Chương 193: Phá hủy nó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale mở mắt.
Cậu có thể thấy một vòng tròn ma thuật dịch chuyển dưới chân.

Vùuuuuuu-

Cậu cũng có thể nghe thấy âm thanh của gió lạnh.
Hẻm Chết luôn luôn lộng gió.
Tuy nhiên, Cale phớt lờ tiếng ồn của gió và nhìn về người đang ở đó chào cậu.

“Đã một thời gian rồi nhỉ, điện hạ.”

Em trai của Rosalyn và tứ hoàng tử của Vương quốc Breck, Pen, ngượng ngùng nói sau khi nghe thấy lời chào đầy tôn trọng của Cale.

“Ahem, hem. Ừ, lâu rồi không gặp.”

Ánh mắt của cậu ta nhìn về phía ngực của Cale.
Là bánh quy. Cale đang cầm một chiếc bánh quy.

Nó khiến Pen nhớ lại đợt ẩm ướt cậu nhận được khi cậu đến lãnh địa Henituse để gặp chị Rosalyn ngày trước.
Trong sự cố đó, cậu đã nghe âm thanh sột soạt của Cale đang ăn bánh quy như thể đó là nhạc nền.

‘Em trai, làm đàng hoàng đi. Nếu không, em sẽ mất mạng trên chiến trường đấy.’

Pen nhớ lại ‘lời khuyên’ của Rosalyn và bắt đầu run rẩy. Việc đó khiến cậu cảm thấy cơ thể như bị cái lạnh bao trùm. Cậu lúng túng cười đáp lại Cale, người đang nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.
Lúc đó, Raon bắt đầu nói với tâm trí Cale.

– Sấm sét rực lửa thay vì nước cho đứa bé nhóc nhè đó nếu nó lại rên rỉ. Hiện ta đang tập sấm sét rực lửa đó.

Cale thản nhiên phớt lờ Raon khi cậu nhìn quanh hoàng tử Pen.

Có năm hay sáu căn lều đằng sau hoàng tử Pen.

Vùuuuuuu-

Âm thanh của gió lại vang lên một lần nữa.
Nó đang thổi về phía họ từ Hẻm Chết.

Hẻm này được biết đến với những cơn gió không bao giờ ngừng nghỉ.
Những cơn gió mạnh do thiên nhiên tạo ra biến thung lũng sâu và cao thành nơi an nghỉ của cái chết.

Tháng hai. Đêm nay, gió mùa đông mạnh và thậm chí mang theo tuyết, khiến việc nhìn đường trở nên khó khăn. Cale nghe thấy giọng nói khác khi cậu nhìn quanh tại những bông tuyết trắng phất phơ trong màn đêm.

“Cậu là Cale Henituse từ lãnh địa Henituse đúng không?”

Tầm mắt của Cale hướng đến người bên cạnh Hoàng tử Pen.

Đệ tử số một của Pháp sư Hoàng gia Vương quốc Breck. Tên của người mà người ta đồn đại sẽ trở thành Pháp sư Hoàng gia tương lai là Bá tước Ecross.

-… Nhân loại, vì sao cái ông già ngu ngốc đó lại đi soi mói ngươi thế?

‘Phải không?’
Cale nhẹ nhàng đáp lại Bá tước Ecross, người đang nhìn cậu.

“Đúng vậy. Tôi là Cale Henituse, Bá tước Ecross.”
“Ahem, cậu biết về ta rồi. Nhưng cậu không chào ta trước.”
“Tôi xin lỗi. Tôi quá kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên tôi đến Hẻm Chết.”

Hoàng tử Pen cảm thấy kỳ lạ.

‘Sao người này lại hành động như vậy chứ?’

Cale Henituse đang hành xử cung kính vì một lý do nào đó. Pen nhìn Bá tước Ecross và gửi tín hiệu tới hắn qua ánh mắt.

‘Bá tước, dừng lại!’

Thật không may, Ecross không thể hiểu được tín hiệu của Pen. Hắn xét nét nhìn Cale.

Hai mươi tuổi. Hắn không thích việc Vương quốc Roan cử một tên nhãi 20 tuổi làm đại diện. Hắn cũng không thích cách mà cậu ta vờ như là một anh hùng với sức mạnh cổ đại chỉ đòi hỏi vận may thay vì thứ gì đó như ma pháp cần nỗ lực để phát triển.

‘Một tên nhãi điển hình dựa vào các mối quan hệ của mình để bản thân trông tốt đẹp.’

Điều mà Bá tước không thích nhất là đứa con bất tài của một quý tộc này có mối quan hệ rộng. Dù hắn không rõ chi tiết, hắn nghe đồn rằng tên nhãi này thân thiết với cựu công chúa Rosalyn, thế tử Alberu Crossman, và thậm chí là Thủ lĩnh Toonka.

Hắn tặc lưỡi trước Cale, người vẫn dành sự tôn trọng cho hắn ngay cả khi hắn đang tỏ rõ rằng hắn khinh thường cậu. Hắn hoàn toàn coi Cale là kiểu người thạo việc nịnh bợ.
Hắn cố tình giới thiệu những người xung quanh mình.

“Thiếu gia Cale, đây là những pháp sư bên chúng ta. Đằng kia là nam tước, và đó là tử tước.”

Hắn cố ý đảm bảo nhấn mạnh từ ‘những pháp sư.’

Vương quốc Roan nổi tiếng là tệ về ma pháp.
Tuy nhiên, họ đột nhiên mang đến những pháp sư của Vương quốc Whipper và cựu công chúa Rosalyn đến Vương quốc Breck và bắt đầu dạy cho các pháp sư ở Vương quốc Breck.

‘Dù thầy của ta vui lòng với điều này.’

Thầy của hắn, Pháp sư Hoàng gia, vui lòng với điều này, nói rằng đây là cơ hội tốt.
Bá tước Ecross không phủ nhận rằng đây là một thời cơ.

‘Tuy nhiên, chúng ta không thể buông sức mạnh này ra.’

Họ phải chủ động. Hắn nhìn quanh Cale.

‘Cậu ta không mang nhiều người theo.’

Chỉ có một người đàn ông trông như là kỵ sĩ và một chàng trai yếu ớt bên cạnh Cale.

‘Những việc ở Vương quốc Breck chỉ có thể do chúng ta làm.’

Cựu công chúa Rosalyn đã bảo Hoàng tử Pen và hắn chăm sóc tốt cho Cale, nhưng hắn khác với Hoàng tử Pen. Hắn không có lý do để nghe theo Rosalyn, người đã không còn là công chúa và đang sống ở Vương quốc Roan.

‘Hoàng tử Pen trở nên kỳ lạ mỗi khi có việc liên quan đến cựu công chúa Rosalyn, nên mình cần phải tiến tới.’

Nếu không, hắn không có lý do gì đến Hẻm Chết để dọn dẹp cho tên nhãi không có đến cả danh hiệu của riêng mình.
Bá tước Ecross nhìn Cale và bắt đầu nói.

“Ahem, tôi đã nghe về kế hoạch của cậu từ Vương quốc Roan. Cậu suy nghĩ về việc gài bom ma thuật tại Hẻm Chết sao?”

Nam tước và tử tước được giới thiệu từ trước đứng phía sau Ecross và quan sát Cale. Như thể họ đang cố gây áp lực lên Cale.

‘.. Đây là lý do mà chị của mình nên quay về.’

Pen bắt đầu cau mày sau khi thấy hành động của họ.
Bá tước Ecross đã trở thành đệ tử số một của Pháp sư Hoàng gia vì hắn may mắn có tài năng về ma pháp.

Pen không thể tin rằng Ecross sẽ phớt lờ cậu, thậm chí nếu cậu là hoàng tử không có cơ hội được truyền ngôi. Đồng thời, cậu ngạc nhiên với khả năng tiên đoán của chị mình.
‘Bá tước Ecross sẽ không nghe em đâu.’
‘Vậy em nên làm gì?’
‘Em? Không gì cả. Cứ để vậy đi. Hắn ít ra cũng là người bận tâm đến Vương quốc Breck.’
‘… Thiếu gia Cale thì sao?’

Chị của cậu cười trước câu hỏi đó. Cô cười một lát trước khi trả lời.

‘Em không cần lo cho người đó. Pháp sư mạnh nhất thế giới đang bảo vệ cậu ta.’

Pháp sư mạnh nhất thế giới. Những lời đó vẫn còn đọng trong tâm trí cậu. Ánh nhìn của Pen hướng về chàng trai yếu ớt. Người kia ngày trước đã được giới thiệu là kỵ sĩ hộ vệ của Cale.

Chàng trai yếu ớt giật mình và ngoảnh mặt đi khi mắt họ chạm nhau.

‘Cậu ta là pháp sư sao?’

Pen gạt đi câu hỏi đó khi cậu nhìn về Cale và Bá tước.
Bá tước Ecross mở rộng cánh tay và tự tin hỏi Cale.

“Cậu thậm chí không có pháp sư bên cạnh, vậy cậu định gài bom ma thuật bằng cách nào? Chúng tôi biết nhiều về Hẻm Chết và chúng tôi là những pháp sư, nên chúng tôi sẽ làm việc đó.”

Bá tước Ecross nghiêm túc.
Đó là thứ bảo vệ Vương quốc Breck. Dù cho hắn không định nắm quyền quản lý, nhưng hắn làm việc đó cũng là điều hợp lí.

‘Dù tôi cảm thấy có lỗi khi đối xử như vậy với người chỉ vừa mới đến…’

Hắn cảm thấy có lỗi vì làm vậy với Cale trong lúc cậu vẫn đang đứng trên vòng tròn ma pháp dịch chuyển, nhưng thời gian là vàng. Hắn cần nhanh chóng giải quyết việc này và quay về thủ đô.
Bá tước giữ nguyên đôi tay mở rộng trong lúc hắn chờ đợi câu trả lời của Cale.

Vào lúc đó.

“Hmm? Bên phía các vị còn người sao?”

Hắn có thể nghe thấy giọng nói của pháp sư chịu trách nhiệm cho vòng tròn ma pháp dịch chuyển.

Ooooooong-

Vòng tròn ma pháp dịch chuyển lại sáng lên. Bá tước nhìn Cale.

“Có vài người nữa đang đến.”

Cale nhẹ nhàng trả lời trước khi bước ra khỏi vòng tròn ma pháp dịch chuyển. Bá tước bối rối lùi lại và nhìn về vòng tròn ma thuật.

Nó chậm rãi sáng lên cho đến khi toàn bộ vòng tròn ma thuật phát sáng rực rỡ.

Paaaat.

Khoảng mười người cao lớn xuất hiện.
Họ đều mặc áo choàng đen, nhưng mỗi người trong bọn họ trông cao lớn như một ngọn núi.

“Mm.”

Bá tước không khỏi rên rỉ trước áp lực đột ngột này.
Đúng lúc này.

Shhhh.
Người phía trước cởi mũ trùm đầu. Giọng của người đàn ông già vang vọng trong không gian.

“Tên tôi là Gashan, chú thuật sư tộc Hổ.”

Shhhh.
Những người khác cũng cởi mũ trùm đầu.
Mười cặp đồng tử thuộc họ mèo ở đỉnh đầu bắt đầu lấp lánh trong màn đêm.
Tộc Hổ. Bá tước chưa từng thấy bất cứ thành viên tộc Hổ nào trước đây. Tuy nhiên, hắn biết rằng họ được biết đến là một trong những tộc người Thú mạnh nhất.

“Bá tước.”

Ecross giật mình và xoay người.
Hắn có thể thấy Cale.

“Tôi sẽ để những vách đá và những vùng cao hơn cho các pháp sư bên ngài. Chúng tôi sẽ giải quyết các vực sâu.”

Vực sâu của hẻm.
Đó là nơi có những cơn gió dữ dội nhất. Rất khó để bay qua đó với phép bay.
Biểu cảm của Bá tước thay đổi.

Hắn nghĩ rằng họ chỉ cần gài bom ma thuật quanh rìa vách đá, những gì Cale bảo hắn là họ sẽ gài những quả bom đó bên trong hẻm núi.

“… Cậu định vượt qua ranh giới sao?”

Ranh giới chết.
Hẻm Chết cũng có những phần khác nhau của nó.

Phần phía trên bắt đầu với những vách đá và kéo dài đến khoảng hàng chục hay một trăm mét dưới mép hẻm núi.
Đó là nơi bắt đầu của hẻm.
Đây là địa điểm bạn có thể thấy dòng sông gồ ghề hung dữ ở dưới đáy hẻm.

Bạn cần tránh xa khu vực đó nếu bạn không muốn chết.

Nhưng Cale định xuống đó?

“Đúng vậy. Chúng tôi định xuống đó.”

Giọng nói tự tin của cậu vang vọng khắp khu vực. Rốt cuộc, Bá tước chậm rãi nhìn quanh phía của Cale.
Tất cả họ đều mang biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt.

Cale là người duy nhất trông điềm tĩnh. Đây là lý do mà nó đáng quan tâm.

Ý kiến của Cale về việc Vương quốc Roan sẽ giải quyết vực sâu của hẻm ghim sâu vào tâm trí của Bá tước. Hắn không thể tìm ra điều gì để nói.

Vào lúc đó.

“Tôi sẽ để việc đó cho cậu.”

Hoàng tử Pen bước đến đáp lời. Sau đó, cậu tiếp tục nói Cale với phong thái tôn trọng.

“Chúng tôi sẽ tìm cách tốt nhất để cậu xuống đó. Hãy cho chúng tôi biết nếu cậu cần gì từ chúng tôi.”

Cale dịu dàng mỉm cười đáp lại Pen. Đây là suy nghĩ trong đầu của cậu lúc này.

‘Mình sẽ ném bom ma thuật cho mấy tên khốn này.’

Cậu cần gài Cơn thịnh nộ của Rồng vào sâu trong hẻm.
Cậu không thể để người khác biết về cột lửa quý giá đó.

‘Hơn nữa, cũng chẳng phải mình sẽ làm việc đó.’

Những gì cậu cần làm là ngồi lại và quan sát. Thật tuyệt còn gì?
Cale mở miệng nói.

“Sau đó, chúng ta sẽ rời đi trước.”
“Hả? Rời đi?”

Pen ngạc nhiên nhìn Cale.
Cale xoay người và hướng về phía hẻm. Bá tước bắt đầu nói.

“Ban đêm nguy hiểm lắm. Cậu nên đi vào ban ngày……!”
“Ngài muốn Liên minh phương Bắc thấy điều chúng ta làm sao?”

Bá tước im miệng.

Đoàn Kỵ sĩ Wyvern.
Hắn đã nghe về họ.
Đây là lý do mà thời gian là vàng. Những con wyvern có thể đi tuần vào ban ngày.

Hắn không nói gì nữa sau khi nhìn thấy ánh mắt của chàng trai trẻ 20 tuổi đang nhìn về phía mình. Cale xoay lưng về phía hẻm sau khi thấy Bá tước không nói gì thêm.

‘Làm nhanh rồi đi thôi.’

Cale vội vàng đi đến và hỏi những người Hổ đang đi sau cậu.

“Ban đêm nguy hiểm sao?”

Gashan bắt đầu cười.

“Chúng tôi thích ban đêm hơn.”

Hổ là sinh vật về đêm. Họ cũng chỉ mang theo những chiến binh giỏi nhất, nên họ sẽ dễ dàng trèo xuống hẻm.
Những pháp sư của Vương quốc Breck lao về phía họ.
Cale đứng trước vách núi đầu tiên và đưa một túi ma pháp cho Bá tước Ecross.

“Có một bản đồ về vị trí gài bom ma thuật và những quả bom. Tôi sẽ giao nó cho ngài, Bá tước.”

Bá tước cảm thấy kỳ lạ sau khi thấy Cale vẫn còn giữ vẻ tôn trọng.
Hắn nhận túi ma thuật và đáp lời.

“… Tôi để việc đó cho cậu.”

Bá tước nhìn thấy nụ cười tự tin của Cale.
Sau đó, Cale lập tức ra lệnh.

“Đi thôi.”

Vào lúc Cale ra lệnh.
Plop. Plop.
Những áo choàng đen rơi xuống đất.

Các Chiến binh Hổ để lộ trạng thái cuồng nộ.

“A.”

Bá tước lùi lại. Áp lực tăng lên đáng kể so với lúc nãy.

Mỗi người Hổ thống trị một ngọn núi trong quá khứ.
Những người Hổ này không giấu đi cơ thể sáng lên ánh đen và vàng trong màn đêm.

Mỗi chiến binh khổng lồ này đều nhìn về phía Cale.

Cale bắt đầu nói.

“Nhảy xuống.”

Grrrrr-

Gashan, Bạch Hổ duy nhất, cười.
Sau đó, ông ta lập tức nhảy xuống.

Đó là khởi đầu.

Mười Chiến binh Hổ đều lao mình xuống đáy vách đá.

Tuyết trắng và luồng sáng vàng thu hút mọi người. Luồng sáng vàng bắt đầu tan ra khi họ đột nhiên nghe thấy vài tiếng ồn.

Bùm! Bùm! Bùm!

Vách đá bắt đầu vọng lên âm thanh.
Chiến binh Hổ đang đấm hoặc đá vào vách.

Grrr.
Đồng thời, tiếng gầm của Hổ cùng lúc theo gió đi lên. Những người Hổ thích tình huống nguy hiểm.

“Cale-nim.”

Cale xoay đầu. Cậu có thể thấy Choi Han đang đứng đó.

“Tôi sẽ sớm quay về.”
“Chắc rồi.”

Choi Han cũng nhảy xuống vách đá.
Cale di chuyển tay sau khi quan sát Choi Han nhảy.

Bộp.

Tay của cậu đặt trên vai của Lock, chàng trai Sói cao hơn mình.

“Lock, xem họ đi.”

Lock không thể trả lời vì cậu nhìn về phía vách. Hình ảnh những Chiến binh Hổ trong trạng thái cuồng nộ đọng lại trong đầu cậu.

Lúc đó, cậu lại nghe thấy giọng nói của Cale.

“Ta cần người bảo vệ Hẻm Chết đến khi ta quay lại.”

‘Lẽ nào?’
Lock quan sát ánh mắt trầm ổn của Cale. Tuy nhiên, Cale không nói gì thêm trước khi trao đổi ánh mắt với Lock và rồi xoay người đi.

Sau đó, Cale nhìn về những người khác hiện đang nhìn cậu.
Cậu có thể thấy những pháp sư của Vương quốc Breck.

Bá tước Ecross bối rối trước cái nhìn của Cale. Hắn đột nhiên có một câu hỏi.

‘Vì sao những người có ảnh hưởng như Rosalyn, thế tử, và Toonka lại giữ một người như Cale bên cạnh?’

Tuy nhiên, hắn không thể nghĩ về điều này nữa.
Cale bắt đầu nói.

“Làm ơn hãy bắt đầu.”

Cale nhìn họ giật mình trước lúc nhanh chóng di chuyển trong khi cậu yên lặng đứng đó.

* * *

Sáng sớm hôm sau.
Mặt trời chậm rãi mọc ở đằng đông của hẻm. Mặt trời sáng rực rỡ, như thể tuyết mùa đông không thể làm gì ảnh hưởng đến nó cả.

Đúng lúc đó.
Bùm, bùm!

Cale mỉm cười.
Cậu có thể thấy một cánh tay ở phía trên vách đá.

Một người tộc Bạch Hổ nhảy lên phía trên.

“Thiếu gia, tôi về rồi.”
“Buổi dạo khuya của ông thế nào?”

Gashan cười trước câu hỏi của Cale.

“Có lẽ vì cậu ở đây chào tôi, nên nó khá thú vị, thưa thiếu gia.”

Những người Hổ khác cũng sớm leo lên. Choi Han là người cuối cùng leo lên khi cậu đáp xuống bên cạnh Cale.

“Tôi về rồi.”
“Tốt, cậu làm tố-“

Bíiiiiiiip-

Cale định bảo Choi Han rằng cậu đã làm tốt thì ngưng lại.

Bíiiiiiiip- Bíiiiiiiip-

Cale quay đầu.
Căn lều.
Tiếng ồn có lẽ là báo động tình huống khẩn cấp đang phát ra từ một trong những căn lều.
Một thiết bị liên lạc bằng hình ảnh liên tục phát ra ánh sáng đỏ.

Tức đó là một cuộc gọi cực kì khẩn cấp.

Cale đi vào lều. Hoàng tử Pen và Bá tước cũng gấp gáp lao vào.

“Mau kết nối đi.”

Hoàng tử Pen ra lệnh và cuộc gọi rất nhanh được kết nối.
Cale giễu cợt sau khi nghe lời nhắn được gửi đến từ cuộc gọi.

< Vào ngày này, 15 tháng 2. Vương quốc Paerun, Vương quốc của Kỵ sĩ, là một vương quốc của những kỵ sĩ. Kỵ sĩ của chúng tôi nghe theo tín điều của Hiệp hội Kỵ sĩ và không làm bất cứ điều gì mờ ám.>

Thông báo của Vương quốc Paerun vang vọng khắp lục địa phía Tây.

< Chúng tôi cầu mong một vùng đất không bị đóng băng. >

Liên minh phương Bắc lan truyền lời tuyên chiến của họ.

‘Mình không biết họ sẽ hành xử như vậy.’

Cậu không ngờ họ lại công khai về việc này như vậy.
‘Vì sao họ lại làm vậy?’
Có lẽ không chỉ vì họ là kỵ sĩ. Họ có vẻ đang âm mưu điều gì đó.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.

< Paerun, Norland và Askosan, cũng như tộc Gấu và tộc Người Lùn Lửa, thông báo rằng chúng tôi sẽ mở ra con đường chinh phục những vùng đất không bị đóng băng, bắt đầu từ hôm nay. >

Tộc Gấu và Người Lùn Lửa?

Họ không biết về điều này. Ánh mắt của họ vô thức hướng về phía Cale. Cale không nhìn họ.

Cale, người đang nhìn vào thiết bị liên lạc bằng hình, cuối cùng cũng bắt đầu nói.

“Họ giống như lũ chó vậy.”

Giật mình.
Mọi người đều bối rối trước lời bình của Cale.
Đúng lúc đó. Cale ra lệnh cho Choi Han đang đứng cạnh mình.

“Liên lạc với lãnh địa.”

Họ cần phải nhanh lên.

“Bảo họ tập trung tất cả quý tộc của vùng Đông Bắc.”

Cale ra lệnh cho mọi quý tộc của vùng đông bắc Vương quốc Roan phải tập trung lại.

Vùng đông bắc Vương quốc Roan, nơi có lãnh địa Henituse.
Đây là nơi có nhiều đá tảng nhất tại vương quốc của đá tảng.

Đã đến lúc thủ lĩnh của khu vực Đông Bắc xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro