Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ATự ngồi ngáp lên ngáp xuống, thật sự là ngáp đến mức chảy cả nước mắt vì chán. Là do hắn tự đòi theo Miên Viễn xuống núi, vốn ngỡ dưới núi huyên náo rất là vui. Ban đầu cũng tính là vui thật nhưng mỗi lần đi bán sâm chỉ có thể ngồi yên một chỗ như pho tượng chờ Miên Viễn bán xong thì đưa hắn đến tửu lâu ăn uống, quả thật có vài phần ngao ngán. Hắn ở trên núi còn chạy nhảy lung tung được và ít nhất thì cũng không phải đội cái nón có mành che to khủng bố trên đầu. Giữa trưa nắng oi ả, đội cái này vào càng thêm nóng nực, khiến hắn có cảm giác vô cùng tự hành xác.

“A Viễn à…” A Tự xoay qua muốn nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Miên Viễn tìm kiếm lại chút động lực nhưng cũng chỉ nhìn thấy mành che buông xuống một cách phũ phàng. “Tại sao chúng ta cứ phải đội nón có mành che vậy?”

Miên Viễn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra tiếng lòng là chẳng muốn ai nhận ra A Tự nên đành tìm một lý do dễ nghe: “Dạo gần đây tam giới bất ổn. Đám thần quân ăn không ngồi rồi chẳng có gì làm đến nhân gian giương cao khẩu hiệu trừ yêu diệt ma gì đó. Chúng ta phải cẩn thận một chút.”

“Chúng ta không hại ai thì sợ gì?”

“Ngươi quên những lời ta nói rồi sao? Trong mắt bọn họ, yêu chính là yêu, đúng sai thiện ác thì quan trọng gì, chỉ cần biết là yêu thì phải diệt.”

“Cứ cho là vậy đi nhưng ta cảm thấy trận pháp trên đỉnh Thương Mang cực kỳ lợi hại mà còn không làm khó nổi ngươi, vậy thì vài vị thần quân có hề gì?”

Miên Viễn bật cười: “A Tự cảm thấy ta tài giỏi đến vậy sao?”

A Tự vô tư gật đầu: “Đương nhiên là vậy.”

“Ta không muốn làm A Tự nhà ta thất vọng, nhưng ta chỉ là một tiểu yêu bình thường, áo vải nông phu, chẳng có gì tài giỏi. Mong muốn lớn nhất trong đời ta là nuôi ngươi béo mập tròn trịa, hoạt bát hồn nhiên, ngày nào cũng mỉm cười thật tươi. Được rồi, ta biết ngươi đang rất chán. Lát nữa dẫn ngươi đến tiệm đồ chơi mua vài món mang về núi, thế nào?”

A Tự méo mặt: “Ta không phải trẻ con nha.”

Đột nhiên, có một con quạ đen vô cùng mập mạp từ đâu bay đến đậu trên vai Miên Viễn. A Tự reo lên: “Con chim mập này là gì vậy?”

Con quạ nghe vậy liền trừng mắt bực bội với A Tự nhưng bị Miên Viễn gõ cái phốc lên đầu.

“Nó tên Hanh Tử, là thú cưng do ta nuôi. Ta chợt nhớ có cái hẹn giao nhân sâm cho người ta. Nhà người đó cũng không xa đây lắm, trong vòng trăm bước thôi. Ngươi ở đây chờ ta một chút.”

Miên Viễn lấy vài củ nhân sâm rồi cùng Hanh Tử đi luôn. A Tự ôm giỏ nhân sâm, hí hửng tập tành rao bán y hệt như Miên Viễn: “Nhân sâm đây! Nhân sâm tươi ngon đây!”

Bất quá, rao một lúc lâu không thấy ai ủng hộ, hắn hơi nhụt chí, lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài đầy bi thương. Trong lúc ngáp, có một lão bà bà chống cây gậy gỗ tiến gần chỗ hắn và lên tiếng nói: “Chàng trai trẻ, lão muốn mua hết chỗ nhân sâm này nhưng sức già không thể khuân vác nổi. Ngươi giúp lão mang đến tận nhà được không? Lão sẽ trả gấp đôi giá nhân sâm mà ngươi bán, không thiệt thòi cho ngươi đâu.”

A Tự cười khúc khích một trận nhỏ rồi nói:” “Lão bà bà à, đừng nghĩ ta là người trẻ tuổi thì dễ bị lừa gạt chứ. Quanh người bà tuy không có khí tức gì nhưng gậy gỗ trong tay bà được làm từ cây Sa Tịnh chỉ mọc ở những nơi có chư thần sống, phàm nhân không thể nào có được. Huống hồ, cố tình che giấu khí tức chính là có tật giật mình, tự nhận rằng bản thân không tầm thường. Bà đã không tầm thường thì cần gì đám nhân sâm chỗ ta? Bà rốt cuộc định dụ dỗ ta đi đâu? Thần thánh chắc là không ăn thịt ta đâu nhỉ? Định bắt cóc ta sao? Đáng tiếc nhà ta nghèo lắm, không có tiền chuộc lại ta đâu. Bà tìm người khác bắt cóc đi nhé.”

Bất quá nói xong hắn chợt giật mình một cái. Sao mà hắn biết cây Sa Tịnh gì đó nhỉ?

Lão bà bà mỉm cười: “Sư huynh vẫn luôn thông minh như vậy. Nơi này yêu khí nồng đặc, không tiện ở lâu. Sư huynh theo ta đến chỗ khác nói chuyện đi.”

A Tự cau mày: “Ngươi biết ta hả?”

Lão bà bà thất kinh: “Sư huynh ngủ một giấc dài như vậy, lẽ nào đến ta ngươi cũng không nhận ra? Ta là Lịch Văn đây.”

A Tự từ từ tiếp thu khái niệm mới mẻ này, sau đó nói: “Vậy ngươi có quen biết A Viễn nhà ta không?”

Lão bà bà đơ mặt, khóe mắt giật vài cái nói: “Chuyện này nói sau. Sư huynh mau theo ta đi, nếu để tên đó quay lại…”

Lão bà bà chưa kịp nói xong thì phía sau lưng chợt vang lên tiếng nói chế nhạo của Miên Viễn đáp trả: “Ta quay lại rồi! Ngươi tính sao đây?”

Miên Viễn biến ra nhuyễn tiên bằng vàng quất tới nhưng bị hụt. Lão bà bà giống như làn khói tản đi rất nhanh, chỉ để lại một câu nói sau cùng bằng giọng nam nhân: “Bản quân không chấp với thứ thấp hèn như ngươi. Ngươi đừng nghĩ một tay có thể che trời, sớm muộn cũng có ngày bản quân đến đón sư huynh đi.”

A Tự chợt hiểu người vừa nãy nói chuyện với mình chỉ là một phân thân, còn là phân thân của nam nhân cố tình ngụy trang thành lão bà bà hòng che mắt người khác.

Ngôi chợ náo loạn vì có xô xát xảy ra. Miên Viễn không muốn nói nhiều, cất nhuyễn tiên lại và đưa A Tự nhanh chóng rời khỏi đó. Trên đường về lại núi, Miên Viễn rút gói bánh cam thảo từ ngực áo đưa cho A Tự. A Tự vui vẻ đón nhận và khen: “A Viễn đúng là tốt nhất, lúc nào cũng mua đồ ăn ngon cho ta. Mặc dù ta không nếm ra vị ngọt nhưng vì do A Viễn mua, đó chắc chắn là thứ ngọt ngào nhất trên đời.”

Miên Viễn mỉm cười, cười xong lại thấy băn khoăn: “Ngươi không hỏi ta về người lúc nãy sao?”

“Ta cảm thấy không quan trọng lắm, đến lúc cần biết thì sẽ biết thôi.”

“Đúng là hắn không quan trọng lắm, nhưng…” Miên Viễn cụp mắt suy ngẫm. A Tự chỉ đang cố dỗ cho y vui hay thật sự không quan tâm?

A Tự dừng ăn, vươn tay kéo giãn vùng trán của Miên Viễn ra: “Ngươi còn trẻ thế này mà cứ thích nghĩ nhiều như ông già vậy. Ngươi là phu quân của ta, luôn ở cạnh chăm sóc ta trong suốt khoảng thời gian dài ta hôn mê. Ngươi đối tốt với ta như thế, ta chỉ cần quan tâm đến cảm nhận của ngươi là đủ. Ta biết ngươi không thích hắn, không muốn nói về hắn, thế nên ta mới không hỏi. Dù sao thì thiên hạ rất rộng lớn, ta rảnh rỗi đâu mà quan tâm tới cảm nhận của người khác nữa? Ta lười lắm nha.”

Miên Viễn bật cười: “Ngươi nói đúng. Ta nghĩ quá nhiều rồi.”

“Nhưng mà A Viễn, nhuyễn tiên khi nãy trông rất đẹp đó. Ta thấy nó lấp lánh như vậy, có phải bằng vàng thật không?”

Miên Viễn tủm tỉm: “Là vàng thật, do chính ngươi luyện nên vì ta.”

A Tự há hốc: “Ta giàu vậy sao? Còn có thể gom được cả đống vàng luyện thành vũ khí cho ngươi?”

“Phải đó, A Tự nhà ta lúc xưa vừa giàu có vừa uy quyền nhưng ngươi lại chọn từ bỏ tất cả để ở cạnh kẻ vừa nghèo khổ vừa thấp kém như ta. Nói thật, là ta ủy khuất cho ngươi rồi.”

A Tự lườm Miên Viễn nói: “Lại thế rồi, lại nghĩ nhiều một cách không đáng. Không biết lúc xưa ta thế nào nhưng cảm giác nói cho ta biết ta thích ở bên cạnh ngươi mà. Có điều, ta chưa lần nào thấy nguyên thân của ngươi. Hay là ngươi biến cho ta xem đi. Ta cũng muốn tự nhìn nguyên nhân của mình nhưng mất hết pháp lực rồi không biến được nữa.”

Cơ mặt của Miên Viễn bỗng chốc sượng trân ra. A Tự nghi hoặc: “Sao vậy? Ngươi cũng không biến được hả?”

“Ta biến được.” Miên Viễn bất đắc dĩ nói.

“Vậy biến đi, biến liền cho ta xem. Ta rất háo hức nha.”

“Ngươi chắc là muốn xem sao?” Miên Viễn do dự hỏi lại.

A Tự bĩu môi: “Không muốn xem thì ta nói làm gì? Ngươi đừng lề mề như nữ nhân nữa, mau biến đi.”

Miên Viễn thở dài. Từ dưới đuôi áo có một vật cọ nguậy thình lình chui tọt ra và nối dài thăm thẳm bao quanh nơi họ đứng. Đó là một đuôi rắn khổng lồ màu đen tuyền lóng lánh như đá quý.

A Tự hít sâu, nhìn từng cái vảy trơn tru chầm chậm chuyển động trên chiếc đuôi sống động tới mức muốn che lấp hai mắt hắn. Hắn đợi cho đến lúc chiếc đuôi ngừng dài mới nuốt mạnh nước bọt. Nuốt xong hắn không trụ nổi nữa mà lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự ngay trên đuôi của Miên Viễn.

Miên Viễn kéo tay hắn ôm vào ngực và thu đuôi, ngầm lắc đầu bất lực. Biết ngay là thế mà.

A Tự nhà y trời không sợ, đất không sợ, ngũ lôi oanh đỉnh giáng ầm ầm vẫn có thể chống tay cười chế nhạo, thiên đao vạn quả đánh tới cũng xem thường nốt, chỉ sợ mỗi rắn mà thôi.

A Tự nằm mơ, một giấc mơ rất dài nhưng hắn không nhớ được gì hết. Lúc nhớ được thì phát hiện mình đang nằm giữa một bầy rắn đen, kinh hoàng quá độ mà thức giấc la lên: “Rắn! Có rắn!”

Lúc này, trời đang nửa đêm. Miên Viễn nghiêng người chống tay nhìn sang phía hắn đau khổ hỏi: “Ta dọa ngươi nằm thấy ác mộng à?”

A Tự hoàn hồn trở lại, phát giác khuôn mặt tổn thương của Miên Viễn thì vội lấp liếm: “Không phải! Ta không sợ rắn đâu!”

“Ngươi rất sợ!” Miên Viễn khẳng định.

A Tự mím môi, ừ thì sợ thật nhưng phải làm sao đây? Miên Viễn là rắn mà, chẳng lẽ vì sợ rắn liền đá y ra xa?

A Tự quan ngại nhìn xuống phía dưới hạ thể Miên Viễn trong chăn. Miên Viễn đọc được ý nghĩ của hắn nên nói: “Ta thu đuôi từ lâu rồi.”

A Tự không muốn tổn thương Miên Viễn thêm nên cố giải thích: “À…không gì đâu…ta không phải sợ, chỉ là…nói sao nhỉ? Không thích tí xíu thôi.”

“Ừ.” Miên Viễn gật đầu. “Vì không thích nên ngươi ngất luôn tại chỗ. Lúc xưa cũng vậy, thế nên ta mới không muốn hiện ra nguyên thân còn gì.”

A Tự chột dạ. Đúng là quá mất mặt. Chột dạ xong hắn liền cảm thấy rất kỳ lạ: “Không đúng! Ta cũng là rắn mà, tại sao ta lại sợ…à không, chỉ là không thích tí xíu chính mình vậy? Trước khi tu luyện thành người ta làm sao ở trong hình hài rắn được?”

Lần này tới phiên Miên Viễn chột dạ, giả ngu đáp: “Ta không biết. Ta từng nói rồi, ta nhỏ tuổi hơn ngươi. Khi ngươi chưa luyện thành người thì ta còn chưa sinh ra.”

A Tự gật đầu, thầm nghĩ rắn mà sợ rắn đúng là cạn hết lời.

“Vậy giờ ngươi sợ ta không?” Miên Viễn hỏi tiếp.

A Tự lắc đầu, nhích gần Miên Viễn vùi mặt vào ngực áo của y: “Ta chỉ không thích cái đuôi của ngươi thôi, không phải không thích ngươi. Ngươi đừng bao giờ biến hình nữa. Khuôn mặt tuấn tú này vẫn dễ nhìn hơn đám vảy trơn ướt gồ ghề kia.”

“Hiểu rồi! Ngươi chỉ thích ta đẹp. Nếu mai này ta xấu thì ngươi sẽ bỏ đi.” Miên Viễn kết luận.

A Tự ngẩng lên làm mặt giận: “Ta nói thế khi nào? A Viễn dù đẹp hay xấu ta đều không bỏ đi. Ta thích A Viễn nhất mà.”

“Thật không?” Miên Viễn cong khóe môi hỏi lại. A Tự phát giác mình bị Miên Viễn lừa rồi nên tách ra khỏi người y kéo chăn lên trùm kín đầu.

“Ngủ đi! Không thèm nói với ngươi nữa.”

Miên Viễn ôm cục chăn bông là hắn kéo sát lại cười lớn, thật an nhàn đi vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro