Cơn gió nhỏ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thunderstorm bị trói chặt trên giường bằng dây thép gai. Chất lỏng đặc sệt  loan ra trên tấm ga giường trắng, nhuốm đỏ một mảng lớn. Bộ quần áo tối màu quen thuộc cũng đã sớm bị xé tả tơi còn ướt đẫm máu dưới sàn nhà. Trên người cậu là một bộ quần áo ngủ đỏ giống bộ cậu vẫn thường mặc.


Mặc cho cơn đau đang hành hạ từng tuyến thần kinh trong não, Thunderstorm không chấp nhận việc bản thân bị trói ở đây trong khi hung thủ đang tơn tởn ngoài kia. Cậu vẫn bất chấp cố dùng sức mạnh phá dây thép gai dù nó chẳng si nhê gì là bao nhiêu.


Các anh em của cậu đang ở ngoài kia, đang bị bọn chúng hành hạ có khi còn thê thảm hơn cậu còn có Chủ Nhân nữa, nào ai biết được Reverse Boboiboy sẽ làm gì cậu ấy? Càng nghĩ, Thunderstorm càng quyết tâm phải thoát ra khỏi đây. 


Nhìn cổ tay bị những gai nhọn đâm sâu vào da thịt, cậu cắn răng giựt tay ra thật mạnh, da thịt theo đó bị rạch những đường thật dài từ cổ tay đến ngón tay. Mặc kệ cơn đau tê tái ăn mòn tiềm thức, Thunderstorm tiếp tục làm tương tự với tay còn lại và hai chân. Cơn đau hành hạ tứ chi càng cảnh tỉnh cho cậu về sự may rủi của kế hoạch này và có vẻ phần rủi chiếm đến 99%.


Thunderstorm lắc đầu, xua đi những trường hợp xấu có thể xảy ra. Thứ cậu cần hướng đến duy nhất trong lúc này là tìm những người khác. Nhưng khi vừa xuống giường, cơn đau rát đã khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất, miệng ộc ra máu tươi. Các vết rạch cũng vì thế mà toác ra, càng gây tổn thương cho Nguyên tố Lôi.


Cậu nhăn mặt lại vì đau, cả tứ chi của cậu giờ đều bê bết máu, thật khó có thể chạy thoát mà không để lại dấu vết. Đúng lúc này, tiếng ngân nga từ bên ngoài cửa phòng vọng vào, thanh âm  giống của Thunderstorm nhưng giọng điệu tưng tửng ấy thì chắc chắn không phải của cậu. Cặp Ruby thoáng qua một nét bất an, mặc cho cơn đau cấu xé hai chân, cậu vẫn vực dậy mà dùng Lightning Speed chạy khỏi đó.


Cũng may, 'căn phòng' của hung thủ cực kỳ rộng, ít nhất cũng phải gấp đôi Trạm Tapops. Tuy rằng không biết bọn chúng làm thế nào mới tạo được chiều không gian khổng lồ này nhưng ít nhất nó có thể sẽ giúp cậu chạy thoát. Sử dụng Lightning Speed sẽ không để lại vết máu nhưng éo le là với tình trạng hiện tại, cậu dễ bị đuối sức.


Sau khi đã cách căn phòng đó một đoạn khá xa, Thunderstorm mới chui vào một căn phòng nhỏ gần đó, khóa trái cửa và dùng mọi thứ bản thân có thể với được để chặn cửa. Khi xác nhận người bên ngoài khó có thể đi vào, cậu mới dựa vào tượng mà tụt xuống ngối trên đất. Các vết thương be bét máu, da thịt rách nát, có lẽ cậu phải ở đây một thời gian thật dài đây.



Hơi thở đều đều của cậu có lẽ là âm thanh duy nhất trong phòng cùng đó là tiếng ngân vang của ai đó bên ngoài. Giai điệu kinh dị đến rợn người cất lên bên ngoài căn phòng. Dẫu cậu có chạy đến đâu, âm thanh đó cũng không to không nhỏ, cứ vang vọng bên tai cậu. Hệt như kẻ kia muốn nói với cậu rằng dù có chạy đến đâu, hắn cũng sẽ biết và sẽ luôn ở ngay bên cạnh cậu.


Suy nghĩ đó khiến cậu bất giác run lên. Thunderstorm cố tự trấn an bản thân mình lại, thầm cầu mong những người khác sẽ ít bị thương hơn mình. 


"Thundy~"


Giọng nói trẻ con vang lên bên ngoài cánh cửa, dẹo đến mức khiến cậu phát nôn. Thunderstorm ôm chặt lấy miệng như một phản xạ có điều kiện, bản thân cậu cũng tự bất ngờ với hành động này của mình nhưng rồi giọng nói ấy lại cất lên, xé ngang mạch cảm xúc của cậu.


"Mồ, cậu đỉnh thật đấy! Dám giựt cả dây thép cơ đấy!"


"Chắc là đau lắm nhỉ? Ra đây tớ băng bó cho nha!"


Thunderstorm đột nhiên có cảm giác như sắp khóc đến nơi, cơ thể cậu như chẳng nghe lời nữa. Sự sợ hãi cũng nỗi an tâm chen chúc nhau lấn chiếm trí não cậu, rốt cuộc hắn đã làm gì với cậu chứ?


"Thundy~ Cậu ở trong mấy phòng này hả?"


Toàn bộ dây thần kinh của cậu căng cứng khi nghe thấy hắn nói vậy. Cậu mặc cơn đau rát truyền từ chân đến, nhanh chóng đứng dậy. Phải tìm thứ gì đó để băng bó mấy vết thương này nhanh rồi rời khỏi đây. Trong bóng tối, cậu chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ biết quờ tay xung quanh, mong rằng bản thân sẽ không gây ra tiếng động quá lớn.


"Nếu cậu ở đây và chưa bật đèn lên thì hãy ra ngoài đi. Tớ không nghĩ là cậu muốn nhìn thấy mấy thứ trong đấy đâu."


Thunderstorm không hiểu ý nghĩa của câu ấy nên cậu mặc kệ và tiếp tục lục lọi xung quanh. Rồi tay cậu chạm vào mặt kính, một bảng điều khiển sáng lên, hiện chữ xác nhận dấu vân tay thành công, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra toàn bộ đèn trong phòng đã bật sáng trưng lên. Cậu che mắt đi vì ánh sáng chói lòa nhưng ngay khi vừa bỏ tay xuống, một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt cậu.


Xác của những người ngoài hành tinh không đầu bị treo ngược trên trần nhà, ai nấy đều đen xì, khó nhận dạng, sàn nhà bê bết máu khô, trên tường còn có các vết tay bằng máu cùng các vết rạch đen xì. Có vẻ họ đã bị đánh đập dã man rồi bị dòng điện mạnh đánh trúng nhưng Thunderstorm nào có thời gian mà phân tích chuyện này. Cặp Ruby run lên vì sợ, đôi chân dính máu cứ lùi từng bước về phía sau, cổ họng nghẹn ứ lại.


Thunderstorm cứ lùi lại cho đến khi suýt ngã bởi đống đồ đạc phía sau, đống đồ mà cậu đã dùng để chặn cửa. Cậu sợ hãi quay đầu lại. Chiếc tủ nhỏ cao một mét cậu đẩy về cửa đầu tiên có đầy nhãn cầu ở phía trên vì bị lực mạnh tác động mà lăn lông lốc khỏi khay chứa, thậm chí lăn cả xuống sàn nhà, các ngăn kéo bị đẩy ra, những hộp hình chữ nhật to bằng nắm tay, hộp nào hộp nấy đều đựng nhãn cầu.


Chiếc tủ kính mà cậu đẩy đổ xuống sàn nhà, kính vỡ toang, đầu của người ngoài hành tinh rơi khỏi giá và lăn trên sàn nhà. Một chiếc đầu vuông nhỏ đang ở ngay dưới chân, Thunderstorm ngay lập tức có thể nhận ra đó là Kokochi nhưng hình như không phải Chỉ Huy của cậu. Adudu, Tarung, Sai và Sheilda, có cả một vài người ngoài hành tinh giống những người thỉnh thoảng giúp Chủ Nhân cậu dọn dẹp phi thuyền nữa.


Cơn buồn nôn dấy lên đến tận họng, Thunderstorm bịt chặt miệng, không để bản thân gây ra thêm bất cứ tai hại gì. Cặp Ruby như bị nứt, sắc đỏ mờ đục đi, dẫu vậy nó vẫn cố liếc nhìn xung quanh. Sự cố chấp dại dột này đã đánh bay chút lý trí cuối cùng của cậu, những nơi cậu vừa lục qua, toàn là nhãn cầu và nội tạng, nhưng lọ to có chứa não cũng đã bị cậu làm vỡ đang nát toét dưới sàn nhà.


Thunderstorm hoàn toàn sụp đổ, cậu ngã người về phía sau, hét lên một tiếng thật to, nước mắt lã tã lăn dài trên má. Cậu co người lại ôm chặt lấy đầu, tự tìm cách thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi và cậu sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Trong phút chốc, cậu ước bản thân chưa từng bật đèn lên, chưa từng trốn vào căn phòng này, chưa từng rời khỏi phòng ngủ cũng chưa từng giật ra khỏi dây thép gai. 


"Ah~ Cậu đây rồi."


Chiếc cửa trước mặt cậu bỗng phát ra tiếng động lớn, tia sét đỏ bắn tung tóe và toàn bộ khu vực trước cửa nổ tung. Nhãn cầu nát toét, bay tung tóe, khói bụi mù mịt, những mảnh gỗ rơi khắp nơi, thậm chí còn đâm xuống một cái đầu ngay gần cậu. Thunderstorm hé một mặt ra nhìn thấy cảnh tượng này sợ tái mét mặt,  càng vùi sâu vào trong áo mà nhắm chặt mắt lại, liên tục lẩm bẩm nói hãy tỉnh dậy đi.


Reverse Thunderstorm bước vào nhìn thiếu niên đang co ro dưới đất và bãi lổ lốn cậu ta gây ra. Này không phải do tớ bừa bộn nha, Earthquake, là do bé con nhà tớ nghịch quá thôi. Hắn nhìn Thunderstorm co ro dưới đất cùng những vết gai rạch chi chít trên tứ chi mà cười thầm. Có lẽ bị Earthquake chửi cũng sẽ không quá tệ.


Hắn ngồi xổm trước mặt Thunderstorm ngắm nhìn dáng vẻ sợ đến phát điên của cậu. Cái cảnh tượng này thật quá là mãn nhãn đi, R!Thunderstorm thích mê cái sự kênh kiệu của cậu, yêu mù mắt cái mùi máu của cậu phảng phất trong không khí, nghiện chết cái dáng vẻ sợ hãi này của cậu. Rõ ràng là cùng một người, cớ sao bản thể trái ngược của hắn lại đáng yêu đến mức này. Hắn đưa tay sờ lên mái tóc màu nâu đang bị bàn tay rách nát kia nắm đến rối tung.


Thunderstorm vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên, cả người run bần bật, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu mong bản thân thức dậy, càng không dám nhìn kẻ đang cố kiềm chế bản năng dã thú trước mặt cậu lại. R!Thunderstorm có lẽ cũng thừa biết chuyện này nên đã bẻ tay cậu lên phía trên, ép cậu phải nhìn hắn. Cơn đau nhói đột nhiên truyền đến khiến cậu lại ộc ra máu tươi và ho sặc sụa, dù vậy hắn vẫn thẳng tay bế bồng cậu lên. Thunderstorm mất đà chỉ biết bấu lấy người R!Thunderstorm, đôi tay nhỏ bị thương nặng nhưng vẫn còn sức cào lên tấm lưng hắn. Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là cậu đã tỉnh, Thunderstorm vẫn bị cảnh tượng trong căn phòng đó dọa sợ, cặp Ruby run lên từng cơn, chỉ biết bám chặt vào đối tượng có thể coi là an toàn ngay lúc này.


R!Thunderstorm bế cậu rời khỏi căn phòng đáng sợ, về lại phòng ngủ với dây thép gai, à khoan mà có lẽ chẳng cần dây thép gai nữa, Thunderstorm chắc cũng chẳng dám bỏ trốn nữa. Hắn vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc quái dị, một tay đỡ người cậu, tay còn lại đưa lên xoa ấn kí sau gáy. 


Cơn đau theo những ngón tay mơn trớn trên ấn kí dần biến mất, Thunderstorm cũng chẳng hiểu sao mà dần bình tĩnh lại thậm chí còn có hơi buồn ngủ. Đến khi cơn đau biến mất hoàn toàn, cậu đã ngủ đến mê mệt trong khi đang ôm chặt lấy R!Thunderstorm. 


Hắn bước về đến cửa phòng, một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt khiến R!Thunderstorm thầm chửi thề, quậy phá bị mẹ bắt rồi.


Reverse Earthquake đứng đó, mặt vô cảm nhìn hai con người đang ôm nhau đi đến. Cặp Red Diamond như chiếc máy quét, quét toàn bộ 'chiến tích' trên người cả hai. Khi R!Thunderstorm đi đến trước mặt, hắn thở dài ngao ngán rồi ra hiệu cho họ về phòng.


R!Thunderstorm không khỏi thấy lạ vì hành vi này của Đội Trưởng, bình thường quậy phá đến mức đấy hắn sẽ bị mắng cho tơi tả, có khi còn bị đâm vài nhát. Có lẽ là do Earthquake biết việc này không phải do hắn gây ra chăng. Hắn vừa nghĩ vừa đặt Thunderstorm xuống giường, vứt bỏ dây thép gai và thay cho cậu một bộ quần áo mới.


"Mai đưa cậu ta đến gặp Reverse Cyclone đi, Cyclone đã thuần hóa được bản thể gốc rồi." 


Reverse Thunderstorm chỉ nghe thấy vậy, khi quay người lại đã chẳng thấy Earthquake đâu. Quả thật so với các nguyên tố khác, Earthquake nhà họ tâm cơ hơn rất nhiều, hắn tự hỏi vị Đội Trưởng đã ra tay như thế nào với Reverse Earthquake mà vừa có thừa thời gian quán xuyên mọi việc vừa không để cậu ta trốn thoát. 


(Ở đây có hơi rối nên mình giải thích chút, những đoạn có Pov suy nghĩ của nhóm Reverse Boboiboy thì họ sẽ xưng nhau bằng tên thường như chúng ta hay gọi mà không có chữa Reverse, gọi nhóm Boboiboy là Reverse và ngược lại.)


Thôi, mệnh lệnh là mệnh lệnh, các quyết định của Earthquake giống như lời của Satan vậy.


 Reverse Thunderstorm khâu lại các vết rạch và băng bó cho Thunderstorm xong thì nằm xuống ôm cậu đi ngủ.


*


Thunderstorm chỉ ngủ đúng 8 tiếng là lâu nhất, sau đó cậu sẽ không ngủ lại được. Và lần này cũng vậy, mặc cho cơ thể đau nhừ củ tử ra, cậu vẫn chẳng thể ép bản thân quay lại nghỉ ngơi. Cặp Ruby lờ đờ mờ ra, quan sát khung cảnh xung quanh. Căn phòng nhỏ trên tường gắn đầy những tấm poster dính máu đến không đọc được, bàn học bừa bộn nào những dụng cụ ngổn ngang.


Bóng lưng của bản thân ngồi trên ghế đối diện với chiếc bàn cùng dòng kí ức đột nhiên hiện về khiến Thunderstorm giật mình tỉnh ngủ hẳn. Cậu vùng dậy, dùng hai tay bịt chặt mồm, cặp Ruby lại đong đầy sợ hãi. Người ngồi trên ghế nghe động quay lại dường như rất thích thú với dáng vẻ hiện giờ của cậu. 


Reverse Thunderstorm tiến về gần giường, cặp Ruby của cậu cũng theo đó mà trừng về phía hắn, sự kinh tởm đến tột độ ngập lên tận cuống họng. Hắn lại chẳng thấy khó chịu hay tức giận mà trái lại còn tận hưởng sự bất lực của cậu. Hình ảnh người thân của cậu hiện hữu qua những thi thể trong căn phòng đó khiến Thunderstorm khó mà giữ được bình tĩnh. Nhưng dù có cố thế nào cơ thể cũng không nghe lời cậu để đấm cho tên kia một phát.


Con mồi bé nhỏ liên tục vờn trước móng vuốt của kẻ đi săn, thật đáng yêu làm sao. Reverse Thunderstorm cười thầm rồi trực tiếp vác cậu lên vai như bao tải, mặc cho cậu phản kháng trong vô vọng. Có lẽ do cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi, Thunderstorm dù có vùng vẫy đến thế nào cũng chẳng khiến bước chân của hằn chùn lại lấy nửa bước. Hắn cứ thế tung tăng vác cậu xuyên qua không gian chung, đến một căn phòng ở đối diện.


"Con mẹ nó! Thả ta xuống, thằng khốn!"


Thunderstorm giằng phần lưng áo của hắn lại, miệng không ngừng chửi rủa như muốn đem toàn bộ gia phả của hắn chôn xuống mồ vậy. 


Vừa vào trong phòng, Thunderstorm đã bị hắn ném xuống đất một cách không thương tiếc. Các vết thương đau nhói lên, có vẻ chúng lại rách ra rồi. Khi cậu chuẩn bị phun ra một tràng chửi nữa thì một vòng tay thân thuộc đã vội đỡ cậu lên.


Cyclone đỡ Thunderstorm ngồi lên, xuýt xoa những vết thương trên người cậu. Gặp lại được đồng bọn, cậu vùng dậy khỏi mắt đất, kiểm tra người của Cyclone rồi thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy các vết thương đã bắt đầu khép miệng và không thấy xuất hiện các vết thương mới. Cậu ôm chặt Cyclone vào lòng, thầm cảm tạ trời đất và kẻ đã nương tay cho cậu ấy.


Cyclone thì ngược lại, cậu vẫn không biết nên nói với các nguyên tố khác như thế nào, đặc biệt là Thunderstorm. Cảm nhận lại được hơi ấm của anh cả phần nào khiến cậu yên tâm hơn nhưng cũng dấy lên một nỗi lo lắng khác. Cyclone, nước mắt chảy dài trên hai gò má, cũng ôm chặt lấy Thunderstorm, ôm thật chặt, hệt như đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu được ôm người anh em thân thương của mình.


"Thunder, bảo đứa nhà cậu tránh xa Cyclone ra một chút." 


Giọng nói lạnh tanh vang lên, chất giọng thực giống của Cyclone. Hai viên kim cương đỏ ấy như được lai với Sapphire, ánh lên một cái nhìn chán ghét. Reverse Cyclone tựa cửa đứng đó, Reverse Thunderstorm đứng khoác vai hắn đứng bên cạnh. 


"Thôi mà, Cy! Quake Quake bảo tớ đưa cậu ấy qua đây!"


Reverse Thunderstorm thít chặt tay lại, kéo bản thể trái ngược của Cyclone lại gần, giọng nói đem chút cợt nhả đùa nghịch với sức chịu đựng của hắn ta.


"Con mẹ nó, lũ khốn!"


Thunderstorm gào lên, dùng Lightning Speed liều chết lao về phía hai tên sát nhân. Nhưng trước khi cậu kịp chạm đến một sợi tóc của một trong hai, cánh cửa phòng đã ngay lập tức đóng sầm lại. Cậu đâm thật mạnh vào cửa rồi bị bật lại về chỗ cũ, bên cạnh Cyclone.


Tiếng lạch cạch vang lên bên ngoài, căn phòng 'nhỏ' này đã bị khóa trái cửa, Cyclone và Thunderstorm bị nhốt chung cùng với nhau. Cậu cũng chẳng nghĩ đến lý do bọn chúng làm vậy nhưng lại nhớ đến căn phòng nọ, cậu ngay lập tức quay lại hỏi Cyclone đủ điều, chỉ muốn biết xem bọn chúng có làm gì cậu ấy hay không.


"Thundy... Tớ..."


"Sao? Cậu làm sao rồi?"


Sự lo lắng ngập tràn trong từng từ từng chữ khiến Cyclone muốn nuốt tất cả suy nghĩ của bản thân lại vào trong và cố gắng tận hưởng thời gian ít ỏi được Thunderstorm săn sóc này. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, càng để lâu, cậu càng khó đối diện với cậu ấy và những người khác.


"Thundy, tớ gia nhập với bọn họ rồi."


Không gian im lặng như tờ phủ lên căn phòng. Đôi tay đang bám chặt lấy hai bên vai của Cyclone run run, dần buông lỏng. Hơi thở nặng nề của Thunderstorm như bóp nghẹt trái tim của cậu. Cyclone bịt miệng, nước mắt giàn giụa chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu thực mong Thunderstorm hãy phản ứng gì đó để không khí khó chịu này biến đi. Đánh cậu cũng được, tức giận cũng được nhưng làm ơn đừng im lặng như thế.


Thunderstorm cúi thật thấp, mái tóc nâu che đi cặp Ruby ấm áp, Cyclone khó  lòng mà đoán được suy nghĩ của cậu ấy ngay lúc này. Nhưng rồi, không khí ngột ngạt ấy cũng biến mất, Thunderstorm bỏ tay khỏi người của cậu, nặng nhọc đứng dậy. Cyclone nhìn đống băng trên chân cậu bắt đầu thấm máu không khỏi xót đến đau ruột.


Thunderstorm đi thẳng đến một góc phòng, ra sức dùng sức mạnh của mình. Thunder Blade, Thunder Spear, bao nhiêu cậu ấy lôi hết ra đánh vào đó như trút hết giận dữ của mình ra. Tia sét đỏ dần chiếm trọn không gian căn phòng, đồ đạc bị phá hủy bay ngổn ngang nhưng tuyệt nhiên không chạm đến Cyclone dù lấy một sợi tóc.


Cyclone gục người xuống mà khóc, cậu đương nhiên nhận ra sự bảo vệ lẫn yêu thương vô bờ bến của người anh cả dành cho mình nhưng Cyclone không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Cyclone thực sự rất mệt rồi.


Hơn 30 phút đồng hồ trôi qua, bức tường bị sét đánh đến đen xì đặc biệt là góc phòng nơi Thunderstorm đang đứng. Căn phòng gọn gàng nay chẳng khác gì một bãi chiến trường, chỉ riêng chỗ của Cyclone là trong vòng bán kính 1m vẫn gọn gàng như xưa. Đây chính xác là bầy bừa có chọn lọc.


Thunderstorm thở ra những hơi nặng nhọc, cậu đứng ở đấy một lúc lâu rồi mới quay lại chỗ của Cyclone. Cậu có kiềm chế đôi tay đang run lên vì giận dữ, cố gắng không làm người em trai thân thương của cậu bị thương.


"Cy, nói cho tớ biết, tại sao hả? Rốt cuộc là tại sao?"


Thunderstorm cố gắng thật nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy hai bên má của cậu, cặp Ruby rối ren, đau đớn có, giận dữ có, thương yêu cũng có. Cyclone nghe thấy giọng nói như sắp vỡ òa của Thunderstorm, hòn đá trong lòng lại càng đè nặng lên trái tim nhỏ bé. Cậu ngập ngừng mãi chẳng nói nên lời, nước mắt không ngừng chảy ra.


"CY! TẠI SAO HẢ? BỌN CHÚNG LÀM GÌ CẬU KHÔNG BIẾT SAO?"


Thunderstorm gào lên, nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt người anh cả. Riêng chuyện hôm qua đã khiến cậu chịu đả kích liên tục, nay lại thêm chuyện Cyclone gia nhập bọn sát nhân kia, Thunderstorm quả thực sắp vụn vỡ đến nơi.


"TỚ BIẾT!"


Cyclone cũng gào lên, nước mắt liên tục lăn dài, đôi tay yếu ớt nắm lấy cánh tay của Thunderstorm.


"Tớ biết chứ! Tớ biết bọn họ đã làm gì, biết bọn họ là ác quỷ."


"Nhưng tớ mệt rồi, tớ mệt lắm, Thundy."


"Ngày nào cũng thế, số lượng nhiệm vụ ngày một nhiều lên, thời gian nghĩ ngơi cũng chẳng có."


"Dẫu cho Boboiboy thích làm nhiệm vụ đến mấy, cậu ấy cũng sẽ có lúc mệt mỏi mà cần nghỉ chứ?"


"Nhưng làm gì có? Phải ngủ dậy sớm, sáng ăn xong, một nhiệm vụ, trưa ăn cơm rồi không nghỉ ngơi mà lại thêm một nhiệm vụ khác, tối về ăn cơm rồi phải soạn báo cáo, dọn dẹp phi thuyền đến tận đêm muộn mới được đi ngủ."


"Tại sao những người khác chỉ cần nhận một nhiệm vụ một ngày còn chúng ta thì là hai chứ? Tại sao Yaya, Ying, Gopal và Fang không phải làm báo cáo mà là chúng ta? Tại sao cứ việc dọn dẹp là lại đến tay chúng ta làm chứ?"


Thunderstorm bàng hoàng với lời ai oán của Cyclone, không phải cậu không biết chuyện này, thậm chí đã nhiều lần cậu bảo Chủ Nhân ý kiến với Chỉ Huy nhưng chẳng nhận lấy một lời giải thích. Nhưng liệu đó có đáng là lý do để cậu Cyclone chung tay với bọn chúng không?


"Thundy, Boboiboy không hạnh phúc."


Cặp Ruby mở to trong ngỡ ngàng. Phải, Thunderstorm đã quên mất một điều, Cyclone vốn không quan tâm đến vũ trụ cũng chẳng quan tâm đến những người khác. Thứ duy nhất Cyclone quan tâm là niềm vui của vị Chủ Nhân nhỏ tuổi.


"Cậu ấy, cũng mệt rồi."


"Yaya, Ying, Gopal, Fang và toàn bộ Tapops sẽ chẳng quan tâm đến cảm nhận của Boboiboy trừ khi cậu ấy sắp chết."


"Trừ khi nguồn lao động không công duy nhất biến mất."


Thunderstorm cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ biết từ bỏ việc thuyết phục Cyclone rằng việc cậu ấy đang làm là sai vì toàn bộ những gì Cyclone đang nói đều là sự thật. Nếu như việc cậu ấy đang làm là sai vậy để Boboiboy tiếp tục chịu đựng như vậy có đúng không?


"Sinh nhật của cậu ấy, ngoài chúng ta và Tok Aba ra, có còn ai nhớ?"


Giọng của Cyclone nghẹn lại, cặp Sapphire hướng về 1 tháng trước. Cậu nhớ Boboiboy đã vui mừng như thế nào khi các nguyên tố chúc mừng sinh nhật cậu lúc 12 giờ đêm, cậu nhớ cặp Chocolate Opal đong đầy sự mong chờ đến khi trời sáng, cũng nhớ cả khi niềm hi vọng dần với khi 24 tiếng gần hết, nhớ cả khi Boboiboy đã ôm cậu khóc thật nhiều. 


"Tớ, không muốn trở thành nụ cười giả tạo của cậu ấy trước mặt người khác nữa."


"Tớ muốn thấy Boboiboy thực sự hạnh phúc cơ, muốn nụ cười năm 11, 13 tuổi lại nở trên gương mặt của cậu ấy."


Đôi tay của Thunderstorm dần tụt xuống, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Cyclone, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cả hai. Thunderstorm kéo Cyclone lại, ôm thật chặt cậu ở trong lòng, cậu ấy có lẽ đã nhận ra cậu đã chịu đựng nhiều hơn những gì mọi người tưởng tượng rất nhiều. Cyclone bất ngờ trước hành động này của anh cả nhưng rồi đã òa khóc gục mặt vào vai Thunderstorm, hai tay nắm chặt lấy phần vai áo.


Đến khi Cyclone hoàn toàn bình tĩnh lại, Thunderstorm mới thả cậu ra. Cyclone cúi đầu, không dám đối diện với cặp Ruby ấm áp kia nhưng rồi giọng nói ấy cất lên, xua đi hết thảy phiền muộn của cậu.


"Vậy hãy cứ làm những gì cậu cho là đúng. Chỉ cần ngày nào cậu còn coi tớ là hai từ 'anh cả' coi những nguyên tố khác là hai từ 'đàn em', tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, bất luận có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa."


Cặp Sapphire ngỡ ngàng như không tin vào những gì đang xảy ra, Cyclone ấp úng hỏi lại.


"Cậu không giận tớ sao?"


"Giận gì? Cậu chỉ đang cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình thôi. Boboiboy cũng đâu có ngược đãi chúng ta đâu mà tớ phải ngăn cậu làm điều đó chứ?"


Cyclone lại một lần nữa òa khóc, ôm chầm lấy Thunderstorm không buông. Cái khoảng khắc này thực sự quá là ấm áp đi, hệt như ngày Boboiboy đã đưa tay ra với cậu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P/s: Hmu, sorry mọi người, mình bấm Publish thay vì save nên chưa kịp check lại lỗi.

_Min_

7:45, 29/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro