Chương 3: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 15 năm trước ông nội của tôi đã tham gia vào cuộc chiến tại Havet đó, mặc dù đã giành được chiến thắng nhưng không hiểu vì sao ông ấy vẫn chết. Vì quá thắc mắc về sự bí ẩn đó mà tôi muốn biết lí do ông ấy chết
- Cũng chính vì điều đó mà cậu mới muốn tìm hiểu nguyên nhân về "Cuộc tàn khốc của Havet"
- Ừm phải!
- Nhưng tại sao lại tìm Ather mà hỏi chứ? -Swan thắc mắc
- Vì tớ nghĩ ngài Ather cũng sẽ biết gì đó...
- Không! Ta chẳng biết gì cả. -Ather lắc đầu
- Ông chắc chứ
- Ta chắc chắn!
-....
- Bỏ chuyện đó qua một bên đi, thứ tôi cần bây giờ là thuốc giải. -Swan lên tiếng phá tan bầu không khí
- Cậu thật sự muốn vào bên trong tòa tháp đó sao? -Thiên Dương
- Phải!. Có chết cũng phải vào -Lời nói cùng ánh mắt kiên định của Swan khiến cho cả 3 người đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vì độ gan dạ không sợ chết của cô
- Được! Nếu vậy thì cùng nhau vào đi
- Phải đó. -Bảo Chi gật gù đồng ý
- Được nhưng còn ông ta thì sao? -Swan chỉ thẳng vào ông Ather
- Thì ông ấy cũng đi cùng chứ sao. Ông thấy vậy được không?
- Hô hô.... ta sẽ không đi cùng các cháu. Ta là kị sĩ của Juliva nên bây giờ phải đi bảo vệ người cần bảo vệ rồi. Hẹn gặp lại các cháu lần khác nhé.

Nói rồi ông lão đi hướng ngược lại và dần dần biến mắt trong bóng đêm. Cả 3 người bắt tay nhau, trang bị cho mình những vũ khí cần thiết nhất đi thẳng vào bên trong tòa tháp mà không biết đã đi vào phạm vị rà soát của tên Vampire hệ cảm nhận là Alex đây. Nhận thấy được có người xâm phạm lãnh địa, Alex lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi báo cáo lại với ông chủ
- Này! Nhanh đi nói với ông chủ rằng có 3 tên đã vào bên trong tòa tháp
- Dạ rõ!
Tiếng lệnh vừa dứt tên thuộc hạ đó đã nhanh chóng chạy thẳng lên cầu thang phóng đến căn phòng trống rộng rãi với nền sàn là màu đỏ đen theo dạng caro và tường là màu đen nhánh rất huyền bí và tối tăm. Hướng thẳng đến căn phòng trống đó là 1 chiếc ghế sofa dài trên đó có người đang nằm ngủ. Phải! Không ai khác là tên Vampire chủ đầu mà Swan đang tìm kiếm.

Nghe thấy có tiếng bước chân hối hả chạy vào hắn vẫn nằm im trong trạng thái ngủ nhưng tai thì nghe. Tên thuộc hạ đó bắt đầu lên tiếng
- Thưa ngài! Có 3 tên đột nhập vào tòa tháp đấy ạ
- Xử lí chúng đi
- Xử lí.... như nào ạ?
- Bọn chúng là thợ săn hay con người
- Dạ ngài Alex không nói rõ là thợ săn hay con người....
- Bắt sống chúng lại nhốt vào tầng hầm phía dưới, sau đó ta sẽ xử lí
- Dạ rõ
Nói xong hắn chạy ra ngoài, còn tên đó vẫn tiếp tục ngủ ngon lành như chưa từng nghe thấy gì. Mặc khác, phía bên Swan đang gặp bất lợi. Vừa vào tòa tháp thì cả đám Vampire cấp thấp từ đâu xuất hiện tứ phía, khiến họ dặm chân tại chỗ không thể tách nhau ra mà đi tiếp
- này nghe tôi nói! Hiện tại chúng ta có 3 người, tôi có dao ngắn nên có thể tiếp cận gần bọn chúng rồi lánh nạn mà phi thẳng lên trên được. Còn hai cậu thì sao? Tự lo được chứ
- Tất nhiên rồi! - Bảo Chi trả lời rất nhanh nhẹn
- Được! Vậy tạm thời tách nhau ra
- Ừm. - Cả 2 đồng loạt trả lời
Sau đó Swan hướng đến phía trước, trên tay cầm con dao phi thẳng đến chỗ bọn Vampire bu đông nhất mà khuấy đảo sự chú ý của những con còn lại, quay mặt lại nhìn Chi và Dương nháy mắt như ra hiệu cho bọn họ chạy đi hướng khác. Cả 2 liền hiểu ý mà đi thẳng lên cầu thang phía trước mặt nhưng từ đâu lại xuất hiện một Vampire cấp trung vậy?

Swan thấy nguy cấp nên phóng quay về hướng của hai người họ
- Không sao chứ?
- Ừm, bọn tớ ổn
Sự bất an vẫn còn trên mặt dù câu nói ổn vẫn mới đây thôi. Dương từ từ đứng dậy sau đó chắn tay phía trước Swan và Chi như ý nói là để cậu ấy lo tên này cho. Swan hiểu ý liền hỏi lại lần nữa cho chắc chắn
- Cậu chắc muốn đấu với tên đó không. Hắn là Vampire cấp trung đấy
- Không sao tôi lo được, cậu và Chi đi trước đi. Lo những tên kia giúp tôi
- Được thoii!. Đi thôi Chi
- À ừm. Cậu cẩn thận nhaa. Đừng để bị thương
- Tôi biết rồi!
Nói rồi cả 3 lại tách nhau ra bỏ Dương lại một mình với tên Vampire này. Cậu bắt đầu khai nhãn con mắt Thiên Đạo khiến tên Vampire đó ngạc nhiên hỏi
- Ngươi... có mắt Thiên Đạo sao? Thú vị đấy
- Cứ bình tĩnh! Rồi ngươi sẽ được trải nghiệm sự thú vị đó thôi
Nói rồi cả hai lao thẳng vào nhau trên tay cậu cầm một cây gậy sắt từ trước còn tên Vampire đó chỉ lao đến với bộ vuốt móng dài như muốn xé nát cổ cậu ra vậy. Cả hai nghiêm túc hành sự, đấu qua lại nảy giờ cũng đã thấm mệt, nhưng chẳng ai chịu thua ai. Quần áo bắt đầu có dấu hiệu tả tơi dần

Cậu thu lại cây gậy sắt cùng với con mắt Thiên Đạo. Lấy trong túi ra một viên bi lớn màu tím sẫm, quăng thẳng xuống đất khiến cho khói từ đó phun ra mù mịt. Cậu chớp lấy thời cơ mà bỏ chạy lấy thân còn nghĩ thầm trong đầu
"Có ngu mới tiếp tục đấu với ngươi. Ở đó mà hưởng thức bom khói cay đi hhahah"
Chạy thục mạng lên cầu thang chưa kịp lánh nạn thì báo ứng tới với cậu quá nhanh, khiến cậu không kịp trở tay. Đó là Alex hắn từ lúc nào đã ở đó vậy? Như ma như quỷ, đứng im với dáng nghiêm trước cửa, nhìn thấy Dương chạy lên thì bộ móng dài nhọn xuất hiện theo
-Ái chà chà......con mèo nhỏ nào đi lạc vào đây vậy? -Nói rồi Alex phi thẳng đến Dương đạp thẳng một cú vào bụng cậu khiến cậu đau điếng
- Ư....
- Uii chu choa.... ngươi ổn chứ
- Ổn cái đầu ngươi....khụ khụ
-.....
Vừa kịp định hình thì hắn lại lao đến dùng bộ móng vuốt cào thẳng lên vai cậu mà kéo dài xuống. Máu từ từ rỉ ra kéo dài một bệt, nhỏ từng giọt xuống mặt sàn. Đau chẳng nói nên lời cậu một tay ôm vai trái mà từ từ đứng dậy. Lúc này vị cứu tinh xuất hiện rồi. Ông lão Ather từ đâu bên ngoài cửa sổ bay vào đạp thẳng một cú vào mặt tên Alex lúc hắn không phòng bị gì cả. Bị đá bay thẳng qua vách tường bên kia mà in lại cả dấu, cậu lúc này nhìn theo hướng của ông lão mới đá tên Vampire đó thì liền quay phất lại nhìn ông với vẻ mặt ngạc nhiên
- Ông! Sao ông lại ở đây
- Thấy ngươi gặp nguy hiểm thì phải cứu giúp thôi. Vậy nên đã bảo ngay từ đầu mà không ai nghe đâu.
- Cầm lấy!
- Đây là gì vậy ạ?
-Thuốc giải đấy. Có thể dùng để bôi cho vết thương hiện tại của ngươi cũng được
- Ơ Vậy tại sao lúc Swan hỏi. Ông lại nói là không có
- Con bé đó không cần đến thuốc giải làm gì đâu. Nó có một dòng máu rất đặc biệt, khó người khác mà có được
- Ý ông là sao?
-Ngươi không hiểu đâu. Mau sử dụng thuốc giải mà ta đưa. Tên kia để ta xử lí, bạn của ngươi đang gặp nguy hiểm đấy. Mau đi cứu nó đi
Nghe thấy vậy Dương nhanh chóng bôi thuốc rồi hớt hải chạy lên tầng trên. Cảnh tượng trước mắt thật huy hoàng. Trước mắt là cảnh tượng Swan một mình đấu với những tên Vampire cấp thấp và trung, cô cố gắng cầm cự cho đến lúc Dương đến. Cậu mở cánh cửa lên tiếng vang dội khiến cô ngoảnh mặt lại nhìn mà cười nhẹ một cái
- Này Dương!đến đúng lúc lắm. Phụ tôi một tay
-Ừ được
Cả hai lao đến đánh tơi tả bọn Vampire xấu số, dọn dẹp xong cả đám thì cô mới phát hiện vết thương trên người Dương
- Này Dương cậu ổn chứ. Bị thương tới vậy à
- Tôi ổn. Nhưng mà Bảo Chi đâu rồi. Không phải đi cùng cậu sao
- À tách nhau ra rồi
- Cậu ấy đi một mình tôi còn lo thêm
- Vậy đi tìm cậu ấy đi
- Ừ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro