Chương 4: Thích Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau và Venice vui chơi với Tankul đến mệt lả người, bèn xin tì ít phút để lấy sức chơi tiếp. Và tất nhiên cậu chủ không chịu, bất đắc dĩ hai chú cháu đành trốn ra sau vườn ngồi.

Tiếng thở hổn hển của hai chú cháu sau khi chạy thoát, ở lại một giây nào nữa chắc xỉu mất.

"Mày..mệt không Nice?"

Macau xoay qua đứa cháu tội nghiệp của mình, lấp bấp mà hỏi

"Chắc là..không có.mệt"

Venice trả lời không kém phần xéo xắt, rõ là hai đứa đều chạy bạc mạng như vậy mà còn hỏi mệt không nữa, quả là thừa thải!

Ngồi im lặng một khoảng lâu, Macau nhìn chằm chằm vào mắt Venice, ánh mắt loé lên sự khó hiểu, ngay cả em nhỏ cũng không hiểu.

"Chú muốn nói gì?"

Venice không để không gian tĩnh lặng kéo dài, lên tiếng hỏi trước.

"C-chú.."

Macau xoay sang hướng khác, như để trách ánh mắt đầy thăm dò của cháu mình.

Chú ấy làm gì thẹn thùng như thiếu nữ vậy ta?

"Cháu thấy sao về Pete? Nice"

Macau đột nhiên trầm lặng, đặt một câu hỏi có chút không rõ ràng.

Venice tuyệt nhiên im lặng, một chữ cũng không hé, Macau cũng không hối thúc trả lời.

Không gian khu vườn lại im bặt thêm lần nữa. Khoảng lặng kéo dài trong vài phút.

"Thật ra chú đã biết Pete từ rất lâu.."

Rồi Macau chầm chậm nói, trong câu nói thể hiện điều gì đó khó hiểu.

"Chú thích Pete, chú nợ anh ấy nhiều thứ"

Macau cuối cùng cũng ngước qua nhìn Venice, ánh mắt long lanh khó tả nhìn cậu bé.

Đứa bé ngơ ngác khi nghe lời bày tỏ ấy, như thể muốn nghe thêm chốc nữa, muốn hiểu thêm một chút về câu chuyện này.

Tôi quen biết anh ấy từ rất lâu trước kia, khi tôi chỉ mới là một đứa bé, còn anh là người vệ sĩ mới mười sáu năm tuổi thanh xuân. Ngày ấy, anh chân ướt chân ráo bước vào cửa Chính gia, còn tôi huênh hoang bước từ Chính gia đi ra, đó là lần đầu.




"Nè nè nè ha! Bắt được tụi mày rồi nha!"

Tankul từ đâu chạy hộc hộc tới, miệng la oai oải như ai ăn hết gia sản nhà cậu.

Hoá ra là khi nãy, cả đám đang chơi trốn tìm thì đúng lúc Tankul bị bắt, anh vừa ụp mặt vào tường thì hai chú cháu nhà kia chạy phắn đi mất, anh mở mắt ra thì không phát giác được gì. Cứ nghĩ mọi người đi trốn cả rồi.

"Anh cả, tụi em đầu hàng, k-không chơi nữa!!!!!"

Cậu em nhỏ gần như than khóc, Tankul ơi! Anh làm ơn tha cho hai đứa em yếu đuối này..
-
-


Đúng lúc đó, có một chàng trai đã nghe lén được hết câu chuyện đó của họ.

Anh nhìn họ bằng ánh mắt trìu mến từ hướng cửa sổ.

"Có gì vui quá vậy, tôi tham gia nữa!"

Pete nhún nhảy chạy tới bên Tankul, mắt sáng như đèn pha mà nhìn một lượt hết thảy mọi người.

Ánh mắt dừng ngay cậu bé đáng yêu kia, Venice.

"Venice nhỉ? Cậu là Venice đúng không?"

Pete đưa ngón trỏ lên trời, như đã phát hiện ra điều gì hay ho.

"Anh không nhớ em ạ? Em gặp anh mấy lần rồi đó.. Lúc ở công viên, lúc ở cửa Chính gia"

Nhớ chứ, nhớ và nhớ rất rõ, Venice.

Rồi hôm đó hai chú cháu nhà Thứ gia kiên quyết không chịu về nhà, cứ bao biện đủ lí do rồi đeo theo Pete. Mặc cho Tankul đuổi về vẫn nằm ăn vạ, đến khi Kinn lên tiếng cho phép thì cười khằn khặc chạy loanh quanh theo anh vệ sĩ đáng yêu kia.

"Anh Pete, anh làm gì vậy?"

"Anh đẹp trai, anh cười cái nữa đi"

"Anh ơi, em đói"

"Tập tạ có nặng không anh?"

"Em lấy nước cho anh nè"

"Uống nước mà cũng xinh"

Rồi hai con sâu cứ lải nhải bên tai Pete cả ngày trời, nhiều lúc anh lo đáp lời họ mà quên cả việc mình định làm.

Tuy cực mà cũng vui.
-
-




"Vậy chú thật sự thích nhiều đến vậy sao?"
"Phải, thậm chí có thể nhiều hơn cháu nghĩ"

Macau mỉm cười, nhưng sao trong nụ cười hiện lên nỗi niềm chua xót. Còn đôi mắt như muốn nhắm nghiền để ép nước mắt vào trong.

Venice là một đứa trẻ hiểu chuyện, em biết hiện tại em chẳng nên hỏi thêm, bởi em không phải kẻ soi mói đáng ghét, em là người nhiều chuyện nhưng đáng yêu.

Đôi tay be bé tiếp cận Macau, nhè nhẹ vỗ cánh tay dường như run rẩy trong vô thức.

Không sao, em vẫn ở đây với chú nhé.

Rồi người chú trẻ của em lẳng lặng gật đầu, xem như là điểm dừng cho câu chuyện luyên thuyên từ nãy đến giờ.

Về đến cổng Thứ gia rồi, về nhà rồi.

Một nhỏ một lớn vẫn cùng nhau như vậy, cùng nhau trôi qua tháng ngày. Vui có buồn có, đôi lúc họ cũng muốn cả đời này bình bình ổn ổn như thế.

Nhưng ai mà biết được chứ, ai mà biết ngài "Định Mệnh" đã sắp xếp điều gì cho họ.









*Ọt~~*
"Chú ơi! Nice đói"




End.
_________________________

Hì hì, hôm nay tặng cho các bạn 1 chap hơi hơi dễ thương nhe.

Ai mà biết chap sau mình tặng cái gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro