Chap 11 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan quay xe cậu đi đến nhà kho đó, bỗng cậu nhận được điện thoại, 

- Luhan con đang đi cứu Seohyun đúng không?

- Bố con xin lỗi, con phải cứu cô ấy.

- Uh con làm đúng lắm, ta chỉ muốn nói với con là ta không trách con, con hãy cứ làm những gì con muốn, ta cũng muốn được trả giá cho những sai lầm của ta, ta chỉ muốn sau này con hãy làm ăn, kinh doanh 1 cách thật trong sạch, thật đàng hoàng chứ đừng như ta. Con mau đến đó đi, khoan đã ta cũng muốn nói với con ta rất tự hào về con.

Luhan lặng đi, cậu khẽ thì thầm:

- Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi.

Luhan nhanh chóng đến nhà xe đó, Seohyun đang bị trói, Seohyun sững lại khi thấy Luhan đứng đó, cô gào lên:

- Tại sao anh lại đến đây? Em không sao cả, anh mau đi đi, người hắn nhắm đến là anh đấy.

Hắn tiến lại gần Luhan, nhìn cậu khẽ cười:

- Quả nhiên, mày rất giống mẹ của mày, đôi mắt này, chiếc mũi này và cả khuôn mặt này thực sự rất đẹp.

Luhan hất tay hắn ra khi hắn có ý định chạm vào mặt cậu, hắn nhếch mép:

- Còn sự cục cằn thô lỗ này là giống bố mày. Mày có biét chính vì mày nên mẹ mày mới qua đời, chính vì mày nên cô ấy đã chết trước khi định làm đám cưới với tao không hả?

Luhan sửng sốt, 

- CHúng mày cả bố mày nữa đều là lũ đáng chết. Đem giấy tờ ra đây, 

Hắn đưa bút cho Luhan:

- Ký đi, mày sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của mày cho tao nhanh lên trước khi mày muốn người mày yêu bị hành hạ đến chết.

Luhan ngước nhìn Seohyun, cậu run run cầm bút, Seohyun gào lên:

- Anh không đươc ký, đừng có ký. em không sao cả.

Tên đàn em nhanh tay tát cô, Luhan hét lên:

- Dừng lại tôi sẽ ký tôi sẽ ký, không được chạm vào cô ấy, cởi trói cho cô ấy đi.

Hắn ra hiệu cho tên đàn em cởi trói cho Seohyun, Luhan định chạy lại nhưng bị 2 tên giữ lại:

- Vội gì chứ, chú em cứ ký đi đã.

Luhan vội vàng ký xong rồi chạy đến bên Seohyun:

- Em không sao chứ?

Kris nằm bên cũng khẽ mỉm cười.

- Sao anh lại đến đây, tại sao anh lại ký hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, hắn muốn giết hết tất cả.

- Đừng nói gì cả, với anh bây giờ chẳng có cái gì quan trọng hơn em cả. 

Luhan ôm chặt Seohyun thì thầm:" Anh đã báo cho Sehun, chắc vài phút nữa cảnh sát sẽ đến, em hãy gắng lên nhé"

Hắn ta đứng cười ha hả: " Cuối cùng ta đã có tất cả, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này "

Luhan nhìn hắn:

- Tôi rât muôn biết quan hệ giữa ông và mẹ tôi.

- Mày không đủ tư cách gọi bà ấy là mẹ đâu. Ta và cô ấy yêu nhau từ thời học đại học, bọn ta đã tính đến đám cưới khi tốt nghiệp, nhưng cô ấy đã bị chính cha ngươi cưỡng bức, và cô ấy trốn tránh ta, không giám gặp ta, khi cô ấy mang thai cô ấy cũng không dám nói cho ai, âm thầm sinh ra ngươi và chết trên bàn mổ, ta đã vô cùng căm giận ta đã thề với trời nhất định ta sẽ khiến bố ngươi k còn đất dung thân, và hôm nay ta đã làm được ta đã có trong tay ước mơ cả đời của bố ngươi và còn có chứng cứ để đưa hắn vào tù nữa chứ. Ngươi bảo ta có nên vui không?

- Dừng lại đi, cậu đã đi quá xa rồi.

Luhan khựng lại là bố cậu.

- Cậu đã đi quá xa rồi, bọn trẻ chẳng có tội gì cả nếu tính sổ cậu phải tính sổ với tôi chứ? 

Ông trìu mên nhìn Seohyun:

- Seohyun bác xin lỗi đã không nhận ra cháu sớm hơn, bố cháu trước khi gặp tai nạn đã giao cháu cho chú và 1 khoản tiền lớn để ta mua lại công ty bố cháu nhưng ông ấy chưa kịp cho ta biết về cháu ông ấy đã qua đời. Bố cháu luôn lo cho cháu nên đã chuẩn bị sẵn tất cả nhưng không ngờ khi cháu về nước cháu lại hiểu nhầm rằng chúng ta muốn hại bố cháu. Luhan à bố xin lỗi, bố đã làm chuyện xấu xa đó với mẹ con, mẹ con k hề yêu bố, đúng bà ấy đã từng rất yêu hắn. Ta rất nhiều lần muốn nói với con nhưng ta không thể.

Ông lại nhìn tên kia:

- Được rồi chúng ta sẽ giải quyết ân oán với nhau, cậu lấy luôn cả mạng già của tôi đi.

Hắn từ từ rút khẩu súng ra, Luhan sững sờ, cậu vội vàng lao đến

ĐOÀNG

Bố cậu và Luhan giật mình quay lại, Seohyun đang từ từ gục xuống. Luhan vội đỡ lấy cô gào lên:

- Seohyun seohyun à, đừng như vậy 

Kai và Sehun cuối cùng cũng dẫn cảnh sát đến, hắn nghe thấy tiếng cảnh sát vội vàng, cầm súng bỏ chạy, Kris cố hết sức chạy đuổi theo hắn, cậu cũng cướp được khẩu súng chạy theo, Kai cũng nhìn thấy vội chạy theo hướng phía sau nhà kho.

Sehun và Yoona nhanh chóng chạy lại chỗ Seohyun, cô mở mắt ra nhìn Luhan khẽ cười:

- Em xin lỗi em sai rồi, em thật là ngốc, vì em mà anh ra nông nỗi này, 

- Đừng nói gì cả, em hãy cố lên xe cấp cứu đang đến, em cần phải sống để trả nợ anh, anh không cho phép em rời khỏi anh tuyệt đối không được. 

- Luhan oppa, em vẫn chưa nói với anh

- Đừng nói gì cả đợi đến khi em khỏe lại hãy nói, anh k muốn nghe gì cả.

Seohyun nắm tay Luhan nhìn anh:

- Em rất yêu anh, kể cả khi em nghĩ anh là kẻ thù của em, em chưa từng có lúc nào ngừng yêu anh cả, em thực sự rất xin lỗi.

Seohyun mỉm cười, tay cô rời khỏi tay anh, Luhan sững sờ gào lên:

- Không em mau tỉnh lại đi, nhìn anh đi mau nhìn anh đi, xin em hãy nhìn anh nhìn anh 1 chút thôi, em nói em yêu anh cơ mà vậy sao em lại nằm đó, mau nhìn anh đi, mau mở mắt ra đi, xin em, xin em đấy

Revenge chap 12- End

18 Tháng 7 2013 lúc 19:50

Công khaiBạn bèChỉ mình tôiTùy ChỉnhBạn thânGia đìnhXem tất cả các danh sách...THPT Thanh Hàtrung học phổ thông Thanh HàVùng Hai DuongQuay lại

Kris và Kai cuối cùng cũng đã đuổi kịp hắn, hắn ta nhìn Kai:

- Nhóc con mạng mày cũng lớn quá nhỉ?

- Đúng thế tôi có nên cảm ơn ông và nhờ ông tôi tim được người phụ nữ của đời tôi không nhỉ?

- Chết tiệt

Kris cười:

- Tôi đã nói với ông rồi mà, nếu ông k giết tôi thì có ngày chính tôi sẽ là người bắn chết ông mà.

Hắn nhìn Kai rồi lại nhìn Kris tiến về phía mình, hắn chĩa súng nhắm vào Kai, Kai vội né, 

Kris thừa lúc đó  bắn 1 phát vào chân hắn, nhanh như chớp cả 2 xô đến bắt hắn ta. Kris và Kai tập tay nhau, cười, Kris nói:

 - Cảm ơn cậu đã trở về.

Kai cũng cười:

- ĐƯợc rồi chúng ta mau quay lại xem Seohyun thế nào đi.

Luhan vẫn không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, Sehun khẽ vỗ vai cậu:

- Hyung anh ngồi xuống đi, cô ấy sẽ k sao đâu?

Kris và Kai cũng chạy đến, hốt hoảng:

- Con bé sao rồi, 

Yoona chạy lại phía Kai:

- Cô ấy vẫn đang cấp cứu, anh bắt được tên đó chưa?

- Ổn rồi hắn bị bắt rồi. 

Cửa phòng cấp cứu bật mở, Luhan sững sờ cậu khịu xuống, 

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi không dám chắc điều gì cả, nếu như cô ấy có thể tỉnh lại trong 48h tới thì cô ấy mới có khả năng sống sót. Tôi đã cố gắng hết sức. 

Luhan chạy vội vào cạnh cô :

- Seohyun à là anh đây, xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi, nhìn anh đi, em không thể nằm như thế, hãy nói với anh đi, 1 câu thôi cũng được, xin em đấy. Hãy nhìn anh dù chỉ 1 lát thôi được không? Anh đang lo lắm đấy em có biết không hả? 

Kris vỗ vai Luhan, khẽ thở dài, mọi người lặng lẽ nhìn nhau. 

Kai cùng Yoona và Sehun đi ra ngoài:

- Mọi chuyện thật quá bất công với Seohyun mà- Yoona khẽ lên tiếng

- Cô ấy sẽ vượt qua thôi, cô ấy rất mạnh mẽ- Kai nói ôm nhẹ vai Yoona

Sehun im lặng, cậu thấy hối hận nếu như cậu nói mọi chuyện ra ngay từ đầu, nếu như ngay lần đầu tiên nhìn thấy Seohyun trong văn phòng của Luhan cậu nói ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế. 

Jessica vội vàng chạy đến bệnh viện ôm chầm lấy Kris:

- Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Em đã rất sợ. 

Kris cũng ôm cô vỗ nhẹ vai cô:

- Anh ổn rồi, không sao cả

- Seohyun thế nào rồi ạ, con bé tỉnh chưa?

Kris buồn bã lắc đầu.

Seohyun đã hôn mê hơn ngày rồi, Luhan vẫn ngồi đó không rời cô nửa bước, cậu luôn miệng gọi tên cô, hi vọng cô sẽ nghe thấy. Luhan nắm bàn tay gầy gầy của Seohyun:

- Nhóc con, em thật là hư quá đi, em đã ngủ hơn ngày rồi đấy. Em sẽ tỉnh lại đúng không? Này anh chưa hết giận em đâu đấy, nên mau tỉnh lại đi, anh sẽ mua vitamin cho em, mua kẹo cho em, mua khoai lang cho em, anh sẽ dẫn em đi ăn những thứ em thích, anh sẽ làm tất cả. Seohyun à em vẫn đang giận anh đúng không? Hay là em muốn anh đến đó với em, được rồi chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi mà đúng không? ANh sẽ giữ lời, anh sẽ ở bên em, mãi bên em.

Bác sĩ đi vào vỗ vai cậu:

- Cậu hãy chuẩn bị đi mạch của cô ấy đang yếu dần, chúng tôi rất tiếc nhưng ...

Luhan túm cổ áo bác sĩ:

- Cái gì ông vừa nói cái gì? Cô ấy vẫn đang thở đấy ông nói chuẩn bị cái gì hả ông muốn tôi chuẩn bị cho ông có phải không? Tôi nói trước nếu như cô ấy có làm sao thì người tôi giết đầu tiên sẽ là ông đấy. 

Kris vội kéo tay Luhan /:

- Đừng như thế, bác sĩ cũng đã làm hết khả năng rồi mà, Luhan à cậu hãy bình tĩnh lại đi.

- Không ai được chạm vào cô ấy, kể cả anh, không ai được phép mang cô ấy đi. Cô ấy là của tôi, chỉ của tôi thôi, đừng có chạm vào cô ấy

Luhan lại chạy đến bên Seohyun:

- Em yên tâm không ai có thể đem em rời khỏi anh được, anh sẽ mãi ở đây, mãi ở đây, bên cạnh em.

 Luhan buông tay Seohyun, anh cúi sát xuống khuôn mặt cô, nhìn cô thì thầm:

- Anh đã hứa là chúng ta sẽ ở bên nhau đúng không, được rồi nếu em không muốn đi về phía anh thì anh sẽ đến bên em chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, đúng không, đợi anh nhé, em sẽ không cô đơn đâu vì em sẽ có anh anh sẽ ở bên em mãi mãi. 

Luhan nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô, tất cả mọi người nhìn cậu đều rưng rưng, Luhan rời môi cô thì thầm " Anh sẽ đến bên em nhanh thôi, chờ anh nhé"

Luhan rút lọ thuốc cậu đã chuẩn bị sẵn, nhìn cô mỉm cười, mọi người vội vàng chạy lại ngăn cản,Kris hét lên:

- Cậu nghĩ con bé sẽ vui khi cậu làm vậy ư? Dừng lại đi, nó k hề muốn cậu như thế này, dừng lại đi tôi xin cậu. Luhan cậu hãy lý trí lại đi.

- Anh bị điên sao, nếu cô ấy biết vì anh mà chết thì cô ấy sẽ như thế nào? Tỉnh lại đi, xin anh- Sehun cũng gào lên với Luhan.

- Buông ra các người buông tôi ra, nếu không có cô ấy tôi cũng không cần cuộc sống này nữa, tôi sống mà làm gì cơ chứ.

Kris thả lỏng bàn tay ôm Luhan, nhìn Seohyun:

- Seohyun à xin em đấy, em có nhìn thấy Luhan không hả? Em hãy tỉnh lại đi được không? Xin em 

Cả căn phòng trùng xuống, bác sĩ thở dài tiến về phía Seohyun.

 Ông hơi sững lại:

- Mạch của cô ấy đang mạnh dần.

Luhan vội lao về phía giường:

- Seohyun em đang nghe đúng không? Em có nghe thấy anh gọi không? Hãy về bên anh đi xin em.

Bàn tay cô khẽ động đậy, hơi thở cô mạnh dần, từ từ cô khẽ mở mắt ra, Luhan gần như phát điên nhìn cô:

- Em thực sự tỉnh rồi, em tỉnh thật rồi.

Một nụ cười nhẹ, rồi cô lại khẽ nhắm mắt, Luhan lại hét lên:

- Bác sĩ bác sĩ, cô ấy vừa mới mở mắt mà sao lại nhắm luôn vậy?

- Không sao đâu, mạch cô ấy đang ổn định dần, có thể do cô ấy quá yếu thôi. Nhưng chúng tôi sẽ theo dõi sát sao.

Bác sĩ đặt tay lên vai Luhan

-Chúc mừng cậu,cậu đã làm nên kỳ tích rồi. 

Vài ngày sau.

Luhan nắm tay Seohyun khẽ cười:

- Em thật là hư, em nằm ăn vạ bao nhiêu là lâu.

- Em đã nghe thấy tiếng anh gọi em.

- Vậy mà để anh gọi khản cả cổ hơn 2 ngày trời mới chịu mở mắt ra nhìn anh

- Anh thật là ngốc 

- Đúng rồi, ngốc mới yêu em như vậy. À có người muốn gặp em đấy.

Kai và Yoona nắm tay nhau đi vào, Seohyun sững lại:

- Kai oppa,sao anh lại đi cùng chị Yoona thế kia.

- Anh đã bị thương nhưng cô gái này đã chăm sóc cho anh.

- Yoona unnie

- Uh chị đã cứu anh ấy và đã chăm sóc cho anh ấy, chị k biết anh ấy chính là người mà em tìm với lại khi lần đầu tiên nhìn  thấy anh ấy chị đã có ý định chiếm hữu rồi hehe. Lời hứa lấy nhau của hai người lúc bé cũng hủy luôn nhé được không?

Seohyun lắc đầu:

- Em không hủy đâu. Em sẽ không hủy.

Kai nhìn cô khẽ cười.

Luhan giật nảy:

- Em nói cái gì vậy hả?

Yoona cũng cuống quýt:

- Seohyun em không nên yêu 1 tên như hắn, tính tình hắn không tốt chút nào, đã thế lại còn hay cáu gắt rồi cũng không đẹp trai bằng anh chị nữa đúng không?

- Em đùa thôi mà, 2 người đẹp đôi lắm

- ĐÚng không? Mau khỏe lại đi anh chị cho ăn cỗ nhé.

Kris cũng đẩy của bước vào:

- Có cho tụi mình ăn chung với không đây?

Seohyun reo lên:

- Oppa 

Kris chạy lại ôm cô bé:

- Em hư quá à, Luhan suýt chút nữa tự tự theo em đấy,

- Em muốn xem không anh quay lại tất cả rồi- Sehun cũng đến từ lúc nào

Luhan bắt đầu đỏ bừng mặt, cậu cười:

- Được rồi mọi người về hết đi chẳng ai đến mà có thiện chí cả,

Jessica, Yuri và D.O cùng vừa đến,

- Sao mình chưa đến mà đã bị đuổi là thế nào?- Yuri kêu lên đầy oan ức

Jessica nhìn Seohyun:

- Em đã khá hơn chưa?

- Dạ unnie chị và anh em thế nào rồi.

Cả bọn lúc ấy mới quay ra trêu Kris, Luhan nắm tay Seohyun khẽ cười. 

1 tháng sau

- Này em mới xuất viện hôm qua đấy đi từ từ thôi không được à

- Anh là 1 con rùa mà nhanh chân lên chút đi.

- Có gì mà em vội vàng như thế,

Luhan chạy lại nắm tay cô, khẽ cười, vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên mặt cô:

- Em sẽ mệt đấy, đi từ từ thôi.

- Em chẳng mệt gì cả? Nằm cả 1 tháng trời trong viện anh không biết nó khó chịu thế nào đâu. Em muốn ăn cái kia kìa

Luhan cốc đầu cô nàng:

- Anh biết mà.

Seohyun khẽ cười nắm chặt tay Luhan:

- Em rất tò mò, tại sao anh lại yêu em như vậy, em không hề tốt, em cũng đã lừa dối anh, khiến công ty của gia đình anh trở nên như bây giờ.

- Không phải bây giờ anh rất tốt sao? Anh có thể cười với em, yêu em sống thật bình thản chẳng lo lắng gì cả. Công ty bố anh cũng làm ăn phi pháp nên mới hùng mạnh như thế nên cũng đâu có gì tiếc nuối lắm đâu. Quan trọng nhất là bây giờ cả anh và em tất cả chúng ta đều rất hạnh phúc không phải sao?

Luhan nhìn Seohyun cười:

- Anh cũng đã từng thắc mắc tại sao anh có thể yêu em nhiều đến thế, nhưng rồi anh nhận ra chẳng vì cái gì cả, chỉ cần là em thì anh sẽ yêu vô điều kiện.

- Dù em đã từng lừa dối anh

- Với anh quá khứ chẳng là gì cả chỉ cần chúng ta của hiện tại thôi đúng không?

- Em ở hiện tại đâu có nói là sẽ yêu anh đâu mà anh tưởng bở

Luhan nhìn Seohyun khẽ nhếch mép cười:

- Xin lỗi nhưng anh sẽ bắt em phải yêu anh, ở bên anh cả đời này. Lấy anh nhé.

- Anh đang tỏ tình đấy à? Chẳng lãng mạn gì cả, em nghĩ là sẽ có nến, có hoa, có nhạc và có mọi người nữa.

- Chỉ 1 mình anh không đủ sao?

Seohyun cười vít cổ Luhan xuống, cô nhẹ nhàng hôn anh:

- Đủ rồi với em chỉ thế là đủ rồi. 

- Là em nói đấy nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro