Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió Đông hiu hiu thổi. Bầu không khí đang cực kỳ tĩnh lặng thì bất chợt bị xao động mạnh. Trên trời cao, một rồng một phượng bay vút lên từ mặt nước hỗn chiến kịch liệt. Thần long màu trắng, toàn thân phản chiếu ánh sáng bạc lấp lánh, sừng nhọn ngọc bích, giữa trán điểm hoa sen xanh. Phượng hoàng màu đỏ, cánh tóe ra lửa, đuôi dài bảy màu không một sợi lông tạp. Ban đầu hình ảnh của trận chiến rõ ràng vô cùng, đến mức những người ở đỉnh núi cạnh đó trông xa vẫn thấy. Dần dà, phượng hoàng bị thần long quất một phát đuôi rơi thẳng từ không trung xuống biển. Khi phượng hoàng cố gắng bay lên lần nữa, toàn thân vấy máu. Lần này, phượng hoàng không đánh nữa mà chạy trốn. Thần long đuổi theo rất sát. Hai con cùng lúc bay vượt ra khỏi phạm vi của đảo Phương Trượng, mất dần trong mây mù.

Advertisement

Một cư dân trên đảo hỏi người bạn ở cạnh: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Người bạn kinh hô: “Chuyện lớn động trời, lẽ nào ngươi còn chưa biết?”

Cư dân lắc đầu. Người bạn giảng giải: “Nhị điện hạ của Thần giới Tằng Kinh đến thăm đảo Phương Trượng chúng ta, nói là theo chỉ ý của Thiên Đế muốn mời Đông Quân đến Thần giới một chuyến nhưng Đông Quân đi ra khơi du ngoạn chưa về. Tằng Kinh ở lì trên đảo chờ ngài ấy. Ai mà biết hắn học thói phong lưu lộng hành ở Thần giới quen rồi lại dám đến Phương Trượng cưỡng bức dân nữ đến chết. Mẫu thân của dân nữ này đến xin các vị trưởng lão phân xử nhưng bọn họ e ngại thân phận của Tằng Kinh nên chưa dám động tới. Xui cho hắn Đông Quân lại trở về kịp lúc. Nhị điện hạ là cái thá gì? Cho dù Thiên Đế đích thân đến cũng phải cung kính ba phần trước Đông Quân. Hắn dám giở thói ngang ngược ở đây thì cầm chắc cái chết rồi.”

“Chỉ là một dân nữ chết thôi mà, cũng không cần vì vậy đắc tội với cả Thần giới.” Cư dân này lo ngại nói.

“Ngươi nói thế thì sai rồi, ấy là do ngươi chưa thấy qua người mẫu thân kia thảm thương đến mức nào. Bà ta vừa quỳ lạy vừa khóc suốt mấy ngày mấy đêm trước Mộc phủ cầu xin các vị trưởng lão ra mặt thay cho con gái mình. Bà ta nói ngày nào con gái không được báo thù thì ngày ấy thề không đứng lên. Người qua kẻ lại ai cũng cảm khái không thôi. Ta chưa từng có con cái mà nhìn còn xót xa. Thử nghĩ xem nếu kẻ chết không phải ai xa lạ với ngươi mà là con gái thân sinh của ngươi, liệu ngươi có nói như thế?”

Cư dân thở dài câm nín.

Bảy ngày sau trên đỉnh Thương Mang cách Phương Trượng vạn dặm.

Phong Tự mơ hồ mở mắt tỉnh dậy. Sau khi giết Tằng Kinh rồi, hắn bị thương không nhẹ, bất quá cũng không đến nỗi trọng thương gì, chỉ là kiệt sức bay xuống một ngọn núi hoang vu nào đó rồi ngất đi dưới tán cây rậm rạp.

Trời đang đổ mưa, những hạt mưa to như viên đậu rơi liên tục bên ngoài nhưng tán cây hắn trú lại đúng là đủ to, vậy mà không để lọt một hạt mưa nào thấm vào người hắn. Hắn vịn vào thân cây toan đứng dậy, lại cảm thấy thân cây sao cưng cứng trơn ướt và còn…có vảy nữa???

Phong Tự bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên. Không phải tán cây nào cả mà là một con rắn hổ mang đen đang phùng mang che mưa cho hắn. Còn có, thứ hắn vừa chạm vào cũng không phải thân cây mà là cơ thể sừng sững của nó.

Phong Tự hít sâu một hơi. Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Hắn là kẻ đứng đầu trong Tứ Đại Thiên Quân, là chủ nhân của hòn đảo ba vạn chư thần Phương Trượng, là người được tam giới tôn sùng và kính trọng. Hắn không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo đến ngông cuồng, gần như chẳng hề có điểm yếu nào ngoại trừ một việc.

Hắn sợ rắn!

Việc này mà nói ra thì mất mặt vô cùng, cho nên từ bấy lâu nay hắn luôn âm thầm che giấu chưa để lộ bí mật này với ai khác ngoại trừ biểu đệ thân thiết của hắn. Thế mà, tại nơi đây, ngay lúc này, hắn lại giáp mặt với thứ mà mình sợ nhất, còn ở trong khoảng cách gần như một gang tay.

Thế nên, Đông Quân lừng lẫy của tam giới không tự chủ được mà ngất xỉu tiếp. Khi hắn mở mắt tỉnh dậy lần nữa, mưa gió đã tạnh hẳn bên ngoài. Hắn đang nằm trên một chiếc giường đơn sơ, đắp chiếc chăn thô còn vương lại mùi vảy rắn nồng nặc. Hắn vừa ngửi đã muốn nôn ọe, tung chăn nghiêng người ra ngoài giường định nôn nhưng không ngờ nôn thành máu.

Phong Tự kinh ngạc dùng tay áo lau miệng. Toàn thân hắn mềm nhũn, trong người khó chịu, thầm nghĩ không lẽ vết thương do đánh nhau với Tằng Kinh nặng hơn hắn tưởng? Tên kia cũng không mạnh đến vậy cơ mà.

Lúc này, từ ngoài cửa chợt có một thiếu niên nửa người nửa rắn trườn vào. Trên tay y là một đĩa thức ăn. Y vừa trông thấy hắn tỉnh liền nhìn xuống đĩa thức ăn, vẻ mặt như thể tiếc nuối vô hạn.

Phong Tự nhớ lại thân ảnh to đùng của con rắn hổ mang đen trước khi ngất xỉu rồi nhìn người thiếu niên. Nếu chỉ nhìn phía trên thì không sao nhưng nhìn đến phía dưới thì hắn lại muốn ngất.

Phong Tự che mặt lại: “Khoan đã. Ngươi đứng yên ở đó đi. Là ngươi cứu ta sao?”

Thiếu niên đã che mưa cho hắn, còn nhường giường cho hắn, đương nhiên không hề có ý định gì xấu xa.

Thiếu niên ở yên tại chỗ và chìa ra đĩa thức ăn hỏi: “Ngươi ăn không?”

Phong Tự hé mắt nhìn tới cái cục đen sì co quắp trong đĩa hỏi: “Nó là gì vậy?”

“Gan đại bàng nướng. Thứ này rất quý nha. Mỗi ngày ta chỉ bắt được một con. Nếu ngươi ăn thì ta không còn gì ăn nữa, nhưng mà hai vị gia gia từng nói thấy người gặp nguy phải cứu, cứu rồi cũng không thể để ngươi chết đói được.”

Phong Tự kinh ngạc nhìn thiếu niên. Trời sinh hắn có bệnh nhan khống, mà thiếu niên này tuy ngũ quan chưa phát triển trọn vẹn nhưng nhìn sơ cũng biết tương lai trưởng thành khẳnh định là một mỹ nam tử vạn người mê. Tướng mạo tốt, nhân phẩm cũng tốt thế này thật sự rất hiếm gặp trên đời.

“Ta không đói. Ngươi ăn đi.”

Thiếu niên nghe vậy liền hồ hởi trườn tới bàn ngồi xuống và gắp miếng gan đại bàng nhai ngon lành, trong lúc ăn cái đuôi còn không ngừng ngoe nguẩy tận hưởng. Phong Tự hít sâu, tránh ánh mắt sang nơi khác. Cái đuôi đó biết dọa người thật mà.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Một trăm ba mươi hai.”

Phong Tự nghĩ thầm, yêu quái hơn một trăm tuổi dù tệ thế nào cũng đã có thể biến thành người hoàn chỉnh, vì sao y còn phải mang cái đuôi đó ra tra tấn tinh thần người khác cơ chứ?

“Vậy ngươi thu đuôi lại giùm ta đi.”

“Vì sao? Ngươi sợ rắn à?”

Phong Tự đơ mặt ra. Thiếu niên này còn quá nhỏ, nếu hắn nói không tức là lừa dối một đứa trẻ, cảm giác cứ không hay sao ấy, nhưng nếu hắn thừa nhận thì khá mất mặt.

Trong lúc hắn đang phân vân, thiếu niên đã thu đuôi thành chân và mỉm cười nói: “Sợ thì cứ bảo là sợ thôi. Như ta đây rất sợ rồng.”

Phong Tự cứng nhắc cử động khóe miệng: “Sao lại sợ?”

“Mặt của rồng vừa dài vừa nhăn nheo, trên đầu còn có cặp sừng nhọn hoắc, da dẻ thô ráp không có trơn mượt như ta.”

Phong Tự méo mặt, không phản bác nổi lời nào. Tên nhóc này tự khen đến mức phỉ báng cả dòng tộc nhà hắn. Nếu không nể mặt nó trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, hắn thật muốn chém đứt đôi người nó ra. Nhưng mà càng nhìn kỹ thì tên nhóc này quả thật càng đẹp, sau khi thu đuôi ngồi ngay ngắn bằng chân càng có phong phạm của một mỹ nhân.

“Ngươi thấy rồng bao giờ chưa mà nói vậy?” Hắn miễn cưỡng hỏi.

“Thấy rồi. Hai vị gia gia của ta đều là rồng.”

Phong Tự chưng hửng đầy mặt. Cháu chắt của rồng sao có thể là một con rắn nhỉ? Sự thoái hóa này hơi bị lạ lùng đây.

“Phụ mẫu ngươi đâu? Sao chỉ còn lại mỗi gia gia?”

Thiếu niên ăn xong thì nhìn chiếc đĩa rỗng im lặng một hồi mới nói: “Ta làm gì có phụ mẫu? Ta là cô nhi, vừa sinh ra đã bị ném xuống sông rồi thuận theo dòng chảy Đông Hải trôi mãi tới tận đỉnh Thương Mang này và được hai vị gia gia nhặt về nuôi nấng.”

Phong Tự nhiều chuyện hỏi thêm một câu: “Vậy ngươi có ý định đi tìm lại họ không?”

“Những kẻ đã bỏ rơi ta còn muốn ta phải đi tìm sao? Ta chỉ có hai vị gia gia là người thân, ngoài ra không còn ai khác.” Thiếu niên tinh ý nhìn vệt máu trên sàn rồi nói: “Ta đi lấy thêm thuốc cho ngươi.”

Thiếu niên đứng dậy bỏ đi thẳng. Phong Tự băn khoăn hỏi: “Thuốc gì ấy nhỉ?”

Lát sau, thiếu niên bưng một tô thuốc nóng vào, vừa đi vừa nói: “Hai vị gia gia xuống núi mua chút đồ đạc rồi, mấy ngày nữa mới về. Ta không rành về thảo dược nhưng mỗi lần ta bệnh hai vị gia gia đều nấu thuốc này cho ta uống, uống xong ta liền khỏe ngay, tin chắc là giúp ích được cho ngươi. Lúc ngươi hôn mê ta đã cho ngươi uống một lần rồi, giờ uống thêm lần nữa đi.”

Phong Tự nhìn vào chén thuốc, ngửi ra một mùi vị khả nghi: “Có cỏ Đằng La trong đó sao?”

Thiếu niên vui vẻ gật đầu.

Phong Tự đứng hình. Rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao thương tích lại đột nhiên trở nặng. Cỏ Đằng La đối với thể chất của yêu tộc là thứ quý hiếm như nhân sâm đối với con người, thập toàn đại bổ. Tuy nhiên, yêu và thần khác biệt, thứ bổ với yêu đương nhiên sẽ gây hại với thần.

“May mà ngươi chỉ cho ta uống một lần. Nói thật với ngươi thể chất vạn vật bất đồng. Ta không hợp với thứ này. Nếu ngươi còn cho ta uống nữa thì chắc ta sẽ chôn thây luôn tại đây.”

Thiếu niên tiu nghỉu: “Nghiêm trọng vậy sao?”

“Còn có thể nghiêm trọng hơn. Ngươi ấy, về sau không biết thì đừng tự ý bốc thuốc bừa nữa.”

Thiếu niên sa sầm mặt không vui. Phong Tự chột dạ, tự hỏi lẽ nào hắn lỡ lời tổn thương y rồi? Hắn lật đật gỡ gạc lại: “Nhưng mà có tấm lòng cứu người đã là rất tốt rồi.”

Phong Tự vươn tay chạm vào tóc thiếu niên xoa xoa. Thiếu niên ngẩng lên nhìn hắn đầy kinh ngạc, như thể trước giờ chưa từng có ai làm vậy với y.

Phong Tự lại chột dạ tiếp lần nữa rút tay ngần ngại: “Ta cũng chỉ là…muốn tán thưởng ngươi.”

“Ngươi cũng là thần? Ta nhận ra khí tức của ngươi giống hệt hai vị gia gia.”

Phong Tự gật đầu.

Thiếu niên bưng chén thuốc đặt lại bàn phân vân nói: “Hai vị gia gia bảo thần yêu khác biệt, muôn đời chính là tử thù. Ngoại trừ họ, ta không nên đến gần bất cứ vị thần nào, nhưng mà…chắc là ngươi không giống thế.”

Phong Tự mỉm cười: “Ta đương nhiên không giống thế. Chúng sinh đều có tính mạng, thần yêu thì có khác biệt gì?”

Thiếu niên quay lại nhìn hắn, đột nhiên nở ra nụ cười ấm áp làm hắn kinh tâm: “Hay cho câu chúng sinh đều có tính mạng. Ngươi không ăn được gan đại bàng, vậy ta đi hái chút trái dại cho ngươi.”

Phong Tự câm nín. Ngươi không hái trúng trái độc chứ?

Thiếu niên như đọc được ý nghĩ thầm lặng của hắn mà cười rộ thành tiếng. Hắn nhất thời chao đảo. Phải công nhận nhan sắc này, nụ cười này thật sự biết cách hớp hồn kẻ khác.

“Yên tâm! Ta sẽ hái thứ mà ngươi ăn được, không nhầm lẫn nữa đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro