Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa bập bùng tí tách trong cái chậu than nhỏ đặt gần giường. Phong Tự vừa ăn trái dại vừa nhìn sang chỗ thiếu niên. Ngoài hiên, mưa núi kêu rả rích, đượm buồn đến từng thớ ruột nhưng bên trong thiếu niên lại ngồi ở bàn buộc người rơm nhỏ tự chơi với chính mình, trông rất vui vẻ.

Thiếu niên nói y tên Miên Viễn, từ lúc trôi giạt đến đỉnh Thương Mang này thì chưa từng rời khỏi đây bao giờ. Đương nhiên y cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài trông đẹp xấu ra sao nhưng hai vị gia gia luôn nói người bên ngoài gian trá hiểm độc, sợ y sẽ bị bắt nạt nên không bao giờ cho phép y xuống núi.

Có điều, Phong Tự cảm thấy Miên Viễn ngoại trừ việc không phân biệt được thuốc tốt thuốc xấu thì những mặt khác đều rất tinh ý và thông minh, không đến mức là cục bột ném đâu thì dính đấy dễ bị người khác vo tròn.

Advertisement

“Viễn nhi à…”

Miên Viễn lườm mắt sang chỗ hắn, hơi bực hỏi: “Ngươi gọi ai đó?”

“Thì bởi vì ta lớn hơn ngươi tới mấy ngàn tuổi, gọi vậy cũng đâu có gì sai? Ngươi chỉ đáng hàng cháu chắt hậu bối xa lắc xa lơ của ta.”

Miên Viễn cụp mắt xuống nhìn người rơm: “Thôi mặc ngươi.”

“Trên danh nghĩa mà nói…ngươi cũng đã cứu ta một mạng.” Phong Tự gãi mũi suy ngẫm, vấn đề ân tình này đúng là chỉ trên danh nghĩa mà thôi, vì thực tế nếu hắn không may mắn tỉnh dậy sớm mà bị y cho uống thêm vài lần thuốc nữa chắc sẽ toi mạng chứ chẳng đùa. “Vậy ngươi có muốn ta báo đáp gì không?”

“Không cần. Đợi khi bình phục ngươi tự bò xuống núi là được.”

“Hây, ta có phải rắn như ngươi đâu mà bò? Ta chỉ thích đi bằng đôi chân thôi.”

Miên Viễn im bặt. Phong Tự khốn khổ nhìn biểu cảm lạnh tanh của y than nhẹ một câu: “Ngươi lãnh đạm quá vậy. Ta dù sao cũng là người bệnh mà, ngươi nói thêm vài câu cho ta vui không được sao?”

“Ta chẳng biết nói gì.”

Phong Tự ăn xong thì nằm, nằm xong thì nhìn đỉnh giường chán nản thở dài: “Ngươi ở đỉnh Thương Mang lâu như vậy rồi, có biết được nguồn gốc nơi này không?”

“Nghe nói rất lâu về trước vùng này là một bãi tha ma của yêu giới.”

“Chỉ vậy thôi?”

Miên Viễn ừ trong miệng.

Phong Tự cười nhỏ: “Ắt là hai vị gia gia của ngươi nghĩ ngươi còn là đứa trẻ, không tiện kể ra mấy chuyện tinh phong huyết vũ ấy rồi.”

Miên Viễn đột nhiên bỏ người rơm xuống bàn quay sang nhìn hắn nói: “Ta muốn nghe.”

Phong Tự nằm gác đầu lên hai tay thong thả kể: “Thần giới có ba đảo hai núi được xem là thánh địa bất khả xâm phạm, trước giờ luôn có quyền cai trị riêng. Ba đảo bao gồm Bồng Lai, Doanh Châu, và Phương Trượng. Hai núi bao gồm Tế Nhật và Thương Mang. Tuy nhiên, sau khi Bồng Lai bị nước biển nhấn chìm, Tế Nhật bị lửa rừng san bằng, chỉ còn lại hai đảo và một núi. Sau này, chủ nhân Thương Mang là Phạn Câu căm phẫn Thần giới đã giết đi người yêu của hắn, từ thần đọa yêu, biến Thương Mang trở thành thánh địa của yêu giới. Từ đó, yêu chúng tụ tập từ bốn phương tám hương đều quay về đây khuếch trương thanh thế. Yêu tôn Phạn Câu giết người vô độ, thậm chí với cả tộc dân của mình cũng chẳng tha. Hắn ăn mọi thứ có pháp lực để trở nên cường đại hơn bao giờ hết, cuối cùng biến một nơi tràn đầy kỳ hoa dị thảo như Thương Mang trở thành bãi tha ma không còn bóng dáng của sự sống. Sau đó Tứ đại thiên quân đã hợp sức để phong ấn Phạn Câu. Nói ra cũng hèn, bốn đánh một cơ mà, Phạn Câu đương nhiên thua và bị phong ấn giam giữ mãi cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, trước khi thua, hắn đã ném lại một pháp khí tùy thân xuống Thương Mang. Đó là Trường Tinh Châu được nung luyện từ con mắt phải của hắn. Hắn nói bản thân vẫn còn một đứa con trai. Ai có thể khiến cho Trường Tinh Châu sáng lên tức là huyết mạch hắn lưu lại, có thể thay hắn trở thành yêu tôn đời tiếp theo. Hiển nhiên, Thần giới rất sợ điều này xảy ra, vì vậy mới phái nhiều vị thần quân xuống tìm kiếm Trường Tinh Châu, thậm chí nếu không tìm được thì trấn giữ đỉnh Thương Mang này chờ khi con trai của Phạn Câu xuất hiện liền giết ngay không cần hỏi. Ta nghĩ hai vị gia gia của ngươi nằm trong số đó.”

“Vậy nếu tìm được Trường Tinh Châu hoặc giết được con trai của Phạn Câu thì hai vị gia gia phải quay về Thần giới sao?” Miên Viễn chần chừ hỏi.

Phong Tự chột dạ nhìn sắc mặt không vui của Miên Viễn. Hắn không có ý dọa đứa trẻ này, vì vậy cố tình khuấy động bầu không khí lên: “Đừng lo, nếu họ phải về Thần giới thì ngươi đi theo ta, ta sẽ chăm sóc ngươi.”

Miên Viễn hừ lạnh: “Ta không thích ở cùng một kẻ sợ rắn đâu. Nhưng mà, yêu tôn Phạn Câu ngoài việc ném lại Trường Tinh Châu, có phải còn tạo trận pháp gì đó ở nơi này không? Hai vị gia gia thường phải hao tổn sức lực ngăn cản nó khởi động. Nghe nói một khi khởi động hoàn toàn, trận pháp có thể san bằng đỉnh Thương Mang trong nháy mắt.”

“Trận đó không liên quan gì Phạn Câu. Nó gọi là Chuyển Sinh Trận. Như ta từng nói, Thương Mang thuộc về thần giới. Rất lâu rất lâu trước đây, đó là lúc mà ngay cả ta cũng chưa sinh ra, có một nàng công chúa của Thần giới gánh chịu nỗi đau mất đi người mình yêu, vì thế đã dùng đủ mọi cách để hồi sinh cho người đó. Nàng tạo ra Chuyển Sinh Trận, đặt tại nơi cao nhất của tam giới là đỉnh Thương Mang này, ngay lúc sắp sửa thành công thì lại kiệt sức chết. Vậy nên vốn dĩ ngay từ đầu trận này đã khởi động được một nửa rồi. Hậu nhân đời sau không ai có đủ hiểu biết để ngăn nó lại hay hủy diệt nó hoàn toàn. Thật ra lúc đầu Phạn Câu chọn nơi này làm lãnh địa cũng muốn học theo nàng công chúa đó hồi sinh cho người mà hắn yêu, đáng tiếc không thành, ngược lại còn xáo tung trận pháp lên, khiến nó trở nên hung hiểm và khó khống chế hơn, khác xa với trận pháp nguyên thủy. Bất quá, thần giới đã bỏ mặc đỉnh Thương Mang này rồi, cho dù cả núi bị san bằng chưa hẳn là điều không có lợi cho bọn họ. Vậy thì Trường Tinh Châu cũng bị hủy, mọi thứ trở về như cũ.”

“Khi một ngọn núi bị hủy, tất cả sinh linh sống ở đó phải tính thế nào? Hai vị gia gia không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra.”

“Nếu ai cũng nghĩ như hai vị gia gia của ngươi thì thiên hạ chúng sinh này yên bình từ lâu rồi.”

Miên Viễn chợt mỉm cười nhìn hắn giống như tự chế nhạo bản thân cạn nghĩ rồi lại cúi đầu chơi với người rơm. Phong Tự bỏ chân xuống, tiếp tục nhìn đỉnh giường chán chường hỏi: “Ngươi không có bằng hữu nào sao? Chơi với người rơm thì có gì vui chứ?”

“Lúc trước cũng có một đám yêu từ mấy ngọn núi lân cận sang chơi với ta nhưng bọn chúng đánh thua ta, từ đó sợ quá không dám đến nữa.”

“Nghe như ngươi đánh nhau rất giỏi?”

“Cũng không giỏi gì, chẳng qua là bảy trăm dặm xung quanh vùng này không có ai xứng tầm làm đối thủ thôi.”

Phong Tự bật cười thành tiếng, càng lúc càng cảm thấy tiểu tử này thú vị vô cùng.

“Không nói với ngươi nữa. Ta phải ngủ đây, sáng mai còn tranh thủ đi bắt đại bàng.”

Miên Viễn ôm người rơm khoanh tay gối đầu lên bàn ngủ. Phong Tự định mở miệng hỏi chợt im bặt. Nhìn quanh căn nhà này cũng chỉ có một chiếc giường duy nhất, nếu Miên Viễn đã nhường giường cho hắn thì y không còn chỗ nào khác để ngủ ngoài chiếc bàn kia.

Phong Tự nằm ngay ngắn lại giường, bỗng dưng cảm thấy áy náy vô cùng về chuyện buồn nôn lúc sáng. Hắn không có ý chê bai gì, chỉ là không chịu được mùi vảy rắn, nhưng giờ ngẫm lại cố gắng một chút cũng không phải hoàn toàn không chịu được. Phong Tự khuyên nhủ chính mình rồi nhắm mắt ngủ. Thương tích của hắn vốn dĩ không đáng ngại, chỉ cần được tịnh dưỡng đủ thì sẽ tự lành lặn.

Sáng hôm sau, Miên Viễn để lại trái dại đầy bàn cho Phong Tự rồi đi đến một cái hang sâu, nơi có hai tấm bia mộ vô danh bằng đá được chạm khắc công phu.

Miên Viễn ngồi bệch xuống đất cạnh hai tấm bia mộ nói: “Lục gia gia quả nhiên thần cơ diệu toán. Con đã chờ ở đây hai mươi năm, cuối cùng cũng chờ được người sẽ đưa con ra khỏi nơi tăm tối này. Chỉ không ngờ là trong lúc vô tình con lại biết được nguyên nhân vì sao đám thần quân kia giết hại hai người.”

Miên Viễn moi ra viên châu màu trắng đục đang đeo trên cổ cười lạnh: “Thì ra thứ này gọi là Trường Tinh Châu. Lục gia gia, Cố gia gia, vật duy nhất mà hai người đã để lại cho con, con nhất định sẽ sử dụng nó thật tốt để báo thù. Con phải khiến đám thần quân kia, từng người từng người một chết bằng những cách đau đớn và ghê rợn nhất tế bái cho hai người. Thù này không báo thề không ngẩng đầu trước trời đất.”

Khi Miên Viễn rời hang, trời đã quá trưa. Y đi đến một mỏm núi nhìn đám đại bàng đang tung cánh bay lượn trên cao. Bọn chúng vừa trông thấy y liền nhao nhao bỏ chạy tán loạn vì sợ rằng y lại tấn công bọn chúng như mọi ngày. Miên Viễn nghĩ thầm: “Một khi ta đi rồi, sau này các ngươi được yên bình. Làm yêu hay làm chim đều như nhau, cố gắng sống sót cho tử tế.”

Bất chợt, Miên Viễn nghe được tiếng bước chân rất khẽ đạp trên nền lá khô. Y xoay người lại, bắt gặp Phong Tự đứng cách đó không xa đang chằm chằm dõi theo mình.

Phong Tự cười nhẹ nói: “Thương tích của ta không đáng ngại, ngủ một giấc đã bình phục năm sáu phần rồi nên mới ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật một chút.”

“Nơi này có gì đáng nhìn?”

“Tuy thưa thớt nhưng chẳng phải vẫn còn cây cối và chim muông hay sao? Huống hồ, nơi đây còn có cực phẩm hoa trong tam giới Huyết Thù Dung. Trắng muốt dịu dàng, thanh khiết cao quý, giá như không dùng xương thịt người chết để nuôi thì chắc chắn là loài hoa ta yêu quý nhất.”

“Vậy sao? Hai vị gia gia của ta lại không nói thế. Họ bảo trước kia Huyết Thù Dung cũng do thần khí thượng cổ hun đúc nên hình hài. Là do tham vọng cùng dã tâm của thần yêu hai giới đan xen hủy hoại mảnh đất Thương Mang này, khiến thánh hoa ngàn năm bị vấy bẩn, thế thì nào phải tội lỗi của nó? Họ vẫn rất yêu thích nó, mà đã yêu thích chân thành rồi dù cho mặt tốt đẹp nhất hay xấu xa nhất đều không chấp nhất làm gì.”

“Xem ra là ta thiển cận rồi.” Phong Tự nhìn quanh một hồi mới đến gần Miên Viễn chất vấn. “Tiểu hài tử này, ta tin ngươi có hai vị gia gia là thần long thượng cổ, bởi vì bản thân ta cũng là thần long cho nên cảm nhận được khí tức đặc biệt của long tộc không thể giả dạng hay che giấu. Tuy nhiên, khí tức mà họ còn lưu lại nơi này cực kỳ mỏng manh, ví như một sợi tơ sắp sửa đứt đoạn. Họ đều không tồn tại trên đời nữa, đúng chứ?”

Miên Viễn cả kinh, không ngờ cặp mắt của người này lại nhạy bén đến thế. Không đúng, nên nói là cái mũi của hắn nhạy bén thì đúng hơn.

Miên Viễn cụp mắt xuống không đáp vì sợ nói nhiều sẽ sai nhiều. Phong Tự lùi xa một đoạn tránh tạo thêm áp lực cho y, cười gãi cổ: “Mặc dù ta không thích người khác nói dối mình nhưng chúng ta vừa gặp nhau, rất dễ hiểu là không phải chuyện gì ngươi cũng đem nói hết với ta. Ngươi đã giúp đỡ ta trong lúc ta gặp khó khăn, ta cần phải báo đáp gì đó cho ngươi. Chuyển Sinh Trận ở nơi này thật sự rất nguy hiểm. Nếu có ngày nó khởi động xong, trận pháp phát huy tác dụng, với sức một mình ngươi sợ rằng sẽ táng mạng tại đây. Bản thân ta còn chưa chắc chống đỡ nổi Chuyển Sinh Trận nữa là. Vậy nên, nếu ngươi không còn ai thân thích ở đây thì đi theo ta đi, xem như để ta báo đáp ân tình cho ngươi.”

“Được!”

Phong Tự chưng hửng. Miên Viễn sao lại đáp ứng nhanh gọn đến thế? Hắn còn tưởng y sẽ kiếm cớ gì đó từ chối tiếp như đêm qua.

Miên Viễn quay mặt về phía núi, ngẩng cao đầu nhìn trời giải thích: “Chẳng qua là ta đã sống ở nơi này quá lâu, không biết thế giới ngoài kia trông ra sao thôi.”

“Dù trông ra sao cũng không cần sợ. Ta sẽ giống hai vị gia gia của ngươi luôn bảo vệ cho ngươi.”

“Lời này ngươi nói được thì phải làm được.”

“Năm dài tháng rộng sau này ngươi tự nhìn xem ta có làm được hay không?”

Miên Viên mỉm cười. Đúng là một câu trả lời đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro