Chương 2: Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dương và Bảo Chi đi ra bên ngoài, sự ảm đạm của Tragedy khiến mọi thứ xung quanh càng thêm bí ẩn, trung tâm của Tragedy là một tòa tháp lớn được xây lên cách đây 1 năm trước, nó cao khoảng 1,5km. Tòa tháp với kiến trúc theo lối hiện đại nhưng bên cạnh đó, xunh quanh nó là một bãi hoang tàn của 5 năm trước còn đọng lại, mọi thứ ở Tragedy chưa được hoàn thiện. Nhìn vào liền có thể thấy đây chỉ là thành phố bỏ hoang, bầu trời lúc này rất u tối, mây đen kéo đến mù mịt như sắp mưa. Nơi ngự trị của Vampire chính là tòa tháp được nhắc đến. Tòa tháp đó còn có tên gọi là Belltrees.

Thiên Dương hướng ánh mắt đến Belltrees, rồi nhìn sang bên phải, song lại sang bên trái. Tia được điểm mù Dương lập tức phóng thẳng lên những nóc nhà đổ nát gần đó, tiếp tục duy trì tốc độ đó mà nhanh chóng lên được tòa cao nhất của mái nhà cao tầng chưa bị sập. Cậu nhìn dáo dác xung quanh hướng đến phía Tây khoảng 3km bắt đầu khai nhãn con mắt Thiên Đạo, ánh mắt màu trắng xanh hiện lên một bên mắt, cậu cố gắng tìm kiếm Ather. Đôi mắt Thiên Đạo cho phép cậu nhìn xuyên thấu những vật cản trở mình, tầm nhìn không quá rộng. Bắt đầu thấy mỏi cậu thu đôi mắt Thiên Đạo lại và nhảy xuống chỗ Bảo Chi đang chờ
- Sao rồi?. Cậu có thấy gì không?
- Không thấy gì cả, mắt tớ hơi đau rồi
- Vậy nghỉ ngơi một chút
Từ lúc này tiếng cửa mở ra khiến cả hai quay lại nhìn. Swan bước ra với tấm giấy trên tay. Quăng thẳng đến chỗ của Bảo Chi. Cô liền bắt được tín hiệu mà chụp lấy, mở ra nhìn
- Đây là..... - Cô trợn tròn mắt hơi bắt ngờ
- Là bản đồ của Juliva 5 năm trước. Vị trí mà tôi đánh dấu chính là tòa tháp Belltrees được xây nên hiện tại
Vừa nói dứt câu Bảo Chi và Dương liền nhìn lên bản đồ rồi lại đưa nó hướng lên tòa tháp Belltrees.
"Quả nhiên trùng khớp" -Suy nghĩ Bảo Chi
- Vậy hiện tại chúng ta làm gì
- Việc cần làm bây giờ là tìm được Vampire chủ đầu. (có nghĩa là Vampire chúa đứng đầu điều khiển tất cả)
- Vậy tức là cậu muốn đến tòa tháp đó sao? -Thiên Dương ngạc nhiên hỏi
- Phải!
- Không thể được, rất nguy hiểm. -Bảo Chi ngăn cản
- Chẳng phải đã nói là tìm Ather trước sao?
- Việc đó thì hai người cứ tìm, tôi còn có việc cần đến đó. -Swan chắc nịch trả lời
Nói rồi Swan phi thẳng đến hướng tòa tháp mặc cho Thiên Dương và Bảo Chi kêu tên. Chạy được một lúc ngoảnh mặt lại nhìn thì đã không thấy bóng dáng hai người họ nữa, cô mới quẹo vào con hẻm phía đối diện. Lấy trong túi áo ra một ống tiêm. Tiêm thẳng vào cánh tay trái của mình.

Chất thuốc bắt đầu ngấm cô mới bắt đầu trang bị cho mình bộ áo tay dài đen cùng với quần đen dài và một đôi giày. Sau đó tiếp tục đi đến tòa tháp.

Hướng còn lại Bảo Chi và Thiên Dương bắt đầu hành động, hai người đi theo hướng Tây đã định mà tìm Ather. Hiện tại bây giờ đã mỗi người một hướng, cùng với những ý nghĩ điên rồ mà không biết đã bị bắt thóp từ lúc nào. Từ trên trời có một con dơi đậu gần đó mà bay đi hướng về tòa tháp. Nó là dơi thông báo, nó theo dõi những hành tung khả nghi mà về báo cáo lại cho ông chủ của nó.

Alex một tên tay sai đắc lực của ông chủ, cũng là Vampire cảm nhận cực kì tốt. Alex có thể cảm nhận con người trong bán kính khoảng 100m đảo lại. Alex được giữ vai trò là canh giữ tòa tháp, chỉ cần có kẻ đột nhập thì bắt sống rồi nhốt ở tầng hầm dưới lồng đất. Tòa tháp Belltrees này có cấu trúc rất sâu, để miêu tả hết được nó phải nói là không thể.

Alex nghe được tung tích của con dơi thông báo mà bắt đầu hệ cảm nhận của mình trong bán kính 100m. Sự ròa soát nghiêm ngặt, cùng với vòng tròn ma thuật của hệ cảm nhận sẽ cho thấy được vị trí của con người. Một vòng tròn 360° không góc chết chỉ cần ở phạm vi 100m đó thôi sẽ bị lần ra ngay

Cũng tại ngay lúc này Swan đang ở gần đó, nhưng vẫn chưa nằm trong 100m của tòa tháp. Cô lấy trong túi ra một con dao ngắn, cầm trên tay rất chắc chắn và thuần thục, nhẹ nhàng tiếp cận từ phía sau tòa tháp, từng bước từng bước tiến lại gần. Nhưng có ai đó ở từ phía sau cô lúc nào không hay biết, cũng từ từ tiến lại gần cô vỗ nhẹ lên vai cô một cái khiến cô giật mình mà quay lại tay còn lại cầm dao chắn phía trước như phòng thủ. Hóa ra là một ông già.

Ông ta già nua, đầu tóc thì bạc phơ râu ria dài luộm thuộm với bộ quần áo đã cũ và rách tả tơi, một tay chống cây gậy tay còn lại giơ lên như tỏ vẻ chào hỏi
- Cháu là ai?. Sao lại ở đây
- Ông là ai?
- Hô hô.... ta là kị sỹ của Juliva
- Kị sỹ của Juliva sao??? -Swan rất ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nghĩ thầm
"Ông ta chẳng có vẻ nào là kị sỹ cả. Lừa gạc người à?"
Thu lại suy nghĩ hiện tại tiếp tục nói
- Ông thực sự là kị sỹ của Juliva sao. Trông chả giống gì cả
- Haha, phải! Nhưng ta có sức mạnh rất lớn. Có thể thôi bay cả cháu đi đây
- Hahahah... nực cười thật đấy
Swan bật cười lớn sau câu nói của ông lão như tỏ vẻ khinh thường. Cô không màn đến ông già đó nữa mà tiếp tục đột nhập vào trong thì lại bị ông ta kéo phất lại trở về vị trí cũ
- Này! Ông điên sao. Bỏ tay ra
- Ta khuyên cháu nên đi về đi. Ở đây không an toàn để chơi đùa đâu
- Tôi không đến đây để chơi đùa. Tôi đến đây để trả thù. -Lời nói thốt ra khiến ông lão ngạc nhiên mở to mắt nhìn thẳng cô
- Trả thù sao?. Ta nghe câu này nhiều lắm rồi
-....
- Ai rồi cũng phải chết, cứ sống theo chình mình sao cho bình yên nhất. Cứ nhất thiết phải trả thù làm gì, rồi mang thêm sinh nợ lâm tử
- Ý ông là sao?
- Đã có nhiều người như cháu, cũng đến đây giành lại mảnh đất quê hương này. Nhưng đi vào đó rồi cũng chẳng trở ra được. Cháu thật sự muốn vào nữa không?
- Dù có chết cũng phải vào! Chết thì sao chứ, tôi chẳng sợ. Trên đời này chẳng còn gì để tôi tin tưởng nữa rồi!
-.....

- A! Là ông ấy kìa
- Ngài Ather!
Tiếng nói lớn vang lên từ đằng xa là Bảo Chi và Thiên Dương, hai người đó từ khi nào lại xuất hiện ở đây nhanh như vậy. Vì không tìm được Ather ở phía Tây bên kia bọn họ đã nhanh chóng đuổi theo Swan đến tòa tháp Belltrees này nhưng không thấy cô đâu. Liền nhanh chóng nghe theo ý của Bảo Chi mà đi từ hướng sau thì lại gặp được người muốn gặp
- Cái gì? Ông là Ather sao?
- A đây rồi. Đuổi kịp cậu rồi Swan
- Hai cậu.... sao lại tới đây
- Bọn này lo cho cậu, nhưng một phần cũng vì không tìm được Ather nên mới phi thẳng đến đây luôn
- Dương sợ cậu gặp nguy hiểm mà cứ nằng nặc đòi gặp cậu thiệt nhanh đấy
- Các cô cậu đều có lòng gan dạ nhỉ? Sao đây... muốn gặp ta để làm gì
- Ông ơi thuốc giải....
- Ông ơi thứ đó....
Cả Swan và Chi cùng lúc nói về thứ họ cần khiến cho Ather đứng hình một lúc sau đó bật cười lớn
- Hhahah được rồi, từng người một
- Cậu nói trước đi Swan
- Ông biết thuốc giải cho người bị Vampire cắn không?
- Thuốc đó thì hiện giờ ta không có. Nhưng cháu cần nó để làm gì
- Phòng hờ trước thôi
- Tới cháu. Ông ơi ông có biết "Ngày tàn khốc của Havet" không ông?
- Ngày tàn khốc của Havet? - Cả 3 người đều đồng thanh nói
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro