Revenge chap3 (Seohan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở Seohyun nín thở cúi xuống ở dưới gầm bàn làm việc của Luhan. Bỗng có tiếng Sehun:

- Hyung em có chuyện muốn nói với hyung?

- Chờ anh chút anh lấy cái điện thoại rồi ra liền

- Không cần nói chuyện với em trước đi, 5 phút thôi.

- Được rồi- Luhan lại với tay đóng cánh cửa lại. 

Seohyun vội chui ra tim cô vẫn đập thình thịch, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cô nàng lẩm bẩm:" Ai dà mình có lẽ phải giảm mười năm tuổi thọ mất. Đành vậy, phải tìm cơ hội khác vậy"

Seohyun về đến phòng mình mà vẫn còn run, tim cô vẫn đập liên hồi. Sehun đã ngồi đó đợi cô:

- Em ăn chưa? Đi ăn cùng anh chứ?

Seohyun định từ chối nhưng cô nghĩ có thể tìm được thông tin gì đó từ Sehun.

- Em muốn ăn gì nào?

- Em dễ ăn lắm cái gì cũng được hết ạ.

Sehun cười thật tươi nhìn Seohyun, cô nàng thoáng đỏ mặt" Anh ta thật sự rất đẹp trai"

- Em mau ăn đi, món này nhé, cần anh giúp không?

Seohyun ngượng ngịu cười:

- Anh và anh trai anh tính cách rất khác nhau

- Tất nhiên rồi, bọn anh chỉ cùng bố thôi.

Seohyun hơi ngạc nhiên ngẩng lên, Sehun cười:

- Mẹ bọn anh khác nhau, mẹ của chi Yoona cũng khác nốt. Và có điểm chung là họ dều đã qua đời rồi. Anh Luhan còn không có cơ hội nhìn mặt mẹ anh ấy nữa mà. mẹ anh mất lúc anh 10 tuổi, còn chị Yoona thì mất mẹ khi bố đón chị ấy về ở cùng bọn anh.

- Còn em thì sao?

-À bố mẹ đều mất vì tai nạn giao thông, em đang ở cùng với anh trai cùng mẹ khác bố.

- Ngưỡng mộ em thật đấy, thế mà em vẫn lớn lên xinh đẹp như vậy. Nào ăn đi nào, em gầy quá à.

- Dạ

Sehun cùng Seohyun đi dạo anh chàng cười:

- Chúng ta nghỉ buổi chiều nay được k?

- Em còn nhiều việc lắm.

- À ừ nhỉ, nhưng Seohyun này anh theo đuổi em được chứ?

Seohyun ngạc nhiên:

- Dạ cái gì ạ

- Thì là anh thích em ấy- Sehun nói xong mặt đỏ bừng.

Seohyun cười:

- Em chưa có thời gian đâu em chỉ muốn tâp trung cho công việc thôi ạ.

- Anh sẽ đợi đợi đến khi em có thời gian được chứ.

Seohyun khẽ cười nhìn Sehun, anh chàng khẽ nắm tay cô " Em hứa rồi đấy nhé, lúc nào có thời gian phải bảo anh đấy"

Seohyun đi tới đi lui trong văn phòng, Luhan thực sự quá khó để tiếp cận, anh ta như 1 tảng băng, những thông tin về anh ta thì lại quá ít, có vẻ Sehun cũng k biết nhiều về anh ta lắm.

Yoona cười nhìn Seohyun:

- Seohyun muốn đi đến 1 nơi với mình không?

- Dạ

Yoona dẫn cô đến 1 khu nghĩa trang, đến trước 1 ngôi mộ cô nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng khẽ cười:

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ chị đấy. 

Seohyun thoáng ngạc nhiên, Yoona kéo cô ngồi xuống

- Mẹ chị mất khi chị 15 tuổi mất vào cái ngày mà bố chị đón chị về tòa biêth thự kia. Ông ta biết được sự tồn tại của chị khi chị 15 tuổi và khi chị có được bố thì chị mất mẹ, nguyên nhân cái chết của mẹ chị vẫn còn là dấu hỏi, mọi người bảo bà ấy đã tự tử vì bị bố chị cướp mất chị. Chị đã hận ông ấy nhưng ông ấy chỉ nói với chị 1 câu, đó là hãy nhớ con là con gái của ta, con không có quyền được kháng cự. Chị về ngôi biệt thự đó và sống cùng Luhan và Sehun, Luhan thì lạnh lùng xa lánh mọ thứ, chị và anh ấy gần như rất ít khi nói chuyện nếu có nói thì chỉ là công việc, chỉ có Sehun thì vô cùng thân thiện, cậu bé đáng yêu khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn. Hôm chị vừa nhìnthấy em ở buổi phỏng vẫn chị đã thấy rất thích em. Muốn được trò chuyện cùng em hì hì. Chị buồn cười lắm đúng không?

- Không đâu ạ, bố chị đối xử với chị tốt chứ ạ?

- Chị không biết nên nói thế nào nữa. Tốt vì ông ấy cho chi tất cả những thứ mà 1 đứa con gái muốn, quần áo giầy dép túi xách, cả cái mác đại tiểu thư nữa nhưng k cho chị tình thương. Người mà ông ấy tin tưởng chỉ có duy nhất 1 người đó là Luhan, nhưng cũng chính vì như thế mà anh ấy gần như k có thời gian để thở nữa. Anh ấy chìm đắm trong công việc anh ấy sợ bố chị. Tất cả mọi việc đều do anh ấy giải quyết hết, có lúc chị và Sehun thường trêu anh ấy là bóng ma cứ vật vờ bên đống sổ sách giấy tờ.

- Ông ấy k tin tưởng chị và anh Sehun hay sao?

- Uh ông ấy là kẻ lập dị nhiều tiền và nhiều con nữa. À em dạo này hẹn hò với Sehun à?

- Không đâu ạ?

- Hai đứa hay đi ăn với nhau mà thằng nhóc đấy nó sắp chuyển khẩu sang phòng thiết kế mất thôi. Cứ suốt ngày dính lấy em ấy.

Seohyun nằm vật xuống giường suy nghĩ, cô đã đúng Luhan mới là người nắm mọi thứ, phải làm sao đây. 

Kris nhẹ nhàng đưa cho cô cốc nước:

- Có chuyện gì sao em?

- Tập đoàn đó thật sự vô cùng có nhiều bí mật anh ạ. Riêng khoản thân thế của 3 đứa con của họ cũng khiến em đau đầu rồi. Còn nữa chủ tịch tập đoàn có lẽ là nhân vật vô cùng bí hiểm, làm ở đó khá lâu nhưng em chưa hề gặp mặt. 

- Thôi được rồi em nghỉ chút đi, cả ngày vất vả rồi.

Hôm nay là tròn 100 ngày mất cha mẹ cô, Seohyun đến mộ họ, cô hơi dừng lại cô nghe thấy tiếng khóc, lằng lặng đi theo tiếng nấc cô nhìn thấy 1 anh chàng mặc vest nhưng đang ngồi khóc rất thảm thương.

- Mẹ con mệt mỏi lắm rồi, con thực sựu rất mệt. 

Seohyun nhìn chăm chú khuôn mặt nhìn nghiêng thật là quen là Luhan, Seohyun định bước ra nhưng cô dừng lại 

- Mẹ à con k thể ngăn ông ấy lại được, ông ta thực sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của con, tại sao tại sao con lại là con trai của ông ta mẹ trả lời con đi. 

Seohyun nghĩ ngơi có lẽ nên để anh ta 1 mình thì tốt hơn. Seohyun lững thững đi, rồi ngồi đợi Luhan đi qua, 8h, 9h, 11h cũng không thấy, cô nàng tiu nghỉu định đi bộ xuống thì cô thấy ô tô của Luhan, Seohyun cười" cơ hội của mình đây rồi"

Cô ra sức vẫy nhưng Luhan phóng vụt qua, Seohyun ngỡ ngàng, cô ngồi xuống thầm nguyền rủa bản thân, bỗng chiếc xze lại lùi xuống trước mặt cô, cô giả vờ như không biết đo là Luhan, anh nhìn cô:

- Sao giờ này cô lại ở đây?

- À tôi đi thăm bố mẹ tôi nhưng quên mất đường về - " Thượng đế ơi con chỉ nói dối  lần này thôi đừng bắt con chịu phạt nhé- Seohyun nghĩ thầm"

Seohyun nhìn Luhan với bộ mặt vô cùng đáng yêu và cả đáng thương nữa:

- Tôi đi nhờ anh 1 đoạn được chứ ạ?

- Lên xe đi tôi chở cô về.

Seohyun bước lên xe, im lặng, cô khẽ cười:

- Anh cũng đi đâu mà bây giờ vẫn còn ở đây.

- Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi, còn cô

- À hôm nay là tròn 100 ngày bố mẹ tôi bị tai nạn.

- Xin lỗi tôi k có ý làm cô buồn.

Seohyun chìa cho Luhan cái kẹo:

- Cho anh này, anh tôi vẫn dùng để dỗ tôi khi tôi có tâm trạng k tốt, trông sắc mặt anh cũng k tốt lắm.

Luhan quay sang nhìn cái kẹo và bắt gặp ánh mắt đnag nhìn mình hơi lúng túng

- Cảm ơn

- Để tôi bóc cho anh nhé, anh đang lái xe mà

Seohyun nhanh chóng bóc kẹo cho anh là đút cho anh, Luhan thấy ngọt khẽ quay sang nhìn cô gái đang ríu rít xếp xếp mấy cái vỏ kẹo lại. Luhan ngập ngừng:

- Lọ vitamin hôm nọ cảm ơn cô.

- A không có gì anh muốn uống k ngày nào tôi cũng sẽ mang cho anh được chứ?

- Không cần phiền cô thế đâu.

- Có phiền gì đâu, thống nhất thế nhé, ngày mai tôi sẽ đem cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro