Thiết lập thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giảng đều đều của thầy giáo vang lên chầm chậm trong không gian yên ắng của lớp học. Đám học sinh rõ chẳng tình nguyện ngồi im nghe giảng nhưng vẫn bị ép trói chân với bàn ghế chỉ để có cái bỏ bụng. Đây là một trường học trả tiền để học sinh ngồi nghe giảng, hay nói cách khác, học và dạy có thể coi là hai công việc duy nhất trên đảo Rintis.


Hòn đảo này là một thiên thạch khổng lồ đáp xuống khu vực biển Malaysia hơn 1000 năm trước. Nhờ nguồn dưỡng chất đến từ ngoài không gian, nơi đây biến thành một hòn đảo chênh vênh giữa sóng lớn. Đến nay nơi này trở thành 'thế giới' của những 'sản phẩm lỗi' do thế giới tạo nên.


  'Lỗi' tức là 'Sai' , 'Không đúng' , Không nên tồn tại.


Thế giới này tồn tại một thứ gọi là 'Soulmate', có nghĩa là bạn tri kỷ, bạn tâm giao hay cũng có thể nói là bạn đời. Nó cũng chẳng qua là một thiết lập giúp con người tìm nửa kia của mình một cách dễ dàng hơn, chỉ cần đợi ký hiệu chung xuất hiện rồi đi tìm là xong. Chẳng cần phải tìm hiểu về đối phương hay trải qua những giai đoạn tình yêu chớm nở.


Suy cho cùng Soulmate sinh ra là dành cho nhau. Thậm chí ngay cả trước khi ký hiệu chung xuất hiện, họ cũng có thể cảm nhận thấy người kia là Soulmate của mình, có cảm giác đã quen thân từ rất lâu rồi dù mới lần đầu gặp mặt, chung suy nghĩ, chung sở thích và ti tỉ thứ khác. 


Vậy 'sản phẩm lỗi' của thế giới là gì? Là những người không có Soulmate, hoặc Soulmate đã không còn tồn tại nữa, là những người xuống tay với kẻ khác để cướp Soulmate. Hoặc là kết quả của hai người không phải Soulmate của nhau.


Boboiboy thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tiếng giảng bài đều đều như tụng kinh vẫn vang đều bên tai nhưng chẳng lọt vào đầu cậu lấy một chữ. Cơn gió mùa lạnh lẽo thổi vào khung cửa nhỏ cũ nát, hòa nhịp nhảy múa cùng những lọn tóc nâu còn lộ ra dưới chiếc mũ khủng long của cậu. Lạ thật, trời mùa đông rét đến mức chỉ muốn chôn vùi thật lâu trong lớp chăn bông ấm áp, ấy vậy mà mặt trời vẫn cố len lỏi qua những áng mây xám xịt trên trời chỉ để nhìn thấy cuộc sống hèn mọn của bọn học trò cuối cấp.


Bỗng một viên phấn xé gió bay thẳng lên trán Boboiboy, thành công kéo cậu trên 9 tầng mấy xuống. Cậu đưa tay day day phần trán đang đỏ lên rồi đứng lên phía bục giảng theo lời thầy. Lớp tụng kinh bấy giờ mới trở thành một lớp học sôi nổi ồn ào. Những tiếng xì xào, lầm rầm cùng những tiếng cười đùa chế giễu phụ họa cho những câu mắng chửi của người thầy đứng tuổi.


Boboiboy chán nản đứng trước người đàn ông cao hơn mình 1 cái đầu, cái cảm giác thấp bé hơn người khác càng thật bí bách và khó chịu làm sao. Lão ta cho cậu một phát bạt tai thật đau, đau đến mức bên má nhỏ của cậu đỏ ứng lên và tê dại. Rồi một tràng chửi rủa tiếp tục ập xuống đầu cậu nhưng chúng tiếp nối những lời giảng trước đó, bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ, chẳng lọt nổi chữ nào vào đầu cậu.


Cái thái độ bất cần sự đời của Boboiboy đã châm ngòi lửa giận của thầy giáo, lão đạp cậu ra khỏi cửa lớp bắt cậu đứng ngoài hành lang và cộng thêm 2 tiếng kiểm điểm sau giờ học. Cặp Chocolate Opal lạnh lùng nhìn cánh cửa đóng sầm lại phía sau mình, mồm thầm chửi thề một câu.


Mẹ nó chứ, bao nhiêu đứa không nghe giảng cuối cùng chỉ mình cậu bị đuổi ra ngoài, hơn nữa trong hợp đồng cũng chỉ bảo ngồi trong lớp chứ có bắt nghe giảng đâu? Boboiboy đứng co dãn xương cốt sau hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc ghế như sắp sập đến nơi rồi lại tiếc đứt ruột tiền 'lương' học của ngày hôm nay. Lần nào cũng vậy, mấy lão già giáo viên cứ hành cậu ngồi gần hết ngày thì vả vào mặt cậu một tiếng 'phạt' thế là thôi đi tong mất mấy tiếng đồng hồ ngồi tê mông trên ghế.


Đừng bảo do lỗi của cậu, cho dù cậu có nghiêm túc nghe giảng thì họ cũng sẽ bới được lỗi mà phạt cậu thôi. Như việc đứa đằng sau ngủ thì cậu bị phạt do không gọi nó dậy nghe giảng hay do cậu gọt bút chì quá sắc, đội mũ trong lớp. Một số lỗi còn chẳng hề liên quan tới cậu, nói chung là họ ngứa mắt thì họ phạt. Còn gì chán hơn việc cuộc sống của mình phụ thuộc vào người khác, câu một câu hai phải ngửa tay ra xin tiền để sống.


Boboiboy lại được cái bị nhiều người ghét, chìa tay ra xin từng nấy người cũng chẳng đủ để cậu sống hết tuần. Lại thêm cái tôi cao, có mơ cậu vứt bỏ tôn nghiệm quỳ xuống trước cái lũ dùng người khác như một thú vui tiêu khiển.


15 phút đằng đẵng bị ngăn cách với thiên nhiên bởi bức tường cũ nát của trường cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng chuông tan học kêu vang. Boboiboy lộn lại trong lớp, mặc cho mấy đứa khác chen lấn, cậu mặt dày đẩy tụi nó ra, thẳng một đường quay lại chỗ ngồi của mình, thu dọn sách vở và tiến thẳng đến phòng cấm túc.


Boboiboy cật lực dùng sức kéo cánh cửa gỉ sét ra. Vị giáo viên già ngồi trên bục viết gì đó dường như đã quá quen với sự hiện diện của cậu nên chẳng buồn ngước mắt lên nhìn. Ngày hôm nay, Boboiboy lại được ở đây một mình.


Cậu ngồi xuống bộ bàn ghế ở giữa lớp, vị trí hoàn hảo để tránh vị giám thị già và trường hợp nếu có học sinh khác cũng xuất hiện ở phía cánh cửa sắt. Cứ thế Boboiboy gục mặt xuống bàn, đầu óc lại bay lên 9 tầng mây vui đùa cùng những ngọn gió tiên.


Mãi đến khi Boboiboy tỉnh dậy, giờ phạt đã kết thúc từ lâu, ánh trăng soi sáng căn phòng tối đen như mực. Không gian lớp học được phủ lên một sắc xanh kì dị, cánh cửa sắt phía sau cậu chẳng biết đã mở từ bao giờ, người đi sau hẳn lại cố tình quên đóng cửa. Thật may hôm nay cậu dậy sớm chứ ngủ đến sáng mai thì cậu sẽ bị phạt quét dọn cả trường mất.


Boboiboy uể oải đứng dậy vác chiếc cặp vốn không có gì ngoài mấy bộ quần áo dự phòng phòng trường hợp cậu bị lũ trong trường chơi khăm lên và rời khỏi lớp học. Phía sau cánh cửa sắt, bóng đêm sâu thẳm như đang mời gọi đứa nhỏ sa đọa. Boboiboy vốn đã đi qua nơi này cả nghìn lần, cậu chẳng còn sợ như những ngày đầu tiên mà cứ thế thẳng bước ra ngoài. So với lao động toàn trường thì việc đi ngủ rõ ràng sướng hơn rất nhiều, động lực của cậu là thế rồi cậu cứ mặc cho không khí quỷ dị đeo bám mình trên hành lang cũ nát của ngôi trường hàng chục năm chưa tu sửa.


Phòng phạt nằm ở tầng ba, Boboiboy phải leo hơn 100 bậc cầu thang xuống tầng 1 xong đi thêm 1324 bước để ra khỏi trường, 3268 bước nữa thì sẽ gặp cánh cổng tường gì gấp đôi cánh cửa sắt kia và cuối cùng là 14288 bước sẽ về tới nhà, thêm 100 bước nữa là được hội tụ với cái giường ngủ êm ấm rồi.


Đôi chân nhỏ chậm rãi lê từng bước trên con đường về nhà, ánh trăng trong vắt chảy theo từng nhịp chân của cậu như đang thúc giục mau chóng về nhà. Tiếng cú kêu từng tiếng trong những hốc cây trên con đường cậu đi, đôi mắt đen láy của chúng nhìn chằm chằm vào Boboiboy, dõi theo từng chuyển động của 'sinh vật to lớn' này.


Con đường bê tông thường ngày đi qua hôm nay bỗng kì lạ một cách đáng ngờ. Ngoài những cặp mắt cú vọ kia ra, Boboiboy có cảm giác cậu có thêm một người bạn đồng hành đêm nay. Mà thú thực, sát nhân, cướp giật gì thì cứ nhào vô, đang chán, đánh nhau một tí cũng chẳng chết ai lại còn lôi cho đám giáo viên kia được chút việc.


Mà kể cũng lạ, về đến tận nhà rồi kẻ kia vẫn chẳng có động thái gì, thậm chí đã rời đi ngay khi cậu khép cửa lại. Boboiboy tựa lưng lên cửa một hồi lâu suy nghĩ gì đó, sau rồi cậu thu dọn tất tần tật đồ trong nhà để lên cao, mở ổng thoát nước, chèn giẻ vào khe cửa. Chuẩn bị các công tác phòng chống nước tràn vào nhà xong xuôi, cậu mới an tâm leo lên giường đi ngủ.


Nào có chuyện đột nhiên có người đi theo cậu được, nghèo kiết xác làm đếch gì có trộm nào thèm cướp, bọn muốn trả thù cậu lại càng không có, bị đánh đến chết đi sống lại mấy lần cũng phải biết sợ chứ? Chẳng lẽ là lũ cướp sắc- Eo, thôi, Boboiboy chê mạnh nha. À khoan phải là tụi nó chê cậu chứ nhỉ.


Nói chung là trời chẳng đột nhiên phái người bám đuôi cậu đâu, kiểu gì mai trời cũng đổ mưa cho coi.


Quả thật 2 tiếng sau khi Boboiboy đoàn tụ với cõi mộng tức 6 giờ sáng hôm sau, trời đổ mưa như trút nước, ngập lụt hết mọi ngóc ngách của thành phố nhỏ. Đảo Rintis sau 1 giờ đồng hồ đã bị nước biển ngập hơn phân nửa, những tòa nhà cao tầng may mắn vẫn chồi được đầu lên khỏi mặt nước.


Ngôi nhà nhỏ của Boboiboy chẳng cao bằng mấy tòa nhà đó đâu nên nước bên ngoài đã ngập cao bằng tầng hai nhà cậu nhưng nước trong nhà thì mới được ngập được 3 phân. Quả không hổ danh là nhà tiên tri lỗi lạc của đảo Rintis. Boboiboy ngủ chán chê đến tận chiều tối mới dậy, cậu lơ mơ xuống tầng thì cái cảm giác ẩm ướt, lạnh buốt từ đầu ngón chân kéo hồn cậu một phát rơi xuống thực tại.


Cậu nhấc một chân cùng chiếc tất đẫm nước của mình lên. Rõ ràng đã đoán được đảo sắp lụt mà lần nào cậu cũng quên tháo tất. Cái cảm giác thứ vải len sần sùi ướt đẫm ma sát với da quả thật là cơn ác mộng khiến cậu đời đời kiếp kiếp khiếp sợ. Cậu chán nản quay đầu, bước lại 45 bậc thang lên trên tầng, thay đôi tất ẩm ướt kinh tởm ra.


Sau đó, cậu thay một chiếc áo hoodie ba lỗ màu cam, quần kaki màu đen, chiếc túi đựng dụng cụ màu nâu cũ kĩ lại được ôm lấy vòng eo thon gọn. Cuối cùng, đôi tay cũng được chiếc găng tay xỏ ngón màu đen bao bọc. Boboiboy mở cửa sổ phòng ngủ, gió lạnh tạt vào mặt, thổi mái tóc nâu cùng một lọn trắng đặc trưng rồi bù, đánh tan cơn buồn ngủ cuối cùng của cậu. Cậu trèo ra ngoài, đứng trên căn nhà nhỏ của mình rồi lấy đà chạy, nhảy sang mái nhà bên cạnh. Cứ thế Boboiboy parkour trên những mái nhà đang thoi thóp trên mặt nước. Mỗi lần những cơn lũ lụt như thế này xảy ra, cậu sẽ thu gom được kha khá đồ ăn từ siêu thị và các thùng hàng chuyển từ đất liền vào. Như vậy tính ra ông trời vẫn còn thương cậu, cho cậu một cuộc sống máu chó nhưng vẫn cố níu kéo cậu lại với thế giới tàn nhẫn này.


Có điều, Boboiboy chỉ không hiểu tại sao trời chỉ mưa bão mỗi khi có người bám đuôi cậu hoặc có một chuyện bất thường nào đó xảy ra. Nhưng cậu cũng chẳng phải loại tọc mạch, cho thì cậu nhận thế thôi. 


Đôi chân thoăn thoắt vẫn chuyền từ mái nhà này qua mái nhà khác, đôi lúc khi nhảy qua những mái nhà cách xa nhau, Boboiboy sẽ dùng hết sức bật lên và tiếp đất bằng cả tứ chi. Những người đang trèo thuyền phía xa nếu không nhìn rõ rất có thể nhận lầm cậu là một con mèo chạy nạn. Thật kì lạ nhưng đó là cách cậu sinh tồn ở đây, trâu chậm uống nước đục, cậu cần nắm bắt được mọi cơ hội để tồn tại bằng bất cứ giá nào.


Cậu lướt qua siêu thị, kha khá đồ ở đó đã bị dập nát, những đồ ăn đóng gọi lại bằng giấy bảo vệ sinh học bị thấm nước, bấy giờ tự nhiên cậu thấy có lẽ nhựa cũng không đến nỗi tệ lắm. Lòng vòng một hồi lâu, Boboiboy chỉ cuỗm được một gói bánh quy may mắn được bọc trong túi ni lông. Hẳn ai đó đã mua thứ này từ siêu thị rồi bị dòng nước cuốn đi mất, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.


Cơ mà mỗi hộp bánh quy thì sẽ chẳng đủ ăn dự trữ hết cái mùa đông giá rét này. Ây da, nhắc mới nhớ tới mùa đông, tiết trời đang ngày càng trở lạnh, dù Malaysia là một đất nước vô cùng nóng nhưng hòn đảo này lại là một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia. Cứ đến mùa đông thì khí lạnh từ tâm thiên thạch sẽ tỏa ra rồi sẽ có tuyết rơi, còn mùa hè thì may mắn lại không đến mức nóng như cái lò. Nhưng Boboiboy cũng phải nhanh nhanh về nhà để còn đẩy nước ra ngoài nếu không năm nay cậu sẽ có một cái sân trượt băng miễn phí trong nhà mất. Cho gì thì cho chứ cho cái sân trượt băng này thì cậu xin từ chối nha.


'Con mèo' lại tiếp tục nhảy hết mái nhà này đến mái nhà khác, hướng thẳng đến bến cảng. Nơi này thường ngày sẽ có một lớp chắn vô hình công nghệ cao ở đây để ngăn 'tù nhân' chạy trốn khỏi đảo. Buồn thay những thứ công nghệ cao lại chẳng bao giờ bền vững được lâu, mỗi khi trời đổ mưa là lớp chắn sẽ bị hỏng và mất hút trong mấy hôm. 


Boboiboy lôi từ trong chiếc túi nhỏ bên hông ra một thanh sắt dày dài khoảng 10 phân có một cái nút đỏ trên đó ngậm vào mồm rồi lấy đà nhảy lên một chiếc thùng gỗ lớn gần mái nhà cậu đang đứng. Tiếng 'tõm' vang lên một tiếng rõ to. Boboiboy cố xoay 6 mặt của chiếc hộp để tìm nắp của nó mà không bị rơi xuống nước. Khi xác định được nắp hộp, Boboiboy để tứ chi vào 4 góc của chiếc hộp, cố giữ trọng lượng của bản thân được chia đều trên bề mặt chiếc hộp. Đến khi chiếc hộp đã tương đối ổn định trôi trên dòng nước, Boboiboy mới cố gắng đứng lên bằng hai chân. Cậu đứng trên đường chéo của bề mặt nổi của chiếc hộp, giữ cho nó không bị nghiêng ngả.


Khi hoàn toàn đứng vững, cậu nhả thanh sắt trong miệng ra và bấm cái nút đỏ. Tiếng lạch cạch của máy móc vang lên, thanh sắt 10 phân biến thành một chiếc xà beng dài 1 mét. Boboiboy dùng xà beng cậy cái đinh sắt to ở một góc ngay trước mặt mình. Khi chiếc đinh được lấy ra, chiếc hộp vì tác động mạnh mà rung lắc dữ dội. Boboiboy lại một lần nữa chới với, cố giữ thăng bằng trên chiếc hộp. Rồi cậu tiếp tục lặp lại với ba góc còn lại cho đến khi nắp hộp có thể di chuyển đi nơi khác.


Boboiboy dùng chân đẩy nắp hộp chéo về một bên, lợi dụng khe hở đẩy chia cách nắp hộp và phần còn lại của nó. Là một thùng đầy bánh Chocolate nhân kem dâu, ngon lành luôn nhưng công việc đánh chiếm chiếc thùng chưa kết thùng. Chiếc túi nâu cũ kĩ lại một lần nữa được phát huy tác dụng, cậu nhét từng hộp bánh vào chiếc túi bé xíu, trong đó là một trong hai chiếc cổng nhỏ cậu vô tình phát hiện được vào một lần đánh chiếm lương thực. Không cần biết kích cỡ của đồ vật là bao nhiêu, cứ nhét vào là chiếc vòng trong túi sẽ đưa món đồ về phòng ngủ của cậu qua chiếc vòng kia, giống hai chiếc cổng không gian thu nhỏ.


Đấy, cứ nói không có ai tranh giành lương thực cùng với mình thì sẽ dễ đi. Cậu mất hơn một tiếng đồng hồ mới cậy xong 1 thùng đấy nhưng đâu thể ăn mãi một món cả một mùa đông được, hơn nữa cậu cũng không phải là người thích lãng phí đồ ăn. Cậu không lấy chưa chắc đã có người biết đường mà lấy nên chừng nào trời chưa tối hoặc chưa khui hết thùng thì đừng mong cậu về nhà. Đấy là còn chưa nói đến nếu cậu có bốc phải thùng bị hỏng như bị chuột gặm, thùng trống,... Nói chung là đi lấy lương thực như thế này cũng chẳng khác gì chơi gacha vậy, khổ ải gian nan đấy nhưng cái cảm giác 50/50 thế này kích thích chết đi được. Biết đâu một ngày nào đó, Boboiboy sẽ bốc được xác người chết thì sao chứ? Mấy cái thùng này không gì là không có đâu.


Mùa này có vẻ là mùa làm ăn khá khẩm của cậu, Boboiboy cậy được 3 thùng, 5 thùng may mắn lôi vào được mái tôn nhà kho gần đấy nên việc khui thùng cũng dễ hơn hẳn. Một thùng mì, hai thùng đồ ngọt đủ loại, một thùng nước ngọt, 2 thùng cơm tự sôi, chưa thấy thùng nào bị hỏng. Boboiboy nở một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi, may mắn của cậu lần đầu tiên đạt đến đỉnh cao của thế giới, toàn món cậu thích lại chưa lấy một món nào bị dính nước hay hết hạn nữa chứ.


Trong khi đang tận hưởng niềm vui chiến thắng và tưởng tượng cuộc sống ngủ đông của mình, tiếng thứ gì đó cực kỳ nặng rơi xuống mái tôn cậu đang ngồi. Boboiboy hơi quay lại xác định vật thể lạ, đó là một tên đô con to gấp ba lần cậu. Cậu ngồi xoay hẳn lại, mặt đối mặt với tên khổng lồ kia. Nói là không ai kiếm lương thực trên cùng con đường với cậu thực ra cũng không phải, cậu tìm thấy được, người khác cũng tìm thấy được, đặc biệt là nhờ những chiếc thùng rỗng bị cậu khui ra, chúng hẳn muốn trả thù cậu rút ruột nên mới dẫn kẻ khác đến đây.


Tên đô con kia đe dọa đòi đống đồ cậu vừa cuỗm được, cậu vẫn cứ ngồi tư thế khoanh chân trước mặt hắn, bày ra vẻ mặt ngây thơ, "Ây da, toàn thùng rỗng thôi, tôi cũng chẳng tìm được gì, có gì cho ông đâu chứ?"


Đồ cậu đã sớm chuyển về phòng hết rồi, món ngon của mình ai lại đi để kẻ khác chiếm lấy chứ? Boboiboy vẫn cứ bày ra cái vẻ mặt 'Không nghe, không thấy, không biết gì hết' khiến tên đô con tức muốn nổ phổi. Rồi hắn nhìn thấy hai thùng chưa khui phía sau cậu liền rống lên đòi đồ.


Boboiboy thừa nhận cậu là người ích kỉ, khui hết bảy thùng rồi nhưng vẫn không muốn cho đi nốt hai thùng còn lại. Đừng đùa, trong cái xã hội nhìn mặt người khác mà sống như thế này, giành được tí nào hay tí đó, trâu chậm thì uống nước đục. Giờ lòi ra một tên to con đòi đồ cậu cất công lấy về mà nói cậu nhường là nhường thế nào? Tay chân to gấp ba lần người ta hở tí là đánh với chả đấm, tưởng to lắm hả?


Huống chi Boboiboy còn chưa từng ngán một ai.


Cuộc chiến bất đối xứng xảy ra trên mái tôn của một nhà kho vào chiều hoàng hôn se lạnh. Một thiếu niên trẻ măng và đối thủ của cậu, một người đàn ông to gấp ba lần. Hắn lao đến chỗ cậu, đôi chân nhỏ nhắn định tránh khỏi đường đi của hắn nhưng nước trên quần áo quá nặng, tốc độ của cậu bị giảm đáng kể. Cậu một phát hưởng trọn nắm đấm của hắn vào bụng và bị hất văng về phía hai chiếc thùng gỗ. Boboiboy phun ra một ngụm máu tươi, hai chiếc thùng bị đẩy về gần mặt nước.


Bất chấp độ nặng của nước trên quần áo, cậu lao đến, tăng tốc đến mức tối đa, né hết những đòn tất công của hắn. Thiếu niên nhỏ tuổi quỳ gối trước tên đô con còn đang chóng mặt rồi bật nhảy lên thật cao, tung một cước vào bản mặt của hắn. Hắn ôm mặt đau đớn, đôi mắt hằn lên đầy tia máu. Boboiboy hình như đã làm gãy mùi của hắn, cậu đã nghe thấy một tiếng 'rắc' vang lên lúc chân cậu và mặt hắn tiếp xúc. Hắn đau, Boboiboy cũng đau, cậu đang quỳ xuống day phần khớp chân đau nhừ.


Cặp Chocolate Opal ánh lên một tia sắc lẹm, cậu rời khỏi vị trí lao đến phía tên kia. Một mét trước khi hai người chạm nhau, cậu liền né sáng phía bên tay phải, thành công né được đòn đánh lén của hắn. Cậu lại tiếp tục nhảy lên, tính cho hắn một cước nữa, nào ngờ hắn tóm lấy chân cậu rồi quật thật mạnh xuống. Dường như một lần chưa đủ, hắn tiếp tục quật cậu xuống mái tôn thêm một phát nữa, rồi lôi cậu đến gần mặt nước và dìm đầu cậu xuống. Boboiboy không ngừng vùng vẫy, dùng móng cào xước bàn tay đô con đầy lông kia nhưng bất thành.


Trong những giây cuối cùng trước khi ngạt thở, cậu dùng hết sức bình sinh đánh cược co chân đạp thật mạnh lên phía trên. Tên khổng lồ đau đớn kêu lên oai oái, Boboiboy thừa thời cơ đẩy hắn ra rồi bật dậy, hít lấy hít để. Trong khi hắn đứng co ro ôm hạ bộ, cậu đã nhanh chóng lấy lại sức rồi vòng ra phía sau, tung cước thêm một lần nữa đạp thẳng hắn xuống nước rồi vớ lấy nắp thùng gần đó phang thật mạnh xuống đầu hắn.


Không chảy máu nhưng đã làm hắn bất tỉnh nhân sự. Boboiboy dùng xà beng kéo hắn lại gần bờ kiểm tra hơi thở xem đã nghẻo chưa. Khi xác nhận nạn nhân còn sống, cậu lấy chiếc thùng cơm tự sôi rồi đẩy hắn vô, đó là chiếc thùng to nhất ở đây. Sau đó kiếm giấy bút ghi bên ngoài thùng, "Thú dữ sắp tuyệt chủng cần được bảo tồn" và đẩy hẳn trôi trên chiếc hộp xuôi theo dòng nước đang dần bị đóng băng. Lực tay của cậu vẫn cần luyện tập thêm rồi, lỡ hắn còn khỏe không bất tỉnh chắc sẽ kéo cậu xuống chầu Hải Vương cùng hắn mất.


Boboiboy thở dài quay lại với công việc chính của mình, cậu ngẩn ngở ngó nghiêng một lúc rồi mới tá hỏa nhận ra hai chiếc thùng đã sắp trôi ra khỏi đảo mất rồi. Thiếu niên ôm vết thương và dùng hết sức bình sinh tìm cách lôi hai chiếc thùng về bờ.


Sau hơn 2 tiếng cố gắng, Boboiboy cuối cùng cũng được ngồi thở dốc bên hai chiếc thùng thân yêu của mình. Thú thực, hai chiếc thùng này rất nặng, cậu đang thực sự rất mong chờ những món đồ có thể nhận được trong chúng.


Ngay khi lấy lại sức lực, Boboiboy hào hứng cầm xà beng khui hai thùng hàng vô giá của mình ra. Thùng đầu tiên là băng bông ý tế, thuốc khử trùng và ti tỉ thứ thuốc khác cùng thật nhiều những quyển sách tiểu thuyết ngắn dài có đủ. Boboiboy không biết tại sao chúng lại được xếp chung với nhau nhưng đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy sách, cơn nghiện ma túy giấy của cậu lại được tăng thêm một bậc rồi. Phần lớn thời gian cậu dành để ngủ, cậu cũng chẳng rõ cậu sống vì cái gì, chỉ có cảm giác có người cần cậu sống nên cậu sống thôi. Bị cô lập thế này, sách là thứ duy nhất trong cuộc sống nhàm chán của Boboiboy, cậu thầm cảm tạ trời đất vì chúng đã không bị ướt. Xong lại thêm sức khỏe bất ổn mà được nguyên thùng thuốc rơi xuống đầu, vui không cần tưới luôn ấy chứ.


Trong khi đang vui vẻ nhét đồ vào trong túi, chiếc thùng bên cạnh bỗng phát ra tiếng 'cạch cạch' khe khẽ. Boboiboy nhanh chóng nhét đồ còn lại vào trong túi rồi ngậm miếng bánh quy vào miệng và cậy chiếc thùng còn lại ra. Trong này chắc chắn là một sinh vật sống, để di chuyển trên thuyền lâu như vậy mà vẫn còn sống thì hẳn phải có lỗ thông khí mà điều đó cũng có nghĩa là nước đã tràn vào trong. 


Boboiboy ấn mạnh chiếc xà beng xuống, nắp thùng bị hất tung lên trời. Chiếc thùng này là chiếc thùng to nhất nhưng vì cậu chưa khui nên không cho tên đô con kia vào được mà có chắc nước cũng tràn vào mà nhấn chìm hắn mất. Thùng cao gần bằng cậu nên để nhìn rõ 'sinh vật' bên trong mà không làm nó bị thương, Boboiboy buộc phải nhảy lên, tựa vào nắp thùng mà nhòm vào.


Một thiếu niên tóc bạch kim cùng một lọn đen đang cố định hình nơi ánh sáng chiếu vào. Có vẻ cậu ta đã ở trong này quá lâu đến nỗi ánh sáng mặt trăng cũng khó có thể tiếp nhận nổi. Đôi tay bị còng với nhau nối xuống sàn nhà, trên người độc một chiếc áo sơ mi sờn chỉ và chiếc quần kaki giống cậu, trên người cũng có vết bầm tím và đặc biệt người này có gương mặt khá quen, hình như Boboiboy đã gặp ở đâu rồi.


Trong khi đợi người nọ tiếp nhận ánh sáng từ môi trường tự nhiên, Boboiboy trèo xuống, cầm xà beng phá bốn bức tường gỗ ngột ngạt giam giữ thiếu niên kia. Đến khi bốn tầm gỗ lần lượt được gỡ ra, Boboiboy định phá còng tay cho cậu chàng nhưng tay của cậu ta đang để lên chỗ gắn liền còng với sàn gỗ.


Cậu định mở miệng nhờ người nọ nhấc tay lên nhưng khi vừa ngước mặt lên. Bốn mắt chạm nhau, Chocolate Opal gặp Red Diamond, cả hai ngỡ ngàng mắt chữ O mồm chữ A. Boboiboy ngã về phía sau, mắt không rời người đối diện. Bọn họ có gương mặt giống hệt nhau ngoại trừ màu tóc và mắt thì tất tần tật đều như bản sao của nhau. Boboiboy không nhớ mình từng có một người anh em song sinh thì phải.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


_Min_

1:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro