Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan sốt ruột nhìn đồng hồ, Seohyun đã vào đó 15' rồi, cậu vội vã xông vào và đập cửa :

- Seohyun tôi đã nói em không được chạy mà em ra đây cho tôi.

Seohyun nhẹ nhàng mở cửa nhìn Luhan, anh dừng lại anh thấy cô đứng đó nhìn anh, một cảm giác thật dễ chịu. Luhan lại cầm tay cô kéo cô ra ngoài, cô vẫn lặng lẽ đi theo anh, nhìn anh cười cợt với những cô gái khác. Cô miên man suy nghĩ về mọi việc, cô đã biết những sổ kế toán về quỹ đen đó ở đâu, phòng kế toán đã giao nó cho Luhan theo đúng yêu cầu của chủ tịch, cô phải làm gì đây, nhìn Luhan như thế cô thực sự không thể làm gì cả nhưng còn anh cô. Luhan nhìn thấy sự lo lắng của cô, anh tiến lại gần cô:

- Uống đi

Seohyun ngẩng lên, Luhan biết rõ cô không thể uống rượu, cô khẽ lắc, Luhan nhìn cô cười:

- Em nghĩ em có quyền từ chối sao?

Seohyun nhìn Luhan, nhấc ly rượu lên, hơi rượu cay nồng sộc lên mũi cô, nhưng cô sẽ uống, Luhan vội giằng ly rượu ra:

- Này em muốn chết à?

- Đúng em muốn chết, nếu như cái chết của em làm anh thấy thoải mái hơn thì em sẽ chết, em thực sự mệt mỏi quá rồi.

Luhan sững lại nhìn cô, Seohyun của cậu yêu đâu mất rồi, Luhan lại nắm tay cô kéo đi, Luhan kéo cô vào khách sạn, thả cô xuống giường, nhìn cô:

- Cái chết của em cũng không làm thỏa mãn được cơn giận trong tôi đâu, nên đừng có chết, sự sống chết của em là do tôi quyết định chứ không phải em đâu. Đúng tôi muốn em sống để nhìn thấy tôi dằn vặt em

Seohyun im lặng cô không khóc nổi nữa rồi, Luhan túm chặt cô:

- Em nói cái gì đi nói đi, đừng có im lặng như thế? 

Luhan lại cúi xuống hôn cô, chiếc áo trên người cô đã bị xé toạc gần nửa, Seohyun im lặng không phản kháng, Luhan trượt dần những nụ hôn xuống cổ cô, cắn mạnh vào cổ cô, Seohyun cắn răng chịu đau, cậu không hài lòng, cậu lại tìm đôi môi cô, bỗng mặn chát, là nước mắt của cô, Luhan dừng lại chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng xoa xoa vết cắn của cậu, nhìn cô:

- Em ghét anh đến thế sao?

Seohyun lặng lẽ quay người vào trong, nước mắt cô lã chã rơi, Luhan vòng tay ôm chặt cô vào lòng:

- Anh sẽ buông tha cho em, anh biết chúng ta vẫn là kẻ thù, anh đã ích kỷ khi không muốn buông tay em. Chỉ hôm nay thôi, chúng ta hãy quên đi tất cả chỉ hôm nay thôi, xin em hãy yêu anh thật lòng chỉ hôm nay thôi.

Luhan thức giấc trời đã quá trưa, cậu nhìn quanh không có ai, Seohyun đã đi rồi, tài liệu về quỹ đen của công ty cậu muốn đem cho cô để cô cứu anh minh cô cũng không hề chạm đến, bất giác cậu thấy lo lắng không biết cô sẽ định làm gì chứ.

Tại biệt thự của Yoona, Kai vẫn đang kiên trì tập đi, cậu cũng không thể liên lạc được với Seohyun, cô gái đã cứu cậu cậu cũng không thể tin tưởng mà để cô đi tìm Seohyun thay cậu được, hơn nữa cậu không muốn Yoona vì cậu mà gặp nguy hiểm được, nên cậu phải nhanh chóng bình phục mới được. Yoona nhìn cậu đang rát cố gắng luyện tập cười:

- Cô gái mà anh sắp gặp quan trọng đến thế sao? 

- Uh cô ấy là bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, tôi và anh cô ấy cũng là bạn thân nữa.

- Không ý tôi là cô ấy rất quan trọng với anh sao?

- Đúng rất quan trọng, cô ấy như mạng sống của tôi vậy.

- Này mạng này của anh là do tôi cứu mà, mạng anh bây giờ phải là của tôi chứ?

- Nếu như tôi chỉ có thể trả ơn cô bằng ... bằng....

- Bằng cái gì? Nói cho anh biết nhà tôi rất nhiều tiền nhé tôi không cần tiền của anh đâu đấy.

- Tôi đâu có tiền đâu.

- Vậy anh định trả ơn tôi bằng cái gì hả?

- Trái tim của tôi được chứ?

- Tôi lấy tim anh làm gì chứ...... à mà.........anh vừa nói cái gì cơ....

Kai đỏ bừng mặt quay đi,

- Không không có gì cả cô đừng nghĩ gì cả

- Này quay lại rõ ràng coi, anh cho cô gái kia cả mạng sống mà chỉ cho tôi trái tim anh thôi hả? 

- Cô gái ấy quan trọng như em gái tôi vậy, chúng tôi chơi với nhau rất lâu bố mẹ cô ấy cũng giúp tôi rất nhiều, tôi cứ nghĩ đơn thuần là sau này khi cô ấy lớn lên tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ, nhưng tôi muốn suy nghĩ lại vần đề lấy cô ấy khi toi gặp cô, ở gần cô cảm giác khác với cảm giác ở bên cạnh cô ấy, ở bên cô ấy là sự quen thuôc, còn ở bên cô là sự ấm áp yên bình.

Yoona mỉm cười :

- tôi ghi âm hết rồi giờ anh có chạy đằng trời, tôi sẽ suy nghĩ về việc lấy trái tim của anh sớm thôi.

Yoona khẽ cười thơm nhẹ lên má Kai, khiến anh chàng ngất ngây như đang trên mây.

Seohyun ngồi bên đống sổ sách giả mà cô vừa làm ra, cô hít 1 hơi, gọi điện cho chú mình:

- Chú, cháu đã có trông tay sổ sách về quỹ đen đó, cháu muôn chú hãy cứu anh cháu, cháu muốn biết chắc rằng anh cháu vẫn đang sống khỏe mạnh, và cháu sẽ trao tài liệu cho chú khi cháu gặp được anh cháu.

Seohyun đã quyết định dù gì với cô cuộc sống này với cô thực sự quá tàn nhẫn rồi, cô không muốn gì nữa cả, cô chỉ cần những người xung quanh cô có thể sống thật khỏe mạnh hạnh phúc là cô yên tâm rồi.

Luhan lao đến căn hộ của Seohyun, cậu sững sờ khi đọc được lá thư của cô

" Nếu anh đọc được lá thư này thì có nghĩa là anh vẫn quan tâm đến em, em thực sự rất hạnh phúc. Em không đủ tư cách đễ xin anh tha thứ cho em nhưng em vẫn muốn cầu xin anh hãy quên em đi, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Nếu có kiếp sau em sẽ yêu anh nhiều như anh yêu em vậy. "

Seohyun đến nhà kho ngoại thành, cánh cửa bật mở, cô thấy hơi run nhưng nghĩ đến anh cô, cô lại can đảm tiến thêm 1 bước nữa. Cô sững lại Kris đang bị trói giữa nhà khắ người anh toàn  những vết thương. Kris nhìn thấy cô khẽ thều thào:

- Seohyun em mau chạy đi, mau chạy đi, nguy hiểm lắm.

Seohyun chạy lại đỡ Kris, chú của cô tiến lại:

- Cháu được toại nguyện rồi mau giao đống tài liệu đó cho chú đi.

- Thì ra chính chú là người bắt anh ấy, cũng chính chú là người đưa ra chứng cứ giả để lừa cháu tiếp cận nhà họ Xi.

- Hôm nay ta mới phát hiện ra cháu cũng không phải là quá ngu ngốc, nhưng có vẻ cháu cũng không thông minh lắm khi biết được sự thật mà cháu vẫn đến đây. Ta có thể biết làm sao cháu biết không?

- Chú đã cố tình giết bố mẹ cháu, chú còn giết cả Kai oppa để bịt đầu mối nhưng anh ấy vẫn còn sống, anh ấy đã đến gặp cháu và nói cho cháu tất cả, cháu đã không tin cháu luôn nghĩ chú là người thân duy nhất của cháu, cháu luôn tin tưởng chú. 

- Haha ta vốn chẳng có quan hệ gì với cháu cả, ta cũng chỉ là con chó của bố cháu thôi, một con chó có năng lực hơn những người khác nên được ưu ái thêm 1 chút thôi cháu yêu à.

- Không đúng bố cháu đã rất yêu thương chú.

- Cháu không tò mò vì sao bố cháu không dám để cháu ở đây không và cũng không công khai cho cả thiên hạ biết là cháu là con gái không vì ông ta sợ ông ta sợ cháu bị liên lụy, ông ta sợ họ sẽ tìm cách trả thù cháu vì những trò dơ bẩn của ông ta. Công ty đó chỉ là 1 cách để ông ta hợp thức hóa những trò bẩn thỉu của hắn ta thôi. Đừng mãi ảo tưởng như thế cháu yêu à.

Kris nhìn Seohyun sững sờ:

- Đừng tin hắn, bố em chỉ là không muốn em lo nghĩ gì muốn em lớn lên như 1 đứa trẻ bình thường, chứ không phải lớn lên như 1 đại tiểu thư. Ông ấy chỉ muốn em sống thật vui vẻ thôi. 

- Oppa em tin chứ, anh ổn chứ, em sẽ đưa anh ra khỏi đây.

- Không em hãy mau đi đi, hắn ta chưa có cái hắn cần thì em sẽ k nguy hiểm đâu, hãy nói vớ Jessica giúp anh, anh thực sự cũng yêu cô ấy, chỉ là anh k muốn cô ấy nguy hiểm nên đã từ chối cô ấy thôi. 

Ông chú nhìn Seohyun:

- Xong màn chia ly này chưa? Cháu mau giao tập tài liệu đó ra cho chú đi.

- Hãy thả anh ấy ra cháu sẽ giao cho chú?

- Làm sao ta có thể tin được cháu đây, cháu yêu.

Seohyun ngẩng lên nhìn hắn ta đôi mắt của cô khiến hắn lùi lại:

- Được rồi thả hắn ra.

- Oppa hãy cố gắng chạy đi nhé chạy thật xa được không? Hãy đi tìm chị ấy và nói cho chị ấy nghe là anh cũng yêu chị ấy và hãy sống thật tốt thay cho cả phần của em nữa.

- Seohyun em thật ngốc anh đã biết tất cả hắn để anh sống sót ư em hãy chạy đi.

Hắn đã mất bình tĩnh hắn gào lên:

- Tóm lại là sẽ chẳng có đứa nào thoát khỏi đây hết, người đâu bắt con bé lại, ta đã cho chúng quá nhiều thời gian để chia tay nhau rồi.

Kai và Yoona cũng chạy đến nhà Seohyun, không có ai ở đó, Kai nhìn quay:

- Cô bé đã hành động trước mà không đợi anh.

- Cô bé ấy lẽ nào là Seohyun. 

- Đúng thế. Em cũng biết Seohyun ư? 

- Chuyện đó nói sau đi, chúng ta phải mau chóng tìm cô ấy đã, em sẽ nhờ bố em và Sehun.

Luhan vẫn lao như điên trên đường, linh tính mách bảo cậu rằng Seohyun đang rất nguy hiểm. 

Nhà kho ngoại ô

- Đại ca, đây là tập tài liệu cô ta mang theo.

Hắn vội vàng vơ lấy, điên cuống lật mở, hắn đến chỗ Seohyun và tát cô 1 cái như trời giáng:

- Mày dám lừa tao ư?

Seohyun nhếch mép cừoi:

- Chú à cháu xin lỗi.

Hắn định tát cô cái nữa nhưng hắn cười nhạt:

- Được rồi, cô nghĩ ta sẽ chịu thua và đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch này hay sao? Hay là ta nên để người yêu của cô tiễn cô trước khi cô chết nhỉ? Hắn là Xi Luhan đúng không? Nhanh thôi, hắn sẽ nhanh chóng đến để chết cùng cô thôi.

- Ông nghĩ anh ấy sẽ đến ư không đâu, hắn ta đã bị tôi lừa đã vô cùng căm ghét tôi rồi

- Để xem ta cược với cháu là nó sẽ đến đấy.

Luhan nhận được tin nhắn:" Muốn cứu người mày yêu hãy đến nhà kho ngoại ô, nhớ mang theo cả chứng cứ về tội tham ô của bố mày nữa đấy, tao biết mày biết là tao đang nói cái gì"

Luhan nhìn tập tài liệu trên tay mình cậu phải làm sao đây, Seohyun đang nguy hiểm nhưng người đó cũng là bố cậu, cậu không thể để ông phải đi tù. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ

Cậu hét lên trong xe, cuối cùng cậu vẫn quyết định quay xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro