỹ vang lên tiếng mở cửa, Lê Tốc lao tới như một viên đạn pháo, nhào vào trong lòng của Lê Kiến Quốc: "Ông ngoại, cháu không oán trách ông! Cháu mãi mãi sẽ không oán trách ông! Ông là ông ngoại tốt nhất tốt nhất trên thế giới."

"Nhưng mẹ con..."

Lê Tốc khóc rất lâu, đến nỗi đôi mắt đã sưng lên, giọng khàn đi.

Nhưng cô đứng bên cạnh Lê Kiến Quốc, ngước mặt lên, vô cùng kiên định nói: "Không phải bà ấy không quan tâm tới chúng ta, ông ngoại, là chúng ta không cần bà ấy. Chúng ta không cần bà ấy nữa, bà ấy thích đi thành phố lớn thì cứ để bà ấy đi, chúng ta không cần bà ấy nữa, chúng ta sẽ sống thật tốt ở Linh Thành."

...

Sau ngày hôm đó, Lê Tốc cũng trầm tĩnh vài ngày, thỉnh thoảng Cận Duệ mua đồ này nọ rồi cùng nấu cơm với Lê Kiến Quốc, thấy cô gái nhỏ ngồi trên ghế sa lon đến ngẩn người.

Cô từ chối lời đề nghị qua chơi của Triêu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm, một mình im lặng chịu đựng cảm giác tủi thân bị quăng đi.

Nhất định cô đã lén khóc, nên mắt cứ sưng đỏ không tan đi.

Một lần nào đó, lúc đang ăn cơm Lê Tốc chạy vào toilet, Lê Kiến Quốc nhanh chóng cầm thuốc chạy qua.

Sau đó ông lão nói với Cận Duệ, lần anh chuyển đi, Lê Tốc cũng như vậy, cố chấp khóc hơn nửa tháng, cô còn muốn đi tới trước nhà anh khóc, ai kéo cũng không chịu đi. Có lẽ bị gió lạnh thổi nên để lại bệnh, vừa khóc dạ dày lại đau.

Cận Duệ rũ mắt xuống, im lặng rửa chén.

Ngày cuối cùng trước khi vào học, Cận Duệ ở ngoài cửa hút thuốc.

Đã mấy ngày anh không nhớ tới chuyện hút thuốc rồi, điếu thuốc trong túi quần vẫn là hộp thuốc hồi đi trung tâm mua sắm.

Trong nhà có máy sưởi khô nóng, thuốc lá cũng hơi khô.

Cận Duệ vân vê nó một chút rồi ngậm vào miệng, bật lửa, thở ra một làn khói thuốc.

Thật ra anh không muốn hút thuốc lắm, chỉ là anh muốn đứng ở ngoài này một lúc, dù sao mấy ngày nay cứ cảm thấy trong lòng buồn phiền, nửa vời rất khó chịu.

Hút thuốc được một nửa, anh xuống lầu, tới tiệm thuốc mua chút thuốc hỗ trợ tiêu hóa.

Vừa rồi lúc ăn cơm tối anh đã thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ chưa tan.

Có thể là vì để cho Lê Kiến Quốc yên tâm, cô ở trên bàn cơm miễn cưỡng vui cười, khen tay nghề nấu ăn của Lê Kiến Quốc có tiến bộ, đã sắp đuổi kịp và vượt qua đầu bếp trong Tụ Bảo Cư, chọc cho ông cụ cũng bật cười.

Cận Duệ để ý thấy tay cô vẫn để ở chỗ dạ dày, có thể là do thấy không thoải mái.

Bên ngoài rất lạnh, mới tháng mười mà nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống âm độ.

Cận Duệ cầm theo thuốc trở về, phát hiện đèn trong phòng ngủ Lê Tốc vẫn còn sáng, bóng dáng cô được ánh đèn in lên bức màn, xõa tóc ngồi ở trước bàn.

Cận Duệ gõ cửa sổ hai cái, người ở bên trong chuyển động, Lê Tốc mặc áo lông màu trắng kéo màn cửa sổ ra, sau đó mở một bên cửa sổ.

Cô gái nhỏ cầm trong tay một cây kem lớn, mắt đã không còn sưng, chỉ hơi đỏ hồng.

Anh đưa thuốc trong tay tới, Lê Tốc nhận thuốc, dùng cặp mắt đỏ kia nhìn anh.

Cô không nói cám ơn, cũng không bảo anh đi, một chốc sau cô mới yếu ớt nói: "Cậu lại hút thuốc rồi."

"...Chỉ một điếu thôi."

"Cận Duệ, ngày mai đi học."

"Ừm."

"Tôi còn chưa làm bài tập."

"...Ừm."

Nói xong, Lê Tốc đứng dậy, giẫm lên ghế dựa, ý muốn bước lên bàn sách.

Cận Duệ sửng sốt: "Cậu định làm gì?"

"Tôi muốn tới nhà cậu chép bài tập."

"Sao không đi bằng cửa chính?"

"Vất vả lắm ông ngoại mới ngủ sớm được một ngày, tôi sợ đánh thức ông ngoại."

Cô gái nhỏ ngồi xổm trên bàn, một tay thu lại xấp bài tập rồi ôm trước ngực, tay còn lại vươn ra: "Giúp tôi xuống với."

Cận Duệ giúp Lê Tốc nhảy xuống cửa sổ, sau đó giúp cô đóng chặt cửa sổ lại.

Anh lấy chùm chìa khoác có treo chuông và thủy thủ mặt trăng ở trong túi ra, dẫn Lê Tốc vào nhà mình.

Tinh thần của cô gái nhỏ đã phục hồi được đôi chút, nằm lên bàn của Cận Duệ, rầu rĩ nói: "Nhiều lắm, có lẽ tôi không chép được hết."

"Vậy nên?"

"Ai, Cận Duệ, cậu biết viết chữ bằng tay trái không? Có xấu một chút cũng không sao, không giống chữ của cậu là được."

"Vốn có thể, hiện tại thì không được."

Đôi mắt Lê Tốc đỏ bừng, quay đầu trừng anh: "Sao lại nói không được là không được?"

Cận Duệ cố ý chọc cô: "Vài ngày trước bị người ta cắn, cắn rất tàn nhẫn, chảy không ít máu, hiện tại trên người có thương tích, không thể viết được."

Phải một lúc mới phản ứng kịp, lúc này Lê Tốc mới nhớ ra người cắn anh chính là cô.

Ngày đó cô trút giận lên Cận Duệ đúng là không phải, thật ra lúc đó cô đang lên cơn, có lẽ còn có suy nghĩ "Chọn quả hồng mềm mà bóp", nên mới trút giận lên người Cận Duệ.

Lê Tốc sờ mũi, có chút mất mặt.

Nhưng cô không muốn thừa nhận, đảo mắt, gắng gượng oán giận ngược lại: "Hèn gì lúc tôi về nhà trong miệng đầy máu tươi, tôi còn nghĩ cậu đã cấn rớt răng tôi rồi."

Ban đêm rất im lặng, hai người nhìn nhau dưới đèn bàn, bỗng nhiên cười rộ lên.

Lê Tốc thoải mái nghĩ: Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, giống như Cận Duệ mất đi nhiều thứ như vậy, nhưng vẫn đang tiếp tục sống. Cô cũng mất đi một chút, nhưng tóm lại vẫn vượt qua được, không có gì lớn lao, cô còn có ông ngoại, còn có, có bạn thân cho cô chép bài tập.

"Cận Duệ, giúp tôi chép một chút đi mà, tôi thật sự không chép kịp. Cậu ném quần áo cho tôi làm gì?"

"Vẫn chưa giặt, giữ lại cho cậu nhìn."

Lê Tốc mở áo hoodie màu trắng gạo bị ném trên người mình ra, thấy trên ống tay áo bên trái có một vết máu nhỏ.

Cô thật sự đã cắn người ta chảy cả máu sao?

"Cậu cho tôi xem cái này là có ý gì, muốn cắn lại à?"

Cận Duệ nở nụ cười: "Muốn nói cho cậu biết là tôi bị thương, không còn cách nào để giúp cậu chép bài tập."

"Cậu có giúp hay không?"

"Không giúp."

"Cậu giúp ông ngoại lừa tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, có giúp hay không?"

"....thôi lấy ra đi."

Hai người ngồi bên cạnh cái bàn, Cận Duệ cũng không phải đang giúp cô chép bài, anh cầm những bài thi còn để trống, làm rất nhẹ nhàng đơn giản .

Cứ như vậy, cô gái nhỏ vẫn không hài lòng, dùng cùi chỏ đụng anh: "Cậu viết chữ xấu hơn một chút đi, vừa nhìn vào đã biết là chữ của cậu rồi!"

Đối với Cận Duệ, lượng bài tập này cũng không tính là nhiều, Lê Tốc là sao chép lại, tốc độ cũng nhanh.

Chờ khi viết xong bài tập, bên ngoài càng yên tĩnh, không biết tuyết đã bắt đầu rời từ lúc nào, tuyết rất mịn, nhỏ nhắn bay xuống.

Lê Tốc ngáp một cái, tựa vào trên ghế của Cận Duệ, lôi chuyện cũ ra nói: "Thật ra vẫn còn một việc tôi chưa tìm cậu tính sổ."

"Vẫn còn?"

"Tôi thấy trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ tới ông ngoại tôi. Ngày đó tôi vô cùng thảm, nghe được tin tức đáng sợ như vậy đã khóc gần chết. Cậu còn sợ tôi đứng ở cửa khóc sẽ dọa ông ngoại sợ, nên mới kéo tôi đến nhà cậu đúng không?"

Lúc đó Cận Duệ không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ cảm thấy bên ngoài gió lùa lạnh thấu xương, sợ Lê Tốc bị bệnh nên mới dẫn người về nhà.

Nhưng anh vừa mới mở miệng: "Không..."

"Đừng nói dối, tôi nói có là có."

"Được, có."

Cô gái nhỏ đã khóc ba ngày rồi, bây giờ vẫn giống như một con thỏ giận dữ, cô nói cái gì thì phải là cái đó đi, Cận Duệ thật không thể trêu vào cô: "Mua cho cậu bánh bao lớn ở khu phố tây hay tào phớ ở khu phố nam? Còn muốn uống Woa ha ha không?"

Lê Tốc bĩu môi, không hài lòng.

Nói lần này không thể là những thứ này nữa, bảo anh nghĩ cách khác.

Cận Duệ đứng dậy đi tới phòng khách, Lê Tốc còn cho rằng mình đòi hỏi quá mức nên người ta không để ý tới cô nữa.

Kết quả người này còn ôm một cái túi lớn quay lại, bên trong thế nhưng còn xếp hơn mười bọc phồng tôm, cũng không biết anh mua từ lúc nào.

Anh mở từng bọc phồng tôm ra, trong mỗi bọc phồng tôm đều được tặng miếng thạch trái cây, anh đều lấy ra hết, đặt lên trên bàn, xếp những miếng thạch trái cây thành hình kim tự tháp.

Lê Tốc hỏi: "Cậu làm gì đó?"

Người ngồi bên cạnh khẽ cười, cầm một miếng phồng tôm đưa tới bên miệng cô: "Dỗ cậu đó, thạch cũng cho cậu, phồng tôm cũng cho cậu, tha thứ cho tớ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro