8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỆU FLAMENCO
Dịch: Duẩn Duẩn

𝐐𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝟏 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟖

Chuyện này, chuyện này quả thực không khác gì một cơn chấn động giữa biển khơi.

Nam Tinh sửng sốt hỏi: "Bùi tiểu thư để ý Đại ca của tôi à?"

Bùi Tân Di khẽ thở dài: "Xem ra không có cửa thật."

Nam Tinh lúng túng, không biết nên nói gì cho phải, bỗng dưng thấy cô bật cười bảo: "Đùa chút thôi, cậu đúng là đầu đất."

Nam Tinh lại ngơ ngác lần nữa, không phải cậu ta nghe không hiểu từ "đầu đất" là gì. "Đầu đất" chẳng phải ý chỉ những kẻ không có óc hay sao, đại ca rất hay dùng từ này để đá đểu cậu ta.

Cậu ta ngơ ngẩn trước điệu cười của cô. Bấy lâu nay, dù đã từng thấy cô cười rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ có nụ cười nào trông thật tâm đến vậy.

Thế là cậu ta bèn thẳng thắn góp ý: "Cô Bùi, cô nên cười nhiều hơn."

Bùi Tân Di thu lại nét mặt, nói một cách dửng dưng: "Người Trung Quốc có câu, một nụ cười bằng mười năm cuộc đời, cười càng nhiều chỉ càng tổ sống lâu."

"Vậy cô không muốn sống lâu ư?"

"Thế lại để tôi nhắc cho cậu nhớ một câu, kẻ ác thường sống lâu, người hiền hay chết sớm. Cậu muốn làm kẻ ác ư?"

Nam Tinh cười phá lên: "Tôi vốn là kẻ ác."

"Cũng có lý. Đại ca làm kẻ ác, đàn em mới có thể làm kẻ ác." Bùi Tân Di gật đầu: "Lát kể lại chuyện này cho Đao ca, nhớ không được bỏ sót chữ nào đâu đấy nhé."

Nam Tinh cười gượng: "Cô Bùi đúng là biết nói đùa."

Nam Tinh nghĩ, ngoài việc cô Bùi giỏi chọc cười người khác thì xét về ngoại hình hay gia cảnh cũng đều thích hợp với Đao ca. Nhưng Đao ca thì... mọi người trong thôn đều biết. Cô thật sự để ý Đao ca chứ? Cậu ta có nên quán triệt với cô trước không nhỉ? Tránh cho sau này khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng nói sớm chẳng lẽ không mất mác hay sao?

Đương lúc Nam Tinh vẫn còn đang do dự thì Bùi Tân Di bỗng hỏi giật một câu: "Đó là gì vậy?"

Sắc trời u ám, dải đỏ phía xa xa giống như ánh tà dương đang miễn cưỡng ẩn mình, khiến người ta có ảo giác như trời đã về chiều. Những bông hoa đỏ rực trải dài đến tận chân núi, phiêu diêu giữa đất trời.

Đến khi nhìn rõ, đó là loài hoa của ác quỷ, là biển hoa của tội ác.

Không đợi Nam Tinh trả lời, Bùi Tân Di đã thốt lên: "Ghê gớm thật, hẳn một cánh đồng anh túc bát ngát cơ đấy."

"Cánh đồng bên đó là của chúng tôi." Nam Tinh đáp.

Bùi Tân Di biết, "chúng tôi" là để chỉ phe nhánh phía Bắc do Nguyễn Quyết Minh cằm đầu. Một khi đã lọt vào phía sau của cánh đồng thì chẳng khác nào rơi vào hang ổ của nhà họ Nguyễn mà không hề hay biết.

Chẳng trách chính quyền địa phương lại không có động tĩnh gì. Rừng sâu núi thẳm như vậy dễ khiến người ta mất phương hướng, trông có vẻ hoang vu không bóng người, nhưng thực chất khắp nơi đều ẩn nấp tai mắt.

Chốc lát sau, xe cộ lục tục đỗ vào bến. Bùi Tân Di xách rương hành lý xuống xe, vừa mới xoay người giãn khớp cổ thì thấy Nguyễn Quyết Minh cũng bước xuống từ chiếc xe phía trước.

Hai người bốn mắt chạm nhau. Cô rút một bao thuốc trong túi áo khoác ra, song chưa kịp châm mồi thì anh đã ra lệnh lên đường.

Anh rõ ràng cố ý, không cho cô chút thời gian nào để hút một điếu thuốc. Cô đành nhét bao thuốc vào túi áo khoác lại, nhẹ giọng mắng một câu: "Đồ độc đoán!"

"Hả?" Nam Tĩnh khẽ chựng lại, tưởng là mình nghe nhầm.

Bùi Tân Di liếc cậu ta: "Muốn báo cáo thì báo cả câu này luôn đi."

*

Mọi người vẫn xếp đội hình như lúc đầu xuất phát, chầm chậm rong bộ lên đường núi.

Đến giữa lưng chừng núi thì có rất nhiều người đang chờ, vừa thấy họ đến bèn cúi đầu thưa lớn: "Đao ca."

Trong số đó có một cô gái đeo kính râm, đứng ở chỗ cao, bình tĩnh gọi: "Anh Hai."

Nguyễn Quyết Minh gật đầu, ra hiệu cho bọn họ tránh đường rồi khiêng quan tài lên.

Song không một ai đến chào hỏi cô chị dâu Bùi Phồn Lâu đang đứng ở phía sau?

Đương lúc ngẫm nghĩ, Bùi Tân Di chợt nghe thấy Nam Tinh ở bên cạnh giới thiệu: "Đây là cô Hạ."

Nguyễn Pháp Hạ đứng ở hàng thứ ba, là con gái út của Phật gia, tuy tuổi mới mười bảy nhưng thân phận cao sang nên người dưới thường kính cẩn gọi cô một tiếng "Cô Hạ".

Trước đây Bùi Tân Di từng nghe Bùi An Tư kể về cô bé này. Bùi Pháp Hạ lúc còn nhỏ đã được Phật gia gửi đến Myanmar-một khu vực trong tam giác vàng để định hôn với trùm ma túy ở đó.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tân Di nhìn thấy cô nàng, không tránh khỏi quan sát thêm một phen.

Nguyễn Pháp Hạ vóc người nhỏ nhắn, nước da màu bánh mật khỏe khoắn, bắp tay lộ ra ngoài chiếc váy ống màu đen hiện lên những đường cơ tuyệt đẹp, rạng rỡ tự nhiên như ánh mặt trời, vừa nhìn là biết một cô gái đến từ phương Nam.

Nguyễn Pháp Hạ dường như nhận ra ánh mắt "xăm soi" của cô, bèn nhìn thẳng cô qua cặp mắt kính râm. Khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm nhau, Bùi Tân Di tin chắc cô nàng không phải đứa con nít mặc người đời định đoạt. Đó là cái nhìn thấu thị của một gã thợ săn. Tuy rằng tuổi tác vẫn còn khá non trẻ, nhưng cái sắc lạnh như dao ấy không hề non trẻ chút nào.

*

Đoàn người chầm chậm tiến vào khu mộ của gia tộc họ Nguyễn. Tùng bách hai bên được cắt tỉa gọn gàng, bia mộ chính giữa phía trên cùng là cụ thân sinh của Phật gia, mộ của vợ ông và một cái mộ rỗng khác xếp ở hai bên tạo thành hình chữ "bát". Đoán chừng là ngôi mộ Phật gia để chừa lại cho mình.

Hố mộ của Nguyễn Nhẫn Đông nằm dưới mấy bậc thang với tạo hình nét "phẩy". Trước lúc hạ quan, Lương Khương vẫn hỏi cố: "Hay là đi mời lão gia thêm một chuyến?"

Nguyễn Pháp Hạ xua tay: "Không cần phải đợi. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha tôi không đành lòng tiễn biệt."

Bùi Tân Di đứng ở ngoài rìa của đám đông, nghe thấy trong lời ấy sự dửng dưng cùng cực, lại càng khỏi phải nói đến lòng trắc ẩn thâm sâu. Ban đầu Anh Cả tạ thế, cha cũng không thèm đến tiễn biệt, phóng viên báo lá cải thì viết "kẻ đầu bạc không nỡ tiễn kẻ đầu xanh". Nhưng không nỡ hay là không có mặt mũi, chuyện này chỉ mình lão gia rõ.

Sau khi quan tài được hạ thổ lấp đất, một nghi lễ rườm rà khác lại bắt đầu tiến hành.

Bùi Tân Di tới cạnh hàng trào tre hút thuốc, trông về nơi xa xăm. Quan hệ của những người chung quanh khu mộ này cô gần như thấy rõ, không cần phải quan sát thêm nữa.

Bùi Phồn Lâu và Lương Khương đứng cách đó không xa, đến đoạn phát hương nến thì giao cho A Mai, cũng chẳng phải là do chột dạ gì. Nhưng so với đêm qua, cô ta tỏ ra rất thản nhiên. Nếu như việc Lương Khương biến mất một thời gian quả thật có liên quan đến cô ta thì giữa họ đã thỏa thuận được một giao ước nào đó.

Mà cũng không phải, Nguyễn Quyết Minh không thể nào để họ đạt được một thỏa thuận, trừ phi anh cố ý.

Bùi Tân Di suy đi ngẫm lại, quay đầu tìm bóng dáng Nguyễn Quyết Minh.

Nguyễn Quyết Minh đang khom người thắp hương, ghé tai nói với Nam Tinh câu gì đó. Nam Tinh bèn cầm một xấp vàng mã qua chỗ Nguyễn Pháp Hạ. Nguyễn Pháp Hạ kéo kính râm xuống, liếc cậu ta một cái, giả bộ không vui, nhưng trên môi không giấu được nụ cười.

Đúng là sự đáng yêu của trẻ con, Bùi Tân Di cười mỉm.

Đúng lúc Nguyễn Quyết Minh xoay người, thấy cô đang tủm tỉm cười, anh bèn nhấc mí mắt, đi tới chỗ cô đang đứng.

Lúc đến gần thì hỏi dò: "Cô Bùi cảm thấy bực bội à?"

Bùi Tân Di vẩy đầu thuốc, đáp: "Nguyễn tiên sinh nghĩ thế nào?"

"Dù sao cũng là tang lễ của Anh Cả, hậu sự rườm rà, có gì mong em lượng thứ cho."

"Anh có thể giao hàng cho tôi trong thời gian sớm nhất chứ?"

Nguyễn Quyết Minh híp mắt: "Sao em lại hỏi tôi?"

Bùi Tân Di cười, mượn gò má của anh che đi khẩu hình mình, thấp giọng mỉa mai: "Đa tạ Nguyễn tiên sinh đã tặng tôi 'trò chơi trinh thám' này, tiếc là trò chơi vẫn chưa đủ khéo léo, đáp án hiển hiện ngay trước mắt, không cần tôi phải đau đầu giải đố."

Nguyễn Quyết Minh bật cười, cố ý không hiểu hỏi: "Ý em là sao?"

"Những gì Nguyễn phu nhân đã làm hay chuyện Nguyễn phu nhân đã giúp Lương Khương thăng chức, lấy lại tự do cho chính mình lần nữa, mà anh đã mua chuộc những người bên cạnh Nguyễn phu nhân ra sao, rồi thu thập đủ chứng cớ như thế nào. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, sau này anh chính là ông chủ, mọi chuyện do một tay anh quản, tôi không hỏi anh thì hỏi ai bây giờ?"

Nguyễn Quyết Minh bắt chước giọng cô, ghẹo lại: "Em khẳng định thế à?"

"Nguyễn tiên sinh, tôi không thích vòng vo."

"Em nói thử xem." Nguyễn Quyết Minh bước sang một bên, gần như che kín cả người cô.

Bùi Tân Di nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh tính thế nào cũng đừng để cô ta dễ dàng thoát thân."

"Trên đời nào có chuyện tốt vậy? Đâu ai tự dưng đi giúp người bao giờ?"

"Anh biết rõ, khoản làm ăn này qua được trót lọt, thuốc nhập, độc dược, da thú, sừng động vật, thậm chí cả đồ cổ không rõ nguồn gốc. Khoản lãi khủng như vậy, Phật gia chịu bỏ qua ư? Chỉ có điều thuyền đi đâu, khởi hành được hay không là do tôi quyết định."

Nguyễn Quyết Minh ra vẻ như bừng tỉnh, nhưng giọng điệu không hề ngạc nhiên chút nào: "Thảo nào con tàu tuyến này trước đó bị hải quan Hồng Kông kiểm tra mấy bận. Anh Cả buồn bực mắng Năm Bùi không được việc. Hóa ra sau lưng đã bị cô Bùi đụng tay đụng chân rồi."

"Nguyễn tiên sinh, anh cứ cân nhắc cho rõ ràng."

"Em tìm nhầm người rồi. Tôi vốn là một kẻ làm ăn, chỉ đợi bọn họ đến nhận hàng, còn thuyền của bọn họ đi đâu tôi đâu cần biết tới." Ý nói không cần khoản làm ăn nho nhỏ này của Bùi gia, song có cần thật hay không thì chưa chắc như những gì anh nói, rõ ràng anh đang đùa một cách nghiêm túc.

Bùi Tân Di mất kiên nhẫn, khẽ dừng lại, rồi nhẹ giọng gọi: "Anh Ngụy."

Nguyễn Quyết Minh bỗng chốc cứng đờ.

*

Không khí oi bức đột ngột ùa về, nơi này là một con hẻm nhỏ vắng vẻ nằm phía sau con phố.

"Tên trộm sô cô la, em tên là gì?"

Cô gái kêu oai oái, chửi cậu bằng tiếng Anh: "Buông tôi ra!"

Cậu thiếu niên sững sờ, hỏi lại bằng tiếng Anh: "Không biết nói tiếng Việt? Em là người Trung Quốc?"

"Bloody Hell! Yes!" (Chết tiệt! Đúng vậy!) Cô sốt ruột đến độ buông cả phương ngữ: "Cha mẹ ơi, đau quá! Buông tôi ra!!"

Cuối cùng cậu cũng thả bím tóc của cô ra, mừng rỡ nói bằng tiếng Phổ thông: "Em là người ở đâu?"

Cô nhìn lom lom anh từ trên xuống dưới, sau đó nghi ngờ hỏi: "Dân Quảng Đông?"

"Đúng vậy. Em tên gì?"

Cô sầm mặt, cảnh giác bảo: "Đừng tự tiện hỏi tên của người khác, nếu muốn biết thì tự động khai gia phả của nhà anh trước đi."

Anh bật cười rồi khai tuốt tuồn tuột: "Mẹ anh là người Phật Sơn. Anh theo họ mẹ, em gọi anh A Ngụy là được rồi."

"A Ngụy?"

"Còn em?"

"Sáu..." Cô đảo mắt, ngữ điệu có vẻ nhanh hơn chút: "Lục Anh, tôi tên là Lục Anh. (Trong tiếng Phổ thông, "Lục" với "Sáu" đồng âm với nhau)

"Thật không?"

"Tôi lừa anh làm gì?"

"Cũng đúng." Anh nhún vai: "Trùng hợp thật, tên chúng ta đều là vị thuốc cả."

"Thuốc?"

"Ừ. Lục Anh là một loại thực vật thân thảo thuộc họ Kim ngân, ưa bóng râm, có thể trồng trước sảnh hoặc sau nhà. Bé à, có thể giải thích ý nghĩa tên Lục Anh được không?"

"Có gì đâu, cha tôi họ Lục thôi. Vậy còn A Ngụy thì sao?"

"Mọc trên sa mạc hoang vắng, có vị đắng và tính ôn, dùng để sát trùng."

Cô nghe vậy bỗng bật cười khúc khích, sau đó hỏi cộc lốc: "Mẹ anh là bác sĩ Trung y?"

"Đâu có. Anh thường chọc bà giận nên bà hay phạt anh chép dược phổ ấy mà."

"Thế chắc mẹ anh với anh rất thân thiết?"

"Lại chẳng? Không lẽ em với người nhà của em không thân thiết ư?"

"Tôi không có người nhà." Cô bình giọng xẵng lại.

Anh vò tóc, bối rối nói: "Xin lỗi em."

"Anh sẽ không tố cáo tôi chứ?" Cô hơi nghiêng đầu, ánh sáng từ ngoài ngõ lọt vào đôi mắt cô.

"... Phải xem em biểu hiện thế nào."

Ọt ọt, âm thanh đột ngột phát ra từ bụng của ai đó, mặt cô gái bỗng chốc đỏ ửng.

Cậu thiếu niên kinh ngạc hỏi: "Em ăn trộm sô cô la vì đói?"

Đáp lại câu hỏi của anh là hai tiếng ọt ọt khác.

Anh cau mày, dòm cô từ trên xuống dưới một lượt: "Làm gì có con bé nào giống em, nom lấm lem, bẩn thỉu, ăn trộm đồ ăn mà lại còn ăn trộm sô cô la."

Lòng cô tuy thẹn kinh khủng khiếp, nhưng ngoài mặt vẫn trả lời thản nhiên: "Sô cô la chứa nhiều calo. Một miếng nhỏ là no cả ngày dài."

"Đi theo anh." Anh xoay người định đi, sau rốt không nghe thấy động tĩnh, bèn quay lại kéo cô: "Dẫn em đi ăn một bữa, ngố ạ!"

*

Nguyễn Quyết Minh định thần lại, đốt một điếu thuốc: "Ở đây không có A Ngụy."

Bùi Tân Di nhếch môi: "Anh quên rồi sao? Nhưng tôi thì không."

Nguyễn Quyết Minh kìm cơn giận. Anh biết, cô đang cố ý chọc tức anh, thứ gì không có được lại càng muốn phá hủy, đó là tác phong trước sau như một của cô.

Anh theo thói quen sờ nắn khớp ngón tay không đeo bất kỳ trang sức nào: "Cô ta gả vào nhà họ Nguyễn thay em nên em mới gai mắt cô ta ư?"

"A Ngụy------"

Anh chau mày, xoay người bỏ đi.

Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, cười tự giễu.

~~~

P/s: Ảnh mạng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro