Đau khổ và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boboiboy tỉnh dậy vào lúc canh tư. Căn phòng bệnh toát lên một màu trắng cô độc, chiếc bàn nhỏ cạnh giường chất đầy giấy tờ bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu chẳng thể hiểu nổi.


Dòng kí ức ít ỏi về lần chạm mặt với Reverse hiện lên trước mắt. Đáng ra theo kịch bản, cậu phải giật mình và hoảng sợ xem bản thân đã được tiễn lên thiên đường chưa mới phải. Nhưng Boboiboy lại chẳng thể cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi cả, như thể bản thân cậu đã quá quen với việc bị chích điện đến ngất đi vậy. 


Vẫn kì lạ mà, đúng không? Ngay cả Boboiboy cũng thấy bản thân mình đang hành xử khác thường, cậu như đang dần trở thành một người khác. "Thiếu sức sống, mưu cầu sự tồn tại của một người và quá phụ thuộc vào kẻ đó." 


Ba thứ đó, có lẽ, là ba thứ duy nhất Boboiboy có thể dùng để miêu tả tình trạng của bản thân lúc này. Còn cả lúc Shielda hiểu được thứ khẩu hình miệng của cậu nữa chứ. Theo lẽ thường thì lúc đó cậu vẫn đang buồn phiền vì cái chết của Kaizo mới phải, vậy tại sao hình ảnh người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ cậu lại ngay lập tức tan biến chứ.


Vậy là cậu đang không bình thường phải không?


Boboiboy vịn vào thành bàn, cố gắng vực bản thân dậy. 


Boboiboy muốn dừng bản thân lại, dừng cách bản thân đang ngày càng trở nên khác thường. Cả thể chất lẫn tinh thần, mọi thứ của cậu như đang dần dần trở về cái khuôn khổ của nó, chẳng còn là một con chim thỏa sức tung cánh bay lượn trên bầu trời xanh nữa. Con chim ấy hình như đang bị một loài kí sinh trùng ăn mòn hai bên cánh, khiến nó vĩnh viễn không thể cất cánh được nữa.


"Trở về khuôn khổ?"


Cậu... đã từng như thế này sao? 


Boboiboy vơ đám giấy trên bàn lại, từng tờ từng tờ chật kín những dòng kí hiệu lạ, có lẽ là ngôn ngữ của một loài nào đó mà cậu chưa từng gặp. Ấy vậy mà, Boboiboy dường như hiểu được sơ sơ nội dung được viết trên đó.


Tờ giấy đầu tiên mà Boboiboy lấy ra có ảnh của cậu và Kaizo được đặt trên cùng một mặt giấy nhưng chỉ có ảnh của cậu là bị khoanh đỏ với những nhánh nhỏ chỉa ra ngoài, có lẽ là suy luận của người đã viết chúng.


Tờ thứ hai là ảnh hiện trường vụ án, Kaizo nằm đó, giữa một vũng máu lớn, nhãn cầu bị lấy mất, hung thủ đã dùng một thanh kiếm, có lẽ vậy, đâm từ phía trên xuống với một lực mạnh.


Tờ thứ ba là ảnh hiện trường nơi cậu được tìm thấy, với những kí tự kì lạ. Nhắc đến chúng, Boboiboy lại kéo tay áo bênh nhân lên kiểm tra, những kĩ hiệu ấy vẫn còn rỉ máu nhưng vùng da bị cậu chà đến toạc ra máu thì lại lành lặn, những kí tự hiện lên một cách rõ ràng như in hằn lên cơ thể cậu, muốn nhắc nhở cậu mọi lúc mọi nơi về điều gì đó. Boboiboy chẳng thể nhớ nổi lý do bản thân hoảng loạn khi nhìn thấy chúng nữa, cũng chẳng nhớ nổi chúng có ý nghĩa gì. 


Cũng chẳng sao, cậu nhớ hung thủ là ai mà.


Lúc đó, hắn đã rất vui vẻ tạc từng kí hiệu lên người cậu. Cái sắc đỏ máu ngập trong sự điên loạn ấy đã in sâu vào tiềm thức của Boboiboy. Boboiboy đã cố phản kháng nhưng cơ thể không nghe lời mà để mặc hắn đâm sâu lưỡi dao xuống lớp da mềm mại. Dẫu lúc ấy có hoảng loạn, có gào thét đến mấy, những lời hắn nói vẫn chạm đến được màng nhĩ của cậu. 


Đáng tiếc, thứ duy nhất đọng lại trong não của cậu bây giờ là tông giọng trầm ấm của hắn chứ không phải những gì hắn nói. Cái cách hắn dùng con dao phẫu thuật nhỏ rạch cơ thể cậu ra thuần thục đến nỗi, chính bản thân Boboiboy cũng dần bị cuốn theo sự bình tĩnh của hắn mà im bặt, chỉ có nước mắt vẫn lăn dài trên má vì đau.


Nếu có thể nhớ được nhũng gì hắn nói, có lẽ các bạn của cậu sẽ có nhiều manh mối hơn để cứu cậu.


"Kể cả có thông tin ấy thì liệu họ có cứu được mình không?"


Boboiboy giật mình với suy nghĩ vừa xuất hiện.


"Có thật sự là họ muốn cứu mình không?"


"Hay tất thảy những sự quan tâm ấy là vì cái chết của Đội Trưởng Kaizo?"


Có lẽ là vậy, có lẽ sau khi mọi chuyện được giải quyết, cậu sẽ bị ném về Trái Đất hoặc trại thương điên.


Boboiboy đờ đẫn nhìn tờ giấy thứ tư hiện lên trước mắt, là ảnh cậu đang ra sức chà mạnh lên cánh tay của bản thân. Góc nhìn này, nét chữ này... là của Fang.


Dẫu có là một thứ ngôn ngữ khác, Boboiboy vẫn có thể nhận ra nét chữ lên cứng xuống mềm của đối phương và cái tật luôn tiện tay, 'roẹt' một đường dưới chân chữ cuối khi viết xong. Luyện kí cho người hâm mộ ngay khi viết đây mà.


Còn cả mùi mực này nữa, loại mực cậu đã nhờ một quả cầu năng lượng giúp tạo thành, mùi hoa tầm xuân, Fang đã dùng cây bút cậu tặng hôm sinh nhật. 


Boboiboy sực tỉnh nhớ ra một điều, cậu đã tặng cả Fang và Kaizo cây bút viết bằng mực tầm xuân. Lúc còn ở trong phi thuyền của anh, sau khi được Kaizo trấn an, Boboiboy đã nhìn thấy Kaizo để cây bút cùng một quyển sổ đen trên bàn và lúc cậu ngoảnh lại khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của anh, đôi tay đeo găng đen ấy đã viết gì đó lên cuốn sổ.


Ba lần đưa tay giống hết nhau, tạo thành ba chữ "B". 


Boboiboy lục trong đống giấy tờ, những tờ giấy in hình những tấm ảnh trong phi thuyền của Kaizo, những vật dụng cá nhân của anh xuất hiện. Không có quyển sổ và cây bút đó.


Boboiboy không chắc với suy đoán của mình.


Nhưng có gì đó mách bảo cậu, Kaizo đã biết mọi thứ, biết chuyện gì đang xảy ra và anh đã cố gắng đưa tay ra cứu rỗi cậu nhưng rồi nhận lại cái kết thương tâm. 


Và Kaizo đã giấu quyển sổ đó đi, một nơi thật kín để Boboiboy tìm ra.


Không phải là những thông tin mật của Tapops hay anh, mà là về cậu và Fang, về lý do anh liều mạng bảo vệ cậu mà bỏ người em trai ở lại.


Tuy rằng không chắc những suy nghĩ của bản thân là đúng nhưng đó là những gì cậu có thể nghĩ ra vào lúc này, Boboiboy lật chăn ra định bò xuống giường thì giật mình nhận ra, bản thân đang bị còng vào thành giường. Tiếng sắt va vào nhau vang lên mấy tiếng 'leng keng' đột nhiên khiến Boboiboy cảm thấy khó chịu khôn nguôi.


Giờ nghĩ lại, rõ ràng bản thân đang bị Reverse áp chế, sống không khác nhà tù là bao nhưng hình như bản thân Boboiboy gần như chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Cậu lồng lộn chống trả lại Reverse là vì lo sợ hắn sẽ làm hại các bạn của cậu và thậm chí là cả vũ trụ.


Boboiboy lắc mạnh đầu, đẩy cái suy nghĩ kia bay sâu vào một góc và thầm mong nó đừng chui ra được. Giờ thì Boboiboy chắc chắn bản thân đang có vấn đề rồi, cảm thấy dễ chịu với một kẻ ác nhân hơn là công lý sao? Không điên thì cũng khùng.


Nhưng cậu không thể ở đây mãi được, chưa biết rằng chuyện lần trước có lặp lại nếu cậu đi một mình hay không, trước hết thì cứ thử trước đã. 


Boboiboy cố nhào xuống giường, một chân chạm được xuống đất nhưng chân còn lại phải giơ lên do giới hạn độ dài của còng. Được rồi, cậu sẽ không nói dối, tình thế này cũng quá là rồi. Ngó nghiêng một hồi, sau khi phải xác nhận đến năm lần bảy lượt rằng chẳng có gì trong tầm với của cậu ngoài cái chăn bi vứt xõng xoài, Boboiboy mới đành ngồi bệt xuống nền đất lạnh.


Trước là anh hùng cứu thế, giờ là tù nhân bị giam lỏng, cái tình thế này cũng quá là thê thảm rồi.


Boboiboy nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân ngồi dài trên sàn nhà. Lần nào cũng như vậy, mỗi lần cậu nhắm mắt lại, những dòng kí ức kỳ lạ lại xuất hiện như một thước phim cũ, cậu tự hỏi chúng có ý nghĩa gì nhỉ?


Cậu không ngủ nhưng nhắm mắt rất lâu như để sắp xếp lại chuỗi sự kiện đã diễn ra, lâu đến nỗi không nhận ra có người ngồi trước mặt mình. 


Chưa bao giờ Boboiboy cảm thấy âm thanh của chiếc đồng hồ lại to đến vậy, kể cả mỗi lần cậu bị thương nặng và bị ép nằm trong phòng bệnh. Chưa bao giờ mọi thứ lại ngột ngạt đến vậy, từng tiếng tích tắc vang lên mỗi giây như muốn bức cho cậu phát rồ người lên.


Có lẽ cậu điên thật rồi. Boboiboy thậm chí còn chẳng thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa.


Trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra rõ nỗi sợ thật sự của mình, Boboiboy sợ cái viễn cảnh bản thân thực sự bị buộc tội, sợ các bạn của cậu sẽ lần lượt rời bỏ cậu, đem cái ánh mắt khinh bị, chán ghét và ghê tởm để nhìn cậu, sợ Tok Aba sẽ bỏ đứa cháu trai này. Reverse dường như chưa bao giờ có ý định nhắm vào các bạn của cậu hay thậm chí trụ sở Tapops mà chỉ thực sự có ra tay với họ khi cậu chống đối hoặc khi cậu quá gần gũi với họ.


Hiện thực chưa bao giờ đau đớn đến một cách tàn nhẫn như thế này cả, ít nhất là đối với cậu. Chẳng rõ bản thân đã hôn mê bao lâu nhưng cơn đau đơn từ những vết thương vẫn chẳng bao giờ ngớt. Các vết rách dường như không lành lại lấy một chút nào mà còn rỉ máu nhuốm đỏ chiếc áo bệnh nhân trắng tinh. Việc mất đi giọng nói một phát đẩy cậu từ người anh hùng vang tiếng cả vũ trụ thành tình nghi lớn nhất trong vụ một vụ án giết người man rợn. Cái sự can đảm liều lĩnh thường ngày của cậu như biến đi đâu hết, chỉ còn lại sợ hãi và đau đớn đeo bám lấy từng thớ thịt trên người.


Nhưng những giấc mơ thì khác, ở đó chỉ có cậu và Reverse. Ở đó, thứ duy nhất dọa cậu sợ là cái sức mạnh khổng lồ của hắn, lo sợ cho cái mạng sống của bản thân. Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi ngấm vào tận xương tủy. Những giấc mơ đó là nơi duy nhất, cậu nghĩ cho số phận của bản thân trước khi lo cho người khác.


Boboiboy ôm chặt lấy đầu gối, dây xích theo đó vang lên những tiếng lạch cạch khe khẽ, nước mắt không ngừng trào ra.


"Ngươi biết đấy..."


Giọng nói thân thuộc vừa vang lên, Boboiboy lập tức choàng mình đứng dậy. Nhanh tới nỗi, bản thân cậu cũng suýt chút nữa không giữ được thăng bằng vì độ ngắn của dây xích.


Bản thể kia của cậu ngồi vắt vẻo ở đó, trên chiếc giường bệnh còn vương máu đỏ của cậu, cầm một tờ báo phân tích lên đọc. 


"Reverse... N-Ngươi..." 


"Sao vậy, bé con?" - Reverse híp mắt lại, nở một nụ cười mà ai nhìn vào cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành gì. - "Bản thân vui là được rồi, đâu cần phải quan tâm là thực hay mơ chứ?"


Lời vừa dứt, trên tay Reverse phát ra một tia lửa nhỏ đốt cháy tờ báo. Boboiboy sợ hãi cố lùi về phía sau nhưng sợi dây xích đã giữ chân cậu lại, nó như đang giam giữ, kéo cậu lại gần Reverse vậy. Chạy không được, trốn cũng chẳng xong, Boboiboy đánh liều nạt lại lời của hắn.


"Vui vui cái quần nhà ngươi! Nếu thích thì tự vào đấy mà thẩm một mình, đừng có lôi ta vào!"


Reverse nhìn bộ dạng sợ đến phát khiếp nhưng vẫn cao ngạo mắng lại kia liền thấy thật nực cười. Hắn nhảy xuống khỏi giường, bước đến lại gần Boboiboy. Mới có một bước, Reverse đã ép sát Boboiboy khiến hắn cũng thầm cảm thán độ hà tiện của mấy tên Cảnh Sát Liên Ngân Hà.


Một chân hắn giẵm lên dây xích đang căng ra, kéo mạnh về phía sau, kéo theo cả Boboiboy khiến cậu ngã mạnh xuống đất, đầu đập vào thành giường phía sau. Reverse dùng chân đạp mạnh lên một bên vai Boboiboy, tay bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.


Sắc đỏ chói mang theo một thứ sức mạnh bí ẩn đáng kinh ngạc như đang bóc trần mọi bí mật của cậu. Boboiboy không thể không nuốt lấy một ngụm nước bọt, cơ thể bất giác run lên. Cậu không thể hiểu nối dẫu hắn nói hắn và cậu cùng là một người, ấy vậy mà tại sao, sức mạnh của cậu và hắn lại chênh lệch nhiều đến vậy. 


"Ây da, mới vậy mà đã khóc rồi sao?" - Reverse cười khẩy, hứng thú nhìn cặp Chocolate Opal dần đong đầy nước.


"Ha..."  - Boboiboy lúc ấy mới nhận ra, bản thân chẳng biết từ bao giờ đã xém chút nữa khóc trước mặt Reverse.


"Bé ngoan được thưởng, bé hư phải phạt." 


Giọng Reverse nhẹ nhàng cất lên hệt như lời hát ru nhưng lại khiến toàn bộ lông tơ trên người Boboiboy dựng đứng cả lên. Cộng thêm sức áp chế từ đôi Red Diamond kia, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, chờ bị mổ xẻ. 


'Người mình không ngừng run lên.' 


Boboiboy cố tìm cách thoát khỏi bản tay của Reverse nhưng bất thành, cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi tư thế này. 


Bất lực


Yếu đuối


Vô dụng


"Dừng lại đi..."


Cuối cùng nước mắt lại một lần nữa trào ra, lăn dài trên má cậu. Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi chạm đến da thịt của tên sát nhân máu lạnh. Chocolate Opal đóng chặt cửa, cứ thế để nước mắt tuôn ra ngoài như một lớp phòng vệ  như có như không.


"Làm ơn...Xin ngươi, làm ơn dừng lại đi..."


Reverse buông Boboiboy ra, cũng chẳng biết có phải do những giọt nước mắt kia đã chạm đến cái thứ gọi là lương tâm của hắn hay không. 


Boboiboy co người lại, vùi mặt vào một bên gối, chân còn lại vẫn bị ép phải duỗi thẳng, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Nếu không phải vì chân cậu đang bị kéo về phía Reverse thì cậu đã sớm cuộn thành một quả bóng nhỏ. 


Reverse đưa tay lên bịt miệng, cố nín tiếng cười suýt bật ra khỏi miệng lại. Ừ ha, hắn đâu có cái thứ gọi là lương tâm cơ chứ? Boboiboy vị tha đến vậy, luôn quên mình vì người khác đến vậy, bản thể trái ngược của cậu ta có thể có chút lương tâm nào sao?


Nhưng giờ chưa phải lúc để ăn mừng. Như thế này vẫn là chưa đủ. Để Original Boboiboy sợ hắn trong vô thức thôi là chưa đủ, Reverse cần cậu phải dựa dẫm vào hắn. Reverse cần phải khiến Boboiboy tin vào duy nhất một mình hắn, chỉ dám dựa dẫm vào nỗi sợ lớn nhất của cậu. Đó mới là mục tiêu của hắn.


Reverse quỳ xuống trước Boboiboy. Không còn cái khí thế đè nén đến nghẹt thở nữa, hắn khoác lên mình chiếc mặt nạ hiền dịu một cách chuyên nghiệp như một con rắn độc dụ dỗ con mồi sa bẫy. Red Diamond dịu lại, không còn thứ ánh sáng đỏ rực chói mắt nữa mà trở thành sắc đỏ của những nụ hồng mới chớm nở.


Đây chính là chút thương hại của Reverse đối với những con mồi xấu số rơi vào tay hắn. Với cái nhan sắc không giống người nhưng lại vô cùng xinh đẹp này, hắn khắc sâu vào tâm hồn nạn nhân một niềm khao khát được nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa. Nó trở thành di nguyện khiến các linh hồn không thể nào đầu thai mà chỉ có thể đi theo hắn và trở thành tôi tớ trong tòa lâu đài cổ kia.


Nhưng hắn sẽ không làm thế với Boboiboy. 


Tạo vật trước mắt hắn chính là hình ảnh chân thực nhất của một thiên thần, một sự kết hợp hoàn hảo của những gì tốt đẹp nhất trên đời và hắn, bản thể trái ngược của cậu, sẽ khiến Boboiboy phải quỳ xuống bên chân, đem hắn trở thành nguồn sống duy nhất.


Vậy nên thứ độc dược này sẽ trở thành bùa mê, đem tâm trí Boboiboy dần dần phó mặc cho Reverse, đem món quà của Thượng Đế ban phát xuống thế giới này thành của riêng mình hắn.


Reverse nhẹ nhàng dùng tay nâng gương mặt bé ướt đẫm nước mắt lên. Ngón tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mí mắt của cậu. Chocolate Opal vẫn nhắm chặt không mở, chỉ có hai tay là đưa lên giữ hờ lấy hai tay của Reverse cứ như thể sợ hắn sẽ móc mắt cậu ra vậy.


'Ngươi càng làm thế ta càng muốn móc mắt ngươi ra đấy.' Reverse cố kìm nén ham muốn méo mó của mình lại. 


"Ori... Mở mắt ra nhìn ta này." - Reverse lại một lần nữa sử dụng chất giọng ngọt như rót mật vào tai dụ dỗ Boboiboy.


Nhưng một lần là quá đủ, cậu đâu dám ngu lần thứ hai. Muôn lần muôn đời cậu sẽ không bao giờ nhìn hắn nữa. Trước thứ ánh sáng gai mắt bóc trần con người ấy, Boboiboy hoàn toàn không có sức phản khảng. Vậy nên trên con đường đối mặt với Reverse, cậu sẽ chọn nhắm chặt mắt mà bước tiếp.


Reverse cũng chẳng phải loại người kiên nhẫn gì cho cam. Boboiboy nhất nhất cứng đầu như vậy làm hắn thực muốn chích điện cậu thêm vài phát nữa, muốn dùng điện đem bộ não bướng bỉnh của cậu giã mềm ra và rồi muốn cậu cầu xin hắn sốc điện cậu nhiều thêm. Nhưng đó cũng không phải cách duy nhất hắn nghĩ ra.


Là một kẻ đại ác, hắn đương nhiên có muôn vàn kế sách đối với mọi tình huống. Chích điện chỉ là thứ hắn thích làm nhất với người trước mắt mà thôi. Người thành công thường có lối đi riêng và hắn cũng không phải ngoại lệ.


Và trước sự ngỡ ngàng của Boboiboy, Reverse nâng mặt cậu lại gần hơn và liếm lên mắt cậu, liếm đi những giọt nước mắt còn chưa chập chừng chưa dám lăn xuống của cậu. 


Boboiboy mở choàng mắt, quên đi lời bản thân vừa tự hứa trong đầu, ngơ ngác nhìn hắn và một lần nữa đối diện với đôi mắt mà cậu sợ nhất. Cũng chính từ đây, thứ bùa mê của Reverse bắt đầu xâm nhập vào từng tế bào não của cậu khiến Boboiboy hoàn toàn không thể rời mắt khỏi gương mặt trước mắt.


Bản thể trái ngược của cậu lúc này như một thiên thần được Thượng Đế gửi xuống. Mái tóc trắng cùng hai viên Red Diamond như càng tôn thêm sự thanh lịch và bao dung được khắc ghi trên từng đường nét khuôn mặt ấy. Không còn thứ ánh sáng chói mắt áp đảo kia nữa, Boboiboy chỉ nhìn thấy một dòng sông nhuốm đỏ bởi sắc thu sang. Thật dịu dàng và tuyệt đẹp biết bao.


"Boboiboy là một đứa trẻ ngoan mà, đúng không?"


Khi thấy Boboiboy dần rơi vào cái bẫy mà bản thân đã sắp đặt, Reverse khẽ nheo mắt lại, đem những lời mật ngọt rót vào tai cậu. Boboiboy cũng chẳng biết từ bao giờ, hoàn toàn rơi vào sự khống chế của Reverse mà ngoan ngoãn gật đầu. Cặp Chocolate Opal cũng dại đi trông thấy, chỉ còn hình bóng của Reverse hiện hữu trong đó.


"Reverse..." - Boboiboy trong cơn mê màng cất lên tiếng gọi khe khẽ, gọi tên tồn tại duy nhất trong đầu cậu lúc này.


Reverse không đáp lại chỉ nhẹ nhàng kéo cậu ngã vào lòng hắn, để cậu áp mặt vào nơi trái tim hắn ngự trị. Một tay hắn giữ chặt Boboiboy trong lòng, tay còn lại vuốt mái tóc nâu rối bù của cậu.


Boboiboy cũng chẳng phản kháng mà nằm im, thậm chí còn hơi dụi vào lồng ngực vững chãi của hắn. 'Tiếng nhịp đập của trái tim Reverse thật yên bình làm sao', nó át đi tiếng ồn ào của đồng hồ treo tường, át đi mọi suy nghĩ rối loạn của cậu. Trái tim của Boboiboy cũng theo đó mà dần bình tĩnh lại. 


Boboiboy ghé tai lên nghe, mọi tâm trí dồn về trái tim của hai người. Của Reverse một nhịp tiếp đó là cậu rồi lại Reverse, nhịp nhàng đến mê người. Boboiboy có lẽ đã lỡ nghiện thứ âm thanh này rồi, cậu giữ lấy chặt lấy áo của Reverse, dụi mái đầu nâu vào lồng ngực kia như sợ hắn sẽ buông cậu ra bất cứ lúc nào, như muốn nghe thấy âm thanh kia rõ ràng hơn.


Tất cả những phiền muộn, lo sợ đều bị cuốn dần đi theo tiếng tim đập. Boboiboy lúc này lần đầu tiên cảm thấy được trở về làm chính mình sau một thời gian dài, liên tục muốn bám víu lấy thứ cảm giác này và dần chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.


"Ôi trời... Đứa nhỏ đáng thương." - Reverse bế Boboiboy lên, nhẹ nhàng để không đánh thức con mèo nhỏ. 


"Trong thế giới của những kẻ điên..." - Hắn thay cho Boboiboy một bộ quần áo mới, Boboiboy vẫn luôn giữ chặt lấy người hắn khiến công việc có chút bất tiện. - "Những người bình thường mới là kẻ điên."


Reverse nằm xuống giường bệnh, ôm chặt Boboiboy trong lòng và trong vô thức, Boboiboy cũng quấn lấy người Reverse.


"Vậy nên hãy cùng tôi cuốn vào dòng xoáy điên cuồng bất tận này. Nơi khổ đau là hạnh phúc, sợ hãi là bảo hộ, nơi sự ghét bỏ của cậu đối với tôi trở thành thứ tình yêu mãnh liệt nhất."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Min_

23:30 - 28/05/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro