Bệnh mất ngôn ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên 17 tuổi nằm co ro trên chiếc giường bệnh 7 ngày trời từ chối giao tiếp với bất kì ai. Cái mùi nồng nặc của thuốc khử trùng đã sớm ém đi cái hương cam nhè nhẹ khiến người khác an tâm.


"Cạch"


Đĩa hoa quả cắt sẵn cùng một cốc sữa ấm được đặt lên bàn, cô gái khoác lên mình sắc hồng tràn đầy tâm sự nhìn cậu bạn. Còn 1 tiếng nữa. Phải, 1 tiếng nữa thôi. Họ sẽ lại đến làm phiền cậu ấy, lại bắt cậu nhận tội danh đã xuống tay với Kaizo và tự sát chỉ vì họ chẳng thể tìm được thêm manh mối nào. Khi cuộc suy luận đi đến ngõ cụt, sẽ luôn có người bị ép nhận tội để yên lòng dân và người đó đôi khi là hung thủ, đôi khi lại là nạn nhân may mắn sống sót.


Boboiboy không hợp tác điều tra liền bị quy tội giết người, bộ họ không để ý thấy rằng cậu ấy đang rất sợ hãi sao? Có kẻ nào đó đứng sau cầm dao kề cổ cậu chứ đâu phải cậu muốn thế. Boboiboy mà cô biết chẳng bao giờ làm hại ai mà không có lý do cả. Yaya tin chắc là vậy.


"Cô Yaya, phiền cô ra ngoài cho."


Một người ngoài hành tinh kì lạ bước vào nhưng đó lại là gương mặt quá đỗi quen thuộc với những người thường xuyên qua lại phòng bệnh suốt 1 tuần qua. Là Lãnh đạo Cảnh sát Ngân Hà, hắn lại đến làm phiền cậu.


Mặc cho tâm tình phản đối nhưng cô vẫn buộc phải hành động trái với ý nghĩ, lùi bước cho đám cảnh sát bước vào. Khi cánh cửa dần đóng lại, cô nhìn thấy một viên Chocolate Opal đã hơi hé ra nhìn theo mình, đôi môi nhợt nhạt như đang mấp máy điều gì đó nhưng cô lại chẳng thể hiểu được.


"Run..."


Yaya cứ đứng chôn chân trước cửa mãi không rời đi. Đã bao lâu rồi cái màu nâu ấm áp bình yên đấy lại bình tĩnh đến mức này, như hết thảy tương lai nó đã đều nhìn thấy và nó đã chẳng thèm thay đổi nó nữa. Cái sự nhợt nhạt, trống rỗng trong nó khiến sống lưng cô gái hiền lành rét run.


"Yaya, Yaya!"


Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ bộn bề trong đầu, Yaya liếc nhìn hai người bạn của mình. Trái tim đang rối ren phần nào được thả lỏng trước những lời an ủi vô bờ của họ nhưng cũng chẳng thể khiến cô bỏ được người thiếu niên trong căn phòng kia ra khỏi đầu. Đôi chân nhanh chóng rời đi theo hai người họ, trước khi khuất đi sau ngã rẽ, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nọ với mái tóc màu bạch kim nhìn về phía mình và nở một nụ cười kì quái nhưng ngay khi kịp phản ứng lại, người nọ đã biến mất. Có lẽ cô đã thức đêm nhiều đến nỗi bị hoa mắt rồi....


Phải... Chắc là vậy rồi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cơn đói cồn cào đánh thức Boboiboy khỏi cơn ác mộng dài khác. Sắc nâu lấp lánh trong cặp Chocolate Opal kia đã phần nào điểm tô cho cái màu trắng đơn điệu trong phòng bệnh. 


Mặc cho cơ thể gào thét yêu cầu cậu nằm xuống, đứa nhóc cứng đầu vẫn vận hết chút sức lực cuối cùng ép mình ngồi dậy. Boboiboy lơ đãng nhìn xung quanh, hoàn toàn không để ý đến đống băng đang cuốn chặt từ chân tới cổ cậu.


Vừa định xuống giường, chân cậu đã bị giữ lại, tiếng leng keng kêu lên khe khẽ. Ngay khi não bộ ngủ lâu đến mức mụ mị của mình vừa nhận ra chiếc vòng số 8 đang giữ cổ chân phải và chân giường bệnh lại bên nhau, tiếng chuông báo động tức thì vang lên. Âm vang to khiến người bệnh vừa tỉnh dậy như Boboiboy đầu đau như búa bổ.


Một đám người ngoài hành tinh lạ mặt đồng thời đổ xô vào phòng bệnh của cậu, kế tiếp đó là bạn của cậu ở trong Tapops. Gopal ngay lập tức nhào đến khóc lấy khóc để rằng cậu không sao rồi. Yaya, Ying cũng rưng rưng nước mắt nhìn hai thằng bạn thân đoàn tụ với nhau nhưng sao Fang có vẻ không vui thì phải. 


Đám người ngoài hành tinh cho Gopal đúng 1 phút ôm Boboiboy liền ngay lập tức kéo cổ cậu ta ra. Tiếp đó, một người có vẻ là thủ lĩnh tiến đến trước mặt cậu tra hỏi điều gì đó mà cậu nghe không ra nhưng đại khái là đang nói về Kaizo.


Kaizo...


Kaizo...


Anh ấy...


Cặp Chocolate Opal co giật mạnh khi cái tên đấy hiện lên rồi ngay lập chủ nhân của chúng giằng đám băng vướng víu trên người ra. 


Đám người lạ bị dọa sợ một phen liền giơ súng lên sẵn sàng xả đạn bất cứ lúc nào vào người mà chúng từng hô vang hai chữ 'Anh hùng'. Nhóm bạn nhìn thấy hành động đó của cậu cũng không khỏi sợ hãi nhưng rồi khi lớp băng được gỡ xuống, họ nhìn thấy một Boboiboy yếu đuối và bất lực hơn bao giờ hết.


Boboiboy dùng hết sức lực cuối cùng chà thật mạnh vào đám ký tự trên người đến mức bật cả máu, cặp Chocolate Opal run run bắt đầu đong đầu nước, từng hàng từng hàng lăn xuống gò má nhợt nhạt của cậu. Hành động bất thình lình như một tên điên này đã khiến một người trong đám cầm súng bóp còi. 


Tiếng súng vang lên, đạn hướng thẳng đến đứa trẻ đang ngộp trong hố sâu tuyệt vọng kia mà bay tới. 


Vài phút sau đó, đứa trẻ vẫn ngồi trên giường bệnh chà lấy chà để phần da thịt của mình, viên đạn cứng cáp tạo thành một vết lõm nhỏ trên bàn tay Đô Đốc Tarung. Ngài đuổi tất cả đám người lạ mặt ra ngoài rồi đe dọa chúng điều gì đó mà khiến chúng còn đang cãi lại liền cun cút nghe lời rời đi.


Cặp mắt Đô Đốc đanh lại nhìn bộ quần áo bệnh nhân cùng tấm chăn trắng xóa nhuộm thành một màu đỏ tươi. Nhóm bạn thì sợ tái mét cả mặt mũi vào, muốn lao vào ngăn nhưng lại bị Sai và Sheilda giữ lại.


Đô Đốc tiến gần bên giường, tay vươn tới, giữ chặt đôi bàn tay đẫm máu kia và ghì chặt chúng xuống. Boboiboy hình như muốn chết cũng phải tẩy được đám ký tự kia đi, rõ ràng vừa mới dậy, cơ thể còn yếu mà Đô Đốc cũng sắp không giữ nổi đôi tay đang giằng ra của cậu.


"Boboiboy! Boboiboy! Tỉnh lại đi!"


Ngài Đô Đốc cất tiếng gọi. Mặc cho bao lần ngài quát mắng thành viên trong Tapops vì không giữ được bình tĩnh và hành xử dại dột nhưng ánh mắt ngài giờ đầy, bao nhiêu giận giữ đã bị lo lắng lấp đi bằng hết.


"Thở đi, bình tĩnh lại nào..."


Đô Đốc đưa sự bình tĩnh của Boboiboy quay trở lại, cậu cũng rất phối hợp mà điều chỉnh hơi thở của mình theo hướng dẫn của ngài. 


Đến khi cặp Chocolate Opal đã bình lặng trở lại, Đô Đốc mới thả tay cậu ra và đưa lên hai bên vai cậu xoa bóp để khiến cậu dễ chịu hơn. 


"Boboiboy, tôi cần cậu bình tĩnh lại và kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó." 


Boboiboy trầm tư một lúc như đang cố lục lại ký ức bị chôn vùi trong đống cảm xúc hỗn loạn. Rồi một lúc sau, cậu mới cất lời.


Nhưng kì thay, chẳng tiếng động nào phát ra cả. Cậu giật mình một tay che miệng, một tay đặt lên cổ, đôi mắt phút chốc lại đong đầy hoảng loạn. Sau vài lần cố gắng, Boboiboy vẫn chẳng thể thốt lên lấy một lời.


Yaya, Ying và Gopal bất chấp sự ngăn cản của Sai, Sheilda, Fang mà lao tới chỗ cậu, mắt ai nấy đều ngấn nước. Yaya và Ying nắm chặt lấy hai tay cậu, đề phòng Boboiboy lại lên cơn hoảng loạn mà cào cấu bản thân như trước. Gopal vuốt dọc sống lưng cậu một hồi rồi mới chạy đi gọi bác sĩ.


Đô Đốc và Chỉ Huy đứng đó, ánh mắt rối rắm. Một chuỗi sự kiện xảy ra liên tiếp khiến toàn bộ trụ sở không thể chống đỡ nổi. Ngay trong đêm đội của Boboiboy trở về từ tòa lâu đài kì lạ cùng với TimelineBot, toàn bộ các quả cầu năng lượng khác đều 'sập nguồn' và không hoạt động lại, bao gồm cả Ochobot. Sau đó, Boboiboy có thái độ bài xích với mọi người xung quanh rồi chuyển qua sống cùng Kaizo. Tiếp đó, Kaizo bị sát hại, Boboiboy bị thương nặng và bây giờ thì cậu ấy còn chẳng thể bật được một từ nào ra từ cuống họng.


Một vị bác sĩ đi vào kiểm tra cho Boboiboy. Rõ là cái thái độ bài xích vẫn viết lên trên mặt nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Đôi mắt mất đi tiêu cự, hình như đang mải suy nghĩ gì đó, một kế sách trong tương lai hoặc chỉ đơn giản là đánh lạc hướng bản thân khỏi sự tiếp xúc của người khác.


Bác sĩ kiểm tra xong mới thông báo rằng cậu đã mất đi ngôn ngữ, không nói được, không viết được nhưng vẫn có thể nghe hiểu. Lời của bác sĩ như sấm đánh ngang tai tất cả mọi người trong phòng. Tuyệt thật, giờ thì hay rồi, nhân chứng duy nhất của vụ án nay vừa câm vừa không biết viết.


Yaya và Ying bỗng cảm nhận được một lực không quá mạnh siết lấy bàn tay mình. Cả hai cùng rời mắt khỏi bác sĩ mà nhìn người bệnh, khuôn mặt không cam chịu quen thuộc của Boboiboy cùng họ xuyên suốt bao nhiêu trận chiến thay thế cho nét vô cảm nãy giờ.


Gopal không thể nhịn được mà ào đến người cậu í ới khóc bù lu bù loa. 


"Huhu, ôi bạn thân của tớ, tại sao số cậu lại khổ thế này? Mới mười mấy tuổi đầu đã bị câm mất rồi! Huhu!" 


Gân xanh hằn rõ trên mặt Yaya và Ying đặc biệt là Boboiboy. Cậu đập cho cậu chàng một phát, giận dữ nói gì đó nhưng chỉ có miệng cậu thì di chuyển còn chẳng có âm thanh nào phát ra. Sự ngốc nghếch của Gopal thành công xua đi bầu không khí bí bách và phần nào giúp Boboiboy lấy lại thần trí, mọi người cũng chỉ cười đùa theo và đá chủ đề kia qua một bên.


Boboiboy sau đó cũng dần nguôi giận, đặt tay lên vai Gopal. Nụ cười hiền dịu đúng chất Earthquake in trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn miệng cử động hình như đang an ủi cậu bạn.


"Cậu..." 


Sheilda bất ngờ lên tiếng, Boboiboy dường như cũng nhận ra gì đó, tay bất giác đưa lên che miệng. Chệt tiệt, cậu vẫn chưa quen với việc mất đi giọng nói nên vẫn hành động theo bản năng.


"Bệnh này chưa được à?" - Sheilda lại một lần nữa hỏi lại, thu hút sự chú ý của mọi người.


"Cậu nói chuyện với ai vậy?" - Fang nhìn cô đồng nghiệp đang bận suy tư gì đó.


Sau đó, Sheilda mới giải thích với mọi người là cô đã từng làm việc với một người bị câm. Để làm việc hiệu quả hơn, cô đã tự ép mình phải hiểu được khẩu hình miệng của người nọ, đó là cách nhanh nhất để cô hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng không biết quá nhiều nhưng đại khái có thể hiểu được người bạn kia truyền đạt cái gì.


Boboiboy như người đuối nước vớ được phao cứu sinh, cố nói một số từ thử xem Sheilda có hiểu hay không. Cô nhìn một lúc, lục lọi lại kho kiến thức ít ỏi của mình, đại khái dịch được một số từ.


"Bản thể trái ngược hả?" 


Sheilda không chắc chắn hỏi lại liền nhận được ánh mắt sáng như sao của Boboiboy. Cậu gật đầu như bổ củi, trong vô thức vỗ nhẹ tay rồi nói gì đó. Mọi người trong phòng chỉ thấy ánh mắt của cô thoáng rung động rồi quay đi.


"Không có gì..."


Chỉ Huy nghe vậy bỗng chốc cả người cứng đờ, đôi mắt lạnh đi trông thấy. Khả năng ông lo sợ nhất lại là sự thực, ông liền gọi Đô Đốc ra ngoài và bảo mọi người ở lại chăm sóc cho Boboiboy rồi rời đi.


Boboiboy vẫy vẫy tay muốn cô tiếp tục truyền đạt lời của mình. Cậu vừa nói vừa cố biểu diễn bằng tay phần nào giúp cô hiểu được.


"Nguyên tố hỏng...?"


Boboiboy lại gật đầu đồng tình, không hẳn là đúng từng chữ nhưng có thể truyền đạt được như vậy là tốt lắm rồi. Fang tiến lại gần rồi cầm tay trái của cậu lên nhìn kĩ đồng hồ. Mặt đồng hồ đen xì, bật thế nào cũng không lên.


"Đồng hồ của cậu bị hỏng từ bao giờ vậy?"


Fang hỏi nhưng nhận lại cái lắc đầu cật lực từ Boboiboy. Cậu lại tiếp tục diễn đạt, cố gắng lặp lại khẩu hình trước đó.


"Là các nguyên tố, không phải đồng hồ." - Sheilda cũng tiến lại gần giường bệnh, Sai đi theo ngay phía sau.


"Các nguyên tố của cậu ấy với cái đồng hồ có khác gì nhau chứ?" - Gopal bất ngờ giật lấy tay của Boboiboy khỏi Fang.


"Có thể là do sức mạnh có vấn đề chứ không phải đồng hồ thì sao? Dù gì sức mạnh của cậu ấy cũng không thuần từ trong đồng hồ mà là hấp thu của các chủ nhân trước đó, có thể là do cạn kiệt sức mạnh chẳng?" - Yaya đưa ra giả thuyết nghe có vẻ hợp lí nhưng tiếp tục nhận sự phản đối của Boboiboy.


Sau đó cả bọn ngồi inh ỏi trong phòng bệnh suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để dịch lời của Boboiboy nhưng tiếc thay bao nhiêu giả thuyết đặt ra đều bị gạt phăng đi sạch, chỉ có hai thông tin được lưu lại: "Bản thể trái ngược" và "Các nguyên tố bị hỏng".


Mấy giờ đồng hồ dốc hết sức làm việc mọi người cũng đã thấm mệt, riêng Boboiboy lại nghĩ cậu có nên bỏ cái phao cứu sinh này không hoặc thử học thủ ngữ không. Mà có muốn học thủ ngữ thì ít nhiều cũng cần phải đọc được sách không thì phải có người dạy. Cậu không chắc mình có thể truyền đạt được từ 'thủ ngữ' đến Sheilda.


Nhóm Sheilda, Sai và Fang đứng tách biệt ra một chỗ bàn bạc gì đó, Yaya và Ying ngồi nói chuyện với cậu, Gopal đã ngủ từ lúc chạm vào một tờ thông tin trên bàn sau 3s, cậu ấy đã cố gắng rất nhiều so với lần ở thư việc lúc giúp cậu tìm kiếm thông tin về Cahaya. Boboiboy hít lấy một hơi thật sâu rồi quên béng mất rằng mình phải giữ tỉnh táo và cứ thế ngủ mất.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Cậu hư thật đó."


Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sâu trong tiềm thức của Boboiboy. Mặc cho sự mệt mỏi cật lực kéo cậu xuống, tâm trí cậu đã phất giác ra mùi không ổn và thành công khiến cơ thể cậu bật dậy. Một màu đen bất tận chiếm trọn tầm nhìn của cậu, trong phút chốc Boboiboy tưởng thính giác và thị giác của mình cũng hỏng luôn rồi.


Cậu mò mẫm trong bóng tối, cố gắng đứng lên. Cơ thể nằm trên giường lâu ngày chẳng quen vận động mạnh nên chỉ vừa đứng được một lúc đã không vững mà đổ nhào xuống đất. Những vết thương bỗng nhói lên đau đớn, cả người ê ẩm khiến Boboiboy không dám cử động nữa.


Bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay chạm lên tay mình rồi giật mạnh kéo cậu về phía đối phương. Boboiboy ngã lên người của hắn, trong bóng tối, cậu mờ mịt nhìn thấy cặp mắt màu đỏ máu sáng lên một cách quỷ dị.


Cặp đồng tử màu nâu sữa co giật mạnh mẽ, cậu muốn đẩy đối phương ra nhưng lại không thể. Hắn ngồi xuống một thứ gì đó rồi kéo cậu ngồi lên đùi rồi dùng tay ấn sau gáy cậu xuống, ghì chặt đầu cậu vào lồng ngực mình.


"Mà hư thì phải phạt."


Ánh điện đỏ lóe lên, Reverse Boboiboy biết thành Reverse Thunderstorm, vẫn là đôi đồng tử màu máu đáng sợ kia, cả người phát ra những tia điện đen đỏ. Boboiboy cố gắng vùng vẫy trốn thoát nhưng bất thành. Chết tiệt! Tại sao cùng là một người mà hắn khỏe thế?


Dòng điện chạy dọc sốc lưng khiến cậu không tự chủ được mà ôm lại người kia, cào cấu lên tấm lưng đó. Cái cảm giác tê tái in trên từng thớ da thịt mỏng của một đứa trẻ tuổi vị thành niên. Reverse Boboiboy phóng điện đủ mạnh để khiến bản thể gốc của hắn phải ghim hình phạt này vào tận sâu trong não nhưng cũng không quá mạnh để giết chết người nọ.


Một khoảng thời gian dài như một thập kỉ trôi qua, Reverse mới dừng lại, hắn đẩy cơ thể mềm nhũn của cậu xuống dưới 'sàn'. Boboiboy chẳng thể nghĩ được gì nữa, đầu óc choáng váng mờ mịt, tay chân bủn rủn, cả người thỉnh thoảng vẫn co giật nằm co thành một cục dưới đất.


Reverse bước đến, nắm lấy tóc của cậu, ép cậu đối diện với hắn. Hai viên kim cương đỏ máu như chiếu rọi đầu óc còn đang mịt mờ của Boboiboy, nhất thời cái thứ ánh sáng gay gắt, độc địa ấy khiến cậu phần nào thấy an tâm.


"Nhớ cho rõ Boboiboy, cậu là bản thể gốc của tôi, là vật sở hữu của tôi. Đừng có mà mồi chèo người khác."


Hắn gàn từng chữ, tay nắm chặt tóc cậu mà giật thật mạnh về phía sau. Một thanh âm đau đớn cất lên, tiếp đó môi cậu bắt đầu rỉ máu. Reverse thấy vậy, vẻ giận dữ phút chốc tan biến thay vào đó là vẻ mặt hài lòng như một tên thần kinh phát bệnh.


Hắn đỡ Boboiboy ngồi lại vào lòng mình, một tay vẫn giữ tóc cậu giật ra sau, tay còn lại nâng cằm cậu lên, cảm nhận vị máu tanh nồng trong miệng. Reverse nhìn bản thể gốc vẫn chưa phục hồi được ý thức còn đang lơ mơ chiều theo hành động của hắn liền nổi lòng ác.


Hắn thả tóc Boboiboy ra, ôm chặt cậu trong lòng, rủ rỉ vào tai cậu với cái giọng điệu trẻ con.


"Boboiboy, cậu là của tôi đúng không?"


Boboiboy không trả lời, nói đúng ra cậu vẫn chưa biết trời ơi đất hỡi là gì, còn chẳng biết là hắn đang nhắc đến tên mình. Reverse dùng tay nâng nhẹ đầu cậu lên, ép cặp Chocolate Opal kia, một lần nữa đối diện với cặp Kim cương màu đỏ máu.


"Nhắc lại đi, cậu là của tôi!"


Reverse bình tĩnh nhắc lại, tay vuốt nhẹ một bên má Boboiboy. Chút ý thức của cậu vừa hay quay lại đúng lúc không cần thiết. Cậu cứ thế nghe lời hắn mà lặp lại.


"Tôi... là của cậu."


Hắn không nhịn được mà cất lên tiếng cười khe khẽ. Chút ít niềm vui phảng phất, len lỏi trong cái màu đỏ gay gắt của cặp kim cương kia. Dẫu biết vì cậu đang mất ý thức nên mới như vậy nhưng đối với hắn thì cũng chẳng sao.


Đối với Reverse Boboiboy - một tên ác nhân điên rồ thứ thiệt, như thế này đã đủ khiến hắn vui nguyên ngày. Kẻ như hắn nào thích cái thứ tình yêu tầm thường chứ. Thú thật, hắn muốn bản thể gốc của hắn ngoan ngoãn một chút vẫn sẽ tốt hơn nhưng như vậy thì còn gì vui nữa?


Cậu muốn tự sát để trốn khỏi hắn? Không sao, hắn sẽ dùng chính thứ tình cảm đơn phương méo mó này để thắt cổ cậu lại. Reverse sẽ từng bước hủy hoại cậu cho đến khi Boboiboy chịu phục tùng thì thôi, cho dù điều đó có nghĩa là hắn sẽ dập tắt đi nụ cười tỏa nắng của cậu, cho dù có nghĩa là hắn sẽ phải giết mọi kẻ mà cậu yêu thương.


Ngắm nhìn thân thể nhỏ bé trong lòng, hắn tự thầm nhủ, bản thân còn nhẹ tay chán so với lũ nguyên tố. Boboiboy mà thấy tình trạng của mấy đứa kia thì sẽ sống mái với hắn một trận mất.


Reverse Cyclone cũng đã thuần hóa được bản thể gốc của cậu ta rồi, Reverse Boboiboy cũng chẳng phải lo bản thân xuống tay quá mạnh. Dù sao thì, có bị tách ra đi chăng nữa, các nguyên tố vẫn là một phần tính cách của Boboiboy, thuần hóa bọn chúng thì Boboiboy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.


Reverse Boboiboy ngồi nghĩ điều gì đó rồi cười thầm. 'Được rồi, Kaizo. Theo di nguyện của ngươi, ta sẽ vờn em trai ngươi thêm một lúc nữa.'


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


_Min_

3:17, 10/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro