Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi Marble kia cữ mãi nhìn vào bóng dáng người thiếu niên đang ra sức găm chặt con dao vào bức ảnh trên bàn kia. Kaizo đã quan sát hành tung của "Boboiboy" được 2 ngày, từ các cử chỉ đến hành động, thói quen. Quả thật nếu không phải vì thỉnh thoảng anh gọi thằng bé ra hỏi tình hình của Fang thì cũng không thể nhìn thấy điểm khác nhau giữa Boboiboy ngày xưa và "Boboiboy" trước mặt.


"Nói chuyện chút nhé?" - Kaizo tựa người bên cửa, hai tay khoanh trước ngực, thủ sẵn thanh kiếm chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.


Hai viên Chocolate Opal kia nhẹ nheo lại, đánh giá kẻ địch từ trên xuống dưới. Khóe miệng "Boboiboy" nhẹ nhếch lên khinh thường, đôi tay mang găng xỏ ngón nắm chặt lấy con dao găm đang ghim chặt vào những mảnh còn thừa của bức ảnh. "Ara?" . Thiếu niên khoác lên người một màu cam đặc trưng nhẹ quay người lại. Sự điềm tĩnh, vui vẻ vài giây trước đã không còn mà thay vào đó là sự ngây thơ, ngây thơ đến điên dại. Hai viên Chocolate Opal dần đổi màu thành hai viên Common Opal mang theo ánh đỏ nhàn nhạt. Hai tay chắp sau lưng, chân đứng thành hình chữ V. Như một đứa trẻ chờ đợi phần thưởng cho những việc mình làm.


Màu mắt giống Solar, tính cách giống Thorn nhưng chắc chắn không phải hợp thể của hai đứa nó. Người này hẳn là một nguyên tố Ánh Sáng và chắc chắn là của "Hắn". Dùng nguyên tố có chiêu thức mạnh nhất để đối đầu với anh thay vì nguyên tố giống Boboiboy nhất. Hắn muốn triệt anh ngay đầu vàn bài. "Trễ rồi sao?" Kaizo dùng chân đá chiếc gương đã bị xoay vào tường ra, mặt gương đối diện với người thiếu niên nọ nhưng ảo ảnh trong gương lại chẳng phải vị anh hùng mà mọi người tôn vinh. Ảo ảnh trong gương giống hệt nguyên tố đã ra tay kết liễu Vargoba. Có điều chiếc mũ đội lệch một bên đã không còn, mái tóc nâu sọc trắng cũng biến thành trắng sọc đen. Đôi mắt màu Opal cùng lòng trong mang sắc đỏ ẩn dưới chiếc kính quen thuộc. Kaizo chắc chắn rằng lòng đỏ mắt ảo ảnh trong gương đã phát sáng. Cái thứ ánh sáng đỏ máu gay gắt mang theo áp lực đè bẹp con mồi.


Nhìn thấy bản thân phản chiếu qua tấm gương nọ, "Solar" cũng chỉ biết cười nhạt chấp nhận việc bản thân đã đánh giá thấp thực lực của người trước mặt. Kaizo của dòng thời gian hắn sống có lẽ không bằng được tên này, tên kia là một kẻ chỉ nhắm vào hư vinh trước mắt mà quên mất cái lợi về sau nên sớm đã bị đem làm đồ ăn cho đám cây của Thorn. Kaizo đây lại rất cẩn trọng. Ngay kể cả khi nhiệm vụ đã kết thúc, anh vẫn luôn đề phòng kẻ địch quay lại, luôn để ý vạn vật xung quanh. Nhưng mà Đội Trường à, cố quá phải coi chừng không quá cố chứ? Để ý quá nhiều thứ rồi lại thành ra có quá nhiều việc để hoàn thành. Bận đến nỗi giờ mới để ý hắn không phải Boboiboy. Mồ, buồn thật đấy, lớp ngụy trang của hắn nhiều sơ hở lắm mà. "Solar" đã mong chờ trận đấu này lắm đấy mà anh cứ để hắn đợi suốt hai ngày ròng rã. Thật vô tâm à nha! Nhưng dù không được như mong đợi, hắn cũng đã hài lòng trước biểu hiện của người trước mặt rồi. Kaizo trước mặt hắn bây giờ quả thực trái ngược với Kaizo mà hắn biết. 


REVERSE-SELF


"Bị bắt mất rồi! Giờ đến lượt ngươi trốn đấy!" - 'Solar' cười một cách tinh nghịch, tay tung hứng con dao nhỏ.


"Đừng đùa! Boboiboy đâu?" - Kaizo cũng chẳng giấu giếm, chĩa thẳng thanh kiếm năng lượng về phía ác ma trước mặt.


"Mồ, ngươi quan tâm đến cậu ấy ghê á! Ngài ấy sẽ không thích chuyện này đâu!" - Hai viên Opal híp lại, ánh sáng đỏ càng ngày càng gay gắt.


"Reverse Boboiboy Solar!" - Kaizo quát lên, thiếu điều lao thẳng vào kẻ đang nhơn nhởn kia.


"Ah~" - Reverse Solar thoát ra một tiếng buồn bực giận dỗi. - "Ngươi đây là đang mắng ta sao? Ta có làm gì sai đâu chứ! Ta chỉ đang nghe lời 'bề trên' như những gì người tốt các ngươi vẫn hay dạy nhau thôi mà!"


Chất giọng hờn dỗi, trẻ con thốt lên những câu từ của một kẻ mất trí càng khiến Kaizo phải tự gào lên với bản thân phải nâng cao cảnh giác thêm nữa. Anh không phải đối thủ của hắn, anh biết. Nhưng anh phải đưa Boboiboy quay về. Cuộc đời của mỗi người nằm trong tay của chính họ, trừ khi họ tự nguyện phó mặc nó cho người khác thì không ai có quyền cướp nó đi. Và anh sẽ không để Phiên bản trái ngược của thằng bé cướp đi cuộc đời của nó hay bất kì ai khác.


Cặp Marble lóe lên một tia sáng vàng, Kaizo cướp lượt đi trước, nhanh chóng bắt đầu trận dấu. 'Trận chiến này có thể là một trận chiến nhỏ trong toàn bộ các chuỗi sự kiện mà Reverse Boboiboy gây ra trong tương lai nhưng nó có thể cướp đi sinh mạng của anh một cách dễ dàng.' Nhún chân nhảy lên, lưỡi kiếm từ trên cao, một đường lao thẳng xuống nơi Reverse Solar đang đứng. 'Cùng lúc này những đồng minh của hắn có thể đang tấn công những nơi khác.' R!Solar  nhanh chóng dùng Solar Leap dịch chuyển lên phía trên anh. Một đòn Solar Eclipse Attack nhanh chóng được nạp năng lượng, nhắm thẳng vào phía sau gáy. Kaizo đẩy người về phía trước, đạp hai chân về phía sau, đá một phát vào sau lưng R!Solar, ngăn cản đòn tấn công. Lưỡi kiếm đâm sâu xuống mặt đất, Kaizo tựa vào đó mà đáp xuống rồi rút kiếm ra, về thế phòng thủ. 'Nhưng đã ở đây rồi'. R!Solar bị đá văng ra một đoạn cũng tiếp đất thành công, đứng ở một vịt trí cách Kaizo không xa. Tay xoa xoa phần lưng bị đá, khuôn mặt lộ rõ vẻ chuẩn bị ăn vạ của một đứa trẻ nhưng đồng thời cũng mang theo nét hứng thú khôn nguôi. Thay vì sử dụng Multifold Solar Eclipse Attack như những gì anh dự đoán hay nói cách khác như Solar sẽ làm, R!Solar nhanh chóng lao đến chỗ anh, nhanh như một con cáo. Kaizo thủ kiếm, nhắm đúng hướng hắn lao đến mà chuẩn bị hạ một nhát chém xuống. 'Anh phải cứu được đứa nhóc kia.' Trước khi thanh kiếm kịp chạm được vào một sợi tóc của R!Solar, hắn liền biến mất ngay trước đôi Marble kia. Tiếng kiếm va chạm mạnh với nền phi thuyền tạo nên một âm thanh đinh tai, cho thấy chủ nhân thanh kiếm đã dùng lực manh như thế nào. Anh nhanh chóng về lại thế thủ, dò xét xung quanh căn phòng nhỏ vương bóng người. Không có ai ngoài anh. Hơn 10 phút trôi qua, Kaizo mới thu mình về nhưng chưa cất kiếm đi, suy nghĩ để tuột mất kẻ thù phảng phất trong đầu. Bước chân toan bước ra cánh cửa, toàn bộ dây thần kinh bỗng căng lại như một thói quen mỗi khi đối đầu với kẻ thù cũ. Đôi tay nhanh chóng thủ kiếm, chém về phía sau. "KENG!" Hai vật làm bằng kim loại va vào nhau. Lực truyền đến trong từng tế bào khiến tay anh tê dại, đặc biệt là cổ tay. Hai viên Opal phóng đại trước mắt. - "Ngươi biết không? Ngài ấy sẽ rất thích hai viên Marble này biến thành trang sức trên người Boboiboy đấy!" - R!Solar đã ẩn trong không gian do bản thân tạo ra, chờ đợi khi Kaizo vừa thả lòng thì định nhảy từ trên xuống, một nhát trẻ đôi người kia. Thật không may, Kaizo lại đỡ được rồi. 'Anh phải cứu được Boboiboy, vị anh hùng trẻ tuổi đến từ Trái Đất kia.' Hắn dùng chân đạp vào bụng anh, lấy đà nhảy lên, lộn một vòng trên không rồi nhân lúc anh còn đang choáng, một lần nữa, chặt xuống. Kaizo lại thành công dùng kiếm đỡ lấy đòn đánh nhưng- 'Nó đã cứu tất cả mọi người rồi nhưng ai sẽ là người cứu nó chứ?' Thanh kiếm của anh vỡ làm nghìn mảnh ngay trước mắt, lưỡi kiếm chói sáng kia tiếp tục lao xuống. 'Anh là người duy nhất có thể cứu Boboiboy và anh.' Máu bắn ra, vẽ lên một bức tranh ghê rợn trên sàn phi thuyền. 'Thua rồi!'


'Xin lỗi em... Fang...'


"Mồ! Ngươi thú vị thật đấy!" - R!Solar đứng lên sau đòn kết liễu vừa rồi, miệng nở nụ cười đầy tiếc nuối. - "Kiếp trước nếu không phải vì ngươi đã thành công đưa cậu ấy bỏ trốn tận 5 lần, Ngài sẽ để ta được vờn ngươi thêm một lúc nữa."


R!Solar nhẹ cúi xuống, im lặng ngắm nhìn tuyệt tác mà hắn đã gây ra, không khí im lặng bao trùm khoảng không rợn người. Nếu người ngoài nhìn vào mà không biết chuyện trước đó chắc chắn sẽ nghĩ R!Solar đang thất thần hoặc đau khổ đến cùng cực tới mức không nói lên lời vì bãi lổ lốn của Vị Đội Trưởng đáng kính trước mặt. Thế rồi, hắn xoay gót bỏ đi, tiếng cười khúc khích như một đứa trẻ vang lên quanh chiếc phi thuyền không một bóng người.


"Thôi, ta phải về chơi với bé con nhà ta đây! Ở lại mạnh khỏe, à chết quên, ngươi đâu còn khỏe nữa nhỉ?"


Chủ nhân đôi mắt đó buông lời giễu cợt rồi bỗng đứng hình, tay từ từ rút con dao nhỏ giắt trên thắt lưng ra. Đôi mắt Opal mang tia đỏ máu kia liếc lại, khóe miệng kéo ra hết cỡ.


"Suýt quên đấy."


Chướng ngoại vật đầu tiên đã bị phá hủy. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Hah-" 


Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc màu xanh thẫm nhẹ đưa theo tiếng còi trống bi ai. Không khí u ám đeo bám căn phòng nhỏ nơi một chiếc quan tài làm trung tâm nơi mọi người hướng đến. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ nghe thấy tiếng gào thét đến vỡ tim gan của đứa trẻ nọ vang vọng vào sáng sớm. Tiếp đó chính là việc Vị Đội Trưởng mà họ hằng kính nệ đã bị tấn công. Máu hình như đã chảy được vài tiếng, loan ra khắp nơi, nhuộm đỏ dãy hành lang. Anh thậm chí chết không toàn thây, hai viên Marble băng lãnh kia cũng bị cướp mất. Là ác nhân máu lạnh nào lại có thể xuống tay một cách tàn độc như thế? 


Fang quỳ gối trước nơi yên nghỉ của người anh kính yêu, vùi mặt vào tay áo mà lặng lẽ rơi nước mắt. Anh sẽ không hài lòng nếu thấy cậu thế này đâu, anh sẽ mắng cậu là đồ yếu ớt và vô dụng. Cậu đang khóc rồi này, khóc thật rồi này. Hai hàng nước mắt cứ lã chã rơi thấm ướt tay áo. Dậy mà mắng cậu đi chứ, dậy mà dạy bảo lại thằng em trai vô dụng của anh đi chứ? Tại sao anh không dậy? Đã quá 7 giờ rồi, Đô Đốc sẽ mắng tất cả mọi người vì dậy trễ kể cả anh đấy. Cậu cũng đã làm món súp cà rốt anh yêu thích nhất mà anh vẫn không chịu dậy. Lần nào cũng vậy, anh chẳng chịu nghe cậu nói gì cả, cứ tự mình làm theo ý mình. Riết rồi chẳng biết ai chăm sóc ai đấy! Anh đã thấy chưa, cậu đã bảo để cậu theo mà anh không cho. Đáng ra cậu có thể cùng anh chiến đầu, hoặc chí ít có thể thế chỗ anh bây giờ mà.


Yaya, Ying và Gopal cũng chỉ biết im lặng quỳ bên cạnh cậu, đặt tay lên tấm lưng gầy gò của cậu như một hình thức an ủi trong im lặng. Mọi người trong phi thuyền lẳng lặng nhìn bốn đứa trẻ đang hận không thể ở bên anh những giây phút cuối. Họ cũng thế, họ cũng ân hận vì chẳng thể làm được gì nhiều cho anh dù anh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Trụ Sở này. Thời gian của vị Đội Trưởng vang danh đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 23.


'Không' Gương mặt đỏ hoe hơi ngẩng lên khỏi mặt đất. Đôi tay vẫn ôm lấy đầu để người khác không thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân. Đôi mắt còn đẫm nước ngước lên nhìn chiếc quan tài. Thay vì chứa chan sự phẫn uất lẫn đau đớn của vài giây trước đó, hai viên Marble đã dịu đi rất nhiều. Phải rồi, anh tham gia vào Tapops là vì để bảo vệ cậu, bảo vệ những người có chung hoàn cảnh với họ. Giờ anh không còn phải gánh trên vai trách nhiệm đấy nữa, anh sẽ chỉ là người anh trai mà cậu yêu quý. Không phải là người Đội Trưởng mà tất cả mọi người cùng có chung ánh mắt với cậu hướng đến mà anh chỉ là Kaizo mà thôi. Người luôn vụng về với việc bếp núc nhưng lại khắt khe trong việc dạy học. Khi anh là Kaizo, cậu là người duy nhất có thể nhìn anh với ánh mắt thân thương lẫn trân quý vì dòng máu họ cùng chảy trong huyết mạch của nhau. Cậu phải bảo vệ thứ mà anh đã dốc tâm bảo vệ vào những phút cuối. 


"Tìm thấy Boboiboy rồi!" 


Tiếng Sai vang lên phá tan bầu không khí u buồn kia. Hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía thanh niên đang thở hổn hển, sự lo lắng dấy lên trong lòng mọi người. Bốn người bạn cũng nhanh chóc khôi phục chút hy vọng nhỏ nhen còn sót lại. Fang lao thẳng đến chỗ Sai, bám vào hai bả vai cậu mà lắc, đôi mắt đỏ hoe hằn đầy tia máu, chẳng rõ tức giận hay lo lắng.


"C-Cậu ta đâu hả?"


"B-B- Bình tĩ- ĩnh lạ- i đã!"


Sai bị lắc nói không nên lời. Mãi tới khi Yaya và Ying khống chế được người bạn tóc xanh thẫm kia lại, cậu mới có thể thở được. 


"Cậu ta còn sống nhưng thê thảm lắm!"


Bốn người bạn như chết lặng, họ lao nhanh tới phòng cấp cứu, nơi bạn thân của họ đang được điều trị. Fang thì vốn chẳng còn sức mà chạy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với một đứa trẻ đang trưởng thành như cậu. Từng bi kịch này đến bi kịch khác cứ như sóng thần đánh vào tâm trí gần như luôn bình yên của cậu suốt bao nhiêu năm qua. Những người bạn của cậu cũng chẳng thể để Fang ở lại bên Kaizo mãi được vì sợ cậu ta sẽ tự dằn vặt tới chết mất nên đành cắn rằng lôi người thiếu niên mất hồn rời khỏi cánh cửa địa ngục kia.


Ngay từ đầu hành lang, tiếng gào thét của chất giọng quen thuộc vang lên, lấp đầy không gian khổng lồ kia. Tiếng thét cùng quyết tâm trước đó như phần nào vực lại được tâm trí của Fang và làm trỗi dậy biển lo lắng trong lòng cả bốn người bạn. Chẳng nói chẳng rằng, họ nhìn nhau rồi chạy nhanh đến nơi Sheilda, Đô Đốc và Chỉ Huy Koko Ci đang đứng. Ba người kia nhìn cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Đôi mắt thất thần cứ như gặp ma, khuôn mặt trắng bệch. Họ cũng đang lo lắng tột độ người đang sống chết gào thét trong phòng cấp cứu.


"GAAHHH! THẢ THẢ RA!- KH-KHÔNG! AGGGHH- ĐAU LẮM! BỎ RA, BỎ RA ĐI!" 


Tiếng gào khóc thấu xương gan vang lên từ người mà họ nghĩ sẽ chẳng bao giờ nghe được những âm thanh đau đến nhói tim ấy. Fang toan muốn phá cửa phòng cấp cứu nhưng lại bị Đô Đốc, Ying và Yaya kịp thời phát hiện và ngăn lại. 


"THẢ TỚ RA! BO-BOBOIBOY đang ở trong! Có chuyện gì đó đã xảy ra, tớ phải-"


"KHÔNG PHẢI GÌ HẾT!" - Đô Đốc quát lên. Chất giọng băng lãnh xen lẫn tự trách và bất lực vang vọng quanh dãy hành lang. - "Chúng ta chưa biết kẻ thù là ai, sức mạnh của kẻ đó vừa có thể khống chế được cả Kaizo và Boboiboy cùng một lúc chắc chắn không phải loại tầm thường. Chúng ta cần giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát trước đã!"


Trong tầm kiểm soát cái nỗi gì chứ? Anh trai tôi chết rồi đấy mà các người vẫn nghĩ mình có thể kiểm soát được chuyện này hay sao? Chuyện này đã đi quá xa rồi! Cậu thực sự rất muốn gào lên cho người trước mặt thấy rằng Tapops bây giờ bất lực đến nhường nào khi hai thành viên mạnh nhất trong Tapops cùng bị tấn công đến sống dở chết dở chỉ trong một đêm. À không, dựa vào hiện trường của Kaizo thì phải là nửa tiếng sau khi họ ăn tối và trở về phi thuyền xong mới phải. Nhưng cậu nào dám nói, mà nói xong cậu cũng chẳng biết nên làm gì. Cậu sẽ lao vào đó và nhen nhóm cái hy vọng nhỏ nhoi này cho Boboiboy để cậu ấy không thấy đau nữa hả? Giá mà cái hy vọng nhỏ nhoi này thực sự có thể gánh vác được nỗi đau mà cả hai người họ đã, đang trải qua thì tốt quá.


"ARRGGG! BỎ! TRÁNH RA! GAHHH! TRÁNH XA TÔI RA!"


Mặc cho tiếng gào thét đau đớn liên tục vang lên, những người bên ngoài phòng cấp cứu cũng chỉ biết tự ôm lấy trái tim của chính mình mà an ủi, mong nó không vỡ toạc ra khi tiếng gào thét tiếp theo lại vang lên. 


Hai  giờ đồng hồ trôi qua, bên khám nghiệm tử thi cũng đã cho ra kết quả rằng hung thủ đã tấn công Kaizo bằng kiếm, ngoài một phát chí mạng từ trên xuống, không còn một thương tích nào được phát hiện nữa. Đôi mắt cũng là bị lấy sau phát kiếm kia. Từng từ từng chữ vang lên từ miệng viên báo cáo như từng nhát dao cứa vào những sợi dây lý trí cuối cùng của Fang. Cậu cố nín những giọt nước mắt đang chực trào ra, thầm ghi thù nhất định phải giết kẻ kia. Đôi mắt Marble tựa ai kia thoáng một tia căm hận từ tận đáy lòng. Đến tận khi viên báo cáo đưa ra những mảnh nhỏ của một bức ảnh và thông báo kết quả phục hồi, Fang mới nhận ra. Tất cả là do nó. Cậu đáng ra nên tin lời Boboiboy ngay từ đầu mới phải. Ngay cả khi Boboiboy tự tách biệt bản thân với họ, cậu cũng chẳng một chút hỏi thăm. Thậm chí khi cậu cuối cùng nhận ra điều bất thường ở Boboiboy, cậu... cũng chẳng làm gì cả.


'Bíp'


Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, tiếng kêu la thương tâm sớm đã dừng lại khi viên báo cáo đến. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt thoáng nét nghiêm nghị, may là đó không phải vẻ mặt thông báo nạn nhân không qua khỏi. Đôi mắt lướt qua từng người trước mặt rồi buông một tiếng thở dài não ruột.


"Mọi người nên vào thăm thì tốt hơn. Ngoài các vết dao cắt thì tôi cũng chẳng thể tìm thấy gì hơn."


Để lại hai câu trả lời khó hiểu cụt ngủn, vị bác sĩ nhanh chóng rời đi cùng viên báo cáo. Mọi người cũng chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng nối bước nhau ồ vào căn phòng sặc mùi thuộc khử trùng ngoại trừ Fang. Đôi mắt dần chuyển đục theo bóng họ khuất dần. Từng dây thần kinh căng cứng cố gào lên với cậu rằng hai người vừa rời đi đã mang theo một bí mật khổng lồ rời đi. Fang như được thừa hưởng lại sự cẩn trọng sau khi Kaizo rời đi, toàn bộ giác quan nhạy bén hơn gấp bội. Ánh nhìn cuối cùng cũng rời đi khỏi dãy hành lang, chuyển hướng về căn phòng mở sẵn cửa đợi cậu vào.


Mùi thuốc khử trùng sặc lên khiến Fang khó chịu, tay bất giác đưa lên che mũi lại. Đôi mắt đảo quanh căn phòng nhỏ, những xô băng bông bê bết máu nhanh chóng được các y tá thu dọn bê ra ngoài. Quần áo người nào người nấy cũng dính một mảng máu lớn. Mãi tới khi cánh cửa khép lại, ánh nhìn của cậu mới đổ lên người thiếu niên đang nằm bất động trên giường. Từ cổ tới chân không chỗ nào không bị băng bó, đôi mắt nhắm chặt, lông mày hơi cau lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Nhìn Yaya muốn nắm lấy bàn tay người nọ như để xác nhận cậu thực sự vẫn còn sống mà không phải do các bác sĩ dàn dựng lên mặc cho chiếc máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều bên cạnh, hơi thở của Fang cũng nặng dần. 


"Cậu ấy sẽ ổn thôi, Yaya!" - Ying đặt tay lên vai bạn thân an ủi dù cho đôi mắt cô cũng dần đong những giọt lệ nặng trĩu. - "Boboiboy mạnh mẽ lắm mà!"


"Ha! Phải đấy! Cậu ấy sẽ như mọi lần, tỉnh dậy rồi không chịu nằm yên trên giường bệnh và lại luôn tìm cách trốn đi làm nhiệm vụ hoặc luyện tập để tìm cơ hội trả đũa thôi!" - Gopal cố nén sự sợ hãi lẫn đau buồn lại, nặn ra một nụ cười như mọi khi, cố tìm lại chất giọng đùa cợt của mình.


Buồn thay, ai cũng nhận ra sự lo lắng đọng trong từng câu từng chữ của cậu chàng. Không gian im lặng ám lên căn phòng phủ sắc trắng. Fang lặng người đi, nhớ lại lúc cậu và các bạn tới trước cửa phòng cấp cứu. Người dọn vệ sinh đang lau dọn vết máu trải dài trên hành lang, khung cảnh chẳng khác nào một vụ ám sát. À mà khoan, là ám sát thật mà nhỉ? Chết tiệt. Cậu không tập trung được. Giá mà cậu đã làm gì đó thì tốt biết mấy.


Nhưng nực cười thay,


Trên đời này làm gì có chữ giá nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro