Chương 195 : Phá hủy nó (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộp.
Cộp.

Cậu dừng bước.

Cậu đang đứng trước chiếc bàn dài hình bầu dục. Ghế đầu tiên là vị trí dành cho Bá tước Henituse.

Cale đứng đó, nhưng không ngồi xuống.
Cậu hướng mắt về phía cha của thiếu gia Eric, Bá tước Wheelsman, dùng ánh mắt chào đón ông.

Cậu đã thỏa thuận xong mọi thứ với Bá tước Wheelsman.

– Nhân loại .

Raon bắt đầu nói trong đầu Cale. Nó đã tới đây đầu tiên.

– Mấy tên khốn đó đã nói xấu ngươi. Ngạc nhiên thật. Chúng không muốn sống nữa hả?

‘Thật là một đứa trẻ 6 tuổi hung ác.’
Trái với suy nghĩ của mình, Cale lại tỏ ra bình tĩnh.

Cậu điềm nhiên nhìn xuống nhóm người.

“E hèm, hừm.”

Vài quý tộc bắt đầu phát ra những tiếng ho giả tạo. Là do chúng không quá thoải mái khi bị một thiếu gia như Cale nhìn từ trên xuống.

Đúng lúc đó.
Một Tử tước được biết đến như một phần của phe Hầu tước Ailan, Hầu tước được cho là người cai trị ngầm của vùng phía Đông Nam, bắt đầu nói.

“Liên minh Bất khuất của phương Bắc sẽ nhắm vào vương quốc Roan.”

Ông ta được biết như một vị quý tộc thông thái và đáng kính. Có vẻ ông không hề có ý phớt lờ Cale khi đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người Cale và Bá tước Wheelsman.

“Phía Tây Bắc đã tập hợp lại với nhau xung quanh nhà Hầu tước Stan. Phía Tây Nam lại đang dồn rất nhiều tiền bạc và nhân lực, tập trung cho tân Công tước, Công tước Antonio Gyerre.”

Ánh mắt Tử tước hướng về gia chủ nhà Ubarr.
Mọi người đều biết về căn cứ hải quân đang được xây dựng trên lãnh thổ nhà Ubarr. Ảnh hưởng của thái tử cũng đã lan tới đó.

Tuy nhiên, cả tử tước hay các quý tộc khác đều không biết rằng căn cứ hải quân đó cũng là nơi gia tộc Henituse có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

“E hèm, mặc dù chúng ta đã có căn cứ hải quân ở lãnh thổ nhà Ubarr, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng đâu nhỉ? Và cuối cùng, phía Đông Nam sẽ vây quanh Hầu tước Ailan.”

Các quý tộc từ thủ đô hướng mắt về phía tử tước từ nhà hầu tước Ailan.

“Lãnh địa của Hầu tước Ailan được biết đến như là nơi sở hữu Lữ đoàn Hiệp sĩ mạnh nhất và lớn nhất vương quốc Roan.”

Ailan hiện tại là kiếm sĩ vĩ đại nhất của vương quốc Roan.
Vị tử tước mỉm cười.

“Phía Đông Bắc chúng ta cần một nơi để mọi người có thể tập trung lại. Chả phải việc đi theo một vùng là trung tâm của các hiệp sĩ như vậy là tốt nhất khi ta đang phải đối đầu với Vùng đất của các Hiệp sĩ sao? Thiếu gia Cale, bá tước Henituse có đồng tình với ý kiến của tôi chứ?”

Tử tước hướng mắt về Cale, cậu vẫn đang đứng đó.
Ông đã nghe về việc lãnh địa Henituse đã được gia cố lại tường thành, vậy nhưng, ông không nghe được việc gì khác từ lãnh thổ.
Gia tộc Henituse hiện tại không có bất kì lý do chính đáng nào để các gia tộc khác có thể tập trung quanh họ.
Chính lúc đó.

“Chúng ta phải nghĩ kĩ lại.”

Tử tước lớn tuổi nhất bắt đầu nói. Vị lão niên này đã 80 tuổi và ông là một phần của phe trung tâm từ thủ đô.

“Chúng ta nên tập trung ở khu vực mạnh nhất. Nói thẳng ra, phía Đông Bắc cần một vị trí để có thể dựa vào. Việc này quá khó để chúng ta có thể tự giải quyết được.”

Ánh mắt kiêu căng của ông hướng về phía Cale.

“Dù cho thiếu gia Khiên Bạc khá đáng tin cậy, nhưng thực tế thì khác.”

Ông cố gắng thuyết phục họ bằng ‘thực tế’.

“Chúng ta cần phải hợp lại với Công tước Orsena ở thủ đô để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.”

Kết luận, ông ta nói rằng họ cần tập trung lại ở thủ đô.

Thời thế tạo anh hùng và sức mạnh, nhưng thời thế cũng là một thứ hỗn loạn mà ta phải sống sót trong đó.
Các nam tước và tử tước đều muốn được trở thành anh hùng.

“Quan trọng nhất là ta phải tập hợp với thủ đô, nơi gần hoàng gia nhất để có thể nâng cao cơ hội sống sót của ta.”
“Các hiệp sĩ và bộ binh là mạnh nhất phía Đông Nam.”
“E hèm. Ngài nên nghe theo kinh nghiệm của ông lão này, tử tước.”

Đương nhiên, các vị nam tước và tử tước này muốn được trở thành anh hùng của phe phái họ, chứ không phải vương quốc.

– Nhân loại, chúng bị ngu hả? Chẳng phải sẽ chẳng còn quý tộc nào nếu Vương quốc Roan bị phá hủy sao?

‘Tất nhiên là vậy.’
Cale đồng ý với ý kiến của Raon.
Thế nên cậu chỉ nhìn xung quanh.

Cậu đang tìm kiếm một quý tộc có thể nhận thức được chính xác tình hình hiện tại, dù họ có về phe phía Đông Nam hay thủ đô đi chăng nữa.

Vì vậy nên giờ cậu mới phải đối phó với mấy thứ vô nghĩa này.
Vào lúc ấy, cậu chạm mắt với một người.

Đó là gia chủ nhà Ubarr, mẹ của tiểu thư Amiru. Ánh mắt bà hướng thẳng vào Cale.
Các quý tộc khác cũng đã bắt đầu lớn tiếng.

“Một tử tước ba mươi tuổi thì biết cái gì cơ chứ? Chiến tranh là kinh nghiệm. Ta chỉ muốn nói chuyện với người có kinh nghiệm.”
“Hoàng gia hay thủ đô thì có sức mạnh gì hả? Nghiêm túc mà nói, chúng ta chỉ sống sót khi chúng ta ở cùng phe mạnh nhất!”
“Ngài ấy nói đúng. Tốt nhất nên là phía Đông Nam vì chúng ta đều ở vùng phía Đông cả.”

Gia chủ nhà Ubarr bắt đầu nói giữa chiếc bàn hỗn loạn.

“Thiếu gia Cale.”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bà ấy.
Căn cứ hải quân. Bà là người cai quản của cả vùng đất và vùng biển với căn cứ hải quân đó.
Điều đó có nghĩa là bà là người có thế lực mạnh nhất ở phía Đông Bắc này.
Hơn nữa, Liên minh phương Bắc được dự kiến rằng sẽ tiến công bằng tàu. Điều đó càng khiến cho lãnh thổ nhà Ubarr quan trọng hơn.

Những người cai trị vùng phía Đông Nam và thủ đô đều đã nói với những người ở phe họ rằng bằng mọi giá phải lôi kéo được gia chủ nhà Ubarr về phía mình. Vậy nên họ đều tập trung vào những lời của bà ấy.

“Ngài nghĩ sao về tình hình hiện tại, thiếu gia Cale?”

Gia chủ nhà Ubarr đã dùng những từ ngữ tôn trọng để nói chuyện với Cale.
Cale chỉ lặng lẽ đứng đó mà không lập tức đáp lại.

Vị tử tước già chế giễu Cale.

“Gia chủ Ubarr, thiếu gia Cale vẫn còn trẻ. Cậu ấy không thể bảo vệ toàn bộ vùng phía Đông Bắc chỉ bằng một năng lực cổ đại duy nhất. Dân chúng mù mờ có thể gọi cậu ấy là Thiếu gia Khiên Bạc, nhưng một người non trẻ như cậu ấy có thể làm gì chứ?”

Rồi ông vẫy tay ra hiện với Cale như thể nói ‘không có ý xúc phạm đâu.’

“Tất nhiên là, thiếu gia Cale là người sẽ có tương lai rạng rỡ. Ta thật sự tin rằng cậu ấy là một thanh niên tuyệt vời. Thế nhưng, đây là chuyện nên để những người dày dặn kinh nghiệm như chúng ta quyết định.”
“Ta đồng ý.”

Các quý tộc từ cả phía Đông Nam và thủ đô đều gật đầu.

Đúng lúc đó, Cale bật cười.

“…Cậu ta đang cười đó hả?”

Vẻ mặt của những quý tộc vừa gật đầu bỗng chốc trở nên cứng ngắc. Dù cho Cale có thuộc gia tộc Bá tước, thì phía họ vẫn có nhiều Hầu tước hay Công tước đứng sau.
Hơn nữa, tất cả bọn họ đều đã có tước hiệu, không như Cale.

Thế nhưng, có vài thứ họ không biết.

Cale có người hoàng tộc chống lưng.

Cậu lấy một tấm thẻ màu bạc khỏi túi áo ngực và quăng nó lên bàn. Cậu đối xử với nó như thể nó không quá quan trọng, không, nó thật sự chẳng mấy quan trọng đối với Cale.

Keng!

Tấm thẻ bạc đập lên mặt bàn và xoay vài vòng. Và rồi nó dừng lại ở trung tâm chiếc bàn.

Keng.

Tất cả đều nhìn vào tấm thẻ bạc.
Huy hiệu của hoàng gia được khắc trên đó.
Mọi quý tộc ở đây đều có hiểu biết căn bản về tấm thẻ này.

Tấm thẻ bạc sở hữu quyền có thể kiểm soát quân đội.

‘Sao cậu ta lại có thứ này?
Ngay cả những người cai trị lãnh thổ cũng không có được thứ này, vậy tại sao nó lại ở đây?’

Vẻ mặt của các quý tộc bắt đầu thay đổi.
Khi ấy tất cả đều đang câm nín mà tập trung vào chiếc thẻ bạc.

“Các vị nghĩ bên nào sẽ thắng, khi một thanh kiếm phải đối đầu với một tấm khiên?”

Những lời lẽ bất ngờ thốt ra từ miệng Cale. Nhưng mà, cả thần thái và ánh mắt của cậu đã thay đổi. Không còn sự tôn trọng nữa, tất cả những gì còn lại là ánh nhìn lạnh lẽo đang phủ lên họ.
Cale buông câu trả lời cho nhóm người đang im lặng.

“Sẽ luôn luôn là tấm khiên.”

Sẽ phải là như vậy.

“Khiên sẽ luôn chiến thắng kể từ bây giờ.”

Thiếu gia Khiên Bạc.
Cale đã định sẽ dùng cái biệt danh xấu hổ này của mình làm lợi thế. Kỹ năng trình diễn cũng rất quan trọng trong chiến tranh.

Để sống sót thì cần có sự tranh đấu về mặt tinh thần.

Và cậu cần tạo ra thứ tinh thần tích cực đó.
Cậu cần phải truyền cảm hứng tinh thần mạnh mẽ, chạm đến trái tim của mọi người dân Vương quốc Roan.

Cale dự tính sẽ bắt đầu kế hoạch này từ vùng phía Đông Bắc. Theo kế hoạch đó, cậu sẽ tạo nên các anh hùng cho Vương quốc Roan.

‘Tất nhiên là không bao gồm mình.’

Sau chiến tranh, Vương quốc Roan với đầy rẫy những người hùng mới sẽ quên đi Thiếu gia Khiên Bạc.
Vậy nên mới cần phải như thế này.

“Ta chắc chắn. Nó phải là như thế.”

Dù thế nào đi chăng nữa, khiên sẽ phải thắng.
Đúng lúc đó.

Thịch!

Cale cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập loạn xạ.

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’

Đó là năng lực cổ đại. Một trong các năng lực cổ đại vừa mới bị kích hoạt.

– Ngươi nói đúng. Khiên sẽ luôn thắng.

Là chủ nhân của Khiên Bất Hoại.
Đó là giọng của nữ tu sĩ phàm ăn.
Đã lâu rồi cậu mới nghe thấy cô nói. Thực ra thì, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu nhận được sức mạnh này.

Cô ấy bắt đầu nói trong tâm trí Cale.

– Trước đây ta đã thua, nhưng giờ ta sẽ thắng. Điều đó hoàn toàn có thể.

‘Cô ta đang nói về cái gì thế?’
Cale giấu đi sự lo lắng của mình trước diễn biến bất ngờ này.
Thế nhưng, hình xăm của khiên trước trái tim cậu bắt đầu nóng lên.

– Nhưng ta đói.

Nữ tu sĩ phàm ăn gần như hét lên.

– Nữa, ta cần ăn nhiều hơn nữa.

‘Lại nữa sao?
Cô ta muốn ăn thêm bánh mì nữa?’
Và ngay vào lúc Cale vừa bình tĩnh suy nghĩ.

– Ta muốn ăn khả năng của những người khác.

‘Gì cơ?’

Thịch! Thịch!
Cảm giác tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.
Khiên Bất Hoạt đã bị kích hoạt. Dù rằng không nhìn thấy gì, đó là Cale cảm thấy thế.

– Nhân loại, sao đột nhiên ngươi lại mạnh lên vậy?

‘Cái gì đang diễn ra thế?’
Cale thấy bối rối. Vậy nhưng, nét mặt cậu vẫn bình thản.

Cale thậm chí không đổi lại cho những quý tộc đang nhìn mình một cái liếc mắt, rồi cậu quay người về phía cánh cửa mở rộng. Cậu đã sử dụng Hào quang Thống trị với công suất tối đa.
“Phó đội trưởng.”

Phó đội trưởng Hilsman đưa tới một pháp sư ngay khi Cale lên tiếng gọi.

“Vừa nãy là-”

Một quý tộc nào đó lên tiếng còn những người khác lại bắt đầu cau mày. Thế nhưng những quý tộc gắn với vùng Tây Bắc và Tây Nam đều tiếp tục nhìn về phía Cale với vẻ mặt tái nhợt.

Cale thản nhiên phớt lờ sự thật rằng vị quý tộc kia đã muốn nói gì đó.

“Kết nối thiết bị liên lạc qua hình ảnh đi.”
“Cần kết nối tới đâu đây ạ?”

Cale trả lời câu hỏi của phó đội trưởng.

“Cung điện.”

Các quý tộc đều rùng mình trước câu trả lời đó.
Thế nhưng, trước khi họ có thể kết nối liên lạc.

Bíiiiiiiiip-

Thiết bị liên lạc bằng hình ảnh phát ra ánh đỏ rực.
Đó là liên lạc khẩn cấp từ cung điện.

Là một thông báo tới tất cả các quý tộc.

Hơn nữa là, thông báo này hiện đang được phát đi trực tiếp từ quảng trường thủ đô để tất cả có thể nghe thấy.
Pháp sư truyền phát hình ảnh từ cuộc gọi lên một bức tường của phòng tiệc.

Họ có thể thấy vị vua hiện tại của Vương quốc Roan.
Zed Crossman đang đứng tại quảng trường. Ông bắt đầu nói.

– Ta, Zed Crossman, sẽ chuyển giao mọi trách nhiệm cho thế tử Alberu Crossman, và sẽ truyền lại ngai vàng cho thế tử vào năm tới.

“Cái?”

“Cái gì…!”

Vài quý tộc bị sốc đến mức phải đứng phắt dậy. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Và rồi ánh mắt của họ đều dồn về phía các quý tộc hai vùng Tây Nam và Tây Bắc, những người đã im lặng suốt thời gian qua.
Họ có thể thấy những người đó đang ngồi nín lặng với vẻ tái nhợt.

Đúng lúc ấy.

Cuộc gọi tập trung vào Alberu Crossman.

Thế tử, người vẫn mang ấn tượng như một hoàng tử hiền lành và chính trực, bắt đầu cất tiếng.

– Mở đoạn phim lên.

‘Phim?’
Một đoạn phim được chiếu lên phía sau Alberu bằng ma thuật.

– Gràoooooo!

– Gừuuuuu-

Tiếng gầm rú của những con quái thú tràn khắp căn phòng.
Các quý tộc có thể thấy những con quái vật đang bay trên không trung.

Mặc dù đoạn phim hơi rung, giống như người cung cấp thứ này đã nấp khi quay hình, họ vẫn có thể thấy hàng chục con quái vật đang bay liệng trên bầu trời.

Đó là wyvern.

Họ cũng có thể thấy cả hiệp sĩ cưỡi phía trên wyvern.

“…Không thể nào.”

Một quý tộc vừa lắp bắp nói. Ông còn không biết giọng mình đã run rẩy đến thế nào.

– Kiiiiiii!

Một con wyvern lao về phía người quay. Vài quý tộc đã giật bắn lên.
Đoạn phim kết thúc ngay lúc ấy.

Đội quân Wyvern.
Một sự tồn tại trong truyền thuyết.
Các quý tộc đã nhận ra rằng truyền thuyết ấy đã trở thành hiện thực.

Liên minh phương Bắc hẳn đã nhận ra vũ khí bí mật của họ đã bị lộ vào lúc này. Nhờ Vương quốc Roan, giờ đây toàn bộ lục địa phía Tây đã biết đến Lữ đoàn Hiệp sĩ Wyvern.

Đây chính là lý do thế tử lại phát đoạn phim này ngay tại quảng trường.
Thế tử Alberu nhìn vào thiết bị liên lạc và nói tiếp. Anh biết Cale Henituse đang nghe những điều này ở đâu đó.

Anh đã tranh luận về việc này một lúc trước khi ra quyết định sau khi nghe ý kiến của Cale.

‘Thưa điện hạ, toàn bộ vương quốc sẽ trở thành anh hùng.’

Alberu và Vương quốc Roan đã quyết định vào chính khoảnh khắc này.

Vương quốc Paerun đã và đang giả vờ tỏ ra công bằng chỉ bằng cách tự xưng là vùng đất của các hiệp sĩ. Họ cũng sẽ làm điều tương tự.

Alberu nhớ lại những gì Cale đã nói.

‘Thưa điện hạ, không phải là chúng ta đang là điều xấu. Chúng ta chỉ đang giả vờ ta là một vương quốc công bằng mà thôi.’

‘Tên khốn hài hước.’
Vương quốc Roan đã quyết định.

Rằng họ sẽ đánh bại chúng một cách công bằng và công khai với sức mạnh của mình.

Alberu bắt đầu nói.
Giọng anh vang vọng khắp phòng tiệc Cale đang ngồi qua thiết bị liên lạc.

– Vương quốc Roan là vương quốc có lịch sử lâu đời nhất trên lục địa phía Tây.

– Dù chúng ta có thể không có bất cứ điều gì đặc biệt, chúng ta vẫn có lịch sử lâu đời nhất.

Vương quốc Roan là vương quốc duy nhất im lặng kể từ tuyên bố của Liên minh Bất bại.

Vương quốc Roan là vương quốc cuối cùng công khai lập trường của mình.

– Ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của những kẻ sinh tồn.

Thế tử điềm nhiên nói về chuyện của Tây đại lục. Cùng lúc đó, phòng tiệc đã hoàn toàn im lặng, không, sốc nặng.
Họ chỉ vừa mới nhận ra sự thật.

Thật quá nguy hiểm.
Họ đã thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng Liên minh phương Bắc sẽ đến bằng đường thủy vì có tộc Gấu và người lùn.
Nhưng wyvern?

Giờ nó trở thành câu hỏi sống còn.

Họ nghe thấy giọng một người vào lúc đó.

“Lũ wyvern.”

Là Cale.
Cậu nhìn xuống các quý tộc đang nhìn cậu.

“Lữ đoàn Hiệp sĩ Wyvern sẽ không thể vượt qua lãnh địa nhà Henituse.”

Cậu nói với giọng chắc nịch.

“Tuyệt đối không.”

Cale bước tới giữa bàn và nhặt lên tấm thẻ bạc.

“Tôi, Cale Henituse, sẽ phụ trách quân sự của phía Đông Bắc, bắt đầu từ hôm nay.”

Cậu nói ra lời phát biểu một cách tôn trọng. Tuy nhiên, cậu không hề cho họ lối thoát.

“Tất cả các vị sẽ phải nghe theo tôi kể từ bây giờ.”

Cale nhìn lướt qua các quý tộc của vùng Tây Nam và Tây Bắc, những người đang trốn tránh ánh mắt của cậu, cũng như quý tộc của các khu vực khác, có vẻ họ đều đang ở trong tình trạng hỗn loạn.

“Nếu cách của quý tộc là đi theo kẻ mạnh…”

Những kẻ tìm kiếm quyền lực trong đêm trước chiến tranh không xứng đáng trở thành anh hùng.
Cale đã sử dụng ngày hôm nay để xác định những ai sẽ trở thành anh hùng và những ai sẽ sống sót bằng cách đi theo kẻ mạnh. Cậu cần biết điều này để có thể tận dụng các vị quý tộc này đúng cách.

Cale cười với các quý tộc.

“…Vậy thì các vị sẽ phải sớm quyết định mình cần đi theo ai để sống sót.”

Cale quay người lại.
Và rồi cậu đi thẳng ra cửa không chút do dự.

Két. Kéttttt.
Có thể nghe thấy âm thanh từ những chiếc ghế vừa di chuyển.
Gia chủ Ubarr, thiếu gia Gilbert đại diện cho cha mình, và Bá tước Wheelsman.
Họ là những người chịu trách nhiệm cho đường bờ biển và cổng vào phía Đông Bắc.
Những người này đồng loạt đứng lên.

Rồi, họ theo sau Cale.

Kétttttttt – Bang!

Những quý tộc còn lại chỉ có thể nhận ra mình đã bị bỏ lại sau khi cánh cửa sập lại.
Họ cũng nhận ra một điều nữa.

Wyvern đang đến đây.

Thời khắc đó sẽ sớm tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro