CHƯƠNG 253: BA DIỄN VIÊN VÀ MỘT NGƯỜI THẬT THÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi trầm mặc ngắn ngủi.

Không khí trong cả lớp học dưới lòng đất như ngưng đọng lại trong một cái chớp mắt.

"Chắc cụ đang nói đùa đấy chứ?"

Một lát sau, Snape hé miệng một cách khó nhằn, giọng nói khàn khàn.

Ánh mắt của nam phủ thủy mặc áo chùng đen lướt qua "ngài Otto Apocalypse", quan sát phù thủy nhỏ cũng đang tỏ ra rất giật mình kia, đôi mắt lập tức trở nên cực kì phức tạp. Cháu gái của Grindelwald sao? Quả nhiên là một nhân vật khó giải quyết.

"Ta cũng hi vọng là thế, tiếc rằng chính miệng Gellert Grindelwald đã thừa nhận."

Cụ Dumbledore ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Grindelwald, bất đắc dĩ lắc lắc mu bàn tay.

"Severus, nếu không... ông cho rằng còn ai xứng đáng, hoặc là có năng lực để ta lập Lời Thề Bất Khả Bội."

Khuôn mặt ông lão hiện lên nét bất đắc dĩ.

Không có gì để nghi ngờ, câu chuyện và những bấp bênh đã xảy ra và có thể làm phù thủy mạnh nhất trên thế giới lập lời thề này tuyệt đối vượt xa khả năng tưởng tượng của Snape.

"Tôi hiểu rồi."

Snape dựa vào cạnh bục giảng, ông ta thở dài một hơi, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, nhíu mày và nói.

"Không ngờ lại là hậu duệ của Grindelwald, đúng là phải cẩn thận. Vậy người xâm nhập lúc sáng..."

"Cháu, các ông..."

Sau khi Dumbledore nói ra tin tức khiến người ta giật mình ấy, Alina luôn trầm mặc không nói gì. Đúng lúc này, cô đột nhiên phát ra âm thanh kỳ lạ như thể có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng.

"Hử?"

"Hử?"

Hai ông lão không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Alina bằng ánh mắt chan chứa sự hiền từ, nhưng cũng rất sâu xa.

"..."

Sau khi nhận được tin tức trong mắt hai ông lão, khóe miệng Alina không nhịn được mà giật giật.

Lão khoai tây và lão củ cải đã thông đồng với nhau từ trước, đúng là quá xấu! Hợp sức bắt nạt Giáo sư Snape như thế này thật sự ổn sao? Hơn nữa, có vẻ như sau này, nhất định hai người vẫn còn nghĩ cách để tiếp tục lừa gạt giáo sư.

Dưới tình huống này, nhất định cô phải làm gì đó mới được.

"Cháu... thật sự cháu còn có người thân trên đời sao?"

Bờ môi của Alina run run, đôi mắt hơi rủ xuống, dè dặt cầm lấy sợi "dây truyền gia truyền", giọng nói mang theo sự sợ hãi, bàng hoàng và sự mừng rỡ vừa đủ.

Sau khi khựng lại mấy giây, cô bé chậm rãi áp sợi dây chuyền vào ngực, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ướt nhẹp, đáng thương như nai con nhìn Snape ở bên cạnh, hỏi nhỏ:

"Giáo sư, ông nội của em là người xấu sao? Vì sao ánh mắt và sắc mặt của thầy lại khó coi như thế..."

Dựa và những bộ phim cẩu huyết có ở mọi nơi trong kiếp trước, tuy rằng không kịp chuẩn bị nhưng sau khi được tăng thành phần kỹ xảo biểu diễn trong huyết mạch, biểu cảm và động tác tiếp theo của Alina có thể nói là hoàn mỹ. Ít nhất cô có thể cảm thấy khí thế vừa dâng lên của Snape lập tức vơi bớt đi nhiều.

"..."

Đột nhiên đối diện với ánh mắt sợ sệt của Alina, bình luận khắc nghiệt mà Severus Snape đang chuẩn bị nói ra đột nhiên khựng lại, ông ta giơ tay phải lên che miệng, hắng giọng một cách mất tự nhiên.

"Grindelwald, ừm, ngài Gellert là một người khá phức tạp."

"Giáo sư Snape, nhất định thầy biết một số chuyện liên quan đến ông ấy đúng không, có thể nói cho em biết không?"

Alina nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nhìn Snape với vẻ mặt mong chờ và lo lắng, như thể đang nhìn một bậc bề trên biết tất cả mọi chuyện khiến người ta cảm thấy từ chối vấn đề của cô là một lỗi lầm lớn.

Snape gật đầu một cách cứng ngắc, ông ta nhìn sang Dumbledore theo bản năng, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

"... Về điểm này, đợi đến lúc thích hợp, Giáo sư Dumbledore sẽ nói cho trò biết."

"Quả nhiên... vẫn không có gì thay đổi sao?"

Alina tủi thân mếu máo, lọn tóc trên đỉnh đầu rũ xuống, đôi mắt nhanh chóng hiện lên một lớp óng ánh như thể sẽ bật khóc ngay một giây sau đó.

Đối mặt với cô nhóc làm người ta thương xót này, đến Snape cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Thứ ông ta am hiểu nhất là dùng chiếc mặt nạ lạnh lùng, nhưng trong tình huống này thì chẳng có một tác dụng gì cả. Rất muốn dỗ dành nhưng lại sợ dọa cô bé khóc, khiến ông ta không biết phải làm thế nào.

Còn vấn đề và sự lo lắng mà Snape vốn định hỏi, ông ta đã quăng hết sang một bên rồi.

Grindelwald và Dumbledore liếc nhìn nhau, cả hai cùng nhếch lông mày lên, hiểu mà không nói ra, đây là thiên phú chứ còn gì?

Gellert Grindelwald – ông đã dạy phản ứng này à?

Albus Dumbledore – tôi có dạy đâu, ông dạy à?

Gellert Grindelwald/Albus Dumbledore – quả nhiên cô nhóc này rất xấu.

"Đừng gặng hỏi Giáo sư Snape nữa. Ta biết rằng cháu khó mà chấp nhận chuyện này ngay được."

Dumbledore đau đầu day trán, ông lão ho nhẹ một tiếng, hiền hòa khuyên nhủ.

Như vậy là được rồi, nếu để Alina phát huy ngẫu hứng tiếp thì cục diện tiếp theo có thể sẽ mất kiểm soát.

"Giáo sư Dumbledore, ông có thể đưa cháu đi gặp ông nội cháu, cháu đang nói đến... ngài Grindelwald kia không?"

Alina đang diễn hăng say nên hiển nhiên không dễ thoát khỏi trạng thái nhập vai như thế.

Cô bé ngẩng đầu lên, chậm rãi đặt dây chuyền lên ngực, nhìn Dumbledore và nói khẽ:

"Từ khi cháu bắt đầu nhớ được mọi chuyện xung quanh, sợi dây chuyền này luôn ở trên người cháu, tuy rằng không biết ăn cũng không biết nói nhưng luôn làm bạn với cháu như một người thân... Cháu có thể nói một tiếng cảm ơn với ông nội cháu được không?"

Vừa nói, Alina vừa dùng ánh mắt sắc bén, mông lung lườm Grindelwald đang ăn con ốc sên nướng pho mát thứ tư, lão khoai tây này được hời mà còn dám ăn ốc sên của cô, quả thật là không có ý muốn sống sót!

"Không cần cảm ơn."

Grindelwald vừa thưởng thức món ngon vừa trả lời ồm oàm, đưa tay về phía con ốc sên nướng pho mát thứ năm. Không thể không nói, quả thực là tay nghề của cục bông trắng này cao hơn đám gia tinh kia nhiều.

"Căn cứ theo sự hiểu biết của ta về Grindelwald, nhà lí tưởng gia đã thay đổi bố cục của thế giới pháp thuật ở một mức độ nhất định nào đó ấy sẽ không để ý tới lời cảm ơn theo hình thức... Chỉ cần cháu yên bình học tập ở trường là ông ấy đã hài lòng rồi."

So với Dumbledore cần tìm từ cẩn thận, lúc này Grindelwald với thân phận là Paracelsus, có thể nói là người có thân phận cao nhất trường. Là một hóa thạch sống gần bốn trăm tuổi trong thế giới phù thủy, đương nhiên lời nói của lão là có trọng lượng nhất.

Bộp!

Không đợi Grindelwald đụng vào con ốc sên nướng pho mát thứ năm, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn chặn ngang lại, đẩy bàn tay của ông lão ra khỏi khay mà không nể tình chút nào.

"Ngài Otto, người có tuổi như ngài không thích hợp ăn quá nhiều loại thức ăn nóng và nhiều đường như thế này, rất dễ dẫn đến bệnh tiểu đường, một chứng bệnh sẽ khiến ngài đau đớn tột cùng."

Vừa nói, Alina vừa vươn tay bảo vệ hai con ốc sên nhỏ còn sót lại, quay đầu nhìn về phía hai phù thủy khác với vẻ đáng thương, nói một cách tủi thân:

"Hơn nữa, đây là tác phẩm môn Độc dược của em, dựa theo những gì Giáo sư Snape nói, tất cả phải để em nếm thử, đúng không Giáo sư Snape, Giáo sư Dumbledore?"

Phối hợp biểu diễn là một chuyện, nhưng được đà lấn tới thì hơi quá đáng.

"Khụ khụ, ngài Otto, thời gian còn lại, để cho Giáo sư Snape đi."

Dumbledore hắng giọng một cái, nháy mắt với Grindelwald – "vừa đủ thôi, đừng chọc giận cục bông nào đó".

Dù sao dựa theo phương án lúc trước của hai người là tìm một người trông nom tạm thời cho Alina, như vậy thì áp lực của hai người cũng nhỏ đi.

Không có gì để nghi ngờ cả, Snape cẩn thận, hơn nữa còn có thể giữ kín bí mật chính là một trong những người thích hợp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro