Chương 1: Ngày tàn của Juliva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng...  đừng mà, aaaaaa
- Mẹ ơi, huhuhu
- Hãy dừng lại, này khoan....khoan đã
- Áaaaa.... c-cứu tôi với...
-......
-...
-.......
Đó là những tiếng thất thanh kêu gào ở thành phố Juliva sau biến động Vampire đã xuất hiện, bọn chúng không ngần ngại mà cấu xé, giết chết những con người vô tội. Thật đáng tiếc vì ngày hôm nay vừa mới đây thôi, tiếng cười nói vẫn còn vậy mà chưa đầy 5 phút, chỉ còn lại những tiếng thét kêu gào thảm thiết
___________________________

Ngày 5 tháng 8 năm XXXX
Một cô gái tóc ngang vai, trên người khoác lên bộ áo đen huyền bí, với những tiếng bước chân cộp cộp do đế giày tạo nên, xung quanh cô không một bóng người, Juliva giờ đây chỉ còn lại cái lạnh buốt giá, thật đáng thương cho những người xấu số 5 năm trước. Cái thành phố lạnh lẽo, đang dần cải tiến theo phong cách bí ẩn, người ngoài nhìn vào chỉ có rùng mình mà run sợ. Tại sao lại nói như vậy vì thành phố Juliva giờ đây đã đổi tên thành Tragedy một cái tên với ý nghĩa của 5 năm trước.

Cô lạnh lùng bước đi trong vô vọng, chẳng biết đi đâu về đâu. Phong cảnh lúc này xung quanh cô chỉ là những màu đen u tối, vì cũng chính nơi này. Nó đã cướp mất đi những người thân yêu quý nhất của cô, cô hận tất cả, cô hận Vampire. Cô ước gì mình được tận tay giết chết hết bọn Vampire đáng nguyền rủa đó để hồi sinh mảnh đất sống này, nhưng đời thật trớ trêu đẩy cô vào tình thế khó lường nhất.

Đi được một quảng đường không xa, cô đứng chôn chân tại chỗ vì thứ trước mắt mình. Đó là Vampire cấp thấp, nó như một con Zombie vậy, cứ nhích từng bước từng bước không nhanh không chậm từ từ đi thẳng đến phía cô. Biết trước kết quả cô không chần chừ mà rút con dao đặt sau túi quần của mình ra, một phát lao thẳng đến con Vampire đó. Nghe thấy động tĩnh lớn, Vampire cấp thấp liền hướng ánh mắt màu đỏ ầu về phía cô, phi thẳng đến với hai tay quơ quào giữa không trung.

Vì đã học được một chút kỹ năng của Thợ săn mà cô nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu của con Vampire đó, liền luồn sang bên phải đâm thẳng một nhát dao vào vùng bụng của nó, nó không nhanh không chậm một tay còn lại quay phất qua định siết lấy cổ cô nhưng không thành. Cô nhanh hơn đã nhảy lùi ra sau, rồi lại lập tức phóng nhanh đến nó khi thấy có sơ hở, từ phía sau đâm thẳng một nhát vào tim nó, khiến nó không chóng cự nổi mà lăn đừng xuống đất.

Di chuyển quá nhanh khiến cô mất sức khá nhiều, cảm thấy có chút mệt nên đã nhanh chóng ghé vào đại một ngôi nhà gần đó nghỉ ngơi. Vừa đẩy cánh cửa ra, âm thanh lớn cọt kẹt của cánh cửa nghe mà rùng mình, bên trong chẳng còn ai ở nữa rồi, mọi thứ như bị bỏ hoang, khói bụi mù mịt bàn ghế gỗ cũng chỉ lác đác vài cái thì cũng gãy hoặc không sử dụng được. Nhìn xung quanh căn nhà thấy gần vách tường có một chiếc bàn đá đã mòn, cô ngồi tạm lên đó, dựa vào vách tường mà nghỉ ngơi. Vừa chợp mắt khoảng 5-6 giây thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần chỗ mình. Cô nhanh chóng rút dao ra mà phòng bị, lập tức bay thẳng xuống núp gần cạnh vách, khi có người vừa vào liền thủ tiêu, dù không cần biết đó là bạn hay thù. Bây giờ cô cũng chẳng còn tin ai được nữa.

Tiếng cót két của cánh cửa mở ra, một cặp đôi nam nữ bước vào, thì cô liền kề dao vào cổ chàng trai kia. Khiến cả cặp đôi đó đứng hình mà không kịp phản ứng. Thì bỗng nhiên, cô gái đó lên tiếng:
- Ể? Chẳng phải là con người sao. Sao lại kề dao vào cậu ấy chứ. - Cô gái nói với chất giọng khá ngạc nhiên
- Chẳng cần biết bạn hay thù cứ gặp là giết, Tôi chẳng thể tin các người được!. -Cô nói với giọng cực kì kiên định
Khiến cho cặp đôi nam nữ đó cứng họng chẳng biết nói gì thêm, thì chàng trai kia lại lên tiếng
- Bạn hay thù không quan trọng, ít nhất bây giờ còn gặp được con người là may rồi
- Aa phải phải đó, hay là cậu bỏ dao ra khỏi người cậu ấy có được không. -Cô bạn đó sốt sắn giải vây cho cả hai.
Lúc này cô mới bỏ khỏi con dao ra khỏi người chàng trai kia
- Làm quen chút đi. Tớ tên Bảo Chi.-Vui vẻ đưa tay về phía cô
- Thiên Dương- cậu vừa xoa cổ vừa chào hỏi
-.....
Cô lại không nói gì mà im lặng, từ từ tiến lại phía bàn đá lúc nảy, ngồi phịch xuống, hai tay chống hai bên lên tiếng
- Tôi không rõ các người tới thành phố này muốn làm gì, nhưng hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn. Đây là lời khuyên chân thành
- Tôi không rõ ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng tôi đến đây, vì có một số chuyện cần gặp một người. - Thiên Dương lên tiếng đáp
- Cần gặp một người?
- Phải!. Không biết cậu có biết Ather không?
- Ather sao?....
- Hai người là người quen của ông ấy?
- Cũng không phải, chúng tôi cần ông ấy giúp một số chuyện. - Bảo Chi lên tiếng trả lời
- Tôi biết ông ấy. Nhưng không rõ hiện tại ông ta đang ở đâu. Nếu hai cậu muốn gặp, tôi sẽ cùng đi với hai người tìm ông ta. Vì hiện tại tôi cũng cần thuốc giải có ông già đó
- Sao cậu lại gọi ông ấy là ông già chứ. Ather ngài ấy được mệnh danh "Thần Y Thuốc" đấy. - Bảo Chi lên tiếng có vẻ hơi bức xúc
- Sao cũng được, thần y gì đấy cứ bỏ qua một bên đi, hiện tại ở đây khá nguy hiểm. Muốn đi tìm ông ta thì khó nhằn đấy....
- Sẽ không mất nhiều thời gian đâu!. - Thiên Dương tỏ vẻ chắc chắn với câu trả lời của mình rồi bỏ đi ra cánh cửa, mặc cho cô không hiểu ý cậu
- À quên nữa cậu tên gì?
- Mọi người thường gọi tôi là Swan
- Swan sao??. Tên cậu rất có ý nghĩa và cũng rất đẹp đấy. Đi thôi Bảo Chi
- Ừm!
-.....
" Mình không thể cho họ biết tên thật của mình được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro