9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỆU FLAMENCO
Dịch: Duẩn Duẩn

𝐐𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝟏 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟗

Nghi lễ an táng đương đến hồi kết thúc thì từ dưới sườn đồi thấp thoáng vài bóng người đi lên với phong thái đĩnh đạc. Dẫn đầu là một ông già tuổi trạc ngoài sáu mươi, đầu tóc ông bạc trắng, trên tay đủng đỉnh tẩu thuốc phiện. Ông rảo bước nhanh nhẹn, thanh niên phía sau theo không kịp, cứ luôn miệng nhắc với theo: "Chú Lương, chầm chậm thôi kẻo ngã."

Bùi Hoài Lương nghe vậy liền đứng chựng lại, quay đầu mắng tràn một hơi không nghĩ: "Thứ vô dụng! Trai tráng khỏe mạnh, to con lớn xác như thế mà còn không chắc nụi bằng ta, nuôi chúng mày chẳng bằng nuôi cái bắp chuối!"

Thanh âm ông hết sức vang dội, văng vẳng cả một vùng, mọi người quanh khu mộ đều nghe rõ mồn một.

Bùi Tân Di trông thấy cảnh tượng đấy, biết điều tiến lên trước hai bước, ngoan ngoãn mà gọi: "Chú Lương."

Bùi Hoài Lương "ừ" một tiếng, vừa tiến lại gần, liền nhanh như chớp quơ tay gõ cái tẩu thuốc lên đầu cô một phát.

Bùi Tân Di ngấm ngầm chịu đựng, sống lưng vẫn ưỡn thẳng như cũ: "Chú Lương."

"Chú, chú cái khỉ khô nhà cháu! Ai cho phép cháu tới?" Bùi Hoài Lương giận dữ, hừ một tiếng, lại xỉa cái tẩu thuốc vào trán cô: "Đợi lát nữa ta sẽ nói chuyện với cháu sau."

Mọi người đằng sau rối rít chào hỏi ông. Bùi Hoài Lương tiến thẳng một mạch tới chỗ mộ, không thèm đếm xỉa đến đám đông. Ông chỉ tỏ vẻ quan tâm hỏi chuyện Nguyễn Pháp Hạ: "Về lâu chưa?"

Nguyễn Pháp Hạ tháo kính râm, lễ phép thưa: "Sáng sớm nay, thưa chú. Cháu còn định xuống Hà Nội thăm chú."

Bùi Hoài Lương nhìn cô nàng, chợt trẻ con than vắn: "Cũng chỉ có Hạ muội là ngoan ngoãn, còn nhớ tới lão già này."

"Đi đường dài vất vả rồi, tối nay chú nghỉ lại trong bản chứ?"

"Ừ." Bùi Hoài Lương ghé trông Nguyễn Quyết Minh: "Đao ca, không biết có chỗ nào để lão già nghỉ một đêm hay không."

Nguyễn Quyết Minh cười trừ nói: "Sao lại không chứ? Chú Lương tới lúc nào chẳng có."

Bùi Hoài Lương xòe lòng bàn tay ra, Nguyễn Quyết Minh hiểu ý, bèn lấy nhang ở chỗ Nam Tinh đặt vào bàn tay ông.

Ông đốt xong nén hương, xá một cái trước bia mộ rồi lẩm bẩm điều gì đó, cuối cùng cắm cây nhang xuống xới đất.

"Giải tán, đi ăn cơm!" Nói rồi, ông vung ngang tẩu thuốc, sải bước ra khỏi khu mộ tộc.

Một đám người hùng dũng xuống núi.

Bùi Phồn Lâu đi phía sau Bùi Hoài Lương, dường như suy xét rất lâu mới dám lên tiếng gọi, giọng điệu cứ ngấp nga ngấp ngửng: "Chú Lương, cháu..."

Bấy giờ Bùi Hoài Lương mới sực nhớ mình còn đứa cháu này, ngặt nỗi lại chẳng mặn chẳng mà cắt ngang cuộc trò chuyện, với dáng điệu dửng dưng không ngoảnh đầu, ông trầm giọng buông một câu an ủi: "Lão Tứ, xin hãy nén bi thương."

Bùi Phồn Lâu ngượng ngập vâng dạ, không nói thêm gì nữa.

Bùi Hoài Lương lại gọi: "Lương Khương?"

"Có."

"Sân trong của Đông ca đã thu dọn xong chưa? Chăm sóc Lão Tứ cho thật tốt, thiếu một sợi tóc nào ta tìm cậu hỏi chuyện."

"Đã rõ."

Lời nói của Bùi Hoài Lương nghe có vẻ quan tâm, nhưng thực chất chỉ khiến Bùi Phồn Lâu càng cảm thấy ấm ức. Người chú này của bọn họ trước đây rất thân thiết với Bà lớn, lễ tết nào cũng gửi lì xì qua bưu điện, đương nhiên ba đứa con của Bà lớn lúc nào cũng được nhận nhiều nhất. Ông đứng về phía nào, không cần nói cũng rõ, ngay cả nửa con mắt cũng chớ hề bố thí cho cô ta, làm sao cô ta dám hỏi chuyện trở về.

Mà dẫu sao cũng không thành vấn đề, Chú Lương không chịu ra mặt, cũng tự khắc có người thu xếp cho cô ta.

Bùi Phồn Lâu lẳng lặng nhìn Nguyễn Quyết Minh, rồi lại lơ đãng dời tầm mắt, trong thoáng chốc, bắt gặp ngay ánh mắt ranh mãnh của Bùi Tân Di. Người phía sau cong cong khóe môi, vẫn bình thản nhìn ra con đường phía trước, như thể chưa từng thấy gì cả.

Bất luận là quá khứ hay hiện tại, Bùi Phồn Lâu ghét nhất là nụ cười đó của Bùi Tân Di, như thể thị nhìn thấu tất cả mọi thứ trên đời này, và cũng dự tính được tất thảy mọi thứ trên đời này. Cô ta vờ ôn tồn, nhẹ nhàng hỏi mát: "Em Sáu, có muốn ở cùng với tôi không?"

"Chị em các người ôn chuyện cũ còn chưa đủ hay sao, để Lão Lục đi với ta." Bùi Hoài Lương rít một hơi thuốc, liếc Bùi Tân Di qua làn khói: "Lâu rồi không gặp, mặt mũi không thay đổi chút nào."

Bùi Tân Di không đồng ý: "Sao chú biết được? Chú không nhận ra cháu đẹp hơn hay sao?"

Bùi Hoài Lương bật cười: "Quỷ ranh! Kỹ năng xào bài đã tiến bộ hơn chưa, ta đang ngứa tay, buổi tối đánh với ta hai vòng?"

"Được thôi." Bùi Tân Di nhìn người đang đi bên cạnh mình, đuôi mắt hơi ngước lên: "Nguyễn tiên sinh có muốn chơi cùng không?"

Cái nhìn ấy như chứa chan mật ngọt, khiến đầm sâu hoang vắng cũng lăn tăn sóng gợn.

Nguyễn Quyết Minh khẽ cười gật đầu: "Được."

Nguyễn Pháp Hạ hiếu kỳ thắc mắc: "Chú Lương nổi danh là 'Đại sát tứ phương', chẳng lẽ Bùi tiểu thư còn ghê gớm hơn sao?"

"Ghê gớm cái rắm!" Bùi Hoài Lương nhả một hơi thuốc: "Năm nay cháu hai mấy?... Hai bảy à? Sắp thành bà cô già đến nơi rồi mà còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai."

Bùi Tân Di "hứ" một tiếng: "Chú Lương, cháu có mảnh tình nào hay không, làm sao chú biết được?"

"Đâu? Mảnh tình nào? Sao không thấy dắt tới cho ta coi?"

"Kết hôn mới dắt tới gặp chú."

"Định khi nào kết hôn?"

"Lấy chồng chứ có phải lấy cái bắp chuối đâu, làm sao cháu biết được?"

Nguyễn Pháp Hạ bật cười khanh khách, tiếng cười êm tai, giống như tiếng chuông bạc ngân lên trong đêm vắng. Cô nàng dí dỏm giới thiệu: "Bùi tiểu thư, cô thấy anh Hai tôi thế nào? Lớn hơn cô một tuổi, vừa vặn đẹp đôi đấy!"

Lần này đầu cô nàng hứng trọn cái gõ của tẩu thuốc, Bùi Hoài Lương trợn mắt mắng sa sả: "Con nít thì biết cái gì? Chớ mai mối bậy bạ."

Nguyễn Pháp Hạ chép miệng: "Chú Lương đừng coi thường anh Hai nhà cháu."

"Nhảm nhỉ, anh Hai cô là người thế nào chứ? Con Sáu không xứng với cậu ấy."

Nam Tinh tiếp lời: "Đâu có? Bùi tiểu thư..."

Lời còn chưa dứt, Bùi Hoài Lương và Nguyễn Quyết Minh cùng nhìn chòng chọc về phía cậu ta, làm cậu ta nín miệng ngay tức thì.

Bùi Tân Di đành giả lả ngắt lời: "Đừng nói nữa, làm chị Tư đau lòng."

Bùi Hoài Lương lúc này mới quay đầu nhìn Bùi Phồn Lâu, thở dài bảo: "Lão Tứ, đừng đau lòng quá mức, người cần sống thì vẫn phải sống."

*

Trời tối dần, đoàn người tốp năm tốp bảy chia tay nhau ở ngã tư đường.

Sau khi băng qua cánh đồng hoa anh túc, cánh cổng sắt trên sườn núi bỗng tự động mở ra, Bùi Tân Di chầm chậm đưa mình, bước chân vào "tòa thành" nhuốm mùi huyền bí của Nguyễn Quyết Minh.

Nơi này quả xứng với cái tên của nó. Hãy nhìn mà xem...

Trên vách tường trồng đủ các loại hoa rực rỡ, đặc biệt là hoa dâm bụt, những cánh hoa mượt mà như nhung, e ấp nằm nghiêng mình xếp lớp, trông như một dải lụa ánh lên màu tím nhạt dưới bầu trời đầy sao. Con đường nhỏ phía dưới được lát bằng đá cuội, thoi đưa giữa khóm hoa hệt như dải ngân hà.

Chẳng hiểu vì cớ gì, sau mỗi bước chân Bùi Tân Di lại thấy lòng mình càng thêm phần bức bối, đến nỗi Bùi Hoài Lương nói gì cô cũng không nghe rõ.

"Thế nào? Khu vườn của Đao ca." Bùi Hoài Lương không nghe thấy tiếng đáp lại, bèn hậm hực rút tẩu thuốc đang giắt bên thắt lưng, toan gõ vào đầu cô.

Nguyễn Quyết Minh liền đưa tay ra đỡ: "Chú Lương, tẩu thuốc đánh vào người cũng đau."

Bùi Tân Di hoàn hồn, gượng cười bảo: "Ai mà chưa từng ăn tẩu thuốc của chú Lương cơ chứ, ngay cả cha tôi cũng không phải ngoại lệ."

"Có chuyện như vậy ư?"

Bùi Tân Di đang định trả lời, thì nghe thấy Bùi Hoài Lương xẵng lại với vẻ không vui: "Cháu tới đây."

Thế là cô đành "không bằng lòng" chia tay Nguyễn Quyết Minh, lẽo đẽo theo sau đuôi ông già làm tin.

Nam Tinh đi lò dò phía sau Nguyễn Quyết Minh, thấy vậy bèn bẻm mép nói đùa: "Em nghĩ cô Bùi mê mệt khu vườn rồi. Đến cả Phật Gia còn nói đây là khu vườn đẹp nhất phương Bắc mà."

Nguyễn Quyết Minh chẳng nói cũng chẳng rằng, Nam Tinh không nhận được sự hồi đáp, chỉ biết ngượng ngập, gãi nhẹ đầu lông mày.

Hồi lâu sau, lúc đi tới cổng chính, Nguyễn Quyết Minh bỗng nhiên hỏi cậu ta: "Còn nhớ cô gái đó không?"

"Nhớ chứ ạ. Mỗi lần đại ca uống say toàn kể về cô ấy."

"Cô ấy bảo rằng muốn sống ở một nơi mà hoa dâm bụt nở quanh năm suốt tháng."

"Em biết, thế nên Đao ca mới tự tay chăm sóc khu vườn này."

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nó?"

Nam Tinh khẽ thở dài, đoạn nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đao ca à, người đã đi rồi."

*

Sâu trong vườn hoa tọa lạc một căn nhà hai tầng kiểu Việt, bên ngoài hành lang treo mành trúc khẽ rũ, thoạt nhìn trông vô cùng trang nhã.

Người giúp việc dẫn Bùi Hoài Lương và Bùi Tân Di đến bên cạnh cầu thang rồi cúi người làm một động tác "Mời".

Bùi Hoài Lương bước lên bậc thềm, sau đó xoay người rầy: "Mau lên đây!"

Bùi Tân Di gật đầu với người giúp việc, rồi bất đắc dĩ theo lên cùng.

Ngôi nhà này được xây theo kết cấu mỗi tầng một phòng riêng, ngăn cách bằng cửa trượt. Ngoại trừ những thứ cần thiết ra, trong phòng hầu như không có gì. Phòng khách - nếu như có thể gọi nó là phòng khách - chỉ bày vài tấm đệm cói lưa thưa dựa lưng vào vách tường. Phía bên kia để hai cái ghế dựa.

Bùi Hoài Lương ngồi xuống ghế, đoạn gõ tẩu thuốc lên mặt bàn: "Ta hỏi cháu, sao cháu lại tới đây?"

Bùi Tân Di chắp hai tay sau lưng, đứng nghiêm cẩn ngay ngắn: "Cha cháu bảo cháu tới."

"Ta đang hỏi cháu!"

Đang lúc căng thẳng, giọng người hầu bất chợt vọng vào: "Chú Lương, tôi đến đưa khăn lông, thưa chú."

Bùi Hoài Lương chầm chậm ra lệnh: "Vào đi."

Người giúp việc kéo cửa ra, bưng chậu đồng đi tới đứng bên cạnh ông.

Bùi Hoài Lương thong thả quay qua, rửa tay bằng nước trong chậu đồng, đoạn vừa vặn khăn lông vừa hỏi: "Ta đang hỏi cháu đấy! Không nói được à?"

Suốt mười năm nay chưa từng bị ai dạy dỗ hay cạnh khóe như vậy, huống hồ còn ở trước mặt người khác, Bùi Tân Di cảm giác như mình chỉ mới mười lăm, mười sáu tổi, vì vậy cô liền bất mãn đáp: "Đến xem trò vui."

"Được, được lắm, quả là khí khái!" Bùi Hoài Lương nổi cơn thịnh nộ vung tay một phát, chậu đồng trong tay người hầu lật úp xuống, nước văng tung tóe khắp nơi, bắn hết lên người Bùi Tân Di.

Bùi Tân Di không né, ánh mắt cũng không tránh, cô cố chấp nhìn ông: "Cháu không sai."

Bùi Hoài Lương tức anh ách, muốn nói gì đó cho thỏa cơn giận đương sôi ngùn ngụt trong lòng mình, song, sau rốt ông chỉ thở một hơi dài thườn thượt rồi phân phó người giúp việc: "Mang quần áo mới tới đây."

Người giúp việc nhặt chậu đồng lên rồi vội vàng lủi ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, Bùi Hoài Lương liền quát: "Ta thấy cháu ngày càng có bản lãnh, không thèm để ai vào mắt, hôm nay ta sẽ có cháu biết thế nào là lễ độ."

Xương quai hàm Bùi Tân Di bạnh ra, mặt mày u buồn.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Hoài Lương như nhìn thấy cô bé của ngày trước, hết cách, ông đành thở dài nhắc nhở cô: "Tân Di, cháu đã hứa với ta sẽ không bao giờ trở lại nữa."

Sau một hồi im lặng, Bùi Tân Di khẽ lên án: "Chú biết rõ là anh ấy, nhưng vẫn không chịu nói cho cháu biết."

"Nói cho cháu biết để làm gì, chẳng lẽ cháu muốn gả vào Nguyễn gia?"

"Cháu..."

"Tân Di, từ trước đến giờ ta thương cháu, cháu muốn đi, ta tìm đủ mọi cách để cháu đi, bí mật của cháu ta giữ kín như bưng. Nhưng sao cháu lại không chịu nghe lời?"

"Chú Lương, mười năm nay không đêm nào cháu được ngủ ngon giấc?"

Bùi Hoài Lương trợn mắt, ném thẳng tẩu thuốc vào bụng cô. Cô rên lên, nhưng vẫn không nghiêng ngả, cố chịu đau mà đứng vững như cũ.

Bùi Tân Di giận quá hóa cười: "Công phu của chú Lương quả thật không hề giảm sút một chút nào, tẩu thuốc mà còn ném chính xác như vậy. Nếu đổi lại là dao, không chừng cháu đã toi mạng rồi."

Cánh cửa một lần nữa mở ra, nhưng lần này không phải người giúp việc.

Người đi vào là Nguyễn Quyết Minh.

Anh bận một chiếc đoản sam không tay bằng vải lanh, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt san hô, ngón trỏ bên tay phải đeo chiếc nhẫn ngọc khảm đầu sói bằng bạc, còn ngón áp út bên tay trái đeo chiếc nhẫn kiểu đơn giản bằng vàng, xa xỉ mà sạch sẽ, quả thực là phong lưu phóng khoáng.

"Chú Lương, có chuyện gì xảy ra vậy?" Nguyễn Quyết Minh cười với vẻ thiếu đứng đắn, đoạn ngồi xuống một cái ghế khác.

Bùi Hoài Lương tức giận chửi: "Từ khi nào Đao ca lại thích quan tâm đến chuyện nhà người khác như vậy?"

"Bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây cũng là chuyện của tôi." Nguyễn Quyết Minh xoay xoay chiếc nhẫn đầu sói rồi nhìn người đang đứng: "Chúng tôi ngồi rồi, Cô Bùi cũng ngồi đi."

Để anh thấy được tình cảnh này, cô càng thấy nhục nhã. Cô mím môi không nói một lời nào.

"Chú Lương, sao chú không đi dạo vườn hoa nhà tôi một lát. Tôi có chuyện muốn nói với cô Bùi."

"Lão Lục, phải biết chừng mực." Bùi Hoài Lương nhịn lại những lời không cần thiết, sau đó ông đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Bùi Tân Di quay lưng lại, lấy hộp thuốc lá ra, quẹt đi quẹt lại nhưng que diêm vẫn chưa bốc cháy, cô nóng nảy, rủa thầm.

Nguyễn Quyết Minh đi đến sau lưng cô, bật lửa rồi đưa nó lại gần. Anh gần như ôm lấy cô, giọng nói thì thầm bên tai cô, "Dùng của tôi?"

Bùi Tân Di châm điếu thuốc, xoay người thì chạm phải ngực anh, cô vội vàng lùi lại một bước, "Rất buồn cười?"

"Thấy em tức giận như vậy tôi rất vui."

Cô không còn che giấu cảm xúc của mình nữa mà nhìn chằm chằm vào mắt anh, như thể cô sẽ băm vằm anh bằng đôi mắt của mình. Anh nhìn cô một lúc, rồi lại tiến lên một bước.

Cô lùi về phía sau, anh lại bước tới, cứ như vậy, cho đến khi cô lùi đến mép cửa sổ, sau lưng trống rỗng, sắp sửa ngã ra sau.

Thì anh vội vàng đưa tay giữ lấy cô, rồi không buông ra nữa.

"Buông ra!"

Anh ôm cô, hai tay siết chặt. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Buông tôi ra!"

Nguyễn Quyết Minh thì thầm vào tai cô, "Bloody hell!"

Bùi Tân Di sững sờ.

Một cái chạm nhẹ lướt qua khóe môi cô, và rồi cô lại sững người.

"Quên thì sao, mà không quên thì sao? Em đến đây rồi lại còn muốn đi sao?"

~~~

P.s: Tớ đăng tạm nhé ạ, còn 1 chương nữa mai tớ đăng tiếp nhé hơ hơ

Ảnh mạng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro