Nỗi sợ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐOÀNG!"


Tiếng đổ vỡ vang lên nơi thành trì cổ xưa. Nằm lẻ loi giữa một ngôi sao chết, bất ngờ lại là một nền văn minh cổ xưa chưa từng được khai phá. Nhiệm vụ lần này của nhóm kokotiam là phải tìm được một quả cầu năng lượng tên là Timelinebot. Một quả cầu năng lượng có số tuổi lớn hơn Databot đến vài nghìn năm. Theo những thông tin nhóm bạn có được, đây là một quả cầu năng lượng không hề có thông tin được chế tạo.


Sau 'vài' giờ đồng hồ tìm kiếm, họ đã tìm thấy quả cầu năng lượng trên giường của một phòng ngủ trong lâu đài. Nhưng ngay khi vừa nhấc quả cầu lên, toàn bộ vương quốc cổ kính bỗng rung lắc dữ dội rồi bắt đầu sụp đổ.


"Boboiboy Earthquake!"


Ánh sáng màu vàng lóe lên mạnh mẽ, đẩy ngược những mảnh tường đổ vỡ rơi xuống đầu nhóm bạn bay ngược lên trên. Người thiếu niên với chiếc áo măng tô màu nâu dẫn đầu nhóm bạn, vừa chạy vừa dùng sức mạnh tạo nên một đường hầm bằng đất, bảo vệ họ khỏi những mảnh vỡ. Vừa đến được cầu thang, từng bậc thang sụp xuống, tòa tháp phía trên đầu cũng đổ xuống, chặn đường thoát của họ.


"Slo-mo Speed!"


Hai luồng ánh sáng xanh vàng bao bọc lấy không gian xung quanh họ, vừa kịp ngăn bức tượng khổng lồ đang ập xuống người thiếu nữ mang sắc hồng đang bay trên cao, tìm đường đưa họ ra ngoài an toàn.


"Kia, mấy bức tường đổ ở phía thư phòng tạo thành cầu thang đi xuống rồi! Mau lên!"


Bóng hình màu hồng thay chỗ thiếu niên đang mất dần sức chạy, dẫn đường đến nơi những tủ sách cổ rơi xuống. Người thiếu niên trong chiếc áo măng tô nâu cuối cùng mất sức tụt lại phía sau, ánh sáng vàng lại phát ra, quần áo trên người thiếu niên quay lại sắc cam vốn có. Cố gắng lấy lại sức, bắt kịp với tốc độ của những người khác. Bỗng một bàn tay đưa ra, kéo cậu chạy tiếp.


"Shadow Finger!"


Hàng ngàn bàn tay bóng đêm mọc lên từ dưới mặt đất, tạo thành một đường hầm bóng đêm, tiếp tục giúp nhóm bạn bơi khỏi chỗ chết. Người thiếu niên với mái tóc xanh tím một tay kéo bạn của mình chạy lên, tay còn lại cố gắng duy trì sức mạnh. Khói bụi bay như vũ bão, khiến chiếc kính của cậu mờ đi, nhìn không rõ đường, buộc cậu phải bỏ ra để thoát thân.


"Biscuit Snipe!"


Những quả bóng xanh lấp lánh liên tục bắn ra từ lúc tòa lâu đài bắt đổ sụp đổ cho đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc cho chủ nhân của nó đang cầu cứu cha mẹ ở Trái Đất nhưng chúng vẫn bay không ngừng trong không khí, biến tất cả những mảnh kính, gạch đá lọt qua đường hầm bảo vệ thành những chiếc bánh quy ngon lành.


Một chiếc phi thuyền bay đến dừng ở gần đích đến của họ, cánh cửa sắt dần mở ra. Nhưng đời không như mơ, một bức tượng ngay lập tức đổ sụp xuống trước mặt, chặn đường không cho họ thoát ra.


"Super Punch!"


Một đòn đánh mạnh giáng xuống, phá tan vật cản. Người thiếu nữ dẫn đường thành công lên phi thuyền đầu tiên và nhanh chóng dùng sức mạnh đưa những người bạn của mình lên. Ngay khi người cuối cùng vừa lên, cánh cửa phía sau đóng lại, chiếc phi thuyền tăng hết tốc lực rời khỏi vương quốc kì lạ kia, bay vào không gian. Từ trên phi thuyền nhìn xuống, toàn bộ vương quốc hoàn toàn đổ nát, những mảnh vỡ lại càng vỡ vụn ra thành cát bụi. Nơi họ vừa dốc mọi sức lực để chạy thoát nay lại như chưa từng xuất hiện trên đời.


Nhóm bạn, ai nấy đều thấy kì lạ. Nhưng hơn hết, họ cảm thấy may mắn vì đã không bị đè bẹp. Ngoại trừ người con trai trong bộ quần áo màu cam. Đôi mắt sáng như một cặp Chocolate Opal kia vừa vụt qua một tia hụt hẫng. Nhìn tòa thành sụp đổ, trong lòng người con trai kia bỗng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, một mất mát to lớn vừa lướt qua tâm trí cậu nhưng cậu lại chẳng thể biết thứ mình đánh mất là gì.

*

"Xin chúc mừng! Các cậu lại một lần nữa hoàn thành một trong các nhiệm vụ bất khả thi của Tapops!"


Người ngoài hành tinh màu xanh nhỏ bé đứng trên một chiếc ghế cao, tán thưởng đội xuất sắc nhất trong trụ sở của ông. Đến vị Đô Đốc bên cạnh cũng không kìm được mà khen thêm vài câu nhưng đồng thời cũng quở trách họ vì vài lỗi nhỏ họ đã mắc phải nên mới suýt bị chôn vùi trong đống đổ nát. Và ngài đặc biệt gửi lời nhắc nhở 'thân thiện' đến vị thủ lĩnh trẻ tuổi vẫn còn đang lạc hồn nơi tiên cánh nào kia.


"Đặc biệt là cậu đấy, Boboiboy! Nhiệm vụ lần này tuy đã thành công nhưng trong lúc hành động, cậu lại mất tập trung gần như mọi lúc và nhiều lần suýt chết nếu không có Fang kè kè bên cạnh! Rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy hả?"


Người được nhắc tên tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bộn bề trong đầu khi bị cậu bạn thân bên cạnh đập vào đầu sưng một cục. Đưa ánh mắt cầu cứu sang người bên tay trái, đôi mắt huyết dụ kia cũng chẳng thèm nhìn cậu, ý bảo cậu tự làm tự chịu.


Đối mặt với cái nhìn đầy giận dữ của Đô Đốc và một chút hờn dỗi của bạn bè kề bên khi cậu suýt đẩy họ vào chỗ chết, Boboiboy chỉ đành nói sự thật, dẫu cho rằng đến chính cậu cũng cảm thấy đáng ngờ.


"Chuyện này, nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng lâu đài đó dường như có gì đó rất quen thuộc với cháu. Mọi bước chân ở trong đấy như đưa cháu về một hồi ức nào đó mà cháu không thể nhớ nổi. Có ai đó ngoài 5 đứa bọn cháu ra đã ở đó."


"Pffft-"


Hai thằng bạn thân bụm miệng núp ra phía sau cậu cười thầm, nhận được nguyên một cái liếc xéo đầy sắc bén từ Đô Đốc. Ánh mắt của ngài quay trở lại người con trai đội chiếc mũ khủng long kia, tiếng thở mang chút nặng nhọc và khó khăn.


"Aiya! Cậu có thể nói thật hoặc biện lý do tốt hơn ngoài việc kể câu chuyện mà đến cả Gopal cũng không sợ mà!"


Cô nàng đeo kính tới gần và vỗ vai cậu, đôi mắt thoáng chút lo lắng. Nhanh nhảu, đá cho hai thằng vô công rồi nghề kia một phát bay thẳng về chỗ đứng cũ.


"Hahaha! Vị khách nào đột nhiên xuất hiện ở một nơi không còn sự sống vậy Boboiboy?"


Người con trai đeo băng đô đỏ cuối cùng cũng nín không được cười mà trêu chọc cậu bạn. Tên còn lại cũng chẳng kém, khoác vai Boboiboy buông lời chế giễu.


"Aiyo! Thủ lĩnh của chúng ta bị dọa sợ rồi!"


"Không phải mà! Thực sự đã có gì đó xảy ra mà! Các cậu cũng phát hiện được điều kì lạ ở đấy nữa, phải không Yaya?"


Không nhận được sự đồng tình được ba người bạn, Boboiboy chỉ đành bất lực quay qua cầu cứu cô gái màu hồng đang bay đi bay lại kiểm tra quả cầu năng lượng mới thu nhập về nhưng chỉ nhận được cái liếc đầy giận dữ từ cô nàng. Phải rồi, trong lúc đánh nhau với lũ quái trong lâu đài, cậu đã suýt đả thương cô ấy tới năm lần.


Lâu đài đó thực sự rất kì lạ, nó không giống bất cứ lâu đài nào họ từng gặp hay từng đọc. Các bạn cậu cũng biết nhưng có vẻ họ quá giận cậu để buông lời nói đỡ cho cậu và chỉ coi những lời cậu nói là những lời biện hộ vô căn cứ. Cậu chỉ biết cúi đầu chuẩn bị nhận hình phạt từ Đô Đốc.


"Cậu bảo cậu có cảm giác đã từng đi trong tòa lâu đài đấy rồi sao?"


Vẻ mặt nghiêm nghị của Đô Đốc càng khiến cho cậu con trai rối thêm. Đô Đốc trầm tư nói, khiến vị Chỉ Huy cũng tò mò về lịch sử của tòa lâu đài kì lạ kia. Boboiboy tưởng bở vớ được cọc cứu sinh, nào ngờ câu nói sau gội nguyên gáo nước lạnh lên đầu cậu.


"VẬY THÌ CẬU DỌN TRỤ SỞ MỘT TUẦN ĐI NHÉ!"


Tiếng khúc khích của hai thằng bạn thân lại vang lên phía sau khiến cậu càng thêm phần bức bối với cái không khí ngột nhạt này. Boboiboy không nói dối, hàng ngàn hình ảnh mờ mịt đã chạy như một thước phim cũ trong đầu cậu khiến cậu bức đến phát điên. Rõ ràng bản thân quen thuộc với nó nhưng lại chẳng biết một chút nào về nó. Cái hồi ức cũ kĩ mù mịt xen lẫn hai luồng cảm xúc trái ngược nhau cứ thế hành hạ trái tim cũng như tâm trí cậu.


Rời khỏi căn phòng còn vang lên tiếng cười dần một lớn, xen lẫn chút trách móc và lo lắng của hai cô gái, Boboiboy hướng thẳng đến phòng dụng cụ. Từ giờ đến sáng mai họ sẽ không có nhiệm vụ nên sẽ phi thuyền sẽ không bị bôi bẩn từ giờ cho đến lúc ấy. Tốt nhất là cứ dọn trước, tối cậu sẽ đi buôn với các nguyên tố ở nơi giải thoát cậu khỏi những bức bối ngoài đời. Thật ra thì ngay hiện tại Boboiboy cũng có thể nói chuyện với họ được nhưng lại không tiện lắm.


Sau vài tiếng đồng hồ, lau dọn trụ sở, Boboiboy cuối cùng cũng thoát khỏi cái cực hình này. Đừng hỏi cậu tại sao không dùng sức mạnh, mọi hình phạt được ban đều cấm họ sử dụng sức mạnh nên cậu phải một thân nam nhi lau dọn nơi này. Cũng may là Trụ Sở cũng khá gọn gàng và cũng có một vài người ngoài hành tinh trong Tapops thấy thương và giúp đỡ cậu dọn dẹp không chắc cậu sẽ lỡ hẹn lúc 10h tối với các nguyên tố mất. Cậu đã lỡ giờ ăn tối rồi và với sức ăn của thầy Papa và Gopal, nhà ăn sẽ chẳng còn thừa cái gì. Sau cùng hôm nay cũng là một ngày làm việc cực kì mệt mỏi với tất cả mọi người mà. Chưa kể, cậu không muốn gặp các bạn cậu lúc này, việc mà cậu sẽ không bao giờ làm mỗi khi phạm lỗi sai lớn như lần này. Boboiboy cảm thấy có gì ở bản thân đã thay đổi nhưng thay vì cảm thấy lạ lẫm, cậu lại cảm thấy như một việc bản thân phải làm, như một việc để giữ cho những người xung quanh cậu...


Sng sót.


Rùng mình với suy nghĩ vừa lướt qua đầu. Hơi lạnh lướt dọc theo xương sống cậu càng khiến nỗi sợ hãi của người thiếu niên trẻ kia tăng cao dẫu cho người nọ chẳng biết mình đang e sợ thứ gì. "Ngu ngốc!" Thầm tự chửi bản thân một câu trong tiềm thức, cậu vội quay lưng về phòng và tự ủy thác cho bản thân  sáng mai phải dậy sớm ăn bù bữa tối nay.


*

Vùi mặt vào gối cùng tấm chăn mỏng che kín từ đầu đến chân. Boboiboy nằm cuộn người trong chiếc kén mềm mại của mình. Cách này luôn hiệu quả khi cậu cố gắng hạ hỏa bộ não nóng đến mức quá tải của mình. Cơn buồn ngủ ập đến, đánh vào bờ biển lý trí, hôm nay thế là đủ rồi, mai phải dậy sớm nữa.


"Chủ nhân! Cậu tới rồi!"


Một thiếu niên khác có ngoại hình giống hệt Boboiboy nhảy chồm lên người cậu, khiến cậu suýt chút nữa ngã nhào ra. Đôi mắt Emerald lấp lánh chiếm trọn tầm nhìn thiếu niên. Cậu cũng chẳng khó chịu gì mà ôm lấy cái cục màu xanh lá kia.


"Mồ! Tớ cũng muốn ôm mà!"


"Tớ nữa! Tớ nữa!"


Thêm hai người nữa với gương mặt y chang cậu nhanh chóng lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi. Họ cũng nhảy ào lên, nhanh chóng nhào vào người cậu. Bị ba cục tạ nặng bằng mình đè lên, lưng cậu trao một nụ hôn cho nền đất lạnh. Một tiếng cười nhẹ cùng bốn tiếng bước chân khác tiến lại gần.


"Được rồi mà các cậu! Để cậu ấy thở đã chứ?"


Đôi mắt đẹp như hai viên đá Citrine nheo lại hiền từ, nhẹ ra hiệu cho ba người còn lại cứu Boboiboy ra khỏi ba cục bông di động. Người với đôi mắt Ruby đỏ chói lôi cái cục màu xanh lam ra, còn người có đôi mắt sáng tựa đá Opal thì đang cố gắng tách cái cục xanh lam và cậu thiếu niên đã sớm xẹp lơ ra. Người còn lại có đôi mắt màu Topaz lại trực tiếp nằm thẳng lên người cái cục màu đỏ đỏ kia và chẳng cần tốn sức cũng khiến cậu ta rời tay, quay ra nhặng xị với mình.


"Chủ nhân, cậu không sao chứ?"


Đôi mắt Citrine có 3 phần bất lực cho sáu đứa kia, 7 phần lo lắng cho vị chủ nhân trẻ tuổi vẫn còn choáng vì cú ngã vừa rồi.


"Ah- K-Không sao! Đừng lo nhé, Earthquake!"


"Haha, cậu mà cứ nói dối vậy tớ cũng sẽ không kiêng nể cậu là chủ nhân mà phạt cậu đâu!"


Sống lưng Boboiboy bắt đầu cảm nhận được một hơi lạnh truyền đến, cậu cũng chỉ đành cười trừ chứ biết sao. Hơi lạnh của vị mama quyền lực không chỉ mang theo sát khí ùn ùn đánh vào Boboiboy mà còn để cảnh cáo cái lũ sắp lao vào choảng nhau đến nơi đằng sau cậu. Boboiboy cũng biết điều đó nên chỉ thầm cảm thán sự uy vũ của Earthquake.


Mãi mới ổn định được lại, tám con người ngồi thành một vòng tròn, không láo nháo không ồn ã. Các nguyên tố đều biết hôm nay chủ nhân muốn nói về chuyện gì: Tòa lâu đài kì dị đó. Nghĩ đến đây, người con trai mang đôi mắt tựa Ruby - Thunderstorm, bất giác rùng mình một cái. Bộ ba gây rối nhìn thực sự muốn chọc cậu ta nhưng nhớ lại hành động không mấy vui vẻ hồi chiều của Fang và Gopal, họ lại thôi. Đùa là cả hai bên cùng vui nhưng một bên không vui mà bên còn lại vẫn cố tình thì thực sự rất khó chịu. Nhưng tất cả bọn họ thực sự phải thừa nhận rằng những gì họ cảm nhận được thực sự quá khó tin. Đống hình ảnh lướt qua não họ nhanh như chớp nhưng để lại cho họ đủ mọi loại xúc cảm. Vui có, buồn có nhưng chủ yếu là đáng sợ. Khi thoạt đầu lướt qua những căn phòng ngủ, trái tim của tất cả bọn họ như bị bóp thắt lại, đập nhanh như cố thoát ra khỏi thứ đang bóp lấy nó nhưng lại không thể. Bầu không khí xung quanh tám người ngột ngạt đến khó chịu, họ đều muốn tìm rõ ngọn ngành mọi chuyện nhưng họ chẳng có thông tin gì khác ngoài quả cầu năng lượng mà Yaya thông báo là đã ngừng hoạt động và tòa lâu đài đã hóa thành cát bụi hòa vào đất.


"Vậy... không ai biết thêm gì à?"


Blaze cuối cũng cũng không chịu được mà nói ra nỗi lòng của tất cả mọi người. Liếc mắt nhìn lần lượt từng người lắc đầu, cậu cũng thở dài mệt mỏi. Họ... không nghỉ ngơi được. Mỗi lần nhắm mắt, đoạn kí ức sẽ lại lướt qua não họ như một đoạn phim đen trắng bị hỏng mang theo những cảm xúc khó chịu cắn nát dây thần kinh lý trí của từng người.


Cái cảm giác bí bách mang theo nỗi s đến tận xương gan này sao lại quen thuộc đến thế?


Nghĩ tiếp cũng chẳng ra được gì, tám người cố gắng xua đi nỗi bất an đang dâng cao dần lên và quay ra bàn chuyện phiếm về mấy nhiệm vụ gần đây và tìm cách làm hòa với bạn của họ, mặc cho bộ ba nóng tính vẫn còn tức Gopal và Fang.


Trong khi đó, bên ngoài tiềm thức của cậu, khi các thành viên trong Tapops còn đấy giấc nồng sau một ngày làm việc mệt nhọc, một vụ nổ lớn phát ra tại phòng chứa cầu năng lượng. Ánh sáng tím chói loà vô hiệu hoá toàn bộ những quả cầu năng lượng trong trạm Tapops. Giữa khoảng không màu đen rải đầy sao bất tận, trạm Tapops bỗng trở thành một quả cầu tím phát sáng mạnh mẽ. Ngay sau đó, ánh sáng biến mất, trả lại trạm Tapops như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


-7h sáng hôm sau-

Bốn người bạn đã tập trung ở phòng điều khiển chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Gopal hôm nay không đến muộn, người duy nhất chưa xuất hiện chính là Boboiboy. Không biết cậu ở đâu, đang làm gì nhưng sáng nay khi Đô Đốc đi kiểm tra, cậu không hề có trong phòng. Từng giây sau đó, đám bạn gần như cố gắng nín thở, tránh không để cơn tức của Đô Đốc bộc phát. Trong khi đó, vị chỉ huy bé nhỏ lại mải nghĩ về những việc Boboiboy nói hôm qua. Quả thực có những câu chuyện không mấy hay ho về toà lâu đài kia và việc này khiến ông khá lo lắng cho đứa nhóc loài người này.


Ngay khi Đô Đốc chuẩn bị phát nổ, bóng hình mọi người thầm mắng nãy giờ xuất hiện. Boboiboy mết mải mồ hôi chạy vào, lập tức làm động tác chào và xin lỗi mọi người, đặc biệt là vị Đô Đốc trông như sắp bóp chết cậu đến nơi kia. Sau đó, ngài ngay lập tức ra chỉ thị cấm Boboiboy làm nhiệm vụ trong vòng một tuần và giao nhiệm vụ cho bốn người bạn. Mải lo cảm ơn ông trời đã nương tay với mình, nhóm bạn đã không để ý đến những cư xử kì lạ của người bạn tóc nâu và nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ. Đô Đốc cũng nhanh chóng rời khỏi và ra lệnh cho cậu gặp ngài sau 4h chiều nay. Cậu biết mình chết chắc rồi. Nhưng đó không phải là điều làm cậu lo lắng bây giờ.


Chỉ huy đứng quan sát từ nãy, thấy Boboiboy có ý định xin rút thì liền ra lệnh cho cậu ở lại. Dù đứng cách khá xa, người ngoài hành tinh nhỏ bé vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh và tiếng thở dốc đứt quãng, khiến ông phần nào càng thêm lo lắng cho đứa nhóc này. Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, ông không chắc Boboiboy có muốn nói lý do bản thân ra nông nỗi này không nhưng im lặng mãi vẫn không phải là cách. 


"Boboiboy, cậu không phiền nếu cho tôi biết lý do cậu đến muộn chứ?"


Vị Chỉ Huy không vội, ông đứng đợi Boboiboy bình ổn nhịp thở mới thấy thằng bé ngước khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lên. Đôi mắt từng sáng như viên hai viên Chocolate Opal nay đục ngàu, nhuốm đậm sự sợ hãi. Dù vậy, chủ nhân của nó vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, che giấu sự thật.


"Cháu ngủ quên khi đang dọn dẹp thôi ạ! Thành thật xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng ạ!"


Thấy thằng bé sợ tới mức không dám nói ra, vị Chỉ Huy cũng đành thôi mà cho cậu lui. Tapops đang trong thời kì bận rộn, nhiệm vụ như thác nước đổ về, ông không thể dành thời gian chú ý tới đứa nhóc nó quá nhiều chỉ đành âm thầm mong nó sẽ ổn hoặc ít nhất ổn cho đến lúc có người giúp. Tiếp tục vừa ra chỉ định vừa đọc những câu chuyện về tòa lâu đài nọ. Nỗi bất an trong người ông càng dâng cao khi nhìn thấy bức ảnh chụp vị chủ nhân đời cuối cùng của nó.


*

Boboiboy rảo bước đi trên hành lang như người thất thần, não bộ cố gắng bình ổn lại khỏi những gì xảy ra. "Ác mộng. Là ác mộng thôi! Không phải lo lắng gì cả!" . Mặc dù vậy, việc cậu tỉnh lại ở một góc khuất trong thư viện đã phản bác hoàn toàn việc đó. Chưa kể, cậu không triệu hồi hay gọi được các nguyên tố nữa, chiếc đồng hồ đen xì đeo trên tay chỉ càng khẳng định những gì đã xảy ra. Mải nghĩ không chú ý đến xung quanh, cậu đâm sầm vào người khác. Người nọ nhanh nhẹn đỡ lấy lưng cậu, không để cậu ngã về phía sau. Đến khi định thần lại và rối rít xin lỗi người nọ, Boboiboy mới để ý người ta là ai.


Nhìn đứa nhóc xơ xác trong vòng tay, Kaizo nhớ đến câu chuyện Fang kể về nhiệm vụ hôm qua và thông tin mà anh cần điều tra. Vác cơ thể nhỏ bé lên vai, anh nhanh chóng dịch chuyển về phi thuyền của mình.


Boboiboy bỗng được vác lên vai còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị đưa đi đến một phi thuyền khác. Kaizo đặt cậu xuống và yêu cầu cậu ngồi im đợi anh rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa. Trái tim nhỏ vừa mới bình ổn được mấy phút bỗng lại đập mạnh đến bất ngờ. Cái cảm giác rợn gáy tiếp tục lởn vởn bám lấy cậu. Những hồi ức cũ nát lại hiện lên mờ mịt, chiếm trọn tâm trí cậu. Đôi đồng tử rung động mạnh khi nhìn thầy bản thân đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, trên người chằng chịt vết cắt. Máu đỏ thẫm đẫm bộ quần áo, nhỏ thành từng giọt xuống sàn.


"THUNDERSTORM!" 


Boboiboy gào lên gọi tên người nọ và nhanh chóng lao đến, cố gắng giải thoát cho cậu. Đoạn dây thừng thắt chặt vào tay nguyên tố Lôi đến nỗi khiến đôi tay thâm tím vì thiếu máu. Boboiboy vừa chạm vào cánh tay thân xác như đã chết kia, máu trên quần áo dây sang tay cậu, nhuộm đôi bàn tay bé nhỏ thành một màu đỏ thẫm. Trước khi cậu kịp đưa tay, nâng mặt Thunderstorm lên, một lưỡi giáo đỏ kề ngay cổ cậu, phát ra những tia điện đỏ.


"Ara~Ara~ Bé cưng, em đến muộn quá đây!"


Giọng nói trầm thấp mang chút trẻ con vang lên phía sau. Lưỡi giáo kề ngay bên cổ khiến cậu không thể quay lại đối diện với kẻ kia mà có thì cậu cũng không đủ tự tin rằng mình sẽ thắng. Một bàn tay đeo găng xỏ ngón bóp lấy cằm cậu, tay còn lại bẻ hai tay cậu về phía sau, ép cậu giữ nguyên tư thế quỳ trước Thunderstorm.


"Nhìn kìa, đứa cứng đầu nhất trong cả bọn. Ngoan ngoãn nghe lời một chút đi."


Hai viên Chocolate Opal run run, nỗi sợ vô hình lại một lần nữa bóp nghẹt trái tim cậu. "Không... thở được." Tại sao cậu lại sợ chứ? Cậu trước nay lao đầu vào chỗ chết dù có sức mạnh hay không còn không sợ. Vậy tại sao kẻ mà cậu chưa từng gặp kia lại khiến cậu trở nên như vậy? "Không- Không! Dừng lại!" Tiềm thức gào thét, cố giữ lý trí không phát điên.


"Boboiboy! Boboiboy!"


Cơ thể cậu bỗng bị lắc dữ dội, tiếng gọi ngắt quãng xen lẫn lo lắng liên tục vang lên. Tầm nhìn rõ dần, Boboiboy nhìn thấy gương mặt Kaizo ngay trước mắt. Đôi mắt anh bàng hoàng như thể vừa nhìn thấy một vụ giết người. 


Thấy đôi mắt cậu dần lấy lại được sự bình tĩnh, Kaizo mới thấy tạm yên tâm. Một tay vẫn giữ nguyên người cậu, tay còn nâng khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu lên. Vài phút trước khi anh quay lại thấy cậu thu mình trong một góc, tay ôm chặt đầu, vùi mặt vào đầu gối, cơ thể run lên từng cơn. Gọi thế nữa thế mãi cũng không có tiếng đáp lại, anh đành động tay. Khi gỡ hai tay cậu ra, hai viên Chocolate Opal như hóa dại, khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt. Ôm người trước mắt vào lòng, cơ thể nhỏ hình như muốn kháng cự nhưng lại không làm chỉ biết run run trong vòng tay anh. Kaizo chỉ còn cách cố gắng đánh thức đứa nhóc khỏi cơn mê man đến điên dại kia.


Nhìn đứa nhóc từng trải qua biết bao gian khổ chưa từng chùn bước nay lại bị nỗi sợ lấn áp hết lý trí, anh siết nhẹ vòng tay, vùi đầu cậu vào lồng ngực của mình, mong rằng có thể giúp cậu bình tĩnh hơn. Quả thật, sau hơn 10 phút, Boboiboy dần điều hòa được nhịp thở của mình. Ngóc đầu ra khỏi lòng ngực vững chãi kia, cậu mệt mỏi gối đầu lên vai anh. Vuốt dọc theo sống lưng Boboiboy thêm vài lần, chắc chắn cậu đã hoàn toàn bình ổn lại, anh mới gặng hỏi cậu những gì đã xảy ra. Thoạt đầu, Boboiboy có ý né tránh không muốn nói nhưng rồi cũng phó mặc niềm tin cho anh và thuật lại mọi chuyện.


"Hình như em gặp ác mộng."


Từ lúc ở trong lâu đài đó.


Chúng cứ bám riết lấy em.


Dù em không biết chúng là gì.


Nhưng chúng...


Đã đuổi theo em cả đêm qua và cả vừa nãy nữa.


Chúng bắt cả các nguyên tố đi mất rồi.


Em... Sợ...

Từng câu từng chữ nhẹ tênh đến mức khiến cả người nói ra nó cũng thấy kì lạ như thể đây không phải chuyện lần đầu xảy ra. Nhìn biểu cảm thay đổi đến 180 độ của cậu, Kaizo càng chắc chắn hơn về giả thuyết của mình. Anh giữ cậu lại đi làm nhiệm vụ cùng mình, phần nào cũng để giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Đến giờ ăn tối, Kaizo mới trả Boboiboy về lại trạm Tapops, đồng thời xin Đô Đốc miễn hình phạt cho cậu và cho cậu vài ngày nghỉ ngơi ở chỗ anh.


Nhìn biểu cảm đờ đẫn núp sau lưng Kaizo như một con thú nhỏ rụt rè của Boboiboy, Fang ít nhiều cũng nhận thấy điều kì lạ và bắt đầu nghi ngờ câu chuyện trước đó. Vị Chỉ Huy phía xa xa có vẻ cũng có cùng nghi vấn với cậu, Fang bỗng nhiên lo lắng cho người thiếu niên với mái tóc nâu kia. Ying và Yaya còn đang kiểm tra cầu năng lượng, Gopal và thầy Papa đi ăn tối, Fang không thể tìm ai có cùng suy nghĩ với mình ngay lúc này nên chỉ đành ngậm ngùi quan sát nhất cử nhất động của ba người nọ.


Cảm nhận có ánh mắt đang dõi theo mình, Boboiboy bất giác bước xa Fang một bước, tay nắm lấy vạt áo của Kaizo chặt hơn. Kaizo đưa tay nắm lấy bàn tay như sắp xé toạc áo khoác ngoài của mình ra, cố giữ cho cậu bình tĩnh. Anh đã sớm tạo ra một lý do hoàn hảo, biện minh cho sự thất thường của Boboiboy trước mặt Đô Đốc và thật may là ngài không nghi ngờ gì về chuyện đó cũng như chấp thuận lời đề nghị của Kaizo. 


Khi Kaizo và Boboiboy rời đi với khẩu phần ăn của cậu trong tay, anh mới bảo Boboiboy đừng nói chuyện hôm nay cho ai. Anh sẽ giúp cậu giải quyết. Bàn tay đang thò vào trong chiếc mũ khủng long vò vò mái tóc nâu bỗng dừng lại, hạ dần xuống dưới vai, kéo sát cậu lại người anh.


"Đừng lo, anh sẽ cứu em! Nếu như em muốn."


Câu đầu nghe rất đỗi bình thường nhưng đến câu sau lại hệt như đang đưa ra một lựa chọn khó hiểu. Khó khăn nuốt cục cơm xuống đang nhai xuống, Boboiboy nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Kaizo đưa cậu về phòng, rồi khóa lại từ bên ngoài. Sau khi xác nhận không ai có thể mở được cửa ngoại trừ khi phá hủy nó hoặc nhập đúng mật khẩu thì mới an tâm rời đi. 


Cậu tựa vào cánh cửa, theo đó trượt xuống, ngồi bệt xuống nền sàn lành lẽo, hai cánh tay ôm chặt lấy bản thân. Cơ thể cậu bắt đầu run thành từng đợt theo từng tiếng bước chân Kaizo rời đi. Nhịp thở dần trở nên gấp gáp mang theo hơi lạnh buốt. Cậu cố gắng vực dậy, lết thân xác dần mất sức vào nhà vệ sinh. 


Nước lạnh xối qua đôi bàn tay nhỏ đang đan vào nhau. Dù lúc tỉnh lại khỏi cơn mê trên phi thuyền của Kaizo, đôi bàn tay không dính máu như trong cơn mộng nữa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được từng giọt máu nhơm nhớp chảy dọc xuống những ngón tay. 


"Các cậu..."


Boboiboy thay vào cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái nhưng cậu chẳng hề muốn chợp mắt chút nào. Cậu chưa muốn quay lại nơi đó khi chưa có cách đối phó. Cậu... cần tìm cách cứu các nguyên tố. Trở người trên chiếc giường nhỏ, đôi tay giở từng trang giấy của 1 quyển sách mà cậu đã giấu mang về từ tòa lâu đài. Từng bức ảnh cũ kĩ hiện lên trong đôi mắt đang dần sa vào mệt mỏi kia. Từng câu từng chữ ghim dần vào từng sợi dây thần kinh trong não. Cuối cùng thì cậu vẫn bị cơn buồn ngủ cuốn đi. 


*

Đúng 7h sáng, Kaizo mở cửa phòng của Boboiboy ra, thấy cậu đã thay quần áo và ngồi sẵn trên giường, ôm lấy quyển sách nọ. Cậu không hề để ý đến việc Kaizo đã mở cánh cửa kia ra, đôi mắt nâu vẫn dính lấy từng trang sách. Mãi tới khi anh xoa mái tóc xù màu nâu của cậu, đôi mắt kia mới chú ý đến mọi việc xung quanh. 


Hôm nay, cậu không còn xơ xác như hôm qua nữa. Ngược lại, còn tăng động đến một cách bất thường. Boboiboy không trực tiếp giúp anh trong nhiệm vụ mà chỉ âm thầm hỗ trợ từ trên phi thuyền vì đồng hồ của cậu vẫn không sử dụng được. Những ngày tiếp theo đó, đứa nhóc này không hề kể thêm gì khác cho anh biết nữa, cả ngày tưng tửng đi theo anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 


+Không gian đa chiều+


"Cậu ta diễn tốt đấy chứ nhỉ?"


"Giống em y như đúc."


Hai viên kim cương đỏ nheo lại, cười thầm với diễn xuất điêu luyện của nguyên tố Ánh Sáng. Mái tóc trắng độc một sợi màu đen khẽ rung rinh. Thiếu niên đứng lên khỏi chiếc ghế tựa, rảo bước đi đến chiếc giường nhỏ ở góc phòng nơi chàng thiếu niên với dung mạo y hệt bị trói chặt nằm sấp trên giường. 


"Cứ ngoan ngoãn như thế này có phải tốt không?"


Bàn tay lạnh lẽo nghịch mái tóc màu nâu sữa độc một sợi trắng xóa, trên môi thoáng nét tươi cười ngắm nhìn gương mặt nhỏ yếu ớt. Ấn kí màu tím thẫm in đậm phía sau gáy, máu từ đó chảy thành dòng thấm đẫm ga giường thành một vùng đỏ tươi dưới cổ thiếu niên nọ.


"R-Reverse..."


Nghe tiếng người thương gọi, Reverse chuyển hướng tay qua mơn trớn gò má nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt ánh lên vẻ yêu chiều hết mực như muốn đem tất thảy cho người nọ nhưng đồng thời cũng ánh lên tính độc chiếm mạnh mẽ.


"Sao vậy, bé yêu?"


"Ưm..."


Thiếu niên tóc trắng đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi khô khốc của cậu như một lời an ủi. "Một chút nữa thôi..." Áp trán mình lên trán Boboiboy, bàn tay di chuyển xuống phía sau gáy cậu day nhẹ, mong rằng phần nào có thể giảm bớt cơn đau này cho cậu một chút. Hai viên Chocolate Opal đục ngàu dần khép lại, báo hiệu chủ nhân của nó đã rơi vào giấc mộng.


Reverse đợi cho tới khi ấn kí ghim sâu vào sau gáy cậu thêm một lúc nữa mới cởi dây trói và quấn băng lên cổ cậu và băng bó một số vết xô xát khác. Sau đó, hắn lật người cậu lại, để cậu nằm ở một tư thế thoải mái nhất rồi nằm xuống bên cạnh, ôm trọn lấy cơ thể kia.


Reverse ấy hả? Đó không phải tên của hắn. Tên của hắn là Boboiboy, cùng tên với người con trai có mái tóc nâu kia. Nhưng hắn không phải là vị anh hùng mà mọi người tôn thờ, hắn là ác nhân mà người người e sợ. Đương nhiên điều đó từng không bao gồm Boboiboy. Kiếp trước cậu và hắn như nước với lửa, choảng nhau đến sống dở chết dở. Một để bảo vệ dòng thời gian của mình, một để xâm chiếm dòng thời gian người nọ. Máu của hai người nhuộm đỏ chiến trường nhưng rồi hắn lại lỡ lạc hồn vào đôi mắt cậu. Từng giọt đổ xuống, khao khát chiếm lấy cậu càng cao. Tới nỗi hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh bắt cóc cậu, giam cậu ở lại bên hắn mấy năm, để lại một bóng ma tâm lý đến tận kiếp này vẫn bám theo cậu dai dẳng. Reverse là cách cậu gọi hắn vì  hắn  là bản thể trái ngược của cậu, hắn thì cứ thế mặc định gọi cậu là Boboiboy. Lỡ yêu bản thể tốt đẹp của mình, nghe thật điên rồ nhưng hắn nào rảnh quan tâm chứ? Chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn sẽ đoạt được bằng mọi giá.


Reverse ấy á, hắn yêu cậu, yêu tất cả mọi thứ của cậu. Hắn yêu đôi mắt đẹp như hai viên Chocolate Opal, càng yêu hơn khi chúng đục ngàu chỉ hướng về phía hắn. Hắn yêu khuôn mặt tươi cười dưới ánh nắng mặt trời, càng yêu hơn khi thấy vẻ sợ hãi in đậm trên đó. Hắn yêu cách cậu vùng vậy chống trả trong vũng máu, sống chết đòi giết hắn, nhưng yêu đến chết cách cậu quỳ dưới chân hắn xin tha. Bản thể trái ngược của hắn là một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất chưa từng nhún nhường trước bất kì ai nhưng một khi đã quỳ gối xuống chính là báu vật vô giá mà hắn cần phải tranh giành với bao kẻ khác.


Kiếp trước hắn may mắn vì đã gặp được cậu. Kiếp này, Timelinebot đã tiếp tục tác thành cho hai người họ thì đây chính là duyên số. Kiếp trước, hắn giữ cậu không tốt, lỡ để cậu tự vẫn. Kiếp này, cậu đừng hòng rời khỏi hắn một bước.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro