Chương 191: Mục tiêu bé nhỏ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giám mục vẫn im lặng.
Tất cả những gì ông làm là liên tục dòm ngó Cale từ trên xuống.

Họ có thể nghe thấy giọng của người điều khiển cuộc đấu giá từ bên ngoài tấm rèm.

“Vật phẩm đầu tiên là một chiếc bút máy đính sợi lông tuyệt đẹp. Đúng như mong đợi, sợi lông này chắc chắn là vật còn sót lại của một nhân Thú sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần.”

Tiếng nói đủ lớn phá vỡ đi sự tĩnh lặng tại tầng một.

“Cậu muốn bao nhiêu?”

Chất giọng khô khốc vang lên trong tầng. Người phục vụ bắt đầu cuộc thương lượng bằng thái độ khá kiêu ngạo. Điều đó đã cơ bản tiết lộ rằng người này mới thật sự là Giám mục.
Ông chỉ đưa ra câu hỏi liên quan đến lợi ích bản thân mà không nói đến gì khác.

‘Cậu là ai?’ hay là ‘Cậu thực sự có thứ đó sao?’
Những câu hỏi kiểu này không còn quan trọng nữa.

Đối với vị Giám mục đã trải qua đủ loại chuyện trong suốt cuộc đời mình, thứ duy nhất có ý nghĩa là một dòng trong bức thư từ Cale.

< Ngài muốn thánh vật chứ? >

Dòng bên dưới đã củng cố độ đáng tin cậy cho lời mời đó.

< Tôi đang sở hữu Đêm Hoan Lạc mà Giáo hoàng đã cất giấu. Hãy mua nó từ tôi. >

Giám mục biết rằng người Giáo hoàng quá cố là một người tham lam. Đây là lý do khiến ông đã dâng tặng Đêm Hoan Lạc.
Ông cũng biết rằng Giáo hoàng có một mật thất riêng để cất giữ những báu vật này.

Nơi đó mà lại không có thánh vật ư?

Giám mục muốn trở thành Giáo hoàng.
Ông ta đang chỉ chờ chực thời điểm thích hợp để nắm lấy vị trí đó.

Ông tiếp tục quan sát chàng trai với chiếc mặt nạ trắng trước mặt.
Tên đeo mặt nạ vẫn chưa ra giá cho món hàng. Phần miệng không bị che bởi mặt nạ chậm rãi nói.

“Họ nói rằng khi Đêm Hoan Lạc tiếp xúc với tử mana, nó thậm chí còn sáng hơn bội phần, không như những vật phẩm tầm thường khác.”

Giám mục thở dài và đáp lại lời nhảm nhí mà kẻ đeo mặt nạ vừa nói.

“Gì đây? Cậu muốn mang Đêm Hoan Lạc thử nghiệm với cái giả trong đền?”

Giám mục có thể nghe thấy người đeo mặt nạ đang giễu cợt ông.
Cale lắc đầu nhìn vị giám ngục.

“Ông già, ông xấu tính thật đấy.”
“Nếu cậu già hơn thì đó là chuyện thường tình thôi.”

Vị linh mục trước mặt họ giật mình, tuy nhiên, hắn không xoay người lại.
Người linh mục lặng lẽ đứng và giả vờ không để ý đến ngài Giám mục, hiện đang trong dáng dấp một người đầy tớ, cũng như kẻ xâm nhập kia.

“Cậu muốn bao nhiêu?”

Lần nữa, Giám mục lại hỏi giá.
Giờ đây Đêm Hoan Lạc đã ở trước mắt ông.

“Tôi đoán ông không nghi ngờ tôi là gián điệp từ Đế quốc?”

Giám mục vô cảm đáp lại câu hỏi của người đeo mặt nạ.

“Có là gián điệp thì việc cậu là thương nhân đang bán món đồ này cho ta vẫn không thay đổi.”

‘Lão già này khá thông minh.’
Rõ ràng là giữa việc nghi vấn cậu có là gián điệp từ Đế quốc hay không, thì Giám mục vẫn quan tâm hơn về cơ hội lấy lại Đêm Hoan Lạc và trao đổi thánh vật.

Cale có một chút ấn tượng về vị Giám mục này. Song, cậu lại không bắt lỗi từ trong câu nói của ông ta.

Thương nhân.
Cale không phải là thương nhân.
Cậu là thợ săn.

Cale đã lên kế hoạch dần nhử mồi để dụ con mồi trước mắt đi vào bẫy.
Miếng mồi đầu tiên là thánh vật.
Giám mục chắc chắn muốn giao dịch Đêm Hoan Lạc để được chạm vào thánh vật.
Ông ta cần phải có cách để duy trì liên lạc với Cale.

Cale cất lời.

“Bao nhiêu?”
“Sao cơ? Ha!”

Giám mục cười ngạc nhiên.
Tên khốn trước mặt ông đang bảo ông ra giá khởi điểm. Tuy nhiên, vị Giám mục thực sự thích điều này.

Vì sao ư?

Đó là vì thương nhân luôn biết cách nắm lợi thế trong tay.

Tên mặt nạ biết bản thân đang nắm quyền kiểm soát cuộc trao đổi này. Đó là lý do cậu đang gây áp lực lên Giám mục. Và ông rất thích những người như hắn ta, vô cùng thông minh.

Rất dễ để điều khiển những kẻ giống vậy, những kẻ lý trí luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.
“5.”

Giám mục đưa ra con số khởi điểm là 5 tỷ.
Mức giá đó là hợp lý với Đêm Hoan Lạc.
Cũng chính là giá trị khi nó được tìm thấy lần đầu tiên.

Nếu xét về khoảng thời gian nó được phát hiện, thì cái giá của nó sẽ vô cùng lớn.

Nhưng mặt Cale bỗng đanh lại.
“Bao nhiêu cơ?”

Giám mục ngay lập tức đáp trả
“6.”
Bọn họ đang trong một cuộc đua đàm phán. Ngay phía sau họ, buổi đấu giá cũng bắt đầu.

Cuộc thương lượng dần lắng xuống.

“Bao nhiêu?”
“7.”

Họ có thể nghe giọng nói của người điều hành cuộc đấu giá từ phía sau tầng.

“Được rồi, chúng ta có 300 triệu cound! Có giá khác không? A! Thêm 1000 cound nữa!”

Cale hỏi lại cùng lúc.

“Bao nhiêu?”

Vị linh mục trông lo lắng ra mặt trước hai từ Cale cứ lặp đi lặp lại. Hắn luôn giật mình mỗi khi câu hỏi được cất lên.

“8.”

Không những vậy, lời đáp tiếp theo của Giám mục cũng khiến hắn ta thở dốc.

Cả Giám mục và kẻ xâm nhập đều khiến hắn ta chẳng thể nào thở nổi.

“Bao nhiêu?”

Giám mục có thể thấy người trước mắt ông đang dần chán nản.

“10.”

10 tỷ cound.

Mức giá đã lên đến 10 tỷ.

Dù cái giá đó gấp đôi giá bán gốc, nhưng Giám mục có thể nhận ra một điều sau khi nhìn vào đôi mắt của người đeo mặt nạ.

‘Vẫn chưa đủ.’

Giám mục lại nói tiếp, ngăn không cho Cale mở miệng lần nữa.

“15.”

Hiện tại ông ta đang định giá của Đêm Hoan Lạc bằng với thánh vật và vị trí giáo hoàng.

Ông nói thêm.

“Tuy nhiên, hôm nay không thể đưa cậu bất cứ thứ gì hơn 10 tỷ.”

“Bao nhiêu?”

“Ha.”

Giám mục không kìm được mà thở hắt ra .

Ông bắt đầu liếc nhìn người đeo mặt nạ.

“Đó là câu duy nhất cậu biết nói hả? Cậu phải biết tôn trọng người lớn chứ thằng khốn này.”

Dù lời lẽ nghe như thể Giám mục đang mắng cậu, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng. Thật ra, nó thậm chí khá trìu mến, nhưng Cale không đời nào bị lừa bởi hành động giả tạo như vậy.

Cale không buồn nói mà chỉ dùng ánh mắt để chất vấn.

‘Bao nhiêu?’

Giám mục giơ tay lên như thể chấp nhận đầu hàng và đáp lại.

“20.”

“Hức.”

Họ có thể nghe thấy tiếng giật mình của linh mục phía trước. Hắn ta có vẻ bị sốc vì cái giá đó.

“Đó là mức giá tối đa rồi.”

Giám mục lắc đầu với biểu cảm mệt mỏi.
Ông ta cố cho Cale biết rằng ông đang nói thật. Tuy nhiên, có một thứ mà Cale đã học được trong lúc còn là Kim Rok Soo.

‘Đập nát cái bản mặt của mấy tên bại hoại thêm lần nữa.’

Không chỉ tận tình chỉ dẫn mọi thứ về công việc được giao, nhóm trưởng cũng đã để lại lời khuyên ấy trước khi bàn giao lại vị trí cho cậu.
Quả là một lời khuyên hay ho.

“Bao nhiêu?”

“Cái tên khốn chết tiệt này.”

Bây giờ Giám mục đã phải bật ra câu chửi thề.

Cale chẳng buồn quan tâm vì lúc còn là Kim Rok Soo cậu đã nghe cả tá lời chửi nhắm vào bản thân rồi.

Lúc bị dồn đến đường cùng, lũ thối tha chỉ biết dùng đến mánh chửi thề mà thôi.

Vị Giám mục nhắm mắt lại và nói.

“… 22.”

“23.”

“… Khốn nạn.”

Đêm Hoan Lạc được chuyển giao với 23 tỷ cound. Giám mục xoa gương mặt mệt mỏi của mình. Nhưng lúc đó Cale nhớ lại một điều khác mà nhóm trưởng đã nói.
‘Nếu lũ đó thối nát đó có lắm tiền, thử quật chúng thêm lần nữa để xem chuyện gì sẽ xảy ra.’

Tuy nhiên Cale không định làm thế với vị Giám mục này.

‘Nhưng nếu sau này chúng hữu dụng, thì cũng phải cho chúng hít thở một chút.’

Cậu vẫn định sử dụng Giám mục nên không có lý gì để dìm chết ông ta và phá hủy mối quan hệ này.

Cale nghĩ về tương lai và nhìn Giám mục gọi linh mục lại. Vị linh mục cuối cùng cũng xoay người và đưa một túi tiền nhỏ.

“Đây. 10 tỷ cound.”

Tiếp đó, Giám mục ném túi tiền cho Cale.

“Ngài đã chuẩn bị đúng như tôi mong đợi, ngài Giám mục”

Cale tôn trọng trả lời như chưa hề có một lời nói bất kính nào trong suốt thời gian qua. Giám mục thấy vậy thì chặc lưỡi.
Sau đó, cậu nói thêm.

“Tôi sẽ gặp lại ngài một lần nữa trong tương lai.”

Câu nói đó đã khiến Giám mục mỉm cười.

Lời này khiến ông tưởng rằng Cale sẽ lại đến gặp ông cùng với thánh vật.
Cale lấy một tờ giấy từ túi và đặt lên bàn. Trên đó có ghi địa điểm đưa 13 tỷ cound còn lại.

Rít.

Tấm rèm lại được vén lên.

Cale biến mất khỏi sân thượng với túi tiền trên tay.

Vị linh mục giả vờ thấp thỏm từ đầu đến giờ bình tĩnh đứng lên. Biểu cảm trầm ổn đó lạnh lùng như gương mặt của Giám mục.
Thật ra, nó còn lạnh hơn cả gương mặt của ông ta nữa.

“Điều tra tên tóc trắng đó.”

“Vâng thưa ngài Giám mục.”

Vị Giám mục giả dạng người phục vụ cúi đầu trước linh mục.

Cạch, cạch.

Thiết bị ma thuật bên trong túi trước ngực của người phục vụ được kích hoạt và gương mặt hắn ta biến đổi ngay tức khắc, trở thành một người đàn ông ở ngưỡng bốn mươi. Khuôn mặt đầy sẹo này trông như thể nó thuộc về một tên sát nhân.

Giám mục ngồi xuống ghế và dựa người ra phía sau. Tiếp đó, ông ta nhận thiết bị ma thuật từ người phục vụ.

Cạch.

Gương mặt của ông lập tức thay đổi thành gương mặt của Giám mục.

Ông xoa mặt của mình và lên tiếng phàn nàn.

“Chạm vào gương mặt già nua này khó chịu quá.”

Giọng của vị Giám mục cũng đổi thành của người ông lớn tuổi.

“Giả vờ già cũng khó thật đấy. Nhưng có vẻ như hắn không biết ta đã giết cựu Giám mục, đúng không?”

“Vâng, thưa ngài, hắn ta trông có vẻ không biết.”

“Hắn có mái tóc trắng, vì vậy hãy bắt đầu điều tra từ Vương quốc Paerun.”
“Vâng, thưa ngài.”

Giám mục lại chạm vào thiết bị ma thuật lần nữa.

Cale phải giải quyết câu hỏi của Raon khi nhóc bay về từ tầng bốn.

– Nhân loại, vì sao ngươi vờ không biết ông ta dùng thiết bị ma thuật để ngụy trang? Kiểu thiết bị đó khó tìm lắm! Hiếm lắm!

Cale bắt đầu nhếch mép.

“Thiếu gia, mừng ngài trở về.”

Billos cười và nhanh chóng đóng rèm sau khi nhìn thấy Cale tháo mặt nạ.

“Mọi chuyện ổn thỏa chứ ạ?”
“Ừ.”
Cale gật đầu.

– Nhân loại, sao ngươi lại vờ không biết thế? Ta tò mò! Và Giám mục đó cũng giả vờ sợ hãi, nhưng đồng tử của hắn không hề di chuyển, giống như ngươi nói vậy!

Cale phớt lờ câu hỏi của Raon mà tập trung nhớ lại điều Thánh Jack đã nói với cậu. Cậu ta đã miêu tả ngoại hình của Giám mục.
Ngoại hình thật sự của Giám mục.

‘Giám mục của Vương quốc Caro là một người phụ nữ gầy gò, tầm ba mươi tuổi với ánh mắt sắc lạnh. Đó là ngoại hình thật của cô ta.’

Cale bắt đầu cười khúc khích.

“Thật đáng sợ.”

Một thế giới giả tưởng quả thực rất đáng sợ.

Đúng vào khoảnh khắc đó.

‘Hửm?’

Cale chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

“Cậu chủ.”

Ron mang nước chanh đến cho cậu. Cale sởn cả gai ốc khi cậu nhìn vào mắt ông. Lúc đó, cậu nghe thấy giọng Raon.

– Mà này, nhân loại, ngươi làm xong mấy việc vặt này chưa?

‘Về cơ bản là vậy?’

Raon thấy Cale gật đầu thì nói tiếp.

– Nhân loại, ta đã làm lơ hết những cuộc gọi từ thế tử rồi, y như lời ngươi dặn luôn đấy.

Tự dưng Cale thấy sắp có biến.

‘Hửm? Nhóc ấy thật sự phớt lờ nó sao?’

Cale không ngờ Raon thật sự ngó lơ những cuộc gọi. Cậu không bao giờ biết độ nghiêm túc của Raon trong việc nhớ mọi thứ mà cậu đã nói.

Bởi vậy nên Cale cảm thấy như thể căn phòng đang dần trở nên lạnh lẽo hơn.

Có điều Raon dường như không biết điều đó mà vẫn vui vẻ cất lời.

– Hắn đã gọi ngươi từ khi ngươi bắt đầu nói chuyện với Giám mục. Đây là cuộc gọi thứ mười.

‘Hả?

Thế tử Alberu đã gọi đến mười lần?’

– Hắn đã để lại thư thoại đó. Ta mở cho ngươi nghe nha.

Cale nắm chặt tách trà.

Giọng nói của thế tử vang vọng trong tâm trí cậu.

– Liên minh phương Bắc đang bắt đầu hành động.

‘… Gì cơ?’

Cale có nghe nhầm không.

‘Vương quốc Paerun đang hành động?

Chỉ mới tháng hai thôi mà.

Đại dương vẫn chưa có động thái gì nữa!

‘Tại sao chứ?’

“Mẹ kiếp.”

Cale nốc sạch nước chanh trong một ngụm. Vị chua khiến cậu cau mày.

“Thiếu gia?”

Billos ngạc nhiên nhìn cậu. Cale ném túi tiền nhận từ Giám mục cho Billos. Hắn bối rối chụp lấy túi tiền.

Sau đó, Cale ra lệnh cho hắn.

“Mua cho bằng được di hài của Vua Sói.”

“Vâng?”

“Có 10 tỷ ở đây, làm đi.”

“V, vâng? 10 tỷ?”

Cale vừa khiến Billos hoang mang, tiếp tục nói.

“Ta với Ron sẽ đi trước. Ron, dẫn đường.”

Cale ra lệnh cho Ron – người đến với tư cách người hầu của Billos – dẫn đường. Rồi cậu tàng hình để rời khỏi tầng và tiến đến quán trọ

– Nhân loại, có thư thoại khác.

Raon nói với Cale, người đang rảo bước thật nhanh.

– Sao ngươi không nhấc máy? Hình như hắn có chuyện muốn bàn với ngươi.

Cale lại cau mày.

‘Thế tử cần bàn chuyện với tên rác rưởi như mình làm gì?’
Lưng lạnh cóng, miệng chua chát và điều bất thường sắp diễn ra.

‘Mấy thứ này khiến mình điên mất.’

Cậu không khỏi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro