Chương 190: Mục tiêu nhỏ bé (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của cuộc đấu giá VIP. Billos không thể không tự hỏi cậu ta đang làm gì thế này.

“C, cậu sẽ nghỉ ngơi hôm nay sao, thiếu gia?”

“Ừ.”

Sụp.

“A, bị dây ra rồi.”

Cale lau sạch phần nước sốt gần miệng. Cậu nghĩ tới chuyện mình đã luôn ăn một xiên thịt gà bất kể đi đến đâu ngay cả khi đang đứng trước một cửa tiệm đồ chơi.

“Meooooo.”

“Rồi, rồi. Bắt đầu với cửa hàng đồ chơi nào.”

Hiện tại họ đang ở phía Nam thành phố Vegas, đây là khu vực tập trung nhiều cửa hàng nhất. Có rất nhiều du khách đi qua khu phố này hằng ngày.

Billos liếc nhìn phó đội trưởng Hilsman, hiện đang đứng sau Cale với chiếc túi ma thuật trống không.

‘Anh ta không phải kiểu người sẽ làm việc này.’

Phó đội trưởng Hilsman.

Hilsman mà Billos biết rất cứng rắn và quyền uy, một người đang nhắm tới vị trí đội trưởng.

Và người như vậy đang đứng cầm chiếc túi rỗng để đựng quà và đồ lưu niệm cho mấy nhóc mèo.

Billos không thể tin vào điều trước mắt mình.

Hilsman và Billos chạm mắt với nhau. Billos nhìn thấy một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt Hilsman. Tại sao nụ cười ấy lại làm hắn liên tưởng đến hình ảnh một nhân viên đang đau khổ khi có ông sếp kì quái nhỉ?

Cale còn chẳng biết tới nỗi buồn của hai cấp dưới khi cậu cầm lấy tay nắm cửa của tiệm đồ chơi, cửa hàng đầu tiên họ sẽ bước vào trên con phố phía Nam này.

Đã là ngày thứ hai của cuộc đấu giá. Cậu không có điều gì đặc biệt cần làm vào hôm nay. Chiếc túi ma thuật cậu đưa cho trưởng thương hội Singten có chứa ghi chú về những việc ông ta cần làm, vậy nên Cale không lo lắng về điều đó nữa.

‘Mary và Tasha chắc cũng đã bắt đầu hành động sau lưng ông ta.’

Dù vậy nhưng cậu cũng không muốn tham gia một buổi đấu giá có chủ đề người thú.

Nếu không phải là những người thú còn sống, thì còn có thể đấu giá thứ gì từ họ nữa?

‘Con người đúng là loài vật độc ác nhất.’

Chắc chắn sẽ có các loại vật phẩm và vũ khí từng thuộc sở hữu của các thú nhân nổi tiếng, tuy nhiên, đại đa số món hàng đấu giá lại là thi thể của những thú nhân xinh đẹp hoặc những món đồ độc nhất vô nhị từ họ.

Ví dụ như, bộ lông trắng muốt của người Sư tử trắng, trang sức được làm từ mái tóc xanh tuyệt đẹp của người Cá voi, hay những thứ khác tương tự thế.

Cậu không thể đem mấy nhóc người thú của cậu tới một buổi đấu giá như vậy.

Cale cau mày khi cậu bắt đầu kéo cánh cửa ra. Đúng lúc đó.

Bộp!

Chân của một con mèo con đập lên mu bàn tay Cale.

Hơi đau một chút.

“Meoooooo.”

Là On.

‘…Sao nó lại cư xử thế này?’

On chưa bao giờ hành động như vậy cả. Thêm cả sự thật là On làm chứ không phải Hong khiến Cale bối rối nhìn nó. Cậu nhận thấy ánh mắt của On khá kì lạ.

Cậu có cảm giác nó đang nghĩ cậu thật thê thảm và nhìn cậu với vẻ thương hại.

Cale thấy kì lạ khi nhận được ánh mắt như vậy từ một đứa nhóc mười hai tuổi. Cậu nhanh chóng đưa mắt về phía Hong. Hong trông có vẻ vui sướng khi vẫy tai và nhìn quanh cửa hàng đồ chơi.

Cale nghe thấy giọng của Raon vào lúc đó.

-Nhân loại, ngươi đang làm gì thế? Nhanh lên và lấy mọi thứ ngươi muốn mua đi.

Cale nhăn mặt.

‘Mọi thứ mình muốn mua?’

Có gì đó không đúng.

Cale đang nghĩ tới việc mua đồ chơi cho mấy đứa trẻ trung bình chín tuổi này, nhưng vì lí do nào đó mà hình như Raon đang nghĩ rằng cậu tới đây để mua đồ cho cậu.

Sức lực trong bàn tay đang giữ tay nắm cửa nhanh chóng biến mất.

– Hử? Nhân loại, ngươi không muốn mua đồ chơi à? Nhanh lên và vào đi! Ta sẽ đứng nhìn ở ngoài này. Nhớ là nhanh lên đấy.

‘Lạ thật đấy.’

Cale nhìn lại vào On.

On đang đưa chân chỉ vào đâu đó.

Cale chỉ có thể hướng mắt theo nơi nó chỉ tới.

“…Như ta mong đợi đấy.”

Mấy đứa trẻ này thật sự xấu xa như cậu mong đợi.

Cậu có thể thấy một con hẻm với cửa hàng vũ khí và cửa hàng thiết bị ma thuật.

Cale nghĩ đến sai lầm của mình.

Cậu đã sai hoàn toàn. Cùng lúc đó, cậu nghĩ về những người xung quanh cậu.

Cả em gái của cậu, Lily, mới lên chín tuổi năm nay, và mấy đứa trẻ quanh cậu đều hứng thú với vũ khí hơn là đồ chơi. Lũ nhóc tộc Hổ và tộc Sói cũng thế.

“…Chết tiệt.”

Thế giới giả tưởng thật sự đáng kinh ngạc mà.

Cale quay người khỏi cánh cửa.

“Thiếu gia?”

Billos gọi Cale, người vừa đột ngột đổi hướng, nhưng Cale đi thẳng vào con hẻm mà không hề trả lời. Hilsman theo sau Cale với vẻ mặt thoải mái hơn một chút.

Tuy nhiên khuôn mặt Billos nhanh chóng tái mét sau khi bước vào cửa hàng vũ khí. Ánh mắt hắn nhìn theo ngón tay Cale.

“Cái này. Đây. Và kia nữa.”

Cale nhanh chóng chỉ vào nhiều loại kiếm khác nhau. Cậu chỉ nhắm vào những thứ mà Raon đã bảo cậu chọn.

“X, Xin lỗi?”

Chủ cửa hàng vũ khí ngây người khi thấy Cale quyết định quá nhanh.

Trong những vũ khí Cale đã chỉ có một con dao găm cao cấp và một thanh đại kiếm được tích hợp với ma thuật lửa. Cậu đã chọn chính xác tất cả những món đồ tốt trong cửa hàng.

Cale cau mày sau khi thấy chủ cửa hàng đứng ngây ra, nên cậu chỉ vào đống vũ khí theo cách dễ dàng hơn.

“Từ chỗ đó đến chỗ này.”

“Vâng?”

“Lấy hết.”

“Ôi.”

Chủ cửa hàng giật mình.

Một trong những khách hàng đầu tiên của ông hôm nay là một quý tộc.

Ông ta lén nhìn về phía Cale trước khi nhanh chóng gom đống vũ khí lại và đi tới quầy sau khi thấy Cale ra hiệu cho ông nhanh lên và tính tổng số tiền.

Billos im lặng quan sát tất cả.

Hắn không biết đây mới chỉ là bắt đầu.

-Nhân loại, nhân loại! Ta muốn tới cửa hàng ma cụ.

‘Chết tiệt.’

Cale không hề biểu lộ cảm xúc của mình và tiến tới cửa hàng ma cụ tiếp theo. Chủ cửa hàng vũ khí tưởng như có một vầng hào quang màu vàng kim bao quanh Cale, vậy nhưng, thứ duy nhất trong đầu Cale bây giờ chỉ có giọng nói của Raon.

– Mary và Rosalyn hẳn sẽ thích mấy thiết bị này lắm. Thật thất vọng khi họ không có ở đây.

‘Chết tiệt.’

Cale đã nhanh chóng nhận ra những gì lũ trẻ trung bình chín tuổi này nhìn thấy trong quá trình trưởng thành. Chúng chỉ thấy toàn những món đồ đắt tiền trong hai năm qua.

Cậu đã cố gắng dạy lũ trẻ cách quản lý chi tiêu bằng việc cho chúng tiền tiêu vặt.

Cale đứng trước cửa hàng ma cụ mà Raon đã chỉ.

– Hừm. Nhân loại, năm đồng vàng đắt quá. Ngươi không cần mua nó cho ta. Mua cho ta thứ gì rẻ thôi.

“Ha.”

Cale cau mày khi nghe Raon nói. Rồi cậu chỉ vào thiết bị ma thuật mà Raon đã chỉ trước đó.

“Lấy cho tôi cái đó đi.”

– Nhân loại, ngươi có thể mua cả một núi bánh táo với 5 đồng vàng đấy! Ta không có nó cũng được!

Raon cố gắng ngăn cậu lại bằng giọng điệu nghiêm trọng.

“Meooooo.”

On và Hong cũng đập đập lên tay cậu như có ý ngăn cản. Tuy nhiên Cale vẫn tiếp tục và nói thêm.

“À, cho tôi ba cái như thế.”

Raon bắt đầu gào lên vì sốc.

-Nhân loại, sao ngươi lại mua tới ba cái? Cho Rosalyn và Mary ư? Ngươi quá tốt rồi! Ngươi cũng quá đề cao tình bạn nữa! Vì ngươi như vậy nên ta mới phải ở cạnh để giám sát ngươi đấy!

Lông mày Cale càng nhăn lại hơn sau khi nghe những lời quan tâm của đứa nhóc sáu tuổi.

Billos bất ngờ nhìn cậu trước khi mỉm cười sau khi nghe Hilsman thì thầm.

“Trông ngài ấy có vẻ đang tức giận đúng không?”

“À, đúng vậy.”

“Ngài ấy luôn làm vẻ mặt đó khi làm gì đó cho người khác. Dù thế nhưng ngài vẫn chú ý rất kĩ để đảm bảo mọi người luôn được chăm sóc chu đáo. Thật sự rất dễ để biết được cảm xúc thực của ngài là như thế nào.”

Billos đã hiểu lý do tại sao Hilsman lại đóng vai một con la chở hàng mà không hề phàn nàn gì. Ánh mắt của Billos nhìn Cale ấm lên một chút.

Nhưng Raon lại đang lo lắng cho Cale.

– Nhân loại à, ngươi ổn chứ? Thật quá lãng phí mà! Ta không cần nhiều đồ chơi như vậy!

Những thiết bị ma thuật đều là đồ chơi với Raon.

Cale khịt mũi trước sự thật đó rồi tự lẩm bẩm một mình.

“Không phải tất cả đều lãng phí đâu.”

Cậu không cảm thấy khó chịu khi sử dụng số tiền này.

Nó không là gì so với độ giàu có của cậu. Và cũng ổn khi cậu chi trả cho những gì Raon coi là đủ tiền để chứa vừa bàn chân của nó.

Cậu chỉ đang thấy đau đầu khi nghĩ về đống “hành lý” xung quanh mà cậu cần chăm sóc hiện tại thôi.

(Nguyên văn note từ Eng: “Câu này có vẻ lạ cho đến khi bạn nhớ ra rằng hành lý đang ám chỉ mọi người.”. Và cũng tương tự trong tiếng Việt.)

– ….

Raon im lặng.

On và Hong, hai đứa cùng đập vào cánh tay cậu trước đó, cũng đã bình tĩnh. Cale nghĩ rằng chúng đã chịu yên vì cậu đã mua cho chúng mọi thứ chúng muốn. Cậu gật đầu hài lòng.

Bây giờ đã không còn vấn đề nào khác. Cậu có thể làm những gì cậu phải làm.

“Billos, cửa hàng áo giáp ở đâu?”

“Áo giáp?”

“Ừ. Và cả chiến phục nữa.”

“Chiến phục?”

“Ừ.”

Mấy thứ đó là để cho tộc Sói và tộc Hổ.

Cale thong thả dạo qua các cửa hàng.

“Thật tuyệt khi được vung tiền mà không phải suy nghĩ.”

Cale cảm thấy sảng khoái sau khi tiêu tiền lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài. Cale mua thêm vài chiếc bánh táo để kết thúc buổi mua sắm trước khi quay về với những người khác.

“Trở lại nào.”

Cale chậm rãi bước về quán trọ để nghỉ ngơi cùng với nhóm người lặng lẽ theo sau. Mọi người trong nhóm đều có chung một suy nghĩ khi họ nhìn Cale.

Thứ duy nhất cậu mua cho bản thân là xiên thịt gà.

Điều đó đã khắc sâu vào trong tâm trí họ.

Mặt khác, đây là suy nghĩ của Cale lúc này.

‘Giờ mình vừa dùng một ít tiền, đã đến lúc phải bóc lột ai đó để kiếm nhiều hơn rồi nhỉ.”

Suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi vào ngày cuối cùng của cuộc đấu giá.

Khu vực R, số thứ tự 4.

Billos cẩn thận hỏi Cale, người đang ngồi trên ghế dài với rèm che đã được đóng lại.

“Thiếu gia, có thật là Giám mục sẽ đến khu số 1 không?”

Linh mục của Thần Mặt trời đã canh gác ở khu số 1 cả hai ngày qua. Billos nghe rằng linh mục đó sẽ vào khu số 1 hôm nay.

Nhưng lẽ ra hôm nay Cale phải gặp Giám mục chứ không phải linh mục.

Billos thấy rằng dường như Cale không lo lắng chút nào. Cale nhấp một hớp rượu trước khi nói.

“Nguồn tài trợ lớn nhất của đền thờ Thần Mặt trời ở thành phố Vegas là từ Golden Tree. Quan hệ của họ có lẽ sẽ chặt chẽ hơn những gì chúng ta nghĩ.”

Cale không nghĩ rằng Giám mục sẽ gặp khó khăn nào khi lẻn vào khu vực 1.

Mặc dù có vẻ Billos có vài mối quan hệ với nhân viên của Golden Tree, thì vẫn sẽ có giới hạn về số thông tin mà nhân viên có thể nói.

“Nhưng mà thiếu gia. Cậu thực sự có Đêm Hoan Lạc ạ?”

“Gì vậy? Ngươi không thể tin được sao?”

Billos lúng túng gật đầu trước cái nhìn tinh quái của Cale.

Đêm Hoan Lạc.

Viên ngọc đó có ý nghĩa rất lớn với Vương quốc Caro và Giáo đoàn Thần Mặt trời.

Vùng đất của Cái chết.

Vị trí này, hay còn được gọi là Sa mạc Tử Thần, là một trong Năm Dị điểm.

Trong quá khứ, đây cũng là nơi diễn ra trận chiến chống lại chiêu hồn sư cuối cùng và đội quân xác sống của hắn.

Cũng từ lúc đó, cát ở sa mạc có màu đỏ như máu vào ban ngày và tối đen như màn đêm khi đêm xuống.

Đã có một viên ngọc được chôn vào trái tim của chiêu hồn sư cuối cùng.

Viên ngọc đen đó chính là Đêm Hoan Lạc.

Điều đó có nghĩa, Đêm Hoan Lạc là sự vui mừng và vinh dự lớn của Vương quốc Caro, cũng như là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất đối với Giáo đoàn Thần Mặt trời.

Cale đã cho Mary xem viên ngọc khi cậu đến Vương quốc Caro.

‘Cô có cảm thấy gì không?’

‘Tôi nên cảm thấy gì sao? Tôi chẳng thấy gì cả.’

Viên ngọc này không phần nào có ích với một chiêu hồn sư.

Nếu là như vậy, Cale chẳng có lí do gì để không bán nó đi. Giữ một cái cục chặn giấy đẹp đẽ thì có gì tốt chứ?

Cale lấy viên ngọc ra khỏi túi áo trước ngực.

“Ư.”

Billos rên rỉ.

Hắn đã từng nghiên cứu về Đêm Hoan Lạc kể từ khi nghe Cale đề cập tới nó lần đầu tiên. Đáng lẽ nó đang được cất giữ trong Đền thờ Thần Mặt trời của Vương quốc Caro và được mang ra trưng bày trong một tuần mỗi năm.

Vậy viên ngọc được trưng bày trong suốt quãng thời gian qua là giả ư?

“Giờ ta sẽ ra ngoài.”

– Nhân loại, ta đi cùng ngươi!

Cơ thể Cale dần trở nên trong suốt.

Billos cúi đầu về phía cậu và đáp.

“Tôi sẽ đợi cậu trở lại.”

Kéttttttttt.

Rèm che bị kéo ra và Cale hướng thẳng tới khu vực 1, rèm che ở đó cũng đang mở.

Cùng lúc đấy, người điều hành buổi đấu giá đã bắt đầu bằng việc nói về các món hàng sẽ được đấu giá hôm nay.

“Hôm nay cũng sẽ kết thúc với một món hàng cực kì thú vị thưa mọi người! Chúng tôi phải rất khó khăn mới có thể có được thứ này! Nó chắc chắn sẽ là món đồ quý giá nhất trong lần đấu giá năm nay!”

Anh ta trông có vẻ tự tin hơn bao giờ hết.

“Tôi sẽ cho mọi người một gợi ý. Vua Sói.”

‘Hửm?’

Cale, người đang bay về phía khu vực 1 bằng ma thuật bay, đột nhiên dừng lại.

Cậu hướng mắt về phía người điều hành. Anh ta mang một chiếc mặt nạ lạ mắt và đang thì thầm với đám đông.

Tuy nhiên, thiết bị ma thuật khuếch âm khiến mọi người đều có thể nghe thấy lời anh ta nói.

“Chúng là những gì còn sót lại của vị Vua Sói cuối cùng.”

“Ô.”

‘Thú vị thật.’

Cale ồ lên một tiếng đầy ngưỡng mộ.

Cậu vừa cười thầm vừa bước vào khu vực 1.

Cậu có thể thấy vị linh mục ở bên trong.

Roạtttttttt.

Cale nhanh chóng đóng lại rèm che đằng sau trước khi giải trừ phép tàng hình, rồi bước về phía người hầu của linh mục. Tên linh mục nuốt nước bọt vì kinh ngạc, hắn lấy tay áo che đi đôi tay đang run rẩy của mình sau khi thấy Cale đột ngột xuất hiện.

Tuy nhiên, Cale không hề để tâm tới hắn.

Cậu nhớ lại những gì Thánh Tử Jack nói với cậu.

Cale đã hỏi Jack về Giám mục trước khi cậu rời khỏi Vương quốc Paerun.

“Giám mục là một kẻ hèn nhát. Nhưng hắn rất rất tham lam.”

Jack cũng đã mô tả ngoại hình của tên giám mục đó.

Người hầu đang mặc bộ trang phục tồi tàn nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Cale.

Cale nhìn lại hắn trước khi kính cẩn mở lời chào.

“Rất vui được gặp ngài, ngài Giám mục.”

Cậu thực sự vui vì đã gặp được người sẽ cho cậu rất nhiều tiền trước khi bắt đầu công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro