chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun sững sờ quay ra, Luhan đang đứng đó chết lặng, 

- Luhan oppa

Luhan quay người chạy đi, Seohyun cũng vội vã đuổi theo, Seohyun ngã , Luhan dừng lại cậu quay lại đỡ cô dậy

- Luhan oppa

- Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe, em có biết tôi đang cố kiềm chế không? Tôi sẽ không thể biết mình sẽ làm gì em đâu nên em hãy im lặng và vào nhà đi.

Luhan thẫn thờ đi như người mất hồn, người mà cậu tìm bấy lâu nay lại là người con gái bên cạnh cậu, người mà người cậu tin tưởng nhất lại là người lừa dối cậu, đau ư cậu cười chính bản thân cậu.

Seohyun thu mình trong góc nhà cô chợt nhận ra cô đã đánh mất thứ quan trọng nhất với cô, cô đã không nhận ra Luhan quan trọng với cô như thế nào, cô đã không nhận ra cô yêu con người ấy nhiều đến mức nào. 

Có tiếng gọi cửa, Seohyun vội chạy ra là Jessica:

- Seohyun, mấy ngày nay chị không thể liên lạc được với Kris, em có biết anh ấy đi đâu không?

Seohyun nhìn Jessica bối rối, có quá nhiều thứ xảy ra đến mức bây giờ cô không biết mình phải làm sao nữa. Jessica vội đỡ Seohyun dìu cô ra giường:

- Em nghỉ đi trông em xanh xao quá ngồi đi. Chị đã báo cảnh sát rồi, bây giờ chị phải qua công ty đã. Em nghỉ đi nhé.

Luhan đến công ty đầu óc cậu thực sự trống rỗng, bố cậu cũng vừa đến:

- Con bây giờ định làm gì hả?

- Con đã rao bán cổ phần của con để có thể bù đắp 1 phần lỗ trong dự án này? 

- Vậy còn số lỗ còn lại, con định tính sao đây hả? Vậy ai là gián điệp

- Chuyện đó k quan trọng đâu ạ con sẽ đưa công ty thoát khỏi chuyện này.

- Con sai rồi đó k phải là cách tốt nhất đâu, sao con không nghĩ họ đang nhắm vào số cổ phần của con, có có từng nhớ ta đã có lần nhắc con về người đã bí mật nắm trong tay hơn 15% số cổ phần của chúng ta. 

- Con nhớ 

- Nên bây giờ việc con bán cổ phần là điều hết sức ngu ngốc, con muốn hai tay dâng công ty này cho hắn ư? Cổ phiếu của chúng ta đang rớt giá đồng nghĩa với việc hắn đã thu mua được lượng lớn cổ phần của các cổ đông. Ta chỉ có 30%, các con là 35% chúng ta có tới 65% mà.

- Nhưng Sehun và Yoona đã bán hết số cổ phần của 2 đứa để giúp con rồi ạ, cổ phần của con chỉ còn 15% thôi. 

- Một lũ ngốc mà.

- Vậy còn khoản nợ của chúng ta thì tính sao đây. 

- Con hãy nghe đây con nhất định không được bán số cổ phần đó nghe chưa? Những việc còn lại để ta lo. 

Seohyun ngồi thẫn thờ chờ điện thoại của Kris, bỗng điện thoại cô rung, Seohyun vội vàng:

- Oppa là anh phải không?

- Seohyun là chú đây, 

- Chú ạ, mọi việc thế nào rồi ạ chú đã đi tìm anh cháu cho cháu chưa? Chú ...

- Cháu bình tĩnh đi, kế hoạch của chúng ta đang rất ổn cháu đừng mất bình tĩnh như thế, chú sẽ tìm anh cháu cho cháu.

- Vậy chú gọi cho cháu có chuyện gì ạ?

- Cháu phải tìm cách lấy được cổ phần của Luhan, hắn ta đang nắm trong tay 15% cổ phần mà chúng ta cần, cháu phải làm gì đó.

- Cháu đã bị bại lộ anh ấy đã phát hiện ra cháu rồi, cháu phải làm thế nào ạ.

- Chết tiệt

Seohyun hơi khựng lại người chú mà cô bé luôn cung kính hình như không phải như cô bé nghĩ. Seohyun cúp máy mà trong lòng cô thực sự hoang mang. 

Yoona lại đến ngôi biệt thự đó, cô không biết từ bao giờ cô rất thích đến đó ngồi nói chuyện cùng anh chàng mà cô đã cứu được, tuy không thể trò chuyện nhưng cô cảm thấy rất vui và vô cùng thoải mái. Yoona khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt anh cười:

- Anh ngủ thật là kỹ mà, anh biết k bây giờ gia đình tôi đang có chuyện, công ty của chúng tôi gặp vấn đề rất lớn có thể sẽ bị phá sản nữa, nhưng thực sự tôi không quan tâm nhiều lắm, gia đình này với tôi thực sự quá lạnh lùng và xa lạ. Nếu như anh có thể tỉnh lại thì tốt biết mấy, chí ít chúng ta có thể trò chuyện.

Bàn tay của anh chàng đó khẽ động đậy. Yoona chán nản thở dài, bỗng cô nhìn thấy tay anh ta khẽ cử động, vội vàng gọi bác sĩ, cô nín thở theo dõi bác sĩ đến, cô thấy tim cô đập mạnh 1 cảm xúc rất mãnh liệt. Bác sĩ quay ra:

- Chúc mừng cô cậu ấy đã có dấu hiệu hồi phục dần rồi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Tôi có công gì đâu, nếu cảm ơn chắc phải cảm ơn cô đã rất lo lắng cho cậu ấy. Chúc mừng hai người.

Seohyun lục tung những tài lliệu mà Kris đang có, những chứng cứ về tập đoàn nhà họ Xi thực sự vô cùng mơ hồ, cô bây giờ thực sự không biết mình đang làm cái gì nữa, cô không biết mình đang trả thù ai nữa, cô không biết mình phải hận ai nữa. Điện thoại của Sehun:

- Cậu mau đến đây đi, đến giữ Luhan hyung lại đi anh ấy đang làm loạn ở đây này.

Seohyun vội lao đi, cô sững lại Luhan điềm tĩnh lạnh lùng đâu mất rồi, cậu đang uống rượu và đập phá, nhìn thấy Seohyun, Luhan nhìn cô, ánh mắt của sự căm hận, của sự đau đớn nhưng ánh mắt đó vẫn tràn ngập tình yêu. Seohyun đỡ Luhan, anh giật tay cô ra:

- Ai cho cô động vào tôi, ai cho phép cô động vào tôi, bỏ bàn tay cô ra, ai mà biết cô đang suy tính cái gì chứ.

Luhan đứng đó rồi vẫy 1 cô gái ăn mặc khá sexy bên cạnh, cô ta nhanh chóng chạy lại ôm lấy anh, Luhan quàng vai cô gái trước mặt Seohyun. Seohyun nhìn anh:

- Anh say rồi, anh mau về đi.

- Tôi say tôi chết đâu có liên quan đến cô, đừng dùng bộ mặt đó hay ánh mắt đó nhìn tôi, tôi thấy sợ đấy.

Sehun đi ra đứng cạnh Seohyun:

- Anh ấy đã như thế cả ngày nay rồi, anh ấy uống rất nhiều, không ngừng gào thét tên của em. 

- Anh đưa anh ấy về giúp em được không?

- Đến em mà còn không làm gì được thì anh phải làm sao đây? Được rồi đừng nhìn anh như thế, anh sẽ đưa anh ấy về.

Seohyun đứng chết lặng khi Luhan ôm cô gái kia, cô thấy đau, đau thực sự, cô làm gì có tư cách để có thể ngăn anh chứ, bây giờ đến tư cách nhìn anh thôi cô cũng không còn xứng đáng nữa rồi. Seohyun lặng lẽ quay đi, Luhan cũng nhìn thấy, nươc mắt anh rơi, anh cũng thấy nước mắt của Seohyun người con gái mà anh yêu, anh biết dù cô ấy có lừa dối anh như thế hay nhiều hơn nữa anh vẫn không thể phủ nhận tình yêu mà anh dnàh cho cô. Seohyun vừa đi khỏi Luhan hất tay cô gái kia ra:

- Biến đi.

Sehun chạy lạiL:

- Chúng ta về thôi hyung, anh uống nhiều quá rồi, mau về thôi

- Anh rất yêu cô ấy, anh thực sự rất yêu cô ấy, anh phải làm sao bây giờ, anh đau lắm.

Sehun nhắn tin cho Seohyun" Em mau đến chăm sóc cho anh ấy đi, anh đưa anh ấy về rồi"

Seohyun lại lao đến ngôi biệt thự đó, Sehun dẫn cô lên phòng anh, cô nhìn anh, nhẹ nhành chạm nhẹ khuôn mặt anh, cô nhìn xung quanh, cô sững lại trên bàn của anh chất đầy những lọ vitamin của cô cho anh, từng tờ giấy note màu hồng được anh giữ rất cẩn thận, những cây kẹo mà cô cho anh, những món quà mà cô cho anh anh đều giữ và trân trọng như thế. Seohyun lặng người, cô đang làm gì thế này, cô đang làm tổn thương người mà yêu cô nhất cùng là người mà cô yêu thương nhất. Seohyun khóc :

- Em xin lỗi, em biết những lời xin lỗi của em chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình cảm anh dnàh cho em hẹn kiếp sau em sẽ trả cho anh, tại sao ông trời lại để chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ. Kiếp sau, sau nữa em hứa em sẽ yêu anh, yêu anh nhiều hơn nữa.

- Anh không cần kiếp sau mà anh chỉ cần kiếp này thôi, hãy nhìn anh và nói với anh 1 lần thôi, thật sự thì em có yêu anh không?

Seohyun khẽ lau nước mắt nhìn Luhan:

- Em sinh ra trong 1 gia đình vô cùng hạnh phúc, bố mẹ em, anh trai em tất cả đều rất yêu thương em. Rồi 1 ngày em nhận được điện thoại em mất cả cha b và mẹ trong cùng 1 ngày, và bố mẹ em bị người ta hại chết. Bạn thân của em cũng vì giúp em điều tra mà cũng biến mất không một dấu vết, anh trai em cũng mất tích và ngày nay, và tất cả những chuyện đó đều liên quan đến nhà anh. Em đã tìm cách tiếp cận anh và những người nhà anh để trả thù, đúng em là gián điệp chính em là người đã lấy cắp thông tin quan trọng của công ty. Em xin lỗi em chưa bao giờ yêu anh cả. 

Luhan lặng người nước mắt cậu rơi xuống, cậu khẽ mỉm cười. Seohyun nhìn anh:

- Anh phải giữ lời anh nói trước đây, em xin anh hãy cứ hận em đi, đừng tha thứ cho em. 

- Nếu tôi yêu cầu em trả lại cuộc sống trước đây của tôi, trả lại tôi tất cả đi, trả lại cho tôi tình yêu của tôi, trả lại cho tôi miềm tin của tôi, trả lại tất cả cho tôi.

Seohyun tiến lại gần Luhan cô nhìn anh khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt anh, cô ôm anh :

- Em xin lỗi em không thể trả lại những thứ đó cho anh được, em sẽ trả anh vào kiếp sau, kiếp sau em hứa em sẽ là người yêu anh trước.

Hai tay Luhan xiết chặt vai Seohyun, cậu cúi xuống hôn cô, cậu xiết chặt cô hơn, nụ hôn cuồng nhiệt. Seohyun thấy đau, môi cô đang chảy máu, Luhan vẫn hôn cô rất mạnh, Seohyun khẽ cựa mình, 

Luhan lúc này mới buông cô ra, khẽ lấy tay lau nhẹ vết máu trên môi cô:

- Em hãy nhớ từ phút giây này chúng ta là người xa lạ em và tôi chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau. Tôi sẽ quên tất cả về em, tôi sẽ xóa hết những ký ức về em. Em đi đi. 

Kris tỉnh lại cậu lại bị bắt lại khi cố tìm cách trốn hàng chục lần, khắp người cậu đầy vết thương, khẽ hé mắt nhìn xung quanh, hình như chúng lại chuyển cậu đến nơi giam giữ mới, cậu gương dậy nhìn quanh, yên ắng, cánh cửa bật mở, ánh nắng tràn vào khiến cậu không thể mở nổi mắt mình, cậu nheo mắt để nhìn bóng người đứng trước mặt mình............................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro