Revenge chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đưa cô về, Seohyun đi bên cạnh anh khẽ cừoi:

- Nếu như có người nói em đang lợi dụng anh và em là người xấu thì anh làm thế nào?

- Chả sao cả, anh chẳng có cái gì để em lợi dụng cả, nếu có thì anh ước em có thể lợi dụng anh cả đời này.

- Nếu em lừa dối anh thì sao?

- Nhìn anh này, anh yêu em đó là thật lòng và anh luôn luôn tin em.

- Em nói này nếu như 1 lúc nào đó nah phát hiện ra em không như những gì anh tưởng tưởng thì anh đừng tha thứ cho em nhé, hãy cứ hận em nhé được không?

- Nếu anh k làm được thì sao đây?

- Anh nhất định phải làm được, hứa với em đi.

Luhan nhìn cô khẽ cười rồi ôm chặt cô:

- Anh biết rồi. 

Seohyun đẩy cửa bước vào, Kris đã ngồi đợi cô:

- Có người nói đã nhìn thấy Kai bị bắt đi, Kai đã đến ngôi nhà của vợ con Beak In Ho đang ở và hình như Kai cũng chậm 1 bước nhưng có vẻ Kai đã phát hiện ra gì đó và họ đã đưa cậu ấy đi.

- Vậy bây giờ anh ấy vẫn đang nằm trong tay chúng ư?

- Không họ nói Kai đã bị bắn trước khi bị ném xuống biển.

Seohyun sững sờ, Kris ôm Seohyun :

- Em đừng tự trách mình, có trách thì phải trách bọn họ quá xảo quyệt. Anh tin có thể cậu ấy còn sống cậu ấy đã mất tích hơn 2 tháng rồi nhưng đâu có thấy xác đâu, Hãy nuôi hi vọng cậu ấy còn sống được chứ.

Seohyun thở dài.

Lại 1 tháng nữa trôi qua, bây giờ Seohyun đã là người yêu của Luhan nên cô thoải mái ra vào phòng anh và cô cũng có được không ít thông tin cơ mật.

Seohyun khẽ thở nhẹ khi toàn bộ giấy tờ cô vừa gửi cho chú mình được hủy xong.

Seohyun đến phòng Luhan định rủ anh đi ăn bỗng cô nghe thấy tiếng đập phá:

- Rốt cuộc con đang làm cái gì hả? Dự án đấu thầu đó tại sao lại thua, tại sao, con có biết cổ phiếu bây giờ của chúng ta sụt giảm thế nào không hả? 3 nhà đầu tư họ đòi rút vốn đấy con có biết không hả? Con muốn thấy ta tức chết đúng không?

Seohyun thấy có lỗi chính cô là người đem những thông tin về dự án đấu thầu ấy cho chú của mình, cô nhận được điện thoại của Kris, vội vã chạy lên tầng thượng:

- Có chuyện gì không anh?

- Anh có tin rất quan trọng, anh đã tìm được vợ của Beak In Ho, bà ấy nói Baek In Ho không phải là người của nhà họ Xi , bà ấy còn nói ông ta bị 1 người đàn ông có thế lực ép buộc để rút ruột công ty của bố em, bà ta cũng k biết người đàn ông đó là ai. Và anh cũng tìm người chứng minh được tập đoàn nhà họ Xi ...

Seohyun khựng lại cô nghe thấy tiếng CỐP rất lớn, chuyện này là sao đây, cô cuống quýt gọi lại nhưng không được, lo lắng cực độ, cô thực sự hoang mang. Run run bấm số gọi cho chú mình:

- Chú chú hình như anh Kris xảy ra chuyện rồi.

- Kệ nó đi chúng ta đâu liên quan đến nó cơ chứ, tập tài liệu cháu đưa cho chú là giả, cháu mau tìm lại đi rồi nhanh chóng gửi cho chú, chúng ta sẽ k có cơ hội như  thế này lần 2 đâu.

- Dạ.

Tại 1 tầng hầm của tòa biệt thự

- Đại ca tên này xử lý sao?

- Nhốt lại đi, chúng ta cần nó để yêu cầu con nhỏ đó tiếp tục làm gián điệp cho ta. Chết tiệt ta đã tưởng có tất cả mà còn bị bọn chúng lừa

- Đại ca.

- Chú ý đến con bé đấy chút đi, phải đảm bảo nó vẫn luôn nghe lời chúng ta.

Seohyun luống cuống lục tìm tài liệu trong văn phòng của Luhan, Sehun đi vào:

- Quả nhiên là em

Seohyun giật mình quay ra, cô sững lại. 

- Em không biết là Luhan và bố anh đang giăng bẫy kẻ đã bán thông tin của công ty ư mà sao em lại vào đây.

Seohyun bối rối.

- Thực sự anh luôn nhủ với bản thân mình rằng em không phải là ngừoi xấu và luôn cố gắng bảo vệ em, em không nhớ lần Luhan quên điện thoại và quay về đó ư? Thực ra anh đã nhìn thấy em. Và cả khi em nói em yêu Luhan anh cũng cố gắng nhủ với bản thân rằng em yêu anh ấy thật chứ không phải là lợi dụng, nhưng có lẽ anh đã sai rồi, anh đã sai rồi. 

Seohyun rơm rớm nhìn Sehun, anh cười:

- Em mau đi đi, chưa có ai biết được em đã vào đây đâu, mau đi đi.

Seohyun ngước mắt nhìn anh:

- Sẽ là nói dối nếu anh nói anh không còn yêu em nhưng anh che giấu cho em đơn giản vì anh không muốn Luhan hyung phải đau khổ. Em mau đi đi trước khi anh đổi ý.

Seohyun vội vã rời khỏi văn phòng, cô thấy đau đau thực sự, chạy lên tầng thượng cô khóc. Kris bây giờ không biết ra sao còn cô thì bị phát hiện những lời Kris nói khiến cô hoang mang thực sự. Cô phải làm gì đây? 

Yoona vẫn đến thăm và chăm sóc anh chàng cô cứu được ấy vài tháng nay rồi, Yoona nhìn anh chàng vẫn đang nằm như ngủ kia thì thầm:

- Này anh ngủ nhiều như thế không chán à, tôi thì nhìn anh cũng phát chán lên đấy, bác sĩ nói anh gần hồi phục hoàn toàn rồi chỉ cần có ý chí là anh sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại đi mà.

Seohyun lang thang đi trong mưa, Luhan chạy lại ôm chầm lấy cô:

- Seohyun à, em làm sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe ? Mau vào xe đi em ướt hết rồi.

Luhan đỡ Seohyun nằm xuống, cô đang lên cơn sốt, anh luống cuống lấy khăn ướt đặt lên trán cô, anh vuốt nhẹ tóc cô thở dài.

Seohyun he hé mắt nhìn xung quanh Luhan đang nằm gục bên cạnh cô, nước mắt cô lăn dài khi nhìn thấy anh như vậy. Luhan cựa mình dậy, cậu nhìn thấy cô đang khóc, Luhan luống cuống:

- Em đau ở đâu? Vẫn còn khó chịu à?

Seohyun khẽ cười lắc đầu, Luhan cười hôn nhẹ lên trán cô:

- Có anh ở đây mà, có chuyện gì hãy nói với anh được không đừng giữ lại 1 mình.

Luhan vẫn muốn ngồi nói chuyện với cô nhưng cô đẩy anh đi làm. Luhan khẽ cười rồi lại hôn lên trán cô:

- Ngoan đợi anh về.

Luhan đi được 1 lúc seohyun chợt nhìn thấy cặp của anh, cô chạy ngay đến run run mở ra quả nhiên là dự án thầu mà cô đang tìm. Seohyun vội vã phô tô tập tài liệu rồi nhanh chóng để ở vị trí cũ. Quả nhiên 15 phút sau, Luhan quay lại, cô nhẹ nhàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Luhan nhìn cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Seohyun trở dậy cô vọi vàng gọi cho chú mình:

- Chú cháu sẽ fax tài liệu đó ngay cho chú, rồi chú nhanh chóng tìm anh cháu giúp cháu. Cháu đảm bảo tài liệu đó là thật, cháu vừa mới lấy được từ cặp của tên Luhan ấy, chú ma.........

CHOANG

Seohyun giật mình quay ra. Luha đứng đó bát cháo trên tay cậu rơi xuống, Seohyun sững sờ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro