chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tôi rửa mặt xong đi ra, Vương Nguyên cũng đã thức dậy, ánh mắt vẫn có chút mông lung, Tiểu Khải đang giúp cậu ấy chỉnh lại quần áo. Nhìn bộ dáng lười biếng uể oải của Vương Nguyên, người nào đó lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ cười trêu chọc cậu ấy, sau đó Tiểu Khải vươn tay giúp Vương Nguyên gỡ cúc áo ngủ: "Vương Nguyên Nhi, anh chưa từng thấy ai lười biếng như em, rõ ràng là lười muốn chết luôn ấy~"

Tôi cứ như vậy đứng ở cửa, không thể tiến vào, mà không tiến vào cũng không được. Đây là chuyện gì vậy!!! Sáng sớm ngày ra còn tình tứ cái gì chứ!!! Đã từng nghĩ tới tâm trạng của chó độc thân(1) chưa hả!!!

Có điều như vậy cũng tốt, Vương Nguyên đã tỉnh táo lại trở lại, cũng không hề phát sinh cảnh tượng mà tôi từng nghĩ. Cũng đúng, đối với những người anh em bạn bè bình thường mà nói, việc không mặc gì trước mặt mọi người cũng không phải vấn đề gì quá to tát, dù sao thứ mà đối phương có chính mình cũng có. Thế nhưng đối với Vương Nguyên mà nói. Cởi trần đứng trước mặt Vương Tuấn Khải tuyệt đối sẽ làm cậu ấy ngượng ngùng tới mức đại não ứ máu, mặt mũi đỏ bừng.

Từ tối qua sau khi nghe được những lời nỉ non của Vương Nguyên, tôi liền trở nên không còn giống tôi bình thường nữa. Trước đây tôi coi việc Vương Tuấn Khải cưng chiều Vương Nguyên là đương nhiên, hiện tại nhìn Vương Tuấn Khải chiều chuộng Vương Nguyên như vậy tôi bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Tình cảm của bọn họ không thể xem là người yêu, mà nếu nói là bạn bè thì rõ ràng không phải.

Hiện tại Vương Tuấn Khải càng cưng chiều Vương Nguyên, thì sau này lúc mất đi Vương Nguyên sẽ càng đau lòng. Nếu như nói việc cưng chiều Vương Nguyên chính là một chuyện vô cùng tàn khốc, vậy thì Vương Tuấn Khải chính là người tàn khốc nhất trên thế gian.
Vương Nguyên, nếu như Tiểu Khải thích con gái thì phải làm sao đây? Tớ phải làm sao mới có thể để hai người các cậu không ai phải chịu thương tổn?

Người anh em à, tớ đã từng trải qua mất mát một lấn, lúc ấy vẫn còn nhỏ, đối với hai chữ "ràng buộc" cũng không có quá nhiều hiểu biết, mặc dù rất đau lòng, nhưng sau này khi thời gian qua đi, mọi thứ cũng sẽ dần phai nhạt. Thế nhưng hai người các câu thì khác, vào những năm tháng thanh xuân gặp được các cậu trong lòng tớ rất vui, tình cảm anh em của chúng ta, sự ăn ý của chúng ta sâu sắc mà bên chặt. Tiểu khải giống hệt tớ, anh ấy từng để vụt mất một lần, nhưng cậu thì khác, cậu vẫn luôn là thiên sứ thuần khiết nhất. Tớ nghĩ mặc kệ là đứng trên góc độ nào, Tiểu Khải và tớ đều không muốn cậu phải chịu loại cảm giác ấy...Rất khó chịu....

"Tiểu Thiên Thiên? Làm gì thế? Sao lại thẫn thờ vậy?"

"Ừm...Tớ...Tớ đói rồi....Đúng vậy, tớ đói rồi!"

Tôi không hề nhớ Nam Nam! Mỗi lần tôi đang ngẩn ngơ nghĩ tới chuyện gì, các a di thường tự động cho rằng tôi đang nhớ Nam Nam. Tôi thật sự không nhớ Nam Nam mà.

(1) Chó độc thân: Ngôn ngữ mạng, ý chỉ FA.

-----------------

hôm nay Khải ca thi cao khảo nên tui mới ngoi lên đăq

Khải ca cao khảo thuận lợi 

<3 chaiyo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro