Chương 3: Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích vừa nghe vừa thưởng thức để có trải nghiệm tuyệt vời nhất, *Lưu ý chỉnh âm thanh vừa*

________________





Pete mơ hồ từ cơn đau ở thân dưới mà tỉnh dậy, mở mắt nhìn quanh mình tìm kiếm sự an toàn.

"Cậu Macau, t-tôi.."

Nhận ra Macau và cậu bé kia ngồi cạnh giường mình, Pete gắng gượng ngồi dậy chào hỏi, đó là phép tắc của người vệ sĩ phải khắc ghi.

"Anh đừng cử động, lúc nãy bác sĩ nói vết thương của anh bị rách ra, may mà ông ấy tới kịp.."

Macau không khỏi lo lắng, vừa nói vừa nhòm ngó vết thương của Pete, còn về phần người bị thương kia lại có vẻ không mấy quan tâm, đối với anh vết thương này không lấy được mạng anh, nghĩa là không đáng bận tâm.

"Cậu Macau, cậu thay tôi cảm ơn cậu Vegas nhé, tôi phải đi báo cáo gấp"

Pete ba chân bốn cẳng chạy đi, định bụng sẽ tới tận nơi cảm ơn Vegas nhưng vì có chuyện gấp hơn nên đành bỏ lỡ vậy.

Vegas từ hướng ngược lại đi tới phòng Pete, tay cầm ly sữa vẫn đang nóng hổi bước vào phòng, tuyệt nhiên không nhìn thấy chủ nhân căn phòng

"Ba"

Venice thấy bóng dáng quen thuộc liền nở nụ cười, Macau cũng chạy tới thì thầm với anh

"Anh Pete vừa tỉnh đã chạy đi, chắc hẳn là nói chuyện công việc với anh hai"

Vegas gật dầu tỏ ý đã hiểu, đặt ly sữa lại trên bàn rồi quay đi.

"Hai người ở chơi đi nhé, khi nào về cứ gọi Nop"

Vegas chỉ quăng một cậu như thế rồi một mạch bước đi, trở về căn nhà có người anh cần gặp.
-
-




Pete có hơi nhói ở bụng, dù sao thì cậu vẫn phải báo cáo trước, việc gấp không thể chậm trễ.

"Cậu Kinn"

Pete gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Kinn, nhỏ giọng gọi.

"Pete, vào đi"

Kinn thấy Pete thì khuôn mặt trở nên bất ngờ kèm khó hiểu, anh không lệnh cậu trở về nhưng giờ Pete đang ở đây, anh đoán được đã xảy ra việc không hay.

"Cậu Kinn, B-Jay ở Pháp đã bắt đầu làm phản rồi thưa cậu. Đêm qua có người báo thấy vệ sĩ của hắn đi dò xét địa phận của ta, khuya thì chỗ đó nổ tung cả rồi"

Pete vừa nói biểu cảm vừa khó coi, anh đã cảnh giác từ đầu, ra lệnh cho vài đội canh chừng ở đó, còn đích thân ra xem xét. Nhưng phía tên khốn kia liều mạng cũng muốn đánh bom số hàng của họ.

Pete không những không cản được, còn bị chúng cho thêm vài phát đạn mang về Thái.

Nhưng điều đó Pete vẫn còn tiếc nuối không nguôi, dăm ba phát đạn thì sao chứ? Anh em đồng đội của Pete chỉ còn có phân nửa số quân ban đầu, nửa số kia đều xác thịt đều tan tành trong trận bom nổ, càng nghĩ khoé mắt anh càng đỏ dần, cục tức này Pete nuốt không trôi.

"Được rồi, mau trở về nghỉ ngơi, chuyện này tao nhất định điều tra rõ"

Cuối cùng Kinn bảo Chan chuẩn bị đồ tẩm bổ cho bé Chích Bông Chiến đang bị gãy cánh kia, trong lòng thầm nghĩ sau khi Pete hồi phục sẽ để cậu ở Thái một thời gian để nghỉ ngơi, phần ở Pháp phải giao cho một người đủ mưu mô, chôn thế lực của tên khốn kia xuống mồ sâu trăm mét.
-
-




Vegas cuối cùng về nhà với gương mặt vui vẻ, trên tay cầm một hộp bánh màu đỏ tươi, điểm xuyến cùng chút hồng làm chiếc hộp nổi bật lên trông thấy.

"Chào mừng trở về"

Tawan từ trên lầu bước nhẹ nhàng xuống, trưng ra khuôn mặt phấn khởi đón người thương về nhà.

Một cái ôm đầy ấm áp được Vegas đón nhận, nụ cười cả hai trao cho nhau bỗng tươi đẹp biết bao.
-
-


Pete ngồi ở góc phòng, lòng bâng khuâng nghĩ ngợi điều gì đó, đang chìm đắm trong đống bộn bề thì cơn đau nhói ập đến.

Là vết thương của cậu.

Rồi Pete chợt nhận ra, bản thân dường như quên mất mình bị tận ba phát đạn ghim vào cơ thể. Cõi lòng cũng không yên, thất thần suy nghĩ điều gì đã làm cho Pete ngày trước thay đổi.

Pete ngày trước không cô đơn, không có âu lo bộn bề, không sớm tối vùi mình vào đống tài liệu, cũng chẳng sớm hôm cho chạy đi chạy về giữa hai đất nước cách nhau cả nửa vòng trái đất.

Pete khi ấy chỉ toàn tiếng cười, ngay khi cậu không vui liền bị Tankul chọc ghẹo, thoáng sau lại bỏ hết muộn phiền mà tươi cười rạng rỡ, Pete ngày trước như chiếc đuôi nhỏ luẩn quẩn theo sau lưng cậu chủ, là một người hồn nhiên cười cười nói nói, buồn vui đều thể hiện lên khuôn mặt cả.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, Pete đã không còn như thế, cậu cảm nhận bản thân gần bước đến độ tuổi 30 rồi, đã biết lo âu và thỉnh thoảng nghĩ nhiều đến mức có tóc bạc. Những lúc vui buồn chẳng dám nói năng gì cả, gần như chôn cảm xúc vào vực sâu không đáy.

Bởi chẳng ai hiểu được trái tim rối như tơ nhện của cậu, cậu nhận thức được điều ấy.

Nghĩ đến đây thôi đã thấy tức cười, làm gì có ai điên mà tự mình giam mình vào chiếc lồng không có lối ra này chứ, Pete cũng vậy, cậu không điên.
-
-




End.
___________________

Như các bạn, tôi nói không với VegasTawan, các bạn cố nhẫn nại thêm chút nhé

Chúc các bạn đọc giả có một ngày tràn đầy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro