ĐÂY LÀ NGÀY MAI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1929

2.14 07:00 06<Một quá khứ sống

Regulus ngồi lên chiếc vali, bàng hoàng ngắm nhìn thế giới xung quanh mình. Mưa vẫn cứ rơi không ngớt.

Regulus. "Tôi... Cái này..."

Regulus. "Tôi ...tôi không hiểu..."

Giọng của Regulus trở nên run rẩy hơn.

Vertin. "Không sao cả. Nó chỉ là... sự kết thúc của một thời đại."

Vertin. "Và bạn thì đã sống sót."

Vertin thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Vertin. "Bạn đã đối mặt với 'Cơn Bão'. Thí nghiệm của tôi đã thành công. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn."

Regulus sửng sốt. "Thí nghiệm gì cơ? Sự kết thúc của một thời đại ... Ý cậu là sao? T-Tôi không hiểu những gì mà cậu đang nói!"

Vertin. "Bình tĩnh, Regulus. Tôi sẽ nói với bạn, nhưng không phải ở đây."

Vertin. "Nói điều này với tôi."

" Ne iru milde en tiun bonan nokton. "

Vertin. "Nắm lấy tay tôi. Hãy để tôi đưa bạn vào trong vali."

Regulus. "Va...li?"

Vertin. "Nhắm mắt."

Regulus nhắm hai mắt lại. 

Vertin. "Đi theo tôi. Trên hành trình đi đến cuối con đường và chìm vào tận đáy sâu."

Bóng tối bao phủ lấy Regulus. Một vài điểm lấp lánh nhỏ như những đom đóm phát sáng vào ban đêm.

Regulus. "Nó tối đen. Tôi ... Tôi không thể thấy gì cả..."

Regulus. "Cậu dẫn tôi đi đến nơi nào vậy?"

Có một tiếng mở cửa. Rất khẽ. Và ánh sáng thiên nhiên tràn ngập khắp nơi khi Regulus bước qua một cánh cửa vô hình.

Vertin. "Một nơi an toàn. Một con thuyền lớn* neo giữa 'Cơn Bão'."

*Con thuyền lớn: An "ark"

Regulus kinh ngạc. "...!"

Đó là một căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển và huyền bí. Bên ngoài là vườn cây um tùm rậm rạp, bên trong lồng kính là một không gian ấm cúng với các giá sách cùng các đồ dùng thiết yếu. 

Vertin. "Không ai có thể theo dõi chúng ta khi ở đây. Chúng ta có thể tự do mà trò chuyện."

Regulus. "Bức tượng khổng lồ, một dãy các máy móc điện tử, một bức tường trưng đầy ảnh..."

Vertin. "Xin phép cho tôi được tự giới thiệu bản thân lại một lần nữa."

Vertin trịnh trọng nói. "Tôi đến từ Tổ Chức St. Pavlov, cùng một nơi với các điều tra viên hồi nãy bạn vừa gặp. Thực ra chúng tôi đã cùng nhau lớn lên tại đó."

Vertin. "Tôi là Người canh giữ thời gian. Tôi theo dõi thời gian ở thế giới bên ngoài."

***

Đứng trước bức tường đầy ắp những bức ảnh, những số liệu được phân bổ khắp nơi. Vertin kết thúc lời giới thiệu của mình.

Vertin." ... Nói cách khác, tôi là người ghi lại khoảnh khắc khởi đầu và kết thúc của các thời đại."

Regulus. "...!"

Regulus. "Cậu nói rằng... Những bức ảnh ở đây là..."

Regulus nhìn vào một bức ảnh và reo lên. "...Huh? Đó là Lewis. Tôi biết anh ấy!"

Vertin. "Đúng vậy. Tôi đã chụp bức ảnh này một vài ngày trước. Anh ấy đang bán máy hút bụi Hoover Upright ở khu West End và nghĩ rằng chụp ảnh sẽ có ích cho việc kinh doanh, vì vậy đã vô cùng vui vẻ tạo dáng cho bức ảnh đó."

Regulus. "Tại sao cậu lại chụp ảnh anh ấy? Lewis giờ đang..."

Vertin trầm xuống, không trả lời câu hỏi của Regulus mà tiếp tục giới thiệu các bức ảnh của mình.

Vertin. "Đây là Marion Smith, một bà mẹ đơn thân. Mỗi buổi tối, cô ấy luôn lo lắng rằng không biết bản thân mình có đủ khả năng để nuôi đứa bé hay không, nhưng cô không chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành một nhà văn."

Vertin. "Tôi gặp cô ấy tại quầy ăn vặt vào lúc 2 giờ sáng. Vở kịch một-người của cô ấy về Cuộc thám hiểm xuyên Nam Cực quả là một kiệt tác."

Vertin lại ngước nhìn sang một tấm ảnh khác.

Vertin. "Đây là Julie, cô ấy đã từng mời tôi đến nhà chơi. Tường phòng ngủ của cô ấy được phủ đầy những tấm áp phích của Rivaldo ..."

Vertin. "...Một cầu thủ FIFA của năm, người mà sau đó trở thành một thần tượng trong lòng công chúng."

Regulus. "Cuộc thám hiểm xuyên Nam Cực, Rivaldo, tôi chưa từng nghe về chúng."

Vertin. "Những câu chuyện đó đến từ một thời rất lâu, rất lâu về sau."

Vertin. "Những bức ảnh này được chụp vào năm 1999. Thời đại của tôi."

Regulus im lặng khi nghe những lời đó.

Vertin. "Thời gian chúng ta đang quay ngược trở lại, Regulus."

Vertin. "Vào thời khắc đếm ngược tới thiên niên kỷ, trước khi đồng hồ điểm 12, thời gian sẽ đảo ngược. Chúng ta được gửi trở lại thời điểm vụ nổ siêu tân tin vào những năm 80, khi mà băng VSH* được ra mắt..."

*Băng VSH: VHS là một chuẩn tiêu dùng của công nghệ video analog trên băng cassette. Chuẩn này được Victor Company of Japan phát triển vào những năm 1970. Tuy nhiên từ năm 1997 nó trở nên lỗi thời, do sự xuất hiện của đĩa VCD, DVD.

Vertin. "... Và đến những năm 1960, tôi đã gặp bạn."

Regulus bối rối. "Thời gian quay ngược trở lại?"

Regulus. "Vậy còn những người trong bức ảnh - những con người giống như tôi - họ bây giờ đang ở đâu? Bọn họ đều đã bị đảo ngược ?"

Regulus. "Như trong 'Cơn Bão' vừa rồi?"

Vertin lắc đầu. "Có lẽ."

Vertin. "Tôi đoán rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa."

Vertin. "Trước khi gặp được bạn, tôi đã làm rất nhiều thí nghiệm."

Vertin. "Vào một thời điểm, tôi phát hiện ra chiếc vali của mình có thể chẻ đôi 'Cơn Bão'. Nó cũng có thể gìn giữ các vật phẩm đến từ các thời đại khác nhau, như những bức ảnh này."

Vertin. "Thế nên tôi tiếp tục thử để các tờ báo, nấm, thậm chí là Wapaloosies* vào trong vali. Tất cả đều thành công. Tuy nhiên, khi đến những người mà tôi đã kết bạn trong thời đại trước..."

*Wapaloosie: The Wapaloosie, tiếng Latinh: Geometrigradus cilioretractus, là một sinh vật có nguồn gốc từ truyền thống miệng của Bắc Mỹ vào đầu thế kỷ. (nguồn Tất tần tật về Reverse:1999)

Vertin cúi gằm mặt. "Tôi đã thất bại."

Vertin. "Nó không có tác dụng đối với những người bình thường."

Vertin. "Có lẽ tôi chỉ nên ghi chép thời gian thôi... Và trở thành một người quan sát thầm lặng, không cảm xúc... Hành động như những gì Tổ Chức đã yêu cầu tôi."

Regulus. "Nhưng tại sao chúng ta..."

APPLe. "Bởi vì chúng tôi có thể nhìn thấy được sự biến đổi của thế giới? Những hiện tượng bất thường trước 'Cơn Bão' ... đã để lại ấn tượng sâu sắc cho APPLe này."

Vertin gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy."

Vertin. "Khi đó, bạn đang ra khơi và phát sóng trên đài radio, tôi đã nghe thấy Regulus lớn tiếng, 'Hét lên với ánh trăng tròn!'"

Vertin. "Hôm đó là ngày đầu tiên của tháng. Chắc chắn là không thể nào có trăng tròn được. Mặt trăng thật sự nằm ở phía Tây của bạn. Đêm hôm đó, đã có tận hai mặt trăng."

Vertin. "Tôi nhận ra rằng bạn có thể nhìn thấy những gì tôi đã thấy. Thế nên..."

Vertin. "Tôi quyết định thử một lần nữa."

Vertin. "Một lần cuối cùng."

Regulus. "..."

Một trận rung lắc dữ dội đột nhiên xảy ra.

Regulus. "Whoa, có gì đang xảy ra vậy? Là ... động đất hay sao?"

Vertin. "Không ổn. Có vẻ như vali của chúng ta đã bị phát hiện."

Vertin. "Hoặc là bọn critters*, hoặc là chỉ có ai đó đi ngang qua. Xin lỗi, tôi phải rời khỏi đây một lúc. Cần phải giấu ở một chỗ nào an toàn hơn."

*Critter: Các sinh vật nhỏ. Hầu như nó sẽ là kẻ thù xuyên suốt trong game luôn nên tui vẫn sẽ để tên gốc nhó.

Regulus. "Này. Đợi đã"

Regulus. "...Những việc cậu đang làm... Sếp của cậu có biết không?"

Vertin thở dài. 

Vertin. "Đây là chủ ý của một mình tôi."

Vertin. "Tôi không thể đứng nhìn bạn bị Sonetto đưa đi, cũng như bạn sẽ biến mất như những người khác trong 'Cơn Bão'."

Vertin. "Có một số điều tôi cần phải tìm hiểu cho bản thân tôi..."

Vertin. "... Sự thật."

Regulus. "Đã hiểu."

Regulus nhìn sang trái táo đỏ đang lơ lửng cạnh mình. "Ngài APPLe, ông có thể giúp Vertin một tay được không?"

Regulus. "Tôi... cần một chút thời gian để suy nghĩ hết..."

Regulus. "Về toàn bộ những gì cậu nói..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro