CHƯƠNG 252: THÂN PHẬN CỦA ALINA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Snape trầm mặc nhìn Grindelwald, mặt như bị đánh trúng một đấm.

Quả nhiên ông ta vẫn hơi khờ khạo, hóa thạch sống trong thế giới pháp thuật cùng thời đại với Nicolas Flamel như Paracelsus, sao lại nhọc lòng đi để ý tới những cảm xúc nhỏ bé không có ý nghĩa đó chứ? Chỉ vài ba câu đã chặn đứng tất những lời từ chối, như vậy mới là chuyện bình thường.

Lại càng không cần phải nói, nếu Snape không hiểu sai, lão phù thủy đã gặp quá nhiều phù thủy như Paracelsus có vẻ như càng muốn nếm thử một số thứ không giống bình thường hơn. Ví dụ như môn Độc dược kiểu mới kết hợp với nguyên tố nấu nướng.

"Các trò còn đứng ngây ra đó làm gì? Tan học!"

Nhìn lũ nhóc đang rất hưng phấn đứng trong phòng học, ông ta nói một cách hung ác, vung đũa phép lên mở cửa phòng dưới lòng đất ra, biểu cảm trên mặt không có vẻ gì là vui mừng cả.

"Sau giờ học, mỗi người viết một bài văn tổng kết về cách làm mà mình đã khám phá ra trong thực nghiệm, cả phân tích quá trình chế tác thuốc trị mụn nhọt nữa, ghi chú tất cả những điều then chốt và mốc thời gian. Đầu giờ tiết sau nộp, hiểu chưa?"

Snape nhìn nhóm phù thủy nhỏ bưng từng đĩa ốc sên hấp pho mát thơm nức rời khỏi phòng học, nghĩ đến những chuyện có thể sẽ lan đi trong trường học, ông ta cảm thấy dạ dày hơi quặn đau.

Có thể vào tiết học của năm ba chiều nay, ông ta cần tăng tiêu chuẩn lên ngoài định mức chăng?

Rầm!

Đến khi phù thủy nhỏ bưng đĩa ốc sên cuối cùng rời khỏi phòng học, Snape lại quơ đũa phép một lần nữa, khép cánh cửa lớp học dưới tầng hầm lại, cánh cửa gỗ dày cộp ngăn chặn những ánh mắt tò mò của đám nhóc ngoài cửa.

"Vậy thì... để tôi đoán xem."

Snape nói thản nhiên, đôi mắt xẹt qua ba người còn lại trong phòng học một cách chậm rãi, cuối cùng dừng lại trên người Dumbledore ngồi ở một góc khuất hơi tối trong lớp học, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng và mỉa mai:

"Cuối cùng cụ Dumbledore cũng bằng lòng mở cái hộp bí mật của mình ra, nói cho tôi một ít tin tức vừa đủ mà rải rác, sau đó bảo tôi giữ bí mật cho cụ, hoặc là cho các cụ... như thói quen của cụ những năm qua?"

Rất hiển nhiên, Dumbledore không phải người rảnh rỗi chạy tới tầng một dưới lòng đất của lâu đài để dự thính môn Độc dược của học sinh năm nhất, lý do mà cụ xuất hiện ở đây chỉ có một – ánh sáng màu bạc của lời thề đã lóe lên rồi biến mất.

Liếc nhìn Alina đang ngoan ngoãn ngồi nghịch ốc sên ở vị trí của mình, Snape nhíu lông mày lại. Một phù thủy nhỏ có thể lập Lời Thề Bất Khả Bội với Dumbledore, ông ta đã đoán ra đây là một đứa nhóc phiền phức và khó giải quyết đến mức nào rồi.

"Ông luôn nhanh nhạy như thế, Severus."

Dumbledore cười nhẹ, cụ chậm rãi lật cánh tay, ống tay áo chùng phù thủy rộng thùng thình trượt xuống để lộ ra mu bàn tay gầy còm.

"Ta nghĩ ông đã chú ý tới thứ đó rồi đúng không? Không sai, đứa bé này không phải người bình thường."

Cùng với giọng nói của ông lão, dấu ấn vầng sáng lời thề giống với Alina lóe lên, để lại một ánh sáng màu bạc trong con ngươi Snape – "Lời Thề Bất Khả Bội" được lập trên người Dumbledore.

"Lời thề hai chiều?"

Con người của Snape hơi rụt lại, ông ta đứng lên bước về phía cửa không chút do dự.

"Xin lỗi, tôi không có bất cứ hứng thú nào với những bí mật này. Xin đừng kéo tôi vào chuyện phiền toái như vậy, tôi không nợ cụ gì cả, Dumbledore."

Không có gì để nghi ngờ cả, người có thể khiến Dumbledore lập Lời Thề Bất Khả Bội... Dù là ai thì cũng là nhân vật khó giải quyết không thua kém gì Voldemort... Thậm chí còn khó chơi hơn.

Với chuyện rất phiền phức như thế này, đương nhiên Snape không có bất cứ hứng thú nào cả, cũng không có ý định dây vào. Trong cuộc chiến với Voldemort, ông ta đã mất đi tất cả, ông ta không muốn bị Dumbledore buộc lên chiến xa nữa.

Bây giờ ông ta chỉ muốn được dạy học yên bình trong Hogwarts, sau đó nhìn con của Lily chậm rãi trưởng thành. Tuy rằng chưa hẳn ông ta đã thích con của James, nhưng ít nhất ông ta sẽ bảo đảm đứa bé đó không chết non vì chuyện gì.

"Những đứa bé nhập học năm nay đều rất đặc biệt." Dumbledore nói nhẹ.

"Dumbledore, nếu cụ muốn uy hiếp..." Snape dừng lại, nói bằng giọng lạnh như băng.

"Trước mặt ông, chỉ là một ông lão mà thôi."

Dumbledore nhún vai, tiếp tục nói với giọng hiền hòa:

"Ta đã một trăm mười tuổi, chúng ta đều hiểu rằng chuyện đó chỉ là sớm muộn mà thôi. Alina là một đứa bé không tệ, ta chưa từng gặp một đứa bé nào sáng chói như cô bé, mới khai giảng chưa tới một tuần, cô bé đã làm đám nhóc năm nhất phải khâm phục."

Vụt!

Alina đang giả vờ làm người trong suốt bên cạnh, nghe thấy tên mình thì lọn tóc trên đỉnh đầu đột nhiên dựng thẳng lên, cô hồi hộp nhìn Dumbledore, lập tức quay đầu nhìn về phía ông lão đang ngồi ăn trước bàn cô, muốn dò xét tin tức.

"Đứa bé này... cũng coi như không tệ..."

Đã tiếp xúc nhiều năm như thế, có lẽ Snape là phù thủy có thể hiểu hàm ý trong câu nói của người khác nhất, ông ta thừa hiểu ý mà Dumbledore muốn nói, nhất là khi những dấu hiệu đều đã bày ra rất rõ ràng.

Thế nhưng, hiểu không có nghĩa là thông suốt.

Snape nhíu mày, nhìn cục bông trắng còn ở lại trong lớp học, khuôn mặt ông ta hiện lên nét trào phúng và khó tin.

"Đây là người nối nghiệp mà cụ chọn, một phù thủy nhỏ mười một tuổi? Tôi còn tưởng rằng cụ sẽ thận trọng và nghiêm túc hơn một chút. Nhất là vào lúc trường học gặp được nguy cơ như lúc này, tôi cho rằng cụ nên quan tâm đến việc tìm ra tên đầu sỏ để trường học vượt qua khó khăn chứ không phải bồi dưỡng người nối nghiệp gì cả."

Cứ mỗi một khoảng thời gian, thế giới này lại xuất hiện một số người tụ tập lại, đồng thời có thể tạo ra sóng gió và xáo trộn tương lai. Dù là tốt hay xấu, thành viên của đầu tiên của nhân vật thủ lĩnh này đều là đồng bọn thân thiết nhất của họ.

Có thể đoán được rằng mỗi một hành động của Alina Kaslana trong tương lai đều tác động đến vận mệnh của rất nhiều người, trong đó bao gồm cả Snape. Đến giờ ông ta vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt và tiếp xúc với cô nhóc này thế này.

Sắc mặt Dumbledore hơi ngưng đọng lại, bờ môi mấp máy.

Nếu có thể lựa chọn, cụ cũng sẽ không vội vã đưa chuyện này vào danh sách quan trọng. Chỉ có điều, xét theo tình hình trước mắt, muốn trông chừng cô bé lai Veela giỏi gây chuyện này, chỉ dựa vào sức của một mình cụ thì hiển nhiên chưa đủ.

"Về chuyện của trường học, tự ta sẽ có chừng mực. Tất cả sẽ giải quyết trước cuối năm nay."

Ông lão ho một tiếng, giải thích một câu đơn giản, sau đó gượng gạo chuyển đề tài.

"Nhưng chính vì vậy nên ta mới cần sự trợ giúp của ông, Severus. Ta hi vọng ông có thể giao lưu và chỉ bảo đứa bé này nhiều hơn một chút, để cô bé hiểu ý nghĩ của giới hạn và trách nhiệm... Alina cần một người thầy nghiêm khắc, một người chỉ đạo trẻ tuổi và khỏe mạnh hơn. Ta nghĩ, trong cả trường học, không có ai thích hợp hơn ông."

"À, có phải cháu cần tránh đi không?"

Alina chớp mắt, giơ tay một cách rụt rè, hỏi với vẻ mặt vô tội.

Chuyện tìm người giám thị ngay trước mặt cô thế này đúng là hơi quá đáng, kiếp trước đi họp phụ huynh, khi giáo viên nói chuyện và nêu ý kiến với các phụ huynh thì cũng đều tiến hành khi không có học sinh.

"Không cần, ta cho rằng cháu có quyền biết tất cả những điều này."

Dumbledore nhìn phù thủy nhỏ tóc bạch kim như có hàm ý gì đó. Chỉ có bày ra tất cả mọi chuyện mới có thể giảm bớt những biến cố không xác định được, đây là một tri thức nhỏ mà cụ học được từ Alina.

"Hơn nữa, một số chuyện tiếp theo cũng liên quan chặt chẽ đến cháu... liên quan đến thân phận của cháu."

"Hớ?"

Sắc mặt Alina cứng đờ lại, cô ngờ vực nhìn sang Dumbledore và Grindelwald, không biết rốt cuộc hai vị này định làm gì.

Thân phận của cô rất đơn giản thôi mà, đến từ cô nhi viện của thế giới phi pháp thuật, một cô bé lai Veela bị vứt bỏ, bởi vì săn bắt gà béo mặt tròn mà bị phán phải tới Hogwarts nhận giáo dục cải tạo bảy năm.

Vẻ mặt của Dumbledore trở nên nghiêm nghị, giọng nói nghiêm túc.

"Alina, cháu không phải người Anh lớn lên ở bản địa."

??!

Chắc không phải lão củ cải độc ác thích rình mò tư tưởng của người khác nhìn thấy thứ gì đó rồi đấy chứ - đây là phản ứng đầu tiên của Alina.

Trái tim của Alina vô thức thắt chặt lại, bắp chân kéo căng ra, chuẩn bị xô cửa ra ngoài bất cứ lúc nào.

"... Thực ra cháu sinh ra ở Đức."

"Hế?!"

Cục bông trắng ngơ ngác nhìn Dumbledore, không biết rốt cuộc cụ muốn nói gì.

"Alina, đây là từ cổ bắt nguồn từ tiếng Đức, nghĩa là cao quý."

Grindelwald gật đầu, tiếp lời Dumbledore.

"Trong trí nhớ lâu dài gần bốn trăm năm của ta, ta khẳng định dòng họ Kaslana là không tồn tại. Nếu ta đoán không nhầm thì cách đọc này bắt nguồn từ sự kết hợp kỳ diệu giữa sự hóa giải giữa "Thủy tam giác" và "Hỏa tam giác" của pháp thuật ngôi sao sáu cánh."

"Hả?!"

Cục bông trắng tiếp tục ngây ra, lượng tin tức lớn đến mức cô không biết hai ông lão này đang hùa nhau nói điều gì, chỉ có điều cảm giác đã được sắp đặt trước đang đánh tới như cơn sóng.

"Thế nhưng, trước khi vứt bỏ cháu, cha mẹ cháu đã để lại một tín vật cực kì quan trọng."

Dumbledore đứng thẳng lên, cụ xoa đầu Alina, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt lóe lên sự thương xót:

"Một chiếc dây chuyền có sức mạnh pháp thuật kỳ lạ để che chở cháu trưởng thành trong sự khỏe mạnh."

Dây chuyền? Tín vật?

"Chờ đã..."

Đôi mắt Alina đột nhiên mở to, nhìn hai tên lừa đảo trước mặt bằng ánh mắt khó tin, đang chuẩn bị nói gì đó.

Đũa phép của Grindelwald chỉ nhẹ một cái, sợi dây chuyền mà cô bé đeo trên người chậm rãi nổi lên bồng bềnh, hiện lên trước mắt tất cả mọi người, kí hiệu của Bảo bối Tử thần cổ xưa ngập tràn cảm giác bí ẩn lấp lóe phát sáng trong ngọn lửa.

Sau khi đũa phép của ông lão chỉ nhẹ vào, một lớp pháp thuật phòng hộ vô cùng mạnh mẽ được kích phát ra, bao phủ lấy cô bé.

Snape ở ngay bên cạnh nên có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong Bùa khiên kia, ông ta còn lâu mới theo kịp trình độ pháp thuật này.

Nhìn vẻ mặt ngập tràn nỗi khiếp sợ của Alina và Snape, cụ Dumbledore nói bằng giọng nghiêm túc và thành khẩn:

"Alina Kaslana... có thể cô bé là hậu duệ cuối cùng mà con cái của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất Gellert Grindelwald để lại trên đời."

"Ta đã hứa với Grindelwald, trong tình huống đủ khả năng sẽ kéo dài huyết mạch của ông ta. Đây cũng là một trong những yêu cầu đàm phán để chấm dứt cuộc tranh chấp năm đó."

"Đứa bé nào cũng là vô tội và là tiềm lực vô tận, Severus. Vì thế ta thiết tha mong ông hãy cùng ta bảo vệ cô bé, giám sát cô bé, chỉ bảo cô bé, để cô bé trở thành cơ hội của hòa bình chứ không phải là ngòi nổ chiến tranh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro