Hoa hồng trắng và Kim Cương Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy vừa khoanh chân trên giường, quấn băng cho người nọ, vừa ngâm nga một giai điệu vu vơ. Cặp Chocolate Opal thỉnh thoảng lại ngước lên, quan sát đối phương. Thiếu niên trước mặt giống cậu ý như đúc, ngoại trừ màu tóc bạch kim và đôi Red Diamond đó có lẽ chẳng khác thứ gì. Nhưng người nọ ít nói quá, cậu chẳng hỏi thăm được gì ngoài mấy cái gật đầu có lệ.


Cặp Red Diamond ngược lại, chẳng hề để ý đến vị ân nhân của mình mà dõi theo quá bóng trắng đang dần nhô lên phía chân trời. Ánh sáng dịu nhẹ ấm áp ấy phản chiếu lại dưới sắc đỏ lạnh nhạt của thiếu niên khiến cặp Kim Cương thêm phần tà mị.


Boboiboy bỗng nghĩ có khi nào người nọ là ma cà rồng hay không? Màu mắt với màu tóc như thế này chắc chỉ có là con lai hoặc mấy nhân vật bước ra từ trong sách thôi chứ. Nhưng thay vì sợ, cậu lại thấy khá ghen tị với thiếu niên kia, rõ là khác mỗi màu tóc và mắt vậy nhưng Boboiboy chắc chắn bản thân không bao giờ đẹp được bằng một nửa như vậy.


Giống như bao con người khác, cũng cùng sinh ra với một phần ích kỷ ăn sâu vào trong máu, Boboiboy đương nhiên cũng thầm ghen ghét với những kẻ được sống thoải mái tự do tự tại ngoài kia. Nhưng hiển nhiên, đây là lần đầu tiên cậu ghen với sắc đẹp của người khác. Không phải là kiểu 'ăn không được thì đạp đổ' để rồi đi phá hoại dung nhan nhà người ta mà là kiểu ghen đến ngưỡng mộ luôn ấy. Cái khí chất lạnh lùng khó gần nhưng lại chẳng xa lánh cậu như bao người khác vào lần đầu gặp mặt khiến Boboiboy nảy sinh chút thiện cảm với người nọ.


Đương nhiên, có lẽ vì cậu là cái phao cứu sinh duy nhất của thiếu niên lúc đó nên người nọ mới không xa lánh cậu. Nhưng này, ít ra cậu ta không giở giọng nịnh nọt, khai thác thông tin của cậu. Thế là đủ để Boboiboy tin tưởng thiếu niên 'vô tình' trông giống mình và rất khả nghi này rồi.


Mà thú thật, cho dù người nọ có tính làm gì thật như ăn trộm hay lục lọi thì cũng đã làm lâu rồi vì Boboiboy bỏ người này lại trong nhà một mình đến 2 tiếng đồng hồ cơ mà. Mấy lão giáo già đang yên đang lành đi sai học sinh nhặt nhạnh đồ dùng dạy học của trường bị trôi ra ngoài về xong thế quái nào lại bắt thu đồ của cả nhà họ nữa. Cậu cay không? Cay chứ. Nhưng chẳng làm được gì. Cái quan trọng là khi về đến nhà, người nọ vẫn ngồi im một chỗ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ tựa như một con búp bê sứ xinh đẹp.


Suy nghĩ này vừa hiện lên, Boboiboy bất giác dùng lực hơi mạnh siết chặt đoạn dây băng bó khi đang xử lý vết thương trên cánh tay cho người nọ. Thiếu niên tóc bạch kim cũng vì thế mà giật mình, hơi rụt tay lại rồi dùng tay kia bẻ ngược tay phải của Boboiboy lại như một phản ứng tự nhiên.


Tuy rằng bị thương nhưng lực tay người nọ thực sự rất mạnh, khiến một người chuyên đánh nhau mấy năm trời như Boboiboy cũng phải dè chừng. Cậu vội dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay đang bẻ tay phải của mình và thanh minh.


"K-Khoan, vô tình thôi. Tôi mải nghĩ mấy chuyện linh tinh nên không để ý! Đừng manh động!"


Cặp Red Diamond nhìn chòng chọc cậu một hồi lâu rồi mới dịu lại. Tay người nọ cũng thế mà thả cậu ra và tiếp tục để cậu băng bó.


Boboiboy cũng phần không muốn đánh nhau với người đang bị thương, phần chưa hiểu rõ về người nọ, lanh chanh nhiều có khi cậu còn bị đánh cho què cẳng ấy chứ. Tuy nói là không dám đánh người bị thương nhưng Boboiboy cũng đâu có khá hơn là bao. Trận chiến với tên đô con trước đó để lại trên cơ thể chưa trưởng thành của cậu chi chít những vết bầm dập và thâm tím, máu còn đang đọng lại một dòng từ trán xuống cằm kìa.


'Tưởng không biết đau là gì luôn chứ? Ai ngờ phản ứng ghê vậy.' Boboiboy vừa dùng chút kinh nghiệm ít ỏi của mình khâu lại vết thương đang hở miệng của người nọ vừa thầm chửi đối phương trong đầu.


Từ lúc cậu cầm kim lên bắt đầu xử lý cái vết thương siêu to khổng lồ trên bắp tay thiếu niên là cặp Red Diamond đã bắt đầu dõi theo mọi cử chỉ, hành động của cậu rồi. Quả thật, để một người thân quen khâu cho hay thậm chí là bác sĩ còn sợ vãi cả linh hồn ra nữa gì là một người không quen biết, lại còn trông như một thằng vô học. À mà khoan, Boboiboy vô học thật-


Nhưng cuối cùng, vết thương cũng được xử lý đâu ra đấy một cách gần hoàn hảo, ngoại trừ việc cậu quên bôi thuốc tê. Mà hình như đó là lý do người nọ cứ nhìn cậu chòng chọc mãi, bị đau nên sợ cậu làm gi à? Ấy thế mà vẫn chịu được đến khi cậu khâu xong, Boboiboy cộng cho 1 điểm gan dạ.


Toàn bộ vết thương trên cơ thể đều đã được xử lý sạch sẽ ngoại trừ khuôn mặt. Không bị thương nhiều nhưng cũng bị toạc da vài chỗ, vẫn cần sơ cứu do nguy cơ nhiễm trùng khá cao, đặc biệt ở một cái thành phố dễ ngập lụt này.


Boboiboy đưa mắt lên bằng với tầm mắt người nọ, sắc nâu bày tỏ rõ quan điểm. Vậy mà cái sắc đỏ kia hình như lại chẳng hiểu gì mà cứ đơ ra đối mắt với cậu. Cậu cũng đến chịu luôn, có lòng băng bó mà người ta không chịu hiểu cho cậu thì phải làm sao? Boboiboy đành phất cờ khởi nghĩa với câu khẩu lệnh 'Đánh nhanh thắng nhanh', hỏi thẳng rồi nhanh chóng đi ngủ thôi. Thế là quá đủ cho một ngày bất bình thường rồi.


"Tôi xử lý vết thương trên mặt cho cậu nhé?"


Sắc đỏ thoáng rung lên rồi biến mất ngay lập tức nhưng chẳng thể trốn được khỏi tầm nhìn của Boboiboy. Một giây ngắn ngủi ấy khiến cậu phần nào cảm nhận được chút cảm xúc ít ỏi trong sự lạnh nhạt tưởng chừng vô tình của người nọ. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra lỗi lầm của mình vài phút trước liền sửa lại.


"À-À, đương nhiên là tôi sẽ nhớ bôi thuốc tê! Hứa đấy!"


Boboiboy ấp úng nói, cảm giác tội lỗi đong đầy cõi lòng hoang sơ. Hoá ra một giây ngắn ngủi ấy không phải là cảm động mà là sợ đau, sợ cậu quên bôi thuốc tê nữa. Nghe cậu nói vậy, đối phương có vẻ đã nảy sinh chút tin tưởng yếu ớt và thông cảm cho cái não cá vàng của Boboiboy. Người nọ nhắm mắt, hơi đưa mặt ra phía trước, chờ đợi cậu thực hiện cái lời hứa đơn giản ấy.


Nhìn thấy hành động của người nọ, Boboiboy bất giác đưa nắm đấm che miệng, cố ngăn bản thân mình bật cười thành tiếng. Thế này quả thực quá đáng yêu đi mà. Thiếu đi cái sắc đỏ lạnh lẽo kia, người trước mặt cậu cũng mất luôn cái vẻ ngầu lòi. Gió đêm thổi qua cửa sổ đưa mái tóc bạch kim bay bay. Không khí yên bình bỗng chốc đong đầy căn phòng sặc mùi cô đơn bao nhiêu năm nay của cậu, cái cảm giác trước nay chưa từng xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của Boboiboy.


Cặp Chocolate Opal ánh lên một tia sáng hiếm hoi cùng chút hy vọng bé nhỏ rằng người này có lẽ sẽ khiến cuộc đời mình hạnh phúc hơn như bao câu chuyện cậu từng đọc. Những quyển sách ướt mùi nước biển lưu lại những câu chuyện hão huyền về một thế giới mà những con người bên ngoài kia viết nên. Về cuộc sống đau khổ của nhân vật chính bị bẻ hướng bởi một người lạ mặt. Nhưng rồi chút hy vọng ấy liền bị cậu phủi bay khỏi đầu. Có lẽ vì thiếu thốn tình thương từ rất lâu rồi, não bộ của Boboiboy luôn phủ nhận hai tiếng 'Soulmate' và cái thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi nhưng trong lòng lại luôn mong ngóng bản thân có thể với được một chút ấm áp đấy.


Cậu lắc mạnh đầu, phủi nốt những 'hạt bụi' hi vọng ra khỏi đầu rồi tiến hành xử lý vết thương trên mặt cho người nọ. Cặp Chocolate Opal lờ đờ dõi theo hai tay đang tẩm thuốc tê lên bông rồi thấm lên những vết thương có phần lở loét trên gương mặt kia.


Đến khi toàn bộ vết thương trên người người nọ đã được giải quyết xong xuôi cũng là lúc một nửa số thuốc Boboiboy lụm được bay sạch. Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm, hết thì mai cậu sẽ đi tìm. Cậu bảo đối phương nghỉ ngơi rồi tự băng bó cho bản thân. Đối với thiếu niên kia, Boboiboy cẩn thận khử trùng và băng kín lại, còn bản thân thì lại hết sức sơ sài, chỉ bôi thuốc sát trùng và băng những chỗ bị thương quá nặng, còn lại để im để chúng tự lành.


Cậu đưa một bộ quần áo sạch và dặn dò người nọ cứ nghỉ ngơi thoái mái, đừng đợi cậu về. Nói rồi, Boboiboy cũng thay một bộ quần áo khác, vẫn là quần kaki và áo Hoodie nhưng lần này là một chiếc Hoodie dài tay, sau đó cậu cứ thế trèo ra cửa sổ rồi biến mất trong màn đêm.


"Tôi là Boboiboy, cậu tên là gì vậy?"


Vài tiếng trước, người vừa rời đi đã nói với thiếu niên đang ngồi trên giường những lời này. Cậu rời khỏi giường bước đến chồng sách được Boboiboy sắp xếp cẩn thận để dọn chỗ băng bó cho cậu, đôi tay cẩn thận cầm từng quyển sách lên và giở trang đầu tiên ra.


'Boboiboy's Privacy'


Hàng chữ nắn nót in đều trên những trang giấy trắng. Thiếu niên tóc bạch kim cầm cây bút bi mà Boboiboy để bên cạnh lên, đè những nét mạnh bạo xuống hai chữ ấy. Đến khi giấy gần như bị rách, cậu mới dừng lại và làm tương tự với những quyển sách còn lại rồi sắp xếp lại chồng sách về vị trí cũ, chỉ cầm một quyển sách nhỏ theo lên giường.


Boboiboy vừa mới ra ngoài không phải là người đã viết dòng chữ đấy lên những quyển sách ấy. Boboiboy vốn không biết viết. Thiếu niên ngồi trên giường mở quyển sách nhỏ ra, bỏ qua trang giấy bị bản thân gạch đến gần như rách toạc. Quyển sách mở đến một trang được kẹp lại bởi một tấm bìa nhỏ, cậu bật cái đèn học bên cạnh giường lên, bản thân chìm vào những câu chữ máu me.


Thiếu niên có ngoại hình giống hết ân nhân của mình ngoài trừ màu tóc và màu mắt thì ngay cả tên cũng giống. Chiếc thùng mà Boboiboy đã khui ra trước đó chứa sách và đồ dùng y tế của cậu. Một kẻ nào đó đã thương hại cho thiếu niên mà để chút đồ y tế cùng sách vở của cậu đi theo lên tàu. Cậu ngồi dựa vào đầu giường, lật từng trang sách, cố gắng hoàn thành nó để để lại cho người kia.


Nhưng khi còn tới 3 trang sách nữa thì những tiếng lạch cạch đã vang lên ngoài cửa sổ. Boboiboy bước vào nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm khi người nọ lục lọi chiến lợi phẩm của mình. Thay vào đó, cậu lại hỏi han người nọ sao chưa ngủ rồi kiểm tra một số vết thương trên người cậu ta xem băng có bị bung ra hay không.


"Reverse."


Thiếu niên cất tiếng, thu hút sự chú ý của Boboiboy. Cặp Chocolate Opal ngỡ ngàng nhìn người tự nhiên cất lời lạ lẫm.


"Tên tôi là Reverse."


"Ừm."


Một chữ vẻn vẹn tưởng chừng như không quan tâm nhưng 'Reverse', cậu thấy rõ được nét vui mừng ẩn hiện trong cặp Chocolate Opal ấy. Đối phương ngồi xuống bên giường lôi hai gói cháo ăn liền lụm từ đâu về, khoe ra trước mặt cậu.


"Đói rồi phải không? Vừa đi tìm về cho cậu đấy! Hehe!"


Vừa nói, Boboiboy vừa nháy mắt đầy tinh nghịch. Mái tóc nâu ướt đẫm nước bị vuốt gọn ra phía sau, trên người vẫn còn vương mùi mặn chát của nước biển. Reverse thầm hỏi liệu ngày mai cậu ta có bị ốm không? Đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ, cậu chợt nhận ra bản thân đã lạc đề mất rồi. Reverse toan định trả lời không nào ngờ cái bụng phản chủ lại kêu lên mấy tiếng 'ọc ọc', khiến cậu hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.


"Haha, đợi chút nhé, cậu cứ đọc sách đi."


Boboiboy phì cười trước tình huống bất đắc dĩ ấy. Rõ là định từ chối vậy mà lại bị cơ thể phản bội, là cậu chắc cậu cũng muốn đội quần lên đầu. Cậu để đối phương lại phòng và bước xuống tầng một, nơi đã được cậu dọn 'tương đối' gọn gàng.


Lúc đầu, Boboiboy không định ra ngoài vào giữa đêm thế này đâu, ăn tạm mấy hộp bánh mới lụm được về là ổn rồi. Nhưng cậu sực nhớ ra là cậu đang ở cùng một người khác, ăn đồ ngọt ban đêm hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Không mấy khi có khách ghé thăm nhà, Boboiboy tuyệt nhiên không muốn đón tiếp một cách sơ sài nên giữa đêm khuya đã lặn lội đi tìm đồ ăn.


Tầng 1 nhà Boboiboy cũng chỉ được coi là đã được dọn 'tương đối' thôi vì nước bên ngoài chưa rút hết. Nước trong nhà cùng chỉ được cậu dọn bớt đi có 5 phân nhưng chắc vẫn khá hơn mấy nhà khác. Nghĩ vậy, Boboiboy lại tự hào về chiến tích dọn dẹp của bản thân. Đang dương dương tự đắc bước xuống cầu thang, cổ áo cậu đột nhiên bị kéo lại, cứu sống một chiếc tất khác khỏi bị đuối nước.


Reverse đứng trên cậu một bậc, một tay xỏ túi, tay còn lại giữ lấy chiếc mũ áo hoodie của Boboiboy, Red Diamond phản chiếu bóng hình cậu từ phía trên xuống. Reverse kéo cậu ngã về phía sau, dùng một tay đỡ lấy người cậu, một tay đón hai gói cháo rồi đẩy cậu đi ngược lên trên tầng.


"Lên đi, để tôi làm cho."


Trước khi não cậu kịp xử lý thông tin, chân tay cậu đã ngồi yên vị trên giường rồi. 'Ôi cái định mệnh!'. Boboiboy thầm chửi chính mình trong đầu. Hiếm khi nào cậu mất cảnh giác khi ở cạnh người khác đến thế nhưng thôi cũng may. Ít ra cậu ta đã giúp cậu cứu lấy đôi tất đáng thương và cái chân của cậu đêm nay.


Đêm tại đảo Rintis thực sự rất lạnh, ngay cả một đứa dám mặc áo ba lỗ phi xuống nước giữa trời đông như Boboiboy còn chịu không nổi. Nguyên cái tủ của cậu còn mỗi đôi tất này thôi, để ướt thì đêm nay dù có đắp chăn đi chăng nữa, Boboiboy cũng sẽ không ngủ được vì rét quá.


Mà nhắc tới cái chăn, cậu sẽ phải lên gác mái tìm một cái chăn khác xuống, chăn bông thì càng tốt. Cậu thì chỉ cần một chiếc chăn mỏng thôi là đủ rồi nhưng Reverse thì khác. Da cậu ấy khá mềm mại, cộng với việc trước đó Boboiboy nhìn thấy đối phương cố gắng cuộn bản thân thật chặt trong chăn. Rõ ràng là không quen với thời tiết lạnh thấu xương của nơi này.


Nghĩ là thế, Boboiboy lại đứng lên thay một chiếc áo len giống của Reverse nhưng khác màu rồi đi ra ngoài. Cửa gác mái chỉ ở ngay trên trần bên ngoài phòng ngủ thôi. Cái dây kéo thang xuống khá là cao so với Boboiboy nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Cậu tống đồ lên đấy được, ắt sẽ lấy xuống được.


Boboiboy lấy đà bật lên. Lần thứ nhất với không tới, cái dây còn đung qua đung lại như khiêu khích cậu. Cặp Chocolate Opal ánh lên chút xíu ấm ức. Chẳng hiểu tại sao, ngày nào cậu cũng đi đánh nhau, cũng được tính là thể dục mà chẳng cao lên được bao nhiêu, mãi vẫn lởn vởn ở con số 1m6. Vì cái chiều cao khiêm tốn này, cậu bị người ta cười nhạo và trêu chọc suốt ngày và đương nhiên sau đó, cái bệnh viện hoang sơ ở đây sẽ nhận thêm vài ca cấp cứu nữa.


Lần thứ hai rồi lần thứ ba vẫn chẳng tới. Cuối cùng, Boboiboy đành bất lực kéo cái ghế nhỏ trong phòng ra để trèo lên rồi nhảy lên với. Cậu thực sự mong một ngày nào đó bản thân không cần dùng tới ghế vẫn có thể giật được cái dây chết tiệt kia xuống.


Tiếng "Cộp" vang lên, chiếc thang gấp trải đường lên gác mái. Tiếng gió thổi hun hút qua những khe hở trên mái nhà khiến da gà da vịt của cậu nổi hết lên.


Tiếng "Két" vang dài theo mỗi bước chân trên những tấm ván gỗ cũ kĩ. Boboiboy chẳng nhớ nổi lần cuối bản thân leo lên đây là khi nào, có lẽ là 3 tháng trước chăng? Hình như lần ấy đúng là cậu có tống một chiếc chăn bông lụm được ngoài bến cảng lên đấy. Bộ não cá vàng cuối cùng cũng cho cậu một chút động lực nhỏ bé để leo lên trên đấy.


Giờ là 1 giờ đêm, trên này lại không có đèn. Boboiboy tiếp tục phải nương tựa vào trí nhớ của bản thân, thứ không mấy đáng tin, để mò được vị trí của chiếc chăn bông. Cậu bò dưới sàn, đôi tay mò mẫm tìm đồ. Căn gác xép này khá nhỏ thành ra mấy thanh gỗ dựng mái toàn cao bằng cậu nên không bò thì chỉ có đập đầu vào đấy. Boboiboy không muốn tốn thêm bông băng và thuốc đâu, dĩ nhiên người kia thì không tính vào phần 'tốn'. Chăm sóc một mĩ nam, tốn nhiêu cũng đáng.


Mò được một lúc thì cậu sờ thấy lớp vải mềm mềm bông bông, chưa kịp vui mừng thì Boboiboy đã nghe được tiếng 'cộp' rõ to vang lên từ phía sau rồi một tiếng 'uỳnh'. Thôi thế là xong rồi. Cậu vội ôm cái chăn rồi bò lại về phía cửa gác mái.


Quả đúng như cậu dự đoán, Reverse nằm đó một tay xoa mông một tay ôm đầu, xem chừng là rất đau đấy. Boboiboy vội leo xuống, đỡ đối phương còn đang rên rỉ dậy và dìu vào phòng. Cậu vội lôi hộp y tế ra và xử lý cái cục u to tướng ở trên đầu 'mĩ nam' kia.


"Cái quái gì vậy?"


"Mấy cái thanh giữ cho trần nhà không sụp thì phải? Tôi không biết gọi là gì nữa."


Reverse không nói gì nữa, Red Diamond lấp lánh trần ngập ấm ức. Khỏi cần nói, Boboiboy nhìn ra hết. Đáng ra cậu nên cảnh báo đối phương mới phải, mới may mắn được một chút đã sầu gần chết rồi. Boboiboy chỉ biết âm thầm oán trách số phần nghiệt ngã của bản thân.




Nhìn mái tóc trắng rối bù vì bị bới không biết bao nhiêu lần, Boboiboy khóc trong lòng. 'Trời ơi, bông hồng trắng xinh đẹp của tôi ơi!'


"Hả? Cái gì xinh đẹp?"


Reverse đưa cái ánh mắt hoang mang nhìn Boboiboy. Não Boboiboy còn đang load lại câu hỏi xong đã ngầm đoán ra. Trời ơi, cậu lỡ mồm nói suy nghĩ của mình ra rồi. Cậu gào thét trong lòng, cố gắng nghĩ ra câu trả lời hợp tình hợp lý.


"À- À, cái, cái- cái chăn, đúng rồi, cái chăn! Cậu không thấy sao, mấy hình vẽ trên này rất đẹp đúng không?"


Reverse liếc xuống cái chăn Boboiboy để bên cạnh rồi lại ngước ánh mắt 3 phần hoang mang 7 phần cạn lời. Chiếc chăn bông màu cam sẫm, hơi ngả về nâu yên vị bên cạnh người đang cố đẩy câu hỏi về một hướng khác.


"Boboiboy, cái chăn đấy không có hoa văn, cũng không có hình vẽ nào cả. Đến ren trang trí cũng không có. Nó chỉ là hai tấm vải được may lại với nhau và nhồi bông vào giữa."


Boboiboy đã chính thức được Vũ Trụ trao giải cho thành tựu 'Tự đào hố chôn bản thân' nhanh nhất. Vừa hay bôi thuốc cho cái cục u kia xong, cậu vội đánh chủ để sang 'Ăn uống', cố đẩy sử chú ý của đối phương đi chỗ khác. Nếu Reverse có cái dạ dày phản chủ thì Boboiboy cũng có cái mồm phản chủ rồi.


Boboiboy lấy chiếc bàn nhỏ dưới gầm giường ra, dùng khăn lau sạch mặt bàn rồi dựng lên trên giường. Hai bát cháo đã hơi nguội, mùi hương thơm nức mũi khiến cậu thèm đến nhỏ dãi. Cháo được cho đủ nước, không quá nhão cũng không quá khô, vừa đủ độ sệt. Thịt băm tặng kèm được rải thành một hình tròn ở chính giữa rồi thêm mấy cọng hành tươi lên phía trên. Boboiboy nhìn đến là thích mắt.


Reverse nhìn Boboiboy mắt lấp lánh ngắm hai bát cháo được cậu 'tiện tay' trang trí cũng đành bỏ qua. 'Hoa hồng trắng à?' Reverse đưa thìa cho Boboiboy, bản thân cũng nhanh chóng xử lý bát cháo. Cậu không phải không nghe thấy những gì Boboiboy lỡ lời nói, chỉ là cậu muốn xác nhận lại thôi. Hiếm khi có ai ví cậu như một thứ gì cao quý đến vậy. Nghĩ đến đây, Reverse đột nhiên nuốt không nổi thìa cháo trong miệng, cục tức nghẹn ứ ở cổ họng khiến cậu khó chịu không thôi.


"Boboiboy này, cậu thấy tôi như thế nào?"


Boboiboy suýt sặc khi nghe thấy đối phương nói như vậy. Quả nhiên là trúng tim đen rồi. Đột nhiên hỏi cậu câu này, có khác nào mấy bộ tiểu thuyết mà nữ chính bị từ hôn ngay giữa đám cưới liền vớ tạm ai khác làm chú rể chứ? Nhưng dẫu là gì đi chăng nữa, Boboiboy cần phải đưa ra một câu trả lời vừa thuyết phục vừa không làm người nọ buồn.


"Bình thường."


Suy nghĩ bao nhiêu lâu xong Boboiboy tuột hai chữ cụt ngủn ra khỏi miệng. Nội tâm của cậu chính thức chết lặng, nghĩ nguyên một bài khen dài như sớ xong phun ra được hai chữ. Reverse nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng vét nốt bát cháo.


'Thôi chết, không phải bị ghét rồi đấy chứ?'. Nội tâm Boboiboy đang nỗ lực tìm cách thủ tiêu miệng của bản thân.


"Cậu không nghĩ tôi thật kì lạ sao?"


Sau một vài phút im lặng và màn tự sát bất thành của nội tâm Boboiboy, Reverse cuối cùng cũng lên tiếng. Red Diamond đối diện với bát cháo đã bị vét sạch, sắc u buồn len lỏi vào trong cái màu đỏ khó gần ấy. Nhìn người nọ như vậy, cơn khó chịu bỗng chốc nổi lên như gió trong lòng cậu. Boboiboy cũng chẳng rõ đống cảm xúc hỗn độn trong người là như thế nào nhưng cậu thật không chịu nổi khi người nọ như vậy. Reverse lại một lần nữa cất tiếng khi cậu vừa định mở mồm hỏi thăm.


"Không thấy tôi thật đáng ghét sao? Chẳng cảm ơn khi cậu cứu tôi, chẳng nói, chẳng rằng mỗi khi cậu hỏi thăm, im ỉm như một đứa câm."


"Không thấy tôi thật ghê tởm sao? Giống cậu như được đúc từ một khuôn ra là thật, tôi biết ơn vì vẫn được sinh ra như một con người. Đáng tiếc, tóc trắng mắt đỏ, chẳng khác nào dị nhân nhỉ? Hoặc giống như bị dính phải một căn bệnh truyền nhiễm nào đó."


"Tôi còn chẳng biết liệu Soulmate của tôi có muốn tôi là Soulmate không nữa."


Mái đầu trắng rủ xuống, bên tay cầm thìa hơi run lên. Boboiboy thấy rõ người nọ đang cố gắng kiềm chế bản thân không lật nguyên cái bàn con trên giường xuống. Cậu bon trải trên đường đời từ sớm, dễ dàng đọc vị được người khác, muốn bắt cóc cậu, hại cậu hay thậm chí là lợi dụng, Boboiboy biết hết. Nhưng Reverse, Reverse thì khác. Boboiboy không đọc được hết những gì len lỏi trong Red Diamond nhưng cậu cũng không cảm nhận được sát khí trong cái sự lạnh lùng khá gần ấy, đó là lý do cậu để Reverse tiến vào cấm địa của mình một cách dễ dàng đến vậy. Boboiboy cũng cảm nhận được những sầu muộn phía sau trong vẻ ngoài theo cậu là nghiêng sắc nghiêng thành kia và cậu cũng cảm nhận được rằng, Reverse buông xuôi rồi. Reverse không dám chết nhưng cậu sẽ để mặc dòng đời đưa đẩy đến khi mục nát.


"Reverse..."

————————————————————————
P/s: Hai bức đầu được vẽ từ lâu rồi, từ hồi đăng chap 1 cơ nên là nét khác so với bức Chibi. Toàn bộ là art của mình, vui lòng không bê đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro