Revenge chap 1 ( Seohan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun đón lấy điện thoại rồi khịu xuống, cô nhanh chóng về Hàn Quốc, vội vã lao như điên đến đám tang, khóc ngất. Mới chỉ hôm qua thôi cô còn là đại tiểu thư của tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc vậy mà bây giờ cô mất tất cả, bố mẹ và cả công ty. Kris đỡ nhẹ em gái:

- Em mau vào trong đi, ở ngoài này anh lo khách khứa sắp đến rồi, họ không thể nhìn thấy em được. Mau vào đi.

Seohyun ngẩng lên nhìn anh trai với đôi mắt đỏ hoe bây giờ cô không còn khóc nổi nữa rồi. Kris nhẹ nhàng đỡ em gái dậy, đưa vào phòng trong. 

Đám tang đã xong Seohyun như người mất hồn. Cô lặng lẽ với tất cả mọi thứ xung quanh, đã 3 ngày nay cô không ăn uống gì cả. Tất cả như đóng sập trước mặt cô. Kris nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng:

- Còn có anh cơ mà, chúng ta phải kiên cường lên. Anh sẽ tìm mọi cách để lấy lại tập đoàn em đừng như thế, anh sợ lắm, mau ăn một chút gì đi, nói gì cũng được.

Seohyun khẽ nhìn anh:

- Chúng ta sẽ trả thù, em muốn biết ai là kẻ đã gây ra vụ tai nạn đó, em tin đó không phải là tai nạn.

- Em đừng lo lắng hãy để tất cả cho anh, anh sẽ lo tất cả, em mau về Mĩ và tiếp tục việc học của mình đi.

- Không em phải làm gì đó.

Cánh cửa bật mở, Seohyun ngẩng lên :

- Chú đã về ạ.

- Uh Seohyun cháu ổn chứ, không sao chứ.

- Dạ

- Chú có tin không tốt đây. Công tố viên đã đến công ty tịch thu toàn bộ giấy tờ và họ đã phát hiện ra bố cháu gian lận hàng tỷ đô la. Họ đã tịch thu tất cả, nhà và các khu resort, bây giờ chúng ta chỉ còn cách là bán công ty đi thôi. Bố cháu đã để lại di chúc cho cháu nên cháu hãy quyết định đi.

Seohyun ngỡ ngàng:

- Bán công ty của bố cháu. Chú có biết bố cháu đã vất vả như thế nào mới có được nó không?

- Chú biết nhưng chúng ta đang ngập trong nợ, vốn đầu tư k có, không ngân hàng nào chịu cho chúng ta vay tiền cả, đó là cách duy nhât để cứu công ty khỏi phá sản cháu ạ.

Kris nắm chặt tay em gái, Seohyun nhìn Kris rồi nhìn chú của mình.

- Cháu sẽ suy nghĩ 

- Cháu k còn thời gian đâu Seohyun à. 

Seohyun im lặng.

- Còn nữa, chú nghi ngờ tập đoàn nhà họ Xi là chủ mưu đứng sau tất cả những việc này, họ đang trả giá rất cao để mua lại cả công ty này. Họ còn nói nếu cháu không bán cho họ thì họ có đầy đủ chứng cớ để đưa cháu ra tòa. 

Seohyun hoang mang cực độ, 

- Cháu phải làm sao đây.

- Thực ra rất ít người biết đến sự tồn tại của cháu, bố mẹ cháu lluôn cố gắng bảo vệ cháu nên nhiều người chỉ biết rằng bố mẹ cháu chỉ có 1 đứa con trai là Kris nên cháu hãy thâm nhập vào tập đoàn đó điều tra đi, một mặt chúng ta điều tra ở bên ngoài cháu sẽ là người nội ứng.

Kris kêu lên:

- Cháu phản đối, như thế là quá nguy hiểm.

- Đó là lý do ta k để con bé xuất hiện ở đám tang còn cháu hãy làm tốt vai trò mồi nhử của mình đi.

Người chú vội vàng rời đi, Kris thở dài. Seohyun nhìn anh:

- Em xin lỗi, chú ấy k có ý gì đâu.

- Anh biết nhưng em đừng làm việc đó nguy hiểm lắm. Hãy để việc trả thù cho anh được chứ.

- Anh phải tin em chứ? Anh tin em đúng không?

- Anh tin em nhưng anh không tin chú của em. Từ trước đến nay bố chưa bao giờ tin tưởng ông ta cả đến bây giờ anh lại càng thấy như vậy.

- Em sẽ k sao đâu, chú đang giúp chứng ta mà. Hãy để em làm được k?

Seohyun đang cầm trong tay toàn bộ tài liệu về gia đình nhà họ Xi, cô thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Luhan 24 tuổi giám đốc điều hành

Yoona 24 tuổi tổ trưởng tổ thiết kế

Sehun 23 tuổi phó giám đốc kiêm trưởng phòng marketing

Seohyun trầm ngâm, 3 người họ là anh em, mình phải tiếp cận ai đây

Luhan lạnh lùng trầm tính khép kín hay Sehun vui vẻ cởi mở hay là Yoona tính tình hơi kỳ quặc.

Có tiếng gõ của, Seohyun vội chạy ra Kris cười:

- Anh xin lỗi phòng này được chứ, anh k thể để em ở 1 nơi tốt hơn. 

- Em ổn mà như này là quá tốt rồi.

- Vậy ngủ sớm đi, anh còn có việc.

- Em thấy rất có lỗi với anh. 

- Vì cái gì chứ nhóc,

- Tất cả, bố em  luôn lạnh nhạt với anh, ông ấy không thích anh

- Có sao đâu có mẹ và em yêu thương anh là được rồi còn gì. Chúng ta đều là con của mẹ mà đúng không như thế là anh rất vui rồi nhóc ạ. Có 1 cô em gái dễ thương như em để bảo vệ anh vui còn không kịp ấy chứ.

- Anh luôn bảo vệ em từ nhỏ cho đến lớn, lâu quá cũng chán chứ? Anh mau tìm 1 cô bạn gái đi.

- Anh nên như thế đúng không?

Sáng Seohyun chọn cho mình bộ váy công sở thật phù hợp, hôm nay cô sẽ đi phỏng vấn để có thể tiếp cận tập đoàn nhà họ Xi kẻ thù của cô. 

 SỐ 18 SEO JOO HYUN

Seohyun tiến vào, cả ba người họ đều tham gia phỏng vấn, tim cô đập hơi nhanh 1 chút, Sehun nhìn cô mỉm cười:

- Chà chà cô bé này xinh quá nhỉ?

Luhan vẫn không ngẩng lên chỉ chú ý vào hồ sơ của cô, 

- Cô là Seo Joo Hyun cô chưa tốt nghiệp.

- Thời gian học của tôi chưa đủ nhưng xin hãy chú ý đến bảng điểm của tôi. 

- Toàn A+ cũng khá lắm.

- Cô chưa có kinh nghiệm làm việc.

- Tôi đã từng làm rất nhiều việc part time khi còn học ở nước ngoài, tôi nghĩ với những kinh nghiệm tôi có tôi có thể đáp ứng tất cả những gì mà vị trí này cần.

Lúc này Luhan mới ngẩng lên để nhìn cô, ánh mắt anh chạm ánh mắt cô là đôi mắt nâu vô định, Luhan lại cúi xuống không hiểu sao cậu sợ ánh mắt đó. Yoona ngồi bên cười rất tươi:

- Bạn có thể hát 1 bài cho không khí vui vẻ chứ?

Seohyun khẽ cười:

- Bạn muốn nghe bài nào?

Luhan ngẩng lên nhìn khi thấy cô hát, 1 giọng hát vô cùng ngọt ngào. Sehun reo lên thích thú:

- Em tuyển cô gái này, em muốn cô ấy làm ở phòng của em. 

Luhan điềm tĩnh :

- Anh đang tuyển thư ký mà.

- Kệ anh để cô ấy ở nhóm em đi, anh tuyển người khác.

Seohyun thầm nghĩ, có vẻ Luhan mới là quân tốt của mình, Sehun quá đơn thuần cậu ta k thể là người biết được những kế hoạch xấu xa của gia đình cậu ta được. Mục tiêu của mình sẽ là Luhan. 

Luhan vẫn mặc Sehun kêu gào anh nhìn cô:

- Tôi biết bảng điểm của cô vô cùng ấn tượng nhưng xin lỗi chún tôi cần 1 người có kinh nghiệm. Chúng tôi hi vọng sẽ được cô chú ý vào lần tuyển dụng tiếp theo. 

Yoona cũng kêu lên:

- Nhưng em cũng thích cô ấy nữa.

Các nhân viên nhìn nhau nhìn Luhan, anh vẫn cương quyết không chọn cô. Seohyun hoang mang có lẽ anh ta biết mình là con gái của ba mẹ mình ư? Hay anh ta biết được kế hoạch của mình. Luhan toan đứng dậy thì Seohyun đứng chặn anh lại:

- Xin hãy cho tôi 1 cơ hội, 1 cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình. Tôi có thể làm tất cả mọi việc xin hãy cho tôi cơ hội. Xin anh.

Luhan nhìn sâu vào đôi mắt ấy một chút ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro