chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây chúng tôi đang quay MV mới, tối qua bởi vì tổ chức lễ kỉ niệm một năm debut nên phải trì hoãn mất một ngày. Kì nghỉ hè lịch trình đều kín mít, vì vậy hôm nay chúng tôi phải gấp rút bắt kịp thời gian để quay bù những cảnh còn thiếu.

Chỉ là xuất hiện một người mà chúng tôi không ngờ tới, đó là một nữ sinh, bạn học của Vương Tuấn Khải cũng là thanh mai của cậu ấy, nghe nói là tới đây du lịch, biết được chúng tôi ở đây quay MV liền tới xem một chút. Đây là lần đầu tiên tôi gặp nữ sinh này, trước đây chỉ từng nghe Tiểu Khải nhắc qua mà thôi.

Tôi nhìn Vương Nguyên đứng ở bên cạnh, trong lòng không khỏi muốn giơ biểu tượng like với cậu ấy, kĩ năng diễn xuất của cậu ấy quả nhiên rất tốt, nếu như không phải nghe thấy những gì cậu ấy nói đêm qua, tôi nghĩ tôi tuyệt đối sẽ không thể phát hiện ra tình cảm của cậu ấy sớm tới vậy.

"Nhị Nguyên, cậu thực sự là thí..."

"Thiên Tỉ, hai người các em lại đang nói gì đấy? Tới đây, nói cho mọi người cùng nghe với nào." Quay đầu lại, Tiểu Khải không biết từ khi nào đã đứng trước mặt tôi.

......Câu đầu tiên tôi còn chưa nói ra mà, nói cho vui cái rắm! Ở trước mặt anh ấy nói ra tất cả, Vương Nguyên không làm thịt tôi mới lạ.

Vương Nguyên nghi hoặc nhìn tôi: "Tiểu Thiên Thiên, cậu muốn nói gì?"

"Anh ngắt lời em, nên quên rồi."

"...................."

"....................."

"Vậy thì thôi, tới đây, Thiên Tỉ, đây là Diệp Văn, là bạn tốt của anh." Nói xong liền quay đầu nói với Diệp Văn: "Đây là Thiên Tỉ, đừng nói với tớ là cậu không biết."

"Dĩ nhiên biết." Cô gái nhỏ giọng nói ngọt ngào cất tiếng: "Thầy Dịch, là người đảm đương vũ đạo của TFBOYS đúng không, lần đầu tiên được gặp, quá cool luôn."

"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Xin chào, mình là Diệp Văn."

Cứ như vậy một người là anh em tốt và một người là tình địch của anh em tốt lần đầu tiên hội ngộ. Quan hệ có chút phức tạp, nhưng thật sự là như vậy.

"Tiểu Văn, cậu về trước đi, hôm nay ghi hình xong có thời gian tớ sẽ gọi điện cho cậu, tới lúc đó cậu nhất định phải đến đấy. Chúng ta cùng nhau ra ngoài đi Karaoke, Vương Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ cũng đi."

"Thực ra, tớ muốn ở đây chờ, tớ chưa từng được nhìn hiện trường quay phim, hẳn là sẽ không ảnh hưởng tới các cậu chứ?"

"Vậy cũng được."

Dưới sự đồng ý của Tiểu Khải, Diệp Văn ở lại. Cô ấy thích Tiểu Khải, tôi nhận ra điều này. Tôi vốn dĩ là một người khá nhạy bén, tôi không nhìn ra được Vương Nguyên thích Tiểu Khải là bởi tôi căn bản không suy nghĩ trên phương diện ấy. Thế nhưng cô gái này thì khác, tôi có thể cảm nhận được cô ấy thích Tiểu Khải.

Vô thức nhìn Vương Nguyên, cậu ấy vẫn giữ vững biểu cảm như trước, bình thường tới không thể bình thường hơn. Thế nhưng Vương Nguyên à, nếu như cậu thực sự không để tâm, thì tại sao cậu lại nắm chặt cái cốc trong tay như vậy? Đến mức khớp xương cũng lộ ra, gân xanh cũng nổi lên thế kia?

"Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, các em qua đây. »

Tôi nhìn về phía Nhậm tỷ đang vẫy tay với chúng tôi, vỗ xuống bên cạnh Vương Nguyên, cùng cậu ấy chạy về phía Nhậm tỷ, Tiểu Khải nói với Diệp Văn vài câu, bảo cô ấy đợi một chút rồi cũng cùng chạy lên trước với chúng tôi.

"Đoạn tiếp theo là cảnh quay chơi bóng rổ, các em cứ làm như bình thường là được. Nhưng phải cẩn thận đừng để bản thân bị thương."

"Bóng rổ sao~ Em thích lắm, thật tuyệt! ~"

Dưới sự thúc dục cùng hưng phấn của Vương Nguyên ba người chúng tôi nhanh chóng thay quần áo. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua hướng Diệp Văn, nhìn thấy đôi mắt cô ấy chăm chú hướng về phía Tiểu Khải, trong lúc mơ hồ tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó...

Trước đây lần nào Vương Nguyên cũng dùng loại ánh mắt ấy để nhìn Tiểu Khải, tình cảm trong mắt cậu ấy thậm chí còn sâu đậm hơn Diệp Văn vài phần.

Tiếng còi vang lên.

"Trận thứ tư lần thứ nhất bắt đầu!"

Tiếp theo đó là những màn ném rổ, cướp bóng, dẫn bóng rồi lại ném bóng, cướp bóng rồi dẫn bóng cứ như vậy lặp đi lặp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro