Revenge chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun sững lại, Luhan đang xiết chặt tay cô, một cảm giác thật sự khó tả, thấy sự bối rối của Seohyun, Luhan khẽ cười:

- À chỉ là tôi đọc được ở 1 cuốn sách là những cái nắm tay sẽ rất tốt cho tâm trạng tồi tệ, tôi không có ý gì đâu.

Seohyun khẽ mỉm cười, bỗng

- Giám đốc, bản kế hoạch chi tiết anh cần đây ạ.

Cả Luhan và Seohyun giật mình buông tay nhau ra ngượng ngùng, Luhan vẫy tay:

- Được rồi đem lên phòng cho tôi đi.

Seohyun thì luống cuống vén mấy lọn tóc, Luhan cũng bối rối nhìn Seohyun:

- Em mau vào làm việc đi.

- Dạ

Seohyun đi rồi Luhan vẫn đứng đó nhìn khi bóng cô khuất hẳn. Seohyun vào phòng tim cô vẫn đập thình thịch, bất giác cô khẽ mỉm cười. Yoona thấy thế vỗ vai cô nàng:

- Này nhóc em đang tương tư ai thế hả? 

- Dạ không có gì đâu ạ - Seohyun giật mình trả lời.

Jessica ngồi bên cũng thêm:

- Này mặt em đỏ ửng lên rồi đấy, lại ngồi cười 1 mình nữa triệu chứng này có vẻ bệnh k nhẹ đâu.

- Em đâu có đâu.

- Em cứ nói ra đi đừng ngại có gì bọn chị giúp- Yuri vừa vẽ cũng vừa nói.

Mr D.O cũng cười:

- Em đừng tin họ, nếu họ có thể giúp đã chả ế đến bây giờ đâu, đừng nghe họ

Cả ba người cùng hét lên :

- Mr D.O 

Sehun lại đẩy cửa bước vào:

- Có gì mà rôm rả thế? Cho mình tham gia với.

- Họ đang có ý đầu độc Seohyun của cậu đấy.

- Seohyun à em đừng nghe họ đấy biết chưa?

Seohyun khẽ cười khi thấy Sehun bị đánh hội đồng. 

Yoona vội vàng thu dọn bàn làm việc, Seohyun hơi ngạc nhiên:

- Chị về sớm thế ạ?

- Ừ chị có chút việc, mọi người ơi mình về trước nhé.

Yoona nhanh chóng lái xe đến 1 ngôi nhà ở ngoại ô, nơi mà chỉ có cô biết, nơi cô vẫn đến để chạy trốn khỏi những chuyện buồn. Nhanh chóng chạy vào nhà và lên phòng thăm người thanh niên mà cô cứu được cách đây vài ngày. Yoona hỏi nữ y tá:

- Anh ấy thế nào rồi?

- Dạ vẫn không có gì tiến triển ạ.

Yoona khẽ ngồi xuống nhìn kỹ khuôn mặt anh chàng, 1 làn da rám  nắng khỏe mạnh tất cả mọi đường nét đều toát lên vẻ đẹp trai khó cưỡng. Bác sĩ đến Yoona vội chạy ra:

- Bác sĩ đã mấy ngà rồi mà a  ta vẫn chưa tỉnh lại ?

- Cậu ấy bị thương rất nặng, hai phát súng lại bị đánh nữa cậu ấy có thể sống đã là 1 kỳ tích rồi. Tỉ lệ tỉnh lại chỉ có là 8% thôi, có thể cậu ấy sẽ chỉ nằm như thế này mãi mãi. 

- 8% thôi ư? Không còn cách nào khác ạ?

- Chỉ có thể trông chờ vào cậu ấy thôi. Cô nên tích cực trò chuyện với cậu ấy để cậu ấy có thể hồi phục dần dần, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào ông trời thôi. 

Kai đã mất tích gần 1 tháng những thông tin mà Kris có được cũng rất mơ hồ, quan trọng là cậu lo cho Seohyun hơn, cô bé luôn dằn vặt vì mình mà Kai bị như thế. Kris thường xuyên đưa đón cô đi làm, hôm nay cũng vậy cậu ngồi đợi cô bé, cậu lơ đãng chăm chú nghịch điện thoại bỗng

RẦM

cậu ngẩng lên cậu va vào 1 cô gái, cô gái khó nhọc đứng lên vừa đứng lên vừa cằn nhằn:

- Này anh k có mắt hả? Sao k nhìn mà lại va vào người khác như....

Jessica dừng lại khi ánh mắt cô chạm khuôn mặt anh, cô dừng lại người con trai đứng trước mặt cô thực sự vô cùng cuốn hút xung quanh như có vầng hào quang vây. Kris cũng hơi sững lại cô gái tóc vàng đứng trước mặ thực sự vô cùng xinh đẹp. Kris ngương ngùng:

- Xin lỗi tôi không để ý

- A không sao đâu, tôi cũng không chú ý mà, không sao đâu?

- À vâng, cô là...

- Tôi là Jessica tôi làm ở công ty này, còn anh

- Tôi là Kris, cô có bị thương ở đâu không xin lỗi tại tôi mà 

- Không có gì đâu

Jessica rời đi mà vãn tiếc nuối, Kris bỗng gọi cô:

- Tôi có thể biết số của cô không tôi muốn mời cô để xin lỗi vì sự cố lúc nãy.

Jessica mỉm cười quay lại, đọc cho anh 1 dãy số rồi cười rất tươi.

Seohyun đứng từ xa nhìn thấy tất cả, cô nàng khẽ mỉm cười, cô không để ý là Luhan đã đỗ xe trước mặt cô:

- Em có muốn đi cùng không?

Seohyun ngạc nhiên nhưng cũng khẽ cười:

- Dạ.

Cô vội nhắn tin cho Kris: " Em đi với bạn em rồi anh cứ đuổi theo cô gái tóc vàng ấy đi nhé"

Kris cũng nhìn thấy Seohyun lên xe, anh chàng khẽ cười chạy theo cô gái ban nãy cô gái mà khiến cậu như người mất hồn từ nãy đến giờ. 

Luhan vẫn len lén nhìn trộm Seohyun cô nàng cười:

- Hôm nay anh có vẻ rất vui.

- Rõ như vậy sao? Chỉ là 1 dự án mới đã bắt đầu đi vào hoạt động nên anh rất vui.

- Dự án gì vậy ạ?

- Dự án tiếp quản Diamond group, chúng ta đã rất vất vả, hôm nay anh đã nhận được vài cuộc gọi của các nhà đầu tư và giá cổ phiếu của chúng ta đang tăng rất ổn định. 

- Em không hiểu mấy dự án đó lắm.

- Em có muốn xem không?

- Có ạ,

Seohyun hào hứng đón lấy tập tài liệu từ tay Luhan, Luhan nhìn Seohyun:

- Này em bảo em không hiểu nhưng em đang đọc rất chăm chú đấy. Nó thu hút em như vậy sao?

- Không chỉ là thói quen của em khi đọc 1 cái gì mình không hiểu rõ thôi ạ.

Im lặng, Luhan không dám nhìn Seohyun anh cười:

- Seohyun này chúng ta có thể thân thiện hơn với nhau được k? 

Seohyun ngẩng lên nhìn Luhan khẽ mỉm cười gật đầu. 

''Luhan xin lỗi anh, với tôi  chỉ là kẻ thù của tôi thôi, đừng có dùng nụ cười đó để làm mềm lòng tôi, tôi sẽ không bị anh làm cho lung lay đâu, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cha mẹ tôi và cả những người đã vì tôi mà phải chịu rất nhiều tổn thương, tôi sẽ chỉ coi anh là kẻ thù của tôi thôi nên đừng có tốt với tôi" - Seohyun đang cố gắng thôi miên bản thân.

Luhan nhìn Seohyun

- Em đang nghĩ gì vậy

- À không có gì- Seohyun quay đi cố che giấu đôi mắt ầng ậng nước.

Seohyun vẫn chăm chú cô muốn ghi nhớ tất cả, Luhan dừng lại 1 nhà hàng khá sang trọng:

- Anh mời em ăn cơm nhé để trả ơn những lọ vitamin của em.

Seohyun hơi ngạc nhiên cô không hiểu vì lý do gì Luhan lại trở nên thân thiện và tốt với cô như thế? Cô níu tay anh:

- Chúng ta ăn ở chỗ khác không được ạ?

- Không tất nhiên là được, em muốn ăn gì nào?

Seohyun lại dẫn Luhan đi ăn, Luhan cười:

- Thường thì em hay ăn những gì?

- Thực ra thời gian em ở đây không nhiều lắm từ nhỏ em đã được gửi sang nước ngoài học nên em không biết nhiều lắm.

- Anh thì chẳng biết món nào cả.

Luhan cười rạng rỡ, Seohyun hơi sững lại cô nhìn anh nghĩ thầm" Chỉ hôm nay thôi, em sẽ không coi anh là kẻ thù của em, em sẽ quên hết tất cả, em sẽ chỉ coi anh như 1 người đàn ông thôi"

Seohyun kéo Luhan đến quán canh tương.

- Em rất thích ăn món này 

- Được rồi chúng ta mau ăn thôi

Luhan lại được cô dẫn đi ăn tteokbokki nổi tiếng, Luha cười:

- Anh thực sự không biết những quán ăn ven đường lại ngon như vậy đấy

- Ngon đúng không, em đã mất 1 ngày mới ăn hết những món ăn như này đó.

Luhan lại nhìn những xiên chả cá nóng hổi bên cạnh, cậu lôi tay Seohyun:

- chúng ta ăn cái này đi.

Seohyun cũng cười rất rạng rỡ.

Luhan đi dạo cùng Seohyun, anh khẽ cười ngập ngừng nắm tay cô, 

-Seohyun à, anh đã sống từng ấy năm trên cõi đời này nhưng chưa bao giờ anh ý thức được sự tồn tại của mình, anh chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh có thể cười như vậy, anh cũng chưa bao giờ nghĩ anh có thế hạnh phúc như thế? Anh chưa từng nghĩ trên thế giới này có tồn tại 1 người con gái như em, ấm áp hơn tất cả, ngọt ngào hơn tất cả. Thực sự tim anh đã đập mạnh khi anh nhìn thấy em ở cuộc phỏng vấn, nhưng anh không dám chấp nhận nên anh đã không nhận em vào làm. Rồi từng chút từng chút một, những thứ em cho anh đã khiến anh cảm nhận được là anh vẫn tồn tại và anh vẫn được quan tâm. Thực sự bây giờ anh đang rất hạnh phúc.

Seohyun nhìn Luhan cô đã khóc.

" Luhan oppa xin lỗi anh, em chưa bao giờ tốt với anh thực sự cả, em chỉ đang lợi dụng anh thôi, em thừa nhận ban đầu là lòng tốt giả tạo nhưng em không biết từ lúc nào em không phân biệt được giữa thật lòng và giả tạo nữa, nhưng có 1 sự thật mà em không thể quên đó là anh, gia đình anh chính là kẻ thù của em."

Luhan khẽ lau nước mắt của Seohyun:

- Sao em không nói gì cả. Anh bây giờ thực sự rất cần em, hãy ở bên anh nhé được không?

- Nếu như 1 ngày nào đó anh phát hiện ra rằng em không hề tốt như anh đã tưởng tưởng thì anh làm thế nào?

- Vậy thì đừng để anh biết ngày đó. Anh không nghĩ thế đâu, người con gái lặng lẽ mang vitamin cho anh mỗi ngày, cổ vũ anh mỗi ngày, ôm chặt anh khi anh buồn tuyệt đối không phải là ngừoi xấu đúng không? Dù em có như thế nào cũng được hãy chỉ cần ở bên anh là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro