10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỆU FLAMENCO
Dịch: Duẩn Duẩn

𝐐𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝟏 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟎

Quần áo ướt sũng dính sát vào da thịt, còn hơi thở của người đàn ông thì cứ vấn vít bên cạnh cô. Không khí lúc bấy giờ đặc quánh đến sợ, không cho người ta ngơi một giây để thở.

So với đa số người, Bùi Tân Di quả tình không ghét việc đụng chạm thân thể, nhưng Nguyễn Quyết Minh thì ngược lại, anh cực kỳ không thích tiếp xúc trực tiếp với người khác, chỉ trừ những trường hợp bất đắc dĩ và phần đa là tiếp xúc qua lớp quần áo.

Mà giờ đây, bọn họ dường như đang đắm chìm vào nhau.

Vành tai cùng tóc mai quấn quít, tựa như bổ khuyết vào những năm tháng buồn tênh trống vắng.

Song, đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bùi Tân Di xoa nhẹ khuôn mặt anh, rồi gọi với một giọng thật trìu mến: "Nguyễn tiên sinh."

Yết hầu Nguyễn Quyết Minh rung lên, anh lúng túng, lại càng buồn đến phát sợ, nhưng làm sao anh có thể để cô nhìn ra được. Anh dịu dàng vén tóc bên tai cô, cười bảo: "Trước tiên ăn cơm đã nhé? Bụng no rồi, phía dưới mới có thể no được."

Cô giơ tay đánh nhẹ lên mặt anh, nhưng nó nhẹ hều như gãi ngứa. Cô lại thừa dịp tay anh đang nới lỏng, bèn đẩy anh ra, mắng: "Háo sắc!"

Nguyễn Quyết Minh sờ sờ cái nhẫn đầu sói, bảo: "Cô Bùi xinh đẹp nhường này, khiến cánh đàn ông cũng nguyện làm háo sắc, xin được quỳ mọp dưới mép váy của cô."

"Nếu Nguyễn tiên sinh đồng ý với đề nghị của tôi, chuyện ấy cũng không phải là không thể."

Ánh sáng trong đôi mắt Nguyễn Quyết Minh chợt tắt ngóm, anh bóp cằm cô hoạch: "Em coi mình là loại người gì, hả? Sao có thể dùng cái đấy đổi chác?"

Bùi Tân Di thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, phản bác lại với một giọng hả hê cùng nụ cười rạng rỡ: "Anh cần gì phải sốt vó lên vậy? Cũng có phải chúng ta chưa từng làm đâu nhỉ."

"Làm" - Ấy vậy mà cô lại thản nhiên chọn từ khó nghe nhất.

Nguyễn Quyết Minh siết chặt nắm đấm, anh muốn bạo lực nhưng không thể làm gì. Vì cớ gì cứ dính đến cô là anh lại vô phương cứu chữa? Nhìn một lượt bộ quần áo ướt rượt của cô, anh lại thúc giục: "Thay quần áo xong rồi ra ngoài ăn tối." Dứt lời, bèn xoay người bỏ đi.

"Này," Bùi Tân Di nhìn theo bóng lưng anh, vội vàng khiêu khích: "Cho anh cơ hội cuối cùng đấy nhé?"

Sau khi Nguyễn Quyết Minh bỏ đi, người hầu lặng lẽ tiến vào, trên tay cầm một chiếc áo dài bằng lụa trắng mới tinh. Đây là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, trông như sườn xám kiểu cũ, có điều phần eo được thắt chặt hơn hẳn, tà áo thì xẻ đến tận eo, thế nên cần phải bận quần dài.

Bùi Tân Di vốn dĩ định mặc đồ của mình, vậy mà đến khi ướm thử áo dài, lại ngoài ý muốn hợp đến không ngờ. Cô nhướng mày hỏi: "Của ai?"

Người hầu không đáp, giống như không hiểu tiếng Phổ thông. Bùi Tân Di cũng không rảnh làm khó cô ấy, bèn để cô ấy đứng chờ còn mình thì đi thẳng vào trong gian thay đồ.

*

Ngôi nhà chính được xây theo lối kiến trúc kết hợp giữa gỗ và trúc, lớn hơn nhiều so với nhà cao tầng. Lúc này đây đèn đuốc sáng choang, bóng cây bên ngoài ngôi nhà phản chiếu lên những khung cửa sổ màu xanh đậu, dập dìu mà lay lắt.

Trong phòng khách kê một chiếc ghế sô pha ở chính giữa, trước tường treo đồng hồ quả lắc, hai bên trái phải đặt không ít tượng được điêu khắc bằng đá, như tượng đầu Phật, tượng bàn tay Quan Âm, hay tượng Phật Như Lai ngồi trên tòa sen... Ngoài ra, dưới cột nhà, trước cửa sổ hay trong các góc xó, đâu đâu cũng bày xếp những đồ trang trí nhỏ nhắn mà xinh xắn, như giỏ trầu bà lỗ, chậu cây tuyết tùng hay tủ trưng bày những khung xương bằng sứ,... như thể muốn lấp đầy cả không gian phòng khách.

Tiếc rằng không gian này lại quá rộng, làm thế nào cũng không thể lấp đầy. Đồ đạc bày biện tùy tiện, ngược lại đem đến cho phòng khách một vẻ đẹp lộn xộn.

Tấm rèm ngọc ngăn cách với phòng ăn, quanh chiếc bàn vuông lúc bấy giờ có vài người đang cười nói vui vẻ.

Nam Tinh liếc đồng hồ treo trên vách tường, đúng lúc hỏi: "Đao ca, em đi mời cô Bùi nhé?"

Bùi Hoài Lương liền tặc lưỡi than thở: "Phụ nữ đúng là lề mề!"

Bùi Tân Di bước qua bậc cửa, vừa hay nghe thấy những lời này, cô men theo tiếng trò chuyện vào trong, đoạn vén một bên rèm lên: "Mọi người đang chờ tôi à?"

Nguyễn Quyết Minh ngước mắt lên, trong thoáng chốc liền nín thở. Người vừa đến bận áo dài trắng, hai bím tóc tết lại buông thõng ở trước ngực. Cô không trang điểm, gương mặt thanh thoát, đôi mắt đặc biệt trong trẻo và sáng ngời.

Bùi Tân Di chạm phải ánh mắt anh, kìm lòng không đặng khen: "Nguyễn tiên sinh thật có lòng, không biết tìm đâu ra bộ quần áo vừa với tôi như vậy."

"Còn nhiều lời làm gì." Bùi Hoài Lương hất tẩu thuốc, ý bảo cô ngồi xuống.

Bùi Tân Di ngồi xuống một ghế trống, quay đầu nhìn Nguyễn Quyết Minh: "Không phải là đặc biệt chuẩn bị cho tôi chứ?"

Nguyễn Quyết Minh nhướng mày hỏi: "Cô Bùi tò mò thế ư?"

Bùi Hoài Lương xen vào: "Cũng chỉ là bộ đồ của nữ giới, cháu còn tính hỏi đến khi nào? Ăn cơm!"

Thức ăn lần lượt được bê lên, trong bầu không khí hết mực im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm khẽ vào nhau.

Bùi Tân Di phá tan sự trầm mặc, cô vừa gắp thức ăn vừa hỏi: "Chú Lương, nếu đã có chú ở đây rồi thì cháu hỏi thẳng vậy. Lô hàng này của anh Năm có thể đi được không?"

Bùi Hoài Lương khẽ liếc Nguyễn Quyết Minh, rồi lại xua tay nói: "Nỡm ạ! Lương Khương rõ hơn ta. Ngày mai cháu tìm cậu ta mà trao đổi."

"Chẳng bằng lát nữa cháu mời Lương Khương tới chơi bài? Có mặt chú ở đấy, anh ta cũng không làm khó làm dễ gì cháu được."

Nguyễn Quyết Minh cười nhẹ: "Không đâu. Lời của cô Bùi đây, ai dám không thuận chứ."

Bùi Tân Di thầm nghĩ người làm khó làm dễ cô chẳng phải là anh sao, trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn cười giảo hoạt nhìn anh: "Vậy còn phải tùy vào đó là tuýp đàn ông thế nào. Sao ta không mời chị Tư lại, có Nguyễn phu nhân ngồi đấy, tôi cũng yên tâm hơn phần nào."

"Cô Bùi à, tạm gác chuyện đó qua một bên đi, tối nay cứ vui vẻ cái đã. Dù sao mấy ngày nay Nguyễn phu nhân cũng đã quá mệt mỏi, cần phải được nghỉ ngơi." Nam Tinh vừa nhai vừa nói chuyện, trông đến là láu táu.

Bùi Tân Di cười cười, không nói thêm gì nữa.

Bọn họ từ chối cũng có lý, thật ra không để Bùi Phồn Lâu và Lương Khương cùng xuất hiện, hẳn nào tối nay cũng có chuyện.

Mọi người ai mà chẳng nhìn ra Bùi Phồn Lâu không có tiếng nói, hơn nữa cô ta còn là một thành viên của Bùi gia, thành thử Nguyễn Quyết Minh càng không thể động vào cô ta. Người tối nay xảy ra chuyện cũng chỉ có một, đó chính là Lương Khương.

Trước khi đến mộ tộc, Nguyễn Quyết Minh chẳng tỏ rõ ý kiến gì với việc "giải câu đố", nhưng quả thật anh đã cho cô một gợi ý, rằng anh không chỉ là "chim sẻ", mà còn là người tham dự vào chuyện này từ đầu chí cuối.

Nguyễn Quyết Minh ở xa tận phía Bắc, không thể nào làm điều đó mà không để lại dấu vết. Về phần Bùi Phồn Lâu, lại càng không có khả năng giết Nguyễn Nhẫn Đông. Cái Mai tuy là người của Nguyễn Quyết Minh, nhưng lại nhát gan như thỏ đế, nên cũng chẳng phải nó.

Bỗng chốc, Bùi Tân Dĩ đột nhiên nhớ tới một chuyện - Cái Mai sợ bị Bùi Phồn Lâu phát hiện nó là "kẻ phản bội".

Điều này có nghĩa là Bùi Phồn Lâu vốn không hợp tác với Nguyễn Quyết Minh từ trước, hoặc thể có hợp tác nhưng Nguyễn Quyết Minh lại có kế hoạch khác.

Chỉ có một người có thể trực tiếp ra tay với Nguyễn Nhẫn Đông, đó chính là... Lương Khương.

Và Lương Khương lại là người của Nguyễn Quyết Minh.

Vậy thì hết thảy mọi thứ đều hợp lý. Lương Khương loại bỏ Nguyễn Nhẫn Đông, Bùi Phồn Lâu loại bỏ Lương Khương, trong khi bọn họ không biết rằng cả hai đã cùng hợp tác với Nguyễn Quyết Minh.

Lợi dụng rồi loại bỏ, đổi lại là cô cũng sẽ làm như thế.

Xem ra sau khi tang lễ kết thúc, màn kịch hay mới thực sự bắt đầu.

"Cô Bùi nhìn tôi có gì không?" Nguyễn Quyết Minh đặt đũa xuống, nâng chén trà lên nhấp một hớp.

Bùi Tân Di cong cong khóe môi: "À, tôi đang thất thần thôi, không phải cố ý nhìn chằm chằm vào anh."

Nam Tinh thấy khó hiểu: "Ăn cơm mà cũng thất thần?"

Bùi Tân Di nguýt cậu ta một cái, rồi lại nhìn sang Nguyễn Quyết Minh: "Tôi đang suy nghĩ đến tình tiết trong quyển truyện trinh thám mà trước đây mới đọc một nửa. Có vẻ như tôi đã đoán sai rồi."

Nguyễn Quyết Minh thích thú hỏi: "Như thế nào?"

"À, là thế này, có bốn người cùng chơi bài với nhau, trong đó A với B là vợ chồng, C với A là đồng nghiệp, còn D với A là anh em..."

Nam Tinh cắt ngang hỏi: "Ủa không phải truyện trinh thám ư? Sao giống xoa mạt chược vậy?"

"Truyện trinh thám vốn dùng để dọa người, xoa mạt chược cũng dùng để dọa người, không giống nhau thì là gì?" Bùi Tân Di chỉ chiếc hộp thiếc mà Nguyễn Quyết Minh để trên bàn, thấy anh cười nhướng mày, cô cầm nó lên rồi rút ra một điếu.

Nam Tinh vội vàng đứng lên, vòng qua bàn đốt thuốc giúp cô.

"Đa tạ." Bùi Tân Di rít một hơi, nói tiếp: "Trong bốn người này, A thua sạch sành sanh, thiếu chút nữa còn mất toi cái mạng. Mọi người đoán xem, trong bọn họ, ai là kẻ gian lận."

Nam Tinh lại hỏi: "Khoan, tại sao lại xuất hiện kẻ gian lận?"

"Truyện trinh thám sẽ cho trước cái kết, sau đó từ từ đưa ra từng manh mối để chúng ta suy đoán. A với B tuy là vợ chồng nhưng quan hệ không tốt, vì thế B có thể gian lận. A với D dù là anh em, nhưng trên bàn cờ không nói chuyện anh em, thế nên D cũng có thể gian lận."

Nam Tinh cảm thán: "Ôi, thế thì A toang quá, cả vợ lẫn em đều cùng hợp lực tiêu diệt hắn."

"Trên đời này đâu ít chuyện như thế?" Bùi Tân Di nhún vai.

Nam Tinh lại hỏi: "Còn C thì sao? C vô tội ư?"

"C là đồng nghiệp tốt nhất của A. Quen biết cả gia đình của A, bao gồm cả vợ A."

"Ý chị nói B ngoại tình với C?"

Đầu Nam Tĩnh chốc chốc hứng trọn cái tẩu thuốc, Bùi Hoài Lương nhả khói, chậm rãi suy luận: "Đơn giản thế thì đoán làm gì? Ta nghĩ B với C 'đi đêm' với nhau để lừa tiền A rồi tìm đường bỏ chạy!"

"Quả nhiên là chú của cháu. Ban đầu cháu cũng nghĩ như thế, nhưng không đúng. Mọi người có biết..." Bùi Tân Di ngậm điếu thuốc, ánh mắt lại như lơ đãng liếc qua Nguyễn Quyết Minh, rồi đưa ra đáp án: "Người thắng cuối cùng, thật ra chính là D."

Bùi Hoài Lương khoa trương "ồ" một tiếng: "Phải rồi, D đã sớm nhìn thấu ai là kẻ gian lận, sau đó thì vạch trần bọn họ?"

Bùi Tân Di đứng lên: "Đánh bài, đánh bài thôi. Xem xem tối nay ai trong chúng ta sẽ là D."

Bùi Hoài Lương giơ tay lên đứng dậy theo: "Đi, đi thôi!"

*

Trong phòng khách, bàn mạt chượt được bày ra, chiếc đồng hồ quả lắc bên cạnh cứ đung đưa theo từng nhịp thời gian trôi.

Bùi Hoài Lương đẩy bài trước mặt ra: "Ù!"

Lúc này người giúp việc tới thông báo: "Cô Hạ đến rồi ạ."

Nguyễn Pháp Hạ đi vào dẫn theo một thuộc hạ, cô nàng mỉm cười bảo: "Chà, cháu tới thật đúng lúc."

Bùi Hoài Lương ngoắc ngoắc tay với cô: "Xem ra Hạ muội chính là phúc tinh của ta."

"Cháu đến đây không phải để làm phúc tinh." Nguyễn Pháp Hạ vừa nói vừa gật đầu với Nguyễn Quyết Minh và Bùi Tân Di.

Bùi Hoài Lương ra hiệu cho Nam Tinh đổi chỗ, hất cằm nói: "Đúng lúc, cháu lại đây ngồi đi."

Mấy người đang ngồi trong phòng đều phì phèo điếu thuốc, còn chưa chơi được bao nhiêu ván, cả phòng đã lượn lờ khói thuốc, dày đến mức không cách nào tản đi được.

Nguyễn Pháp Hạ đặt tiền cuộc ra giữa bàn, xua xua làn khói mù, chợt cô nàng nhìn thấy người bên cạnh mặt mày ủ dột, bèn lấy làm lạ hỏi: "Anh sao thế? Tôi thua cũng có tính trên người anh đâu."

Nam Tinh ôm bụng, nói không lưu loát: "Cô chơi đi... chơi đi, thua tính hết cho tôi." Nói xong liền bỏ chạy trối chết.

Bùi Tân Di bật cười thành tiếng: "Đau bụng à?"

Nguyễn Quyết Minh đáp: "Mỗi lần ra ngoài về đều vậy, có quái hay không chứ?"

Bùi Tân Di cụp mắt, nhìn những quân bài lật dưới tay: "Không có quân nào để ra rồi."

*

Ở đằng kia, trong căn biệt phủ im lìm không tiếng động.

Mai bưng cái mâm đi xuyên qua hành lang, sau đó gõ cửa một căn phòng.

"Vào đi." Đáp lại nó là một giọng nam nghe có vẻ mệt mỏi.

Mai mở cửa đi vào, đặt mâm xuống bàn trà nhỏ rồi thuận thế ngồi quỳ xuống: "Anh Khương, có chuyện gì thế ạ?"

Lương Khương ngồi xếp bằng, một tay chống trán, ngước mắt nhìn nó: "Mai, Đao ca nói thế nào?"

Trong lòng nó giật thột, ngoài mặt thì dè dặt bảo: "Vẫn chưa có chỉ thị. Anh Khương, anh không biết, làm sao em biết được?"

"Ngẩng đầu lên."

Mai đành phải ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Anh Khương, không phải anh nghi ngờ Cậu Hai..."

Lương Khương lắc đầu: "Phu nhân thật sự rất ngây thơ, tưởng rằng có thể lấy được gì từ tôi. Nhưng dù tôi có giao hết cho phu nhân chăng nữa, phu nhân cũng chẳng thể nắm được bằng đấy chuyện làm ăn. Có điều phu nhân không phải dạng ngốc, một lượng nhỏ arsenic trioxide làm sao có thể gây chết người? Nếu như phu nhân phát hiện ra chuyện này, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp."

Mai cau mày hỏi: "Ý anh Khương là?"

"Không thể đợi thêm nữa." Lương Khương cầm bình rượu trên mâm lên, rót cho mình một ly rồi tự động uống cạn.

"Nhưng... nhưng Đao ca còn chưa ra lệnh động thủ mà."

"Chỗ Đao ca tôi sẽ nói lại sau, trước hết cô mau đi mời phu nhân tới đây."

"... Được."

~~~

P.s Ảnh mạng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro