Revenge chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Kris nhìn cô:

- Em có chuyện gì vây?

- Anh có tin gì của Kai oppa chưa?

- Chưa có tin gì cả, nhưng có vẻ chúng ta có thêm chứng cứ về việc tập đoàn nhà họ Xi đã cài người vào công ty của bố. Em sao mà trông khó coi thế?

- Oppa em quyết định rồi

- Quyết định cái gì hả?

- Em sẽ không chỉ làm nhân viên bình thường như thế này nữa, em phải làm cái gì đó, nếu em cứ mãi quanh quẩn ở cái phòng thiết kế đó em sẽ không thể điều tra ra cái gì được.

- Ý em là sao đây?

- Xi Luhan, hắn ta có vẻ thích em, hắn nói hắn muốn hẹn hò em.

- Và em đã đồng ý.

- Em không còn sự lựa chọn nào cả, em sẽ làm như thế, chú em cũng đã đồng ý rồi.

- Seohyun à nghe anh, đó không phải là việc em có thể làm đâu, đó là hạnh phúc của em đó, còn nữa, em không thể làm thế chỉ vì trả thù được, em sẽ đau khổ, dằn vặt, còn Kai nữa. Seohyun à nghe anh đừng cố trả thù nữa, em hãy sống thật thoải mái đi anh sẽ là người trả thù, được không nhìn anh đây.

Seohyun ôm chặt lấy Kris:

- Em sẽ làm như thế , em không quan tâm đến cái gì nữa, đừng cản em, được không, hãy tin em thêm 1 lần nữa được k?

Luhan khẽ cười cậu đỗ xe, lúc ấy Yoona cũng mới về, Luhan nhìn cô:

- Sao hôm nay em về muộn vậy? Công ty có chuyện gì à?

- À không em đi hẹn hò.

Luhan khẽ cười, Yoona hơi ngạc nhiên cô chạy ngay lên phòng Sehun:

- Này nhóc em thấy hôm nay Luhan oppa lạ không? Nói chuyện với chị rồi lại còn đứng cười nữa

- Ai mà biết được? Em nghe nói nay anh ấy cho 1 cô gái đi vào xe của anh ấy đấy. Lẽ nào yêu ư?

- Lão đấy mà yêu được chị đi đầu xuống đất luôn.

- Em không biết đâu 

- Nhóc con em làm sao thế?

- Seohyun mấy hôm nay k nói chuyện với em, cô ấy dạo này như có vẻ tránh em hay sao ấy?

- Thôi đi ngủ đi mai nói chuyện với cô bé xem sao?

Trời tờ mờ sáng Luhan đã đứng trước khu nhà Seohyun ở, anh chàng mỉm cười nhắn tin: " Em dậy chưa? Anh đang ở trước nhà em, nhanh lên nào chúng ta sẽ cùng đi làm"

Seohyun nhìn tin nhắn khẽ mỉm cười, Kris cũng nhìn thấy nụ cười của cô, nó nhẹ nhàng thanh thản, Kris nhìn Seohyun:

- Seohyun này, nếu như em và Luhan không là kẻ thù liệu em có yêu tên đó không?

Seohyun im lặng, đúng rồi, nếu như họ không là kẻ thù chắc chắn họ sẽ là 1 đôi thật đẹp. Seohyun mỉm cười:

- Em không nghĩ thế đâu, định mệnh đã sắp xếp em và hắn là kẻ thù mà, cũng chỉ vì hắn là kẻ thù nên em mới tiếp cận hắn thôi.

- Anh nói là tình cảm của em dành cho hắn bây giờ có thực sự chỉ là sự quan tâm giả dối hay k? 

- Em ...

- Thôi đi mau lên, hắn đang đợi kia kìa, nhóc con.

Seohyun thay quần áo đi xuống, quả thật mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó, tim cô lại đập nhanh 1 cách lạ thường, lý trí của cô những lúc ấy lại phải đấu tranh mạnh mẽ với con tim mình rằng Luhan chỉ là kẻ thù mà thôi.

Seohyun ngồi cạnh Luhan, Luhan cười:

- Vậy chúng ta bắt đầu hẹn hò từ hôm nay nhé.

Seohyun cười khẽ gật đầu, Luhan mừng ra mặt:

- Thật ra tất cả những lọ vitamin em cho anh anh vẫn giữ, mỗi mỗi ngày tình cảm anh dành cho em 1 nhiều thêm thật đấy. Anh rất thật lòng, anh chưa từng thích 1 ai và cũng chưa từng dành cho ai nhiều tình cảm như em cả, anh thực sự rất sợ nếu anh có làm sai điều gì đó 

Seohyun nhìn thẳng vào mắt anh:

- Anh chỉ cần làm theo những gi con tim anh mách bảo thôi. Tình yêu không bao giờ sai cả.

Luhan nhìn Seohyun khẽ xiết chăt tay cô, Seohyun ôm chặt anh, cố giấu đi những giọt nước mắt, Luhan hơi ngạc nhiên:

- Em khóc ư?

- Em đang hạnh phúc thôi mà, em đang rất vui.

Sehun đang tung tăng cầm hai cốc trà sữa, cậu dừng lại Seohyun đi ra từ xe của Luhan và 2 người còn cười rất rạng rỡ. Hai cốc trà sữa trên tay cậu rơi xuống khi Luhan vòng tay qua eo Seohyun và họ cùng nhau đi vào. Sehun vội vàng chạy theo:

- Seohyun Seohyun à

Seohyun vội quay lại nhìn đằng sau, Sehun đang đứng đó với khuôn mặt đỏ dần lên vì tức giận. Luhan cũng vội buông Seohyun ra nhìn Sehun:

- Sehun nghe hyung  nói đã

Bốp Sehun đấm Luhan, Seohyun vội đỡ Luhan, máu từ miệng cậu bắt đầu chảy ra, Seohyun vội vàng lau cho Luhan, Sehun kêu lên:

- Tại sao rốt cục là tại sao chứ? Em đã hứa với tôi rồi mà, em sẽ cho tôi cơ hội cơ mà, tại sao lại là anh tôi chứ nói đi.

Yoona vội chạy ra kéo Sehun lại:

- Bình tĩnh lại nào, Sehun em hãy bình tĩnh lại nào.

Luhan cùng Seohyun lên sân thượng:

- Sehun là đứa điềm tĩnh nó chưa bao giờ nổi nóng với anh. Nó là người anh yêu thương nhất, nó cũng sống trong hoàn cảnh như anh nhưng nó lại khác anh sống vô cùng lạc quan, vui vẻ. Anh chọn cho mình cách chui vào vỏ bọc để bảo vệ mình thì nólại chọn cách đối đầu, hôm nay khi nhìn thấy nó tự dưng anh thấy có lỗi vói nó nhưng anh cũng không thể để mất em được.

- Anh ấy sẽ hiểu thôi, anh đừng suy nghĩ quá.

Seohyun lặng lẽ ôm chặt Luhan. 

Sehun vẫn không thể bình tĩnh lại được, Yoona phải gào lên:

- Em dừng lại đi.

Sehun sững sờ nhìn Yoona, cậu chưa từng thấy chị mình như thế, Yoona nhìn Sehun:

- Em đang làm cái gì vậy? Luhan là anh chúng ta mà, em đã bao giờ nhìn thấy anh ấy nở 1 nụ cười chưa? Đã bao giờ em thấy anh ấy vui vẻ chưa? Chí ít vì những thứ đó em cũng có thể kiềm chế chứ, tại sao lại đánh anh ấy. Seohyun có quyền yêu người khác chứ, tại sao em lại hành động như thế hả?

- Chị nghĩ em thế nào? Chẳng nhẽ em cười đều là lúc em vui hay sao? Chị nghĩ em k đau khổ chắc, hay chị nghĩ chỉ có anh ấy mới có quyền đau khổ. Em cũng là người mà.

Sehun dừng lại, Seohyun đi đến mỉm cười:

- Em có thể nói chuyện với anh ấy được không ạ?

Yoona lặng lẽ đi ra khẽ vỗ vai Seohyun, Sehun nhìn Seohyun chằm chằm:

- Em định nói gì đây?

- Em chỉ luôn coi anh như 1 người bạn thân thiết, anh giống như anh trai em, luôn lo lắng và quan tâm tới em nhưng người khiến trái tm em rung động là Luhan oppa, anh ấy đã khiến em lo lắng khiến em phải suy nghĩ và cả dằn vặt nữa. Em xin lỗi vì tất cả nhưng em chưa bao giờ xứng với anh cả. 

- Em đi đi anh cần thời gian để bình tĩnh lại.

Seohyun nhận được điện thoại của Luhan, cô run run cầm điện thoại, cuối cùng thì cô đã có thể gặp chủ tịch tập đoàn nhà họ Xi, cô mím môi thở nhẹ khi Luhan dắt cô đến tòa biệt thự ấy. 

Seohyun lặng im quan sát, ông ta ngồi điềm đĩnh trên ghế xung quanh là 1 chiếc gậy dài, Luhan, Sehun và Yoona đứng thành 1 hàng trước mặt ông:

- Nói cho ta nghe lý do 2 đứa đánh nhau lại còn ở công ty nữa.

- Là lỗi của con - Luhan vội vã lên tiếng

- Ta muốn nghe Sehun nói

- Là con đã đánh anh ấy vì anh ấy đã cướp mất người con gái của con.

Ông lặng lẽ tiến về phía Seohyun, cô thấy hơi sợ

- Cháu chính là nguyên nhân của vụ đánh nhau đó.

- Cô ấy không liên quan đâu ạ - Cả 3 người cùng đồng thanh lên tiếng.

- Cháu vẫn muốn im lặng hay sao?

- Dạ vâng là tại cháu.

- Cháu yêu đứa con nào của ta?

- Dạ Luhan oppa.

Ông quay ra nhìn Sehun:

- Con xin lỗi con biết lỗi rồi ạ. - Sehun cúi đầu

- Còn ấm ức đúng không? Muốn thử cạnh tranh cướp lại 1 lần đúng không? Đó là những việc làm ấu trĩ con có biết không hả? Hãy biết dừng đúng lúc trước khi để ta nổi giận. 

Seohyun ngạc nhiên quả thật nhìn ông ấy vô cùng uy nghiêm từng lời nói của ông khiến cả 3 người im phăng phắc, lại tiến về phía Seohyun và Luhan:

- Ta không phản đối nhưng ta cũng không hề ủng hộ, ta sẽ cho 2 đứa tự quyết định mọi chuyện, Luhan con đủ lớn rồi, ta không thể giữ con bên cạnh ta nữa. Còn cháu ta hi vọng cháu có thể thật lòng yêu thương và chăm sóc cho nó.

Seohyun ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt đó vô cùng hiền từ và tràn đầy yêu thương, cô không thể hiểu vì sao cô thấy được tình thương của ông và hơ n nữa cô không hề có cảm giác ông ta là người xấu. Tự nhiên Seohyun thấy hoang mang, cô không biết những gì cô đang làm có thực sự đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro