ĐÂY LÀ NGÀY MAI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1996

6.3 12:40 04<Hải tặc vô hình

Khi nào trời bắt đầu mưa?

Cảnh thành phố được phản chiếu lại trong vũng nước, lay động cùng những gợn sóng. Một thành phố thời thượng, những con người tích cực- trông như thể sự phồn hoa sẽ kéo dài qua mọi thời đại và không bao giờ tàn lụi.

Cậu bé bán báo. "TIN NÓNG HỔI ĐÂY! TIN MỚI NHẤT HÔM NAY ĐÂY! HÃY ĐỌC HẾT TẤT CẢ VỀ NÓ ĐI!"

Cậu bé bán báo. "Câu chuyện về Anh Hùng Pickles sẽ được đưa lên màn ảnh rộng! Luật lệ, Britannia."

Sonetto. "Anh hùng Pickles? Đây là ..."

Cô bé đam mê Rock. "Hey, cho tôi qua! Tommy, Regulus lại không có ở đây nữa hả? Nếu chị ấy không xuất hiện, tớ sẽ lấy chiếc xe motor của chị ấy!"

Cậu bé bán báo. "Này, đừng có tồi như vậy chứ? Cậu không nghe đài vào buổi sáng sao? Con thuyền của chị ấy bị chìm rồi!"

Vertin. "Em đang nói đến Regulus của the APPLe sao?"

Cậu bé bán báo. "Ai hỏi vậy?"

Vertin. "Chị là bạn của Regulus. Chị ấy bỏ quên một số đồ."

Cậu bé bán báo sửng sốt. "Huh!!! Những thứ này là..."

Nhìn thấy những bản ghi âm, cậu bé bán báo bỏ xuống lòng phòng bị của mình.

Cậu bé bán báo. "Khả năng cao là chị ấy đang ở quán cà phê bên kia kìa. Nhớ, đừng thu hút sự chú ý của bọn cớm nha chị."

Vertin. "Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của em."

Cậu bé bán báo. "Chị nghiêm túc thật đấy. Nếu chị muốn cảm ơn em thì hãy mua một bản sao chép của Thời gian* này đi!"

*Thời gian: tên hãng báo The Times

Cậu bé bán báo. "Thấy không, chỉ toàn là tin tốt ở trang một và trang hai. Điều này chỉ xảy ra một lần trong suốt ngàn năm đó."

Sonetto. "C-Chị sẽ lấy một bản, nhé?"

Sonetto cất tờ báo một cách cẩn thận và chạy về phía quán cà phê trong khi đang cố gắng tự trấn tĩnh mình.

***

Vertin. "Cậu có thích thế giới bên ngoài không, Sonetto?"

Sonetto giật mình khi nghe câu hỏi của Vertin.

Sonetto lắc đầu. "Không... Tôi chỉ..."

Sonetto. "Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi sẽ vứt tờ báo ngay khi vừa đọc xong. Xin đừng nghĩ nhiều về nó."

Một âm thanh vui vẻ khi đang nhai một món thức ăn gì đó vang lên. Và rất quen thuộc.

Sonetto. "Hmm? Giọng nói này..."

Sonetto. "Timekeeper, hãy nhìn về phía bàn bên kia!"

Một mẩu bánh mì đang trôi lơ lửng trên bàn ăn trong quán cà phê, và dần dần biết mất từng chút một.

Regulus ngân nga một điệu nhạc. "Mmm Mhm! Ngon quá! Mmm, vị nó thật tuyệt!"

Regulus. "Thêm một Earl Grey với đường nâu nhé, cảm ơn ♪ ~ "

Sonetto. "Oh, giờ tôi đã hiểu. Cô ấy sử dụng kỹ năng arcane liên quan tới quang học để làm cho bản thân trở nên vô hình."

Sonetto nhanh chóng rút một chiếc bút ra và chĩa vào chiếc cốc đang được giữ bởi 'người vô hình.'

" Am himmel wechselt man die bühnenbilder! "

Một ánh sáng lóe lên khiến cho tách Earl Grey đổ vào Regulus, làm lộ ra một mảng quần áo.

Regulus. "Whoa ...! C-Cái gì vậy?"

Regulus. "Ah! Trà của tôi!"

Sonetto. "Regulus, bạn có chịu hợp tác hay không? Tôi cần câu trả lời của bạn ngay bây giờ."

Regulus thở hắt ra.

Regulus. "Tổ Chức là một cơ quan làm việc với chính phủ."

Regulus. "Nếu tôi đăng ký với cậu, chỗ ở của tôi sẽ bị lộ ra. Cậu sẽ luôn biết tôi đang ở đâu, dù tôi có đi đến bất cứ nơi nào."

Regulus. "Tôi sẽ không làm đâu!"

Sonetto thở dài và nhìn lên bầu trời. Có vẻ như nó đã trở thành thói quen của cô ấy trước khi lâm vào trận chiến.

Sonetto. " ...Mong bình yên sẽ ở bên chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro