Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông từ từ tiến về phía Kris, cậu đã nhận ra đó là chú của Seohyun, cậu mệt nhọc mở mắt ra, ông ta nhếch mép cười:

- Này cháu yêu cháu đang làm chính mình đau đấy? Nếu cháu ngoan ngoãn như Seohyun thì cháu đã không phải đau như thế.

- Seohyun ông định làm gì con bé?

- Nó vẫn ổn nó chưa hết giá trị lợi dụng đâu, nhưng con bé khá đấy chứ, nó gần như có trong tay toàn bộ những giấp tờ quan trọng của tập đoàn nhà họ Xi.

- Hãy tha cho con bé muốn đánh muốn giết hãy giết tôi đây.

- Cậu ư? Ta không có hứng với cậu.

- Seohyun là cháu của ông mà?

- Cháu ư? Ha ha ha ta vốn chẳng có đứa cháu nào cả, ta và bố con bé chỉ đơn giản là người ở và ông chủ thôi. Ta cùng chỉ được nhặt về thôi.

Kris sững lại ngạc nhiên cực độ, 

- Ha ha ha cậu đang ngạc nhiên ư? Tại sao ta lại được trọng dụng đến mức mà ông ta coi ta như em chứ gì? Tất cả là do năng lực, vì ta đã vắt kiệt sức mình để phục vụ hắn như 1 con chó trung thành nhưng ta được cái gì, cái danh hão em trai, hắn đã lập di chúc và k cho ta đến 1 xu. Cậu cũng như thế còn gì hắn để lại tất cả mọi thứ cho đứa con gái ngu ngốc đó cậu cũng đâu có được xu nào. 

- Vậy cái chết của họ...

- ĐÚng là ta đã giết, ta đã đọc được di chúc mà hắn bí mật lập được và ta đã lên kế hoạch phá hủy công ty trước rồi giết cả 2 người họ. Cậu đang thắc mắc vì sao tôi nói cho cậu nghe đúng k? Để cho cậu khỏi ấm ức trước khi đi gặp bố mẹ cậu thôi.

Kris sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt mình, hắn ta lại nhìn Kris cười:

- À cậu bạn làm công tố viên rất khá ấy, chắc cũng đang đợi cậu trên đó đấy, nhanh thôi chắc cậu cũng sớm được gặp cả em gái thân yêu của cậu nữa.

- Hãy tha cho Seohyun xin ông hãy tha cho con bé, con bé rất thương ông, nó luôn nghĩ nó chỉ có ông là người thân duy nhất thôi. Hãy tha cho con bé, tôi sẽ đem bí mật đó chôn vùi vĩnh viễn khỏi thế giới này xin ông.

- Ngươi yên tâm đi con bé vẫn còn giá trị lợi dụng mà, ta cần nó để hủy hoại tập đoàn của nhà họ Xi đó.

- Tại sao, họ cũng có thù với ông sao?

- Tất nhiên, tên chủ tịch đó là 1 tên vô lại, chính hắn đã cưỡng bức người đàn bà của tao, người mà tao yêu thương nhất, để cô ấy có thai, và cũng chính vì đứa con đó ,mà cô ấy không đến gặp ta và cũng chính vì đứa con đó mà cô ấy đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Ta hận tên đó và cả đứa con của hắn nữa. Ta phải giết ta phải giết tất cả.

Kris bàng hoàng thì ra người đứng sau tất cả là hắn ta, chính hắn cũng đẩy Seohyun vào vòng xoáy hận thù đó. " Mình phải thoát khỏi đây, nếu không Seohyun sẽ rất nguy hiểm" 

- Người đâu

Hai tên lực lưỡng chạy đến:

- Dạ đại ca

- Khử tên này đi.

- Dạ 

Hắn rút điện thoại :

- Seohyun thế nào rồi.

- Dạ đại ca, con nhỏ đó đến tòa biệt thự nhà họ Xi từ đêm qua vừa về rồi ạ.

- Nó đi đâu

- Vẫn đang ngồi khóc ở trước cửa ạ.

- Một lũ ăn hại

- Còn tình hình mua cổ phần?

- Dạ bên đó nhất quyết không bán nữa nhưng em còn nghe được tin quan trọng hơn?

- Chuyện gì?

- Lão già họ Xi đó đã giải quyết xong các khoản nợ rồi ạ nghe nói ngân hàng cũng đã cho hắn vay vốn và hắn đang xúc tiến đầu tư với 1 công ty nước ngoài chuyên về đá quý.

- SAO? 

Hắn tức mình ném văng chiếc điện thoại đi, nhìn đàn em:

- Canh giữ nó cẩn thận có ngày ta cần dùng đến hắn. 

Kai từ từ mở mắt nhìn xung quanh, trước mặt anh là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp lại đang cười rất hạnh phúc. Yoona reo lên:

- Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi? Mừng quá

Kai ngơ ngác:

- Đây là đâu và cô là ai?

- Đây là nhà tôi, tôi là người đã cứu anh còn anh là ai?

- Tên tôi là Kai còn cô?

- Yoona là tên tôi, anh có biết là anh ngất đi bao lâu rồi không? Anh có nhớ gì không? 

- Tôi chỉ nhớ, tôi đến đó ngôi nhà đã bị phá nát, rồi tôi bị đánh, rồi chúng kéo tôi đi, hình như tôi có bị bắn.

- Anh có biết ai muốn giết anh không?

Từng mảng ký ức của Kai hiện về rõ nét:

- Tôi như này bao lâu rồi?

- Chắc phải gần 4 tháng rồi.

- 4 tháng, tôi phải đi tôi phải đi.

- Ấy ấy

Kai vùng dậy nhưng cậu quỵ xuống cậu, Yoona nhẹ nhàng đỡ cậu dậy:

- Anh nghỉ đi đừng cô gắng anh đã nằm 4 tháng rồi đâu phải anh muốn là cử động được ngay đâu? Nằm nghỉ đi anh nên tập từ từ. Có chuyện gì cứ nói với tôi tôi sẽ giúp.

- Cô đã chăm sóc tôi suốt 4 tháng nay.

- Phải tôi đã đụng phải anh khi tôi đi dạo bằng du thuyền, tôi cứ nghĩ anh bị như vậy là do tôi, nhưng khi vớt được anh thì phát hiện anh bị bắn chứ không phải do tôi. Tôi đã cố gắng nhưng bác sĩ nói anh sẽ k thể tỉnh lại được nhưng thật may là anh đã tỉnh rồi. 

- Điện thoại cho tôi mượn điện thoại.

Yoona ngạc nhiên đưa điện thoại cho anh. Kai gọi cho Seohyun nhưng không được cô đã tắt máy. Cậu cần phải nói cho cô biết chú cô là người đứng sau mọi việc chiếc thẻ đó là đoạn băng ghi lại chú cô đang lên kế hoạch cho đàn em tìm cách giết bố mẹ cô. Yoona nhìn anh lo lắng:

- ANh muốn gọi cho ai? 

- Cô không biết đâu, cô ấy đang rất nguy hiểm.

- Hãy nói cho tôi khi anh cần giúp nhé. 

- Cảm ơn cô.

Seohyun đến gặp chú mình, cô mím môi:

- Chú hãy mau tìm anh Kris giúp cháu, cháu xin chú.

- Có người nói đã nhìn thấy Kris bị bắt và bị bắt đi.

- Sao chú không cứu anh ấy.

- Chỉ có cháu mới có thể cứu được nó thôi hãy đến tập đoàn đó lấy tài liệu về quỹ đen của tập đoàn nhà họ Xi về đây, đó là cái mà họ muốn cháu trao đổi.

- Quỹ đen 

- Đúng chính hắn đã dùng quỹ đen của hắn để qua khỏi sóng gió lần này, cháu hãy nghe lời chú, chú hứa sẽ cứu anh cháu về.

Seohyun đi ra đến cửa hắn ta còn vỗ vai cô bé:

- Hãy tin chú, cháu là người thân duy nhất của chú trên cõi đời này.

Seohyun thẫn thờ đến văn phòng, cô gặp Luhan, lại là ánh mắt lạnh lùng đó, anh lướt qua cô khiến cô rùng mình, Yoona nhìn thấy thế cô vội chạy ra:

- Seohyun có chuyện gì thế hai người cãi nhau à?

Cô gượng cười lắc đầu:

- Không có gì đâu ạ.

Seohyun vội vã rời đi, cô để lại Yoona đứng ngây ra nhìn, Seohyun đến phòng kế toán, cô nhẹ nhàng chào mọi người rồi rất chuyện nghiệp cô đã gắn được camera lên chiếc kệ tài liệu, cô nhẹ nhàng trở ra. Sehun nhìn cô thở phào anh tiến đến gần cô:

- Em lại vừa làm cái gì thế?

Seohyun giật mình ngẩng lên:

- Đâu có đâu ạ em chỉ đang giúp chị Yuri mang đồ tới đây thôi.

- Uh muốn uống chút gì không?

Sehun đưa cho cô ly trà sữa:

- Em và Luhan thế nào rồi?

- Bọn em dừng lại rồi?

- Em cũng đau đúng không?

- Anh có hận em không? 

- Nói thế nào nhỉ? có giận 1 chút nhưng vẫn không thể phủ nhận em thực sự rất thu hút dù em có là người xấu đi nữa anh vẫn không thể ngừng nghĩ về em. 

- Em xin lỗi.

- Luhan hyung chắc cũng thế hắn ta chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh có thắc mắc

- Về chuyện gì ạ?

- Anh và anh ấy là anh em mà, sao em không chọn anh làm mục tiêu mà lại chọn anh ấy. Anh đã từng nghĩ mày thật vô dụng ngay cả người ta cũng chả thèm lợi dụng mày nữa. Anh đã ghen tị khi em chọn anh ấy là mục tiêu để em tiếp cận đấy.

- Anh đang mỉa mai em

- Không hề anh nói thật đấy, nếu em chọn anh làm đối tượng để em lợi dụng có lẽ mọi việc sẽ đơn giản hơn cô nhóc à. Luhan là người có vết thương lòng rất sâu sắc. Anh ấy luôn bị dằn vặt rằng vì anh ấy sinh ra trên đời nên mẹ anh ấy mới mất. Anh ấy sợ cảm giác bị coi là vô dụng là gánh nặng, anh ấy luôn gồng mình lên chống đỡ với tất cả để anh ấy chứng minh rằng anh là người có ích là người mà mẹ anh ấy có thể tự hào, và sự hi sinh của bà ấy là đúng đắn. Anh đã nhìn thấy ánh mắt vui mừng của anh ấy khi em cho anh ấy lọ vitamin, anh ấy đã cười, anh ấy đã cuống quýt, anh ấy đã mất bình tĩnh khi anh trêu anh ấy và anh biết anh ấy thực sự vui. Những ngày sau đó, vì em luôn quan tâm tới anh ấy nên anh ấy như 1 đứa trẻ con vui vẻ, ríu rít. Anh ấy đã thực sự thay dổi, thực sự nghĩ em cũng yêu anh ấy quan tâm tới anh ấy nhưng niềm tin của anh ấy lại 1 lần nữa sụp đổ. Anh không trách em cũng không phải muốn dằn vặt em, vì anh biết em không có sự lựa chọn nào khác, chỉ là em nếu không yêu anh ấy thì đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Anh ấy sẽ k chịu nổi đâu. 

Seohyun thẫn thờ nhìn Sehun:

- Em đừng có ngạc nhiên, tuy anh luôn vui vẻ như thế nhưng anh cũng biết suy nghĩ chứ. Đừng buồn nữa, em cũng đừng thấy ăn năn gì cả vì em cũng đã cho hyung ấy rất nhiều còn gì, thoải mái lên đi.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

- Thấy hối hận vì không chọn anh chưa?

Seohyun khẽ mỉm cười gượng gạo. Cô nghĩ đến Kris và lời của chú mình, 1 chút hoang mang, cô hít 1 hơi dài, cô đến phòng chủ tịch nơi mà chưa bao giờ có ai dám đến gần. Luhan đứng đó nhìn cô:

- Em muốn làm gì?

Seọhyun ngước lên nhìn anh im lặng:

- Ngay cả đến nói với tôi em cũng không muốn nói sao?

- Em đến để gặp chủ tịch.

- Vì chuyện gì

- Để em vào.

Luhan đẩy cô vào tường cái rầm:

- Đừng có dùng ánh mắt đó, khuôn mặt đó nhìn anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu và anh sẽ dằn vặt em cho đến khi nào anh cảm thấy thỏa mãn nên đừng có biến mất trước mắt anh, hãy luôn ở trước tầm ngắm của anh để anh có thể hành hạ em bất kỳ lúc nào. Đó là cái giá mà em phải trả cho sự lừa dối anh.

Seohyun cựa mình:

- Đau buông em ra

- Em đau ư nhưng tôi muốn như thế, đúng rồi em đau, khi em đau thì em sẽ nhớ đến tôi nhiều hơn.

Luhan lại cúi xuống điên cuồng hôn cô, Seohyun cảm nhận được mùi máu sộc lên mũi mình, Luhan vẫn hôn cô, có vẻ như anh chưa muốn dừng lại. Seohyun càng cố vùng vẫy thì anh càng xiết chặt hơn, tay cô đã bị anh xiết chặt trắng bệch, Luhan đẩy cô ra:

- Tối nay tôi sẽ đón em hãy chuẩn bị thật đẹp. Còn bây giờ thì về đi.

Seohyun sững sờ nhìn anh, cô buồn, anh đang tự làm đau chính anh. Luhan níu tay cô lại, seohyun nhìn anh ánh mắt vô hồn, Luhan xiết chặt cằm cô:

- Tôi nói rồi đấy đừng có cố gắng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Em sẽ trả giá đắt đấy.

Seohyun khẽ rùng mình ánh mắt anh chứa đựng sự căm phẫn.

Seohyun thả người xuống giường, cô thấy lo lắng, gọi điẹn cho chú và nói cho cô thêm chút thời gian, cô thay bộ váy khác chờ Luhan đến. Đúng 8h Luhan đã đứng trước nhà cô, nhẹ nhàng đi xuống lặng lẽ ngồi vào xe, Luhan khẽ nhếch mép cười:

- Em vẫn như thế rất đúng giờ.

Seohyun vẫn im lăng. Luhan dẫn cô đến quán bar nơi mà cậu thường xuyên đến khi biết Seohyun lừa dối mình, Seohyun thấy choáng váng, Luhan nắm tay cô kéo đi không thương tiếc, rồi đáp cô xuống ghế, cô lặng lẽ nhìn xung quanh, Luhan ngồi xung quanh cậu là 5 năm cô gái ăn mặc vô cùng hở hang và anh đang cười nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Seohyun. Cô thấy đau thà anh cứ mắng cô, cứ đánh cô hay cứ đuổi cô đi còn hơn để cô thấy anh hành hạ chính bản  thân mình như vậy. Seohyun đứng dậy, cô muốn đến nhà vệ sinh, Luhan vội kéo tay cô lại:

- Em đi đâu

- Em đến nhà vệ sinh

- Tôi sẽ đưa em đi

Seohyun hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng không phản đối, Luhan đứng dựa vào tường đợi cô ra, đúng cậu không thể phủ nhận là cậu vẫn rất yêu cô nhưng cậu cũng không thể tha thứ cho cô được nên cậu ích kỷ muốn cô ở bên cạnh cậu, dù biết là  không thể mãi mãi nhưng chí ít đến lúc cậu có thể buông tay cô ra mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro