ĐÂY LÀ NGÀY MAI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1966

6.3 12:50 05<Khúc dạo đầu của Cơn Bão

Regulus. "Ouch! Nó đau... thật sự rất đau..."

Regulus nhảy lùi lại và ngã mạnh xuống đất. Trông cô ấy có vẻ cực kì đau đớn.

Sonetto. "Huh?!"

Sonetto. "Tôi vẫn chưa xong. Đứng đậy và tiếp tục cuộc chiến đi."

Regulus bắt đầu mếu máo. "Cánh tay tôi gãy rồi! Oh! Shit!!!"

Vertin. "Mặt bạn ấy trông tái nhợt... Để tôi kiểm tra bạn ấy trước."

Nói rồi, Vertin ngồi xổm xuống và che đi tầm mắt của Sonetto. Cô dúi một vật vào tay của Regulus.

Regulus. "C-Cậu đang làm cái gì vậy?"

Vertin. "Đây là Quả Bong Bóng Mờ Ảo*. Bạn biết cách sử dụng nó mà, phải không?"

*Quả Bong Bóng Mờ Ảo: Misty Bubble Ball, một lọ thuốc nhỏ màu hồng hình tròn, với các mảnh vụn như thủy tinh lấp lánh ở bên trong.

Regulus không hiểu ý của Vertin. "Hở?"

Vertin. "Tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Cho đến khi bạn đưa nó cho tôi, tôi sẽ giúp bạn."

Vertin. "Gặp tôi ở hiệu sách trên đường Oxford."

Vertin. "Còn bây giờ, đẩy tôi."

Choáng váng chưa đến nửa giây, Regulus liền dùng hết sức lực mình đẩy Vertin ra.

"BANG--"

Một làn khói màu hồng nổ tung và lan tỏa khắp nơi.

Sonetto. "HUH! Timekeeper...!"

Vertin bị đám khói hồng này làm ho một lúc.

Vertin. "...Bảo vệ mắt của cậu..."

Lúc này, trời đã bắt đầu đổ một vài giọt mưa.

Sonetto. "Tôi đã bất cẩn... nhưng chúng ta sẽ ổn thôi."

Sonetto. "Quả Bong Bóng Mờ Ảo chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định. Bạn ấy không thể nào đi xa được đâu."

Vertin. "Sonetto... Cậu thật sự muốn tiếp tục nhiệm vụ sao?"

Một tia chớp xẹt ngang bầu trời.

Vertin. "'Cơn Bão' sẽ đến sớm hơn."

Vertin. "Nếu như cậu không về bây giờ, thì sẽ quá muộn."

Sonetto lắc đầu. "Ít nhất... Hãy để tôi tìm ở những cửa hàng kia một lần nữa."

Vẫn là gương mặt quyết tâm ấy, gương mặt mà cô luôn biểu hiện ra trước mỗi kỳ thi. Sonetto sải bước qua những vũng nước đang dần hình thành trên mặt đất và chạy vào cửa hàng bách hóa.

***

Phải đi đâu bây giờ?

Tiệm sách trên đường Oxford? Không, tất nhiên rồi.

Nhưng đến một chỗ, nơi mà cô ấy chưa bao giờ đồng ý hẹn gặp mặt.

Regulus giật nảy mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Vertin trong gương.

Regulus. "Whoa! Cậu làm tôi sợ đấy! Không phải chúng ta đã hẹn ở hiệu sách sao...?"

Vertin. "Chính xác. Đây không phải là hiệu sách à?"

Vertin. "Quả Bong Bóng Mờ Ảo có một mùi hương dễ nhận biết. Sonetto sẽ đến đây trong vòng một vài phút."

Regulus bất mãn. "Thế ... thế cậu muốn cái gì ở tôi? T-Tôi không muốn là một phần trong này đâu!"

Vertin. "Bình tĩnh. Tôi sẽ không đưa bạn vào Tổ Chức. Tôi chỉ yêu cầu bạn đi đến một nơi an toàn với tôi."

Vertin. "Regulus, tôi cần bạn đối mặt với 'Cơn Bão' cùng tôi!"

Regulus. "Đối mặt với 'Cơn Bão'?"

Vertin làm một dấu im lặng. "Shh! Cậu ấy ở ngay đây."

Sự dao động của kĩ năng arcane truyền đến từ bên ngoài. Vertin lấy một bộ ria mép trên bàn và dán lên mặt của Regulus ngay lập tức.

Sonetto chạy đến. "Timekeeper! Có tiến triển gì ... từ phía cậu không?"

Vertin lắc đầu. "Tôi xin lỗi..."

Sonetto. "Cậu đang lắc đầu... Có nghĩa là..."

Mắt của Sonetto trở nên đượm buồn. Cô cúi đầu nhìn xuống.

Sonetto. "Nhiệm vụ ... chúng ta... thất bại rồi...?"

Một tiếng sấm mang Regulus tỉnh táo trở lại. Cô nhìn xuống đôi bốt bằng da của mình. Chúng đã ướt đẫm bởi những "giọt mưa".

Những giọt mưa màu hồng, những giọt mưa màu vàng, và những giọt mưa màu xanh đang lan tỏa như sắc màu trong ánh nước. Những góc cạnh của các toà nhà bắt đầu tan chảy, thật kỳ quặc, giống như các họa tiết trong truyện tranh.

Sonetto. "T-Timekeeper..."

Sắc mặt của cô ấy tái nhợt.

Sonetto. "Khi nào thì 'Cơn Bão' bắt đầu?"

Vertin. "Trong 10 phút nữa."

Các bức ảnh ghép nghệ thuật của Richard Hamilton rơi từ trên trời xuống, làm văng nước mưa tung tóe lên khắp người Sonetto. Nhưng cô ấy chỉ gật đầu một cách vội vã, đôi mắt của cô dường như đóng băng trong một khoảnh khắc nào đó.

Sonetto. "Tôi nên đi. Tôi phải trở về rồi."

Sonetto. "...Cảm ơn vì sự hỗ trợ của cậu, Timekeeper."

Sonetto quay người và chạy trở về phía trung tâm nghiên cứu.

Regulus. "Cơn mưa... có phải nó đang từ mặt đất hướng lên không?"

Không chạy trốn nữa. Regulus đứng trước cửa, hoàn toàn sững người lại vì sốc. Cô ấy chạm vào những giọt mưa và bối rối nhìn chúng thông qua những khe hở của ngón tay mình mà bay lên bầu trời.

Regulus. "Tại sao mọi người lại hành xử như không có gì bất thường vậy? Lẽ nào mắt tôi đang chơi chiêu với tôi?"

Giọng của Regulus càng ngày càng trở nên lo lắng.

Regulus. "Điều này cực kì, cực kì lạ lùng."

Vertin. "Cậu cũng nhìn thấy nó. Vậy chứng minh, cậu chính là người mà tôi tìm kiếm."

Regulus vội vàng lùi lại cho đến khi ngã xuống một vũng nước ở phía sau mình.

Regulus. "Tìm tôi sao? Không, không phải đâu..."

Regulus. "Có phải đây là ảo giác không? Cậu đã yểm bùa lên tôi à?"

Regulus bắt đầu bỏ chạy. "Tại sao vậy? Tôi thậm chí còn không còn giữ 'điều nhỏ bé' nữa rồi mà."

Vertin hét lên. "Đủ rồi! Đừng chạy nữa."

Vertin. " 'Cơn Bão' đã tới."

Trong giây phút cuối cùng, Vertin đã kịp mở chiếc vali mình luôn mang theo bên người và đẩy Regulus vào trong.

Vertin. "Hãy nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của mình đi."

Đồng hồ điểm giờ trên tay Vertin nổ tung khi vừa nhảy về con số 00:00.


Sao cơ?

Cái gì?

Regulus thông qua chiếc vali nhìn thấy những giọt mưa bay trở về nơi bầu trời. Cô nhìn thấy Vertin đứng đó, giữa khung cảnh sụp đổ nhưng có phần diễm lệ.

Vertin đội chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt, nói với cô bằng tông giọng lạnh lùng và thờ ơ, hệt như cô ấy đã trải qua những chuyện này rất nhiều lần nên mới trở nên vô cảm như vậy.

"Tôi không giống với bọn họ."

"Tôi ở đây là để bảo vệ bạn."


1966

19??

1929

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro