Revenge chap 2 ( Seohan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan giật tay cô khỏi tay mình :

- Cô là người thứ 18 nói câu này rồi. Chúng tôi rất tiếc.

Yoona kêu lên:

- Vậy để cô ấy làm trợ lý cho em được không? Thực ra em cũng cần 1 người thông thạo nhiều ngoại ngữ như cô ấy, phòng marketing của Sehun cũng cần nữa. Được không ạ?

Luhan nhìn Yoona rồi lại nhìn Seohyun:

- Được rồi quyết định vậy đi. Buổi phỏng vấn sẽ tiếp tục sau 30 phút nữa. Tôi sẽ quay lại sau.

Yoona nhìn Seohyun cười:

- Vậy khi nào bạn có thể đi làm được.

- Ngày mai, tôi có thể bắt đầu từ ngày mai.

- Ok vậy mai bạn nhớ đến sớm nhé.

Seohyun lững thững đi về, cô cứ nghĩ mãi về con người không chịu nhận cô kia. Anh ta thật sự vô cùng lạnh lùng, làm thế nào mới có thể tiếp cận anh ta đây, linh tính mình mách bảo mình anh ta chính là người biết toàn bộ bí mật cũng như nắm giữ toàn bộ chìa khóa của cô. 

Seohyun đẩy cửa bước vào, Kai reo ầm lên:

- Chà chà cuối cùng em cũng về rồi anh đã mua sẵn bánh kem cho em để chúc mừng rồi đây.

- Anh đến lâu chưa ạ? Anh em đâu?

- Cậu ấy đi mua chút soju rồi, phải chúc mừng chứ? Hôm nay thế nào?

- Em được tuyển rồi ngày mai em sẽ đi làm. Công việc của anh ở phòng công tố vẫn tốt chứ?

- Uh anh có chút manh mối rồi đây. Em biết Baek In Ho chứ, trợ lý cao cấp của bố em, trước ngày xảy ra tai nạn 2 ngày hắn ta đã biến mất 1 cách vô cùng bí hiểm, anh nghĩ hắn chính là nội gián của công ty khác đưa vào để hại bố em. Bọn anh đang gấp rút truy tìm nhưng hắn như bốc hơi hoàn toàn ấy, nhưng có 1 điều anh chắc chắn nó có liên quan đến tập đoàn nhà họ Xi. Em phải hết sức cẩn thận tuyệt đối không được để lộ ra thân phận của mình. Anh đang điều tra tâp đoàn ấy anh nghĩ họ có dính dáng đến 1 tổ chức khác nữa.

- Cảm ơn anh em sẽ cẩn thận mà. 

Kai nhìn Seohyun mỉm cười:

- Nhóc con em gầy đi đấy. Ai da đáng nhẽ ngày xưa anh k để em du học mà cưới em luôn đi, đợi em bao năm giờ lại đợi tiếp thật là

- Anh ngốc quá đi

Kai vòng tay ôm chặt Seohyun, cô thấy thật thoải mái sau 1 ngày mệt rã rời, suy nghĩ bao nhiêu thứ. Kris đẩy cửa bước vào vội quay đi:

- Anh chưa nhìn thấy gì nhá, anh đi mua thêm ít đồ nhắm nhé.

Kai vội buông Seohyun như kiểu ăn vụng bị người lớn bắt được ấy, Seohyun vội cười:

- Anh vào đi em đói rồi.

Seohyun thay bộ váy mới hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, tâm trạng đan xen lẫn lộn. Kris cốc đầu cô bé:

- Cẩn thận đấy nhóc

Seohyun nhăn nhó ngẩng lên:

- Đau đấy oppa à. Fighting

- Fighting

Seohyun đến văn phòng cô lại đụng mặt Luhan ngay tại sảnh. Không 1 biểu cảm, ánh mắt lướt qua lạnh lùng đến rợn người. Seohyun thở dài nhìn theo Luhan, Yoona chạy ngay ra ôm lấy tay Seohyun:

- Cậu đến rồi à? Mau vào đây.

Yoona dẫn cô đến phòng làm việc,

- Giới thiệu với mọi người  đây là Seohyun cô ấy là thành viên mới của phòng thiết kế. Seohyun lại đây mình giới thiệu cho đây là Jessica nữ hoàng băng giá của phòng chị ấy là nhà thiết kế đẳng cấp thế giới đấy.

Jessica ngẩng lên cười thân thiện:

- Chào em chị 24 tuổi, nghe Yoona nói em rất xinh nhưng có vẻ còn hơn cả lời con bé tả đấy. 

Yoona cười rõ tươi kéo Seohyun sang bàn bên cạnh:

- Đây là Yuri chị ấy cũng là nhà thiết kế hàng đầu đấy, danh sách giải thưởng của chị ấy dài hàng mét đấy.

 - Chào em chị là Yuri đừng nghe con nhóc kia nói nhảm. 

- Đây nữa đây là Mr D.O anh ấy luôn là người tạo ra những sản phẩm vô cùng thu hút.

- Chào em, hi vọng chúng ta sẽ làm việc thậ hiệu quả.

Yoona kéo Seohyun ra chiếc bàn cạnh bàn mình:

- Đây là chỗ ngồi của em nhé. Phòng vẫn còn 2 người nữa nhưng họ đi khảo sát rồi lúc nào họ về sẽ giới thiệu với em sau được chứ.

- Dạ em cảm ơn.

- Này Yoona cô bé ngoan hiền như thế đừng để lây tính hâm hâm của em đấy- Jessica ngồi gần đấy thêm vào.

- Seohyun à đừng chơi với Yoona em sẽ bị ảnh hưởng xấu đi đấy.- Yuri cũng lên tiếng.

- Mà sao Mr D.O k có ý kiến gì nhỉ?- Yuri quay ra trêu.

- Em còn đang cố điều chỉnh nhịp tim đã. - D.O cũng vội vàng lên tiếng

Cánh cửa bật mở, là Sehun trên tay câu là ly trà sữa:

- A Seohyun cuối cùng em cũng đến rồi, cái này cho em.

Mọi người trong ngạc nhiên hết cỡ hình như có gì đó không đúng ở đây. Seohyun cười:

- Dạ em cảm ơn

Yoona đẩy Sehun ra cửa:

- Này đang giờ làm việc đấy. Em đừng có lộ liễu thế chứ?

- Em biết rồi mà. Seohyun này lát chúng ta đi ăn trưa nhé.

Cô đã đi làm được 1 tuần nhưng những thông tin cô có được vẫn chỉ là con số 0. Luhan thì vẫn không thể tiếp cận, ngyà nào cô cũng nhìn thấy anh với khuôn mặt đăm chiêu, suy nghĩ, ánh mắt thì sắc lạnh khiến cô không thể làm được việc gì khi nhìn vào ánh mắt đó.

Luhan mệt nhọc thả lỏng người trên ghế, anh thở dài công việc khiến cho mệt mỏi và khó tính. Có tiếng gõ cửa, Luhan ngồi thẳng dậy là Seohyun, trên tay cô là 1 phần cơm:

- Giám đốc cơm của anh đây ạ.

- Sao lại là cô?

- Dạ vì mấy chị ấy rất bận tôi k làm gì nên tiện đường mang cho anh.

- Được rồi để đó đi.

Seohyun tiến lại bàn làm việc của anh, nhìn quanh cô hơi khựng lại " Diamond group", là tập đoàn của bố cô, trong tay hắn ta có tài liệu. Seohyun nhẹ nhàng đặt đĩa cơm xuống bàn, 

- Anh có muốn uống 1 chút gì k?

- Không cần cảm ơn cô.

Seohyun toan đi cô lại quay lại chìa cho anh lọ vitamin:

- Cái này cho anh, trông anh có vẻ rất mệt mỏi.

Luhan sững sờ nhìn lọ vitamin trên bàn, một cảm giác dễ chịu lan tỏa. Sehun đẩy cửa xông vào:

- Hyung dự án của bọn em sao ngừng lại, anh có biết em vất vả thế nào k hả?

- Đọc lại đi xem có khả thi không mà đòi thực hiện. Anh nghe nói dạo này chú thường xuyên xao nhãng công việc. Anh không thiên vị đâu, mau nghiên cứu phương án mới đi anh k có thời gian đâu. Còn việc tiếp quản Diamond Group nữa. Đừng có xao nhãng nữa.

- Anh đúng là

Sehun ngồi xuống bàn tiện tay định với lọ vitamin định uống:

- Hyung anh cũng uống vitamin à, em uống lọ trên bàn này nhé.

Luhan vội ngẩng lên:

- Này ai cho phép ngồi lên bàn, không được uống, chú tự mua mà uống. Trả đây, mau đi làm việc đi.

Sehun giật mình khi thấy Luhan luống cuống như vậy cậu chưa bao giờ thấy Luhan mất bình tĩnh như thế.

- Em biết rồi, mai em mua cả thùng luôn còn lâu mới cho anh uống nhé.

- Còn k mau đi làm việc đi.

Nhận được điện thoại Seohyun vội vã xin phép ra ngoài.

- Anh đến lâu chưa? Có tung tích của Baek In Ho chưa ạ?

- Anh xin lỗi anh và Kris đã đến chậm 1 bước hắn đã chết. Căn hộ mà hắn ở cũng bị thiêu trụi 1 cách đáng ngờ. Bọn anh đang tích cực điều tra nhưng gần như đi vào ngõ cụt rồi.

Seohyun khẽ thở dài cô nhớ đến tập tài liệu ở phòng Luhan. Kai trầm ngâm :

- Có 1 điều rất lạ anh cảm giác như là xung quanh chúng ta như có gián điệp ấy tất cả những thông tin chúng ta có được đều nhanh chóng bị phát giác và bọn anh luôn chậm 1 bước.

- Chúng ta có gián điệp ư? 

- Phải anh nghĩ những người xung quanh chúng ta có kẻ đã bán đứng chúng ta. Kris thì luôn cho rằng đó là chú của em nhưng chúng ta k có chứng cứ. Em dạo này ổn chứ?

- Dạ. Emvào trước nhé, em k ra ngoài được lâu đâu.

Seohyun vừa về đến công ty, Yoona đã cười:

- Em về rồi à, đem hộ chị mấy bản vẽ này đến chỗ Luhan được k?

- Dạ cứ để em ạ.

Seohyun cầm tập tài liệu trên tay cô miên man suy nghĩ k biết là phải làm thế nào mới có thể  lấy được tập tài liệu đó. Bỗng cô nhìn ra hành lang đối diện là Luhan đang đi, vậy anh ta k có ở văn phòng, Seohyun vội vàng chạy đến văn phòng anh. Vội vã tìm tìm, rõ ràng hắn để ở đây mà, sao hôm nay k thấy nữa. Luhan định lấy điện thoại chợt nhớ là quên điện thoại trong văn phòng, thở dài cậu lắc đầu quay lại. Seohyun vẫn cố gắng tìm nhưng có vẻ tập tài liệu đó đã không cánh mà bay rồi. Seohyun khựng lại, tiếng bước chân thật gần, tim cô đập thình thịch cô k thể bị lộ như thế này được. Làm sao đây làm sao đây.... Seohyun toát mồ hôi khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. 

Cánh cửa bật mở ............................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro